Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sao rồi? Đã có chút thông tin gì chưa?"

Shiho vội vàng chạy về phía cửa phòng bệnh khi thấy lấp ló đằng xa có bóng dáng của Akai và dì Mary đi tới, mặc kệ máu chảy từ bàn tay phải do tác động rút kim truyền dịch ra đột ngột.

Gương mặt Shiho trắng bệch, dù sức khỏe có tiến triển nhưng điều đó không quan trọng với cô lúc này nữa, sức khoẻ này, trái tim này là anh đến cho cô, bởi vậy nên nó cũng không ngừng đau nhói khi sự an toàn của anh đang không rõ ràng.

Cô biết trái tim này là của một người nào đó, một vị ân nhân nào đó đã hiến cho bệnh viện Mỹ và Shinichi kịp thời liên lạc mang nó đến với cô trong tình thế cấp bách. Dù không phải là trái tim của cô, nhưng cô cảm nhận được nó đang từng chút từng chút rỉ máu vì anh.

Cũng giống như cô, mặc kệ tất cả. Chỉ cần anh an toàn thì dù cô có đánh đổi thứ gì cũng xứng đáng. Cuộc sống này là vì anh nên cô mới có động lực mà phấn đấu tiếp tục. Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi ánh sáng cũng như nguồn sống duy nhất của mình biến mất?

Cô không dám tưởng tượng đến điều đó.

Không dám, Shiho - cô thật sự không dám.

Hành động của Shiho quá bất ngờ, không ai trở tay kịp nên vì thế máu cứ liên tục chảy ra. Bà Mary hốt hoảng đi tới nắm lấy tay cô, với lông mày chau lại và gương mặt lo lắng. Bà kéo cô trở ngược về giường bệnh lau đi vết máu cho cô. Giữ miếng bông ngay vết kim tiêm tránh máu tiếp tục chảy.

"Cháu bình tĩnh trước đã Shiho, việc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành, cùng với đó cháu vẫn phải giữ sức khỏe mình thật tốt" - Mary dịu giọng trấn an.

Shiho trầm mặc không nói, cô không phải người quá ngốc để không nhận biết được tình hình hiện tại, những vụ máy bay mất tích như thế này rất hiếm xảy ra, và nếu nó thật sự xảy ra thì thường những điều xấu cũng đi cùng với nó. Và việc tìm kiếm không phải ngày một ngày hai là ra, nó cần phải có quá trình và một kế hoạch hoàn chỉnh, ít nhất kế hoạch đó không đến sớm như vậy.

Nhưng cô vẫn muốn có một chút thông tin gì đó từ chuyến bay kia, dù là xấu hay tốt cô cũng muốn biết, ít nhất cô sẽ biết được tình hình đã đi đến đâu rồi.

Thế mà, chỉ một ít thôi cũng không có. Tiếng thở dài của bà Mary cũng như ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định nào đó của Akai đã khẳng định cho điều đó.

"Cháu sẽ được đi đúng không?" - Shiho.

Sau khoảng thời gian ngắn im lặng cô cũng lên tiếng, mặc dù không ngước mặt lên nhưng nghe giọng cũng biết cô đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình lại, với câu nói ấy không khí vẫn im lặng vì không biết cô đang nói đến vấn đề gì nên mọi người vẫn im lặng.

Lần này cô ngước lên với nét mặt cầu xin, có vẻ như cô đang rất cực khổ khi kìm hãm con thú trong mình để cho dòng nước mắt không tuôn rơi. Cô không muốn để bản thân yếu đuối như thế.

"Sao-sao chứ?" - Mary nhất thời không hiểu cô nói gì.

"Cháu muốn nói, nếu cháu có thể khỏe lại..thì-thì mọi người sẽ cho cháu đi tìm anh ấy đúng không?" - Shiho.

Căn phòng phút chốc vẫn như thế, không có câu trả lời, mọi người đủ hiểu cô lo lắng như nào. Nhưng họ không thể để tính mạng cô gặp thêm nguyên hiểm nào được, đã khó khăn như thế nào mới có thể cứu cô được về từ tay tử thần, bởi thế nên không một ai muốn cô mạo hiểm tính mạng của mình, ít nhất là tính mạng do Shinichi mang đến cho cô, họ biết ăn nói làm sao khi Shinichi quay về mà phải chịu thêm nỗi đau nhìn thấy cô bị thương chứ.

Shiho hiểu được hàm ý đó qua ánh mắt khó xử của bà Mary, cái quay mắt về hướng khác của Sera cũng như Akai.

Biết được họ sẽ không đồng ý, cô biết trước là như vậy mà.

"Nếu mọi người đồng ý, cháu sẽ ngoan ngoãn ở lại đây để bác sĩ chăm sóc và dưỡng bệnh, sau khi cháu khỏe lên, cháu sẽ tham gia tìm kiếm cùng mọi người. Nhưng nếu mọi người không đồng ý thì mọi người cũng biết rồi đấy, cháu sẽ không ở yên trong căn phòng này. Đến khi đó có muốn tìm cháu và cản lại cũng không được" - Shiho dùng giọng khẳng định nói.

"Em" - Akai nhìn cô kinh ngạc.

Anh đã đoán được cô sẽ nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ cô sẽ nói với họ như một lời đe dọa như thế, là đe dọa tính mạng của mình, mạo hiểm tìm kiếm Shinichi trong một cơ thế yếu ớt vừa mới phẫu thuật.

"Được, ta đồng ý" - Mary cuối cùng phải đồng ý với những điều mà Shiho đưa ra.

Bà làm sao không hiểu được tính cách của con bé chứ. Nó giống như cách Alena - em gái bà một mực điều chế viên thuốc đó mặc kệ tất cả đều ngăn cản, chỉ để gia đình nhỏ được an toàn. Và cũng giống như cách cháu gái lớn của bà - Akemi, không màng đến mạng sống đến gặp Gin chỉ để cứu em gái ra khỏi tổ chức.

Nhưng cả 2 trường hợp trên họ đều không may, chẳng thế sống xót qua khó khăn đó.

Vì vậy nên bà rất lo lắng nếu như đứa bé gái này lại một lần nữa liều mình như cách mẹ và chị gái đã làm. Bà chẳng thể chịu nỗi nếu như cái kết cũng giống như họ, bà sẽ ân hận đến chết mất.

Vì thế bà sẽ đồng ý với điều kiện của Shiho, bởi điều kiện đó không phải là không tốt. Trước sau gì mà Shiho không tham gia cuộc tìm kiếm này chứ. Vậy thì tại sao không để con bé tham gia khi tình trạng đã ổn.

Akai và Sera nhìn mẹ mình rồi nhìn qua Shiho, cô đã thành công trong việc làm và Mary đồng ý với điều kiện đưa ra.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra điều kiện như vậy, đầu tiên là không muốn mọi người quá lo lắng về cô, thứ 2 cô hoàn toàn có thể cho họ thấy rằng, cô sẽ có ích trong việc tìm kiếm anh.

Có một sự thật từ trước đến nay cô vẫn luôn tin rằng. Shinichi là người duy nhất tìm thấy cô khi đang gặp nguy hiểm hay đang chạy trốn.

Lần này đổi lại nhé.

"Em hứa, chắc chắn sẽ tìm thấy anh. Shinichi"

————

Yukiko từ Nhật cũng bay sang Singapore tham gia cuộc điều tra với chồng mình, bà không yên lòng cứ ở nhà chờ đợi kết quả được. Người làm mẹ như bà chẳng thể đứng yên không làm gì khi thấy tình trạng con trai mình mất tích như thế.

Tham gia cuộc họp xong bà cũng đến bệnh viện nơi Shiho đang dưỡng bệnh, bà cũng rất nhớ con bé, đứa con dâu duy nhất bà đã xác định từ lâu.

Vừa đến cửa phòng bệnh, thông qua mặt kính trong suốt trên cánh cửa, bà thấy cô đang cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường, có thể cô đang khó chịu hay đau ở đâu đó nên hoạt động mới khó khăn như thế. Nhận thấy vậy bà kìm lòng không đặng, mở cửa tiến vào trong.

"Bé Shi-" - Yukiko đau lòng gọi.

Shiho có chút tức ngực nên ngồi dậy để dễ thở hơn, bỗng có tiếng mở cửa, cùng với đó là một giọng nói pha chút dịu dàng và buồn phiền. Cô ngước lên thì đã thấy người đó bước nhanh về chỗ mình với gương mặt lo lắng.

"Cô-cô sao lại ở đây ạ?" - Shiho tròn mắt ngạc nhiên.

Yukiko ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay trắng trẻo đã gầy đi rất nhiều của cô, đến bà còn lo lắng như thế thì thử hỏi sao lúc đó con trai bà không sốt sắng bay sang đây được cơ chứ.

Đột nhiên nước mắt bà không biết từ đâu rơi xuống. Sao những đáng trẻ đáng thương của bà cứ gặp đau khổ hoài như thế? Bà biết chẳng thế làm gì nhiều cho bọn trẻ, và điều đó khiến bà đau lòng.

"Ta đến thăm con, con gầy quá rồi bé Shi" - Yukiko vuốt ve bàn tay cô.

Cô chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô và quan tâm đến cô, mặc dù họ không phải cha mẹ thật sự, nhưng họ hoàn toàn mang đến cho cô cảm giác như một gia đình, một gia đình mà trước đây cô không có.

Shiho mỉm cười đặt tay còn lại lên tay Yukiko khẽ cười nhẹ, cô thật biết ơn khi bà ở đây, an ủi cô. Để cô nhận ra rằng cô không cô đơn, không một mình, và đặc biệt họ không oán trách cô về việc anh sang đây là vì cô.

"Cháu không sao, cháu ổn ạ. Ngược lại người đang không ổn là anh ấy...cháu-cháu xin lỗi cô" - Shiho cúi mặt.

Nhận thấy tâm trạng cô đang tệ xuống khi nhắc đến con trai mình nên bà đã tiến đến ôm lấy cô. Đứa bé này lúc nào cũng thế, luôn nhận lỗi về mình như thể mình làm sai, xoa lưng cô trong khi bà cũng đang khóc vì điều đó.

Shiho bất ngờ trong cái ôm của Yukiko, cô âm thầm ngưỡng mộ bà, bà đã rất mạnh mẽ. Có thể bà đang rất lo lắng cho con trai nhưng không vì thế mà bỏ mặc cô.

"Đừng xin lỗi bé Shi, cháu không làm sai gì cả. Ta đã rất lo cho 2 đứa, và thật tốt cháu vẫn ổn. Còn về Shinichi, chúng ta nhất định sẽ tìm ra thằng bé" - Yukiko.

Lời an ủi này không biết vì sao khiến cô không kìm chế được, con suối giấu trong khoé mắt bắt đầu tuôn trào ra, Shiho tự hỏi trước đây chẳng phải cô đã làm rất tốt trong việc giữ vỏ bọc mạnh mẽ sao? Thế giờ đây cô đã khóc, khóc trong vòng tay Yukiko - đấng sinh thành của người cô yêu.

Cô cũng vòng tay ôm lấy bà mà khóc, nước mắt này chứa đựng nhiều thứ.

Là đau khổ của sự mất mát.

Là biết ơn vì sự cảm thông.

Là cảm động bởi sự lo lắng, quan tâm.

Và là sự tự trách chính bản thân mình.

Hai người ôm nhau giải bày những cảm xúc của mình với nhau, họ chỉ khóc và không nói gì, họ hiểu khi đó chỉ cần một cái ôm là đủ. Nó chính là lời an ủi tốt nhất.

————

Hôm nay đã là ngày thứ 8 sau khi Shiho phẫu thuật, tức là đã 5 ngày Shinichi cùng với chuyến bay đó mất tích, không một chút manh mối nào, cũng không một tin tức liên lạc nào từ chiếc máy bây đó.

Bất lực cộng thêm đau khổ khiến tâm trạng trở nên tồi tệ đi rất nhiều, không chỉ riêng Shiho mà tất cả đều thế, thời gian càng trôi qua thì họ càng lo lắng, tất cả gấp rút tìm kiếm ngày đêm và cộng thêm nhân lực, có thể là rất nhiều.

Có một tin báo được gửi đến phòng bệnh của Shiho, hôm nay không có ai ở đây, họ đều bận việc cả và Shiho đồng ý không rời khỏi phòng bệnh khi không thật sự cần thiết.

Một vị y tá đã đưa bức thư đến phòng cô, cô đang thắc mắc tại sao không gọi trực tiếp? Hoặc tại sao có tin tức nhưng Akai và dì Mary thậm chí là ông bà Kudo, vì sao không báo với cô? Vậy lá thư này liệu có đáng tin?

Shiho chậm chậm mở bức thư ra, bên ngoài chỉ bọn vẹn ghi vài nét chữ "Gửi Cô Miyano Shiho".

Cô ngạc nhiên khi người gửi ghi rõ họ tên cô, ở đây rất ít người biết tên đầy đủ của cô. Ngoài những người thân thì chỉ có các bác sĩ y tá, và một số nhân viên cảnh sát biết, do Akai đưa thông tin số điện thoại của họ cho cô, tránh trường hợp tất cả đang tìm kiếm mà Shiho gặp trường hợp nào đó bất trắc, thì cô có thể gọi cho họ. Và đương nhiên họ cũng có thông tin và số điện thoại của cô.

Bên trong bức thư là nét bút nhẹ nhàng nhưng có vẻ khá vội, cô đoán vậy bởi có vài chỗ bị lem và thậm chí còn nghệch ngoạc.

Cô bắt đầu đọc nó trong tâm thế chuẩn bị, chuyện gì đến thì sẽ đến nên cô chuẩn bị để đón nhận nó.

Nhưng thứ cô nhận được là điều cô không ngờ tới, và không dám đón nhận nó, chỉ nghĩ đến cô cũng sợ hãi.

Nội dung bức thư rất ngắn, nó nhắn đến mức làm nhoè đi đôi mắt, làm tan nát con tim, làm tan biến một tâm hồn.

" GIẤY BÁO TỬ

Tên Nạn Nhân : Kudo Shinichi
Ngày/tháng/năm sinh : 4/5/1983 (có thể đúng hoặc sai)
Tình trạng : Đã Mất
Nguyên nhân : Va chạm mạnh ở vùng đầu dẫn đến chấn thương sọ não.

....... "

Shiho chỉ đọc được đến đó, đủ thông tin cô nhận về người con trai của cô. Nhưng tại sao? Tại sao tình trạng đã mất? Là họ ghi nhầm đúng không? Chắc là vậy, là họ ghi nhầm rồi, cô phải báo lại với bên cảnh sát để xác nhận lại thôi.

Nước mắt vô thức rơi xuống làm ướt một mảnh giấy trên tay, cô không còn đủ nhận thức về việc đó nữa.

Cô vì nát bức thư ném nó đi, cô không tin điều này. Là ai? Ai đã gửi bức thư này? Cô sẽ kiện người đó với lý do nói sai sự thật về Shinichi của cô. Cô sẽ khiến cho tên đó phải cúi mặt xin lỗi anh về hành vi của mình gây ra.

Nhưng cô đã quên để ý rằng trên tờ giấy có dấu mộc xác nhận của cơ quan cảnh sát Singapore ở phía dưới bức thư.

Shiho điên loạn ném tất cả mọi thứ xuống sàn, dù có nó có là thứ gì thì chỉ cần ở trong tầm mắt đều bị cô ném đi.

Những vật có chất liệu bằng thủy tinh hay tương tự vậy khi rơi xuống đều vỡ tan tành, ống thuốc, bình hoa, ly nước, thậm chí là chiếc tivi cũng bị cô quăng xuống đất.

Tất cả tạo nên một căn phòng hoảng loạn, bừa bộn và tan nát.

Sự va chạm ấy quá lớn khiến các bác sĩ, y tá và những người gần đấy chạy đến xem tình hình.

Cô như người mất hồn ngồi bệt xuống sàn, mặc cho các mảnh vỡ đâm vào cơ thế từng chút một. Đau, cô không còn cảm thấy điều đó nữa, làn nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên đôi má gầy, chảy xuống cằm rồi xuống hẳn chiếc cổ.

Cô nhặt lấy mảnh sành trên đất cầm lên chăm chú nhìn nó rồi nở một nụ cười thê lương. Một vị bác sĩ nam chầm chậm tiến đến chỗ cô.

"Cô Miyano bình tĩnh lại, bỏ mảnh sành đó xuống, nha. Nghe tôi, vứt nó xuống, được chứ?" - bác sĩ cố dịu giọng như vỗ về một đứa trẻ, từ từ đến gần hơn.

Đột nhiên cô đứng dậy, tay cầm mảnh vỡ đó quơ loạn xạ trong không trung, cô giờ không còn là chính mình nữa, cô hoàn toàn mất ý thức về việc cô đang làm.

"Đứng yên đó, nếu dám bước tới tôi lập tức cứa vào" - Shiho đưa mảnh vỡ đó lên cổ, mạnh tay nhấn khiến máu bắt đầu nhỏ giọt ra.

"Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Tôi sẽ không đến, không đến chỗ cô đâu, vì vậy hãy bỏ nó xuống. Đừng làm hại bản thân mình, cô Miyano—" - bác sĩ nam dần lùi về sau trấn an cô.

Cô bật cười thành tiếng, không biết chất chứa điều gì bên trong. Là tuyệt vọng? Hay là bất giác, vô minh thình lình dấy lên nụ cười đó?

"Shinichi, ở đó chờ em. Em sẽ đến, sẽ cùng anh nắm tay đến thiên đường, và cùng nhau đến kiếp khác. Mong rằng kiếp sau em sẽ lại được ở trong vòng tay của anh"

Cô cứ mạnh tay hơn vào phần cổ của mình.

Tất cả mọi người chứng kiến đều hoảng sợ hét lên, họ nhanh chân chạy đến.

"KHÔNGGGGGGG..."


__________

END CHƯƠNG 29.

Bạn có thể voted và bình luận nếu thích fic này.
Cuối cùng là, chúc ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro