Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi Shinichi phục hồi được trí nhớ thì lại bị vướng vào vô số vụ án phức tạp nên chưa thể có một bữa tiệc chúc mừng nào cả.

Thế nhưng anh vẫn mang ăn sáng cho cô đều đặn.

Sami đúng như lời hứa trước kia trả lại cho cô một ngày nghỉ trọn vẹn. Hôm nay Sami trực thay cô nên cô được nghỉ một ngày nghỉ ngơi ở nhà.

Sáng sớm đã pha một tách cà phê đen nóng để thưởng thức cùng đọc sách trên ghế sofa trong phòng khách.

Cô định sẽ lên gọi bác tiến sĩ xuống dùng bữa sáng, nhưng khi lên đến nơi, bước vào phòng bác ấy mới biết bác ấy không có ở nhà.

Dạo này bác tiến sĩ có hành động rất kì lạ, suốt ngày nhốt ở trong phòng, nếu không thì lại đâu đó cả ngày, có khi là cả vài ngày.

Shiho có hỏi thăm thì bác tiến sĩ chỉ nói đang sáng chế một phát minh vĩ đại nào đó thôi.

Cô cũng không quan tâm bác ấy phát minh thứ gì đặc biệt nhưng vì thế không quan tâm sức khỏe thì cô không đồng ý về vấn đề đó.

Cô chậm rãi tiến về bàn làm việc của bác tiến sĩ xem thử phát minh nào mà khiến bác bận rộn đến thế, thường chỉ xem chứ mấy nét vẽ nguệch ngoạc đó cô không hiểu.

Nhưng điều bất ngờ là một tờ giấy đã rơi xuống nền, cùng với những cái tên.

Và bất ngờ, bác tiến sĩ về đến.

"Shiho... cháu, đang làm gì ở đây?" - Bác tiến sĩ.

"Tiến sĩ, người nói xem đây là gì, là gì vậy tiến sĩ?" - Shiho đang dần trở nên mất bình tĩnh.

Bác tiến sĩ bước vào phòng cánh cửa được khép lại, nỗi buồn phiền của bác tiến sĩ dần được xuất hiện trên gương mặt.

Trên tờ giấy được ghi.

Gin, Vermouth, Vodka, Kir, Rena, .... Và người nắm giữ chức vụ đứng đầu các tên ấy... Hiroshi Agasa, được chuyển nhượng chức vụ từ Hiroshi Teruma.

"Ta... ta" - Bác Tiến Sĩ ngập ngừng.

"Bác có thể cho cháu biết bác đang làm cái gì không? Và hiện tại bác đang giấu cháu việc gì nữa vậy Tiến Sĩ?" - Shiho càng mất bình tĩnh hơn.

"Được rồi, ta sẽ nói cho cháu biết" - Bác Tiến Sĩ.

"Hiroshi Teruma là người anh của ta, khoảng mấy năm về trước khi ta gặp được người đó, vô tình biết được bí mật anh ấy là người đứng đầu tổ chức áo đen...." - Bác Tiến Sĩ.

"Khi ấy ta đã rất sốc, vì người hại cháu và Shinichi lại chính là người thân của ta, ta thật chẳng biết phải như thế nào cả, và rồi anh ấy đã chết vì trong người mang một căn bệnh nặng. Lúc đó anh ấy đã chuyển nhượng tất cả chức vụ và băng nhóm đấy cho ta..." - Bác Tiến Sĩ.

"Ta đã một mực từ chối, nhưng rồi ta phải chấp nhận vì họ hứa sẽ bỏ qua việc săn lùng cháu, ta cũng rất khó xử khi phải đứng đầu một băng nhóm giết người như vậy..." - Bác Tiến Sĩ.

"Từ sau khi ta lên đứng đầu, ta đã ra lệnh tất cả băng nhóm phải sống ẩn hoàn toàn, vì thế nên cháu và Shinichi mới có thể quay về được hình dáng này, ta thành thật xin lỗi cháu" - Bác Tiến Sĩ.

Nước mắt Shiho dần tuôn rơi, cô không thể chấp nhận được sự thật này, người bác thân yêu của cô, hoá ra lại là người đứng đầu băng nhóm cô kinh tởm, là cái gọi ám ảnh nhất tận sâu bên trong cô.

"Vậy thì tại sao, tại sao bác không âm thầm liên hệ với cảnh sát để nhanh chóng tóm gọn băng nhóm máu lạnh đó chứ. Tại sao bác lại bước tiếp vào vết xe đổ người anh của bác, tại sao? Tại sao vậy tiến sĩ?" - Shiho bật khóc.

"Ta có nỗi khổ riêng không thể nói, và cũng vì, ta phải bảo vệ người cháu duy nhất của ta" - Bác Tiến Sĩ cúi mặt buồn phiền.

"Bảo vệ? Bác có biết nếu bác làm vậy không khác gì bác chính là kẻ thù của cháu. Là người cháu sẽ căm thù đến tận xương tủy, là người cháu không bao giờ muốn nhìn mặt nữa, bác có biết không?" - Shiho.

"Dù có thế nào thì cho đến hiện tại ta chẳng thể dừng lại được nữa, nhiệm vụ của tổ chức sắp tới chính là "Cảnh Sát", ta chỉ gợi ý cho cháu vậy thôi, nếu muốn bảo vệ Shinichi thì cháu nên hành động từ bây giờ đi" - Bác Tiến Sĩ nói rồi rời đi.

Shiho như chết lặng tại chỗ, cuối cùng cô cũng lủi thủi đi về phòng của mình.

Ban đầu cô định sẽ kể lại sự việc này cho Shinichi để anh tìm cách đối phó, nhưng cuối cùng cô lại im lặng, vì cô không thể ra tay với chính người thân duy nhất của mình được, cách tốt nhất bây giờ cô sẽ dần dần khuyên bác tiến sĩ, để nhanh chóng tan rã băng nhóm kia.

Nhưng liệu cô có làm được không?

Dù đã có điều kiện từ Bác Tiến Sĩ, nhưng liệu bọn máu lạnh kia có thật sự tha mạng cho cô không?

Điều đó cô không dám chắc.


Mọi lời nói trong câu chuyện vừa rồi tất cả đều bị Shinichi đứng sau cánh cửa nghe cả, chỉ có đoạn gợi ý cuối là anh chẳng nghe được, vì anh phải mau chóng về nhà trước khi bị phát hiện.


Và lí do vì sao anh có mặt ở đấy cũng là do anh đến bệnh viện tìm Shiho nhưng lại chẳng thấy, nghe tin cô hôm nay được nghỉ anh liền trở về nhà xem sao, lo rằng cô đã bị cảm.

Đến cửa thì thấy bác tiến sĩ đậu xe trước sân rồi vào nhà, Shinichi cũng nhanh chân đi theo định hỏi tình trạng sức khỏe của cô, nhưng rồi... mọi chuyện lại xảy ra một cách quá đột ngột.

Anh chẳng thể tin người bác của anh, bên cạnh anh biết bao nhiêu khó khăn và thời gian, vậy mà lại chính là kẻ thù của anh.

Shinichi sau một vài ngày suy nghĩ thì quyết định sẽ nói lại cho ông Yusaku nghe để giải quyết sự việc này.

Vấn đề càng nghiêm trọng hơn vì đã có một nạn nhân mất tích 2 ngày nay, và bọn bắt cóc đã để lại một loại nhắn trong lá thư.

"Chào... Viên đạn bạc, chúc cậu may mắn"

Đến đây thì anh cũng đã biết ai đã làm ra việc này rồi, và sự việc nghiêm trọng này buộc sở cảnh sát phải có một khẩn cấp.

"Nạn nhân mất tích từ 2 ngày trước, kết quả suy đoán chính là do băng nhóm khét tiếng kia làm ra, vậy nên chúng ta phải tìm hiểu thật kĩ trước khi tấn công" - Yusaku.

"Manh mối đầu tiên chúng ta có được chính là ông trùm đứng đầu có một người cháu gái, và nhiệm vụ lần này chính là phải tiếp cận người cháu gái đó lấy thêm một số thông tin cần thiết" - Yusaku nói thêm.

"Weishi ta giao nhiệm vụ cho cậu tiếp cận cháu gái của ông trùm thu thập thông tin" - Yusaku.

"Không được đâu cục trưởng, người biết rõ tôi đã có bạn gái, mà bạn gái của tôi lại chính là bạn thân của người cháu gái kia, tôi...tôi không làm được đâu" - Weishi nói ra lí do khiến tất cả đều phải suy nghĩ.

"Tôi nghĩ Shinichi sẽ làm tốt hơn tôi đấy" - Weishi lên tiếng.

"Không được, tôi không đồng ý" - Shinichi.

"Vậy ta giao nhiệm vụ này cho Shinichi, kết thúc cuộc họp" - Yusaku dứt khoát và cuộc họp nhanh chóng đã tan hết người, chỉ còn anh và ba mình.

"Ba, con không chấp nhận nhiệm vụ lần này đâu" - Shinichi khó chịu nhìn ba mình.

"Ta là cục trưởng, ta nói con phải nghe" - Yusaku.

"Trước giờ con chưa từng xin ba điều gì, lần này con xin ba đừng để con làm nhiệm vụ này được không?" Shinichi thành khẩn nài nỉ ông.

Ông Yusaku cũng thật lòng rất quý Shiho và bác Tiến Sĩ nhưng vì tính mạng của con tin và nhiều người khác, nên ông không thể mềm lòng được.

"Ba đã nói rồi, nhiệm vụ lần này, con chỉ được thành công và không được phép thất bại" - Yusaku nói rồi về phòng làm việc để mình anh đứng bất động tại hành lang của sở.

Chưa bao giờ anh thấy trống rỗng như bây giờ, hơn ai hết anh hiểu rõ Shiho như nào.

Từ nhỏ cô đã mất đi cả ba lẫn mẹ, tiếp đến là người chị gái bị sát hại, và rồi lại bị truy đuổi và trốn chạy bằng hình dáng trẻ con.

Anh biết cô rất cô đơn, chịu thiệt thòi và tổn thương rất nhiều, nếu như nhiệm vụ lần này anh phải làm, thì chẳng khác gì lại làm cho vết thương của cô ấy càng sâu và nặng hơn gấp nhiều lần.

Anh là người cô luôn tin tưởng, vậy mà giờ đây lại là người tiếp cận cô chỉ để phục vụ nhiệm vụ thu thập thông tin cho công việc.

Như thế có khác nào giết chết cô ấy cách gián tiếp hay không?

Trong khi một người thân thiết duy nhất bên cạnh cũng đã lừa dối cô ấy?

Shiho vẫn đang rất rối rắm trong suy nghĩ của mình và anh cũng thế, dường như mọi thứ đang làm khó cho cặp đôi này.

Họ có thể vượt qua không đây?

_______

END CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro