Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mãi mê với suy nghĩ của mình anh đã vô tình va chạm với một chiếc xe đạp nhỏ của cậu bé, đứa bé thì bị ngất xỉu, còn anh thì bị chảy máu phần trán bởi đập thẳng lên phía trước do thắng quá gấp.

Shinichi nhanh chóng đưa đứa bé đến bệnh viện, vừa đến nơi anh bế cậu bé chạy thật nhanh vào bên trong, thật may đã gặp được Sami ở trước phòng cấp cứu.

"Sami giúp tôi, cậu bé này do va chạm với tôi nên đã ngất rồi" - Shinichi nhanh chóng nói.

"Được rồi để đứa bé nằm lên đây , tôi sẽ kiểm tra ngay, còn anh ở yên đây đi, tôi gọi Shiho đến sơ cứu vết thương cho anh" - Sami.

Anh nghe Sami nói mới để ý đến bản thân cũng đang bị thương nhưng vẫn phải xem cậu bé này có sao không đã, vội vàng đặt cậu bé lên băng ca để Sami đẩy đi kiểm tra, còn bản thân lại ngồi yên vị trên ghế lo lắng.

Shiho đang trong phòng sửa dự án thì nghe Sami gọi đến.

Ban đầu cô còn tưởng Sami định nhờ cô trực giúp để đi chơi với bạn trai nhưng rồi mọi thứ lại khiến cô ngạc nhiên đến cứng đờ.

"Có một vụ va chạm khiến một cậu bé ngất xỉu, tớ đang kiểm tra sơ bộ, và chàng Thanh Tra của cậu cũng vì vậy mà bị thương đang ngồi ở hàng ghế cấp cứu dãy A, mau đến xem đi" - Sami nói vọng từ điện thoại.

Shiho ngạc nhiên mất vài giây rồi cũng vội đứng lên khoác áo blue dài tay của mình nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cô đang rất vội nên chẳng để ý bên cạnh Heiko đã đi cùng từ bao giờ.

Vừa ra khỏi của Heiko liền đi tới bắt chuyện, trên tay cũng đang cầm một phần thức ăn, vốn dĩ cậu định mang vào trong phòng cho cô nhưng cô ở đây rồi thì cậu sẽ đưa luôn.

Heiko định là sẽ tranh dành Shiho lại cho bằng được, cậu quyết sẽ không thua Shinichi đâu.

"Chị Shiho em có mang..." - Heiko mỉm cười nói.

"Tôi đang bận lắm, vui lòng trở lại sau" - Shiho chẳng quan tâm đấy là ai, cứ phải đến chỗ Shinichi trước đã.

Thấy cô đang gấp Heiko cũng yên lặng đi theo, bởi cậu tưởng đang có ca phẫu thuật gì nghiêm trọng lắm cần sự có mặt của cô, ý là sẽ đi theo giúp cô được phần nào những công việc chuẩn bị.

"Shinichi?" - Shiho.

Anh đang ngồi gục mặt xuống đầu gối với một vết thương đầy máu ở trán, ban đầu nhìn anh gục mặt ở đó cô không nghĩ vết thương sẽ chảy nhiều máu như vậy. Ngay cả Heiko cũng khá ngạc nhiên bởi điều đó.

"Shiho" - Shinichi ngước lên với vẻ mặt phờ phạc.

Cô lập tức đưa tay xem xét vết thương, tay chạm vào gương mặt lấm tấm vài vết máu của anh mà lòng xót xa. Hai ánh mắt lại chạm nhau với khoảng cách gần.

"Cậu bị sao vậy? Sao lại thành thế này?" - Shiho chau mày lo lắng.

"Tớ... tớ va chạm với một cậu bé, nhưng mà... cậu bé đó ngất rồi, tớ không biết cậu bé ấy có sao không, tớ.." - Shinichi nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên má mình, thật thà nói.

"Được rồi bình tĩnh đã, Sami đã lo phần cậu bé rồi, còn bây giờ tớ sẽ sơ cứu vết thương cho cậu, mau đến phòng làm việc của tớ, trán cậu chảy máu nhiều quá rồi" - Shiho nói rồi nắm lấy bàn tay của anh đỡ anh đứng dậy rồi kéo về phòng làm việc của mình.

Có thể cả anh và cô không để ý nhưng hiện tại, họ đang nắm chặt bàn tay của nhau.

Heiko đã chứng kiến hết tất cả, từ sự dịu dàng, sự lo lắng và sự gấp gáp của Shiho. Nhưng cậu vẫn cho rằng đó là sự lo lắng chính đáng của một vị bác sĩ thôi, thế là cũng cầm phần thức ăn đấy quay trở về chỗ làm việc của mình.

Đâu ai biết được trên trang Fanpage chỉ ít phút sau đã hot trên hình ảnh Shiho vuốt má Shinichi và cả ảnh hai người nắm tay nhau nữa.

Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho tất cả thành viên của trang đều điên đảo hết cả rồi, đúng là tin sốt dẻo của cặp đôi này mà, chưa bao giờ là hết hot.

"Tin hot.
Thanh Tra và Trưởng Khoa của chúng ta tình cảm trước cửa phòng cấp cứu dãy A"

"SỐC.
Trưởng Khoa nắm tay Thanh Tra kéo đi trông vô cùng tình cảm"


Đúng là ở đây có quá nhiều người yêu thích cặp đôi này rồi, chỉ mới có vài phút tin tức đã nổi khắp bệnh viện, và những người đấy đều vui vẻ khi thấy được những hình ảnh được đăng tải lên.

——

Phòng làm việc của Shiho.

"Được rồi, vết thương đã xử lý xong, về nhà cậu phải vệ sinh vết thương thật kĩ để tránh nhiễm trùng có biết không?" - Shiho cất dụng cụ vào hộp y tế không quên nhắc nhở anh.

Nhưng có vẻ anh không để ý đến mà chỉ mãi nghĩ đi đâu đó, định sẽ gọi anh thêm lần nữa thì điện thoại vang lên.

"Tớ nghe" - Shiho mở loa ngoài để anh cùng nghe.

"Tớ đã lo ổn thoả rồi, cậu bé cũng đã tỉnh lại, chỉ là sợ quá nên ngất đi, truyền dịch một chút là có thể ra về" - Sami.

"Cảm ơn cậu Sami, như vậy thì người nào đó có thể yên tâm được rồi" - Shiho nói rồi đá mắt sang Shinichi, anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

"Tớ còn có việc, gặp cậu sau nhé Shiho" - Sami.

"Được" - Shiho.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Shiho nhìn anh một lần nữa nhắc nhở anh về vấn đề vết thương.

"Lúc nãy tớ dặn cậu phải vệ sinh vết thương tránh nhiễm trùng cậu có nghe không?" - Shiho ngồi vào ghế chống tay lên bàn.

"Hả? Cậu có nói với tớ sao?" - Shinichi tròn mắt nhìn cô.

"Hiaz.. thôi được rồi, tớ sẽ sắp xếp thời gian sang giúp cậu, chứ nhắc cậu lại quên mất" - Shiho.

"Cậu là đang lo cho tớ sao Shiho?" - Shinichi lại bày ra nét mặt trêu chọc đối với cô.

"Gì chứ...tớ... tớ sợ vết thương của cậu nhiễm trùng thôi" - Shiho quay mặt sang hướng khác.

"Đó còn chẳng phải là quan tâm sao?" - Shinichi nhích lại gần hơn.

"Cậu...cậu phiền phức quá, mau về nhà nghỉ ngơi để cho tớ còn giải quyết công việc" - Shiho ngượng ngùng đuổi anh đi.

"Đến câu này cậu vẫn quan tâm tớ đấy thôi. Được rồi tớ về, nhớ phải sang đấy nhé Shiho" - Shinichi cười tươi rồi cũng rời khỏi phòng.

Còn Shiho trong phòng thì đỏ cả mặt, vì sự bá đạo này của Shinichi, điều đấy khiến cô có chút hạnh phúc, vui vẻ. Có vẻ tình cảm lần này trao đi sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn mấy lần trước rồi.

Nhưng Shiho đâu biết được sự sâu xa trong lòng đối phương là như thế nào.

Liệu có chắc sẽ hạnh phúc không?

———

Kết thúc một ngày làm việc của Shiho hôm nay không quá bận rộn, nên có thể tranh thủ về sớm hơn, nếu không phải vì phải về để vệ sinh hết thương cho Shinichi như đã nói thì cô tính sẽ ở lại bệnh viện đêm nay luôn.

Bởi vì bác tiến sĩ ít khi ở nhà, cô cũng vì thế chẳng muốn về nhà nữa, đôi khi dành một chút thời gian muốn nói chuyện với bác tiến sĩ nhưng đều không được. Điều đó khiến Shiho chán nản khi về nhà.

Rời khỏi phòng cũng đã 6h hơn, định là sẽ mua thêm thức ăn rồi mới về vì một mình cô cũng lười phải xuống bếp, thế nhưng...

"Em đưa chị đi ăn rồi về" - Heiko chạy đến bên cô.

"Không cần đâu, chị ghé mua đồ ăn rồi về cũng được" - Shiho nhẹ nhàng từ chối để tránh cậu buồn.

*Ting*

Nhận thấy điện thoại có tin nhắn gửi đến, cả hai đều dừng lại cuộc nói chuyện, Shiho đưa tay vào túi lấy điện thoại xem tin nhắn từ ai.



Thám tử Ngốc 💬 : Mẹ tớ nấu thức ăn bảo cậu về sớm ghé sang ăn cùng, nhớ phải sang đấy.

Heiko chỉ lướt mắt sang nhưng lại nhìn thấy tên của người gửi, và nhìn thấy được cô đang mỉm cười, nụ cười vui vẻ thật sự. Tâm mi cậu khẽ buồn, chẳng lẽ người chị cậu yêu thích lại phải lòng một người khác rồi sao? Nhưng Heiko không chịu bỏ cuộc, cả hai người họ chưa là gì thì cậu vẫn sẽ hy vọng và cố gắng.

"Cảm ơn em Heiko, chị phải về rồi, gặp lại sau nha" - Shiho nói rồi rời đi nhanh chóng, để lại cậu nhìn theo bóng dáng người con gái cậu thầm thích, chỉ biết nhìn theo một cách lặng lẽ vậy thôi.

Cô về nhà ngâm mình trước sau đấy mới thu xếp sang nhà Shinichi, định là chỉ sang giúp anh vệ sinh vết thương thôi chứ không tính sẽ ăn uống gì cả.

Thế nhưng không được, cô vừa sang thì nhà anh vừa dọn thức ăn ra bàn, thế là cô cũng phải vào ghế cùng dùng bữa.

"Bé Shi ăn nhiều một chút, con gầy quá rồi" - Yukiko gắp thức ăn vào bát của cô.

"Dạ cháu cảm ơn" - Shiho.

"Đừng khách sáo, người nhà cả mà" - Yukiko.

"Vâng ạ" - Shiho.

Tầm 20 phút sau bữa tối cũng xong, Shiho muốn ở lại giúp bà Yukiko dọn dẹp nhưng bà lại không cho, thế là cũng đi lên phòng anh để giúp anh vệ sinh vết thương như những điều cô nói lúc trưa.

Vừa vào đã thấy anh đang ngồi đọc sách, Shiho chầm rãi đi đến ngồi vào ghế đối diện anh.

"Cậu không khoá cửa sao?" - Shiho thắc mắc vì đi lên thấy cửa đã mở.

"Tớ để cửa cho cậu mà" - Shinichi nói rồi đứng lên đóng cửa lại.

"Được rồi, ngồi đây đi tớ sẽ giúp cậu rửa vết thương" - Shiho lấy đồ ra chuẩn bị giúp anh thì.

"Shiho" - Shinichi.

"Hửm?" Cô vừa giúp anh vừa trả lời.

"Cậu nghĩ mối quan hệ của chúng ta hiện tại là gì?" - Shinichi.

Cô bỗng dừng hẳn hoạt động của mình lại, vài giây sau lại tiếp tục công việc của mình, vẫn giữ sự im lặng đấy cho đến khi hoàn thành.

Đóng hộp y tế lại cô mới bắt đầu lên tiếng.

"Thế cậu nghĩ là gì? Bạn bè? Bệnh nhân với bác sĩ? Trưởng khoa với Thanh tra? Hay là.." - Shiho nhìn anh.

"Người yêu" - Shinichi.

"Hả? Cậu nói gì?" - Shiho bất ngờ.

"Cậu có nghĩ nhìn chúng ta bây giờ rất giống một đôi không?" - Shinichi.

".."

Shiho im lặng, cô là đang không biết nên nói gì tiếp theo trong trường hợp bất ngờ này.

"Tớ thấy vậy cũng rất hay, có cậu ở bên quan tâm, chăm sóc, đã vậy cậu rất hiểu tớ nữa..." - Shinichi ngừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh Ngọc của cô, dịu dàng mỉm cười.

"Cậu nghĩ sao về việc chúng ta sẽ thành một đôi thật sự, và thời gian sau này có thể cho tớ chăm sóc, quan tâm cậu không? Bác sĩ Miyano Shiho của tớ?" - Shinichi.

"Tớ..tớ" - Shiho ngập ngừng.

"Tớ thật lòng muốn ở bên cậu với một danh phận đặc biệt, chứ không phải là trên những cái danh nghĩa xã giao kia. Đồng ý chứ Shiho?" - Shinichi.

"Ừm, tớ luôn sẵn lòng" - Shiho gật đầu mỉm cười.

Anh dịu dàng hôn lên trán cô rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng. Shiho mỉm cười dựa hẳn vào người anh, ngay lúc này cô cảm nhận bản thân là người hạnh phúc nhất, vì nhận được sự yêu thương từ người cô đã đặt vào sâu trong trái tim mình.

Còn Shinichi thì lại cảm giác bản thân vừa có chút hạnh phúc, nhưng cảm giác tội lỗi lại lấn át anh nhiều hơn, anh thật sự không biết việc làm này đang giúp hay đang hại anh nữa.


_________

"Còn gì đau hơn khi người mình thương chỉ đang trêu đùa mình"


"Đến khi em biết được sự thật, thì liệu tình cảm đấy của anh có được gọi thương hại không?

Nếu như thế thì em không cần"

_________

END CHƯƠNG 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro