#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haibara nhìn dáng vẻ gấp gáp chạy đi của Shinichi lòng cũng trùng xuống.

Thì ra đây là biểu hiện vui sướng khi được gặp người mình thương trong bằng thân phận thật của mình sau ngần ấy thời gian dài che giấu.

Thế là lại bắt đầu một ngày nghỉ tẻ nhạt, nhảy khỏi ghế sofa, cô bước đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Nhìn bóng tối sâu hun hút của lối đi, nó lại khiến đầu óc cô suy nghĩ lung tung nữa rồi.

Trong đầu hiện lên quá khứ khi còn trong tổ chức, cái mùi khó ngửi ở trong phòng chứa khí gas mà cô từng bị giam giữ khiến cô vừa cảm thấy khó thở vừa cảm thấy chán ghét nó.

Thật bẩn thỉu. Mọi thứ...

Bước vào phòng thí nghiệm, ngồi lên chiếc ghế quen thuộc, bán mình cho cái nghiên cứu. Để đẩy những thứ đáng ghét kia ra khỏi đầu chỉ có thể liều mạng mà dồn tất cả sự chú ý của mình vào những dữ liệu trong máy tính. Chỉ như thế mới không nghĩ đến bọn chúng, cũng không nghĩ đến cậu ta.

_______________

Mỗi sáng, cứ mở mắt ra thì chuyện mà tôi nghĩ đến đầu tiên lại khiến tôi ngồi thừ người ra.

Tôi thật sự muốn dọn hết đống suy nghĩ đáng ghét đó ra khỏi đầu nhưng không được.

Tôi không kiềm lòng được mà nghĩ đến nó...

Tôi lại tiến thêm một bước rời xa cậu rồi.

"Bé Ai dậy rồi thì đến đây ăn sáng đi cháu!" Bác tiến sĩ đang bày thức ăn lên bàn thì nghe tiến bước chân của Haibara mà dừng động tác, xoay người lại nói một tiếng với cô bé.

Haibara trong bộ dạng có chút ngáy ngủ đứng nhìn rồi gật đầu với lời mà ông vừa nói, sau đó cô bé bước vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau bước ra liền thấy cái tên thám tử trung học Kudo Shinichi ngồi ở phòng khách.

Xem ra thuốc giải không có vấn đề gì rồi.

"Haibara? Sao cậu vẫn chưa uống thuốc giải nữa?" Shinichi có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô bé vẫn còn trong hình dáng của Haibara "Sáng nay tôi cố dậy sớm sang đây chỉ để được thấy cậu trong hình dáng của Miyano thôi đấy! Thất vọng quá đi..."

Haibara thoáng ngẩn người.

Cậu đừng gieo rắc hi vọng cho tôi như thế chứ Kudo!

Dù tôi biết lời vừa rồi của cậu chỉ là sự tò mò muốn thấy tôi trong hình dáng thật như thế nào.

Nhưng cậu biết không? Cho dù chỉ là lời bâng quơ tò mò của cậu, cũng có thể khiến tôi rung động...

"Tôi không phải kiểu người hấp tấp như cậu, ít nhất trước khi rời đi, tôi còn chuẩn bị lời chia tay với bọn nhóc." Cô trèo lên sofa ngồi khoanh tay liếc nhìn cái người trước mặt, ánh mắt cô bé không mấy thiện chí với kẻ hấp tấp này.

Lần này đến lượt cậu ngẩn người, chuyện quan trọng như thế mà lại quên mất. Lúc đó vừa nghe thuốc giải hoàn thành cậu chẳng có tâm trí nghĩ đến những chuyện khác. Không thể trách được, bởi đây là điều mà cậu mong mỏi từ rất lâu. Kudo Shinichi vậy mà cũng có ngày trở nên bất cẩn như thế và giờ thì không thể trở thành Conan đi chia tay bọn nhóc. Cậu ngước lên nhìn Haibara.

"Biết rồi." Là một "cộng sự ăn ý" nên khi thấy ánh mắt kia, cô liền biết cậu ta có ý gì. Dứt lời cô bé cầm quyển tạp chí lên xem, tránh né hoàn toàn ánh mắt của người kia.

Shinichi cũng là một người biết điều, có ơn tất báo, cậu quyết định hôm nay chính cậu sẽ đưa Haibara đi học! Cũng có thể trình bày lý do Conan nghỉ học, xem như lời chia tay nói với tụi nhỏ. Bất quá là trong thân phận Shinichi và Shinichi thay Conan nói lời chia tay đến chúng.

_____________

Vậy là xong, Conan và Haibara sẽ trở về Anh sống cùng ba mẹ. Hai người bạn thân cùng rời đi một lượt nên đám nhóc buồn lắm chứ, đã thế Conan còn trở về trước mà không một lời báo trước. Mấy đứa vừa khóc vừa trách nhưng rồi cũng đành chấp nhận sự thật rằng sau này đội thám tử nhí sẽ không còn Conan và Haibara đồng hành cùng với ba đứa nữa.

Rốt cuộc một câu chuyện dù có diễn biến thế nào thì cũng phải đến lúc kết thúc.

Câu chuyện dang dở của tôi cũng đang dần bước vào hồi kết rồi...

Mong rằng hồi kết của tôi sẽ là trang mới của một tương lai tươi đẹp.

_______________

Khi cả hai về đến nhà trời cũng đã tối, Shinichi giục cô mau uống thuốc.

"Để làm gì chứ?"

"Cậu cần làm quen khi cơ thể trở về làm một người lớn!" Đó là đáp án mà cô nhận được cho câu hỏi của mình.

Cái lý do kiểu gì vậy?

18 năm làm Miyano Shiho tôi chưa đủ quen sao?

"Không phải cơ thể mỗi người mỗi khác sao? Cậu cũng phải uống thuốc rồi theo dõi các biến đổi chứ! Không phải cậu từng nói nếu thuốc có vấn đề, chẳng may rơi vào thời điểm đó không phải sẽ gặp nguy sao?"

"Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi." Dứt câu cô lại quay lưng bước xuống tầng hầm.

Tôi cứ như đang trốn tránh vậy!

Rõ ràng muốn đối mặt nhưng lại sợ...

Rốt cuộc bản thân đang sợ điều gì tôi cũng chẳng rõ.

Là sợ Gin? Hay tôi sợ phải rời xa cậu nhỉ?

Nhìn theo bóng lưng của cô bé, bất giác trong lòng cậu cảm thấy là lạ. Bóng lưng đó tưởng chừng mạnh mẽ nhưng lại mỏng manh yếu đuối đến không ngờ, còn có cả cô đơn nữa. Suy nghĩ một chút lời cô vừa nói, rồi lại nhìn đến lối vào tầng hầm, cậu cứ có cảm giác Haiabra có gì đó không đúng.

Cũng chẳng biết nó không đúng chỗ nào...

Bình thường nếu cậu nói lời xui rủi như thế thì cô bạn chán ngắt với đôi mắt dữ dằn đó sẽ không ngần ngại mà bật lại ngay, hôm nay lại trầm lặng đến lạ thường. Thì ra cô cộng sự này của cậu cũng như bao người con gái khác, dù ở độ tuổi nào cũng đều khó hiểu như nhau.

-----------------
#1h36
#2/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro