#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi Shinichi rời đi, ngay trong đêm đó, dưới phòng thí nghiệm cô nuốt xuống viên thuốc màu trắng. Tác dụng của thuốc cũng không để cô phải chờ lâu, chỉ vài phút sau Haibara ngã nhào khỏi ghế, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, quằn quại trong cơn đau đớn mà viên thuốc kia mang đến. Vừa đau vừa nóng cứ như bị xé rách tim gan.

Chà...vậy là trên đời không còn Haibara Ai và Edogawa Conan nữa rồi.

Cái cảm giác nóng rực đau thắt tim khiến cô thở cũng không ra hơi, trước đây cũng từng dùng thuốc để trở về hình dáng Miyano Shiho nhưng đâu đến mức này. Chẳng hiểu sao lần này lại đau đến vậy...

Trời tối rồi nhỉ? Đến lúc phải nghỉ ngơi thôi.

_______________

"Thì ra đây là Miyano Shiho hử!" Shinichi nhìn quanh cô bạn của mình một cách dò xét, như thể không tin vào mắt mình vậy.

"Đừng có làm ra cái vẻ mặt cứ như lần đầu cậu được thấy tôi trong hình dáng này, Kudo!" Cho dù là Haibara Ai hay Miyano Shiho thì lúc nói chuyện với tên thám tử kia, cô luôn bày ra vẻ mặt chán chường nhìn đời bằng nửa con mắt.

Sau đó hai đứa một đứng một ngồi chí choé với nhau.

Không khác khi còn là Conan và Haibara là mấy nhỉ...

Ting tong

"Hở ai vậy?" Shinichi là người cắt ngang cuộc cãi vã này, có cãi nữa cũng không thắng nổi cô bạn này, rút trước vậy. Cậu xoay người bước ra cửa, vừa mở vừa hỏi lại một lần nữa "Ai thế?"

"A Shinichi thì ra cậu ở đây!"

Angle à...?

Shiho cầm ly nước lên uống một ngụm hòng che đi ánh mắt đang liếc về chỗ hai cô cậu mặc đồng phục đang đứng ngoài cửa.

"Ồ Ran!"

"Mình muốn đến rủ cậu cùng đi học nhưng ấn chuông mãi chẳng thấy ai mở cửa, mình nghĩ cậu sẽ có ở nhà bác tiến sĩ nên mình sang hỏi thử. Không ngờ cậu thật sự ở đây." Ran vừa giải thích vừa cười với cậu bạn của mình, bỗng cô nàng thấy trong nhà tiến sĩ có một cô gái trẻ đang ngồi ở phòng khách uống cà phê xem tạp chí "Cô ấy...?"

"A đây là Miyano Shiho! Cậu ấy là cộng sự của mình, một nhà khoa học thiên tài đó! Nhưng cậu ấy cũng chỉ mới 18 tuổi thôi." Shinichi nhìn theo hướng của Ran, sau đó tiến đến chỗ Shiho, đưa tay hướng về phía cô mà giới thiệu.

"Xin chào mình là Mori Ran, rất vui được gặp cậu" Ran đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

"Chào cậu." Miệng thì chào nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi cuốn tạp chí. Dù sao thì Shinichi đã giới thiệu tên tuổi thay cô rồi, vậy nên cô không việc gì phải nhắc lại thêm một lần nữa.

"..."

Shinichi đứng đó chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắ mà bất giác đơ cả ra. Cái kiểu chào hỏi gì đây chứ? Mới nãy Shiho còn đấu võ mồm với cậu hăng hái lắm mà, vừa tích tắc đã biến thành một Shiho lạnh lùng rồi.

"Òm cái đó...Miyano không giỏi giao tiếp với người lạ, cậu đừng để bụng." Shinichi lên tiếng cắt ngang cái tình huống khó xử này rồi cậu huýt nhẹ vào người Shiho, ý bảo cô hãy bắt tay Ran.
Tất nhiên đáp lại cậu là ánh mắt không hài lòng vốn có của cô nhưng sau đó Shiho cũng xoay người nắm nhẹ tay Ran xem như chào hỏi rồi quay lại cuốn tạp chí - Thế giới riêng của cô.

Phải, Shiho cảm thấy chỉ cần cô ngồi đó với cuốn tạp chí yêu thích và bày ra vẻ mặt chán chường sẽ không ai dám đến bắt chuyện với cô. Vì như thế cô sẽ không cần phải nói gì thì mọi người đều ngầm hiểu được rằng đó là phạm vi của cô, tốt nhất là đừng vào. Và tưởng chừng như cô đã thành công trong suy nghĩ đó thì Ran lại đến và phá vỡ hàng rào bảo vệ mà cô đã dựng lên.

Sao phải vất vả dựng nó lên à? Chỉ là Shiho không muốn liên quan đến cô nàng này. Còn tại sao lại không muốn thì ngay cả chính cô cũng chưa thể lí giải được. Nhưng có lẽ bởi vì cảm thấy cô ấy rất giống với Akemi, nếu không dính đến thì cô ấy cũng sẽ không gặp nguy hiểm.

"A cậu không đi học sao Miyano?" Ran cũng không mấy để bụng thái độ vừa rồi của Shiho. Thấy cô vẫn mặc quần áo ở nhà nên tò mò hỏi thử.

"Tôi không. Trễ rồi đấy, cậu không định đi học à Kudo?"

"Cậu ấy đã tốt nghiệp từ lâu rồi Ran à. Như đã nói, Miyano là nhà khoa học thiên tài đó. Được rồi giờ cậu ra ngoài trước đi Ran, mình lấy ít đồ rồi sẽ ra ngay." Dù khi còn là Conan đã tiếp xúc cũng như quen với tính cách của cô bé Haibara, nhưng thái độ hôm nay của cô khiến Shinichi có chút khó hiểu. Cũng có chút để tâm.

Shinichi đặt tay lên vai Ran đẩy cô nàng ra ngoài rồi quay vào trong lấy cặp sách.

"Nè nè mới nãy cậu còn bình thường sao giờ lại cộc cằn rồi? Tôi biết là cậu không thích những người hay quan tâm người khác như Ran nhưng mà người ta đã có lòng như thế cậu cũng không nên lạnh nhạt vậy chứ!"

"Tôi nên làm thế nào? Hồ hởi đón nhận hả? Tất nhiên, nó nằm ngoài khả năng của tôi."

Nhận được câu trả lời này, Shinichi cũng không biết nói gì hơn, cô gái này thật là cứng đầu. Hết cách, cậu thở dài một tiếng rồi xoay người đi ra cửa, lúc đi cũng không quên lầm bầm vài tiếng bất mãn "Không phải khi còn là Haibara cậu đóng vai một đứa trẻ năng nổ tốt lắm sao..."

Trong nhà chỉ có hai người, vậy nên câu nói nhỏ trong miệng của Shinichi đều bị Shiho nghe thấy, không sót chữ nào.

Tôi vốn dĩ là người khô khan mà Kudo...

_____________

"Bác định sẽ mua một số đồ dùng, bé Ai có muốn mua gì không? Nếu có thì cháu viết danh sách cho bác nhé!" Bác tiến sĩ hé cửa nói vào với cô gái ở bên trong phòng thí nghiệm.

"Bây giờ cháu là Shiho, sau này bác đừng gọi cháu như thế nữa! Lỡ mọi người đoán ra gì đó thì không hay..." Shiho xoay ghế lại nói chuyện với ông.

"Sau này bác sẽ chú ý mà! Cũng vì đây chỉ có bác cháu ta nên bác không để ý chuyện đó. Vậy cháu có muốn mua gì không Shiho?"

"Để cháu đi với bác." Không đợi tiến sĩ trả lời, cô liền bước lên tầng thay quần áo.

Sau đó cả hai lên xe cùng đi đến siêu thị.

"Cháu ra ngoài như thế sẽ không sao chứ?" Tiến sĩ có chút lo lắng, dù sao hiện giờ cô bé cũng trong hình dáng của Miyano Shiho, nếu không may đụng mặt bọn người của tổ chức chắc chắn sẽ bij chúng nhận ra.

"Cháu có đội nón mà bác yên tâm."

______________

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người bạn lâu ngày gặp lại.

"Em nghe, có chuyện gì sao anh Akai?"

"Kudo? Anh được báo rằng có người của bọn chúng lảng vảng trong khu nhà em. Em gọi điện cho tiến sĩ bảo hai người họ khoá cửa ở yên trong nhà đi, nếu không có việc gì quan trọng thì tốt nhất đừng ra ngoài!" Đầu dây bên kia lập tức vào vấn đề chính, dứt lời anh liền ngắt máy. Có vẻ Akai Shuuichi không thể nói chuyện quá lâu.

Shinichi theo lời anh ta gọi về nhà bác tiến sĩ nhưng không có ai bắt máy. Sau đó cậu gọi vào điện thoại của Shiho, cô cũng không nghe máy.

"Chết tiệt!" Tiếng thư thoại vang lên càng khiến Shinichi hoảng loạn hơn "Sao lại không nghe máy chứ!"

"Nè tên thám tử kia cứ đứng đó gọi điện cho ai thế? Bạn gái cậu ở đây chờ cậu nãy giờ nè!"

"Thôi mà Sonoko!" Đối với lời vừa rồi của Sonoko khiến Ran có chút ngượng. Vẫn chưa được tỏ tình mà bạn gái gì chứ!

"Xin lỗi Ran, Sonoko đưa Ran về nhà giúp mình. Mình có việc phải đi rồi, gặp lại hai cậu ở trường sau." Tạm biệt hai cô gái, Shinichi gấp gáp chạy về nhà bác tiến sĩ.

"Khoan đã Shinichi..." Ran gọi theo bóng dáng vội vả của cậu, cảm giác giống như lần đó khi cả hai đi chơi ở Tropical Land cậu ấy cũng bỏ lại một câu bảo cô về trước rồi vội chạy đi. Lần đó cũng y hệt lúc này, cái nỗi sợ Shinichi đột ngột biến mất trỗi dậy trong Ran.

"Sonoko à không hiểu sao nhưng mà mình thấy bất an lắm..."

.
.
.

"Bác tiến sĩ! Haibara! Hai người đâu rồi?" Shinichi hốt hoảng chạy vào nhà tìm kiếm hai người. Đáp lại tiếng gọi của cậu chỉ là một căn nhà tắt đèn tối om, không một bóng người, cảm giác sợ hãi đang dần chiếm lấy cậu. Gọi điện thoại không ai nghe máy, chạy đến nhà tìm chẳng thấy một ai.

"Hai người họ đi đâu được chứ!" Trong đầu cậu ngay lúc này đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu viễn cảnh, không tìm được họ càng khiến cậu cảm thấy những cảnh trong suy nghĩ của cậu dường như sẽ thành sự thật. Shinichi bây giờ đầu óc hỗn loạn, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.

____________
#1h57
#3/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro