#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồn ào gì đấy Kudo?" Shiho vừa bước vào nhà liền nghe tiếng Shinichi gọi, cô công tắc điện rồi bật đèn lên.

Ánh sáng đột ngột loé lên khiến cậu không kịp thích ứng, nheo mắt một chút cậu thấy cô và bác tiến sĩ tay xách mấy túi đồ bước vào nhà. Dù họ đã đứng trước mặt nhưng cơn sóng sợ hãi ban nãy của Shinichi vẫn chưa rút đi. Cậu trợn trừng mắt nhìn theo hành động của hai người họ.

"H...Hai người đã ở đâu vậy? Không gặp vấn đề gì chứ?" Shinichi chạy đến chỗ hai bác cháu.

"Siêu thị, có vấn đề gì à?" Shiho giơ túi đồ trên tay mình lên ngang tầm mắt cậu, sau đó để đồ lên bàn rồi ngồi xuống ghế ngước lên hỏi Shinichi.

"Tôi gọi cho cậu với bác tiến sĩ không được."

"À điện thoại tôi hết pin."

"Còn bác quên mang điện thoại theo." Bác tiến sĩ vừa nói vừa gãi đầu cười trừ với đứa cháu của mình.

"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì?" Shiho hỏi lại một lần nữa.

"Cấp dưới của anh Akai báo có người của bọn chúng lảng vảng trong khu này, kêu hai người khoá cửa ở trong nhà nhưng gọi mãi không được nên tôi mới đến tìm." Nói xong cậu nhận ra sự thay đổi khác biệt về thái độ của cô trước câu nói vừa rồi. Gương mặt kiêu ngạo khi nãy giờ đây chỉ còn mỗi sự sợ hãi.

Bọn chúng? Sao có thể? Làm sao mà bọn chúng biết tôi ở đây?

Bị theo dõi sao? Không có, rõ ràng không cảm nhận được mà...

Ha...đáng lẽ tôi không nên ở đây, nếu còn tiếp tục sẽ gây nguy hiểm cho bọn họ mất.

"Sao thế Miyano? Nè cậu có nghe tôi gọi không? Oi nè Haibara! Suy nghĩ gì thế!?" Để ý thấy gương mặt của cô hiện lên vẻ hoảng sợ mỗi khi có người nhắc đến tổ chức nên cậu gọi mấy tiếng hòng kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ kia nhưng chẳng thấy cô đáp lại. Đến khi Shinichi đưa tay lay nhẹ người thì cô mới thoát khỏi đó.

"Tôi nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt Kudo à...nếu tôi còn ở lại đây...không sớm thì muộn cả cậu, bác tiến sĩ và tất cả mọi người liên quan đều bị chúng khử mất...lẽ ra khi ở khách sạn Haido cậu không nên đến cứu tôi, như thế thì bây giờ mọi người sẽ không gặp nguy hiểm." Ánh mắt cô vẫn dại ra rồi lầm bầm những thứ tiêu cực, tất nhiên với một căn nhà đang chìm trong yên lặng thì những gì cô nói đều lọt vào tai hai người còn lại trong ngôi nhà.

"Nói vớ vẩn gì thế? Không phải tôi từng hứa sẽ bảo vệ cậu sao? Vậy nên bây giờ cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, có tôi ở đây sẽ không ai hại cậu được đâu Shiho!" Shinichi nắm chặt hai vai cô như thể đó là sự khẳng định cậu sẽ bảo vệ cô tới cùng, vững chãi đến mức khiến người khác không buồn nghĩ ngợi mà chỉ muốn ngã vào vòng tay này.

Shiho sao...lần đầu nghe cậu gọi thẳng tên tôi đó Kudo.

Shiho sững người trước câu nói của Shinichi, cô mở to đôi mắt nhìn người đối diện. Nụ cười, ánh mắt đó thật sự khiến người khác cảm thấy an tâm mà tin tưởng, ánh mắt kiên định ấy đã thành công làm vơi đi một phần nỗi sợ trong cô.

"Được rồi nếu không có vấn đề gì thì cậu đừng nghĩ đến chúng nữa, đi nghỉ ngơi đi." Shinichi vỗ vai cô an ủi rồi quay sang nói với tiến sĩ "Đêm nay cháu ở lại đây với hai người, đề phòng thôi."

"Bảo tôi đừng nghĩ nữa nhưng cậu lại để tâm đến chúng hơn cả tôi cơ đấy"

"Chà chà mồm mép sắc bén như thế thì hẳn là cậu ổn rồi ha, được rồi đi nghỉ ngơi đi cô nương." Mắt thấy cô có vẻ muốn phản bác, Shinichi liền kéo Shiho đứng dậy đẩy cô về phía giường, không cho cô có cơ hội phản bác. Cô cũng không có ý định nghênh chiến với cậu, mặc dù nghe lời về giường nghỉ ngơi nhưng dù đã ngã lưng xuống thì cô vẫn không thể không suy nghĩ. Biết sao được, trên đời có quá nhiều thứ để nghĩ ngợi mà.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Shinichi đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại màu đỏ nhìn mình ra. Nhìn cái tên hiện thị trên màn hình, cậu thoáng giật mình. Là Ran, lúc chiều sau khi nhận cuộc gọi của Akai Shuuichi cậu liền hốt hoảng chạy về bỏ Ran lại đó mà không kịp nói mấy lời giải thích. Shinichi bước ra ngoài ấn nghe máy.

"Mình nghe nè Ran"

"Shinichi cậu không sao chứ?"

"Hở? Mình đâu có sao, sao cậu hỏi thế?"

"Lúc nãy cậu bỗng nhiên chạy đi rất vội làm mình nhớ đến lần ở Tropical Land...cậu cũng như thế. Sau đó thì mất tích mấy tháng trời, thái độ của cậu hồi chiều cũng y hệt lúc đó nên mình lo lắm."

Shinichi im lặng nghe hết những lời cô bạn thân vừa nói. Khi thấy Ran gọi đến cậu đã biết nội dung mà cô nàng muốn nói. Ran lo lắng cho Shinichi, cậu biết chứ, cậu biết cả tấm chân tình mà cô nàng dành cho cậu nữa. Nhưng cuộc chiến đó quá khốc liệt đối với một người ngoài cuộc như Ran và tốt nhất cô nàng không nên dính vào. Hiện tại những gì có thể giấu, cậu đều sẽ giấu, cậu không muốn Ran bị liên luỵ vào chuyện này bởi nó quá nguy hiểm. Không phải Vermouth từng gọi Ran là Angle sao? Phải, đã là thiên thần thì không nên bị vấy bẩn bởi những con quạ đen hiểm ác.

"Cậu đừng lo, mình sẽ không sao đâu! Chắc chắc sẽ không sao đâu, mình hứa đó Ran à. Cũng tối rồi, cậu ngủ sớm đi." Chờ đến khi đầu dây bên kia ngắt máy cậu mới buông điện thoại xuống. Shinichi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, gương mặt mang theo nét suy tư khó hiểu "Lần này sẽ ổn thôi, mình hứa!" Lời vừa rồi như nói với bản thân mà cũng như đang nói với Ran, nói rồi cậu quay gót bước vào nhà tiến sĩ.

_____________

"A!"

Một viên đạn xuyên qua bả vai Shiho, cô liếc mắt xuống vai rồi xoay người lại nhìn cái kẻ vừa bắn mình. Con ngươi màu xanh xinh đẹp co lại một cách sợ hãi khi đại não nhận ra được kẻ trước mặt là ai.

"Gin..."

"Tôi đã rất mong được gặp em đó, Sherry." Vừa nói gã vừa giơ họng súng lên bắn tiếp một viên sượt qua gương mặt xinh đẹp đang bị bao phủ bởi sự sợ hãi của cô.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không tài nào nắm bắt kịp hành động của gã. Shiho mở to đôi mắt hoảng sợ đứng bất động. Cái khí thế bức người của gã cứ như loang toả ra khắp mọi nơi mà bao trùm lấy cô.

"Đẹp đấy chứ! Vài bông hoa máu điểm trên nền tuyết trắng. Tôi đã chờ em rất lâu đó Sherry"

"Vậy thì tôi nên cảm ơn vì anh đã chờ tôi trong cái thời tiết lạnh lẽo này nhỉ?" Sự khiếp sợ khi đứng trước kẻ này không hề bớt đi một tí nào nhưng đáp lại gã bằng những lời khiêu khích dường như là một thói quen đã hình thành từ lâu của Shiho.

Chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở sau hai phát đạn, con ngươi cô co rút một cách dữ dội khi đập vào mắt cô là cảnh họng súng của gã đang áp sát trán cô.

Chết tiệt Gin!

"Đến lúc đưa em trở về với chị của mình rồi Sherry!"

Đùng

---------------------

#00h11
#11/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro