#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng

"Haa....ha...." Shiho bật dậy thở dốc, cái cảm giác sợ hãi trong giấc mơ vẫn không hề vơi bớt đi một tí nào.

Lại mơ thấy nữa rồi...

"Cậu gặp ác mộng sao?" Cái người ngồi ở sofa ngoái đầu về phía giường, nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Shiho thì cậu đoán được bảy phần là một giấc mơ tồi tệ. "Mơ thấy bọn chúng?" Không những cậu ta đoán trúng việc cô gặp ác mộng, mà còn nhìn ra được có kẻ nào xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Shiho lúc này đã lấy lại được bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Bây giờ cô mới nhận ra đèn trong nhà đều đã tắt, rồi cô nhìn chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường.

Thì ra đã trễ như thế.

"Sao cậu còn ở đây?" Thay vì trả lời câu hỏi của Shinichi thì cô hỏi ngược lại cậu.

"Tôi thấy không yên tâm nên ở lại. Đừng lãng tránh nữa Miyano, cậu lại mơ thấy chúng sao?" Shinichi đứng dậy, đút tay vào túi như một thói quen. Tiến lại mép giường nhìn thẳng vào con ngươi màu xanh như thể không cho cô đường lui. Cậu biết khi Shiho đặt một câu hỏi ngược lại cho câu hỏi của người khác chính là cách cô thường dùng để tránh né những câu hỏi mà cô không muốn trả lời nhưng Shinichi không muốn cô phải trốn chạy nữa. Chỉ khi nào cô còn chạy trốn thì khi đó vẫn chưa thể tháo xuống những khúc mắc trong lòng.

"Ừm...không hiểu sao gần đây tôi thường xuyên mơ thấy chúng." Im lặng đối diện con ngươi kiên định kia hồi lâu cô mới lên tiếng. "Tôi có dự cảm không lành, cuộc chiến...tôi hi vọng cậu không tham gia vào."

"Tôi sẽ tham gia, tôi phải tiêu diệt tổ chức đó! Nếu không vì bọn chúng thì cuộc sống của tôi sẽ không bị đảo lộn lên như thế, nếu không có bọn chúng thì những người lương thiện như chị Akemi đã không phải bỏ mạng" Shinichi siết chặt nắm đấm nói gần như muốn hét lên, bởi cậu chưa bao giờ có thể giữ được bình tĩnh khi nhắc đến tổ chức áo đen.

Shiho chợt sững người trước thái độ tức giận của cậu, rồi cúi thấp đầu chìm vào suy nghĩ, phân tích lời nói của cậu. Những gì Shinichi nói không sai, nếu cô không chế tạo ra APTX thì mọi chuyện như hiện tại đã không xảy ra. Khi tiếp nhận dự án của ba mẹ để lại, cô không nghĩ mục đích tổ chức muốn dùng thuốc để giết người. Đáng lẽ cô nên nhận thức được ý đồ của tổ chức sớm hơn, có thể chị Akemi sẽ không vì cô mà chết.

...và cũng sẽ không khiến cuộc sống của cậu phải gặp nhiều rắc rối như vậy.

Dừng lại bình tĩnh một lúc Shinichi mới nhận ra dường như những lời nói vừa rồi của mình đã khiến Shiho tổn thương. Shinichi biết, những lời nói đó chẳng khác nào cậu đang lên án việc chế tạo thuốc của cô. Vì nghĩ lời vừa rồi có sát thương đối với Shiho nên cậu định nói rằng không phải lỗi do cô những lời sắp nói ra lại bị một tiếng nói bình thản nhẹ nhàng cất lên, chủ một câu đó thôi cậu cũng biết lời nói trong lúc tức giận đã tổn thương Shiho đến mức nào.

"Cậu nói đúng và kẻ đứng sau những tội ác của bọn chúng, kẻ gián tiếp giết người là tôi." Shiho ngước mặt lên nhìn người đang đứng cách cô không quá năm bước chân. Treo một chiếc mặt nạ bình thản nhìn thẳng vào đối phương nhưng trong ánh mắt kia lại lộ rõ sự đau buồn. Chỉ là đơn giản là một cái nhfin nhưng không có từ nào có thể lột tả hết được nỗi đau đang mang trong đôi mắt đó.

"Cậu đừng giận, tôi không phải có ý nói cậu như thế, t-tôi...tôi chỉ...ý tôi là-"

"Cậu không cần giải thích, tôi biết cậu rất căm ghét chúng, tôi biết cậu không có ý trách tôi hay gì gì đó nhưng tôi cũng biết cậu vẫn luôn oán hận thứ thuốc đó. Bởi vì nó mà cậu không thể sống một cuộc sống của học sinh cấp ba như bao người khác, bởi vì nó mà mạng sống của cậu và cả người thân đều bị đe doạ. Tôi đều biết cả, cậu bị như thế là lỗi của tôi, cậu không hận tôi thì thôi, làm sao tôi dám giận cậu chứ." Nói rồi cô thở nhẹ "Thuốc giải cũng đã thành công, tôi đã trả lại một cuộc sống bình thường cho cậu vậy nên tôi mới không muốn cậu tham gia vào một cuộc chiến nguy hiểm như thế."

Tôi ngăn cản cậu vì không muốn cậu bị thương hoặc tệ hơn là bỏ mạng...

Nếu chuyện đó xảy đến với cậu, có lẽ tôi sẽ tự trách cả đời, hẳn là cậu không muốn những người ở lại vì cậu mà đau khổ đâu Kudo nhỉ?

Xung quanh cậu còn rất nhiều người thân mà...

"Cậu đừng nghĩ nhiều nữa Miyano, lời vừa rồi của tôi khiến cậu tổn thương, tôi xin lỗi. Còn cuộc thanh trừng tổ chức, tôi sẽ tham gia! Tôi sẽ không để cô cộng sự tốt nhất của mình đơn độc lao vào nguy hiểm đâu." Dừng một chút, cậu lại nói tiếp "Nếu tôi không biết thì thôi, nhưng tôi đã biết và đã lún quá sâu vào những chuyện liên quan đến tổ chức nên tôi không thể bỏ qua được." Nói rồi Shinichi xoay người bước về phía sofa.

Để lại một Shiho vẫn còn ngẩn ngơ trước những lời nói của chàng thám tử kia.

_______________

Hôm sau

"Buổi tiệc tối nay cháu không đi sao bé Ai?" Tiến sĩ Agasa nhìn cô gái ngồi ở ghế sofa phía đối diện hỏi.

"Dạ không, dù sao cháu cũng không quen ai ở đó" Shiho từ chối.

"Nhưng Shinichi muốn giới thiệu cháu với bạn bè nó, bác cũng mong rằng cháu có thể kết bạn với nhiều người hơn mà."

"Thô-"

"Đi mà bé Ai" Tiến sĩ nhìn Shiho với đôi mắt long lanh như thể chỉ cần cô từ chối thì bác ấy có thể nằm lăn ra mà ăn vạ ngay.

"..."

Tất nhiên với đôi mắt đó thì Miyano Shiho không thể từ chối được nữa. Giờ lại phải đau đầu lựa chọn quần áo tham dự rồi đây, mặc dù mảng thời trang không phải điều khó khăng đối với cô nhưng với tâm trạng hiện tại thì không có hứng thú.

Với tình hình hiện tại mà vẫn có thể tổ chức tiệc tùng thì cậu cũng lạc quan quá rồi đó Kudo!

-------------

Cũng một thời gian khá dài rồi tớ mới trở lại, bởi vì tớ không có cảm xúc để viết nên tốn khá nhiều thời gian để hoàn thành chap này. Cũng vì thế mà nó không như mong đợi, tớ xin lỗi nếu khiến các cậu không hài lòng. Tớ không dám hứa nhưng tớ sẽ cố gắng hơn ở những chap sau. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ ạ ^^

#17h07
#18/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro