Chap 2 : cậu.. là ai..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng 2 giờ sáng thì có một cái chăn đắp cho Shinichi, vì đang trong tình thế hỗn loạn nên anh bật dậy. Thì ra là cô.
- cậu tỉnh rồi sao?  Haibara?
- ừ. Kudo này,  cậu có máy tính không?
-  có,  trên lầy ấy,  để tớ đưa cậu đi
Cô không nói gì lẳng lặng đi theo anh.
- cậu cần làm gì sao?  - anh nhìn cô
- tớ muốn yên tĩnh. 
Cô nói một cách lạnh nhạt, Shinichi cũng chẳng nói gì nhiều.
Xuống ghế sofa nằm ngủ.

Sáng hôm sau khi vừa mở mắt ra thì anh đã thấy cô bạn thân của mình.
- Ran.. 
Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Shiho bước xuống. Cười trừ rồi đi ra cửa.
- hai.  Shiho.  Cậu đi đâu à..?
- tớ có việc.
Shiho đi chưa lâu thì có tiếng chuông cửa liên hồi
- ra đây ra đây.. 
Subaru đứng trước cửa,  có vẻ gấp gáp 
- Shiho đâu? Em ấy đâu rồi.?
Shinichi bở ngỡ
- tại sao anh lại biết cậu ấy ở đây?
Subara túm lấy cổ áo anh hét lớn
- cậu không cần biết?  Shiho đâu?
- cô ấy vừa ra ngoài có vẻ gấp gáp.  - Ran đứng sau lưng anh và nói.
Subaru thả anh ra.
- Chết tiệt.
Nói xong Subaru chạy đi ngay lập tức. Shinichi quay vào nhà với vẻ mặt khó hiểu thì lúc đó có tiếng chuông điện thoại.
- alo?
Đầu dây bên kia lên tiếng khàn khàn.
- à shinichi đấy à.  Bác đây..  Rắc rối quá..  Bác đụng độ với mấy tên lạ mặt, chúng đánh bác xỉu rồi lấy điện thoại của bác.  Không biết làm gì..
Shinichi nghe xong thì liền liên tưởng đến thái độ của Shiho và Subaru. Sáng sớm cô đã ngồi máy tính đến 2 -3 tiếng,  rồi sau đó vội vã ra ngoài. Shinichi hiểu ra mọi thứ, shinichi dập máy và chạy đi, Shinichi lấy chiếc kính rada,  đo tìm cô,  may là cô có mang theo huy hiệu thám tử. 
Shinichi không nhận ra rằng là từ nãy đến giờ Ran vẫn đi theo mình,  tín hiệu dẫn shinichi đến một căng nhà hoang thì mất tín hiệu . Anh còn chưa biết làm sao thì nghe Ran la lên,  anh quay người lại thì thấy một tên áo đen đang chỉa súng vào Ran và anh.
- con bé ma lanh đó đã bỏ trốn trước khi các ngươi đến đây rồi.  - hắn bực tức mà cười
Shinichi cảm thấy hơi yên tâm vì Shiho đã thoát , anh nghe một tiếng " xoạch "  hắn ta đã lên đạn. Anh ôm Ran lấy thân mình che chở cho Ran.
Anh nghe hai tiếng súng vang lên liên tiếp.
- " thôi xong rồi "
Nhưng mà cơ thể anh vẫn không sao.  Anh quay lại thì thấy cô,  khụy xuống,  dung dịch đỏ tươi đó chảy ra từ người cô,  còn tên áo đen kia thì bị Subaru bắn cho một phát.  Anh muốn chạy lại đỡ cô nhưng không thể,  Ran ôm anh khư khư,  anh thấy Subaru bế cô lên,  anh hét
- anh tính đưa cô ấy đi đâu
- cậu không cần biết,  cô bạn gái của cậu đang hoảng sợ lắm đấy.
Nói xong Subaru quay đi trước mắt anh .
Shinichi bế Ran đưa về nhà cô ấy rồi uể oải thả bước trên con đường tối.
- chắc cô ấy sẽ được an toàn khi có hắn.
Hai ngày sau nhưng anh vẫn chưa trở lại hình dáng của Edogawa..  Chẳng lẽ cô đã nghiên cứu thành công APTX 4869, nhưng 2 ngày nay chưa có tin của cô và hắn. Shinichi vô cùng lo lắng,  gần như anh đã xới tung cả một góc của Tokyo  . Mấy ngày nay Ran luôn bên anh nhưng anh cũng không chú ý lắm
Sau đó khoảng 1 tuần.  Như là một thói quen,  anh ra ban công hóng mát,  nhìn qua bên đống tro tàn của căn nhà vừa cháy 10 ngày trước,  anh bắt gặp bóng dáng mảnh mai,  mái tóc nâu nâu đỏ đặc trưng của cô.  Anh không tin vào mắt mình,  anh chạy bắn xuống như tên lửa, thấy trước mắt mình đúng là Shiho.. 
Anh vui mừng nắm lấy tay cô,  cô có vẻ hoảng loạn.
- Shiho.  Cậu đã về..
- anh biết tôi sao?  Nhưng..  Anh là ai?
Anh khựng người lại khi nghe câu trả lời của cô..  Cô làm sao thế này
- cậu..  Cậu đùa đúng không.
- anh làm tôi đau đấy.. 
Sau đó cô gỡ tay anh ra.  Có một giọng nói vang lên. Thì ra là hắn.  Subaru
- chúng ta về thôi..  Em còn đang bị thương đấy.
Cô quay lại và nở một nụ cười hồn nhiên với hắn. Nụ cười mà đã rất lâu anh không còn thấy trên gương mặt của cô.
- vâng.
Giọng nói dịu dàng của cô vang lên hứng về hắn..  Sau đó cô quay đi bước vào căn hộ cách đó khoảng 20m.  Hắn cũng đi theo nhưng bị anh cản lại
- rốt cục đang có chuyện gì xảy ra?
Hắn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng
- mất trí nhớ
Anh sửng sốt .. Tại sao lại có thể như vây cơ chứ..
- không thể nào..  Cô ấy bị thương ở bụng kia mà
Hắn ném cho anh tia nhìn lạnh thấu xương và giọng nói như muốn xơ tái anh.
- trong lúc trốn chạy. Con ấy bị ngã từ trên cao xuống. Có lẽ đó là lý do.

Nghĩa là cô đã mất trí nhớ trong lúc đó sao..  Dù không còn nhớ anh là ai..  Nhưng cô vẫn lao ra lấy thân mình che chắn cho anh..  Tại sao.. Tại sao cơ chứ...
- tôi muốn gặp cô ấy
- không được. 
- anh nghĩ mình là là ai mà có quyền cấm tôi - anh Hét lên.
Hắn ta cười khẩy
- 2 tuần sau chúng tôi sẽ quay lại mỹ.  Và cô ấy sẽ làm vợ tôi.

Nói xong hắn quay đi.  Để mặc anh với mớ cảm xúc hỗn độn. Tim ai như bị xé nát ra..  Anh đứng như trời trồng.  Sau đó vài ngày anh quay về cuộc đời của Shinichi Kudo và đi học trở lại .  Nhưng trong anh vẫn lưu luyến thân phận Edogawa Conan và cảm giác sát cánh cùng Haibara..  Hàng ngày anh nhìn sang ngôi nhà đó.  Ngôi nhà mà cô đang sống..  Cô rất vui..  Cô cười rất nhiều..  Không lẽ..  Anh và cô phải chấm dứt tại đây sao? 
Và cuối cùng..  2 tuần cũng trôi qua.  Đã đến lúc cô phải bay sau Mỹ cùng hắn..  Anh rất muốn ngăn cô lại nhưng lại không thể..  Anh chỉ biết nhìn cô tươi cười kéo cái vali đi..anh nhìn mái tóc nâu đỏ đặc trưng của cô đưa nhè nhẹ trong gió thu,  tôi mắt màu hổ phách xinh đẹp ấy của cô ánh lên niềm vui..  Và nụ cười ấy của cô..  Nu cười mà chưa bao giờ anh được nhìn thấy..  Nu cười mãn nguyện.
Sau khi cô đi..  Hồn phách anh cứ như trên mây..  Anh không còn hứng thú gì với mọi việc..  Kể cả đi chơi cùng Ran.  Nhưng anh không muốn cô bạn thanh mai trúc mã đau lòng. Anh cố giấu mớ cảm xúc hỗn độn của anh và mỉm cười với Ran.  1 tuần sau khi cô đi..  Anh vẫn còn vương vấn những hình ảnh đó..  Hình ảnh cô khụy xuống trong vũng máu tươi,  hin ảnh cô nắm tay hắn và cười,  hình ảnh cô kéo vali ra sân bay..  .
Lớp anh hôm nay có học sinh mới chuyển vào..  Mọi người bàn tán xôn xao về chuyện này.  Và...  Xuất hiện trước mắt anh là một cô gái..  Anh đã hi vọng đó là cô.  Nhưng điều đó đúng vô lý..  Vì cô bây giờ chắc đang lựa áo cưới cũng nên..
Trước mắt anh là một cô gái với mái tóc đen.. Dài đến nửa lưng..  Thắt hai cái bím tóc..  Trên mặt là cặp kính to đùng.  Cộng thêm vài chấm tàn nhan..  Nhìn mới buồn cười làm sao.  Anh không quan tâm  gục xuống bàn và..  Khò... Khò.
Cô gái đó giới thiệu mình tnên là là Ariko Waharu.  Cô gái này có vẻ rụt rè  . Cô giáo cho cô ngồi cạnh anh . Kế cửa sổ..

Giờ ra chơi..  Ran và Sonoco chạy lại làm quen. Cô tuy nhút nhát nhưng rất tốt, Ran rất mến cô. Giờ học chiều đến..  Anh cũng tỉnh táo đôi chút..  Anh nhìn sang cô thì thấy cô đanh ưu tư nhìn ra hứng xa xăm.. Hình ảnh này làm anh nhớ đến Haibara.. 
- cậu tên Ariko?
- à..  Ừm..  Xin chào cậu..  Kudo
Nghi thức chào hơi đã xong..  Anh uể oải nằm dài trên bàn..  Không để ý trên gương mặt rụt rè đó lại nở một nụ cười đầy hàm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro