chap 3 :Ariko? cô gái này.. quen thuộc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi học chiều, cả nhóm cùng nhau ra về trên con phố đông đúc, đi qua một đoạn đường vắng thì nghe một tiếng la thất thanh. " Á!!!!!"
Cô và anh chạy đến, trước mắt là xác của một phụ nữ tầm 30 tuổi với con dao cắm sâu vào ngực trái, Ran và Sonoco ôm lấy nhau vì sợ hãi, còn cô nhanh chống chạy đến bên xác chết, không còn vẻ rụt rè như trước nữa, còn anh thì nhìn cô và chông chờ điều gì đó từ cô gái kia, cô nói :
- Kudo, gọi cảnh sát hộ tôi.
Anh hơi thất vọng, cứ ngỡ ra sao, lại nhờ cảnh sát, anh rút điện thoại ra và gọi với giọng uể oải.
3' sau cảnh sát đã đến và sử lý vụ án, lúc đó, cô lấy cái điện thoại trên tay nạn nhân và bấm vào số điện thoại liên lạc cuối cùng với tên được lưu là chồng yêu.
Giọng cô lạnh lùng
- vợ anh đã bị sát hại, anh hãy đến để kiểm chứng
- cái... Cái gì... Tôi sẽ đến ngay.. - bên đầu dây kia có vẻ gấp gáp trả lời.
Sau đó cô dập máy với nụ cười nửa miệng.
- hung thủ đang đến.
Mọi người nhìn cô tỏ vẻ ngỡ ngàng, còn Shinichi thì đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
10' sau một người đàn ông hớt hải, ông ta nhìn cái xác và khụy xuống bắt đầu khóc
Cô nhìn hắn với ánh mắt lạnh thấu xương
- diễn đủ rồi đấy, tên sát nhân
- cô.. Cô nói gì thế hả..?
Hắn luống cuống
- tôi hỏi anh. Sao anh lại biết mà đến? Trong điện thoại tôi có nói địa chỉ sao?
Hắn khựng người lại đơ mặt ra
- cô.. Cô...
Cô quay lưng lại tính nói với cảnh sát để bắt hắn, thì có một lực kéo mạnh kéo cô khiến cô choáng váng và có một con dao lạnh đang nằm trên cổ cô.
- con đàn bà đốn mạc đó, chết cũng đáng, còn mày nữa cái con phá đám, .
Không khí xung quanh càng thêm căng thẳng khi từ trên khuôn mặt của cô có những giọt nước mắt lăn xuống, những giọt nước đó khiến cho hắn cười lớn rồi kề dao vào cổ cô mạnh hơn khiến cổ cô chảy máu.
- dừng lại,. Cô ấy rất sợ đau.
Tại sao anh lại nói như vậy cơ chứ? Anh chỉ mới gặp cô thôi mà.. Chính anh cũng không hiểu
Sau đó hắn đã lơ đễnh và cười khoái chí. Cô cười nửa miệng rồi bất ngờ giẫm lên chân hắn một cái rất mạnh khiến hắn giật mình buông cô ra, cô quay lại. lên gối hạ bộ khiến hắn nằm lăn trên đường đau đớn.
- hạ màng vở kịch được rồi.
Sau đó cô cảm thấy đau rát trên cổ.. Là máu.. Ran và Sonoco hoảng hốt chạy đến và kéo cô đi.
Anh ngây người ra.. Cảm giác này... Anh lắc đầu.. Cô ấy đâu có biết võ đâu..
Rồi anh giao mọi việc lại cho cảnh sát và đi theo.
Tối đó anh trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh cô cứ hiện lên trong đầu anh.
Sáng hôm sau anh uể oải lê thân lên trường, anh nhìn thấy cô ngồi suy tư nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô định thân quen.. Anh hít một hơi.
- chào cậu! Ariko!
Cô giật mình quay lại.. Lắp bắp
- chào.. Chào cậu..
Khác hẳn với vẻ quyết đoán của hôm qua một trời một vực.. Chác anh đã nghĩ nhiều quá rồi
Giờ nghĩ trưa anh lên sân thượng theo thói quen để hóng gió một chút. Anh khựng lại khi thấy hình dáng mảnh mai của một cô gái.. Là Ariko.
Cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
- cũng khá thú vị anh à. May mà có vài chiêu tuyệt quyền đạo mà anh dạy em đấy. Cảm ơn anh nhé. Anh sắp về Nhật rồi sao? Em sẽ ra đón anh.

Anh đứng ngây người nhìn cô, cảm giác này.. Sao lại thân quen thế.. Ariko? Cậu ấy có bí mất gì sao? Cậu ấy cứ như hai con người khác nhau vậy.
Anh lẳng lặng đi xuống với hàng loạt câu hỏi trong đầu.
Chắc chắn anh sẽ tìm ra sự thật.

Anh kéo cô ra một góc sau tiết học. Anh dùng ánh mắt sắt bén và hỏi cô
- rốt cuộc.. Cậu là ai?
Anh tính sài chiêu tâm lý với cô nhưng anh đã lầm, cô là một diễn viên tài năng có khả năng diễn xuất hơn anh nhiều
Cô tái mặt đi
- ku.. Kudo. Cậu nói gì vậy? Tớ.. Tớ đã làm gì sai sao.. ?
Sau đó có những giọt nước mắt rơi xuống.. Anh hoảng hốt.. Đúng là anh đã bị cô dồn vào thế bí khi Ran và Sonoco xuất hiện và mắng anh té tác vì anh ăn hiếp cô..
- ơ.. Ơ.. Tớ.
Sau đó cả 3 cùng quay đi bỏ lại anh với vẻ mặt đáng thương. Chiêu khóc nhè mà Haibara hay sử dụng luôn làm anh khốn đốn và lại một lần nữa. Quá khứ tái diễn.
Anh đang bối rối nên không để ý. Trên môi cô lại nở nụ cười lạnh chứa đầy hàm ý đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro