Chap 4 : Shiho Miyano nhưng.. lại thành Haibara Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học anh về nhà trên con đường mang đầy kỉ niệm với tâm trạng không thể nào tệ hơn, nằm phịch xuống sofa trong đầu anh rối tung lên vì cô gái mang tên Ariko.  Thì điên thoại anh rung lên,  là tin nhắn, anh toan không đọc nhưng vì thói quen nên anh mở điện thoại và lưới qua. Anh ngồi phắc dậy.  Nhìn chằm chằm vào mẫu tin nhắn vừa đến
" hẹn gặp lại cậu,  Edogawa Conan "
Anh rối bời..  Là ai?  Là ai? 
Hôm sau cũng như mọi hôm Ran qua gọi anh đi học vừa nhìn thấy anh cô la lên.. Nhìn anh vô cùng tiều tụy.  Hai mắt thâm quầng,  vẻ mặt lờ đờ, cũng đúng thôi hôm qua anh đâu có ngủ được.
Đến lớp anh nằm gục xuống bàn cho đến khi có tiếng chuông báo vào lớp. 
- hôm nay sao Ariko không đến lớp nhỉ - Ran quay qua nói với Sonoco.
- tớ cũng hơi lo cho cậu ấy..  - Sonoco tiếp lời
Còn anh thì chả để ý lắm cho đến khi cánh cửa lớp được mở ra một cách tàn bạo.  Anh ngẩn đầu lên nhìn..  Là..  Là anh Akai..  Sao anh Akai lại ở đây.. 
Anh chưa hết bất ngờ thì một cô gái bước vào.  Là Ariko..  Nhưng không còn thấy trong cô vẻ rụt rè nữa mà là nét mặt tinh quái..
- khụ..  Các bạn.. Tôi muốn cho các bạn biết một sự thật.
Cả lớp hơi xôn xao.
Cô nhếch mép cười rồi ném cho anh ánh mắt dò xét, anh cảm thấy lạnh người.
Cô đưa tay lên tháo chiếc kính và " xoẹt " cô gỡ chiếc mặt nạ ra cùng bộ tóc giả. Anh và cả lớp sửng người lại..  Họng đông cứng.  Không nói nên lời..  Trước mắt anh là một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ,  đôi mắt màu hổ phách,  đôi môi đào căn mịn và nước da trắng tinh khôi  . Chính là cô..  Là Shiho Miyano..  Là người làm anh quay như chong chóng bấy lâu nay..  Cô mỉm cười
- tôi tên thật là Shiho Miyano,  vì một số lý do nên mới che giấu thân phận, rất vui được làm quen các bạn một lần nữa. 
Khoảng 2' sau thì lớp bắt đầu ồn ào, 
Nam sinh 1 :- cô ấy đẹp quá đi mất.
Nam sinh 2 :- đúng đấy,  cô ấy có bạn trai chưa nhỉ?
Nữ sinh 1 :- con bé này nhìn chảnh choẹ khó ưa quá
Nữ sinh 2 : ừ. Bày đặt che giấu thân phận nữa chứ.  Làm như có giá lắm không bằng.
Akai bước ra ngoài cửa, Cô bước lại chỗ ngồi của mình với nụ cười nở trên môi.. Trong khi anh, Ran và Sonoco vẫn đứng hình,  quai hàm muốn đụng đất. Cô lơ anh đi.
- Ran, Sonoco, hai cậu làm sao thế
Hai người đó lấy lại bình tĩnh
- Ari..  À không Shiho..  Cậu..
- tớ xin lỗi vì đã che giấu,  nhưng chúng ta vẫn là bạn chứ?
Sonoco lên tiếng
- dĩ nhiên rồi.  Cậu đừng tưởng trở về hình dáng xinh đẹp này, là có thế quên tụi tớ nhé
Cô bật cười nhìn hai cô bạn trước mắt rồi sau đó quay sang anh.
- Kudo! Cậu không sao chứ.?
- Shi..  Shiho.. Là cậu thật sao..
- chứ cậu tưởng là anh bạn KiD của cậu hóa trang thành tớ à?  -cô không thay đổi,  cô vẫn thích mỉa mai anh.
Vui chưa lâu thì lòng anh bổng thắt lại.  Anh nhìn sang Akai đang đứng ngoài cửa, hừ..  Cô đã có chồng thật sao? Cô giáo vào và dĩ nhiên là quai hàm của cô giáo cũng rớt xuống khi nhìn thấy Shiho.
Sau tiết học anh muốn nói chuyện với cô nhưng Ran và Sonoco đã kéo cô đi mất trước khi ăn có cơ hội. .
Ra về anh lẽo đẽo đi theo sau 3 cô gái ấy, không chỉ mình anh mà còn có Akai..  Và nguyên đám nam sinh lớp anh, anh không nói một lời vì có Ran và Sonoco..  Hơn hết là có cả Akai. 
Ngã rẽ cô tạm biệt Ran và Sonoco .Anh nhìn cô với ánh mắt tha thiết cứ như là đang cầu mong gì đó thì bổng cô quay lại,  mỉm cười và tiến lại gần anh,  lúc này cô làm anh giật thót nhưng..nhưng  Cô đi lướt qua anh.. Như là hai người xa lạ..  Cô lại gần chỗ Akai.
- anh Shu.  Chúng ta đi thăm bác tiến sĩ được không,  nghe nói là trong lúc căn nhà đang sửa chữa sau vụ cháy,  bác đang ở khách sạn gần đây
- Được rồi.
Nói xong hai người đó quay đi. Cô thì đang cười,  còn Akai thì vẫn lạnh như băng,  nét mặt có đôi chút giản ra.
Để lại anh đứng sau..  Như kẻ vô hồn.
Trong lòng anh cứ nghĩ là cô đã trở thành vợ của Akai..  Anh đau lòng?  Nhưng tại sao? 
Thời gian sau đó tuy luôn ngôi cạnh cô nhưng anh lại  không có cơ hội nói chuyện riêng vs cô cho đến 1 ngày anh bắt gặp cô trên sân thượng,  dĩ nhiên là anh không bỏ qua cơ hội này.
- Shiho.  Tớ muốn hỏi cậu vài câu.
- này Kudo tôi không nhớ là đã cho phép cậu gọi tôi là Shiho. -.cô vẫn lạnh như băng.
- đây không phải là lúc nói chuyện này.  Tớ hỏi cậu. Cậu và anh Akai là như thế nào?
- tại sao tôi phải nói cho cậu biết?  - cô thờ ơ.
- tôi là anh rễ hụt của con bé
Anh quay lại thì nhìn thấy Akai.  Anh ta đứng tựa vào cửa lên tiếng.
Anh thở phào nhẹ nhõm,  anh lại cảm thấy vui vui trong lòng.
- xin lỗi cậu nhé Shiho .. 
- tôi nói lại.  Cậu không được phét gọi tôi là Shiho.
Cô quay sang Akai.
- anh đã chuẩn bị đồ cho em chưa?
- đã xong lâu rồi.
Akai nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng.
- cảm ơn anh nhiều - cô mỉm cười dưới ánh tà dương,  màu nắng hòa theo tóc nâu đỏ tạo nên nét đẹp dịu dàng, đôi mắt màu hổ phách nhẹ rung,  lòng anh xao xuyến mặc dù biết tất cả những thứ đó không phải là dành cho anh.
-------------------------

Hôm sau cô không đến lớp học,  hôm sau,  hôm sau nữa..  Đã 3 ngày rồi cô không đến lớp rồi..  Anh cảm thấy lo trong lòng, cả Ran và Sonoco nữa.
Ra về anh vội vã chạy lại ngôi nhà cô đang ở,  anh nhấn chuông liên tục nhưng không có hồi đáp,  khoảng 2p sau thì cánh cửa kia nặng nề mở ra. Một bé gái vừa ngáp ngủ vừa mở cửa.
- làm gì mà nhấn chuông liên hồi vậy?  Tôi có thể kiện cậu vì tội quấy rối đấy.

Anh đông cứng..  Vẫn là mái tóc màu nâu đỏ, gương mặt ngáp ngủ uể oải đó nhưng không phải là cô thiếu nữ 18 tuổi nữa..  Mà là đứa trẻ 7 tuổi.
-hai..  Haibara. Sao cậu lại trong bộ dạng này..
- Ayumi gặp tai nạn nhập viện nên tớ mới uống APTX để về thăm cô bé.
Anh tức tối lớn tiếng mắng cô
- cậu ấm đầu à. Khi Uống thứ thuốc đó sự đau đớn đâu kém gì bị tai nạn cơ chứ. 
Cô thờ ơ trước vẻ tức giận của anh rồi quay vào nhà. Anh dĩ nhiên là cũng đi theo vào nhà. Akai ngồi trên sofa nhìn anh thờ ơ nhì ta báo trên tay, anh ngồi phịch xuống trước mặt Akai. 
- sao anh lại không ngăn cô ấy?
- cậu nghĩ con bé sẽ nghe tôi?
Anh thở dài..  Quả thật là nếu khi cô đã quyết tâm làm chuyện gì thì sẽ không bao giờ từ bỏ nếu chưa đạt được mục đích. Anh Akai cũng không làm gì được.
5p sau cô bước ra với chiếc váy ngắn màu xanh dương mền mại,  mái tóc nâu đỏ được che dưới cái nón lưỡi trai nhưng vẫn còn vài lọn tóc hư hỏng ko chịu nằm yên trong nón mà rời ra ngoài, cô nhìn qua phía Akai.
- Anh Shu đi thôi.
- Ừ.
- cho tớ theo với
Anh lẽo đẽo đi theo hai người đó mặc cho sự khó chịu của cô.
Đến bệnh viện, cô ngồi cạnh cô bạn Ayumi mỉm cười dịu dàng, Ayumi rất vui muốn nhảy xuống giường ôm lấy cô nhưng không được vì một chân đã bị bó bột.  Hai cô bé ngồi nói chuyện với nhau rất lâu,  đến khi Ayumi phải đi kiểm tra cô mới ra về. Cả ngày nay cô không ăn gì nên bị choáng. Anh định đỡ cô nhưng Akai đã bế cô lên, anh cảm thấy bức bối trước thái độ của cô.  Cô không đẩy Akai ra mà còn tựa đầu vào ngực hắn..  Thật là..  Không thể chịu đựng được.  Anh đi tới nhẹ nhàng đưa cô ra khỏi vòng tay của hắn rồi quay đi,  anh thờ ơ trước vẻ mặt đen như đít nồi của hắn.  Anh đi rất nhanh,  chả mấy chốc đã đến thang máy trước khi Akai kịp tới, Còn cô thì lờ mờ nhận ra vòng tay đang bế cô không phải là Akai mà là Shinichi.  Cô gắt giọng
- để tôi xuống
Anh làm vẻ mặt không hiểu chuyện
- để xuống cho cậu té như lúc nãy sao.?
Cô đẩy anh ra nhưng không được vì bây giờ cô chỉ là cô nhóc 7 tuổi.  Anh bước vào quán ăn gọi hai bát mì.
- nếu cậu không ăn hết thì đừng hòng về nhà.
Cô hậm hực nhìn anh nhưng cũng đành nghe lời vì giờ đây cô đâu làm gì được. 
Trong bữa ăn cô không nói một lời nào cả.  Cô liên tục lườm người con trai đang ngồi trước mặt cô với Trùng trùng sát khí.  Ăn xong cô leo xuống ghế.  Không nói gì mà đi thẳng ra cửa. Dĩ nhiên là anh cũng lập
tức đi theo.  Trên con đường về nhà cô đi trước anh 2 bước,  cả hai bước trên con đường Tối với vài ánh điện mờ ảo,  cuối cùng thì anh là người lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
- câu tính làm con nít đến bao giờ? 
- 2 tháng.  Tôi cũng đã xin nhà trường rồi
- lâu thế cơ á?
Anh hỏi với tong giọng đầy bất ngờ.cô khẽ thở dài
- hoặc mãi mãi.  Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi làm Haibara Ai. Một cô nhóc không lo nghĩ .
anh mất vài giây để nhận ra điều gì đó rồi hét lên  - gì cơ?. Mãi mãi á?
Anh lao lên chăn đường cô.
- làm sao có thể thế được.
Vẫn ánh mắt lạnh lùng đó,  cô nhìn anh
- này cậu thám tử cậu không có quyền gì mà ý kiến cả. Đó chỉ là dự định thôi.  Nhưng dù sao thì cũng không liên quan đến cậu.
Sau đó cô lách qua một bên, đi một mạch về nhà. Gần đến nhà thì cô nhìn thấy Akai đang đi ra.
- FBI bổng gọi anh về Mỹ. 
- em hiểu mà.  Anh cứ đi đi.
Akai quay sang nhìn Shinichi
-tôi giao con bé cho cậu.
Cô hét lên
- em tự lo được mà. 
- bây giờ em đang là một đứa trẻ,  làm sao chống lại BO? 
- anh nói tổ chức...  - cô khựng lại.
Akai gật đầu rồi quay sang Shinichi
- nhờ cậu.
Còn anh thì đang cười tươi  . Gật đầu lia lịa
- em sẽ bảo vệ Haibara thật tốt.
Nói xong Akai xách va-li đi.
Còn anh thì tiến lại gần cô,  vỗ vỗ lưng cô
- về thôi nào cô bé.
Cô lườm anh nhưng muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy..  Anh lạnh sống lưng. 
- thôi thôi..  Tớ đùa mà. Về thôi.
Đối với anh hôm nay đúng là ngày vui nhưng lại là ác mộng đối với cô khi cô phải sống với tên thám tử dở hơi còn là cái nam chân hút sát. 
Cô uể oải nằm dài trên ghế sofa. Anh đã đi học chắc cũng gần về đến. tay cô vớ lấy cuốn tạp chí thời trang đọc.  Nhưng hôm nay cô không bị những mẫu thiết kế kia cuốn hút. Đi bỏ cuốn tạp chí xuống đi ra ngoài ban công thì cô thấy có một chú mèo con đang mắc kẹt ở ngoài lan can. Không suy nghĩ gì nhiều cô chạy vào nhà  lấy ghế , cô đã leo ra ngoài lan can cứu con mèo. 
- mèo con..  Qua đây nào..  Đừng sợ.
Cô ân cần lên tiếng,  cô nhít từng chút lại gần chú mèo.
Con mèo đã nằm gọn trong vòng tay cô.  Cô cẩn trọng đứng lên,  đặc con mèo vào trong trước rồi sau đó mới tìm cách leo vào.  Nhưng..
- làm sao đây.   Nó cao quá..
Có tiếng người la lên.  Là anh
- HAIBARA..!!!!
cô giật mình khi anh hét toáng lên,  thế là cô trượt chân ngã ngửa về sau.  Tầng hai nhà anh cao khoảng 15m.  Té xuống thế nào cũng chấn thương. 
- A A A A..  " thôi xong rồi "
Khoảng 2 giây sau thì cô đã tới nơi,  Nhưng..  Cô không cảm thấy đau..  Cơ thể cô cũng không sao. Còn..  Còn cảm thấy ấm áp.   Cô định thần lại thì thấy đang nằm trong vòng tay anh.  Anh nằm lăn ra đất ôm lấy cô.
- phù..  Chụp được cậu rồi.
- câu buông tôi ra được chưa?
Anh ngồi dậy.  Đặt cô ngồi trước mặt.  Anh quát
- tự nhiên cậu leo ra đó làm gì?  Cậu không biết nguy hiểm là gì à?
Cô thản nhiên trả lời anh. 
- nếu không leo ra thì làm sao tôi cứu được con mèo tội nghiệp kia.  Vả lại nếu cậu không la lên thì tôi cũng đâu có giật mình.
- lại mèo?  Nếu tớ không vên kịp thì cậu sẽ ra sao hả?
Cô đứng lên phủi đồ.
- thì vào viện chơi với Ayumi thôi.
Nói xong cô đi thẳng vào nhà.  Lên tầng 2 kéo cái ghế vào nhà và ôm lấy con mèo.  Cô nhìn ra ra ngoài nói lớn
- cậu không vào à? 
Anh ngẩn người rồi đứng dậy bước vào nhà. Tắm rửa xong xuôi anh bước xuống nhà tính dẫn cô đi ăn. Đến phòng khác thì anh ngửi thấy mùi rất thơm.  Anh quay người lại thì thấy cô đang loay hoay trong bếp.
- Haibara?
- sao?  Trong tủ của cậu chỉ có mì gói thôi. May mà còn còn gói mì ý.  Chờ xíu.  Gần xong rồi.
Anh hào hứng ngồi vào bàn ăn trong chờ dĩa mì ý từ cô.
Cô bê ra hai dĩa mì.  Đặt trước mặc anh một dĩa. Rồi kéo ghế ra ngồi.  Chậm rãi ăn.  Còn anh thì rất hào hứng, công nhận một điều là cô nấu rất ngon. Cô ăn một cách vô thức.  Mãi suy nghĩ về cái gì đấy.. 
- này Haibara.
Cô hơi giật mình rồi nhìn anh.
- chuyện gì? 
-Cậu có chuyện gì à?
Cô dừng ăn,  bước xuống. 
-  cậu ăn xong chưa?  Để tôi rửa chén.
Anh gật đầu.  Bê dĩa của anh lẫn của cô vào bếp
- cậu để tớ rửa cho,  cậu nghĩ đi.
Nghe anh nói vậy.  Cô không nói gì đi luôn lên phòng khách. Anh hơi mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy đi khuất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro