chap 5 : màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng.. 2 tháng mà anh và cô đã sống với nhau.. 2 tháng vô cùng tồi tệ đối với cô vì y như rằng mỗi lần ra đường với anh là cô lại bị cuốn vào mấy vụ án mạng và mấy cái xác bị anh hấp dẫn và lôi kéo đến, còn có lần cô bị một gã điên bắt làm con tin để trốn khỏi hiện trường..
Chặc.. Hắn sai lầm lớn rồi. Sau khi cứu được cô anh cho hắn một trận bầm dập. Còn về phần cô thì tuy có hơi khó chịu nhưng cô vẫn là cộng sự đắc lực của anh, cô giúp anh khám nghiệm tử thi, giúp anh thu thập chứ cứ, gợi cho anh những chi tiết quan trọng, tuy nhiên giá của sự giúp đỡ đó không phải là nhỏ, cô bị phóng viên phỏng vấn và cho phát hình trực tiếp, giờ phát sống tuy không phải là giờ cao điểm nhưng lượng xem cũng được khoảng 10% trên toàn khu vực có hơn 35.000 người. Tức là đã có 3.500 người thấy cô . Tuy chỉ có 5 giây vì sau đó anh đã lấy thân mình che cho cô khỏi chiếc máy quay đó, nhưng khả năng tổ chức phát hiện ra cô vẫn rất cao. Xui xẻo vẫn chưa chịu buông tha cho cô, khi anh chàng thám tử kia liên tục quên hộp cơm trưa và cô phải đến đưa tận trường cho anh. Cô còn Ran và Sonoco lôi ra làm người mẫu, họ thay phiên nhau đưa cho cô những bộ váy hết sức bánh bèo, anh nhìn cô và không thể nào nhịn cười. Tất nhiên là anh bị cho nhịn đói ngày hôm đó.
Còn anh tuy mấy ngày đầu vô cùng bức bối do những quy tắc cô đặt ra, một bảng dài dáng ở phòng khách khiến ai nhìn thấy cũng e dè, ớn lạnh .
không quen với chế độ dinh dưỡng mà cô đưa ra vì trước đây anh chỉ ăn mì gói hoặc thưa ăn nhanh. Nhưng dần dần thì anh cũng quen, phải công nhận lần thứ 2 là cô nấu ăn rất ngon, thậm chí còn hơn cả Ran. Anh còn vô cùng vui vẻ khi có một đứa em gái kim bảo mẫu " từ trên trời rơi xuống " giúp mấy vụ án mà anh vướng phải đc xử lý với tốc độ nhanh hơn.
Anh đã quen với sự chăm sóc của cô, quen với bóng dáng của cô trong căn nhà to lớn, quen luôn cả ánh mắt giết người của cô mỗi lần anh làm cho cô khó chịu .

Thời gian trôi qua hối hả, Ayumi cũng đã xuất viện, không còn lý do gì để cô tiếp tục làm Haibara nữa. Nhà của tiến sĩ đã được sửa xong, nhưng còn ông tiến sĩ thì đã theo tiếng gọi của tình yêu mà qua Pháp định cư, giao lại căn nhà cho cô quản lý.
Cô uống thuốc giải và ra đi trong sự luyến tiếc của anh, không còn ai nấu cho anh ăn.. Thời gian tới anh biết làm sao đây.. Sau 2 tháng nghỉ học cô vừa quay lại thì đã có ngay một bài kiểm tra.
Cô giáo hỏi cô có cần thời gian để ôn luyện? Tuy nhiên câu trả lời của cô là không vì bài kiểm tra của lớp 11 đối với cô là dễ như ăn bánh.
Không ngoài dự đoán cô đứng đầu bảng xếp hạng của lớp với thời gian làm bài chưa đến 15'.
45 cặp mắt đổ dồn về cô khi có kết quả, những con mắt ngưỡng mộ, ghen tị, ganh ghét. Tuy nhiên cô cũng chả để tâm mấy. Đơn giản là vì cô đã biết trước hết rồi.
Quỹ đạo sống của cô bắt đầu bị đảo lộn khi bà kiểm tra ấy được phát ra.. Cô liên tục nhận được hàng loạt những bức thư tỏ tình, nhét đầy tủ chứa đồ của cô, thật phiền phức. Cô đốt không xuể. Thật là.. Chỉ là một bài kiểm tra thôi mà. Có cần làm quá vậy không? Rắc rối còn hơn những vụ án lúc cô còn sống với anh nữa.

Khói bay đầy trên khoảng trời đem tĩnh mịch, ánh lửa hồng tí tách cháy như hòa quyện vào màu đen vĩnh hằng.. Màu đen của bóng tối và sự nghiệt ngã. Màu đen mà cô yêu thích, đơn giản là vì nó giúp cô che giấu bản thân.. Khoảng không gian tưởng chừng chỉ gành cho cô nay đã bị phá vỡ bởi giọng nói khàn khàn.. Là anh.. Đã tối rồi anh còn qua nhà cô làm gì.
- khụ.. Cậu đang làm cái gì thế. - anh ho vài tiếng, đưa tay quạt đi chỗ khói trước mặt rồi tiến lại phía cô
Cô hơi chay mày, tay vẫn tiếp tục bỏ những mẫu giấy sặc sỡ sắc màu vào ngọn lửa hồng đang cháy.
- đốt thư tình.
Anh tui cũng biết cô rất được nhiều người yêu mến, thậm chí hơn cả anh nhưng anh cũng không ngờ thư tình lại nhiều thế kia.. Cả mấy trăm bức ấy chứ.
Cô nhướng mày, đưa mắt nhìn anh
- giờ này câu qua đây làm gì.?
- à.. Tớ tưởng cậu lỡ tay đốt cháy căn nhà nên tớ mới chạy qua thôi. - anh cười thánh thiện như không có chuyện gì xảy ra. Anh nào biết anh đã nói những lời đó với một bà chằn là sai lầm. Khác gì anh nói cô hậu đậu.
Cô đứng dậy, tay nắm lấy cây chổi. Anh ý thức được điều gì đang xảy ra nên lùi lại. Cô quét anh ra khỏi nhà cô với đằng đằng sát khí. Cô thật là. Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả ┐('д`)┌

Sau khi anh đi thì cô chạy vào nhà.. Ngả khụy xuống.. Cô ho nhiều.. Vẻ mặt xanh xao. Cô đã cố tỏ ra bình thường để anh không nghi ngờ. Nhưng nó lại đến rồi... Cô Uống viên thuốc giảm đau.. Sau đó lê từng bước nặng lên phòng cô. Cô kiệt sức rồi.. Cô cần nghỉ ngơi. Mai sẽ là ngày dài...

*********************
Akai đã về nước trong nhân gián Subaru. Và tất nhiên Subaru sống ở nhà cô..
Tui biết hai người không có gì nhưng anh cũng tức lắm. Làm sao có thể để 1 nam 1 nữ sống chung được. Nghĩ đến đây anh tự cảm thấy mình ngốc. Anh nói vậy khác nào anh đang tự nói anh, anh và cô cũng đã sống chung mà.

Thật bất ngờ.
Akai hẹn anh ra để nói chuyện của tổ chức, dĩ nhiên là lực lượng của FBI có thể tự lo liệu, nhưng anh là người đã từng nhiều lần đối đầu với tổ chứ. Họ cần anh, anh rất sẵn lòng.
Anh biết kế hoạch tác chiến lần này cô sẽ tham gia, anh dùng hết sức để ngăn cô, thậm chí anh còn quát vào mặt cô, cô nghĩ sao mà lại tham gia cơ chứ? Đáp lại anh, chỉ là vẻ mặt thờ ơ của cô và câu nói " sao nào? Cậu làm được còn tôi thì không à? " mọi lời nói của anh đều bị cô bỏ ngoài tai. Cô chỉ mỉm cười.. Cô hạnh phúc? Đúng.. Cô rất hạnh phúc.. Vì anh quan tâm cô.. Nhưng.. Không lâu nữa đâu.. Anh sẽ hận cô.. Đó là điều cô muốn... Anh sẽ tốt hơn nếu cô không tồn tại trong cuộc đời anh.. Sau khi anh về. Cô mỉm cười.. Sen lần nổi đau và cay đắng .. Cô ngất đi trong cơn đau khủng khiếp từ phía bụng trái.. Tiềm thức của cô bây giờ chỉ nghĩ về anh..
Kudo Shinichi...

--------------------------------------------------------
Chẹp.. Hơi ngắn nhể.. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro