Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHÚ Ý CHÚ Ý CHÚ Ý!!!
Account này lập ra là để viết truyện cho tất cả couple trong Thám tử lừng dang Conan, cái cp đ j cx có trừ Momiji Ooka và Hattori Heiji nhé, couple nào t ghét là t ko viết, couple nào t ko bt thì t sẽ tìm hiểu và viết sau :)))

———————————————————————
"Này Kudou-kun, tôi thấy dạo này tâm trạng của Mouri-san ngày càng tồi tệ đấy, cô ấy lúc nào cũng trầm tư, cậu coi mà điều tra thử đi."
Haibara đang làm bữa sáng cho bác Agasa thì lên tiếng, cô để ý dạo này Ran buồn hơn rất nhiều, thể hiện rất nhiều trầm tư mà chẳng có ai để tâm sự.

Kudou thì lúc nào cũng sang nhà mình để bàn gì đó với cái tên Subaru, Haibara đã ngầm đoán ra thân phận thực của hắn, có lẽ là Akai Shuichi chăng, cô đã chắc được bảy mươi phần trăm rồi, chỉ chờ cái tên nam châm hút xác kia lỡ mồm nói ra.

Đang gặm dở miếng bánh mì phết bơ cô bất đắc dĩ phải làm thì cậu nói:
"Tớ biết mà, muốn giành thời gian cho cô ấy lắm nhưng khổ nỗi ai đó không cho thuố-"
Cậu đang nói thì nhận được ánh mắt rất 'hiền từ' của cô thì liền ngậm miệng lại, cười gượng gạo rồi giải thích lại
"Ờ thì.. tớ bận giải quyết một số việc nên mới không để ý, lúc định gọi điện hỏi han cô ấy thì lại vướng việc nên..."
Mặt cậu cũng trầm lại, vướng vào một vụ án nội tâm rắc rối như người cậu thích— Mouri Ran, lại khó xử
Hiện tại cậu thường xuyên sang nhà mình để bàn với chú Akai về việc diệt sạch tổ chức, họ đang lên kế hoạch cho một vụ tổng tấn công vào tổ chức trước khi bọn chúng.. bọn tổ chức chết tiệt kia rời khỏi Tokyo...

*FLASHBACK
—————————
"Là sao hả chú, họ rời khỏi Tokyo chẳng phải là một tin vui sao?"
Cậu ngỡ ngàng khó hiểu khi James bảo rằng BO đang dần rời khỏi Tokyo, khuôn mặt Akai tối sầm lại rồi bảo
- "Tin xấu đấy, CIA đã thu thập được thông tin báo cáo rằng rất có thể sẽ có một vụ nổ bom với quy mô rất lớn, đánh sập toàn bộ Tokyo và những tỉnh lân cận, tất cả người dân chắc chắn sẽ chết nếu như vụ nổ bom đó xảy ra!"
Anh ngưng lại một lúc rồi mới nói tiếp, có vẻ viên đạn bạc đang rất lo lắng về việc này
- "BO đã tập trung vài cá nhân để họp và đã nói chuyện về vụ này, họ chỉ nói sơ qua về vụ nổ nhưng cô Hondou Hidemi đã được cung cấp cho vài chi tiết quan trọng, chỉ là thời gian chưa xác định được.. Cả tên Vodka và đàn em hắn cũng đang bàn tán về vụ này, có vẻ đó là tin thật đó nhóc!"

'Hondou Hidemi? Chả phải cô ta là Kir trong cái tổ chức chết tiệt đó sao?'

Kudou nghe xong mặt tái mét, nếu họ đã họp rồi thì thời gian vụ nổ này xảy ra cũng không còn xa nữa, CIA và FBI, có cả sự giúp đỡ của Cơ Quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đang cố gắng điều tra được thời gian và địa điểm chính xác, cụ thể để ngăn chặn và phá bom kịp thời. Thật sự cậu không hiểu tại sao tổ chức Mafia này lại đáng sợ đến thế, họ kín đáo, bảo mật phải đến tầm cỡ đỉnh cao..
Cậu đoán họ có thể hành động trong 3~4 tháng nữa, không dễ để đặt bom và hơn hết, nếu họ hành động lớn như vậy thì bom họ đặt cũng không phải dạng tầm thường đâu..

*END FLASHBACK
————————————
- "Kudou? Kudou, cậu có nghe tôi nói không vậy hả!"
Haibara hét lên khi cậu ta suy tư suy nghĩ về gì đó, sang nhà người tên Okiya kia rồi còn bàn tán gì đó, vả lại mặt cậu ta trông nghiêm trọng thế thì kiểu gì cũng là về chuyện của cái tổ chức kia.

- "Ha-hả? Tớ xin lỗi, đang nghĩ về chuyện kia nên tớ không để ý, hì hì."

- "Về đi tên kia, đêm qua cậu qua đây rồi, biết vấn đề rồi thì biến về nhà Mouri-san ngay!?"
Cô tặng cho hắn một cái ánh mắt không thể 'thân thiện' hơn được, đuổi hắn ta về, mặt hắn xị xuống rồi lườm cô một cái liền chạy về, tiếng đóng của 'SẦM' một cái, ông bác Agasa đang ngủ mớ liền bật dậy, trong lòng hận không thể cho thằng cháu đáng ghét kia một cú đánh vang trời!

Cô vẫn trầm ngâm suy nghĩ, khuôn mặt góc cạnh vô cùng xinh đẹp kia chứa một đôi mắt đượm buồn, oán trách tại sao mình lại tạo ra thứ thuốc kia, hại vô số người vô tội mà cô còn chẳng biết!

'Cậu thật chẳng để ý gì cả, Kudou à! Trong lòng cô ấy có biết bao tâm sự, cậu lại chỉ đâm đầu vào việc đánh bại tổ chức.. mà cũng đúng thôi, tôi đã phá tan đi cuộc sống yên bình của cậu, với cô bạn tuyệt vời và sự tự do của cậu. Cô ấy là công chúa, còn cậu là hoàng tử, cái kết sẽ thật đẹp nếu họ đến bên nhau, nhưng tôi lại chen ngang vào giữa hai cậu, cô ấy không có tội gì thì sao phải bắt cô ấy chịu đựng nhiều như thế chứ!? Tôi xin lỗi cậu, Mouri-san.."

Nghĩ đến đấy, cô chợt nhớ lại dự định của mình, nãy nghe được cậu ta bảo vậy, cô nghĩ rằng thuốc giải phải làm xong khẩn trương, cô cũng đâu ngốc, hắn ta nói vậy thì đã ngầm hiểu ra được. Haibara cũng không thể làm Mouri-san buồn thêm nữa, cậu ta không làm cô vui thì cô sẽ cố gắng chế tạo xong thuốc giải càng sớm càng tốt, biến mọi thứ trở về như cũ, một người cô coi như chị gái thì sao cô lại cam tâm để họ chịu đựng nỗi đau giằng xé trong trái tim mình như vậy được chứ!?

Nghĩ là làm, cô chạy đi gọi tiến sĩ đi ăn, bảo ông ăn xong rồi để đấy, tí cô rửa rồi chạy tọt xuống phòng thí nghiệm, cô làm vậy đâu chỉ vì Mouri-san.. Cô thích cậu ta, cô muốn cậu ta được hạnh phúc, buồn thay người làm việc đó không phải cô, mà là Mouri Ran, một cô gái hoàn hảo, hiền từ và rất tốt bụng.. Đôi lúc cô cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi, đã làm cho hai người họ tách rời, dù rất gần nhau nhưng như thể họ cách nhau cả ngàn, triệu dặm vậy. Làm cho trái tim Ran tan vỡ, làm cho cậu lo lắng đủ điều, sự tự do của cậu bị cô tước đi chẳng vì lý do gì, cô thật không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình vì bất cứ lí do gì cả!

——————————————
END CHAPTER 1
(T vừa bắt đầu viết 1 bộ truyện, tay nghề còn non nên có sai sót j mn thông cảm!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro