Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ran-neechan, sao dạo này chị buồn thế? Ai đó bắt nạt chị hả?"
Sáng sớm, cậu ta ngủ dậy thì thấy Ran đang làm bữa sáng, một cái bánh pancake trang trí trên đó là sốt siro rưới lên tạo thành khuôn mặt cười, cô đang làm đồ ăn vậy thôi chứ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt là biết đang suy tư gì đó rồi.

"Không có gì đâu, em ăn đi rồi còn đi học, trễ học đó!"
Cô mỉm cười rồi nhìn cậu ta, nụ cười thánh thiện, tựa như một nữ thần vừa bước ra khỏi cung điện vậy, tự nhiên cậu nghĩ lại khuôn mặt dữ dằn của bà chằn bên nhà bác Agasa, nếu cười lên có lẽ sẽ rất đẹp đó chứ, cũng sẽ tựa như một nữ thần với bao nhiêu nỗi đau mất mát, nỗi đau đã trải qua tất cả thứ tồi tệ nhất trên đời...
Cậu nhìn cái bánh trên khay, lớp siro tạo thành đôi mắt chảy xuống giống như giọt nước mắt cay đắng đầy sự nhớ nhung vậy, cậu nhìn vậy thì càng lo lắng hơn, gặng hỏi cho bằng được cô ấy, công chúa của cậu.
"Chị Ran à, em thấy dạo này chị buồn lắm, có gì chị phải tâm sự với em chứ, đừng chỉ giấu trong lòng như vậy.. Có phải là về cái anh Shinichi đúng không chị?"
Cậu nhắc tới cái tên ấy, Ran lập tức khóc oà lên, cô ngồi bệt xuống bất lực, những giọt nước long lanh chảy ra, như một trái tim tan nát bị đâm thêm vài chục nhát nữa, cô thật sự nhớ cậu, không chịu nổi nữa rồi...
"Hắn ta tệ lắm Conan à, cái tên Kudou Shinichi đó lúc nào cũng chạy theo những vụ án, lúc nào lý do tắt điện thoại cũng là vì có việc bận, khách hàng gọi phá án, chị thật sự mệt lắm rồi.. hức.."
Cậu nghe vậy, nước mắt cũng muốn ứa ra nhưng đành nuốt ngược vào trong, cậu tiến tới ôm lấy Ran, nhưng đột nhiên, cô ngẩng mặt lên rồi hỏi:
"Mà...hức...Conan có ai mà em để ý không vậy?"
Mắt cô trong sáng tựa pha lê, hỏi một câu vô tri chả liên quan gì, mặt cậu ta đỏ lên rồi nói:
"Hì hì, em...chưa để ý ai đâu, mà em đi học trước nha chị Ran."
Cậu dừng lại trước cửa, suy nghĩ một lúc rồi cố gắng nén đi những giọt lệ sắp rơi:
"Chị đừng để tâm anh Shinichi nữa, anh ấy sẽ quay trở về sớm thôi... kể cả khi chỉ còn là một cái x.á.c, cho nên chị hãy cố gắng chờ anh ấy cho tới lúc đó nhé!"
Cô trợn tròn mắt, nhìn cậu ta chạy ra ngoài cửa, vui vẻ đứng dậy, đôi mắt đẫm lệ ấy vẫn kiên trì chờ đợi hắn ta, mãi mãi như vậy, một đời chỉ chờ mỗi hắn ta mà thôi!

"Cái gì vậy Kudou-kun, cậu sang nhà tôi có việc gì?"
Cô ngáp dài ngáp ngắn, vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, có lẽ cô ngủ dậy muộn chăng, bình thường giờ này có khi cô đã ra ngoài đi học luôn rồi chứ? Trông mặc đồ ngủ cũng dễ thương, nhìn kĩ mới thấy nét mặt Haibara rất đẹp, từng nét đều rất rõ, mái tóc nâu đỏ cậu ta chẳng bao giờ thấy bết, kì lạ thật. Đúng chuẩn con lai, cậu không thể phủ nhận cô rất đẹp, pha trộn hai nét Á-Âu, vợ chồng nhà Miyano gen đẹp thật! Bỗng chốc má cậu ửng hồng, nhìn Haibara mãi nên chẳng để ý mặt cô đã muốn tát thẳng tên kia một cái, sáng sang nhấn chuông inh ỏi nhức cả đầu, giờ thì nhìn người ta mãi, cô lườm hắn rồi vào thẳng nhà:
"1 là vào 2 là biến, cậu nhanh lên đi Kudou!"

"Ơ, tớ vào đây mà, ủa mà tối qua cậu làm gì vậy, mắt thì thâm nay còn dậy muộn, bộ lại bắt gián à?"
Thấy cô ngáp mãi, cậu lon ton vào nhà rồi hỏi luôn, thấy trên bàn là quyển tạp chí thời trang trên bàn, cậu đoán chắc cô lại thấy mấy thứ này hay ho nên xem tới khuya. Mà cô có bao giờ thức khuya vì mấy cái này đâu? Gạt suy nghĩ qua rồi nghe thấy giọng cô vọng lại
"Tôi làm gì kệ tôi, bộ ảnh hưởng cậu hả?"

Vẫn kiệm lời như trước, vẫn lạnh lùng như vậy, cô chả bao giờ thay đổi, cái thứ thay đổi duy nhất là thân hình và đôi mắt.
Cô gầy đi rõ so với trước, từ cái lúc mà cậu bắt đầu thường xuyên qua bàn chuyện với anh Akai thì cô gầy đi nhiều lắm rồi. Đôi mắt thì thâm ối dồi ôi luôn, như con gấu trúc ấy, để ý rõ sẽ thấy mắt cô như có một nỗi đau đang giằng xé cơ thể nhỏ bé ấy, muốn tâm sự nhưng chẳng có ai để nói cả, cô đơn lạc lõng trong thế giới này, người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mà có lẽ giờ trong cái cửa sổ ấy chỉ toàn nước mắt, nỗi đau và nỗi đau thôi.

Đột nhiên cậu thấy buồn, dạo này cô cũng ít nói hẳn, bình thường đã như kẻ câm, giờ còn chả thèm để ý ai, trong lớp cô gọi mới trả lời, còn lại thì hướng mắt về cửa sổ, suy tư trầm ngâm gì đó, trông cô lúc đó rất đẹp, nhưng nét đẹp ấy phả lên sự đơn độc, đau khổ của một người mất đi tất cả.. những cảm xúc ấy sẽ dần dần nhiều lên, đến một lúc nào đó sẽ bộc phát, nước mắt sẽ trực trào, người con gái ấy sẽ khóc oà lên, khóc như chưa từng được phép làm vậy..

"Cậu vẫn ngồi đó?"
Hắn ta giật mình, quay lại thì thấy cô chuẩn bị ra khỏi nhà, vội lấy cặp rồi chạy tót ra ngoài, đi bộ cùng nhau đến trường thì cô và cậu cũng đã quen, dạo này hắn ta nổi hứng, thường xuyên qua nhà cô rồi rủ đi học chung, lúc nào cũng vậy, hắn sẽ hướng mắt đến gương mặt đượm buồn ấy của cô, rồi như một cơn đau sẽ đi qua người, cậu muốn hỏi han quan tâm, lo lắng cho cô nhưng không dám ngỏ lời, sợ làm phiền cô. Có bao giờ cô cảm thấy phiền khi hắn hỏi han quan tâm đâu, chỉ lạnh lùng thôi mà :))

'Này Kudou, tôi không biết tôi sẽ ở đây với cậu được bao lâu nữa, khi nào thuốc giải làm xong, tổ chức biến mất thì tôi cũng sẽ vậy, biến mất khỏi cuộc đời cậu, mãi mãi Kudou à..."

Vào tiết học, họ cũng chẳng nói gì mà ngồi vào chỗ của mình, đám trẻ thì cứ ríu rít nói chuyện, Haibara lúc nào cũng cười cho qua rồi ngồi một mình như kẻ tự kỷ vậy, nhóm thám tử nhí dạo này đặc biệt lo cho Haibara, ngày nào mặt cô cũng buồn và âm u như vậy, không nói với ai lời nào cả.

"Ai-chan à, có gì làm cậu buồn ư? Dạo này cậu chẳng nói chuyện với ai hết..."
Ayumi rất thương Haibara, cô bé lúc nào cũng lo lắng cho cô, Genta và Mitsuhiko liếc nhìn sang Conan, ám hiệu có cách nào giúp cô không, nhưng câu trả lời chỉ là cái lắc đầu và sự thất vọng rõ trên khuôn mặt của Nan.

Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao gần đây cô lại như thế, đang suy nghĩ thì bị cắt ngang vì tiếng chuông, mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ, thế là những tiết học nhàm chán lại bắt đầu, những chuỗi ngày học chán ngắt lúc nào cũng khiến cậu buồn ngủ, có tiết cậu gục luôn trên bàn, ấy thế mà Haibara chẳng bao giờ như thế, cô tỉnh bơ, dù không chú tâm nghe giảng nhưng ít nhất những kiến thức này không làm cô sắp 'ngất' như tên biến thái kia.

"Haibara, cậu vẫn đi về với Conan chứ?"
Mitsuhiko hỏi, cô mỉm cười rất tươi rồi gật đầu thì cậu ấy liền ra chỗ của Conan rồi bảo hắn ta thế này:
"Này Conan, cậu đi về với Haibara thì nhớ hỏi cậu ấy buồn chuyện gì nhé, nếu có ai bắt nạt cậu ấy thì báo ngay cho tớ, tớ sẽ xử bọn họ ngay!"
Conan bật cười rồi đồng ý, từ khi nào mà tên nhóc này lại như thế vậy, nếu đó là mấy ông anh cấp ba thì không có đường chạy mà còn nói đến viẹc xử gọn, đúng là tình yêu mới chớm nở, ngây thơ và vô tri hết mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro