Chương 14. Ghen (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi Sherry nói tiếp, Shinichi bỗng hôn lên cổ cô.

Những âm thanh mang theo tình ý của cô phát ra.

Bờ môi đang dán lên da thịt cô của Shinichi càng trở nên càn rỡ.

Tựa như nóng hơn gấp trăm độ.

Sherry ôm cổ anh, cánh tay buộc chặt, ngón chân cuộn lại, cố hết sức ngửa đầu ra sau.

Anh không trả lời Sherry, chỉ dốc sức làm, dùng hành động đáp lại Shinichi.

Như muốn chết đi trong mê muội, Sherry có thể cảm nhận được từng khớp xương trên đốt tay của người đàn ông đang dạo chơi trên cơ thể mình, cấm dục rồi lại phóng túng.

Lần đầu tiên Sherry nhìn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh này của anh.

Bàn tay mang theo hơi lạnh của Shinichi tiến vào giữa eo bụng của Sherry.

Chỉ có điều, Sherry mặc một chiếc áo cổ lọ tay dài bó sát, mấy ngón tay thon dài của Shinichi khẽ móc lên, lòng bàn tay lạnh lẽo lập tức áp lên da thịt ấm áp của cô.

Ngón tay của anh hơi lạnh, mà cơ thể cô lại nóng rực.

Hai thứ chạm vào nhau, kích thích Sherry khiến cô không khỏi rùng mình, da đầu tê dại.

Cô bị Shinichi đè lên một góc sofa, chịu đựng sự tra tấn đến tận cùng và sự vỗ về của anh.

Shinichi lại tiến đến trước mặt cô, hai tay chống ở bên cạnh thân thể cô, nhìn bờ má hơi ửng đỏ của cô từ trên cao.

Sherry cũng nhìn thẳng vào mắt anh.

Không biết nhìn bao lâu, Shinichi cúi người, hôn lấy môi Sherry.

Sherry mở miệng đáp lại, bàn tay đang rũ bên cạnh lần xuống dưới, muốn đan mười ngón tay vào bàn tay của Shinichi chống ở bên cạnh.

Cô chạm vào cổ tay Shinichi.

Lúc này, Shinichi khẽ cắn vào môi cô, Sherry "ưm~" một tiếng, bàn tay không nhịn được, đưa lên bắt lấy cánh tay Shinichi.

Trên người Shinichi bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo được cuộn lỏng trên cánh tay.

"?!"

Bàn tay Sherry dán lên cánh tay của Shinichi, chạm ra thứ xúc cảm khác thường.

Cô thoáng ngừng đáp lại chiếc hôn của Shinichi, trong nháy mắt, tựa như có một chậu nước lạnh tạt thẳng xuống đầu, khiến cô lập tức tỉnh táo.

Shinichi cảm nhận được cô không chú ý, lại khẽ cắn một cái lên môi cô.

Cảm giác đau đớn trên môi khiến Sherry tỉnh lại.

Dường như Shinichi không phát hiện ra cô đang cầm cánh tay mình.

Sherry đã chẳng còn quan tâm đến nụ hôn của Shinichi, cũng mặc kệ việc Shinichi đang đè trên người, cô né anh, vội ngồi dậy.

Cô vẫn đang nắm lấy cánh tay Shinichi, chỉ trong phút chốc ánh mắt dừng lại ở chỗ cánh tay cách cổ tay mấy cm.

Trái tim Sherry chợt thắt chặt.

Trên cánh tay trắng nõn của Shinichi, những miệng vết thương đã kết vảy, xếp thành một hàng ngay ngắn.

Vết thương màu đỏ tươi và da thịt trắng nõn của anh tạo thành sự đối lập mãnh liệt.

Như là cố ý gây ra vết thương.

Càng lên cao, dấu vết của vết thương chưa khỏi hẳn lại càng sâu, mỗi vết cắt đều không xảy ra cùng một lúc, mà là cách một khoảng thời gian thì có một vết, vết cắt gần cổ tay kia chủ yếu đã khỏi hẳn, hoàn toàn mất dấu vết.

Ý thức được điều này, bàn tay Sherry khẽ run lên.

Người làm ra chuyện này, cũng chỉ có mình Shinichi.

Nhưng chỉ hai giây, Shinichi đã nhanh chóng rút tay mình lại.

Hai giây đó đã đủ để Sherry thấy rõ chuyện gì đã xảy ra với vết thương trên tay anh.

Cô không rõ ý đồ của Shinichi là gì, chỉ biết, vết thương này của anh như cố ý cho cô thấy, sau đó lại giả vờ không biết, vô tình để lộ ra.

Sherry thấy Shinichi thu tay, ngón tay thon dài kéo tay áo sơmi xuống.

Che khuất những vết thương kia.

Quần áo của Sherry hơi lộn xộn, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Shinichi.

"V-vết thương đó..."

Shinichi lại giống như người không nghe thấy, ngồi thẳng lưng, giơ tay cúc nút tay áo.

"Không có gì."

Sherry sẽ không để cho anh nói qua loa như thế.

"Mấy vết thương đó, đều là do anh tự làm sao ?"

Sau phút động tình, đôi mắt của Shinichi hơi ửng đỏ, kết hợp với khí chất lạnh nhạt trên người anh tạo ra sự đối lập mãnh liệt.

Ham muốn và cấm dục đồng thời xuất hiện trên người anh, nhưng không gây cảm giác mất hài hòa dù chỉ một chút.

Ngược lại là mê hoặc khiến cô say mê.

Anh nghe Sherry nói, không hề dao động, chỉ là một lúc sau mới nghiêng mắt, cuối cùng cũng nhìn về phía cô.

"Phải."

Anh thừa nhận.

Anh thẳng thắn thừa nhận, ngược lại khiến cho Sherry mất tự nhiên.

Tựa như nhìn trộm bí mật người khác, còn hỏi rõ, không hề để ý tới cảm nhận của đối phương.

Cặp mắt vô tội kia của Shinichi cong cong thật xinh đẹp, mà ánh mắt lại lạnh nhạt đến tột cùng.

Tuy ánh mắt có nét lạnh lùng, nhưng lúc nhìn người khác lại đặc biệt nghiêm túc.

Anh không nói nhiều lắm, như vậy sẽ làm người đối diện cảm thấy như được tôn trọng.

Sherry không khỏi động tâm, có ảo giác rằng mình được anh coi như là bảo bối.

Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này đã bị sự tò mò về vết thương của Shinichi đè xuống.

Cô do dự mấp máy môi, không biết có nên hỏi ra hay không.

Sợ sẽ biết được cái gì, lại sợ không biết được chân tướng.

Nhưng nếu như những thứ này là bí mật mà Shinichi không muốn nói ra, hỏi như vậy thì có ổn hay không.

Cô còn đang rối rắm không tìm được nguyên nhân, miệng đã nhanh hơn não một bước.

"Tại sao lại làm vậy ?"

Shinichi không trả lời lập tức, mà là quay đầu, không nhìn cô nữa.

Anh khẽ rũ mi.

Qua hồi lâu, giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên trong phòng khách trống trải.

"Tự đếm xem từ lúc em trở về đã gặp anh bao nhiêu lần."

"?!"

Anh vừa dứt lời, Sherry lập tức ngơ ngẩn.

Những lời này không hề khó hiểu.

Gặp nhau bao nhiêu lần mặt, là bấy nhiêu vết thương.

Đúng ra mà nói, là anh lạnh nhạt với cô bao nhiêu lần, sẽ có bấy nhiêu vết tích.

Sherry không thể che giấu sự khiếp sợ và không tin nổi từ trong ánh mắt.

Không biết tự lúc nào, những ngón tay chống trên sofa của cô đều đã cuộn tròn lại.

"Nói rõ cho em biết đi, Shinichi..."

Dường như Shinichi bất mãn với việc trả lời cô, quay đầu liếc nhìn cô một cái.

"Sao anh lại tự hành hạ mình hả ?"

Sherry nhíu chặt mày, cả người cô bỗng run lên vì sợ hãi.

Thấy cô như vậy, Shinichi mới thả lỏng mình, thở hắt ra một hơi.

"Còn em ?"

"Gì cơ ?"

"Trải qua chuyện như vậy, sao không nói ?"

Khoảng khắc ấy, Sherry ngớ người ra.

Vào lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng rào rào. Tầng mây bị đè nặng cuối cùng đã không chịu nổi, những hạt mưa to như hạt đậu xé tầng mây rơi xuống, va đập lên nền xi măng tạo ra âm thanh ồn ào.

Khiến cả thế giới trở nên mơ hồ.

Không khí ướt át và lạnh lẽo tràn vào phòng khách, tuy làm Sherry tỉnh rượu hơn chút nhưng cũng không nhịn được sự thất thần.

Sherry chẳng ngờ Shinichi lại hỏi như vậy.

Anh nói đúng.

Người sai trước là cô.

Là cô đã không nói lời nào mà bỏ đi.

Là cô khiến anh thành ra thế này.

Vậy mà nhiều năm trời rồi, anh vẫn không từ bỏ, vẫn chấp niệm một mực muốn bên cô.

Tại sao cô lại có thể đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ ?

Vào giờ phút này, Sherry đau khổ bỗng nhiên một chút cũng không muốn để cho Shinichi phải chịu đựng giày vò nữa. Cô không muốn để cho Shinichi, như từ trước kia đến bây giờ, vẫn luôn là người phải gánh chịu phiền phức này.

Cô không muốn thấy Shinichi bị tổn thương bởi những lời cô từng nói.

Để rồi hôm nay vẫn là bởi vì cô, lại phải lần nữa hạ mình trước.

Sherry rũ mắt, có lẽ trời mưa nên cô có chút lạnh, nhiệt độ trong phòng giảm, mơ hồ có cảm giác cay mắt, cô cố sức chớp chớp mắt, lấy can đảm hít một hơi, nhìn thẳng Shinichi.

Chỉ là khi định mở miệng nói gì đó, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng.

"Sao im lặng rồi ?"

Mặc dù câu trả lời dường như đã rất rõ ràng, nhưng cô vẫn sợ hãi, vẫn lo lắng.

Cô có rất nhiều băn khoăn.

Sợ mọi việc chỉ là ảo giác.

Sợ tất cả những ân cần của anh đều là giả.

Sợ đến với nhau rồi, anh ngay lập tức lừa cô một vố, nói mọi thứ từ trước đến nay đều là muốn trả đũa cô.

Nhưng ở giây phút này.

Sherry muốn ngửa bài.

Muốn nói rõ ràng với anh.

Muốn cho anh thấy, anh không cần phải là người gánh chịu một mình nữa.

Cậu thiếu niên có thể lạnh lùng khó gần, không giỏi thể hiện cảm xúc lời nói, lại vì cô mà tự làm mình bị thương, vì cô mà chống lại cha mẹ, vì cô mà bất luận sai đều là đúng. Những việc đó, với Sherry, đều không phải là phiền toái như trong tưởng tượng của anh.

Thật ra cô cũng đem những kỉ niệm về anh, cất giấu như kho báu.

Chỉ là cho đến tận bây giờ cô vẫn không dám hồi tưởng, không dám nhắc lại.

Trong khoảng khắc này, Sherry nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

"Shinichi..."

"?"

"L-lời năm đó..."

Sherry ngừng một chút, cố gắng kìm sự run rẩy trong giọng nói, nói từng chữ từng câu.

"C-còn tác dụng không ?"

Cô vừa dứt lời, âm thanh đối diện bỗng yên lặng.

Ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Sherry cảm thấy mình như nghẹn lại, chỉ an tĩnh nhìn anh.

Một hồi lâu sau thấy Shinichi vẫn mãi không đáp, Sherry khó thở ra khỏi ghế sofa.

"Đi tắm đi."

Lúc này Shinichi bỗng mở miệng.

Sherry giật mình nhìn lại anh.

"Tắm xong phải bôi thuốc."

"Em không có bị thương gì hết."

Sherry nhớ lại sự cố nho nhỏ ở quán thịt nướng, cũng chỉ là bị đổ lên vai một chút, anh đâu cần phải làm quá như vậy ?

"Xong xuôi anh sẽ trả lời câu hỏi của em."

Nghe vậy Sherry không có ý kiến nữa. Cô vội mở tủ đồ lấy quần áo ra, đi tới nhà vệ sinh, vừa tắm vừa suy nghĩ miên man.

Rõ ràng đã hỏi Shinichi như vậy nhưng cô vẫn còn đang suy nghĩ phải kể với anh như thế nào về những chuyện cô đã trải qua.

Chuyện qua rồi, cô không biết làm sao để nhắc lại.

Chỉ biết là nói đến đề tài này sẽ chẳng vui vẻ gì.

Dù cô nói như thế nào thì cũng sẽ làm cho bầu không khí nặng nề.

Cô thở dài, tâm trạng càng lúc càng khẩn trương và thấp thỏm.

Sherry không biết sau khi Shinichi biết chuyện, sẽ có phản ứng gì.

Nhưng cô biết.

Shinichi khác những người khác...

Chờ Sherry từ phòng tắm đi ra, Shinichi đã ngồi trên ghế sofa, cầm túi thuốc trong tay.

"Anh mới đi mua sao ?"

"Ngồi đi."

Sherry nghe lời đi qua ngồi bên cạnh anh, thấy anh đang lấy từ trong túi thuốc ra một chai thuốc và một cuộn bông gòn. Cô rũ mắt, nhìn chăm chú vào anh đang mở nắp chai thuốc.

Sherry thất thần.

Shinichi hơi nghiêng đầu, sống lưng hơi cong, vẻ mặt rất bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được cảm giác bất lực ẩn sâu bên trong anh.

Shinichi nhìn chăm chú vết thương trên vai, cau mày.

"Đụng nước ?"

Sherry lấy lại tinh thần.

"A, mới vừa rồi tắm lỡ dây vào."

Shinichi ngữ điệu không vui vẻ lắm.

"Ngày mai đừng tắm."

"..."

Sau đó, Shinichi cầm bông gòn lên, từng chút từng chút lau sạch nước trên vết thương. Môi anh mím chặt, tâm tình có vẻ không tốt, nhưng cử chỉ lại cực kỳ nhẹ nhàng.

Như sợ mạnh tay một chút nữa thôi sẽ làm cô đau.

Sherry nhìn anh chăm chú, lòng bàn tay cô dần dần nắm chặt lại, lấy hết can đảm cất lời.

"Shinichi, e-em...xin lỗi."

Nghe vậy, Shinichi giương mắt nhìn sang.

"Ừ."

"Năm đó, chị em bị tình nghi ma túy, em và bác phải chạy khắp nơi vay mượn tiền để giúp chị em, mong có thể giảm bản án xuống. Nhưng số tiền có được không đủ, bác em lúc đó cũng bệnh nặng, những người quen biết với gia đình em mượn cũng đã mượn hết rồi, hết cách em mới tìm tới Kurosawa Jin. Lúc đầu em tưởng hắn sẽ không đồng ý giúp, nhưng không ngờ là hắn không những giúp chị em, còn giúp em trả hết nợ. Nhưng điều kiện hắn đưa ra lại là sau khi chuyện giải quyết xong, em phải đi theo hắn. Lúc đó bế tắc quá, em cũng không còn lựa chọn nào khác nữa. Kiếm đủ tiền rồi, lúc chờ tòa án duyệt thì luật sư bào chữa cho chị em thông báo chị em đã mất, bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khi đó em không biết nên làm gì cả. Bác em bất ngờ bị bệnh nặng hơn, tiền còn sót lại cũng không đủ dùng, em đã quyết định nghỉ học..."

Khi nói những chuyện này, ngữ điệu của Sherry rất bình tĩnh.

"Sau đó em có về trường làm thủ tục nghỉ học. Em còn ghé lớp anh, muốn tìm anh nói lời tạm biệt nhưng sợ lúc gặp anh rồi không biết nói gì, nên mới viết vào vở nháp của anh. Rồi em về quê bác em sống, sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra, bác em mất vì bệnh nặng, em cũng phải đi làm thêm để trả xong nợ. Lúc đó có lần em ghé quán mì Ramen Buriji ăn thì gặp anh. Lúc thấy anh em đã muốn tới chỗ anh nói chuyện, rất muốn hỏi anh có nhớ em không, nhưng thấy anh đột nhiên có bạn gái, em không dám tiến tới, thật sự khi đó em đã rơi vào đường cùng, em mất phương hướng, vì vậy mới tìm đến Kurosawa Jin. Sau đó nhờ hắn nên em mới có cơ hội học tiếp, là em cảm thấy cái tên của em quá xui xẻo nên mới quyết định đổi tên, cũng vì sợ phải đối mặt với anh nên em đã cùng hắn đi du học 2 năm ở Mĩ."

Shinichi an tĩnh lắng nghe, động tác trên tay không ngừng lại, vẫn nhẹ nhàng giúp cô bôi thuốc.

Qua một lúc lâu.

"Shinichi, em thực sự không muốn giấu anh. Chỉ là em cảm thấy anh quá tốt, cảm thấy em không xứng đáng với anh..."

Sherry không quen bày tỏ với người khác, cô chậm rãi nói.

"Em từng suy nghĩ bản thân đã đối xử với anh tàn nhẫn như vậy, đây có thể là cái giá em phải trả. Vì vậy em không dám nghĩ tới anh nữa. Nhưng những năm em ở Mĩ, hoàn toàn không vui vẻ gì, mỗi ngày đều nghĩ tới anh, không khi nào là không nhớ anh. Lúc tốt nghiệp, em đã có ý định về gặp anh, nghĩ cho dù anh có bạn gái rồi hay hận em cũng không sao. Chỉ cần gặp anh, thấy anh vẫn sống khỏe mạnh là tốt rồi. Nhưng mà..."

Giọng Sherry bỗng thấp xuống.

"Kurosawa Jin không cho em đi, hắn nhốt em, bắt em phải an an phận phận trong nhà..."

Shinichi dừng tay lại.

"S-sau đó, chuỗi ngày sống ở Mĩ của em đều là bị hắn tra tấn quấy rối."

Nghe cô nói vậy, Shinichi cuộn bông gòn trên tay xuống. Hầu kết của anh khẽ lăn, giọng nói như nghẹn lại.

"Nếu không muốn nói thì không cần phải nói đâu."

"Không phải không muốn nói..."

Sherry lắc đầu, nói tiếp.

"Có lần em định bỏ trốn, lại phát hiện hắn có buôn bán ngầm, có rất nhiều đường dây nóng. Lúc đó em có báo với Sera, anh trai cậu ấy cũng là cảnh sát, rất có thể em sẽ giúp được không ít. Nhưng hắn sớm cao tay hơn, biết được chuyện em làm, tính ra tay với em. Cũng may cảnh sát phát hiện kịp thời nên em không sao. Nhờ vậy em mới có thể về Nhật."

Lúc này Sherry bỗng cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, run rẫy nói.

"Nhưng...hắn chỉ bị giam giữ 2 năm, em sợ...một ngày nào đó hắn vượt tù...sẽ tìm em. Vì vậy suốt thời gian qua em không dám tìm đến anh, sợ anh sẽ vì em mà xảy ra chuyện. N-nếu thực sự có chuyện xảy ra với anh, e-em cũng không biết nên đối mặt với anh, với gia đình anh như thế nào..."

Shinichi nhắm hai mắt, ôm cô vào ngực, không nói được lời nào.

Nhiều năm tìm kiếm cô không ngừng.

Anh cũng hiểu rõ cô đã gặp phải những chuyện gì.

Chỉ là anh không dám nghĩ đến.

Hoàn toàn không dám nghĩ đến, khoảng thời gian đó cô đã vượt qua như thế nào.

Một cô gái hoạt bác, tính tình thẳng thắn, luôn đối xử với người khác rất nhiệt tình.

Lại gặp phải chuyện như vậy, làm sao chịu đựng nổi ?

"Em thực sự rất thích anh, cho dù mẹ anh không thích em, nói em cản trở việc học của anh cũng được, nhưng mà có là vậy đi chăng nữa, em vẫn nhớ lời anh nói, rất muốn tới chỗ hẹn để gặp anh, em không lừa gạt anh đâu..."

Hốc mắt Sherry dần đỏ lên, lời nói không còn mạch lạc nữa.

"Nhưng rồi...chính là...xảy ra chuyện kia...cho nên em...lúc ấy em cũng không biết phải làm sao..."

Sherry cố ngăn nước mắt.

"Shinichi....không có ai đứng về phía em cả..."

Cô không muốn khóc chút nào.

Có lẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, trải qua biết bao thăng trầm, cô đã tự mình không ít lần an ủi bản thân, tự mình vô số lần kìm nén nước mắt.

Cô không muốn bị thương hại.

Cảm thấy bản thân như đang nhận sự chế giễu tự người khác.

Một người đã từng rất kiêu ngạo, lại chỉ vì Shinichi mà rủ bỏ toàn bộ sự tự tôn.

Cũng có mỗi Shinichi, mới nhận được đặc ân này.

"Lúc ấy em không muốn gì hết, cũng không muốn sống ở Nhật nữa. Em chỉ muốn đến nơi nào đó xa một chút."

Sherry nói.

"Xin lỗi anh, em không nên bỏ đi."

"..."

"Em xin lỗi, em không nên đối xử với anh tàn nhẫn như vậy."

Nhiều năm như thế rồi.

Cô luôn cố không hồi tưởng lại những chuyện năm đó.

Nhưng cũng theo thời gian trôi qua, dần dần rồi phai nhạt.

Hôm nay nhớ kỹ lại.

Cô đã làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy.

Thật không có mặt mũi nào được anh tha thứ.

Shinichi siết chặt lấy tay cô, ôm cô vào lòng. Giọng anh nghẹn lại, vỗ về khóe mắt của cô, ngữ điệu vừa như nghiêm túc lại vừa như thờ ơ.

"Còn nhớ lúc ấy anh nói gì không ?"

Sherry ngẩng đầu.

"Nói gì cơ ?"

Ngay khoảnh khắc ấy, cô như quay trở lại sân trường.

Hai người đứng dưới tán cây to, khoảng cách rất gần nhau. Mọi thứ xung quanh như được kéo ra xa, tiếng lá xào xạc, và cả những thứ ẩn nấp trong bóng râm kia cũng biến mất không còn dấu vết.

Trước mặt cô là người thiếu niên năm ấy, nhưng ngũ quan so với ngày xưa đã thành thục hơn nhiều, anh thấp giọng lặp lại.

"Em không còn gì muốn nói sao ?"

Lúc này Sherry mới nhớ ra.

Năm ấy, khi hai người giằng co cãi vả rồi bị Shinichi cưỡng hôn, Sherry một mực không muốn bên anh nữa.

Sau đó Shinichi hỏi như vậy, Sherry như bị mê hoặc, cô kiên quyết không trả lời nhưng lại quyết định ở lại cùng anh.

Như một sự khẳng định ngầm rằng hai người đã chính thức ở bên nhau.

Cũng giống như lúc này.

Chỉ khác là, thay vì im lặng như trước kia, cô lại rất thành thật nhìn vào mắt anh, không kìm được sự run rẫy, nghẹn giọng đáp.

"C-có."

"Vậy em nói đi."

Sherry hít hít mũi.

"Em rất thích anh đến tìm em, em không cảm thấy kết hôn với anh là phiền phức."

"Ừ. Còn nữa không ?"

"Em xin lỗi vì đã nói dối, xin lỗi vì đã tuyệt tình giả vờ không quen biết anh."

"Còn gì nữa không ?"

Sherry nhìn anh, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được rơi xuống.

"Shinichi, từ trước đến nay, ngoài anh ra, em không có chủ động với ai hết."

"Ừ."

Shinichi nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cô.

"Em xin lỗi, Shinichi."

Như đã dời được tảng đá chất chứa nhiều năm trong lòng, Sherry cố nén tiếng nghẹn ngào, nói câu cuối cùng.

"Em đã không giữ lời."

Shinichi cúi đầu nhìn cô.

"Ừ."

Trong phòng cực kỳ an tĩnh.

Ánh đèn sáng choang, ngoài cửa sổ mưa dần nặng hạt, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến họ.

Đêm mưa lạnh đó, bị bùn lầy của thời gian vùi lắp, là đoạn ký ức mà cả hai người đều không muốn hồi tưởng lại. Vào khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã trở thành quá khứ.

Rất lâu sau.

Sherry cảm giác được có gì đó ấm áp nhẹ rơi vào trán cô. Cùng lúc đó, Shinichi rũ mắt nhìn cô, rồi đột nhiên gọi.

"Shi-chan."

Nghe được tiếng gọi này, tim Sherry như giật nảy lên, bất ngờ không kịp đề phòng mà ngước mắt lên.

Cái tên chỉ có người nhà mới gọi cô.

Ngàn vạn lần cũng không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày người gọi cái tên này lại là Shinichi.

"Anh biết anh không giỏi ăn nói."

Ánh mắt của Shinichi trong vắt đến lạ thường, đối lập hoàn toàn màn đêm đen u ám ngoài kia.

"Nhưng cả đời này, bất luận thế nào anh cũng phải nói một lần."

Sherry lúng túng nhìn anh.

"Lời năm đó anh muốn nói với em..."

Shinichi bỗng đứng dậy, nhưng anh không đi đâu hết, chỉ là quỳ một chân xuống, đem hết toàn bộ tôn nghiêm từ trước đến nay, dâng hiến cho người con gái ngồi trước mặt.

"Em không cần phải theo đuổi anh nữa."

Lời anh nói hòa cùng tiếng mưa rơi rả rích.

Như trái tim đang đập thình thịch trong lòng cô.

"Bởi vì trong lòng anh, em là duy nhất."

"!!"

Sherry bỗng nhiên có một mong muốn, là ký ức của con người sẽ giống như một cuốn phim nhựa, có thể chia ra thành từng phân đoạn nhỏ.

Nếu là như vậy, cô sẽ đem cảnh tượng này mãi mãi lưu lại.

Mãi mãi sẽ không quên, cũng không muốn quên đi.

Sherry ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, tâm trạng lo âu suốt mấy năm qua vì không biết đối diện với Shinichi như thế nào, hôm nay nhờ có sự xuất hiện của anh và lời anh nói đã được thay thế bằng một cảm xúc khác. Mũi cô đau xót, môi run run, không thể nói thành lời.

Sau đó, Shinichi trịnh trọng nói.

"Anh tha thứ cho em, Shi-chan."

"?!"

Sherry nhìn Shinichi, chú ý đến hầu kết nhô cao của anh.

Shinichi đứng dậy, anh hơi khom lưng, cúi thấp người rồi hôn lên trán cô.

Nụ hôn của anh lưu trên trán cô, rất nhẹ, mang theo sự trân trọng nâng niu.

Cô chầm chậm chớp mắt, nước mắt cũng tí tách rơi theo, cô vô thức áp mu bàn tay lên mắt chặn lại.

"Lúc ấy Kurosawa Jin từng nói, em rất dơ bẩn...Chính vì lời đó...em...không thể tới tìm anh..."

Từ trước đến nay.

Cô đã nghe không ít những lời này, nhưng chưa có ai nói với cô những lời khó nghe như vậy.

Cũng chưa có ai dùng những loại từ đó để miêu tả cô.

Cho đến khi từ miệng Kurosawa Jin thốt ra, cô luôn hoài nghi, có phải trong mắt những người khác, dáng vẻ của cô chính là như vậy không ?

Sherry hơi mím môi, cố kìm nén nước mắt.

Bất ngờ Shinichi kéo tay cô xuống, thay cô lau sạch nước mắt.

"Shi-chan..."

Sherry nhìn chăm chú vào mắt anh.

"Nghe cho kỹ đây, em không dơ bẩn gì hết."

Shinichi cũng nhìn cô chăm chú, gằn từng chữ.

"Em không làm gì sai cả, em đã làm rất tốt. Em bảo vệ chính bản thân em, em rất dũng cảm."

Em là người chính trực.

Không e sợ đứng ở dưới ánh mặt trời.

Loại người kia mới phải chui rúc trong cống ngầm.

Sherry không nói gì.

Shinichi lại nói.

"Có nghe hay không ?"

Cô mím môi, gật đầu một cái.

Shinichi thấy thế chậm rãi nói.

"Được, vậy bây giờ đến lượt anh nói cám ơn em."

Sherry hít hít mũi.

"Cám ơn cái gì cơ ?"

Anh cúi đầu hôn vào khóe môi cô, thấp giọng nói.

"Cám ơn em, đã bảo vệ Shi-chan của anh."

Sherry ngây ngẩn.

"Còn nữa, bây giờ nói có phải là hơi muộn không ?"

Đôi mắt Shinichi bỗng sáng lấp lánh, giọng điệu ngân nga, chuyển sang đề tài khác.

"Rõ ràng là em theo đuổi anh kia mà. Sao đang theo đuổi giữa chừng đã bỏ cuộc rồi ?"

Sherry lấy lại tinh thần, khẽ nhấp môi, qua vài giây rồi không nhịn được cười. Tâm trạng khổ sở vừa rồi cũng tiêu tan theo câu nói của anh. Cô nhỏ nhẹ nói, âm điệu còn mang theo giọng mũi.

"Bởi vì cảm thấy anh không thích em."

Shinichu nhướng mày.

"Không phải là em thích anh sao ?"

Sherry hơi ngẩn ra, rồi cực kỳ nghiêm túc gật đầu.

"Ừ."

"Thích thì phải cố gắng theo đuổi đến cùng chứ ?"

Shinichi bất ngờ cười, lại rũ mắt tiếp tục bôi thuốc cho cô, giọng điệu phút chốc hóa thành đại thiếu gia tự cao tự đại.

Sherry nhìn anh.

"Vì em không biết theo đuổi là như thế nào. Hơn nữa anh chính là người đầu tiên em theo đuổi."

"..."

Shinichi dừng tay lại, ngẩng đầu.

"Vậy anh thì biết sao ?"

Nhớ đến những hành động của anh từ lúc cả hai gặp lại nhau, Sherry thành thật nói.

"Ừ, trông anh rất có kinh nghiệm."

Shinichi thẳng tấp nhìn cô, thấy cô thật sự nghĩ như vậy, mơ hồ cảm thấy hơi ngứa răng. Anh không nhịn được nhéo má cô một cái, nhàn nhạt nói.

"Tính tình của em nhiều lúc thật chọc người ta điên lên."

Sherry hôm nay bất ngờ bị anh nhéo má, có chút không quen. Nhưng theo nguyên tắc có qua có lại, cô cũng đưa tay lên, nhéo má lại anh như phản kích.

Mắt Shinichi như phóng phi tiêu vào cô.

"Làm gì vậy ?"

"Em chỉ..."

Sherry ngừng một lúc, quyết không thu tay về.

"Muốn sờ mặt anh một cái."

"..."

Shinichi không so đo cùng cô, tiếp tục giúp cô giải quyết vết thương.

Xử lý vết thương xong, Sherry rời ghế sofa.

Lúc này cô bỗng ngửi thấy mùi không mấy thiện lành trên người Shinichi, cũng không do dự mà hỏi.

"Anh có muốn đi tắm không ?"

Shinichi biết nguyên ngày nay anh vẫn chưa tắm rửa thay đồ mới.

Nhưng ở nhà Sherry, đồ mới ở đâu ra ?

"Yên tâm, em có đồ."

"?"

Shinichi đảo mắt nhìn Sherry.

"Là đồ của em."

"?"

"Anh mặc được."

"..."

"— — !!"

Nói đoạn, Sherry như muốn độn thổ.

Thế này có khác gì nói size anh mặc bằng size của em chứ ?

"Mau đi lấy đi."

"Dạ."

Sherry gật đầu, ngoan ngoãn làm theo.

Chờ cô từ phòng ngủ đi ra, anh từ ghế sofa đứng dậy.

"Mau đi tắm đi."

Sherry lấy một bộ quần áo sạch oversize cho Shinichi, anh nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa.

Không gian phòng tắm nhỏ gọn nhưng không chật.

Shinichi đặt quần áo lên bồn rửa mặt, bắt đầu cởi quần áo.

Được vài giây, anh dừng tay lại, chợt thất thần.

Thời gian như dừng lại. Shinichi cứng đờ người, đứng yên ở đó như đã hóa đá. Anh nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, trong đầu lại hiện lên những lời Sherry vừa nói.

Mỗi một chữ giống như là một lưỡi dao sắc bén, đâm vào từng góc trên người anh.

Sự căm hận cùng cực từ tận trong xương tủy vào giờ phút này đã hoàn toàn không thể che giấu được.

"Shinichi....không có ai đứng về phía em cả."

"Lúc ấy em không muốn gì hết, cũng không muốn sống ở Nhật nữa. Em chỉ muốn đến nơi nào xa một chút."

"Xin lỗi anh, em không nên bỏ đi."

"Xin lỗi, em không nên đối xử với anh tàn nhẫn như thế."

Hầu kết anh chuyển động, anh khẽ nhắm mắt lại...

Ngồi trên ghế sofa, Sherry chậm rãi nhớ lại cuộc đoạn hội thoại vừa rồi của hai người.

Sau khi nói xong, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng lúc này bỗng dưng lại lo lắng.

Không biết có ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh không.

Nghĩ rồi trở về phòng ngủ.

Rất lâu sau, Shinichi từ trong phòng tắm đi ra. Trên đầu anh đắp khăn lông, tóc ướt đẫm, ngọn tóc vẫn còn nhỏ nước, vừa ra đến nơi đã quét mắt tìm cô.

Sherry nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đi mở cửa phòng, thấy anh vừa tắm xong, liền giương mắt hỏi.

"Anh tắm lâu vậy ?"

"Nghe điện thoại."

"Ồ."

Sherry lại quan sát nét mặt của anh một lúc lâu, xác nhận anh không có gì không ổn, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ dời ánh mắt.

Không lâu sau, Sherry bỗng nhiên chú ý thấy có chỗ không đúng.

'Giờ ngủ thế nào đây ?'

Trong phòng trở nên an tĩnh bất thường.

Shinichi chăm chú nhìn khuôn mặt cô đang gần trong gang tấc.

Cũng hiểu rõ cô đang nghĩ gì.

Vì Sherry đã đi tắm, trên người hiện đang mặc áo ngắn tay quần cụt, cổ áo hơi trễ xuống. Tay chân để lộ ra ngoài, trông vừa trắng nõn vừa mềm mại.

Như đang trắng trợn dụ dỗ.

Thấy anh không nói lời nào, ánh mắt Sherry di chuyển, đối diện với ánh mắt anh.

Bỗng dưng nhận ra, khoảng cách của hai người lúc này đang cực kỳ ái muội.

Dừng lại ba giây.

Ngay sau đó, như không thể kiềm chế được dục vọng, Shinichi chợt kéo cô vào lòng. Nụ hôn của anh rơi xuống môi cô, nhẹ nhàng cọ sát, đi cùng với lời nói mơ hồ không rõ.

"Ban nãy đã nói gì ?"

"N-nói gì cơ chứ ? C-chắc anh nghe lầm rồi đấy."

"Còn bảo nghe lầm ? Không phải em nói rất ghét anh à ?"

Shinichi rất trực tiếp, đưa tay giữ lấy cằm cô, đầu lưỡi đi vào, quét qua từng góc, chậm rãi liếm láp.

"..."

Sherry vốn đang bị anh hôn đến mơ màng, nghe vậy chợt bật cười.

Shinichi ngừng lại.

"Em có thể nghiêm túc một chút không ?"

"Anh thật sự nôn nóng đến vậy sao ?"

Như không muốn phá vỡ không khí này, Sherry nhịn một chút, nhưng lại cảm thấy chuyện này rất buồn cười, vẫn không ngừng cười được.

"Em nhớ anh rất giỏi nhẫn nhịn mà ?"

"Ai bảo em khởi đầu trước."

Shinichi chăm chú nhìn cô cười, rồi cũng cười theo.

Dứt lời, Shinichi lại nâng cằm cô lên, tiếp tục hôn.

Anh hôn rất mạnh, tay dần dần di chuyển, đỡ ở sau gáy cô. Từng chút từng chút cắn mút môi lưỡi cô, như muốn nuốt lấy cô, động tác mang đầy dục vọng.

Người đàn ông mang theo mùi gỗ đàn hương tinh tế, thân thể cao lớn và ấm áp, ngay cả hơi thở cũng mang tính xâm lược, lợi dụng mọi cơ hội để chiếm lấy hơi thở của cô. Tóc anh vẫn còn ướt đẫm, nước đọng ở ngọn tóc rơi xuống cổ cô, rồi chảy xuống dưới.

Lạnh buốt, nhưng lại như mang theo một dòng điện.

Khiến Sherry không tự chủ được bỗng rùng mình.

Lòng bàn tay Shinichi nóng bỏng, như có như không đụng chạm cô. Đầu ngón tay anh có vết chai do tính chất công việc, quét đến nơi nào, lại như đốt lửa ở nơi đó.

Sherry không tự chủ được, hơi thở dần nặng nề, thân thể cũng cứng đờ lại, cô vô thức ôm lấy cổ anh, cảm thấy hơi khẩn trương.

Lại không hề có ý kháng cự.

Nhưng rất nhanh, có thể là chú ý tới tình trạng của cô, Shinichi bỗng dừng lại, tay cũng theo đó lui ra ngoài. Anh vẫn hôn cô như cũ, lực đạo càng mạnh hơn, như đang phát tiết.

Từ sườn mặt, đến vành tai, rồi theo cổ đi xuống, nhẹ nhàng gặm cắn.

Sherry ôm đầu anh, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của anh. Cô không dám cử động, vẫn cứng người ở một chỗ đón nhận anh.

Thật lâu sau, Shinichi dừng lại, rồi như phát giận cắn xuống môi cô.

Sherry mờ mịt nhìn anh.

"Vì sao lại dừng ?"

Shinichi nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng của cô, hầu kết chuyển động, giọng khàn khàn.

"Chờ em đồng ý chịu trách nhiệm."

Trong chớp mắt Sherry nhớ lại, cô đã mượn cớ này để đối phó với anh. Cô hơi chột dạ, hôn lên môi anh, nhỏ giọng nói.

"Ừ, em chịu trách nhiệm."

"..."

Câu nói này cũng như là ngầm cho phép.

Trong phòng ngủ nhỏ, không khí dục vọng như lên cao rồi lan ra khắp nơi.

Shinichi há miệng, để mặc cho cô tùy ý hôn. Một lúc sau, tay anh từ gáy cô trượt xuống, đến vạt áo cô, xoay tròn một vòng như tán tỉnh, rồi chầm chậm kéo áo cô lên.

"Kéo anh về nhà, rõ ràng là có ý này phải không ?"

Shinichi vừa nói, bàn tay cũng theo đó hướng lên trên.

"Vậy tại sao còn..."

Đáy mắt anh mang đầy dục vọng, cong môi lên tiếp tục nói.

"Giả vờ giả vịt nữa hả ?"

"..."

Lại tiếp tục hướng lên trên.

Sherry nhìn người đàn ông trước mắt, đầu óc cô trống rỗng, chợt cảm thấy khô miệng. Cơ thể cô vô thức dựa vào người anh, như khao khát nhiều hơn, nhưng lại không giấu được khẩn trương và bất an.

Ngay sau đó, nụ hôn của Shinichi rơi xuống như mưa trên xương quai xanh của cô, vẽ lên từng chút từng chút dấu vết.

"Shi-chan, nói đi, em ghét anh đến cỡ nào ?"

Mọi giác quan của cô đều như được phóng đại lên.

Sherry ôm lấy cổ anh, ngày càng chặt, cố kiềm chế tiếng rên rỉ. Có thể cảm giác được môi lưỡi anh đang tiếp tục trượt xuống, mang theo tiếng thở dốc, trầm thấp và gợi cảm.

"Ghét anh đến mức, chỉ cần thấy anh đi với cô gái khác, đều rất ghét."

Shinichi cong môi, dừng động tác lại, nhìn mặt Sherry trả lời.

"Đó không phải là ghét, mà là ghen."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro