Chương 14. Ghen (p2) (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cô là ánh đèn vàng ấm áp, ở trong căn phòng nhỏ này lại cảm thấy hơi chói mắt. Bên tai có thể nghe được tiếng máy điều hòa đang hoạt động, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, cùng với, tiếng nuốt mập mờ.

Sherry hơi ngửa đầu, cảm nhận những xúc cảm vừa xa lạ lại vừa tận cùng này, cảm thấy suy nghĩ của mình cũng trì hoãn lại. Cô không có khả năng suy xét đến lời Shinichi vừa nói, toàn thân chỉ giao động theo động tác của anh.

Thân thể Shinichi cứng rắn, im ắng bao phủ lấy cô, trong hỗn loạn cô vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc luôn làm cô say mê ấy. Trên người anh vẫn còn mang theo hơi nước, nước đọng trên ngọn tóc thỉnh thoảng rơi xuống, mang theo hơi lạnh.

Sự ấm áp đến không thể khống chế được như vùi lấp cô xuống dưới.

Nhưng rồi cái lạnh như băng lại giúp cô tỉnh táo lại vài phần.

Ánh mắt Sherry mê man, nhìn chăm chú vào ánh đèn trước mắt, rồi lại di chuyển xuống. Nhìn thấy quần áo trên người Shinichi vẫn chỉnh tề, cô đỡ lấy đầu anh, âm thanh phát ra hơi run rẩy.

"Shinichi, có thể tắt đèn không ?"

Nghe tiếng, Shinichi ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn sáng lóa.

Người đàn ông màu da trắng lạnh, trên môi vẫn mang theo vệt nước gợi tình. Vẻ mặt anh sắc sảo, màu mắt xanh trong veo, lúc này lại nhuốm màu dục vọng. Ngũ quan của anh vẫn sắc bén như mọi ngày, nhưng tính xâm lược như chồng chất thêm lên.

Như một kẻ xâm lược táo bạo.

"Tắt đèn ?"

Shinichi buông tay ra, vạt áo vẫn bị anh kéo lên rơi xuống theo, lại rơi về chỗ cũ. Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười.

"Vậy thì làm sao anh có thể ngắm em ?"

"..."

Dứt lời, Shinichi ngả người về phía sau, nằm dài trên giường. Anh kéo cổ tay cô, hướng về phía mình. Cô bị bất ngờ, cả người nghiêng về phía trước, nửa nằm ở trên người anh.

Trong lúc này, vết thương bên vai của Sherry vô ý bị cọ vào người anh.

Hơi nhói đau.

Sherry vô thức nhíu mày.

Nhận thấy dáng vẻ của cô, Shinichi ngừng lại. Anh buông tay ra khỏi cổ tay cô, ánh mắt trượt xuống, lúc này mới kịp phản ứng.

"Đụng vào vết thương sao ?"

Không đợi Sherry lên tiếng, anh đã ngồi dậy.

"Anh xem."

Sherry thấp giọng nói.

"Chưa đụng phải, em không đau đâu."

Shinichi không lên tiếng, chỉ nắm lấy cánh tay cô, nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai cô.

Thuốc trị bỏng thần kỳ thật.

Mới vừa bôi đã kết vảy, màu thâm lại, da có hơi sưng đỏ, nhìn chung không đến nỗi nào.

Nhưng Shinichi lại nghĩ, mình thật súc sinh.

Vết thương ở vai cô vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.

Hơn nữa cô lại vừa mới kể lại những chuyện tồi tệ cô đã trải qua.

Vậy mà anh đã không cân nhắc, là cô có cảm thấy phản cảm với những chuyện âu yếm như vậy không.

Một lát sau.

Shinichi dần dần ngồi dậy, dục vọng trong mắt vẫn chưa tan đi, nhưng vào lúc này lại mang theo vài phần hối hận. Anh mím môi, nhìn vào mắt Sherry, nói thẳng.

"Ngủ."

Sherry hơi ngây ra.

Như không định tiếp tục nữa, Shinichi thong thả sửa sang lại tóc mái trên trán cô. Đôi mắt anh vẫn thâm trầm và tĩnh lặng, nhìn chằm chằm vào những dấu vết trên người cô vừa bị mình gây ra.

"Anh ra ngoài một chút."

"..."

Sherry nhìn anh.

Cảm thấy, tình huống này thật không thể tin được.

Trên người cô vẫn còn ướt át dính nhớp, có cảm giác như mỗi một góc trên người đều đã bị anh hôn qua, tất cả đều mang theo hơi thở của anh. Như dùng lông chim liên tiếp trêu chọc khắp người cô đến ngứa ngáy, rồi cuối cùng lại chỉ có như vậy mà thôi.

Bị anh kích thích, đã nổi lên khát vọng không thể miêu tả được.

Rồi sau đó, lại không được đáp lại chút nào.

Sherry vẫn nằm nửa trên người anh, ánh mắt vẫn không nhúc nhích.

Cô cũng không biết cuối cùng là chính mình có vấn đề, hay là Shinichi có vấn đề.

Người chủ động là anh.

Ôm cô hôn tới hôn đi cũng là anh.

Cuối cùng chỉ vì một chuyện nhỏ xíu bỗng ngừng ngang, cũng là anh.

Sherry có cảm giác bản thân mình như một người nô lệ thời xưa, chỉ có thể chịu đựng mà không được phép có chút ý kiến nào. Nghĩ đến lời Shinichi vừa nói, cô hơi xị mặt, không nhịn được nói.

"Chả phải em đã đồng ý chịu trách nhiệm rồi sao ?"

Shinichi không phản ứng kịp.

"Ừ ?"

"Vậy còn anh ?" 

Đuôi mắt Sherry hơi cong lên, mang vẻ quyến rũ mị hoặc trời sinh, lúc này trong mắt tình ý vẫn tràn đầy. Cô hơi hít hít mũi, nói không nhanh không chậm.

"Tại sao lúc nào cũng bỏ trốn khỏi em ? Rõ ràng muốn em chịu trách nhiệm, vậy mà lúc em đồng ý rồi, anh lại trốn tránh."

"..."

Nói xong, Sherry dịch chân, muốn từ trên người anh đi xuống.

Nhưng ngay lập tức đã bị tay anh ấn lại.

Sherry ngước mắt, nhìn vào đôi mắt như cười như không của anh.

"Anh không trốn tránh."

"Vậy nói đi, em phải làm sao thì anh mới chịu tiến tới với em hả ?"

Như không nghĩ cô sẽ nói như vậy, vẻ mặt Shinichi như không thể tưởng tượng nổi. Anh đặt tay lên eo cô, áp sát cô vào người mình, gằn từng chữ một.

"Chỉ là sợ, làm rồi em sẽ bỏ trốn lần nữa. Lúc đó anh sợ sẽ không thể tìm được em."

Theo khoảng cách này, Sherry bỗng ngừng thở, có chút áy náy trong lòng.

Cô cũng không biết nên làm thế nào, đành hôn má anh.

"Anh nói xem, em còn có thể trốn ở đâu nữa hả ?"

Nghe cô nói xong, Shinichi khẽ nhướng mày, khóe môi hơi nhếch. Anh ôm chặt cô, lại kéo hai người trở về tư thế lúc trước. Lần này anh đã nhẹ nhàng hơn.

Anh bắt lấy cổ tay cô, trượt xuống, ngừng ở vạt áo mình.

"Được, vậy anh yên tâm rồi."

"Ừ."

Những hành động tiếp theo, đều do Shinichi dẫn dắt.

Tay Sherry bị anh nắm lấy, đẩy áo của anh lên, lộ ra khối cơ bụng cường tráng. Giọng anh hơi khàn, mang ý mê hoặc rõ ràng.

"Cho em xem thoải mái."

Tiếp tục di chuyển lên trên.

"Mọi thứ của anh, đều sẽ cho em xem."

Sherry có thể cảm nhận được bàn tay mình đang bị anh nắm lấy, ở trên người anh quét qua từng nơi. Tai cô dần dần đỏ lên, chỉ biết nghe anh tán tỉnh trêu chọc mình, mà không biết phải phản ứng như thế nào.

Thẳng đến vị trí xương quai xanh.

Shinichi nhìn cô, ngữ điệu như khiêu khích.

"Xem đã không ?"

Sherry chậm chạp 'A' lên một tiếng.

"Mặt hàng chất lượng chứ ?"

Shinichi ấn đầu cô xuống, đặt môi sát đến bên tai cô, giọng nói rất nhẹ, như thổi khí vào tai.

"Tốt nhất là em nên mở to mắt mà tận hưởng mặt hàng chất lượng này."

Lời này vừa dứt, đầu óc Sherry như nổ tung.

Cùng với lời tiếp theo của anh.

"Hôm nay, anh sẽ không để em nghỉ ngơi đâu."

"!!"

Sherry giữ nguyên tư thế, không biết nên làm gì. Cô khẽ liếm khóe môi, rồi nhìn chăm chú vào hầu kết và xương quai xanh của người đàn ông trước mặt, không có bất kỳ động tác nào khác.

Shinichi thấp giọng nói.

"Hôn anh."

Lời này như dụ dỗ, Sherry cũng không chịu khống chế mà cúi xuống. Cô cúi đầu hôn vào hầu kết của anh, sau eo bị anh cố định, có thể cảm nhận rõ ràng nóng bỏng của anh.

Shinichi thở dốc, thấy động tác của cô như đang hành hạ, thử thách tính nhẫn nại của anh.

Rất nhanh, anh lại không thể khống chế mà nâng đầu cô lên, dùng sức cắn vào môi cô.

Lòng bàn tay trượt xuống dưới, đụng chạm vào từng nơi trên cơ thể cô.

Bất tri bất giác, hai người đã hoán đổi vị trí của nhau. Sherry nằm dài trên giường, chìm vào mê man.

Thời điểm cuối cùng, Shinichi duỗi tay tắt đèn, nhân tiện lấy một cái bịt nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong túi quần.

Như đang hôn mê.

Sherry nghe được âm thanh xé bao bì.

Mọi thứ chung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ có duy nhất người trước mặt là cực kỳ rõ ràng.

Động tác của Shinichi nhẹ nhàng và kiên nhẫn, anh hôn môi cô để trấn an, rồi sau đó từng tấc từng tấc xâm chiếm cô. Cô cảm thấy đau nhói, trong miệng không tự chủ được phát ra tiếng nức nở nhẹ nhàng, nhưng lại không hề có ý nghĩ lùi bước.

Cô không thích bất kỳ người đàn ông nào chạm vào mình.

Chỉ trừ anh.

Ở trước mặt Shinichi, Sherry chỉ muốn dựa vào gần anh hơn một chút.

Bên ngoài tiếng mưa rơi tựa như lớn hơn, ào ào rơi xuống, đánh vào cửa sổ. Từ thong thả đến dồn dập, âm thanh vọng vào đây cũng từ nhẹ đến nặng, ở trong đêm tối này lại khuếch tán lên.

Shinichi giam cầm cô, lực đạo dần dần tăng thêm, chỉ muốn đem cô hoàn toàn làm của riêng.

Nhiều năm khát vọng vào giây phút này đã trở thành sự thật, làm anh điên đảo, cảm giác cuồng dại thô bạo từ từ chiếm lấy lý trí của anh.

Ngay sau đó, Shinichi nghe được tiếng nức nở của Sherry.

"Shinichi...đ-đau...em đau..."

Anh lấy lại tinh thần, nói giọng khàn khàn.

"Đau ở đâu ?"

Khóe mắt Sherry đỏ lên, ôm chặt lưng anh, hoàn toàn không thốt nên lời.

"Tại sao không nói lời nào ?" 

Shinichi cúi đầu hôn vào cằm cô, động tác rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn, nhưng trong lời nói vẫn mang theo vẻ ác liệt không giấu giếm. 

"Em không nói thì làm sao anh biết được em đau ở đâu ?"

Sherry vẫn không lên tiếng.

"Không nói đúng không ?"

Anh áp sát vào một bên mặt cô, gặm cắn vành tai.

"Vậy thì cố chịu đi."

"A...a...Shinichi..." 

Sherry đổi tư thế, thân thể yếu ớt nằm sấp trên giường phát ra âm thanh rên rỉ, ngón tay trắng trẻo nổi gân xanh nắm chặt ga giường, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ sung sướng đang vùi đầu vào chăn vì xấu hổ.

Động tác của Shinichi cô cùng quyết liệt, lực thúc ngày càng mạnh, đâm ngày càng sâu. Anh biết rõ phần dưới của cô đã sớm sưng đỏ lên, nhưng lối vào hoa huyệt vẫn vô cùng phối hợp tiết ra lượng lớn mật ngọt. Cơ thể cô như chiếc cờ lê vặn xoáy lấy phân thân to lớn của anh.

"Ưm...a....a...!!"

Rồng lớn không ngừng thúc vào cổ tử cung khiến cho Sherry chợt cong người, đúng lúc đó Sherry từ phía sau dùng sức đâm vào một lần nữa, mỗi một lần càng sâu hơn.

"A...Shinichi...Shinichi..."

Trên mặt còn đọng lại vết nước mắt, cô không có cách nào thừa nhận khoái cảm dữ dội thêm lần nữa nên khóc không ngừng.

Shinichi dùng sức di chuyển giữa hai chân cô, kéo nửa người cô xuống dưới giường, thuận thế anh áp sát lên người cô. Cánh tay anh di chuyển xuống eo rồi vòng qua bụng cô khẽ nâng, khiến cho cái mông kề sát chặt chẽ với phần bụng dưới của anh, nhanh chóng bắt đầu cuộc chuyển động mới.

"A...đ-đợi đã....c-chậm thôi...Shinichi..." 

Sherry há miệng cắn mép chăn. Vì va chạm quá mạnh nên toàn thân cô hừng hực lửa, tất cả đều hóa thành những lời thăm hỏi khó nói nên lời.

"Shi-chan...gọi anh ông xã..." 

Shinichi liếm vành tai cô khiêu khích, âm thanh khàn khàn chứa đầy ham muốn, nhưng vẻ mặt anh vô cùng dịu dàng, yêu thương, cưng chiều.

Cô nhắm hai mắt, cắn răng, nghe một đằng nói một nẻo.

"C-chồng à."

Shinichi chớp mắt, nhíu mày, hiển nhiên anh không thích cô gọi mình như vậy. Vì thế, anh bóp chặt eo cô, dùng sức va chạm phía dưới, cố tình đâm mạnh làm đau cô để trừng phạt.

"Gọi lại."

Lần này, trong giọng nói của anh thêm vài phần ý tứ nhắc nhở.

"A...a..."

"Mau gọi ông xã." 

Anh dịu dàng nhắc, sau đó hôn cổ, nụ hôn vừa dài vừa nhẹ, dường như anh chỉ cần khẽ cắn đã đủ khiến Sherry tan vỡ rồi.

"C-chồng...a...a..."

Sherry bướng bỉnh không chịu sửa cách xưng hô, đổi lại khiến cho động tác của Shinichi ngày càng thô bạo. Mỗi lần đâm vào rút ra đều không hề lưu tình, ra sức ma sát vào phần thịt non mịn bên trong, khiến Sherry càng lúc càng đê mê.

"Shi-chan, nếu em không nghe lời, anh không ngại cho tất cả đàn ông ngoài kia thấy...bộ dạng quyến rũ, mê hoặc của em dưới thân anh." 

Shinichi vô cùng dịu dàng hôn lên tấm lưng xinh đẹp của cô, thật không cách nào tưởng tượng được những lời nói đe dọa ấy lại phát ra từ miệng anh.

Những lời nói ấy làm cho đại não của Sherry lập tức trống rỗng. Thân thể không kiềm được bắt đầu run rẩy, hoa huyệt co rút mãnh liệt kẹp chặt rồng lớn. Sự đè nén mạnh mẽ ấy, khiến Shinichi không khỏi cắn chặt răng gầm nhẹ, khoái cảm cực hạn ập tới làm anh muốn phóng thích, nhưng cố tình muốn nghe cô gọi anh một tiếng.

"Mau gọi đi, Shi-chan."

"Ông...xã...a...a..." 

Shinichi hài lòng nhếch môi, nở nụ cười. Sau đó buộc chặt hai cánh tay cô, thắt lưng chuyển động cực nhanh, cho đến khi tất cả tinh hoa đều vùi sâu vào bên trong cơ thể cô.

Kết thúc lần cuối cùng, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi dường như cũng đã dừng lại.

Sherry áp mặt vào ngực Shinichi, hai tay vẫn ôm chặt anh không buông. Cô có cảm giác cả người mình từ trên xuống dưới đều không còn một chút sức lực nào, mồ hôi ra khắp người, rất khó chịu.

Chỉ cảm thấy vừa nóng vừa buồn ngủ, lại vừa mệt.

Ở tình huống như vậy.

Sherry vẫn nhận ra được, Shinichi cầm remote đang đặt bên cạnh lên, bấm tắt máy điều hòa đi.

Cô lập tức ngẩng đầu, cổ họng hơi khàn.

"Sao anh lại tắt ?"

"Lát nữa rồi mở." 

Trên trán Shinichi vẫn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt thâm trầm, khuôn mặt vẫn còn mang theo chút dục vọng còn sót lại.

"Ra mồ hôi, sợ em bị cảm lạnh."

Nhìn anh giằng co lăn lộn cả nửa buổi tối, mà dáng vẻ trông vẫn đặc biệt có tinh thần, tâm trạng của Sherry hơi khó tả. Cô tự hỏi, rồi gọi anh một tiếng.

"Shinichi."

"Ừ ?"

Shinichi kéo quần áo bên cạnh lên, đang muốn mặc vào cho cô.

Sherry chậm rãi thỉnh cầu.

"Anh có thể tắm cho em không ?"

"..."

Đây cũng không phải là lần đầu, lúc cô bị chuốc thuốc mê đến không còn tỉnh táo, anh đã tắm cho cô. Shinichi rũ mắt nhìn cô chằm chằm, qua hai giây sau mới cười lên.

"Shi-chan, em không ngượng à ?"

'Mới vừa rồi lúc tắt đèn cũng đâu có thấy anh ngượng gì ?'

Sherry âm thầm nghĩ.

Nghĩ đến chuyện tự mình đi tắm, Sherry thà rằng cứ trực tiếp ngủ luôn. Nhưng cô thật sự không chịu nổi cảm giác dinh dính này, nên giương mắt nhìn anh.

"Nhưng em không đi nổi nữa."

Shinichi miễn cưỡng nhìn cô chăm chú, như đợi xem cô còn có thể nói ra cái dạng gì nữa.

Cảm thấy lý do này còn chưa đủ sức thuyết phục.

Sherry lại bổ sung.

"Hơn nữa nếu em tự tắm sẽ đụng đến vết thương."

Shinichi tùy ý tròng quần vào, không nói gì mà ôm cô lên, đi về hướng nhà vệ sinh.

Vào phòng vệ sinh, Shinichi liếc cô một vòng, cảm giác công chúa làm nũng đây ngay cả đứng cũng không muốn đứng. Anh dứt khoát kéo một cái khăn lông, trải lên bồn rửa mặt, rồi ôm cô đặt lên.

Shinichi cầm khăn lông của Sherry, xả nước ấm, rồi thong thả lau mình cho cô.

Sherry được anh phục vụ cảm thấy rất thoải mái, mí mắt như muốn dính vào nhau. Cô cố chống lại cơn buồn ngủ, nhìn vào mặt anh, lầu bầu nói.

"Shinichi, có phải trước đây anh đã từng làm qua nghề phục vụ này rồi không ?"

"..."

Shinichi giơ tay lên bóp mặt cô.

"Nói cái gì vậy ?"

"Vừa rồi em thật sự cảm thấy..."

Sherry cảm thấy mình cũng nên đánh giá một chút, cô suy nghĩ, rồi chầm chậm nói ra cảm nhận.

"Em rất giống khách tới chơi."

"Không phải là hồi đó em chê anh chăm sóc em tệ à ?"

Shinichi bĩu môi, cà lơ phất phơ nói.

"Nên anh phải học hỏi chút, nếu không thất nghiệp thì làm thế nào ?"

"..."

"Còn nữa..."

Shinichi lời ít ý nhiều.

"Khách hàng duy nhất của anh, chỉ có mình em thôi."

Sherry nhẹ chớp chớp mắt.

"Đời này..."

Shinichi nâng mi, dùng đầu ngón tay cọ vào khóe mắt vẫn còn hơi đỏ của cô, lại cúi đầu hôn cô.

"Cũng chỉ có một người khách là em thôi."

Ra khỏi phòng tắm, Shinichi tự ý lấy trong tủ đồ một bộ quần áo khác, mặc vào cho Sherry. Anh đặt cô lên giường, rồi sau đó lại đi đến trước bàn, như lấy gì ở đó, phát ra tiếng động thật nhỏ.

Sherry nhỏ giọng nói.

"Anh đi ngủ sớm một chút đi."

Sau đó cũng không quản anh nữa, cô tự nhiên chui vào làm tổ trong chăn.

Mấy hôm nay vì cứ giằng co với Shinichi, chưa kể đến phải làm việc liên tục, Sherry không tài nào ngủ được. Lúc này tinh thần cô đã buông lỏng, cơn buồn ngủ cực kỳ mãnh liệt kéo tới cuốn lấy cô.

Vào giây phút này, khát vọng duy nhất của Sherry là ngủ.

Nhưng cô vừa mới nhắm mắt, chăn cũng còn chưa nằm ấm, ngay sau đó đã có cảm giác mình bị người ta bắt ra.

Sherry cố sức mở mắt ra.

Chỉ thấy Shinichi lại nắm lấy vạt áo của cô, kéo lên trên.

"..."

Sherry bối rối.

Cô thật sự không biết, Shinichi lấy ở đâu ra nhiều tinh lực như vậy.

Không phải là cả hai vừa mới tắm xong sao ?!!

"Shinichi !"

Sherry uyển chuyển nói.

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?"

"Ừ. Ba giờ." 

Đại khái là nghe được ý tứ của cô trong lời nói, Shinichi nhìn cô một cái, động tác trên tay vẫn không ngừng lại.

"Làm gì kệ anh, em cứ ngủ đi."

'Anh thế này sao em có thể ngủ được hả ?'

Sherry tức giận nhìn anh, nhưng cũng không so đo cùng anh, cô cứ mặc anh làm gì thì làm.

Cô buồn ngủ đến nỗi chỉ cần nhắm hai mắt lại là có thể rơi vào giấc ngủ.

Đang lúc mơ mơ màng màng, Sherry bỗng cảm nhận được Shinichi kéo áo cô đến tận vị trí xương quai xanh, đèn bàn bên cạnh cũng bị anh mở lên. 

"Shinichi, em muốn ngủ !"

Bị quấy rối giấc ngủ, Sherry hét lớn.

Nhưng Shinichi lại giả vờ như không nghe rõ, tay anh thuần thục luồn lách vào trong áo Sherry.

Cô đỏ mặt, cảm nhận điều không lành, định lấy tay che lại.

Vậy mà Shinichi đã nhanh tay hơn, trấn áp cô lần nữa xuống dưới nệm.

Shinichi lại hôn cô. Đầu lưỡi anh linh hoạt cạy môi cô ra, đi vào bên trong tìm được lưỡi cô dây dưa, triền miên. Hai người trao đổi nước bọt lẫn nhau, đầu lưỡi dây dưa bên nhau không chịu tách ra...

Qua một hồi, cái hôn kết thúc, Shinichi ôm cô, nhẹ giọng gọi tên.

"Shi-chan."

Thèm khát lẫn nhau, đừng nói chỉ riêng anh, ngay cả cô cho dù có buồn ngủ, chỉ vì nụ hôn mà muốn tiếp tục lần nữa.

"Shinichi."

Đôi tay rất thành thục nhanh chóng cởi áo Sherry ra, nội y cũng bị ném xuống mặt đất.

"Shin...a... a..."

Bị kích thích, cô không kìm được mà rên rỉ. Tay của Shinichi làm cô cảm nhận được thoải mái, đồng thời còn muốn nhiều hơn, hai chân nhẹ nhàng cọ eo anh, tay xoa xoa lưng. Anh lột quần lót của Sherry vứt sang một bên, ngón tay đùa bỡn hoa hạch vài cái, sau đó thừa dịp hoa huyệt cô chảy ra một ít dâm thủy, liền cho hai ngón tay vào.

Cảm nhận được tầng tầng lớp lớp thịt non chật hẹp cắn mút ngón tay mình, hạ thân của Shinichi càng thêm cứng rắn. Nhưng anh nhịn xuống động tác của mình, kiên nhẫn làm bước dạo đầu.

Ngón tay thọc vào rút ra, Shinichi trong lúc lơ đãng chạm vào địa phương nào đó của Sherry, làm cô rùng mình một trận, tay ở sau lưng anh cũng đột nhiên buộc chặt, trong miệng kiều suyễn một tiếng.

Shinichi biết đã tìm được điểm mẫn cảm của cô, cố tình lại cho thêm một ngón tay ma xát chỗ đó, cô siết chặt lấy lưng anh, trong miệng rên rỉ.

"A...Shinichi...a..."

Anh nghe Sherry rên rỉ, côn thịt dưới háng lại lớn thêm một vòng. Nhẫn lại tình dục của mình, anh đột nhiên đẩy nhanh động tá của mình.

"A...a...em muốn...Shinichi...m-mau cho vào đi..."

Sherry trong miệng không ngừng kêu không cần nhưng mà hoa huyệt lại càng thu càng chặt, thịt non bao vây lấy ngón tay Shinichi, không muốn để chúng nó lui ra ngoài.

"Mất kiên nhẫn rồi à ?"

Shinichi thấp giọng hỏi.

Giọng nói của Shinichi dưới tình huống như vậy càng gợi cảm chết người, trong miệng cô rên rỉ mơ hồ không rõ, ở lần thứ hai anh đẩy nhanh tốc độ đã nhịn không được mà cao trào. Anh cảm nhận được một cỗ nước lớn ấm áp cọ rửa tay mình, cuối cùng không chịu được, rút ngón tay ra, cởi nửa quần liền cắm vào.

"A...a..."

Sherry vừa mới cao trào qua bị côn thịt thình lình kích thích đến, trong miệng lại bắt đầu rên rỉ. Côn thịt của Shinichi sưng to cứng rắn, mới vừa vào liền bắt đầu đại khai sát giới thọc vào rút ra, hai viên tinh hoàn va chạm với Sherry tạo ra tiếng bạch bạch bạch, kết hợp với tiếng nước òm ọp òm ọp dâm uế vô cùng. Shinichi tay bóp eo cô, hung hăng thọc vào rút ra, va chạm cọ xát với điểm mẫn cảm của cô. Vừa mới cao trào quá cơ thể mẫn cảm vô cùng, trong miệng Sherry không ngừng rên rỉ.

"A...Shinichi...c-chậm một chút...a...s-sâu quá..."

"Không thể."

Shinichi một bên dùng sức thọc vào rút ra một bên thấp giọng dò hỏi, âm cuối vô cùng dụ người. Thân thể Sherry theo động tác của anh mà loạng choạng, miệng không ngừng rên lên. Thấy cô vậy anh đột nhiên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, thế nhưng thật sự ngừng lại, hơn phân nửa côn thịt đều rút ra, chỉ chừa một chút ở trong hoa huyệt.

"!!"

Sherry thấy anh đột nhiên dừng động tác, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, cảm giác hư không mãnh liệt từ hoa huyệt truyền đến, tận sâu bên trong còn có cảm giác ngứa ngáy, thật muốn thứ gì đó đi vào ngăn ngứa.

"Đ-đừng mà..."

Cặp mắt mang theo hai dòng lệ khát cầu nhìn Shinichi, hai chân của cô cọ xát bên hông anh.

"Shinichi...đừng mà...em muốn anh...cho vào đi có được không ?"

Shinichi nhìn bộ dáng dụ hoặc của Sherry mà cười mỉm, nhẫn lại cũng rất vất vả, nhưng mà anh không có động tác nào mà chỉ nhìn cô nói.

"Vừa rồi là ai nài nỉ không chịu, hửm ?"

"Shinichi....em sai rồi...em muốn anh...rất muốn..."

Sherry tăng lực ma sát.

"Shinichi...a...cầu xin anh mau tiến vào được không ?"

Anh cảm nhận thời gian không sai biệt lắm, đôi tay gắt gao bóp chặt eo Sherry, đem côn thịt cực nóng cứng rắn đâm vào, côn thịt xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt non, xuyên thẳng tới hoa tâm.

"Ha..."

Sherry bất giác thở nhẹ ra tiếng, động tác của anh rất có hiệu quả làm tiểu huyệt của cô ngừng ngứa, nhưng mà sau khi cắm vào anh lại không có động tác gì, cảm giác ngứa lại bắt đầu lan tràn.

"Shinichi...nhanh lên..."

Cô hạ mình mở miệng, thanh âm mềm mại vô lực.

Ánh mắt Shinichi hơi tối lại, bóp eo của cô bắt đầu thọc vào rút ra, mỗi lần đều đâm thẳng hoa tâm, còn hung hăng nghiền nát điểm mẫn cảm phía trước một chút.

"A..."

Nước mắt của Sherry cũng tràn cả ra, trong miệng mơ hồ không rõ.

"Shinichi...nhanh lên...a...a... Shinichi...a..."

Anh tựa hồ như muốn đảo lạn hoa huyệt của Sherry, tốc độ thọc vào rút ra rất nhanh, thậm chí còn phân một bàn tay đi sờ soạng, nhéo nhéo hoa hạch của cô, sau đó bắt đầu xoa bóp.

"A..."

Động tác của Shinichi mang đến cho cô đau đớn rất nhỏ, nhưng phối hợp với cảm giác sung sướng của cơ thể lại tựa hồ càng thoải mái. Trong đầu cô không còn bất kỳ cái gì, chỉ muốn cùng anh chìm nổi trong cuộc tình loạn lạc này.

Bên tai anh toàn là tiếng rên rỉ của Sherry, kích thích côn thịt của anh lại sưng to một vòng.

Tiếng bạch bạch bạch cùng tiếng nước òm ọp kết hợp lại với nhau tạo nên khung cảnh dâm mĩ vô cùng, tấm nệm dưới thân hai người cũng đã ướt một mảng. Bóp eo Sherry thọc vào rút ra một trận, anh đột nhiên bám vào bế cô lên, rồi sau đó lấy tư thế này trực tiếp xoay cô một vòng, côn thịt vẫn còn trong tiểu huyệt cũng xoay tròn một vòng.

"AAA !"

Bị động tác này đột ngột kích thích, Sherry trực tiếp cao trào, dâm thủy ấm áp phun trào ra, cọ rửa côn thịt của anh. Thấp giọng thô suyễn hai tiếng, Sherry bắt đầu ra sức thọc vào rút ra, tư thế này làm anh cùng cô được thể nghiệm một loại khoái cảm khác.

Trong miệng Sherry không ngừng rên rỉ.

"C-cùng nhau."

Shinichi thấp giọng khàn khàn, sau đó thọc vào rút ra mấy chục cái, dùng sức đâm mạnh, gầm nhẹ ra tiếng, từng luồng tinh dịch phun ra. Cùng thời điểm đó Sherry cũng rên to một tiếng, dâm thủy trào ra, hai người cùng nhau đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm...

Sau trận cực lạc đó, cả hai cùng nhau nằm trên giường, ngủ thiếp đi...

Giấc ngủ này, Sherry ngủ đến không biết trời trăng gì, chỉ cảm thấy như đang ngủ bù lại cho những ngày vừa rồi, mọi mệt mỏi đều xua tan hơn phân nửa.

Hôm sau tỉnh lại, Shinichi đã không còn ở nhà cô nữa.

Có lẽ do công việc, anh mới đi làm sớm.

Tối hôm qua, nghĩ lại xảy ra nhiều chuyện cùng nhau như thế, nếu sáng nay thấy nhau, cũng không biết nên nói gì. 

Người rời đi trước, chắc đã tính kỹ rồi.

Nghĩ xong Sherry ngồi dậy khỏi giường, xuống giường rửa mặt.

Cảm giác đau nhức do đêm qua vẫn còn.

Thậm chí dưới hai chân cô còn lưu lại chút cực lạc, không khỏi co rún nhẹ.

Sau khi rửa mặt, Sherry dù hơi mệt nhưng vẫn ráng thay đồ đi làm. 

Xe của bản thân hôm qua đã để ở bãi đỗ xe của bệnh viện.

5 giờ hơn, khu Beika này còn chưa thức giấc, trời đã tờ mờ sáng, đèn đường hoạt động giữa sắc trời mờ mịt.

Ra khỏi khu, khi chuẩn bị đi tới tàu điện ngầm, bỗng từ xa một chiếc xe việt dã màu đen chạy tới rồi dừng ngay trước mặt Sherry.

Cửa sổ bên tài xế kéo xuống, nhìn thấy Shinichi, Sherry hơi ngạc nhiên.

"Sao anh còn ở đây ? Em tưởng anh đã đi làm rồi ?"

"Mua đồ ăn sáng."

"Ồ."

"Lên xe."

"Dạ."

Sherry nghe lời, nhanh chóng mở cửa lên xe. 

Sau đó Shinichi đưa bịt đồ cho cô, gồm một hộp sữa tươi không đường và bánh mì, mua tại cửa hàng tiện lợi.

"Anh ăn chưa ?"

"Lát đến chỗ làm ăn sau."

Sherry gật đầu rồi khui bịt bánh mì ra ăn.

Không để ý đến Shinichi lái xe.

Sau khi ăn xong, lúc cắm ống hút vào hộp sữa định uống, Shinichi bỗng mở miệng.

"Mấy giờ tan ca ?"

"Không biết nữa. Hôm nay có thể tăng ca."

"Khi nào tan ca gọi anh."

"A. Không cần anh tới đón đâu."

"?"

"Em để xe ở bệnh viện, hôm nay phải lấy về..."

Sherry nói rồi lại tựa có thêm suy nghĩ gì đó, nói thêm.

"Với lại, tối nay rất có thể em sẽ đi gặp Sera. Sợ không thể ăn tối cùng anh được."

"Ừ."

Dứt lời, xe cũng đã tới bệnh viện.

Sherry xuống xe, sau đó đi thẳng vào trong phòng thay đồ.

Lúc này, thay đồ xong điện thoại bỗng "ting" lên một cái.

Sherry lấy điện thoại ra coi, thấy Shinichi gửi tin nhắn thoại tới.

Cô bấm vào, mở loa vừa đủ, áp sát tai nghe.

"Cấm uống rượu, không được dây dưa với đàn ông, đi về gọi cho anh."

Không hiểu sao, nghe xong Sherry lại cong môi, trong lòng không khỏi phấn khích.

Giọng Shinichi rất ôn tồn, nhưng đâu đó lại có chút tức giận ẩn ý trong đó.

Khiến Sherry không chần chừ hồi âm lại.

"Dạ. Về sẽ gọi anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro