Chương 16. Tiết lộ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh dậy, Sherry xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Lúc cô đang đánh răng, tin nhắn điện thoại gửi tới.

Nhưng cô không hề hay biết, đến khi vệ sinh xong, thay quần áo và lấy điện thoại coi tin tức, cô mới thấy tin nhắn của Shinichi.

[Có nhiệm vụ khẩn cấp. Không thể đưa em đi làm được]

Cái nghề này của Shinichi, việc xảy ra tình huống khẩn cấp Sherry hiểu được.

Cô nhắn lại.

[Không sao. Vừa hay em cũng đang muốn lái xe]

Nhắn xong liền lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà...

Gần đây lại phải bắt đầu trực ca sáng.

Bình minh ngày càng tới sớm, phía chân trời hiện lên một vệt sáng màu vàng.

Trên đường, không có nhiều xe cộ lắm, Sherry chạy thẳng một mạch đến bệnh viện.

Lúc tới phòng khám, y tá trực ca tối hôm qua còn chưa thay ca.

Bước vào đúng lúc Ayumi đang nói nhảm.

"Dạo này trời đã chuyển sang mùa hè, nói thật cứ vào cái mùa này là tôi lại cảm thấy làm biếng ra. Rất muốn đi nghỉ mát ở đâu đó luôn ấy."

Một y tá khác nói.

"Cái mùa này công nhận là khiến chúng ta làm biếng thật. Nhưng biết sao được, chúng ta đâu còn như hồi thực tập sinh được nghỉ ngơi ăn chơi xả láng nữa chứ."

Y tá dời mắt nhìn về phía Sherry, mở miệng chào cô.

"Sherry-sensei, chị tới rồi."

Ayumi nghe thế cũng quay đầu lại chào.

"Sherry-sensei, chào buổi sáng ạ."

Sherry gật đầu.

"Chào buổi sáng."

Đúng lúc bệnh nhân tiến vào, Sherry trở lại bàn.

Từ vô ca sáng đến lúc gần tan ca tối, phòng khám tiếp nhận không ít người.

Tưởng rằng sắp được tan ca, Sherry canh đồng hồ, chỉ còn 2 3 phút thôi nhưng cô đã thay đồ ra, chuẩn bị đi về.

Bóng đêm phủ xuống, phía nam Tokyo lóe lên đèn nê ông, gió đêm đầu mùa hè xen lẫn nhiệt độ ban ngày, lay động váy ngắn của những cô nàng nóng bỏng, lay động cả tòa thành phố sống về đêm.

Các loại xe nổi tiếng gào thét lướt qua trên đường, còn có xe cứu thương đang hết sức luồn lách giữa dòng xe cộ.

Ngay sảnh chính tầng trệt thông ra cổng chính bệnh viện, cửa phòng cấp cứu mở toang, xe đẩy, trang bị dưỡng khí đầy đủ hết, mấy bác sĩ, y tá mặc áo trắng qua lại trước cửa kính, thần sắc nặng nề.

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Sherry vô lại trạng thái công việc, chạy tới sảnh chính.

Cùng lúc đó, thấy chủ nhiệm Agasa-sensei, Sherry lại gần.

"Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bị trúng đạn rồi."

"?!"

Chưa kịp phản ứng, một chiếc xe cứu thương gào thét xông vào bệnh viện, dừng lại trước cửa chính. Cửa xe cứu thương mở ra, mấy nhân viên cứu hộ khiêng băng ca từ trên xe xuống, nhẹ nhàng thả bệnh nhân lên xe đẩy, bộ đồ suit màu đen trên người đã bị máu nhuộm đỏ. Nhân viên cứu hộ không dám trì hoãn, đẩy bệnh nhân chạy vào phòng cấp cứu. Một chiếc xe việt dã quân dụng theo sát phía sau, là các mật vụ mặc quân phục có trang bị chống đạn từ trên xe bước xuống.

Tình hình của bệnh nhân nằm trên xe đẩy rất nghiêm trọng, tay phải, vai trái và tai bên phải đều bị trúng đạn, may mắn là những chỗ bị thương đạn chỉ sượt qua, nếu gần sát trái tim e là bệnh nhân sẽ không giữ nỗi mạng trên đường đưa đến bệnh viện.

Nhưng cũng bởi vì có quá nhiều chỗ bị thương cần phải xử lý gấp cùng lúc, không sẽ lập tức bị mất máu và nhiễm trùng, chủ nhiệm khoa ngoại không dám tùy tiện xuống tay, trên đầu không ngừng rơi mồ hôi.

"Gọi điện thoại cho chủ nhiệm khoa thần kinh. Nhanh lên."

"Araide-sensei báo đã có mặt ở phòng cấp cứu."

Y tá trưởng khẩn trương nói.

"Được rồi. Mau đưa vào phòng cấp cứu đi."

Agasa-sensei nóng nảy ngắt lời y tá trưởng, vết thương không cho bệnh nhân thời gian quá dài, nếu như hiện tại không nhanh chóng giải phẫu khâu lại vết thương, chỉ sợ sẽ không thể tỉnh lại nữa mất.

"Sherry-sensei."

"Cháu đây."

Lúc vào phòng cấp cứu, Agasa-sensei đã mặc áo giải phẫu vô khuẩn, lúc rửa tay, ông có gọi Sherry.

Trong công việc, Sherry phản ứng rất nhanh, hơn nữa cô cũng làm phụ tá hỗ trợ Agasa-sensei rất nhiều lần, vì vậy thấy ông vào phòng cấp cứu, cô đã nhanh chóng mặc áo giải phẫu vô khuẩn, nghe Agasa-sensei kêu cô, cầm công cụ giải phẫu trong tay vội vàng chạy tới.

"Cuộc giải phẫu này cháu phụ trách chính đi, bác sẽ phối hợp cùng cháu."

"Sao ạ ?"

Sherry nghe không rõ, danh là bác sĩ khoa ngoại nhưng chưa bao giờ đứng ca phẫu thuật chính, hầu hết đều hỗ trợ Agasa-sensei. Vì vậy khi nghe bản thân được phụ trách đứng ca phẫu thuật chính, cô có hơi hoang mang, phải hỏi lại.

"Đừng lo lắng, mau vào trong nhanh lên. Có bác hỗ trợ không sao cả, bác chỉ cho phép thành công, đây là mệnh lệnh !"

Agasa-sensei rất nghiêm túc nói.

"Vâng !"

Sherry gật đầu, cô biết phân lượng cuộc giải phẫu này, mặc dù nhất thời còn có chút không thể tiếp nhận, nhưng cô không có cơ hội suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian so đo, điều bây giờ phải làm là cố gắng hết sức giữ lại tính mạng này.

Ngoài phòng cấp cứu, mật vụ Sở cảnh sát Tokyo nhìn chằm chằm ba chữ "Đang giải phẫu", môi mỏng mím lại, chau mày, không ngừng đi tới đi lui ở ngoài phòng mổ, giày da chuyên dụng của cảnh sát phát ra tiếng vang mạnh mẽ trong hành lang yên tĩnh, một loạt tiếng vang, hoàn toàn bị cảm xúc lo lắng sợ hãi kia lấn át.

Theo một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, Tổng thanh tra Sở cảnh sát Tokyo mặc quân phục xuyên qua hành lang chạy đến bên cạnh mật vụ đang bối rối lo sợ kia, đi theo phía sau chính là hai cán bộ cấp cao.

Tổng thanh tra vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi mật vụ.

"Bên trong sao rồi ?"

Mật vụ lau mồ hôi trên ót.

"V-vẫn còn đang cấp cứu ạ."

Tổng thanh tra tức điên không ngừng vuốt tóc, cũng giống như anh mật vụ kia, ông đi tới đi lui trước phòng mổ, vẻ mặt vô cùng bức xúc.

Ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện, chính là trong cuộc hội nghị được tổ chức tại khách sạn phía nam Tokyo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đang phát biểu bỗng bị bắn.

Cũng trong khách sạn đó, ngoài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, còn có 2 người bị thương và 4 người thiệt mạng ở bên ngoài hội nghị.

Tất cả đã được đưa vào cùng bệnh viện kịp thời cấp cứu.

Sở cảnh sát Tokyo sau khi biết tin, người được giao nhiệm vụ bảo vệ lần này - đội phó Kid đã bị nghi ngờ là hung thủ ám sát hụt Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đội phó Kid từ trước đến nay luôn làm tốt nhiệm vụ Sở cảnh sát Tokyo giao phó, vì vậy những cán bộ cấp cao quyết định giao anh nhiệm vụ bảo vệ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Nhưng điều không thể ngờ là vụ nổ súng lại xảy ra trong bóng tối, sau khi có điện lại thì đã phát hiện Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bị thương nặng, còn đội phó Kid thì khi tỉnh lại đã thấy tay đang cầm khẩu súng có dính máu của ngài Bộ trưởng.

Tình hình sau đó trở nên gay go hơn, đội phó Kid bị Sở cảnh sát Tokyo bắt lại lấy lời khai, đội trưởng Kuroba khi biết tin đã cùng mọi người ở cục đi điều tra tình hình.

Qua lời nói của hai phóng viên bị thương do đuổi theo, cả đội phát hiện hung thủ đã xả súng có hình xăm con quạ, biểu tượng của tập đoàn Karasuma cũ.

Hai phóng viên còn đưa lập luận, lúc xảy ra sự cố cúp điện, tên sát thủ đó rất có thể đã cố ý bắn hụt rồi đổ tội cho đội phó Kid, khi có điện lại nhân lúc đám đông hỗn loạn mà tẩu thoát. Trong lúc chạy lên sân thượng đã giết thêm 4 người do cản đường. Sau khi lên trực thăng, tên sát thủ phát hiện mình bị quay lén nên đã bắn hạ lại nhưng do cự ly xa nên hụt. Hai phóng viên có nói dù không thấy mặt mũi nhưng có thể nhìn thấy rõ hình xăm sau gáy, khẩu súng lục mà tên sát thủ đã dùng để ám sát cùng loại với khẩu súng nằm trong tay đội phó Kid - Browning HP và trực thăng tẩu thoát tên AH-64 Apache. 

Sự việc nhanh chóng được Shinichi suy luận trước Sở cảnh sát Tokyo, rất có thể hung thủ đã ám sát hụt Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chính là thế hệ sau của tập đoàn Karasuma, mục đích của hung thủ chính là khiến đội phó Kid bị kết án.

Nghe tới đây, toàn cán bộ đều gật đầu đồng quan điểm.

Shinichi yêu cầu Sở cảnh sát thả đội phó Kid ra vì đã có bằng chứng chứng minh anh không phải là gián điệp, nhưng Tổng thanh tra lại không chấp nhận yêu cầu của anh vì không thể dựa vào mỗi lời khai của một bên, còn ra chỉ thị nếu Shinichi làm càn nữa sẽ bắt anh vì tội đồng lõa, Shinichi sau đó yêu cầu kéo dài thời gian truy tố cho đội phó Kid đến ngày Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tỉnh lại hoàn toàn, sau khi thẩm vấn sẽ đưa ra quyết định thống nhất đối với đội phó Kid.

May mắn yêu cầu đó đã được Sở cảnh sát Tokyo đồng ý.

Ba mẹ Kuroba và vợ của đội phó Kid khi biết tin đều bàng hoàng, họ cố gắng minh oan rằng đội phó Kid hoàn toàn trong sạch nhưng bằng chứng chứng minh anh là hung thủ quá rõ ràng, nếu muốn chứng minh đội phó Kid không có tội phải đợi đến khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tỉnh lại.

Nhưng chưa đợi được đến lúc đó thì bỗng có một nữ phóng viên đến Sở cảnh sát Tokyo, khai báo rằng bản thân đã thấy đội phó Kid ra tay với ngài Bộ trưởng và đưa cả clip quay lại được cho Sở cảnh sát xem.

Qua clip, Sở cảnh sát Tokyo đã trông thấy đội phó Kid thật sự có ra tay với ngài Bộ trưởng.

Ai nấy đều bàng hoàng và không tin được vào mắt mình.

Ngay lập tức, một quyết định được ban ra - yêu cầu bắt giam vô thời hạn đối với bị cáo Kuroba Kaito.

Mọi chuyện tựa như một trận cuồng phong, chỉ mới một đêm mà đã xảy ra một loạt chuyện khiến con người ta không cách nào xoay chuyển kịp.

Khi tin tức lọt tới cục phòng chống ma túy thì Shinichi và Heiji đã tới bệnh viện - nơi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đang cấp cứu.

Đứng ngoài phòng giải phẫu, rất nhiều y tá ra ra vào vào, thần sắc vội vã, Heiji càng nhìn càng lo lắng, rốt cuộc không nhịn được ngăn một y tá từ phòng giải phẫu đi ra, hỏi han tình hình.

"Bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi ?"

Heiji lúc này mới cảm thấy gương mặt của y tá này rất quen.

"Yoshida-san ?"

Heiji không quen biết Ayumi, là do đội trưởng Kuroba và hai đàn em báo đời của anh thường xuyên lui tới bệnh viện, chưa kể thằng nhóc Mitsuhiko dạo gần đây cứ lải nhải miết về chuyện đang tương tư một cô y tá, còn cho Heiji coi hình, thành ra cũng coi như đã quen biết ngầm từ lâu.

"Đội trưởng Kuroba ?"

Cũng giống Heiji, Ayumi hoàn toàn không biết anh.

Nhưng thấy anh đi chung với bạn trai của Sherry-sensei, cộng thêm xét về ngoại hình và nghe kể từ Mitsuhiko, Ayumi có thể đoán được người trước mặt là ai.

"Cảnh sát Hattori ?"

Heiji lập tức buông tay Ayumi ra.

"H-hai anh đang làm gì ở đây vậy ? Không lẽ..."

Shinichi gật đầu.

"Ai đang làm phẫu thuật trong đó ?"

"Sherry-sensei ạ."

"?!"

Hai vị cảnh sát đảo mắt nhìn nhau kinh ngạc.

"N-nhưng mà...bệnh nhân trong đó đang bị mất máu nghiêm trọng, mà trong kho xui làm sao vừa hết sạch máu. Bọn em đang đợi nhận máu từ bệnh viện khác, nhưng sợ tới lúc đó bệnh nhân sẽ..."

Ayumi nhanh chóng giải thích vắn tắt.

Thời gian cấp bách, Ayumi không có thì giờ đứng đây nói chuyện, cô là y tá dưới trướng Sherry-sensei, hôm nay bác sĩ của cô phải đảm nhận trọng trách lớn, đang nỗ lực hết mình vì ca phẫu thuật quan trọng trong phòng mổ trước mặt.

Mà cô, một người dù chỉ đóng vai trò nhỏ cũng không muốn gây rắc rối cho Sherry-sensei.

"Bên trong hiện rất nguy cấp, em xin phép đi trước."

"Khoan đã."

"?"

Ayumi không ngờ bạn trai của Sherry-sensei lại lần đầu tiên bắt chuyện với cô.

"Người bên trong, nhóm máu gì ?"

"O ạ."

"Lấy máu của tôi đi."

"Hả ? Cậu nhóm máu O sao ?"

Heiji ngơ ngác nhìn Shinichi.

Cho dù người ta có bảo đây là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sao có thể trùng hợp đến vậy ?

Shinichi gật đầu, ánh mắt vẫn dán lên Ayumi.

"Được. Phiền anh đi lối này."

Ayumi không ngờ người bên trong lại có máu tương thích với bạn trai của Sherry-sensei.

Như đã tìm ra được hi vọng, Ayumi nhanh chóng dắt Shinichi tới khu vực lấy máu.

Sau khi lấy máu, Shinichi được Ayumi bảo tới phòng khám của Sherry-sensei đợi.

Có lẽ vì Ayumi đã biết được quan hệ giữa anh với Sherry nên mới bảo anh tới phòng khám đợi trước...

Nhờ máu của Shinichi nên cuộc giải phẫu đã trôi qua êm đềm.

Nhưng giải phẫu tiến hành hơn năm tiếng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bị thương nghiêm trọng như vậy cuối cùng cũng từ địa ngục trở về.

Chờ tất cả dàn xếp xong, đã là ba giờ sáng.

Bệnh nhân được đưa đến phòng hồi sức.

Sherry ra khỏi phòng giải phẫu, thân thể mệt tới mức không nhúc nhích nỗi, cô tựa vào bên tường.

Agasa-sensei tháo khẩu trang xuống, cởi áo giải phẫu ra, cười với Sherry.

"Cháu làm tốt lắm."

"Cảm ơn bác đã tin tưởng cháu ạ."

Sherry cười khẽ.

"Không, là do cháu thật sự ưu tú, từ lúc còn là thực tập sinh, bác đã thấy được tiềm năng trong cháu, bằng không bác đã không tùy tiện để cho cháu làm phụ trách chính."

Agasa-sensei thu hồi nụ cười, định nói gì đó thì lại có thêm một bác sĩ từ phòng giải phẫu bước ra.

"Agasa-sensei nói rất đúng, ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy em rất có tiềm năng rồi. Chỉ là Agasa-sensei chưa khai thác hết vào thời điểm đó thôi. không thì ở tuổi này, có lẽ em đã lên chức trưởng khoa ngoại rồi cũng chừng."

Araide Tomoaki cởi áo giải phẫu ra, vui vẻ nói đùa.

"Haha, đúng là Araide-sensei mắt nhìn người vẫn tốt như mọi khi..."

Agasa-sensei cười giỡn với Sherry.

"Biết vậy ngay từ đầu bác đã khai thác hết tiềm năng của cháu luôn rồi."

"Xin bác đừng nói như vậy, cháu chỉ đang cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của mình với bệnh nhân thôi ạ."

Agasa-sensei lại cười lớn khi thấy Sherry quá khiêm tốn.

"Bác nói thật đấy, nếu giờ mà cháu lên chức trưởng khoa, bác đã sớm có thể nghỉ hưu rồi. Vừa hay bác cũng đang rất muốn đi du lịch đây đó để tận hưởng cái tuổi già sắp ngủm này."

Araide nhìn sắc mặt chợt tái nhợt vô lực của Sherry, vội bảo.

"Nói gì thì nói, hôm nay Sherry-sensei cũng là người vất vả nhất."

"Ừ, hôm nay cháu đã rất vất vả rồi. Đi nghỉ ngơi đi, Sherry."

Sherry cúi chào rồi cởi áo giải phẫu xuống, đến gian phòng bên cạnh trừ độc rửa sạch trước.

Lúc về lại phòng thay đồ thì đã rã rời tay chân.

Bây giờ đã hơn ba giờ sáng.

Sherry không thể về nhà, tăng ca như vậy cũng chả còn lạ lẫm gì, cô tranh thủ đi tắm ở phòng tắm bệnh viện, sau đó lấy bộ đồ sạch mang theo dự phòng mặc vào, rồi khoác lại áo blouse trắng, đến phòng hồi sức xem một vòng.

"?"

Ở tại cửa ra vào, nhìn thấy một anh cảnh sát đứng khoanh tay trước ngực, mắt đang nhìn vào phòng hồi sức qua tấm kính thủy tinh.

"Shinichi ?"

Khi nãy ở phòng thay đồ, Sherry có gặp Ayumi.

Cũng biết được lý do Shinichi tới đây.

"Sao em ở đây ?"

"?!"

Giọng của anh bỗng trầm thất thường.

Khiến thân thể Sherry lập tức dừng lại, tim trong nháy mắt giống như bị thứ gì bóp nghẹn, có chút thở không thông.

"E-em là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật chính, người nằm bên trong là bệnh nhân của em."

Shinichi không nhận ra điểm khác thường của mình.

Nhưng anh cũng không thay đổi sắc mặt, rất lãnh đạm nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh.

"Còn anh ? Sao anh lại ở đây ?"

"Đội phó Kid, em trai của anh bị nghi ngờ là chủ mưu ám sát ông ấy."

"?!"

Sherry giật mình.

Không phải vì người bên trong có liên quan đến anh. Mà là cô không tin được Shinichi lại có em trai.

Đây là chuyện mà Sherry không hề hay biết.

"Bọn anh không phải anh em ruột. Anh là cô nhi, được gia đình Kuroba nhận nuôi."

Shinichi từ nhỏ đã sống khép mình.

Cho dù cô có là người thân thiết với anh nhất, anh cũng chưa bao giờ kể cho cô nghe hoàn cảnh gia đình anh. Chỉ khi đụng chuyện, anh mới kể cho cô nghe.

"Vậy bây giờ, em trai...đ-đội phó Kid sao rồi ?"

Sherry không biết quan hệ của Shinichi và em trai có hòa thuận hay không, nhưng qua lời vừa rồi Shinichi nói, rất có thể giữa anh với các thành viên trong gia đình vẫn có khúc mắc không cách nào gỡ bỏ được, tốt hơn hết nói năng cẩn thận chút.

"Đội phó Kid được giao nhiệm vụ bảo vệ ngài Bộ trưởng trong cuộc họp hội nghị, sau khi xảy ra vụ nổ súng, có hai phóng viên đã nói hung thủ là người của tập đoàn Karasuma cũ. Bọn anh định đợi khi Bộ trưởng tỉnh lại hoàn toàn sẽ kiểm tra độ tương thích lời khai của hai bên, nhưng sau đó lại có thêm một phóng viên khác đến Sở cảnh sát đưa clip quay lại bằng chứng đội phó Kid là hung thủ ám sát ngài Bộ trưởng. Sở cảnh sát nghi ngờ đội phó Kid là hung thủ thật sự nên đã quyết định bắt giam vô thời hạn."

"?!"

"Bọn anh sau đó yêu cầu lấy bằng chứng từ lời khai của ngài Bộ trưởng, nhưng phải đợi ông ấy hoàn toàn bình phục."

Lần đầu tiên Sherry trông thấy đôi mắt thâm quầng của anh, có thể đoán được trong thời gian cô đang phẫu thuật, anh đã cùng các đội viên của mình chạy đôn chạy đáo như thế nào bên ngoài.

Cũng giống như cô nhiều năm trước.

Ròng rã nhiều ngày đêm chỉ mong có thể kiếm đủ tiền giảm bản án chị cô xuống.

Vất vả bao nhiêu tháng chỉ mong trả xong nhanh chóng những khoản nợ tưởng chừng không thể trả hết.

Một mình chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, hạ mình xuống tận sâu vũng lầy để cầu xin sự giúp đỡ mà biết rõ sẽ vô tác dụng.

Sherry hiểu rõ tình cảnh Shinichi sắp phải đối mặt.

Cho dù người đó không phải là anh em cùng chung huyết thống nhưng cũng là người đã cùng anh lớn lên, trưởng thành trong chính gia đình phức tạp kia.

Sherry muốn giúp đỡ anh, cũng như càng không muốn thấy anh sẽ giống mình.

Người đã luôn chờ đợi cô và tình nguyện vì cô mà tự làm tổn thương chính mình.

Người đã vứt bỏ ngoài tai những lời Chikage nói để đến bên cô mặc cho biết rõ đã từng bị cô bỏ rơi.

Hơn hết, người đã yêu cô và mang đến ánh sáng soi rọi cô.

Cô không thể để ánh sáng của mình hụt tắt, không thể để Shinichi giẫm phải vết xe đỗ như cô.

"Shinichi."

Sherry bỗng nắm tay Shinichi.

"Ừ ?"

Anh đang nhìn người nằm hôn mê trên giường bệnh, thấy cô chủ động nắm tay, có chút ngạc nhiên đảo mắt sang.

"Có thể em không có khả năng minh oan giúp cho em trai anh, nhưng trên cương vị là bác sĩ, em sẽ cố gắng hết sức mình. Vậy nên Shinichi, hãy hứa với em là anh nhất định không được bỏ cuộc."

Shinichi lần đầu tiên nhìn thấy cô lộ ra vẻ sắc bén nghiêm túc đến vậy.

Người trong phòng hồi sức dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng không biết bao lâu sẽ tỉnh lại, mà càng chậm trễ thì tính mạng em trai anh càng rơi vào nguy hiểm hơn, vốn tưởng hi vọng sớm nhanh chóng bị dập tắt, thế mà lời Sherry nói như giúp anh có thêm động lực, khiến gánh nặng trên vai đỡ đi phần nào.

Shinichi dùng sức xoa đầu cô, đôi chân mày trĩu nặng cuối cùng cũng được thả lỏng, anh quay sang nói với cô.

"Cảm ơn em."

Sherry ngẩn ra.

"Nhưng mà đừng có quá sức. Đây không phải là trách nhiệm mà em phải gánh chịu."

Nghe anh nói vậy, cô bỗng nhiên cười lên, đôi mắt cong cong.

"Em biết. Em chỉ làm tròn trách nhiệm là bác sĩ thôi."

Shinichi nhìn lại cô, cũng cong khóe môi.

"Ừ."

Cả hai đã đứng bên ngoài phòng hồi sức rất lâu.

Tưởng chừng giữa cả hai sẽ lạnh lẽo và yên ắng như bầu không khí vốn có của hành lang bệnh viện đem đến.

Nhưng họ lại rất thoải mái nói chuyện như không có chuyện gì nghiêm trọng cả.

Có lẽ họ đang xoa dịu lẫn nhau bằng cách cố gắng tỏ ra thật vui vẻ, hoặc đơn giản trong khoảng khắc ngắn ngủi này, họ muốn quên tạm đi bão tố đang cuồng phong ngoài kia, muốn ở cùng nhau một chút...

Tầm năm giờ sáng, Shinichi tạm biệt Sherry trở lại cục phòng chống ma túy cùng Heiji.

Cùng lúc đó, sau khi Shinichi rời khỏi bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được chuyển từ phòng hồi sức đến phòng chăm sóc đặc biệt vì có động tĩnh tốt hơn.

Căn phòng này được bố trí nghiêm ngặt, ngoại trừ gia đình, các cán bộ cấp cao, mật vụ được sắp xếp để bảo vệ sự an toàn và một vài bác sĩ y tá có mặt đã tham gia ca phẫu thuật chính, những người không phân sự cấm được phép vào. Nếu muốn vào phải trình giấy và phải có sự cho phép của mật vụ.

Thời gian mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được đưa vào đây đã là bảy tiếng, lúc chuyển đến phòng riêng, gia đình của bệnh nhân cuối cùng cũng xuất hiện.

"Xin chào, cô là bác sĩ phẫu thuật chính cho chồng tôi phải không ?"

Sherry đang cùng Ayumi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, do quá tập trung nên không để ý có người bước vào phòng.

Lúc các mật vụ cúi đầu chào, tiếng bước chân trong tư thế cúi chào nghiêm túc đã phát ra tiếng động mạnh, Sherry giật mình quay người.

"T-trời đất ơi, c-cô ấy không phải là cựu diễn viên nổi tiếng sao ?"

Ayumi ngây ra trước nhan sắc trường tồn rạng ngời kia, ánh mắt khâm phục hâm mộ, không ngừng thầm khen ngợi.

"Cho hỏi cô là..."

Sherry không biết nhiều về nghệ sĩ, với người phụ nữ xinh đẹp trước mặt thì càng không biết, nhưng vừa rồi cô ấy nói bệnh nhân nằm hôn mê trên giường là chồng, vậy rất có thể cô ấy là vợ của bệnh nhân.

Đoán mò không biết đúng hay không, vẫn nên hỏi lại cho rõ, không nên kết luận lung tung.

Người phụ nữ bỏ nón vành lớn ra, cúi đầu chào nhẹ một cái, mái tóc dài xoăn lơ màu nâu trà xõa xuống ngang eo tôn lên nhan sắc không tuổi, nhanh chóng đáp lại Sherry.

"Tên tôi là Kudo Yukiko, vợ của anh ấy, Kudo Yusaku."

Nghe tới đây, Sherry mới nhớ ra.

Cũng chỉ là hóng hớt từ Ayumi và đồng nghiệp thường xuyên chuyện trò với nhau.

Kudo Yukiko là đại minh tinh thực sự có tiếng trong giới điện ảnh. Dù đã ở độ tuổi ngoài 40 nhưng nhan sắc phải nói là mỹ nhân nghìn năm - không thể tàn phai.

Thời kỳ đang đỉnh cao của sự nghiệp, tại một bữa tiệc giao lưu, cô đã được Kudo Yusaku - một cán bộ nhà nước cấp cao chú ý đến. Cả hai công khai kết hôn sau nhiều năm bị phóng viên đưa tin lén lút hẹn hò.

Nhưng kỳ lạ hơn là đã hai mươi mấy năm rồi cả hai vẫn chưa có con.

Nhiều người cho rằng Yukiko không có khả năng sinh con, có người lại đổ lỗi cho Yusaku thế này thế nọ, rồi nguyên nhân khiến Yukiko phải giải nghệ khi đang trong thời kỳ đỉnh cao cũng là do Yusaku, nhưng cũng có người lại bảo hai người họ không muốn có con mà chỉ muốn bên nhau mãi như vậy.

Sự thật thì không ai biết rõ chính xác nguyên nhân chính là gì.

Nhưng cho dù có là thế nào đi nữa, tình cảm hơn hai mươi mấy năm của hai người vẫn không thay đổi, họ vẫn cùng nhau trải qua phong ba bão táp, giúp đỡ và bên nhau bất luận có là khó khăn gì.

Sherry nể phục tình yêu của hai người, cũng thật lòng mong rằng cô và Shinichi cũng sẽ được như vậy.

"Xin chào phu nhân Kudo, tôi là Sherry, bác sĩ đã phẫu thuật chính cho ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ạ. Còn cô gái kia là Yoshida Ayumi, y tá hỗ trợ tôi."

Cô cúi đầu chào, Ayumi cũng nhanh chóng làm theo.

"T-tôi xin lỗi..."

"?!"

Lời giới thiệu vừa dứt, lời xin lỗi không rõ ràng từ đối phương bỗng thốt lên.

Mọi người giật mình khi thấy Yukiko bật khóc.

"T-trước khi đi công tác ở Mĩ, tôi đã dặn dò chồng phải thật cẩn thận, anh ấy còn bảo nhất định sẽ không sao, sẽ đợi chờ tôi về cùng tổ chức lễ kỷ niệm, v-vậy mà...không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này..."

Yukiko nhanh chóng lấy khăn của mình ra lau nước mắt.

Thật kỳ lạ, chỉ cần cô ấy khóc, ai nấy đều muốn chạy tới vỗ về an ủi.

Bây giờ Sherry mới có thể hiểu, lý do vì sao người đàn ông đang nằm hôn mê trên giường bệnh không muốn để vợ mình khóc rồi.

Là một nhà chính trị gia, ông đương nhiên biết rõ sớm muộn cũng sẽ đối mặt với những chuyện như thế này.

Nhưng vì quá yêu vợ mình, không muốn vợ mình phải khóc, ông đã mỉm cười che giấu và luôn bảo vợ rằng mình không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Hơn hết Yukiko chính là bạch nguyệt quang trong mắt Yusaku.

Vậy nên bất luận thế nào ông cũng không thể để người mình yêu nhất phải khóc dù chỉ một giọt lệ.

"Không phải phu nhân đã về gặp chồng mình rồi sao ? Nếu ngài Bộ trưởng tỉnh lại thấy phu nhân đầu tiên, nhất định sẽ không còn điều gì hạnh phúc hơn cả đâu ạ."

"C-cô nghĩ vậy thật sao ?"

"Vâng. Sẽ không gì hạnh phúc hơn bằng việc vượt qua cửa ải Tử thần, mở mắt ra là nhìn thấy người mình yêu đầu tiên cả."

Yukiko lau nước mắt, cố gắng hỏi tình hình chồng mình.

"C-chồng tôi, như thế nào rồi ?"

"Ngài Bộ trưởng đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi phải tiếp tục theo dõi tình hình, chờ ngài ấy tỉnh dậy và lấy lời khai."

"L-lời khai ? Lời khai gì cơ ?"

Sherry không muốn những sắp nói của cô bị các mật vụ đang đứng đây nghe thấy, bao gồm cả Ayumi.

Vì cô không thể tin được bất kỳ ai trong đây, ngay cả Ayumi và Kudo Yukiko.

Nhưng vì tính mạng của cả hai người đang ngàn cân treo sợi tóc, Sherry buộc phải tiết lộ một chút.

Có điều, thông tin này chỉ được phép cho Yukiko biết.

"Tất cả ra ngoài hết cho tôi. Không có mệnh lệnh, không ai được phép bước vào phòng dù chỉ một bước !"

"N-nhưng mà thưa phu nhân..."

Như đã hiểu hàm ý trong đôi mắt của Sherry, Yukiko ra lệnh cho tất cả ra ngoài.

"Nếu không muốn chết thì ra ngoài nhanh lên !"

Nhận ra sát khí nặng nề của Yukiko, tất cả các mật vụ trong phòng lập tức ra ngoài. Ayumi cũng không ngoại lệ, nhưng cô cũng có chút lo lắng, lúc ra gần tới cửa, cô đã quay lại nhìn Sherry một chút.

"Không sao đâu, em ra ngoài đi."

Ayumi gật đầu miễn cưỡng, sau đó đi ra ngoài.

"Tất cả đã ra ngoài hết rồi, cô mau nói đi. Tại sao lại cần lời khai của chồng tôi ?"

Sherry biết khí chất của một nghệ sĩ khi diễn xuất đáng sợ cỡ nào, nhưng không ngờ chỉ mới cất giọng hỏi thôi đã khiến cô rùng mình rồi.

"M-một cảnh sát bị nghi ngờ là hung thủ ám sát hụt ngài Bộ trưởng trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ. Nhưng bằng chứng chứng minh được cho là vô căn cứ, vì vậy bên phía Sở cảnh sát Tokyo đã quyết định chờ ngài Bộ trưởng tỉnh lại, ý thức hồi phục hoàn toàn sẽ lấy lời khai."

"Chuyện này không thể nhìn về một phía vị cảnh sát đó được."

"Vâng. Chưa kể bên Sở cảnh sát hiện đang nghi ngờ cảnh sát đó là gián điệp có liên quan đến tập đoàn Karasuma cũ."

"Gì cơ ? C-chồng tôi hoàn toàn trong sạch, không có chuyện làm ăn bất chính đâu !"

"Xin phu nhân bình tĩnh, tôi xin lỗi đã làm phu nhân kích động, nhưng mà chuyện này thật sự vẫn còn góc khuất, tôi hi vọng phu nhân sẽ cho phép chúng tôi được lấy lời khai của ngài Bộ trưởng sau khi ngài ấy tỉnh lại ạ. Hơn hết, tôi biết đây là lý do xuất phát từ cá nhân nhưng cảnh sát bị nghi ngờ kia là người rất quan trọng với tôi, tôi không muốn người đó gặp nguy hiểm."

"Người quan trọng ?"

Yukiko khoanh tay đi lại gần.

"Anh cảnh sát đó là bạn trai cô sao ?"

"Không phải ạ."

Sherry thẳng thắn lắc đầu phủ nhận.

"Vậy lý do gì cô lại cố chấp bảo vệ anh cảnh sát đó ?"

"Vì người đó là em của bạn trai tôi. Bất luận thế nào tôi cũng muốn giúp đỡ anh ấy. Cho dù người đó không cùng máu mủ với bạn trai tôi, không có liên quan đến tôi, cho dù bạn trai tôi bảo tôi không cần phải có trách nhiệm với gia đình anh ấy, nhưng nếu không có anh ấy, tôi đã không thể tiếp tục ở đây, không đủ can đảm để đối mặt với mọi chuyện. Vì vậy xin phu nhân hãy giúp đỡ tôi."

Cô cúi đầu.

Đây không phải là hạ mình cầu xin giống như nhiều năm trước.

Mà là vì cô tình nguyện muốn giúp đỡ Shinichi, muốn bảo vệ tương lai xán lạn của anh.

Cho dù có xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ không để cho Shinichi bước vào bóng tối.

Tuyệt đối sẽ không để cho ánh sáng duy nhất của mình hụt tắt.

"Được."

Sherry ngẩng mặt nhìn Yukiko, có chút kinh ngạc.

"?!"

Yukiko nể phục trước con người bản lĩnh kia.

Cô không hiểu cô gái trước mặt đã trải qua những gì mới có đủ dũng khí như vậy.

Nhưng sự can đảm đó đã thuyết phục được Yukiko, khiến cô thêm tin vững vàng về tình cảm mà cô gái kia dành cho bạn trai mình.

"Tôi sẽ giúp đỡ hết mình. Nhưng bù lại, cô có thể kể cho tôi nghe về bạn trai cô không ?"

"Vâng ?"

Sherry không hiểu ý của Yukiko, nhưng lại có cảm giác người phụ nữ trước mặt rất giống Shinichi, nhất là đôi mắt xanh ngắt không bị vấn đục.

"Tôi rất tò mò không biết người mà cô yêu rốt cuộc như thế nào, vì sao cô lại cố hết sức bảo vệ người đó đến vậy ?"

Sau đó, Sherry đã kể cho Yukiko nghe những chuyện về mình với Shinichi.

Nhưng cô không kể tất cả, chỉ vắn tắt vài ý có thể tóm gọn lại câu chuyện của cả hai.

Yukiko ngồi bên mép giường chồng mình.

Sherry ngồi ở ghế gần đó, đối diện Yukiko.

Cả hai nói về những chuyện quá khứ, kể về khoảng khắc lần đầu tiên gặp được người mình yêu như thế nào.

Tuy chỉ mới vừa gặp gỡ vài tiếng trước, nhưng cuộc nói chuyện lại khiến cả hai thân thiết vô cùng.

Nửa ngày trôi qua mà cứ ngỡ như chỉ mới nửa tiếng.

Sherry vẫn còn nhiều công việc phải làm, lúc nhận ra đồng hồ đã điểm 1 giờ trưa, cô vội vàng đứng dậy định chào Yukiko và rời khỏi phòng bệnh.

Thế nhưng Yukiko lại bỗng kể về một chuyện khiến Sherry không cách nào có thể rời đi được.

"23 năm trước, tôi và Yusaku đã từng có một đứa con trai."

"?!"

"Khi thằng bé ra đời, Yusaku đã rất hạnh phúc, lúc bế con trong tay, anh ấy khóc nhiều lắm. Ha, nhớ lại lúc đó, có dỗ cỡ nào anh ấy cũng không nín khóc được, làm tôi phải khóc theo."

Nếu phóng viên biết được bí mật này, nhất định sẽ trở thành đề tài hot không bao giờ hết của mọi thập kỷ.

Hơn hai mươi mấy năm không ai biết, không ai tìm ra được bí mật này, vậy mà chỉ trong cuộc gặp gỡ nói chuyện được coi là tình cờ, Sherry đã vô ý biết được.

Nhưng cho dù là vậy, cớ sao Yukiko lại kể cho một người chỉ vừa mới gặp là cô ?

"Tại sao phu nhân lại kể cho tôi nghe những chuyện này ?"

"Sherry-sensei, à không, cô nên gọi con là Miyano Shiho mới phải."

"?!"

Sherry giật mình, khó hiểu nhìn Yukiko.

Rõ ràng ngay từ đầu Sherry không hề nói mình là Miyano Shiho, tại sao Yukiko lại biết cái tên thật đó ?

Sherry bối rối, cau mày cố nhớ lại có phải đã gặp Yukiko ở đâu rồi không ?

Nhưng rốt cuộc, cô không có hồi ức gì liên quan đến nữ minh tinh xinh đẹp này.

"Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng cô biết mẹ con, Miyano Elena."

"?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro