Chương 16. Tiết lộ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M-mẹ con ?"

Yukiko gật đầu, hàn huyên về chuyện cũ.

"Ừ. Con với mẹ con rất giống nhau, không chỉ bản lĩnh, kiên định mà còn rất cố chấp. Lúc con nói những lời muốn bảo vệ bạn trai, cô đã nghĩ ngay đến Elena-chan. Cô ấy cũng vì bảo vệ Atsushi-san và gia đình mà đã nhiều lần không ngần ngại nguy hiểm, tựa như thiên thần vậy."

Sherry không hề biết gì về mẹ. Vì lúc bà mất cô chỉ mới 2 tuổi, độ tuổi còn quá nhỏ để có thể nhớ rõ những ký ức về mẹ mình.

Hơn nữa lúc gia đình cô chưa trải qua sóng gió, cha mẹ cô luôn bận rộn công việc, hầu hết thời gian chăm sóc cô đều do một tay bảo mẫu và Akemi.

Vì vậy, đừng nói đến giọng của mẹ, ngay cả gương mặt bà như thế nào, Sherry còn không nhớ nỗi.

Dẫu vậy, Sherry vẫn luôn tò mò về mẹ mình.

Cô luôn muốn hỏi những người có quen biết với bà, rằng bà thật sự là người như thế nào ? Tính tình ra sao ? Có xinh đẹp giống như lời Atsushi kể hay không ?

"Nhưng đáng tiếc, nếu không phải vì bảo vệ con và con trai cô, Elena-chan đã không ra đi sớm như vậy."

"Phu nhân biết tại sao mẹ con lại chết ư ?"

"Ùm. Trước đây khi còn sống, Elena-chan là bác sĩ thường xuyên tới nhà khám bệnh cho cô. Cô nhớ có vài lần còn dẫn con theo nữa. Cả con và con trai cô, hai đứa phải nói là chơi rất thân. Nhưng có một lần trời mưa, sau khi kết thúc buổi họp báo ra mắt bộ phim mới, Elena-chan đã gọi điện bảo muốn đưa con tới nhà cô chơi, nhưng do xe cô gặp sự cố nên cô có bảo lại là sẽ về trễ, có thể tới nhà đợi một chút vì trong nhà lúc đó còn có quản gia và con trai cô. Elena-chan đáp lại sẽ tới nhà chờ, cô cố gắng sửa xe thật mau rồi về nhà, nhưng sau khi trở về nhà, Elena-chan đã chết khi một mình đối chọi với tên sát thủ."

"S-sát thủ ? Đ-đối chọi ?"

"Không ngờ tên sát thủ lại là Hanry-san, quản gia làm việc lâu năm trong nhà cô."

"?"

"Ngày đó trùng hợp lại là ngày nghỉ phép đồng loạt của các nhân sự, Hanry-san đã cho tất cả người giúp việc nghỉ làm, biết cô sẽ tự lái xe đến buổi họp báo mà ra tay trước với xe, nhưng điều không ngờ tới chính là Elena-chan đã đến nhà ngoài ý muốn. Lúc Elena-chan thấy Hanry-san sắp ra tay với con trai cô, cô ấy đã xông tới dùng cánh tay đỡ đòn dao đâm của Hanry-san. Sau đó, đã dùng tấm thân bảo vệ con và con trai cô, mặc kệ sau lưng đã bị Hanry-san đâm nhiều nhát."

"?!"

Sherry nghe điếng người. Con ngươi cô run rẫy không thể tiếp thu kịp những gì Yukiko nói.

"Elena-chan thật sự rất dũng cảm và mạnh mẽ, ngay cả đã chết vì mất nhiều máu, cô ấy vẫn cố hết sức bảo vệ con và con trai cô. Lúc đó cô cảm thấy Elena-chan như thiên thần đã không ngần ngại nguy hiểm mà lao tới cứu hai đứa. Nhưng cô cũng vô cùng hối hận, nếu như cô không gọi Elena-chan tới, cô ấy đã không chết."

"S-sát thủ tên Hanry đó, rốt cuộc thân phận thật của hắn là gì ?"

Sherry bình tĩnh hỏi Yukiko.

"Hắn là người của tập đoàn Karasuma cũ, tên thật là Kiichiro Numabuchi, sau khi bị cảnh sát bắt lại, hắn cũng chịu phối hợp với cảnh sát lấy lời khai, trong đó có rất nhiều thông tin liên quan đến tập đoàn Karasuma nhưng vừa khai xong đã bị ám sát."

"Tại sao con trai phu nhân lại là mục tiêu của hắn ?"

"Trong lời khai của tên sát thủ cũng có liên quan đến gia đình cô, chính xác thì chồng cô có liên quan đến tập đoàn Karasuma."

"?"

"Trước khi vô con đường chính trị gia, anh ấy từng là đội trưởng cục phòng chống ma túy Tokyo. Không những đóng góp rất nhiều công ích, anh ấy còn nhiều lần phá được vòng vây buôn bán ma túy, cũng từng bắt trọn tập đoàn Karasuma trong tay. Nhưng vì không đủ bằng chứng kết tội, tập đoàn Karasuma đã được thả ra. Anh ấy cũng vì vậy mà từ chức đội trưởng."

"Vậy tập đoàn Karasuma đã trả thù bằng cách uy hiếp con trai phu nhân ?"

"Khi đó gia đình cô biết không thể tiếp tục để con trai bên cạnh, quan trọng hơn, cả con và con trai cô sau khi đưa tới bệnh viện đã bị chẩn đoán là mất trí nhớ do cú sốc ám ảnh quá lớn. Atsushi-san biết chuyện đã đưa con đến Anh sinh sống, còn cô và chồng vì bảo vệ thằng bé mà không còn cách nào khác đưa nó tới cô nhi. Cũng vì bảo vệ thằng bé, tụi cô đã từ chối nhận lại con và nói dối với công chúng là tụi cô không hề có đứa con nào."

"K-khoan đã, c-cô biết cha con...v-vậy tức là không phải vì con còn quá nhỏ nên không nhớ gì về mẹ mà là do cú sốc quá lớn dẫn đến mất trí nhớ sao ?"

"Ừ. Nhưng sau đó cha con, Atsushi-san cũng bị người ta hại chết. Vì anh ấy đã biết được toàn bộ sự thật về tập đoàn Karasuma cũng như biết mình không thể thoát khỏi tập đoàn đó, lúc trên đường gọi điện cho chồng cô và kể toàn bộ thông tin có được về tập đoàn, anh ấy đã mất mạng vì bị tai nạn xe. Tập đoàn Kasamura cũng sớm cao tay hơn một bước, lúc phát hiện Atsushi-san là gián điệp, đã bỏ cả một lượng lớn ma túy vào trong cốp xe anh ấy, cử người tấn công anh ấy trên đường và rồi khi anh ấy bị tai nạn xe, đã ra tay tiêm một lượng lớn ma túy vào người, khiến cảnh sát cho rằng Atsushi-san thực sự có buôn ma túy."

Sherry như bị gáo nước lạnh tạt vào người. Cô đứng dậy vội vàng khiến sự choáng váng ồ ạt ập tới, cái ghế vừa mới ngồi vì choáng váng phải ngã ngửa ra sau, tạo nên tiếng vang lớn. Nhưng cô không nói bất cứ cái gì, chỉ dán đôi mắt đang khủng hoảng vì cú sốc kia nhìn xuống dưới thềm gạch trắng tinh.

Từ trước đến nay khi xảy ra chuyện, cô luôn cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh. 

Cho dù bất cứ chuyện gì, cô cũng chỉ bộc lộ một chút rồi sẽ lập tức về lại trạng thái an tĩnh như mọi khi.

Nhưng đối với chuyện Yukiko vừa nói, cô căn bản một chút an an tịnh tịnh cũng không nỗi.

Sự hoảng loạn bắt đầu tăng dần.

Trong đầu luôn tự nói với bản thân một cách tuyệt vọng rằng đừng khóc, vì bảo vệ cô mà cha mẹ mới thành ra như vậy.

Nhưng rồi, cố gắng động viên bản thân ra sao cũng không thể ngăn được sự căm hận về những kẻ đã ra tay tàn nhẫn với gia đình cô. 

Đôi mắt dần đỏ hoe lên.

Sự nghẹn ngào xộc thẳng lên sống mũi, đau đớn đến khó thở.

Cô cố gắng hít thật sâu rồi thở đều đều, cứ tiếp tục rồi lại tiếp tục, nhưng sức chịu đựng khiến lồng ngực cô càng trở nên đau nhói.

Khi biết tất cả đều là sự thật, cô chọn lựa im lặng, nhưng trong lòng lại rơi vào trạng thái phức tạp khó tả.

Phòng bệnh cũng vì thế mà trở nên tĩnh mịch.

Đối mặt với Sherry, Yukiko trước khi đến đây cũng không hề biết sẽ có một ngày được gặp lại Sherry. Ban đầu cô chỉ nghĩ vị bác sĩ đã cứu Yusaku cũng bình thường như bao người khác, nhưng sau khi biết được lý do đằng sau sự giải cứu chính là muốn giúp ai kia được giải oan, Yukiko đã nhận ra ngay đó là con gái của Elena.

Và vì biết đó là con gái của Elena, cô đã không ngần ngại kể cho Sherry nghe những chuyện ba mẹ Sherry đã trải qua, ngay cả khi biết rõ Sherry sau khi biết tin sẽ rất sốc.

"P-phu nhân."

Yukiko nhận ra bờ vai Sherry đang run rẫy. 

Cho dù cô đang bị những lọn tóc mai che đi gương mặt, Yukiko vẫn có thể nhìn ra cô đang giấu đi sự nhút nhát và sợ hãi trong lòng.

Bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã nói ra những lời làm Sherry phải tổn thương, Yukiko cũng muốn được an ủi cô như cách Elena đã từng làm năm xưa.

"Shi-chan."

Sherry giật mình.

Cô không ngờ ngoài Atsushi, Akemi, Dejima và Shinichi, còn có người khác biết ngũ danh này.

"Cái tên của con, thực chất là Elena-chan đã cùng Atsushi-san nghĩ ra đó."

"?!"

"Cô ấy đã cùng Atsushi-san suy nghĩ cả ngày mới tìm ra được cái tên đó, thậm chí Elena-chan còn tới tìm cô hỏi cái tên đó nếu đặt cho con gái hợp không, có xui xẻo không nữa cơ."

Sherry như muốn khóc.

Cái tên cô đã luôn cho rằng xui xẻo luôn bám chặt cô không rời, lại là một chuỗi câu chuyện đầy gian nan ở đằng sau.

Người mẹ đã chạy tứ phía để hỏi từng người xem cái tên đó có hợp với con gái không.

Người cha đã tìm kiếm, tra cứu các kiểu mới nghĩ ra được cái tên này.

Vậy mà cô lại chối bỏ nó, chỉ vì nó đem lại quá nhiều xui xẻo đến cho cô.

"Shi-chan."

"D-dạ."

Sherry run rẫy cất giọng.

"Cô có thể gọi con như vậy không ?"

"V-vâng ạ."

Giọng cô có chút nghẹn.

"Ùm, Shi-chan, vậy từ giờ trở đi, con cũng gọi cô là Yukiko nha ?"

"V-vâng."

Mắt Sherry cay xè như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Nhưng sau đó rất nhanh đã hỏi lại Yukiko.

"Con có thể mạn phép hỏi, con trai cô tên gì được không ạ ?"

"Kudo Shinichi."

"?!"

Lồng ngực Sherry có chút quặng lại.

Cô bỗng nhiên như không còn thở được nỗi nữa, những cảm xúc dâng trào vừa rồi cũng hoàn toàn bị những lời Yukiko nói dập tắt

"Kudo Shinichi ?"

Sherry tự hỏi, liệu Shinichi mà Yukiko nói có phải là Shinichi mà Sherry biết không ?

Cô cố gắng lục lại ký ức của mình.

Giống như một trận lốc xoáy, khi đã nhớ ra, cô có chút hoảng hốt.

Lúc cả hai đứng bên ngoài phòng hồi sức, Shinichi có nói anh không phải con trai ruột của nhà Kuroba, là bọn họ thấy anh ở cô nhi quá đáng thương nên mới nhận anh về nuôi.

Đối chiếu với lời kể của Yukiko, sau khi con trai của Yukiko bị ám sát hụt, lo ngại việc tập đoàn Karasuma sẽ cử sát thủ tới ám sát lần nữa, Yukiko nhân lúc con trai mình bị mất trí nhớ đã đưa vào cô nhi viện, mà trùng hợp sau đó nữa là có gia đình khác đến nhận nuôi con trai cô.

Cả hai sự kiện diễn ra quá đỗi ăn khớp.

Nhưng Sherry không thể dựa vào suy luận bừa bãi của mình để đưa ra kết luận.

Cô muốn tìm hiểu thêm.

"?!"

Chỉ là sau khi vừa dứt suy nghĩ đó, một đoạn hồi tưởng bỗng xuất hiện.

Là khi nãy Yukiko cũng có nói cô và con trai Yukiko chơi rất thân với nhau, nhưng sau đó cả hai đã bị mất trí nhớ do ảnh hưởng cú sốc quá lớn. 

Vì vậy, điều mà Sherry có thể chắc chắn, chỉ còn dựa vào đúng một manh mối.

"P-phu...ý con là, Yu-ki-ko ?

Sợ mình nói sai, Sherry chậm rãi.

"Ừ, con còn gì thắc mắc sao ?"

Yukiko cũng rất sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi của Sherry.

"C-chỉ là một chút thôi, con trai của cô, như thế nào vậy ạ ?"

"Ùm...nếu xét về tuổi tác, có lẽ bây giờ đã là 24 tuổi. Hình như bằng tuổi con luôn thì phải."

"?!"

"Còn về ngoại hình, thằng bé rất đẹp trai, có đôi mắt rất xanh, ngũ quan phải nói là thừa hưởng mọi đặc điểm từ cha nó. À, ngay cả nhóm máu cũng vậy."

"?!"

Lòng bàn tay Sherry không ngừng toát đẫm mồ hôi.

Những gì Yukiko nói đã hoàn toàn đúng với sự thật.

Rằng Kudo Shinichi mà Yukiko nói chính là Kuroba Shinichi.

Sherry bây giờ phải làm sao ?

Cô không thể nói với Shinichi rằng cha mẹ ruột của anh chính là Yukiko và Yusaku.

Điều đó sớm muộn gì cũng sẽ bị phóng viên và toàn Nhật Bản biết được, hơn hết, nếu tin tức này lọt đến tay cái tập đoàn vong hồn khó ly tán kia, tính mạng của cả ba người sẽ lâm nguy.

"N-nếu một ngày nào đó gặp lại được con trai mình, cô sẽ nói gì ạ ?"

Sherry cũng không biết mình đang hỏi cái gì, như vậy có khác gì là khai cô biết con trai Yukiko đang ở đâu sao ?

Yukiko xoay nửa người về phía bức tường, một khoảng trống gần mép giường bệnh, cô đưa tay vuốt nhẹ tóc của chồng, ánh mắt dịu dàng nhìn người đàn ông đang hôn mê, đáp lại Sherry.

"Nói gì à ? Cô không biết nữa. Thực sự lúc chia tay thằng bé, cô đã khóc rất nhiều. Cô sợ đến một lúc nào đó, sau khi thằng bé khôi phục lại trí nhớ rồi tới tìm cô, sẽ trách vấn sao lại bỏ rơi nó, sao lại bỏ nó ở cô nhi, sao lại nỡ giao nó cho gia đình khác nhận nuôi. Nhưng con biết đấy, chỉ cần nghĩ tới việc gặp lại thằng bé, sau đó lại chứng kiến thằng bé sẽ gặp phải chuyện tương tự giống chồng cô, cô đã không đủ can đảm đối mặt rồi."

Giọng Yukiko có chút run rẫy, bàn tay cô nắm chặt tay chồng mình, sự yêu thương rõ ràng không cách nào có chối bỏ nhưng số phận sớm đã an bài, Yukiko không có sự lựa chọn.

"Cậu ấy...ý con là con trai cô, nếu cậu ấy khôi phục lại trí nhớ, con nghĩ sẽ không trách vấn cô đâu ạ."

"?"

"Vì chuyện cô làm, dẫu sao cũng là đang bảo vệ mạng sống của cậu ấy mà. Một người mẹ tuyệt vời như vậy, sao cậu ấy có thể oán hận trách vấn được chứ ?"

Sherry không giỏi an ủi người khác, nhưng lời cô nói lại có thể làm lay động trái tim Yukiko.

Khiến Yukiko trong một giây chốc đã như muốn khóc.

"Shi-chan."

"V-vâng ?"

"Nếu cô gặp lại con trai mình, cô sẽ nói với thằng bé là trên đời này, cô đã rất may mắn khi được một người như Elena-chan, Atsushi-san và con, Shi-chan."

"?!"

"Cảm ơn con, Shi-chan. Con thật sự là bác sĩ giỏi, cảm ơn con đã cứu chồng cô thoát chết trong gang tất."

"..."

Sherry không muốn làm gián đoạn Yukiko chăm sóc chồng mình nên đã xin phép ra ngoài.

Chỉ là vừa về gần tới phòng khám của mình, cô cố hít thở, sau đó bỗng nhận ra bản thân có cảm xúc bất thường, liền đi tới lối thoát hiểm.

Lúc đi, cô đã cúi đầu xuống, sợ người khác sẽ nhìn thấy mặt cô cũng như sự tiêu cực trong đôi mắt cô.

"Sherry-sensei ?!"

Sherry phớt lờ mọi lời chào hỏi và gấp gáp đi nhanh hơn tới lối thoát hiểm, đến khi đóng chặt cửa lại, bả vai không kiềm chế được nữa bắt đầu run cầm cập lên.

Khó khăn lắm làm lành được với Shinichi, vậy mà bây giờ lại xảy ra một đống chuyện như vậy, cô biết ăn nói nhìn mặt anh như thế nào đây ?

Lúc này, Sherry bất lực ngồi sụp xuống, lưng dựa vào vách tường vẫn còn vang vảng mùi sơn nhẹ, khép hai đầu gối lại, cô dụi đầu vào đầu gối, khóc nức nở. 

"Shinichi..."

Cô không cầu mong mình sẽ gặp anh lúc này.

"Shinichi..."

Chỉ là cô muốn ngồi như vậy một chút và cứ gọi tên anh.

"Shinichi..."

Giống như những năm xưa, khi cô gặp phải biến cố, đã luôn không ngừng gọi tên anh.

Vì khi ấy chả có ai bên cạnh, anh giống như ánh sáng duy nhất có thể an ủi được cô trong thời khắc u ám và sa lầy kia.

Nhiều lần như vậy, vô tình trở thành một thói quen, dần dần biến thành ý chí giúp cô vượt qua nỗi khủng hoảng kia.

Ngay cả khi lần đầu tiên được đứng chính trong ca phẫu thuật, cô cũng gọi tên anh.

Ngay cả, bây giờ cô không biết phải đối mặt với sự thật kia như thế nào, cô cũng gọi tên anh.

Nhưng tất cả những lần gọi anh như vậy, cũng chỉ là cách như tự động viên chính mình, sẽ không sao rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Lẩm bẩm như vậy rồi sinh ra ảo giác được gặp anh.

Cứ như vậy rồi một mình cố gắng vượt qua mọi chuyện. 

"Em muốn gặp anh."

Cô không muốn gặp Shinichi.

Đồng thời cũng muốn gặp anh.

Cái ước muốn ngang ngược này khiến con người ta nhìn thấy cũng phải khó hiểu.

Sẽ nghĩ, nếu bạn trai của cô mà cưng chiều cô được như vậy, chắc chắn phải rất yêu cô.

Nhưng Sherry không hề nghĩ đến việc Shinichi sẽ yêu mình một cách lâu bền.

Cô vẫn sợ những năm cô rời bỏ anh không chút lời nào, cùng với tin đồn về độ chơi chán rồi bỏ của cô, sẽ khiến Shinichi nghĩ đó là tính cách thật. 

Đợi khi cô hoàn toàn tin tưởng và yêu anh một cách điên cuồng, anh sẽ một ngày nào vứt bỏ cô. 

Nỗi ám ảnh đó đã lẻo đẻo cô nhiều năm, cho dù có thế nào cũng không cách nào thay đổi được suy nghĩ đó, thậm chí nhiều lần, cô cũng đã mơ tưởng anh sẽ xuất hiện nhưng rồi anh cũng sẽ nhanh chóng bỏ đi, để cô một mình.

"Shinichi..."

"Ùm."

Bây giờ, có lẽ cũng giống như thế.

Sherry ngẩng mặt lên một chút, vì khóc nhiều nên mắt sưng, tầm nhìn cũng trở nên nhòe nhoẹt, khó thấy, dù vậy cũng chẳng có ai đứng trước mặt cô cả.

Thế là cô lại não nề cúi đầu xuống tiếp. 

Lần này cũng không còn khóc nữa.

Nhưng cứ ngồi như vậy suốt.

Bịch.

Bịch.

"Em tính cúi đầu đến bao giờ đây, Shi-chan ?"

Sherry giật mình ngẩng hẳn đầu lên, có chút mơ hồ.

'Lại là ảo giác sao ?'

"Sao vậy, không nhận ra anh à ?"

Cô gật đầu, chăm chú nhìn vào anh không chớp mắt.

"Sao anh lại tới đây ?"

Shinichi ở trước mặt cô bây giờ không giống với chàng thiếu niên mang theo chút kiêu ngạo trong quá khứ nữa, ngược lại anh cực kỳ xa lạ lạnh lùng, lại rất ít hay cười, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo sự tàn nhẫn vô tình.

Đã từng có nhiều lúc cô không dám nhìn anh.

Bây giờ có lẽ mệt rồi nên mới thấy trước mắt là ảo ảnh, dù sao nếu gặp Shinichi ngoài đời thật, chắc cô đã bỏ trốn không dám đối diện với anh luôn rồi. Thôi thì nhân lúc mất tỉnh táo này mà nhõng nhẽo một lần với anh vậy.

"Còn em đang làm gì vậy ?"

Shinichi nhíu mày hỏi, nhưng Sherry lại nửa tỉnh nửa mơ mơ màng màng, cứ hỏi những câu khiến anh khó hiểu.

"Anh...là ai vậy ?"

Cho đến giờ phút này cảm giác khẩn trương thấp thỏm của anh vẫn không hề biến mất, đến mức trên mặt anh không có lấy nỗi một ý cười nào. Một khi anh không cười, liền sẽ khiến cho người ta cảm thấy thật xa cách và lạnh lẽo.

"Anh có thật là Shinichi không ?"

Sherry nghiêng đầu, đưa đôi mắt sưng đỏ nhìn anh, cảm thấy người con trai này trưởng thành thật là nhanh chóng.

"Nói cho em biết đi, anh là ai vậy ?"

Bởi vì sợ hãi người trước mắt không phải là Shinichi mà cô biết, vậy nên cô không dám nhào tới ôm lấy anh.

Mà Shinichi khi thấy trạng thái này của cô, chỉ biết ngồi nhìn gương mặt não nề tràn trề sự tuyệt vọng kia.

Lúc nãy y tá tên Yoshida đã gọi điện cho Mitsuhiko, nói rằng hình như Sherry đã gặp phải chuyện gì đó, vì không có số điện thoại của Shinichi nên mới nhờ Mitsuhiko báo lại anh.

Shinichi biết tin cũng trùng hợp đang lái xe tới bệnh viện. Sau khi tới phòng khám, Yoshida đã kể tình hình lúc ở phòng chăm sóc đặc biệt cho anh nghe, khi Sherry bước ra đã thấy tâm trạng không được ổn rồi, mà mỗi lần như vậy đều sẽ tới lối thoát hiểm. Shinichi cũng vì thế mới tìm được cô.

"Mới có nửa ngày mà em đã quên luôn mặt anh rồi sao ?"

Sherry lắc đầu rồi lại cúi đầu áp vào đầu gối.

"Không có. Em không có quên. Chỉ là...anh khác với hồi đó quá thôi."

Shinichi thở dài.

Nếu chỉ rời nhau có nửa ngày mà đã làm cô tức đến vậy.

Sau này sao anh dám để cô một mình trong nhà anh đây ?

Lúc đó chắc cô sẽ giận anh đến mức chê anh xấu trai, chê anh thậm tệ, từ chối nhận mặt chồng luôn quá.

"Nhưng anh vẫn là Shinichi, vẫn là người đàn ông của em mà."

Cằm anh đặt trên bả vai cô, khẽ làm nũng.

"Nhưng nhìn anh không quen thuộc chút nào hết."

Sherry chớp mắt vài cái, nhỏ giọng nói với anh những lời trong lòng mình.

"Vậy thế nào mới là quen thuộc ?" 

Anh nhịn không được cười lên một cái.

"Phải là bộ dạng kiêu ngạo, lúc nào cũng phớt lờ em sao ?"

Sherry không đáp, gò má cô phiếm hồng.

"Shi-chan, em nói cho có lý chút nào."

"Hửm ?"

"Rốt cuộc em thích anh ở điểm nào hả ?"

"Ơ ?"

Sherry lúc này mới có chút tỉnh táo, giờ phút này cô mới nhận ra phía trước không phải là ảo ảnh, mà là Shinichi hàng thật người thật. 

Dù không muốn gặp anh nhưng bây giờ anh đã ở đây, không muốn nhắc chuyện kia nữa, cô vuốt tóc anh, nũng nịu hỏi.

"Vậy anh nghĩ, em thích anh ở điểm nào ?"

Sherry biết mình hỏi thừa, nhưng vẫn ráng hỏi anh.

"Anh không biết."

"Ùm, em cũng vậy, nhưng em thích anh."

"Ừ."

"Em nói thật đó, em thích anh vì anh chính là anh."

"Ừ, vậy em phải để ý anh là ai, tên gì sao ?"

"?!"

Sherry bị Shinichi nhéo một cái má, dù không đau nhưng cũng đủ làm cô tỉnh táo hoàn toàn.

Cô chớp chớp mắt vài cái rồi ngơ ngác nhìn thẳng anh.

"Shinichi."

"Ừ."

"Em đói."

"Ừ."

Shinichi bật cười.

"Vậy đi ăn ha ?"

"Ùm."

Sau đó Shinichi kéo Sherry đứng dậy.

Cả hai ra khỏi lối thoát hiểm rồi cùng đi ăn...

...

"Ủa senpai ?"

"Đội trưởng !"

Lúc cả hai tới quán cơm lần trước ăn, vô tình gặp những đồng nghiệp của Shinichi.

"Anh không phải tới bệnh viện gặp chị dâu sao ?"

Sherry bị Shinichi lấy thân che, vì vậy cô không thấy rõ mặt của những đồng nghiệp anh.

"Tới đây ăn trưa ?"

"Phải phải, tụi em đang làm nhiệm vụ gần đây nên sẵn ghé vào ăn trưa luôn. Ăn xong sẽ về cục lại ạ."

"3 người kia đâu ?"

"Thằng khứa Mitsuhiko đi ăn trưa với bạn gái rồi. Haiz, từ khi thằng đó có bạn gái là bỏ bê anh em luôn, không thèm coi anh em ra gì nữa. Đội phó thì cứ ở Sở suốt, còn thằng Genta thì thà nhịn cơm chớ không muốn tới đây ăn."

Sherry nghe cũng hiểu sơ sơ tình hình, lúc cô nhìn về hướng quầy thanh toán, cô chủ nhỏ vừa mới nãy thấy Shinichi đã đứng lên rất niềm nở, thế mà nghe đàn em của anh nói người đó không tới chỉ vì sợ gặp cô, đã buồn đến mức không còn chút sức sống, làm Sherry chạnh lòng thay, cảm thấy Genta cứ tránh né như vậy không nên chút nào.

"Shinichi."

Shinichi bị Sherry kéo nhẹ lưng áo, nhìn sang cô chủ nhỏ, mặc dù đã hứa sẽ không chen vào chuyện đời tư của đồng nghiệp nhưng quả nhiên cứ kéo dài mãi như thế vẫn không nên.

"Gọi Genta tới đây."

"Dạ !?"

"Nói cậu ta không tới thì nghỉ luôn đi."

Shinichi chưa bao giờ xen vào chuyện riêng của đội viên, nhưng hôm nay, có lẽ vì thái độ không ra gì kia của Genta đã vô tình làm đội trưởng phải bực bội.

"Em nhắn tin rồi. Tại gọi cậu ta không được."

Người đang ngồi vừa mới nói kia chỉ nghe Shinichi đọc tên thôi đã nhanh trí gửi tin rồi.

Shinichi nghe vậy gật đầu, lúc này mới nhích sang một xíu, để Sherry đứng đằng sau lộ mặt ra.

Bấy giờ mấy đàn em của anh mới thấy rõ Sherry, vừa nãy còn ngồi ngay ngắn, bây giờ đã đứng lên nháo nhào như cái chợ.

"Chị dâu kìa bây !!!"

"Chị dâu đẹp quá bây ơi !!"

"C-chị dâu ?"

Thực ra cả đám nhóc kia đã nghe kể từ Mitsuhiko, Genta và Heiji. Bọn họ bảo bạn gái của đội trưởng xinh đẹp và tài giỏi lắm, làm cả đám cứ hóng hót ngày đội trưởng ra mắt bạn gái với bọn họ miết.

Nhưng Sherry ngược lại hơi mất tự nhiên khi bị mọi người chú ý chằm chằm. 

Shinichi đưa cô tới chỗ ngồi.

"Đội trưởng, sao nãy giờ không giới thiệu chị dâu gì hết cho tụi em vậy hả ?"

"Bày đặt giấu giấu giếm giếm đồ. Dù sao cũng đều trở thành người một nhà hết mà."

"Phải đấy. Hôm bữa còn đăng ảnh hẹn hò, anh có biết nguyên đêm đó tụi em mất ngủ không hả ?"

"Nhắc hôm đó mới nhớ, phải nói đội trưởng đăng xong cả cục chấn động nguyên đêm, Heiji-senpai còn định mở tiệc ăn mừng trong đêm đó luôn á."

Cũng may cô chủ nhỏ biết người của Shinichi tới nên đã đóng tạm cửa quán chút. Chứ để người khác không phải cảnh sát vào thấy cảnh ồn ào này, chắc sẽ rất đau đầu.

"Vậy, trong hai người, ai đã theo đuổi trước vậy ?"

"Với cái tính của đội trưởng, chắc là chị dâu theo đuổi trước rồi."

"Bậy."

Sherry nghe vậy vô thức nhìn về phía Shinichi.

"Chị dâu, chị nói thật một câu để vả vào cái mặt chó kia đi. Em thật sự không chịu nổi cái tính phách lối này của nó nữa rồi, buồn nôn quá đi mất."

"A ? Ý em là theo đuổi hay theo đuổi lại ?"

Cô vừa nói xong.

Bàn ăn bỗng rơi vào yên lặng.

Shinichi không lên tiếng, chỉ im lặng mân mê bàn tay cô, vẻ mặt cực kỳ thảnh thơi. Anh quay đầu sang, nhìn chăm chú Sherry đang nghiêm túc giải thích, rồi bỗng nhiên bật cười vài tiếng.

"Vậy là đội trưởng theo đuổi lại chị dâu sao ?"

Ở đây hình như không có ai tin lời Sherry nói.

Sherry cũng không chú ý nhiều đến phản ứng của mọi người, chỉ vô thức nhìn xung quanh. 

Rôm rả một lúc thì cửa quán lại mở ra. 

Cả đám nhìn theo, ngẩn ngơ trong chốc lát.

"Heiji-senpai ?"

Không ngờ Heiji đang ở Sở cảnh sát Tokyo, thấy tin nhắn group liền lập tức tới đây.

"Bỏ em ra, mắc cái gì anh lại lôi em vào đây hả ?"

Cũng lúc này, cả đám bỗng nhiên thấy Heiji núm cổ áo Genta lôi vào.

"Chú mày liệu hồn mà giải quyết cho xong, không thì nghỉ mẹ việc luôn đi !"

"Ực !?"

Bịch !

Vừa nói xong liền quăng Genta hẳn vào trong sảnh quán, sau đó phủi sạch hai tay rồi tới chỗ ngồi đối diện Shinichi.

"Đi cùng ?"

"Tôi trùng hợp gặp nó đang đứng ở ngoài quán. Cứ liên tục đi tới đi lui không chịu vào. Lúc tôi hỏi còn lên giọng mắng lại tôi, đang điên cái đầu mà gặp cái thằng này, không đánh nó nhừ tử giữa phố là may cho nó lắm rồi."

Heiji cau có giải thích, không quên đá xéo sang Genta.

"A-anh biết thế thì ngay từ đầu đừng có lôi em vào quán. Tự làm tự cọc, ai mượn anh !"

Chưa kịp làm nguội cái đầu đã bị Genta thêm dầu vào lửa, Heiji tức giận đứng bật dậy.

"Mày nói cái gì !?"

"Híc !!"

"Đừng có mà trốn anh mày !"

Genta hối hận vì lỡ chọc Heiji phát điên lên, cậu vội vàng tìm chỗ trốn.

Đương nhiên thấy Genta như vậy, cô chủ nhỏ cũng muốn giúp, nhưng...

"Xin lỗi cô chủ, hôm nay nếu không trị được cái thằng này, tôi không xứng đáng làm đội phó cục phòng chống ma túy."

Cô chủ nhỏ có chút lo lắng cho Genta, vội đảo mắt sang xin Shinichi ngăn Heiji lại.

Nhưng Shinichi không ngăn cản.

Ngược lại còn rất từ tốn nói.

"Chuyện này cứ để Heiji giải quyết."

Mặc dù nói từ tốn nhưng giọng điệu của anh lại không hề như vậy.

Lúc này Sherry cảm thấy anh và Heiji không khác gì hai đàn anh lớn đang dạy dỗ các em của mình.

"Yên tâm, tôi sẽ không để cho nó yên đâu."

Heiji nghiêm túc đáp, sau đó nhanh chóng kéo tóm lấy cổ áo Genta.

"Genta."

Cho dù là em út của cả cục nhưng không vì thế mà cả cục sẽ chiều hư để cậu muốn làm gì thì làm.

"Mau xin lỗi cô ấy đi !"

Mặc dù Heiji đã nói thế nhưng Genta vẫn chứng nào tật nấy, tuyệt đối không xin lỗi.

"Nhóc có phải còn nhỏ nữa đâu ? Hở tí đụng chuyện ra là tránh né, thế thì làm cảnh sát để làm gì hả ?"

Sherry không hiểu chuyện này cho lắm, nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách hay.

"Genta-kun."

Và hơn hết cách bọn họ dùng không thể thuyết phục được Genta.

Nhìn Genta ấm ức rồi miễn cưỡng nghe lời vậy, Sherry biết bản tính cứng đầu cố chấp sẽ không bao giờ thay đổi.

Vì vậy, chi bằng để cô thử cách của mình khuyên nhủ Genta.

"Hay là mọi người để em với Genta-kun nói chuyện riêng chút đi ?"

"?"

Shinichi không suy nghĩ quá nhiều, anh chỉ ôn tồn mở miệng, nhắc nhở bên tai.

"Nếu giải quyết không được, đừng cố hết sức."

Sherry gật đầu, sau đó bảo Genta tới chỗ ngồi cạnh cô.

Tránh làm phiền, Shinichi cùng mọi người ra ngoài đợi.

"Thật tình, khuyên kiểu gì nó cũng không chịu, bây giờ chỉ còn cách trông cậy vào bạn gái cậu thôi."

Heiji đứng gần cửa sổ quán hút một điếu thuốc, càu nhàu.

"Rốt cuộc thằng nhóc Genta đã gặp chuyện gì mà cứng đầu đến vậy ? Chẳng phải nó chưa yêu ai bao giờ sao ?"

"Thằng nhóc đó nhoi thì nhoi nhưng phải nói thật, chuyện đời tư của nó khép kín còn hơn bất kỳ ai."

"Hả ? Chuyện đời tư ?"

Heiji đảo mắt nhìn thằng đàn em đang nói.

"Vâng. Cho dù cả lũ tụi em có chơi thân với Genta thì nó cũng chưa bao giờ tiết lộ chuyện đời tư của nó. Gia đình nó thế nào, ở đâu, hồi đi học ra sao, tụi em hoàn toàn mù tịt."

Heiji lúc này bỗng nhớ tới cái gì đó, lập tức ngừng hút thuốc.

Anh ngồi xổm xuống, không ngừng xoa xoa đầu.

"Chết tiệt, cái thằng đó, mười lần như một."

"Hả ?"

"Shinichi, giải quyết xong vụ của đội phó Kid, chúng ta đi xử lý chuyện kia được không ?"

"?"

Shinichi cũng đoán được một chút vấn đề, lập tức gật đầu.

"Mấy anh đừng có ấp ấp mở mở nữa được không, có gì nói toẹt ra luôn đi !"

"Im coi. Đừng để anh mày bực bội."

Heiji giơ ngón tay bảo thằng em đứng bên im lặng, vì sợ làm phiền sẽ càng khiến bà chủ nhỏ thêm lo lắng hơn. 

"Chị ấy...tuyệt thật..."

"?"

"Em cứ tưởng anh ấy ghét em, nhưng thực ra không phải. Đã vậy em còn không hiểu mà cứ trêu chọc làm phiền anh ấy. Em thật quá xấu xa mà."

 Cô chủ nhỏ khóc không ngừng, làm cả đám cảnh sát phải cuống cuồng đi dỗ.

Chưa kể đang đứng ngoài đường, người ngoài nhìn vào đều cho rằng cả đám cảnh sát đây là đang ức hiếp cô gái.

Thế là một hai người phải hét to giải thích không phải không phải như mọi người nghĩ.

Đã vậy với cái thời tiết nóng nực này mà còn phải đứng ở ngoài, thật khó chịu đi mà.

Một đàn em trong đội đang đứng bên của sổ, vì quá tò mò mà dòm vào coi, không biết hai người họ đã nói chuyện gì, nhưng nhìn có vẻ rất hài hòa. 

Kết quả, cậu lại thấy không nên thấy.

"Má ơi, Genta khóc á !?"

"Hả ?"

Cả đám nghe có chút kinh ngạc, liên tục hỏi lại.

"Genta khóc ? Sao có thể ?"

"Né ra coi, xảy ra chuyện gì trong đó vậy ?"

Heiji cùng một đàn em nữa đứng dậy, lập tức tới cửa sổ coi.

Lúc này, chuyện không còn dừng ở mức không nên thấy, mà là quá mức cấm thấy luôn rồi. 

Cả đám mặt trắng bệch.

"Xảy ra chuyện gì trong đó ?"

Giọng đội trưởng vừa cất lên, cả đám liền trở mặt, vui vẻ cười cười như không thấy gì cả.

Ngược lại Shinichi không vạch trần, chỉ im lặng tới cửa sổ coi, nhưng lại bị cả đám ngăn cản quyết liệt.

"Đ-đội trưởng, anh đừng xem, sẽ bị lộ đó."

"P-phải đó Shinichi, cậu mà xem là sẽ lộ ngay."

"C-chỉ là Genta khóc thôi mà, chả lẽ đó giờ anh chưa thấy Genta khóc ?"

Lời vừa dứt cả đám liền nhìn sang.

Lúc này cậu ta mới nhận ra đó giờ cả lũ chưa bao giờ thấy Genta khóc cả.

Mà với tư cách đội trưởng, Shinichi sao mà không lo lắng cho đội viên của mình được ? 

Cũng không cản được Shinichi, mọi người để anh nhìn vào cửa sổ.

Lúc này, Shinichi bỗng trông thấy Sherry đang dỗ Genta. 

Cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà Genta lại khóc.

Shinichi thở hắt ra, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, quay lưng lại và suy nghĩ cái gì đó.

"Công nhận chị dâu ghê thật. Genta cứng đầu vậy mà chị ấy vẫn khuyên được. Về sau coi chừng mất chị dâu như chơi đấy, đội trưởng."

Shinichi cầm điện thoại đang nhắn tin với ai đó, nghe đàn em nói vậy liền bình tĩnh đáp.

"Không cần lo."

"?"

"Cô ấy sẽ không thích ai khác đâu."

"?"

"!!"

"Tự tin ghê chưa --__--!!!"

Yên tĩnh một lúc lâu, cuối cùng cửa quán cũng mở.

"Chị dâu !"

"Bên trong sao rồi ?"

Sherry bước ra, đảo mắt nhìn Shinichi.

Trùng hợp, Shinichi cũng đang nhìn cô.

"Genta bị mắc hội chứng Philophobia."

"?!"

"Là hội chứng gì cơ ?"

Heiji đang chưa hiểu vấn đề mà Sherry nói, thế mà nghe đàn em hỏi cậu ngớ ngẩn vậy liền đánh một cái sau đầu cậu.

"Mắc giống gì anh đánh đầu em ?"

"Nhóc thi IELTS nhiêu chấm ?"

"8 chấm 5."

"Thế mà không biết nghĩa Philophobia ?"

"Liên quan gì đến Tiếng Anh ?"

"Cứ cho là mày quên từ đi, nhưng nó có nằm trong ngành học của chúng ta mà. Hơn nữa hồi đó đi thi trắc nghiệm còn có câu này."

Một người bằng tuổi lên tiếng.

"Nói, mày mua điểm hả ?"

"Điên à ! Chắc nhà tao giàu á !"

"Thế sao nhóc không nhớ ?"

"Q-quên ! Bộ chẳng lẽ em không được quên sao ?"

Heiji gật đầu rồi lại đá xéo sang đội trưởng.

"Nghe rồi chứ đội trưởng, khi nào về cục, đội trưởng phải cho cả lũ học lại kiến thức nha."

Shinichi coi như không nghe, chỉ nhìn Sherry.

Sherry tiếp tục nói.

"Hội chứng Philophobia có nghĩa là sợ yêu."

"Cái gì ?"

"C-chị nói Genta sợ yêu á ?"

Sherry gật đầu.

"Lúc nãy Genta-kun có kể với tôi, hồi nhỏ, Genta-kun rất được ba mẹ yêu thương, tướng tá mập mạp hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng rồi đùng một phát xảy ra một đống chuyện, ba mẹ Genta-kun chơi ma túy, bỏ bê Genta-kun. Rồi nợ nần chồng chất không chịu trả, người ta tới nhà đòi chém đòi giết, Genta-kun khi ấy không gọi điện được cho cảnh sát, bị tụi cho vay bắt đi bán lấy nội tạng. Lúc tới chợ đen, khi tụi cho vay buông lỏng cảnh giác, Genta-kun mới thoát ra được, khi báo cảnh sát, tụi cho vay đã khai ra Genta-kun đã bị ba mẹ bán lấy tiền."

"Cho nên..." 

"Đó là lý do Genta sợ yêu ?"

Mọi người đều cho rằng Genta từ nhỏ được nương chiều quá mức nên đâm ra hư, chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nào ngờ, chuyện không phải như vậy.

Lúc Sherry kể xong chuyện, ai ai cũng im lặng.

Chỉ có cô chủ nhỏ là sốt ruột, tiến tới gần Sherry, hỏi han.

"V-vậy...anh ấy không sao chứ ạ ?"

Sherry cũng không nên an ủi như thế nào.

Những người mắc chứng sợ yêu rất khó có thể yêu ai đó. Sau khi gặp biến cố lớn đã ảnh hưởng không ít đến tâm lý, từ đó hình thành một thói quen cho dù có ai thích mình, cũng chỉ xem như tình cảm nhất thời, không thể yêu đương lâu dài.

"Cô thấy...thế nào ?"

"Dạ ?"

"Quá khứ của cậu ấy như vậy, cô có sợ không ?"

Đối mặt với câu hỏi đó, cô chủ nhỏ có chút hơi do dự.

Cũng đúng thôi, gia cảnh của cô khác hoàn toàn với Genta.

Từ nhỏ cô đã được cha mẹ nuôi dạy tốt, lớn lên cho dù hơi ngông cuồng nhưng vẫn có thể tự hào bản thân được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, công việc cũng không gặp chút trở ngại nào.

Nhưng Genta thì ngược lại.

Gia đình cậu như vậy, hoàn cảnh đưa đẩy khiến cậu phải tự mình đứng bằng hai chân. Cho dù bị người ta nói ngã nói nghiêng vẫn phải cắn răng chịu đựng. 

"E-em...không biết. Em chưa trải qua nên không biết ạ. Nhưng mà, cho dù anh ấy có mắc bệnh đó, em vẫn thích anh ấy."

"?!"

"Từ lần đầu tiên gặp anh ấy, em biết, cả đời này em không thể thích ai khác ngoài anh ấy rồi."

"Cô nói gì cơ ?"

"?!!"

Lời vừa dứt, cửa quán bỗng mở toẹt ra.

Tất cả đều nhìn về hướng đó.

Và đối diện với tất cả, chính là ánh mắt đầy hoài nghi.

"Genta-kun ?"

Genta tiến lại gần cô chủ nhỏ.

Sự uy hiếp thể hiện rõ ràng trong ánh mắt khiến cô chủ nhỏ sợ co rún người.

Sherry tính can Genta lại nhưng tay cô bỗng bị Shinichi giữ chặt.

"Đi thôi. Chúng ta giúp tới đây là được rồi."

Sau đó cả đám rời đi nhanh.

"Hi vọng cậu ta chịu mở lòng ra."

"Người cứng đầu gặp người cố chấp, haha !"

"Cầu mong mọi chuyện êm xuôi."

"Ừ."

Không còn sớm nữa, Shinichi nhanh chóng đưa Sherry đi.

Trước khi đi có dặn dò mọi người một chút.

"Yên tâm, chuyện đó cứ để tụi em."

Heiji đứng bên cửa tài xế, anh bỏ hai tay vào túi quần, hơi chột dạ mà nhìn Sherry.

"Sherry-sensei."

"?"

Sherry vừa cài dây an toàn, nghe vậy liền nhìn sang Heiji.

"Thành thật xin lỗi cô nhiều nha, hôm nay đội trưởng dẫn cô đi ăn trưa, thế mà lại gặp những chuyện này. Ngại quá, lần sau chúng tôi nhất định sẽ đãi cô một bữa thật thịnh soạn."

Mấy đứa đội viên kia cũng gật đầu lia lịa, cảm thấy có lỗi cực kỳ.

Sherry lắc đầu.

"Không sao. Tôi chỉ cảm thấy đó là việc tôi nên làm mà thôi. Lần sau nếu có dịp, chúng ta hãy cùng nhau đi ăn nhá."

"Được. Đội trưởng, nhớ đưa Sherry-sensei về an toàn đấy."

Sau đó Shinichi khởi động xe rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro