Chương 5. Chủ động tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Sherry tan làm liền hẹn Sera uống rượu.

Blue Bar là một nơi thích hợp để mặc sức vui vẻ và giải tỏa tinh thần, cũng là nơi để đi uống rượu.

Sẽ hoàn hảo hơn nếu nó không nằm trong khu vực thường xuyên bị cảnh sát lui tới kiểm tra.

Blue Bar làm ăn rất liêm chính, riêng mỗi khoản vị trí của nó ở quá gần địa bàn của những bọn buôn lậu ma túy, thành ra việc thường xuyên bắt gặp cảnh sát cục phòng chống ma túy đi tuần là chuyện hết sức quen.

Sera đến quán bar chậm hơn Sherry một nhịp, lúc đến, Sherry đã ngồi trên ghế dài uống rượu.

Hộp đêm yên tĩnh, có chàng ca sĩ giọng hơi khàn khàn đang ôm cây đàn ghi-ta ngâm nga hát, giống như cuộn giấy nhám bị kẹt trong lỗ hổng thời gian.

Sherry rất thích đến những hộp đêm ồn ào, trên cơ bản không thể yên phận vào ban đêm. Sera nhìn Sherry ung dung uống rượu, ngẩn ngơ nghĩ đến Sherry phóng khoáng tự tin của vài năm trước.

Sera ngồi xuống.

"Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây, cứ nghĩ rằng từ sau khi trở về cậu đã bỏ thói quen đi bar, lúc trước rủ cũng không thèm đi. Sao tối nay lại chủ động hẹn tớ ?"

Sherry vẫn mặc áo khoác gió dài mà Sera từng chê hết nấc, vì dài nên nó bao trùm cả người.

Cô giương mắt nhìn về phía Sera.

"Tâm tình nay tốt, mời khách."

"Thôi đi..."

Sera ghét bỏ bĩu môi.

"Cậu tâm trạng như thế nào đều sẽ bao, bớt bao biện đi."

"Sera, cậu đừng nghĩ tớ sẽ không đánh cậu ở đây đấy."

"Ha, cậu nghĩ cậu đánh được tớ ?"

Sherry bị cô chọc cười, lười nhác cười hừ một tiếng, nâng cổ tay lên, rượu chảy vào kẽ môi.

Ánh sáng lập lờ tối tăm, đám râu xanh đứng ở gần không cẩn thận chạm phải ánh mắt Sherry, chân mày đuôi mắt dính mùi rượu, trong đêm tối hóa thành một yêu nữ xinh đẹp lại lười biếng.

Sera nhìn khuôn mặt của Sherry rồi lại nhìn bản thân, cảm thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa người với người. Chỉ là uống rượu thôi, thế mà khí chất cả hai không hề giống nhau.

Sherry, trời sinh từ nhỏ đã xinh đẹp thông minh hơn người, khí chất cũng không giống người bình thường.

"Cậu đấy, chả hợp với dáng vẻ uống rượu tí nào."

Sherry quét mắt về phía Sera, không mở miệng, bỗng một giọng nam ở bên cạnh truyền đến.

"Anh lại thấy, em hợp uống rượu nhất."

Nghe thấy, cả hai cùng dời mắt nhìn qua.

Người đàn ông mặc áo khoác, lười nhác vô lại, ngồi xuống bên cạnh Sherry.

Hắn nhìn Sherry cười, Sherry cũng nhàn nhạt cười lại.

Người đàn ông khẽ cụng ly rượu với Sherry.

"Không ai có thể hợp uống rượu hơn em."

Sera vẻ mặt quái lạ, hỏi nhỏ bên tai Sherry.

"Cậu quen ?"

"Không quen."

Sherry lắc đầu.

Người đàn ông dựa vào ghế, cười.

"Bây giờ không phải là đang quen sao ?"

Nói xong, người đàn ông bỗng nghiêng đầu về phía Sherry, bóp lấy cằm cô, nhìn thẳng vào mắt mắt.

Mắt của Sherry rất đẹp, gã ta vừa nhìn đã bị cuốn vào không thoát nỗi.

"Em uống rượu vào chính là yêu nữ."

Một yêu nữ có thể làm người ta mê đắm đến chết.

Sherry chỉ cười, nhướng nhẹ mày chậm rãi hỏi lại.

"Vậy sao ?"

Sera nghe bọn họ nói chuyện mà sởn tóc gáy, ánh mắt lơ đãng nhìn về bên cạnh, bỗng cứng đờ.

"?!"

Giây tiếp theo, tay cô nhanh hơn não, duỗi tay vỗ nhẹ lên vai Sherry.

"N-nhìn sang hướng cầu thang."

Sherry không quan tâm gã đàn ông ngồi cạnh đang nhíu mày, cô chỉ chăm chăm nhìn về phía Sera mới nói, vừa nhìn đã thấy bóng người đứng ở cửa cầu thang cách đó không xa.

Người nọ đứng trong bóng tối của vách tường, không rõ biểu cảm trên mặt.

Nhưng Sherry chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra.

Là Shinichi.

Sera vẫn còn thấy sợ, vừa nãy xuyên qua ánh sáng, cô nhìn thấy sắc mặt của Shinichi rất rõ ràng, trầm mặc lại u ám muộn phiền.

Không biết có phải ảo giác không.

Chân mày đuôi mắt của Sherry ám hương rượu bỗng mờ mịt, một mảnh kiều diễm ửng hồng. Cô thẳng thừng nhìn về phía Shinichi không chớp.

Shinichi ánh mắt nhàn nhạt, vô cảm lại bình tĩnh.

Mỗi lần Sherry thấy ánh mắt này của anh, cuối cùng vẫn bị làm cho lép vế, cô đấu không lại anh.

Gã đàn ông bên cạnh hỏi cô.

"Đêm nay có rảnh không ?"

Lực chú ý bị kéo về, Sherry nhìn gã đàn ông bên cạnh, khẽ nhắm hai mắt cười xã giao.

"Không."

Gã có chút không vui, lại vươn vai ôm lấy cô.

"Sao vậy ? Chỉ là đi chơi cùng anh một đêm thôi mà."

Sherry đang định vùng ra thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Sherry-sensei ?"

Quay mình sang, giật mình vì Shinichi đã đi đến bên cạnh cô hồi nào không hay, anh nhìn cô rồi nhìn đến gã đàn ông ngồi bên cạnh, lớn tiếng hỏi.

"Trùng hợp, sao cô lại ở đây ?"

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác da form rộng, một chiếc áo cổ lọ kết hợp với quần jean, tổng thể màu đen nhìn phong độ dị thường.

Anh đảo mắt gã đàn ông ngồi cạnh Sherry, lúc này trên mặt tuy mang theo ý cười nhưng trong mắt ẩn chứa sự mờ mịt.

Mà gã sau khi thấy anh đi tới, không khỏi buông Sherry ra, cảm thấy bản thân như bị áp chế khi đối phương càng tiến tới gần.

Nhưng gã sao có thể để mất khí thế dễ dàng như vậy, thấy Sherry đang né tránh, anh ta nghiêm nghị hỏi.

"Đây là ai ?"

Sherry không trả lời được, Shinichi lại lãnh đạm mở miệng trước.

"Không đến lượt anh hỏi."

Vừa nói ra lời này, gã như bị đâm, lồng ngực phập phồng hồi lâu, không tìm được lời đáp lại, chỉ có thể tức giận nhìn Sherry.

"Thảo nào em lại từ chối tôi, hóa ra có nhiều người giàu có hơn ở bên. Giả vờ thanh cao với tôi làm cái quái gì ?!"

Nói xong, anh ta hung hăng đứng dậy bỏ đi.

"Về sau nhớ đừng làm gì tổn hại người khác, xung quanh đây đều được lắp camera an ninh rồi."

Sera sau đó còn thêm mắm thêm muối vào.

Gã quay đầu lại nhìn cả ba một cái đầy căm hận rồi đóng sầm cửa, làm ai nấy trong quán đều nhìn. Nhưng rồi bầu không khí sôi nổi sau đó rất nhanh đã quay lại.

Trừ giữa cả ba người này.

"Ùm...l-lúc nãy cảm ơn anh, đội trưởng Kuroba."

Sera ngồi bên cạnh, lên tiếng trước.

Cô với Sherry không ngờ tới sẽ có ngày Shinichi xuất hiện và giải vây giúp.

"Hai cô có sao không ?"

Shinichi nhìn Sherry.

"Không sao, cảm ơn anh. Mà sao anh lại ở đây vậy ?"

Sherry hoàn hồn lắc đầu đáp, sẵn hỏi lý do anh ở đây.

"Đi tuần. Giờ này cũng trễ rồi, hai cô nên về đi. Ban đêm ở khu này rất nguy hiểm."

"Ùm, tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Lúc này Shinichi cũng không nói gì nữa, tựa như không nghe thấy lời đáp đó.

Anh quay lưng, trực tiếp rời khỏi hộp đêm trước...

"Về thôi."

Mà nửa tiếng sau đó, Sherry cũng không muốn ở lại nữa, cô đi thanh toán rồi cùng Sera về....

Hôm sau khi Sherry tỉnh, huyệt thái dương bỗng đau đớn, tai cứ kêu ong ong.

Lúc này Sherry mới nhớ tối hôm qua, cô uống rượu sau đó đi bộ về nhà bị trúng gió, cô cau mày, ghét bỏ chính mình tối qua.

"Đúng là bệnh mà."

Hôm nay còn phải đi làm, Sherry xuống giường rửa mặt, sau đó để bụng rỗng mà uống mấy viên thuốc rồi ra cửa.

Vào giờ nghỉ trưa, Sera gọi điện thoại cho cô.

"Chuyện tối hôm qua, cậu có còn nhớ không ?"

Sherry không có khẩu vị, chiếc đũa lười nhác gấp mấy miếng cơm đưa vào trong miệng, thờ ơ đáp.

"Nhớ rõ luôn."

"Nhớ rõ cái gì ?"

"Sera, cậu đang ngứa đòn đúng không ?"

Sherry xoa xoa vầng thái dương, nói nốt.

"Cút đi, cũng không có gì ghê gớm, chẳng qua là tiện đường giúp đỡ thôi mà."

"Không phải, tớ không hỏi cậu cái này..."

Sera hơi gấp gáp, cái cậu để ý chính là lời tối hôm qua Sherry nói trên đường về, thật cẩn thận hỏi.

"Tối hôm qua trên đường về, cậu có nhớ rõ cậu làm gì không ?"

Sherry trả lời đúng sự thật.

"Không biết, vụn vặt ?"

Dường như Sherry cũng không nhớ bản thân tối qua đã làm ra cái gì.

Đồ ăn đã nguội, cô không còn hứng thú ăn nữa.

"Được rồi, tớ phải đi làm, cứ như vậy đi."

"..."

Hơn mười ngày trôi qua, đã qua tết, người dân trong thành phố bây giờ bắt đầu đi làm lại.

Tại cục phòng chống ma túy thành phố.

Sau khi trải qua một đêm bận rộn, phòng làm việc cuối cùng cũng phục hồi vẻ tĩnh lặng, một đám thanh niên dưới mắt toàn quầng thâm.

Genta gục xuống bàn.

Thánh thần thiên địa ơi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lát."

Mitsuhiko cũng nói theo.

"Đúng là phiền toái chết đi được, tết đến cũng không được nghỉ ngày nào, người dân trong thành phố thì được nghỉ làm, chúng ta thì ngược lại."

Heiji ngồi bên cạnh hút thuốc, nói lại chuyện công việc.

"Nguyên một đám ma mới, thân là cảnh sát mà chút giác ngộ cũng không có, lại còn mẹ nó mém phá hỏng việc, làm cho anh đây phải viết đi viết lại báo cáo 3 ngày 3 đêm."

Mitsuhiko than thở.

"Thôi thôi anh ơi, em đây cũng có hơn gì anh ? Bị chúng nó báo hại cả mấy vụ."

"Dù sao cũng được nghỉ rồi, đi ăn cơm đi."

Heiji đưa ngón tay cầm điếu thuốc chỉ chỉ Genta và Mitsuhiko, gật đầu đầu cười.

"Đi. Bữa nay anh bao."

Cả hai nghe vậy lập tức tươi tỉnh, ngồi thẳng dậy, đồng thanh.

"Thật sao ?!"

"Còn không mau đặt món."

"Dạ !!"

Cả phòng nhanh chóng lấy điện thoại đặt đồ ăn.

Sau khi đồ ăn tới, Mitsuhiko vừa mở hộp cơm vừa nói.

"Phải rồi, mấy vụ án vừa qua mọi người có để ý đều liên quan đến hình xăm con quạ không ?"

"Anh nhắc em mới nhớ, mấy tên tội phạm ma túy chúng ta bắt được đều có hình xăm con quạ sau gáy. Mà cái hình xăm con quạ này chúng ta còn có thể suy luận sao ? Chả phải nó trùng khớp với logo tập đoàn Karasuma ư ?"

"Vậy mới cần suy luận. Vì tập đoàn này đã bị cục chúng ta bắt tám năm trước rồi, ông trùm cũng bị án tử hình chung thân."

Tập đoàn Karasuma, tám năm trước từng nắm trong tay vòng buôn lậu ma túy ở Nhật Bản, là một đối thủ đáng gờm của cảnh sát phòng chống ma túy, đặc trưng dễ dàng nhận biết là có hình xăm con quạ sau gáy. Nhưng tập đoán đó tám năm trước đã bị cảnh sát bắt được và ông trùm là Karasuma Renya cũng bị án tử hình chung thân. Qua thông tin điều tra thì lão đã giết sạch hết gia đình họ hàng. Vì vậy khả năng có người thừa kế là vô lý.

Tuy nhiên điều kỳ lạ là khoảng thời gian sau đó, chuyện cục phòng chống ma túy liên tục bắt được những tội phạm có hình xăm con quạ, khiến cho cục cảnh sát trên dưới đều bất an.

Rốt cuộc đó là của tập đoàn Karasuma hay là có một tên trùm ma túy mới đang tung hoành mà không ai hay biết, có mưu đồ tàn nhẫn hơn ?

Heiji ăn cơm nghe những chuyện này chả còn tâm trạng nuốt, quả thật mấy vụ ma túy đó khiến anh đau não không thôi, ngay cả đội trưởng Shinichi cũng thế.

Từ khi phá án tới nay, Heiji liền cảm thấy tên Karasuma Renya này có chút kỳ lạ, tóm lại chính là quá dễ dàng bị cảnh sát bắt, dễ dàng đến mức làm người ta cảm giác không ổn, nhưng cụ thể là mắc vướng chỗ nào thì không biết.

Heiji nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Shinichi bên cạnh.

"Cậu nghĩ sao ?"

Heiji do dự trong chốc lát, mới nói.

"Từ khi bắt được trùm băng đảng Karasuma, từng dây chuyền buôn lậu ma túy của chúng đều nhanh chóng suy tàn, nhưng tại sao bây giờ lại mọc nhiều như nấm vậy ? Lão ta không hề có con cháu thừa kế, mấy gã bắt tay với lão cũng bị xử tử hết cả rồi. Vậy đường buôn ma túy mới nổi kia ở đâu ra ?"

Buôn lậu ma túy là một vòng tròn luẩn quẩn, lòng người khó đoán, hợp tác đều là hình thành dựa trên ích lợi.

Bán đứng, phản bội, những thứ này chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt. Muốn làm trùm buôn ma túy, chả những phải có tâm có tầm, nhất định phải có đường dây quan hệ.

Cứ đinh ninh là lão Renya không có người thừa kế đi, nhưng nhất định phải có người thân cận lão tin tưởng tâm đắc. Nếu không sao lão lại dễ dàng buông xuôi bản thân, để lộ đường dây buôn lậu mình nắm giữ cho cảnh sát ?

Shinichi ngồi viết báo cáo, ánh mắt nhàn nhạt, không nhìn Heiji nhưng câu vừa rồi vẫn khiến anh hiểu ý.

"Cái tên trùm mới này, có phải..."

Kế tiếp Heiji không có nói ra, dù sao cái này cũng chỉ là suy đoán.

Shinichi gật đầu, điềm tĩnh bảo.

"Ừm, là người lão Renya rất tâm đắc."

"Quả nhiên."

Heiji nhíu chặt ấn đường.

Shinichi rất bình tĩnh viết báo cáo, cặp chân mày anh tuấn phủ lên một tầng mệt mỏi, bớt đi sự lạnh lùng, dáng vẻ cũng ôn nhu hơn không ít.

"Cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng dù có được trời che đất lấp, cuối cùng cũng sẽ bị nhổ tận gốc."

Giọng nói ảm đạm lạnh lùng nhưng lại khiến người khác an tâm, đồng thời cũng khiến những ai còn sợ hãi cảm thấy, lời anh nói chính là sự thật.

Nói xong, Shinichi đứng lên, ngón tay thon tiện lấy hộp cơm rồi để trên bàn làm việc của mình, sau đó lại chậm rãi xua xua tay.

"Ăn xong về nhà nghỉ ngơi hai ngày đi, chờ lệnh."

Một đám thanh niên lập tức phấn chấn trở lại, nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc, đáp.

"Vâng !!!"

...

Đảo mắt đã đến giữa tháng này.

Hôm nay là thứ hai, vừa hay được Agasa-sensei cho nghỉ phép một ngày, Sherry tranh thủ thời gian đến ngoại ô Tokyo một chuyến.

Có điều tối qua Sherry tan làm hơi muộn, về nhà liền lăn ra ngủ, được ba tiếng thì phải một mình lái xe tới đây.

Sớm biết trước đã như vậy, trong 2 tiếng lái xe, cô cũng tranh thủ call video với Sera.

"Cậu đấy, hôm nay là ngày nghỉ mà cũng không thèm thông báo một tiếng. Không nói không rằng đã chạy tọt đến ngoại ô."

Sera nhìn qua camera, thấy quầng thâm dưới mắt Sherry liền muốn quát lớn. Cho dù da Sherry trắng nhưng hậu quả ngủ ít khiến quầng thâm nơi đáy mắt kia trở nên vô cùng rõ rệt.

"Dạo gần đây thường xuyên trực đêm sao ?"

Sherry lái xe, nghe vậy vội gật đầu một cái.

"Ừ."

Sau đó cô ngáp ngắn, thật sự có chút buồn ngủ.

"Thế mà còn ráng đi một mình."

"Nếu thấy không an tâm, khi nào về đãi tớ một chầu đồ ăn thịnh soạn đi. Coi như bồi dưỡng tớ."

Sera cười, nụ cười trên miệng có chút ranh ma, lại càm ràm bảo.

"Có cái nịt. Tớ nghèo rồi."

"Cậu mà nghèo ?"

"Này, nói cho mà biết nhá, nếu không phải vì năm mới này lì xì cho tụi con nít trong nhà, tớ đã đãi cậu từ lâu rồi."

"Bộ nhiều lắm hả ?"

"Không hẳn. Nhưng cậu biết đấy, họ hàng nhà tớ ai ai cũng có hai ba đứa."

"Ồ, vậy chứng tỏ năm mới này cậu đã hết kiếp nghèo."

"Hả ?"

"Lì xì nhiều nghĩa là cậu có nhiều tiền, mà tiền nhiều từ đâu ra ? Không phải đến từ công việc sao ? Sự nghiệp ổn định, liên tục thăng tiến, tiền vô như nước, vậy là cậu đã thoát khỏi kiếp nghèo rồi, còn than vãn cái gì nữa ?"

"Rồi rồi, không than vãn nữa. Cậu đấy, không đi làm luật sư quá uổng."

"Haha. Biết sao được ? Nhà tớ đều theo ngành Y mà."

"Phải rồi, mẹ tớ bảo khi nào cậu rảnh hãy ghé nhà tớ ăn cơm."

"Là dì nói vậy à ?"

"Tớ đây không rảnh bịa chuyện. Nên là cậu mau mau chốt kèo đi."

"Dạ mẹ, con sẽ ráng sắp xếp thời gian."

"Ok con, nhớ báo mẹ sớm."

"Haha."

Cả đường Sherry chỉ nghe Sera kể chuyện trong nhà, mãi đến khi đến ngoại ô Tokyo, cuộc gọi video giữa cả hai mới kết thúc...

Hết năm mới, thời tiết cũng chả ấm lên chút, bầu trời xám xịt, mặt trời hôm nay không xuất hiện, còn đám mây trắng thì cứ ẩn sau làn sương xám.

Sherry xuống xe, mở cóp lấy vài thứ rồi cầm đi tới khu vực được chắn lại bởi hàng rào trắng rộng lớn.

Đến gần cái cổng cũng được sơn bởi màu trắng, ở trên cao có gắn biển hiệu nghĩa trang ngoại ô Tokyo đại to, Sherry không cảm xúc từ từ tiến vào.

Là nơi rất ít người lui tới, thành ra khu này vẫn còn khá rộng.

Sherry mười năm qua luôn tới đây, vậy nên lối vào thành thạo đến mức không cần hỏi người canh gác.

Thời gian cũng đã trôi qua ngần ấy năm, thế mà khung cảnh nơi này vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, ngoại trừ vài tấm bia mộ mới được xây dựng lên.

Đến nơi, trước một mảnh đất với bốn cái bia mộ nằm thẳng tắp đều nhau, Sherry khẽ cất giọng lên.

"Mama, papa, nee-chan, Jii-chan, con tới thăm mọi người đây ạ."

Sherry không thường xuyên tới đây, do công việc bận rộn và thay đổi thời gian liên tục, cô chỉ đến sau năm mới vài ngày, còn cụ thể là ngày nào thì tùy vào lịch làm.

"Đến rồi đấy à ?"

Bảo vệ túc trực ở đây, tuy chỉ gặp Sherry mỗi năm một lần, nhưng đều nhớ rõ mặt.

"Vâng. Cảm ơn bác đã giúp con dọn dẹp và chăm sóc họ ạ."

Sherry nhìn bảo vệ cười.

Nụ cười rất nhạt.

"Không có gì. Chỉ là bác rảnh rỗi quá thôi."

Bốn ngôi mộ đã được bảo vệ lau dọn sạch sẽ, Sherry có muốn lau cũng chả còn bụi để làm, đành thay lư nhan và bình hoa.

Sherry thay hoa cũ trong bình bằng hoa mẫu đơn cô đem theo, tỉa tót một chút rồi để lên từng bia mộ.

Lư nhan sau khi dọn gọn gàng, cô lấy trong túi đồ một chai sake và năm ly rượu, rót đầy.

Bốn ly đặt trước bia mộ, ly còn lại là của Sherry.

Bây giờ thắp nhang xong, Sherry ngồi xuống trước tấm bia, cầm ly rượu nhâm nhi.

"Papa, mama, nee-chan, Jii-chan, con giờ sống rất ổn, mọi người ở chỗ làm đều đối xử tốt với con, Sera cũng thế ạ."

Dù đã trôi qua mười năm, Sherry vẫn không cách nào quên được quá khứ.

Những biến cố đè lên vai, ngày đêm luôn trở thành ác mộng kéo dài triền miên, chẳng hề phai mờ.

Bàn tay cô run rẫy trong hư vô, giọng nói thều thào cố gắng bộc bạch những nỗi lòng lâu nay.

"Con...đã gặp lại Shinichi..."

Một mình ở nơi yên tĩnh thế này, Sherry mới có bản lĩnh nói ra những thầm kín trong lòng.

"Nhưng...anh ấy vẫn luôn là ghét con..."

Càng muốn giải bày tâm sự, lồng ngực lại càng đau nhói, mà câu từ cũng vì vậy trở nên khó phát âm.

"Mọi người nói xem, có phải năm đó con đã sai rồi không ? Là con gây ra họa, nên anh ấy mới oán trách con đúng chứ ?"

Cả bờ vai khẽ run lên, đóa hoa nhỏ bé mọc giữa rừng rậm hiểm khốc, dẫu gặp bão tố vẫn cố gắng đứng vững vàng.

10 năm qua, Sherry vẫn là luôn cố gắng đấu tranh.

Ai nấy đều bảo cô đã chai sạn với sự ra đi của từng người trong nhà.

Nhưng mấy ai hay biết tim cô từng đau thế nào ?

Cái chết của bốn người cô yêu thương nhất, không ai thèm thương tiếc lấy một giọt nước mắt.

Ngay cả lý do họ chết, cũng chả có ai hỏi han.

Hết thảy, duy chỉ có một người là luôn bên cô.

Vậy mà cô lại tuyệt tình đẩy ra.

Có phải cô là con đại ngốc không ?

"Ha, mình khốn nạn thật."

Sherry cười nhạt, cô nhíu mày nhìn vào ly rượu, uống được một ngụm sau đó liền đổ xuống đất.

"Năm sau con lại tới."

Cũng chả biết nói gì thêm, cô đứng dậy, cúi chào trước khi rời khỏi đây...

Lúc ra khỏi nghĩa trang, Sherry chợt trông thấy có hai gia đình phía trước.

Gần cô nhất, bên trái là một người mẹ ôm đứa bé hơn ba tuổi, đứa còn lại thì dắt tay cha đi sát đằng sau. Người mẹ trông có vẻ rất vui khi nghe bé gái nói thầm gì đó, người cha một tay dắt cậu bé tay kia nắm chặt điện thoại cứ bấm mãi. Bầu không khí trông rất vui vẻ, không ai buồn rầu gì cả.

Mà gia đình đang ở xa xa kia, là một bà mẹ hơn bốn mươi tuổi đi cùng đứa con trai hơn hai mươi tuổi đang lướt lướt điện thoại, hai người họ nói cái gì đó khiến biểu cảm của người mẹ trông khá nghiêm trọng, mà đứa con dường như đã chán ngấy khi nghe mấy lời này, gật đầu qua loa, cuối cùng không chịu nổi mà cúp điện thoại, bỏ người mẹ ở lại phía sau.

Hốc mắt bà mẹ đỏ bừng.

Sherry vốn không phải một người vô cảm, nhưng thấy một màn như vậy, vẫn không khỏi chạnh lòng.

Cô không thể nhìn nỗi cái loại tình cảnh này, vội vội đi ngang qua thật nhanh

Mãi khi đến bãi đỗ xe, lúc mắt chạm vào bóng người phía đối diện, bước chân bất ngờ dừng lại.

'S-sao anh ấy lại...'

Chỉ thấy Shinichi đang dựa vào thân xe, tay đút túi quần tây, cổ cúi thấp, tư thế có chút thả lỏng.

Từ lần gặp gỡ ở Blue Bar lúc trước, đã nửa tháng rồi hai người chưa gặp lại nhau, nhưng cảm giác chua xót lại không mảy may nhạt phai theo thời gian.

Vừa thấy mặt, nỗi nhớ nhung đã vùi sâu mấy ngày nay lại lần nữa dậy sóng.

"Ôi trời, lại là cháu à ?"

Bác bảo vệ không biết từ đâu lại đột ngột lao ra, nhìn thấy Shinichi liền nói mấy câu.

"Lâu rồi không gặp, cháu vẫn khỏe chứ ?"

Nghe thấy âm thanh ở phía đối diện, Shinichi ngẩng đầu, dường như là cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt lạnh nhạt chậm rãi nhìn về phía bên cạnh.

"Vâng, vẫn khỏe ạ."

Sherry vẫn bất động, mắt cứ như vậy nhìn anh.

Bác bảo vệ đi qua, tay đấm một phát vào bả vai Shinichi, nói đùa.

"Năm mới vui vẻ nhá."

Shinichi thu mắt, nhìn về phía bác, lễ phép đáp.

"Bác cũng vậy ạ."

Sau đó anh đột nhiên mở cửa xe, từ ghế phụ lấy một cái túi giấy ra đưa cho bảo vệ.

Bác nhận lấy.

"Mang gì đến vậy ?"

Tò mò mở ra thấy bên trong là một chiếc váy nữ, bác đảo tròn mắt.

"Năm mới cháu mua cái này chi ? Đây là váy con gái mặc mà ? Cháu đừng bảo định nhờ bác tặng cho ai đấy nhá."

"Không, là cho bác đấy ạ."

"H-hả ?"

"()____()"

Cách đó vài mét, tim Sherry nháy mắt ngừng đập.

Cô bình tĩnh nhìn Shinichi, còn quên cả thu mắt. Cũng đã quên vì sao một Shinichi đã lâu không gặp sao lại xuất hiện ở đây, vì sao lại lấy ra một chiếc váy ?

Shinichi không thấy cô, ừ một tiếng.

Ngón tay Sherry run run rũ xuống, tim chua xót, thế nhưng không có ai chú ý tới.

Bác bảo vệ có chút bực bội, chợt nghĩ ra một chuyện, liền càu nhàu.

"Haiz, cái con nhỏ điên này, sao cả ngày cứ vứt đồ bừa bãi."

Nói xong nhìn Shinichi, ánh mắt bất lực.

"Làm phiền cháu nhiều rồi. Sau khi về nhà bác nhất định sẽ mắng nó một trận."

Shinichi giọng điệu bình thường.

"Bác đừng đánh quá, kẻo lại chạy đến chỗ cháu nữa."

"Biết rồi biết rồi."

Nói xong liền cầm bịt đồ đi ngay. Mà anh thấy bảo vệ đi hẳn rồi, cũng liền lên xe.

Sherry cảm thấy gió xung quanh dường như thêm lạnh.

Cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh lên xe rời đi, trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện ban nãy.

Quần áo của một cô gái rơi vào tay một chàng trai, khác gì gái qua đêm ở nhà trai ? Hình ảnh ái muội kiều diễm và mối quan hệ của họ, thậm chí là cùng yêu thương hòa quyện.

Vài giây trước, nghĩ anh và cô gái khác có quan hệ tốt đã khiến Sherry không chịu nổi rồi. Bây giờ, khi biết được mối quan hệ kia còn hơn thế nữa, cả người cô như rơi vào hố băng.

Khí lạnh theo bàn chân Sherry chậm rãi leo lên, lên tận trái tim.

Cô chưa bao giờ sợ Shinichi sẽ không để ý tới cô, làm lơ cô, thậm chí không yêu cô. Bởi vì cô vẫn luôn cho rằng, anh sẽ không yêu người khác.

Thế nhưng, anh thật sự sẽ không yêu ai sao, hay chẳng qua là không yêu mỗi cô thôi ?

Mãi mãi vẫn không lòi ra câu trả lời, Sherry não nề lái xe rời khỏi nghĩa trang.

Đến giữa trưa thì xe đã về tới nhà, nhưng không khí vẫn âm u như cũ.

Vừa vào trong nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ kính lớn, thấy những tảng mây lớn như bị một chậu nước bùn hắt lên, bao trùm cả thành phố một màu sắc não nề.

Đến mức người ta thở không nổi.

Ấy vậy Sherry không hề giống như thế.

Sau khi thăm mộ, vô tình gặp Shinichi, nếu là người ta, càng suy nghĩ sẽ càng thêm hoảng loạn. Vậy mà đến bây giờ, Sherry chỉ có bình tĩnh.

Bình tĩnh đến độ lười nhát, chỉ nằm trên sofa dài, tay gác ở phía sau, chân dài tùy tiện duỗi ra, chớp mắt một lát.

Không nhớ tới chuyện thăm mộ lúc nãy, không nhớ tới Shinichi, cũng không nhớ tới cái váy mà cô gái kia làm rơi.

Như thể tất cả chỉ là một giấc mộng.

Mãi đến tầm chiều, Sherry mới tỉnh dậy, ra khỏi giường soạn đồ đi tắm...

...

Mấy ngày kế tiếp, Sherry liên tục phải trực ca đêm, buổi tối thì tỉnh táo, buổi sáng vô cùng ngủ say. Ngày đêm đảo lộn, hoàn toàn trái ngược với nhịp sống thành thị.

Và tất nhiên, từ ngày thăm mộ đó đến nay, cô không còn gặp lại Shinichi.

Sau cái ngày vô tình đụng mặt nhau ở nghĩa trang đó, chẳng ai tìm ai. Cho dù cô có số của Shinichi, cũng không có ý định gọi điện thoại.

Vì Sherry hiểu rõ, Shinichi sẽ lại hiểu lầm người gọi là Miyano Shiho.

Anh từng nói cô ấy cũng chỉ là người cũ, hơn nữa rất có thể là cô bạn gái chưa bao giờ anh có tình cảm, thậm chí còn rất căm hận.

Vì vậy nếu lấy số điện thoại này gọi anh, thật sự không tốt chút xíu nào...

Thời gian này, Sherry cũng không còn nghĩ đến Shinichi nữa, cứ như là cố ý lãng quên một đoạn ký ức, không thèm nhớ đến, mà có nhớ cũng tìm cách quên đi thật mau.

Ấy vậy, hôm nay 1 giờ sáng, Sherry băng qua hành lang cấp cứu, xuyên qua cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài thấy trời mưa tầm tã, ánh đèn đường mơ hồ ảo diệu.

"Vắng thật."

Sherry biết lời vừa rồi không nên nói, nhất là trong bệnh viện.

Vì đó là lời nguyền.

Nhưng sự thật có sao nói vậy. Bệnh viện vắng thì nói bệnh viện vắng, chả lẽ nói đông ?

"Nhường đường chút đi !"

"?!"

Lời vừa dứt, hành lang cấp cứu bỗng trở nên hỗn loạn huyên náo.

Băng ca cứu thương lăn trên nền gạch men sứ bóng loáng, tiếng bánh xe vang lên thanh thúy, đè ép tâm tình hỗn loạn, làm những người khác đang đi ngang qua phải lập tức tản ra hai bên.

Sherry quay đầu lại, nhóm bác sĩ y tá nhanh chóng đẩy băng ca vào phòng cấp cứu, mà cùng lúc đó, cô cũng thấy được Shinichi đang chạy như bay tới, sự tập trung khiến vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.

Huyệt thái dương giật giật, Sherry theo bản năng nhìn về phía băng ca, người nằm trên xe đang hôn mê, cả người toàn máu.

"Bệnh nhân cắt cổ tay, có vết thương ở động mạch !"

Sherry nhíu chặt ấn đường, nhận ra đây là tình huống nguy cấp, không tiếp tục suy nghĩ, lập tức chạy đi chuẩn bị.

Hôm nay Agasa-sensei trực đêm. Tình huống bệnh nhân rất nguy hiểm, phải xin ý kiến của ông, còn Sherry thì hỗ trợ giải phẫu.

Dụng cụ trong phòng cấp cứu vang lên, lạnh lẽo, dồn dập. Bác sĩ đang mổ một cách có trình tự, cẩn thận. Một nhóm bác sĩ mặc đồng phục giải phẫu màu xanh đứng dưới đèn, sắc mặt nghiêm trọng, chân mày nhíu chặt, không che dấu nổi vẻ khẩn trương.

Máu đỏ cứ chảy, hệt như con quái thú đang nuốt chửng con người. Bất cứ lúc nào đều có thể cướp đi sinh mệnh của người đang nằm trên bàn mổ.

Sherry gặp chuyện gì cũng luôn bình tĩnh, cho dù ca mổ có nguy hiểm như thế nào, cô cũng ít khi nôn nóng, ở trên bàn mổ cũng không có quá nhiều tình cảm. Người bệnh đối với cô mà nói chính là một loài sinh vật, cô chỉ là tận lực cứu một sinh mệnh.

Nhưng hôm nay, có lẽ người nằm trên bàn mổ liên quan đến người ngoài kia, Sherry khó mà có thể giữ bình tĩnh. Chỉ một lát thôi, trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Bệnh nhân cắt cổ tay, cắt vào động mạch, cho dù vết cắt ở động mạch không lớn. Nhưng động mạch một khi mất máu nghiêm trọng, bệnh nhân sẽ tử vong trong vài phút.

Huống hồ, bệnh nhân còn có tiền sử hút ma túy, không lâu trước đó đã từng tự sát khi hút ma túy.

Cho dù vết cắt của bệnh nhân nhỏ, trước khi được đưa đến bệnh viện, vẫn luôn có người ấn chặt miệng vết thương. Trên đường đưa bệnh nhân tới đây vẫn có người tận tình giúp đỡ, người được đưa đến bệnh viện may mắn giữ được tính mạng.

Nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi Tử Thần.

Ca mổ chỉ hơn mười phút, bệnh nhân đã mất đi quyền được sống của mình...

Người chết bị đẩy ra phòng mổ, Sherry cũng đi ra theo.

Cô mặc bộ đồng phục phẫu thuật màu xanh, trên mặt còn đeo khẩu trang, liếc mắt nhìn Shinichi.

Anh lấy ra giấy chứng nhận ra hiệu cho Agasa-sensei - người đang giải thích tình hình người chết cho anh.

Lúc này, Sherry mới chú ý tới bàn tay thon dài của Shinichi.

Chợt nhớ ra hồi nãy thấy anh hỗ trợ ấn chặt miệng vết thương nạn thân, bây giờ đã rửa sạch sẽ.

Sherry nhìn mà trong đầu bỗng liên tưởng tới một chuyện không mấy liên quan, rằng Shinichi có phải đã từng vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ khác bằng đôi bàn tay thon dài sắc dục này ?

Một ý nghĩ đột nhiên toát ra, làm trái tim Sherry lập tức như bị bóp chặt.

Cứ cho rằng, đã nhiều ngày trôi qua như vậy, chỉ cần không nhớ tới sẽ chẳng chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng, chỉ cần nhìn thấy anh trong một khoảnh khắc đã lộ ra sơ hở, đủ loại tâm tình vô thức vọt ra.

Đáy lòng Sherry bỗng lạnh ngắt, cô đeo bao tay, bàn tay nhỏ run run khó mà phát hiện...

Ngay trước mặt, Shinichi đã thương lượng với Agasa-sensei xong.

Người đàn ông mặc áo sơmi ngay ngắn, áo luồn vào trong chiếc quần tây, vai rộng eo thon, chỉ là vết máu trên người lại không ăn khớp.

Anh dời mắt, thu hết dáng vẻ của Sherry vào đáy mắt.

Thật lâu sau, Sherry ngước mặt, mới phát hiện Shinichi đang nhìn chằm chằm vào cô.

Lần đầu tiên anh không hề rời mắt, anh nhìn cô, tựa như đang đợi điều gì.

Mà Sherry cũng đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Cô hiểu rõ, giờ phút này, Shinichi chắc chắn biết cô đang nghĩ gì.

Cho dù cô im lặng, hay cô không cam lòng, anh đều sẽ biết.

Anh đứng chờ một lúc lâu, vậy mà cô cũng không thèm tiến lên, làm anh càng nhíu chặt ấn đường.

Nhưng cũng không rời đi. Cuối cùng, anh lần đầu tiên không khống chế nổi cảm xúc của chính mình, chủ động tiến lên.

Sherry còn chưa kịp phản ứng, đã thấy người trước mặt tiến về phía cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro