Chương 6. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi dừng lại trước mặt Sherry.

Trên người cô còn đang mặc đồng phục giải phẫu. Còn chưa kịp ngẩng đầu, Shinichi đã cúi người, kề sát bên tai cô.

Cả người Sherry bỗng cứng đờ.

Đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại tới nay, hai người cách nhau gần như thế. Gần đến nỗi, cô có thể ngửi thấy mùi máu tươi trên áo sơmi của anh.

Shinichi đang kề sát bên tai cô bỗng mở miệng.

"Mắt đỏ lên rồi kìa."

Anh thức cả đêm, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn.

Sherry ngẩn ngơ, giác quan lập tức quay trở lại, lúc này mới phát hiện mũi mình đã hơi cay cay.

Trong lời nói Shinichi có ý châm biến, Sherry vừa nghe đã biết, theo bản năng lùi ra sau một bước.

Shinichi thấy cô ở trong tư thế phòng bị, đứng thẳng người, cúi đầu lạnh lùng chăm chú nhìn cô.

"Sherry-sensei, cô đây là có ý gì ?"

Lòng Sherry đau đớn.

"Tôi...xin lỗi..."

Mắt Shinichi không hề dậy sóng, thứ cảm xúc mất khống chế vừa rồi đã bị kìm hãm.

Anh không nói chuyện nữa, cứ như vậy mãi nhìn cô.

Một lúc sau, Sherry mới thấy anh mấp máy môi, phát ra lời cay nghiệt.

"Cô không cứu được bệnh nhân, liền mở miệng nói xin lỗi. Đây là cách làm việc của cô sao, Sherry-sensei ?"

Hô hấp Sherry ngưng trệ, chưa kịp hoàn hồn, Shinichi trước mặt đã đứng thẳng dậy, ánh mắt như nhìn một người không quan trọng, xoay người rời đi.

Cổ họng Sherry như bị bóp nghẹt, vị chua xót lập tức làm tê liệt nửa trái tim...

Một tiếng trước khi xảy ra vụ việc là lúc toàn đội cục cảnh sát đang được nghỉ, hẹn ăn cơm. Nhận được điện thoại báo cáo nặc danh, lập tức vứt bát cơm, chạy đến hiểm hẹn.

May mà chạy nhanh, bắt được nhóm buôn lậu.

Trong đó một người thấy cảnh sát thì sợ quá, quơ lấy dao gọt hoa quả, cắt cổ tay muốn tự sát.

Lúc ấy, Genta nhỏ tuổi nhất đang đứng ở bên cạnh, nhanh nhảu phản ứng lại, giật lấy con dao, lúc này mới tránh khỏi cảnh máu me văng khắp nơi.

Nhưng cho dù vết thương của phạm nhân không lớn, cuối cùng vẫn không thể giữ tính mạng.

Cũng bởi vậy mà lòng bàn tay Genta bị đâm một nhát, phải khâu mấy mũi.

Sherry về phòng khám đúng lúc Genta đang ở trong phòng, Mitsuhiko cũng ở đó, đứng ở bên cạnh chờ cậu.

Một bác sĩ khoa ngoại khác để cho Genta tự xử lý vết thương.

Lúc Sherry đi vào đã không để ý đến người bên cạnh, Genta ở bên cạnh đang nhìn Sherry đến thì bỗng sáng mắt lên, nâng cánh tay không bị thương lên, lấy khuỷu tay chọc Mitsuhiko một phát.

Một đêm thức trắng, Mitsuhiko rất buồn ngủ, tựa vào trên cái tủ bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Thế mà lại bị Genta huých vào làm tỉnh giấc, bực mình chậm rãi trợn mắt, mắng.

"Cậu mẹ nó bị thương thì yên phận chút không được sao, cả ngày cứ như bị tăng động."

Genta và Mitsuhiko cãi nhau miết riết thành thói quen, Genta cũng chẳng sợ anh mắng mà thò đầu lại gần, nhỏ giọng nói.

"Nhìn kìa, đó không phải là bạn gái cũ của đội trưởng sao ?"

Nghe vậy, Mitsuhiko lúc này mới ngước mắt, nhìn người đang tiến vào.

Tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt rất đặc biệt, nhìn thôi đã nhận ra ngay.

Mitsuhiko gật đầu.

"Là cô gái đã từng bị đưa lên cục đây mà."

Bởi vì gia cảnh, từ nhỏ tính cảnh giác của Sherry luôn cao, vào phòng khám đã cảm nhận được ánh mắt của hai người này, cô ngồi xuống bàn, nhàn nhạt quét mắt qua.

Da đầu Genta lập tức tê rần.

"H-hình như chúng ta bị phát hiện rồi..."

Mitsuhiko đập một phát vào gáy cậu.

"Cậu nhìn chằm chằm người ta như vậy, sao không bị phát hiện được ? Hơn nữa bây giờ cũng không phải đang làm nhiệm vụ, cậu khẩn trương cái rắm."

"Con mẹ anh, sao lại đánh em !"

Sherry nhìn một cái rồi thu mắt.

Trí nhớ của cô không kém, tuy chỉ mới gặp một lần, nhưng cô vẫn nhớ ra hai người này. Lần trước, cô đánh nhau ở con hẻm kia đã từng gặp, là người của Shinichi.

Vài phút trước thì gặp anh, bây giờ người ở trong phòng khám lại liên quan đến anh. Dường như Sherry có chút ảo tưởng cho rằng, Shinichi đang ở rất gần cô.

Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.

Vừa nãy ở phòng cấp cứu, anh lạnh nhạt nói lời nặng nề như thế, sao bọn họ có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách được chứ ?

Cho dù tâm tư rối loạn, nhưng thần sắc của Sherry lại rất bình tĩnh. Có bệnh nhân bước vào, tay bị phỏng, cô đứng dậy giúp bệnh nhân xử lý vết thương.

Sau một lúc, Genta đã xử lý xong vết thương, lúc này lại có người bước vào phòng khám.

Tay Heiji xách theo mấy hộp cơm, bước vào.

"Đã ổn chưa ?"

Genta đứng dậy.

"Ổn rồi ạ."

"Có giữ được mạng không anh ?"

Mitsuhiko hỏi.

Heiji lắc đầu.

"Không cứu được, đã cắt cổ tay sao có thể sống được nữa ? Nếu không phải Genta đánh bay dao của hắn, hắn có lẽ đã phun máu mà chết ngay tại chỗ rồi, tốt xấu gì Genya cũng cho hắn chết một cách có thể diện."

Đúng lúc này, bệnh nhân ngồi bên cạnh hỏi Sherry một số chuyện. Cô đang mang bao tay cao su, nghe vậy liền nghiêng đầu, trả lời bệnh nhân.

Sherry đang nói nhưng lại chú ý đến Genta, thấy cậu ta thò đầu lại gần, nhỏ giọng hỏi Heiji.

"Đội trưởng đâu rồi ạ ?"

Bọn họ ngồi rất gần Sherry. Tuy đã nhỏ giọng, nhưng Sherry đang giúp bệnh nhân xử lý vết thương vẫn có thể nghe thấy bọn họ nói gì.

Không phải cố ý nghe, mà thật sự là nghe được, muốn tránh cũng không tránh được.

"Đội trưởng ? Vừa nghe điện thoại xong đã đến sân bay đón bạn gái rồi."

"?!"

Heiji vừa dứt mồm, Genta liền nghĩ thôi hỏng rồi, muốn bịt mồm cũng không kịp.

Làm Mitsuhiko cũng thấy xấu hổ.

Genta đá chân Heiji một phát. Theo bản năng liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Nhưng lại không ngờ là bị phát hiện, Sherry như là một người không liên quan, mắt cũng không thèm nhìn bọn họ, bình tĩnh giúp bệnh nhân sát trùng vết thương.

Heiji bị đá như vậy, lập tức nhận ra người mặc áo blouse trắng bên cạnh mình là ai, nháy mắt nghẹn họng.

Ở lối thoát hiểm ngày đó, Heiji là người duy nhất nghe được chuyện về Shinichi, coi như biết sương sương về gốc gác chuyện tình sử thời niên thiếu của đội trưởng, cũng biết rõ đội trưởng với bạn gái cũ trước kia đã xảy ra chuyện gì.

Tuy vị bác sĩ ở trước mặt tên là Sherry, nhưng anh vẫn có thể đoán được cô cũng chính là Miyano, nếu không thì làm gì có lý do nào để khiến đội trưởng thường xuyên tới đây ? Còn vì sao cô lại đổi tên thì Heiji mù tịt.

Điều Heiji vẫn luôn thắc mắc là hồi cao trung, rốt cuộc cả hai đã xảy ra những chuyện gì đến nỗi không thể nhìn thẳng nhau ? Đến nỗi khiến Sherry-sensei phải đổi tên.

Heiji khó nén được vẻ mất tự nhiên, còn xấu hổ hơn cả hai đàn em của mình.

Anh gãi gãi đầu, nói sang chuyện khác.

"Ổn rồi đúng không ? Đi thôi đi thôi, cơm hộp nguội bây giờ."

Bọn họ vừa đi khỏi, phòng khám lại yên tĩnh như trước.

Động tác trên tay Sherry không ngừng, nói với bệnh nhân bị phỏng.

"Lát nữa đến nhà thuốc của bệnh viện lấy thuốc phỏng, năm ngày sau quay lại kiểm tra."

Bệnh nhân chỉ mải mê nhìn đôi mắt đang hạ thấp, cùng cái khẩu trang khẽ nhúc nhích khi nói chuyện của cô, gật đầu nói được.

Sáng sớm, sau khi xử lý xong vết thương của bệnh nhân này, phòng khám lại trở nên vắng vẻ.

Sherry rửa tay xong, trở lại bàn, ngồi xuống, cũng không nhúc nhích, chỉ ngồi yên lặng, dường như không còn cảm giác.

Không ai vào phòng khám, cô không cần nhịn nữa. Tuy từ lúc bước vào cửa tới giờ, vẻ mặt luôn bình tĩnh. Nhưng cánh môi sau lớp khẩu trang kia đã sớm rướm máu.

Cuối cùng Sherry cũng buông lỏng môi, vết máu trên môi đã sớm khô.

Nhiều năm như vậy, Shinichi vẫn luôn hận Miyano Shiho.

Không biết qua bao lâu, Sherry kiên quyết nhắm hai mắt lại...

...

Thoắt cái đã qua mấy giờ.

Trước lúc tan làm, Sherry bị Agasa-sensei gọi lên giúp chút việc, cô tan làm khi đã gần 7 giờ sáng.

Trời vừa sáng, hành lang cấp cứu dần có nhiều bệnh nhân.

Trên những chiếc giường di động ven tường, có lác đác vài bệnh nhân nằm nghỉ.

Cả ngày hôm qua Sherry ngủ không ngon, từ lúc trực đêm đến giờ đã mệt rã rời, mí mắt trĩu nặng.

Giữa đường đi qua khoa nội cấp cứu, cửa một phòng khám mở ra, bác sĩ và một phu nhân ăn mặc trang trọng đi ra.

Sherry định trực tiếp vượt qua, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia, bước chân dừng lại.

Mặt bác sĩ tràn ngập ý cười.

"Kuroba-san, bà cần cải thiện giấc ngủ một chút, thuốc có tác dụng điều hoà cơ thể nhưng không phải vạn năng, chú ý bình thường không nên quá áp lực."

"Vâng, cảm ơn sensei."

Nghe được giọng nói này, Sherry đã chắc chắn.

Cho dù đã nhiều năm trôi qua, Sherry vẫn nhớ rõ bà như trước, khắc sâu ấn tượng.

Người phụ nữ với vẻ mặt dịu dàng này chính là Kuroba Chikage - mẹ của Shinichi.

Quả nhiên, Sherry còn chưa kịp thắc mắc vì sao Shinichi không ở đây, đã thấy anh ở cách đó không xa vòng qua chỗ rẽ, tay xách theo một túi thuốc đi lại đây.

Anh đã thay quần áo, hiếm lắm mới có một lần không mặc áo sơmi quần tây. Trên người là áo thun tay dài màu đen thoải mái.

Tóc ngắn mềm mại rối tung, lọn tóc trên trán còn chưa khô hẳn, mang theo chút ấm ướt mơ hồ. Cả người sạch sẽ đến kỳ cục.

Chikage thấy con trai từ xa, vẫy tay.

"Mẹ lấy thuốc rồi này."

Có lẽ vì không phải làm việc, Shinichi buông lỏng hơn bình thường, thờ ơ đến gần.

"Vâng."

Lúc này, Sherry mới chú ý tới quầng thâm nơi đáy mắt của Shinichi rất nghiêm trọng. Anh vốn dĩ đã trắng, quầng thâm đáy mắt càng trở nên rõ ràng, nhưng lại sinh ra một loại bệnh đẹp đến quỷ dị.

Nỗi buồn ngủ tràn lên trên mặt anh, đuôi mắt hơi ướt, môi mỏng hơi mím, con mắt buồn ngủ nhưng lãnh đạm. Lạnh nhạt mà xa cách, nhưng lại mang theo cái cảm giác chán nản từ trong xương cốt.

Sherry đứng ở vị trí này không dễ bị phát hiện, cũng có tốp năm tốp ba người đi qua, Shinichi còn chưa phát hiện ra cô.

Sherry bất giác nhìn Shinichi mấy lần, cẩn thận lại tham lam.

Có lẽ không nên nói anh đã thay đổi rất nhiều, mà phải nói anh đã xé lớp vỏ bọc của bản thân cho thế gian nhắm nhìn. Trước kia, một Shinichi chân thực đến như vậy chỉ có Sherry mới phát hiện ra.

Sherry không biết, rốt cuộc là vì sao Shinichi lại chẳng còn muốn giả vờ nữa.

Lúc này bất thình lình một giọng nói đưa Sherry ra khỏi vỏ bọc an toàn.

"Sherry-sensei !"

Bác sĩ khám bệnh cho Chikage bỗng kêu cô một tiếng.

Sherry bỗng bừng tỉnh, thấy sắc mặt Chikage cách đó không xa dần biến đổi.

"Có thể giúp tôi chuyển cái này tới Agasa-sensei được không ? Bây giờ tôi vẫn còn bệnh nhân nên không thể đi được, đành phiền cô rồi."

Sherry chưa kịp phản ứng lại, anh ta đã nhét văn kiện vào tay cô.

Cô cũng không thấy phiền, ừ một tiếng.

Bác sĩ nói cảm ơn, trở về phòng khám.

Ánh mắt Sherry xuyên qua dòng người, đối diện với ánh mắt hốt hoảng, ghét hận mà phức tạp của Chikage.

Sherry thầm thấy ngạc nhiên, trước kia Chikage vốn không thích cô, nhưng cũng không ghét đến mức này. Ánh mắt này làm đáy lòng Sherry thật lạnh lẽo.

Tầm mắt bỗng nhiên bị chặn lại. Bởi vì Shinichi đứng ngay cạnh đó che Sherry.

Tựa như đang bảo vệ, lại tựa như đang giấu giếm.

Quả nhiên, động tác này thật sự chọc giận Chikage, bà lập tức muốn đẩy Shinichi ra, ráng nhìn cho thật rõ.

Shinichi đã sớm đề phòng, nhanh chóng cản bà lại.

Cũng chỉ vài giây mà thôi, hốc mắt Chikage đã đỏ bừng.

"Là con bé đó đúng không, con bé đó quay lại rồi đúng không ?"

Cho dù tức giận, Chikage vẫn giữ dáng vẻ nghiêm trang mẫu mực, nhưng khi thấy người kia quá giống với cô gái đó, bà không thể nén nỗi bình tĩnh xuống, thực sự rất muốn quát lớn.

"Con bé đó sao lại ở đây ? Con bé đó có phải lại muốn..."

Shinichi nhíu chặt mày, giọng nói bình tĩnh, cắt ngang lời bà nói.

"Cô ấy không phải Shiho..."

Anh ngừng lại, cuối cùng là nói.

"Chỉ là bác sĩ làm việc ở đây thôi ạ."

Cách đó không xa, bọn họ nói gì, Sherry đều nghe được rõ, trái tim lập tức đau xót.

Biết và nghe được, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Cô biết rõ, bản thân chẳng có quan hệ gì với Shinichi. Nhưng khi chính miệng anh nói như vậy, Sherry mới biết lực sát thương lớn thế nào.

Bên kia, những lời này của Shinichi cuối cùng cũng chấn an được Chikage, bà lúc này đã giữ bình tĩnh hơn. Mà vị bác sĩ khám bệnh cho bà đứng ở bên cạnh, thấy tình hình không ổn, vốn định để cho bà vào trong phòng khám nghỉ ngơi. Ấy vậy bà lại kéo tay Shinichi, vội vội vàng vàng rời khỏi đây.

Tựa như là hổ mẹ, liều mạng bảo vệ con mình khi gặp phải hiểm nguy.

"Chúng ta đi, mau về nhanh lên."

Sherry giật mình tại chỗ, chân bất động, tựa như cô không biết chuyện gì đã xảy ra.

Lúc Shinichi xoay người, ánh mắt như có như không lướt qua cô.

Ngay lúc Sherry muốn xông lên, định bắt lấy Shinichi hỏi rõ ràng mọi chuyện, thì hành lang bên kia đột nhiên có một bóng người chạy tới.

"Dì, anh Shin !"

Giọng cô gái tươi vui lại non nớt.

Sherry dừng chân lại, nhìn về người đang đi tới.

Khuôn mặt cô gái nhỏ toát ra một vẻ thanh tú đáng yêu, lúc cười lộ ra hàm răng trắng tinh, tóc đen óng ả mượt mà, thân hình nuột nà làn da sáng.

Dáng vẻ xinh đẹp chạy tới chỗ Chikage và Shinichi.

Có lẽ thấy sắc mặt Chikage không ổn, nét cười của cô gái ấy lập tức biến mất, vội hỏi thăm.

"Sao vậy dì ?"

Có lẽ Shikage không muốn cho cô gái đó biết, nên bà chỉ tươi cười bảo.

"Không có gì, chỉ là cơ thể không thoải mái thôi."

Cô gái nhỏ nghe vậy, giả vờ trợn mắt, liếc sang Shinichi.

"Anh lại không chăm sóc tốt cho dì sao ? Em chỉ đi công tác mấy ngày thôi, về nhà tâm trạng của dì sao lại không ổn rồi ?"

Shinichi không nói gì.

Chikage kéo tay cô gái.

"Ran của chúng ta vừa trở về sao ?"

"Dạ, rạng sáng con đã xuống máy bay rồi, sau đó anh Shin đến đón con về ạ."

Giọng Mori Ran ngọt ngào.

"Con tỉnh ngủ liền lập tức tới đây, lúc nãy còn gặp được chú ở cửa bệnh viện."

Giáo sư Toichi biết Chikage ở bệnh viện. Làm việc xong liền tạt qua đây, đậu xe ở dưới lầu chờ vợ và con trai đi xuống. Nhưng chờ mãi hai người vẫn chưa ra, liền đi trong vào cùng Ran.

Toichi bước tới, hỏi.

"Ổn cả chứ ? Có thể về nhà được chưa ?"

Chikage nhìn thấy chồng mình, lập tức đi qua, như muốn tạo cơ hội cho hai đứa nhỏ, còn rất nóng lòng muốn chạy khỏi cái nơi này.

"Đi thôi, về nhà nấu cơm cho hai đứa nhỏ."

Mà lúc này Ran bước lên, sóng vai với Shinich, oán giận nói.

"Lần này đi công tác em mệt chết đi được."

Giọng điệu đáng yêu pha chút hờn dỗi, cực kỳ giống làm nũng với bạn trai.

Cả trái tim Sherry thấy cảnh tượng này như bị bóp chặt, ngón tay rũ xuống, khẽ run rẩy.

Không còn bình tĩnh, không còn lý trí.

Sherry không muốn đối diện nữa, hốt hoảng xoay người bỏ đi.

Phía sau, Shinichi quét mắt qua, ấn đường nhíu lại...

...


Thứ Shinichi ghét nhất là gì ?

Hồi còn học cao trung, mọi người đều hỏi như thế này.

Thứ Shinichi ghét nhất, chính là Miyano Shiho.

Mặc kệ là con người Shiho, hay là chuyện cô làm, chỉ cần liên quan đến cô, bất luận đó chuyện gì, Shinichi đều chán ghét.

Bọn họ đều nói như vậy.

Shiho không tin, thứ cô không tin tưởng nhất chính là lời đồn đãi của người ta. Nhưng mà sau này, thời gian cứ thế trôi đi, cô rốt cuộc cũng đã tin những lời này rồi.

Rất nhiều người đều đã quên, chỉ có cô còn nhớ.

Shiho của năm mười sáu tuổi ấy, rất thích Shinichi.

Đêm đó, trăng tỏ sao mờ, bạn bè gọi Shiho cùng ăn Ramen Buriji, một nhóm người chia làm hai bàn.

Hôm đó, Shiho ngồi cùng mấy người bạn học ở trung tâm. Thật ra Shiho có rất nhiều bạn, nhưng cô sẽ không tùy tiện chọn bừa, muốn làm bạn với cô, bản thân nhất định không phải dạng vừa.

Chẳng những có bộ óc thiên tài, bản chất vẫn là thanh niên đức cao trọng vọng.

Mà mấy người này cũng là người có quen biết với Shinichi.

Khi đó, đúng lúc Shinichi học xong đi ngang qua quán, có người bên trong nhận ra anh, đi ra chào hỏi.

Đêm ấy, Shinichi mặc áo T-shirt màu trắng và chiếc quần màu đen rộng thùng thình, tóc ngắn màu đen mềm mại xoã tung, mắt to, hốc mắt sâu, môi hồng răng trắng. Nhìn qua thật ngoan ngoãn.

Chỉ liếc một cái, Shiho đã không thể dời mắt.

Khi đó, cô và rất nhiều người đều như nhau, cứ nghĩ rằng tính cách cũng giống như vẻ bề ngoài, dịu dàng ngoan ngoãn. Ngay từ đầu muốn tiếp cận anh, ngoại trừ vì anh đẹp, cũng là bởi vì cảm thấy anh rất dịu dàng.

Tuổi thơ của Shiho trôi qua không mấy yên ả. Đối với những thứ mềm mại, bản năng đều muốn tới gần. Khi động lòng với một thứ gì đó, sẽ khát vọng có được đến tận cùng, cũng sẽ ham muốn phá hủy nó.

Shinichi không nhận lời ở lại ăn, nói là có việc rồi đi.

Lúc ấy anh thật sự rất ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mức Shiho muốn lừa anh rồi chạy biến đi. Sau đó mỗi ngày cô đều đến cổng trường chặn anh lại, mời anh ăn cơm, cùng nhau cố gắng học đủ điều.

Ấy thế tất cả Shinichi đều cự tuyệt, hơn nữa lại còn rất lạnh lùng.

Nhưng tiếp xúc một thời gian ngắn, Shiho chợt phát hiện Shinichi dần dần có gì đó không đúng.

Khi có mặt người khác, Shinichi sẽ không bao giờ từ chối Shiho quyết liệt, nói chuyện ân cần, ánh mắt dịu dàng suy tình. Thật giống một thiếu niên đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy.

Hồi cao trung, cũng nhiều người đánh giá anh như vậy.

Thế nhưng khi chỉ có hai người, Shinichi lại thẳng thừng ném cái vẻ mặt lạnh như băng cho Shiho, ánh mắt lạnh nhạt, không thích nói chuyện, chẳng khác gì Shinichi sau khi đã trưởng thành.

Không chờ Shiho suy nghĩ là vì sao, cô đã sớm hãm sâu vào bể tình, cũng đã quên mất, lúc đầu tiếp cận Shinichi là bởi vì tính anh quá đỗi dịu dàng và tỏa sáng.

Chính cô cũng đã quên, không phải cô thích người dịu dàng, mà là thích Shinichi.

Nhưng có vẻ chỉ khi ở trước mặt cô, Shinichi mới có bộ dạng này. Lạnh lùng u ám, giả vờ cũng không muốn giả vờ.

Người trước mặt mưu kế, lại lạnh nhạt, cơ bản không giống những gì người ta thấy, nhưng một chút cũng không mất đi sức hấp dẫn với Shiho.

Tựa như anh càng muốn phơi bày bộ mặt khó ưa của mình để xua đuổi người muốn xông vào thế giới của bản thân đi, người đó càng kiên định, thậm chí càng ngày càng kiêu ngạo.

Trong ký ức, mùa hè luôn nóng nực, giữa hè ve kêu râm ran, cây cối cao lớn, xanh ngát.

Ngày đó Shinichi bị sốt, bình thường da anh tái nhợt, bị sốt làm gương mặt anh hiếm khi ửng đỏ.

Cánh môi cũng đỏ tựa như chảy máu.

Nhưng cho dù sốt cao, anh vẫn đến trường đi học.

Hôm nay đúng lúc Shiho có việc, tan học không tới tìm anh. Bình thường, tầm khoảng mười mấy phút trước giờ tan học, Shiho đã đứng trước cổng trường chờ anh, nhưng hôm nay lại không.

Lúc ấy, lần đầu tiên cậu bạn bàn trước gặp phải tình huống hỏi anh mà anh không đáp.

Bạn bàn trước hỏi có phải anh khó chịu không, anh không đáp. Hỏi anh vì sao còn chưa về nhà, anh cũng không thèm để ý.

Shiho giải quyết xong việc, sực nhớ đến việc tìm Shinichi, sớm đã quá giờ tan học. Cô gấp gáp gọi điện thoại, nhắn tin nhưng anh đều không trả lời.

Một Shiho luôn luôn bình tĩnh, lúc ấy lần đầu biến thành bộ dạng vô cùng nôn nóng. Bởi vất vả lắm quan hệ của cô và Shinichi mới tiến triển hơn chút, sau này không chừng quan hệ sẽ lại như trước.

Không tìm thấy anh, Shiho cũng không đến nhà Shinichi, ôm chút hy vọng cuối cùng mà về lại trường, còn mua Coca-Cola anh thích.

Nói là thích thật ra cũng không phải, Shinichi chưa bao giờ nói mình thích gì, chỉ là Shiho thấy lúc uống Coca-Cola, anh không bài xích, cũng không nhíu mày.

Khi đó Shiho còn rất ngạc nhiên, một Shinichi luôn lạnh như băng ở bên cạnh cô vậy mà lại có thể thích uống thứ nước ngọt có ga này. Hơn nữa, tuy ngoài miệng không nói, mặt cũng không chút biểu cảm, nhưng mỗi lần đều rất thành thật mà uống đến sạch sẽ.

Cổng trường không có ai, nhưng Shiho vẫn cố chấp ôm hi vọng đi tìm Shinihi. Lúc lên đến lớp của anh, Shiho hoàn toàn ngẩn ngơ.

Trong căn phòng không ánh đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ nhàn nhạt hắt vào, Shinichi cứ như vậy ngồi ở chỗ ngồi của mình, không viết chữ cũng không có cuốn sách nào.

Cổ anh hơi cúi xuống, cứ như vậy lẳng lặng ngồi.

Shiho cũng không biết vì sao, khi đó chỉ liếc mắt một cái, mũi lập tức cay xè.

Shinichi như vậy làm cô cảm giác, bấy giờ bên trong anh chỉ còn tuyệt vọng và thất bại.

Shiho đi vào, tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng Shinichi cũng không quay đầu lại, không để ý tới vô.

Shiho vòng qua cái bàn phía sau, biết Shinichi sẽ không để ý cô, đẩy cái bàn ngay trước chỗ anh, ngồi xổm trước mặt anh, ngửa đầu đối diện với đôi mắt anh.

Thật lâu sau Shinichi mới phản ứng lại, nhìn cô.

Shiho đặt Coca-Cola ở trên bàn, thò tay xuống nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Shinichi. Chạm vào một cái, cô mới phát hiện tay của Shinichi nóng như lửa đốt.

"Cậu bị sốt ?!"

Shinichi chỉ nhìn cô, không nói gì.

Shiho nóng nảy, muốn kéo anh lên.

"Đi, chúng ta đi khám."

Cô thuận tay cầm Coca-Cola bên cạnh, nhét vào tay anh.

"Nước cậu thích."

Nào ngờ, trong nháy mắt, Shinichi bỗng hất tay cô ra, lon nước rơi xuống đất, bóp méo.

"Tớ không cần !"

Giọng anh lạnh nhạt xa cách, ánh mắt hung dữ độc ác.

Shiho bị dọa tới sợ, đây là lần đầu tiên Shinichi nổi giận với cô.

Tuy rằng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng đã tức giận.

"Sao cậu không tới tìm tớ ?"

Sửng sốt giây lát, Shiho mới hiểu Shinichi tức giận là vì cái gì, muốn kéo tay anh.

"Shinichi...tớ..."

Shinichi lạnh lùng né tránh, đứng dậy, xách cặp lên rồi bỏ đi.

Shiho lập tức muốn đuổi theo, dưới chân bỗng đau nhức, sực nhớ ra ban nãy vì chạy gấp mà bong gân.

Thấy Shinichi sắp ra khỏi phòng, Shiho nhanh trí, ngay lập tức thò chân vào cái bàn bên cạnh, cố tình bị vấp chân để cả người ngã uỵch xuống đất.

Dù rất đau nhưng cô không thét lên, chỉ kêu một tiếng.

Shinichi nghe tiếng động liền đứng lại.

Anh chạy gần, ngồi xổm xuống nhìn Shiho.

Chân cô bị anh chạm trúng, hít sâu.

Giả vờ vấp ngã mà lại thành ngã thật.

Khi đó, cô hiểu nhất là cách làm nũng Shinichi.

"Shinichi, chân tớ đau."

Anh hơi nhíu mày, không nói gì.

Shiho nhìn chằm chằm đôi môi đỏ bừng của anh, quên cả đau, ma xui quỷ khiến mà muốn hôn lên.

Shinichi theo bản năng mà đầu né sang bên cạnh.

Shiho hôn trộm thất bại, cô bĩu môi.

"Keo kiệt."

Dứt lời, cô bỗng sửng sốt, tay Shinichu vòng qua chân cô, bế cô lên.

Một Shiho luôn ăn nói linh hoạt, giờ bỗng ngẩn ngơ.

Shinichi đặt cô ở trên ghế, anh đưa cặp sách cho cô cầm, đưa lưng về phía cô, ngồi xổm xuống.

Shiho hiểu ý, lập tức bò lên trên lưng anh.

Lúc nằm ở trên lưng anh còn không nhịn được cười, khóe môi cong cong.

Shinichi vẫn không nói chuyện với cô, cõng cô xuống lầu.

Shiho ôm cổ, nói với anh.

"Shinichi, cậu bị sốt sao vẫn ráng cõng tớ chứ ?"

Anh không phản ứng lại.

Shiho cũng không cần anh đáp.

"Thả tớ xuống đi, rồi chúng ta cùng đi khám bác sĩ nhé ?"

Vẫn im lặng như cũ.

"Shinichi, tớ có nặng không ?"

Từ nhỏ, vóc dáng Shiho đã đẹp, thịt nhiều đúng chỗ, nơi cần có thịt đều có thịt.

Bộ ngực mềm mại của thiếu nữ dán vào tấm lưng gầy gọc của thiếu niên.

Khi đó bọn họ đã ra khỏi trường, gió đêm hè mát mẻ, có hương hoa quế nhàn nhạt trong không khí.

Shiho tiến sát tai Shinichi.

"Shinichi, trông tớ...thế nào, c-có đẹp không ?"

Không biết là ảo giác của Shiho, hay thật sự là thế, phía dưới ánh đèn đường, Shiho phát hiện tai Shinichi đã đỏ rồi.

Nhưng cũng có thể chỉ là vì bị sốt.

Cuối cùng, Shinichi mở miệng nói.

"Đừng nhoi nữa."

Shiho ở trên lưng Shinichi cười đến không nhịn được, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm cổ anh.

Chẳng biết vì sao ngày đó Shinichi cứ nhất quyết cõng cô, không chịu gọi taxi, cõng cô đi bộ đến bệnh viện.

Đêm đó gió mát hiu hiu thổi. Đi được nửa đường, gió thổi làm Shiho mơ màng buồn ngủ, dựa vào vai Shinichi ngủ thiếp đi.

Khoảnh khắc ấy, tuy đã ngủ nhưng tiềm thức vẫn còn tỉnh táo, có thể cảm nhận rõ trán cô bị hai cánh môi nóng mỏng mềm mại hung hăng chạm vào...

...

Sherry lại mơ thấy Shinichi.

Mấy ngày nay, trời vẫn luôn âm u xám xịt, đám mây trên nền trời như cái kẹo bông gòn ai làm rơi trên đất, vẫn còn dính bụi, không ngọt cũng không trắng, xám xịt.

Sherry bị bệnh.

Mấy ngày liên tục bị sốt, cuối cùng xin nghỉ ở nhà vài ngày.

Nhưng lại cả ngày đều ngủ không được.

Cô trợn mắt nhìn trần nhà, mấy ngày gần đây ngủ không ngon cũng chả suy nghĩ được gì, cả đầu đều trống rỗng. Không giống người khác, khi mất ngủ, trong đầu liền có vô vàn suy nghĩ, nhưng cô thì ngược lại, lúc tỉnh thì chả nghĩ được gì, lúc ngủ thì dễ dàng mơ thấy những chuyện linh tinh.

Rõ ràng Shinichi trong trí nhớ đối xử với cô rất lạnh nhạt, nhưng đâu đó cũng đối đãi cô thật tốt.

Bởi vì anh không thích cô quá nhiều, cũng không đến nỗi ghét cô. Cho nên thỉnh thoảng sẽ đối xử tốt với cô, mà những điều đó Sherry đều nhớ kĩ.

Ít nhất sẽ không như bây giờ, chán ghét cô đến mức chỉ cần nghe tên đã lộ rõ sự khó chịu ra mặt.

Gặp lại, điều Sherry không ngờ tới là anh đã có bạn gái.

Dù sao nhiều năm như vậy, ai đến cái tuổi này không có bạn gái thì cũng đã kết hôn có gia đình, huống hồ Shinichi cũng thế.

Với Sherry mà nói, đây là ép cô chấp nhận sự thật, nhưng cũng khiến cô khó tin.

Anh thế mà thật sự có bạn gái ư ?

Ngoài trời âm u, trong phòng, bức màn bị kéo xuống, càng trở nên tối tăm.

Nằm yên thật lâu, mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại ong ong vang lên, Sherry lúc này mới chịu cử động.

Cả người cô mềm nhũn, đi cũng không muốn đi.

Nhưng cuối cùng vẫn xuống giường lấy điện thoại, bắt máy rồi đi đến tủ quần áo.

Là điện thoại của Sera.

"Đang làm gì đấy ?"

Tủ quần áo được lắp vào trong tường, một tay Sherry đẩy cửa tủ cái rầm.

"Vừa tỉnh ngủ."

"Vẫn chưa bớt sốt sao ?"

Sherry kẹp điện thoại ở giữa tai và bả vai, hai tay bắt đầu chọn quần áo trong tủ.

"Vẫn chưa."

"Cậu đang làm gì vậy, đừng bảo tính ra ngoài nha ?"

Sherry lấy một cái quần jean bó sát người ra.

"Ừ. Thuốc uống hết rồi, nên phải ra nhà thuốc mua thêm."

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Với lại ở trong nhà miết chán, tớ muốn ra ngoài, sẵn kiếm gì đó ăn luôn."

"Ăn một mình á ?"

"Ừ, làm sao ?"

Sera là người ưa náo nhiệt, nói.

"Ăn một mình thì cô đơn lắm. Để tớ đi chung với cậu."

Sherry nhướn mày.

"Không phải tối hôm qua cậu nói với tớ là tối nay sẽ đi ăn với đồng nghiệp à ?"

Sera lập tức ỉu xìu.

"Tớ hủy hẹn rồi."

Sherry không thích xen vào chuyện bao đồng, nhưng chuyện của Sera vẫn đặc biệt để tâm. Cô khép cửa tủ lại, xoay người dựa vào vách tủ.

"Lý do ?"

Sera cũng kể đúng sự thật, nhưng cũng không muốn kể quá nhiều.

"Lần nào rủ cũng đều bị cho leo cây. Tớ nản rồi."

Ngoài cửa sổ, là cả một biển đèn của thành phố.

Sherry nghe xong những lời này, đột nhiên không biết nói gì.

Cô không tư cách nói gì ở đây.

Hai người cứ im lặng một lúc, thì Sera phá vỡ trầm mặc.

"Được rồi được rồi, mưa ngoài trời đã tạnh, buồn cái gì cơ chứ ? Ra ngoài ăn thôi."

Sherry ừ một tiếng.

"Cậu muốn ăn gì ?"

Sherry nhìn những vòng sáng bạc ở ngoài cửa sổ, chúng đan chéo vào nhau, dệt thành một lưới ánh sáng treo trên thành phố.

Bỗng nhiên có chút nhớ nhung, nói.

"Ramen Buriji đi."

"À, vậy thì cũng gần chỗ tớ làm..."

Sera đang định nói gì đó thêm thì chợt nhớ ra, lập tức quát to.

"Nữa hả Sherry ? Sao lại là cái chỗ dính líu đến Kuroba Shinichi nữa vậy ?"

Sherry cười.

"Trí nhớ tốt đấy. Nhưng mà..."

Sera vẫn là không ngăn nổi miệng.

"Nhưng mà cái gì ? Tớ nói cho mà biết, đừng có mà nghĩ về tên đó nữa. Dù sao người ta cũng đã có bạn gái..."

Ý thức được mình vừa lỡ lời, Sera tự lập tức câm miệng ngay.

"Haha. Cậu yên tâm, tớ bỏ cuộc rồi. Bây giờ người ta đã có bạn gái, còn rất được cha mẹ người ta nhiệt tình chào đón, tớ sao còn có cửa ? Với lại tớ chỉ là lâu rồi không tới đó ăn nên thèm thôi."

Sherry sớm đã tự giác ngộ.

Rằng cô và anh vốn không cùng chung một thế giới.

Tương lai anh xán lạn, đã được định sẽ rực rỡ.

Còn cô, chỉ mãi sống trong bóng tối, vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài...

Sera lập tức đồng ý.

"Ừ ừ, từ bỏ là tốt."

"Vậy đi không ? Hay khỏi ?"

"Đi đi. Cậu đợi chút, tớ qua liền."

"Ừm."

Sherry tắm rửa xong, thay đồ rồi ra khỏi nhà.

Cả đường xuống thang máy không gặp được ai trong chung cư, Sherry trực tiếp xuống chỗ cổng chính của chung cư. Thang máy chạy xuống, số tầng cứ giảm dần.

Sherry dựa vào góc thang máy, khẩu trang rũ xuống ở một bên tai, vì bị bệnh mà nét mặt trở nên mệt mỏi, tái nhợt lại lười biếng.

Đến tầng trệt, thang máy dừng lại, cửa thang máy chầm chậm mở ra hai bên.

Sherry hạ mí mắt, dùng sức đứng thẳng lưng từ vách thang máy, đang chán ghét mà giơ tay chuẩn bị đeo khẩu trang vào.

Có người bước tới thang máy, là giọng nói quen thuộc của một cô gái.

"Anh nói xem, nếu mua mấy thứ này cho dì, dì sẽ thích chứ ? Haiz, buồn chết đi được, em không biết dì thích ăn cái gì cả."

Vừa ngước mắt, thân thể Sherry sững sờ ngay tại chỗ.

"!?"

Mắt cô vừa vặn đối diện với ánh mắt của Shinichi đang bước vào thang máy, khẩu trang cũng đã quên đeo, sắc mặt tái nhợt đi.

Anh nhìn cô, mắt chăm chú nhìn nét mặt cô.

Sherry hoảng hốt chạy biến.

Căn hộ mà Mori Ran đang sống cũng thuộc chung chung cư với Sherry, trước kia chưa từng chạm mặt, giờ lại gặp nhau đúng lúc Sherry không ngờ tới nhất.

Sau khi kịp phản ứng lại, cô đeo khẩu trang vào rời đi, không liếc mắt nhìn hai người một cái.

Mỗi lần gặp lại sau khi trở về dường như đều rất xấu hổ, lần nào cũng làm Sherry bối rối không yên.

Người được yêu mới có thể tự tin, còn người không được đáp trả, khi hai người đối diện, người đơn phương kia đã thua ngay từ đầu.

Đối mặt với Shinichi, Sherry thừa biết mình sẽ thua. Từ trước đến giờ, đều không ngoại lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro