Chương 7. Quá khứ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherry căn bản không phải Sherry mà là Miyano Shiho, tên này do Miyano Atsushi đặt cho, qua nhiều lần suy nghĩ hồi lâu mới tìm được.

Miyano Atsushi là một "nhà khoa học điên" không mấy được lòng giới khoa học vì công trình và lý thuyết của ông đa phần đều điên rồ. Nhưng trái ngược với cụm từ "kẻ điên", ông lại là người kiên định và rất yêu thương gia đình.

Ngay cả việc đặt tên cho con mình, ông cũng phải tìm một cái tên thật là có ý nghĩa.

"Shi" phát âm giống với "She" trong tiếng Anh, mà Atsushi cũng thích tiểu thuyết Sherlock Holmes, nên tên "Shiho" từ đó mà ra đời.

Lúc đó Shiho còn nhỏ không hiểu ý nghĩa cho lắm, nhưng nghĩ đến việc mọi người đều sẽ gọi cô là "Shi-chan", cô không hiểu sao lại bắt đầu cực thích cái tên này.

Ngược lại ông bác Dejima của cô cho rằng cái tên này quá xui xẻo nên đề nghị đổi tên, ấy vậy cô đã từ chối không chút do dự, Atsushi cũng tự nhiên mà vui vẻ chiều theo ý con gái.

Shiho là người kiên định giống Atsushi, một khi đã nhận định điều gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi.

Mẹ mất năm cô hai tuổi, vì còn nhỏ nên những ký ức về mẹ cô cũng không nhớ được gì nhiều, cảm thấy không quá đau buồn trước sự ra đời của bà.

Atsushi sau đó không bước tiếp nữa cũng không có ý định sẽ lấy vợ kế, chỉ tập trung kiếm tiền nuôi gia đình.

Sohei Dejima có vài lần khuyên nhũ Atsushi hãy đưa Shiho về Nhật Bản để ông chăm sóc cho tới khi cô trưởng thành, nhưng cô một mực không chịu, nhất quyết không muốn rời vòng tay chị và Atsushi.

May là cha cô ngày trước vất vả, sau này cuộc sống cũng đã tốt hơn.

Thêm nữa chị cô - Miyano Akemi từ khi mẹ mất cũng đã sớm học cách trưởng thành, những ngày Atsushi bận đi làm, cô sẽ vừa đi học vừa chăm lo nhà cửa, phụ giúp gia đình.

Ngược lại Shiho còn quá nhỏ, không thể để cô ở nhà một mình được. Vì vậy lúc Atsushi đi làm ăn xa, thường xuyên mang theo cô.

Lúc đó, Shiho thường theo cha gặp các đối tác, khi cha uống rượu, cô sẽ ngồi ăn bên cạnh, khi cha nói chuyện với mọi người, cô sẽ ngồi nhìn họ - không sợ hãi hay ngại ngùng, bất cứ ai gặp một cô gái thanh tú như vậy cũng sẽ mềm lòng.

Shiho từ nhỏ đã có vẻ ngoài ưa nhìn, kết hợp giữa hai dòng máu lai Nhật - Anh, cô trong mắt mọi người là xinh đẹp, lanh lợi, luôn tràn đầy sức sống.

Nhưng điều đó khiến Shiho vô cớ trở thành cái gai trong mắt các bạn học, dù cô không làm gì cả, những tin đồn không mấy tốt đẹp vẫn tự dưng mà có.

Mở đầu là chuyện hồi năm nhất cấp hai, bạn thân của Shiho có thích thầm một đàn anh khóa trên nhưng không dám hỏi, thế là nhờ vả Shiho.

Cô cũng chả nghĩ nhiều gì mà đi hỏi đàn anh. Kết quả sau khi cả hai người thành công đến với nhau, đàn anh khóa trên bỗng giở chứng, quay sang tán tỉnh cô.

Tình cờ bị bạn thân bắt gặp, hiểu lầm Shiho gạ gẫm đàn anh. Rồi tin đồn cô hay tìm các đàn anh khóa trên tán tỉnh ầm ầm lên.

Rất nhanh lọt đến tai Atsushi, ông rất yêu thương Shiho nên không tin lời đồn thổi này, rất ôn tồn ngồi xuống trò chuyện với cô. Sau khi nghe Shiho giải thích rõ, cảm thấy con gái không làm gì sai cả, ngược lại còn đích thân xuống nước.

Ông mua chút quà tặng thầy cô trong trường để họ giúp Shiho gỡ tin đồn đó xuống, tránh ảnh hưởng đến con đường học tập sau này của con gái.

Cuộc sống của Shiho cứ vậy trôi qua bình yên với người cha chống lưng.

Cô xinh đẹp, thuộc diện con nhà khá giả, tính tình hài hòa, đi đâu cũng được tiếp đãi nồng nhiệt.

Nhưng đó là cuộc sống khi còn có Atsushi.

Sau vụ tai nạn xe, ông bất ngờ qua đời khi đang cấp cứu trên bệnh viện.

Trong lúc điều tra hiện trường, phát hiện Atsushi đã sử dụng ma túy, còn tích trữ một lượng lớn trong cóp xe.

Từ trước đến nay, Atsushi là người liêm chính, cho dù có gặp phải chuyện gì cũng sẽ không bao giờ đi vào con đường này. Thế nên khi nghe người ta nói về cha mình như vậy, Shiho căn bản không tin, nhưng sau khi thám nghiệm tử thi, dấu hiệu sử dụng ma túy rõ rành rành thế, cho dù không tin cũng phải tin.

Shiho đã luôn ngưỡng mộ cha mình, sau biến cố ấy, cô dần dần tự khép mình lại.

Gia đình Miyano cũng từ đây mà gặp nhiều lận đận, không còn Atsushi ở bên, chi phí sinh hoạt trong gia đình trở nên khó khăn hơn. Biết rõ không đủ khả năng chi trả học phí cho cả hai, Akemi quyết định nghỉ học đi làm kiếm tiền.

Cô làm đủ mọi ngành nghề, đồng thời cũng chịu trách nhiệm chăm sóc nuôi dạy Shiho.

Dần dần, kiếm được một bộn tiền kha khá thì Akemi cũng mất đi sự quan tâm giành cho Shiho.

Vào ngày sinh nhật của Shiho, cô biết rõ Akemi rất bận rộn, không kịp tổ chức bữa tiệc nho nhỏ, vì vậy Shiho đã tự vào bếp nấu vài món ăn, tự mua bánh sinh nhật, tự trang trí tiệc trong nhà, chỉ đợi Akemi về cùng thưởng thức.

Vậy mà đợi đến khi đồ ăn đã nguội, bánh muốn tan kem ra hết, mới nhận được tin nhắn là:

[Xin lỗi em nhiều nha Shi-chan, chị còn công việc phải xử lý cho xong. Chị có chuyển tiền rồi đấy, em ra ngoài chơi với bạn đi. Sinh nhật vui vẻ, Shi-chan]

Shiho tắt màn hình điện thoại, cô cũng thấu hiểu chị mình bận rộn đến cỡ nào, nên nếu không ăn sinh nhật năm nay thì còn có năm sau, năm sau nữa.

Nhưng,

Shiho không ngờ tới, năm sau, năm sau nữa, đã không còn cái gọi là sinh nhật vui vẻ.

Thời gian dần trôi, Shiho đã mười lăm tuổi, dung mạo ngày càng trở nên xinh đẹp, tuy rằng vẫn luôn để tóc ngắn, nhưng tóc màu hạt dẻ, lông mi dài, đôi mắt đẹp vẫn làm động lòng người. Chính vì liên tục thăng hoa nhan sắc, cuối năm cấp hai, cô gặp một sự cố, lớn đến nỗi phải chuyển về Nhật Bản sống.

Mà nguyên nhân một lời khó nói hết.

Ngày đó sau khi tan học, Shiho muốn đi vệ sinh trước khi ra về, vừa bước vào cửa đã thấy bốn năm nữ sinh lớp bên cạnh đánh một cô gái gầy gò, nửa thân trên của cô gái gần như bị lột trần, máu me be bét rỉ ra từ khóe miệng, nhìn thấy cô đi vào, cô ấy không ngừng kêu cứu.

Shiho không thích lo chuyện bao đồng nhưng là người có ý thức công bằng từ xương cốt, không nhịn được bọn bắt nạt người yếu, nhìn thấy cảnh này liền không chút suy nghĩ ngăn cản.

Sau đó, cuộc chiến bắt đầu.

Cuối cùng, tất cả phụ huynh được mời đến văn phòng làm việc. Shiho ban đầu không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, dù cô có tham gia đánh nhau thì lỗi vẫn ở phía bên kia.

Chuyện trở nên nghiêm trọng khi bên kia đồng loạt khai do cô ra tay trước, trong khi cô bạn học bị bắt nạt, do quá sợ hãi, đã khai rằng lỗi do Shiho, bọn họ chỉ đang chơi đùa chứ không phải "bạo lực học đường."

Trái tim Shiho vỡ nát.

Cô nhìn cô gái kia đầy hoài nghi, không hiểu tại sao cô ta lại làm thế, dù Shiho biết dù chuyện này lặp lại thì cô vẫn sẽ ra tay nghĩa hiệp.

Sự việc cuối cùng cũng được kết luận, Shiho bị ghép tội hành hung bạn học, những kẻ khác thì vô tội.

Miyano Akemi khi mới nhận được tin đã rất đau đầu, lúc biết được toàn bộ câu chuyện, cô chỉ biết thở dài.

Cô giáo đã nói thẳng đây là lần đầu nên bỏ qua, nếu Shiho tái phạm thì nhà trường sẽ phải đuổi học cô.

Nhưng làm thế nào để Akemi có thể nói những lời này với em gái yêu quý của mình ? Lần đầu tiên Akemi cảm thấy bất lực khi đối diện với Shiho.

Cuối cùng, tất cả những gì mà Akemi có thể nói là:

"Shi-chan, em có thể ở với Dejima-san một thời gian không ?"

Shiho chưa bao giờ thích ông bác Dejima, cô cảm thấy ông không thích gia đình cô cho lắm.

Dejima luôn nhìn cha cô với ánh mắt trách móc và thờ ơ, nhưng đối với cô lại rất tốt.

Ấy vậy khi nghe Akemi nói thế, cô sững sờ hồi lâu, suy sụp cự tuyệt, cảm thấy chị đuổi cô đi vì nghĩ cô là đứa trẻ chuyên gây rắc rối. Cô cho rằng Akemi không tin mình.

Akemi cũng muốn giải thích cho cô, nhưng cô nhất quyết không nghe.

Chiến tranh lạnh diễn ra một thời gian dài, Shiho không chịu nói chuyện với chị, nhưng dù thế nào thì Akemi cũng đã hạ quyết tâm. Cho dù Shiho có khóc lóc, làm nũng cũng vô ích, cuối cùng cô òa khóc.

Cô đi tìm nữ sinh kia chất vấn, làm cô ta khóc lớn giải thích.

"Các người đều là con nhà giàu, cho dù cô có xúc phạm bọn họ thì họ cũng không thể làm gì được cô, còn tôi thì sao ? Nếu tôi đứng về phía cô, họ sẽ tha cho tôi ? Cô giúp tôi một lần, liệu có thể giúp tôi mãi mãi không ?"

Shiho không nghĩ tới đáp án như này nên chỉ đứng sững tại chỗ.

Cô luôn sống cho bản thân, dù có lo lắng đến đâu cùng lắm chỉ thấy xấu hổ với bản thân và Akemi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng nhân sinh sẽ có những chuyện như này.

Cô thậm chí còn nghi ngờ liệu những gì mình đã làm có đáng giá hay không.

Cô đã hỏi đi hỏi lại bản thân, và câu trả lời vẫn là có.

Nếu được làm lại, cô vẫn lao vào ngăn cản.

Sự việc xong xuôi, Shiho dù không nỡ nhưng cuối cùng cũng lên máy bay đi về Tokyo Nhật Bản.

Ngày trước khi đi, Akemi có nói chuyện với cô, không phải Akemi phớt lờ cô hay không tin cô, mà là quá bận không thể quan tâm sát sao đến Shiho.

Shiho nghe xong vốn dĩ muốn gây sự với Akemi, nhưng lại vô tình thoáng thấy sợi tóc bạc trắng trên trán chị mình, liền nuốt xuống những lời ủy khuất.

Miyano Shiho mười lăm tuổi bị phái đến ở Tokyo Nhật Bản.

Về Tokyo, đó là một khởi đầu mới.

Shiho lúc đầu hơi chạnh lòng và miễn cưỡng, nhưng dần dần, cô cũng quên đi điều đó, có lẽ chính sự xáo trộn đó đã khiến cô trút đi dấu vết cuối cùng của cơn buồn chán trong lòng.

Thời gian thấp thoáng trôi, những gì đã qua cũng đã qua, Shiho cuối cùng cũng trở lại là con người vui vẻ trước đây.

Nhưng cô và Akemi vẫn chưa hoàn toàn hòa giải.

Việc Akemi bắt cô một mình đến nhà Dejima vẫn bị cô ghi "thù".

Thực ra Shiho không xa lạ gì với nhà Dejima.

Trước đây khi Atsushi còn sống, năm nào cũng đưa hai chị em đến đây, nghỉ hè sẽ ở đây một khoảng thời gian, cũng có rất nhiều bạn tốt ở đây gọi cô là "Shi-chan".

Và khi bạn bè nghe nói rằng cô ấy sẽ sống ở đây, mọi người đều vui vẻ.

Thế là ngày nào cũng chơi với nhau, ở cái tuổi này mọi việc đều như giấc mơ thoáng qua, chuyện ở Anh nhanh chóng bị cô bỏ lại phía sau.

Chỉ là cô vẫn có chút khiếp sợ với Dejima, may mà ông tuy có vẻ nghiêm khắc nhưng không can thiệp nhiều vào cuộc sống của cô, ngoại trừ việc đốc thúc cô chăm chỉ học hành và về nhà đúng giờ.

Lúc này Shiho mười sáu tuổi, đã thực sự là một thiếu nữ.

Kỳ thi tuyển sinh cấp 3 kết thúc, những tưởng có thể kết thúc cuộc đời bị dòm ngó hàng ngày, không ngờ có thêm thời gian, tâm hồn lại rạo rực hơn, mỗi ngày đều bị dồn dập bởi những tin nhắn, cuộc gọi điện thoại tỏ tình.

Trong kỳ nghỉ hè đó, Shiho đã có một khoảng thời gian rất tồi tệ.

Cô hỏi bạn tốt của mình làm thế nào để khiến người ta không thích cô, bạn tốt của cô cũng không có câu trả lời.

Khi đó cô chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, từ đầu đến cuối những chàng trai đó trong mắt cô đều giống nhau.

Cho đến buổi tối đi ăn ở quán Ramen Buriji đó, cô đã gặp Kuroba Shinichi...

...

Lần đầu gặp, Shiho có suy nghĩ muốn lừa tình anh rồi chạy biến đi.

Nhưng vào ngày khai giảng năm lớp mười, suy nghĩ ấy đã biến mất.

Khi ấy không hiểu vì sao đồng hồ báo thức lại bị hư, Shiho tới trễ.

Vừa đến trường học, cô vội vã chạy về phía khu vực lớp mười ở tòa A, leo đến bốn tầng lầu.

Cô chạy xuyên qua một hành lang dài, lại đi vào dãy phòng bên trong. Đi ngang qua chỗ máy uống nước thì bất ngờ gặp Shinichi.

Lần đầu gặp ở quán Ramen, Shinichi vô tình đi ngang qua và Shiho chỉ kịp nhìn góc nghiêng của anh, vì vậy cho rằng anh là trai ngoan, hoàn toàn rất muốn lừa anh rồi bỏ trốn.

Nhưng lần thứ hai này, dáng người cao dong dỏng, mặc áo trắng quần xanh đồng phục học sinh, túi sách đeo lỏng lẻo một bên vai đứng đối diện cách Shiho chỉ vài bước chân, lại có khuôn mặt anh tuấn pha lẫn nét tự phụ, biểu tình hơi lạnh nhạt, nhìn hơi khó gần.

So với lần đầu gặp thì hoàn toàn khác biệt.

Chính vào khoảng khắc ấy, Shiho gần như quên thở.

Đến mức cái suy nghĩ muốn lừa anh rồi bỏ trốn đã nhanh chóng dẹp bỏ đi.

Lần đầu tiên Shiho thực lòng muốn chàng trai ấy trở thành bạn trai của cô.

Miyano Shiho mười sáu tuổi chưa từng gặp qua bao nhiêu chàng trai, cũng chưa từng rung động trước ai, ấy vậy lúc này đây cô lại có thể nghe rõ ràng tiếng nhịp tim của chính mình.

"Làm sao vậy ?"

Bị nhan sắc của đối phương làm cho mê mẩn, Shiho quên béng mất Shinichi đang đứng gần, mãi khi anh cất tiếng, cô mới giật mình mở to mắt.

Giọng nói đều đều ấy khiến Shiho phút chốc trở nên lúng túng, cô nhận ra mình đang đi lạc, căn bản chỉ biết lớp học của mình ở tòa A tầng bốn này nhưng không biết vị trí cụ thể.

Nhân cơ hội Shinichi đang ở đây, chi bằng hỏi anh đường sẵn tìm cớ bắt chuyện với anh.

"C-cậu là Kuroba Shinichi ?"

Shinichi buông chốt vòi nước, tiếng nước chảy dừng lại. Cậu chầm chậm vặn chặt nắp bình, đưa mắt nhìn qua.

Chỉ nhìn lướt qua rồi dời ánh mắt, cũng không có vẻ muốn trả lời cô.

Shiho nghĩ chắc Shinichi đang nghi ngờ cô, mới gặp nhau lần đầu mà đã biết tên anh, thật giống Stalker.

(*Stalker: kẻ theo dõi.)

Nhưng anh nào đâu hay cô đã biết anh từ hôm ở quán Ramen Buriji đó ?

"Xin đừng hiểu lầm, là tớ đã từng gặp cậu hôm ở quán Ramen Buriji."

Sợ sẽ bị anh suy bụng ta ra bụng người, Shiho vội giải thích.

Lúc này Shinichi nhướng mày, lại lần nữa nhìn tới.

"Tớ là Miyano Shiho, lớp 10A7, còn cậu ?"

"10A2."

Tuy hơi cộc lốc nhưng ít nhất anh có trả lời, vậy là tốt rồi. 

"Lớp chọn ? Cậu giỏi thật đấy, vào được lớp chọn luôn."

Shinichi nghe lại như không nghe, chỉ chăm chăm nhìn Shiho.

"Nhưng phòng học của chúng ta thật xa cách."

"Không xa."

"Cậu biết rõ lớp tớ ở đâu sao ?"

Lần này Shinichi không giữ vẻ lạnh nhạt nữa. Anh nâng nâng cằm, hết sức dịu dàng mà nói.

"Đi về phía trước quẹo phải."

"Hehe, cảm ơn cậu."

Shiho mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào rồi rời đi trước.

Sau đó cô đi tiếp dựa theo hướng anh chỉ, quẹo phải, liền thấy bảng hiệu khu vực lớp mười. Đi thêm chút nữa, là bảng hiệu lớp 10A2, cách đó không xa là A7.

Shiho vừa cầm chốt cửa, đã thấy Shinichi cũng đứng trước lớp anh, chuẩn bị mở.

Cô thấy vậy vội vàng vẫy tay chào, không hi vọng anh sẽ vẫy tay chào lại.

Và đúng thế, Shinichi không để ý tới cô, rất lạnh lùng mở cửa vào lớp trước.

Dù có hơi buồn nhưng nghĩ đến mỗi ngày đi học đều được gặp anh, cô không hiểu sao lại vui vẻ vô cùng.

Chiến lược tán tỉnh của Shiho rất đơn giản, đầu tiên cô sẽ phải tạo ấn tượng tốt về bản thân, sau đó lợi dụng điểm này mà theo đuổi anh.

Nếu Shinichi học yếu môn nào, cô sẽ phụ họa anh môn đó.  

Rồi dần dần làm thân và tiến gần hơn với anh. 

Có điều, xác suất theo đúng kế hoạch chỉ đạt 50%.

Tức là trừ việc theo đuổi Shinichi bằng cách mà mọi cô gái hay dùng để theo đuổi người mình thích như mua đồ ăn sáng, đứng chờ trước cổng trường rồi cùng nhau tan học, ghé sang lớp A2 tìm anh...

Mọi thứ còn lại đều vô tác dụng.

Bởi vì Shinichi nào đâu học yếu môn nào ?

Kỳ thi tuyển sinh đầu vào anh đứng đầu khối.

Kiểm tra định kỳ vừa rồi anh cũng đứng đầu khối.

Chưa kể lại còn vào lớp chọn, gia đình nghe đâu còn không phải dạng vừa. 

Một người thực lực dạng tầm như Shiho sao với tới nỗi nam thần học bá chứ ?

Cứ vậy một tháng trôi qua, dù Shiho có cố gắng học để bắt kịp anh, nhưng kết quả vẫn là 0:1.

Có điều Shiho là người vừa kiên định vừa cố chấp, một khi đã đưa ra quyết định sẽ không bao giờ thay đổi.

Ngay cả khi có thất bại trong việc cố gắng đánh bại anh nhưng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ chuyện thích anh.

Và đỉnh điểm cho sự cố chấp ấy chính là vào một ngày nọ, khi đang tan học và đi ra cổng trường, Shiho bỗng thấy Shinichi đứng cùng cô bạn nữ nào đó cách đấy không xa.

"Kuroba Shinichi, tớ thích cậu ! Xin cậu hãy đồng ý làm bạn trai tớ !!"

Nhìn khung cảnh thì có thể đoán ra ngay là màn tỏ tình đến từ bạn nữ.

Dù sao thì với thành tích học tập khủng, không lạ gì khi Shinichi là tâm điểm của sự chú ý và có vô số vụ được tỏ tình.

Người người ra về khi thấy cảnh này đều sẽ đứng lại coi, đa phần toàn hóng hớt xem cô bạn nữ kia sẽ được anh đồng ý hay từ chối.

Và Shiho cũng vậy.

Nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh này, tâm trạng của Shiho đều trở nên hỗn loạn.

Cô lo sợ anh sẽ đồng ý lời tỏ tình.

Cũng lo lắng mai đây nếu bản thân là cô bạn nữ kia - tỏ tình sẽ bị anh từ chối.

Vào lúc ấy, Shiho tuy đứng không gần cũng không xa, một khoảng vừa đủ để có thể hóng loáng thoáng cuộc đối thoại, cô đã nghe được.

"Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi."

Khi đó, như có tiếng sét đánh xuyên tai, Shiho cảm thấy tai mình bị điếc rồi chăng ?

Vì bị điếc nên rất có thể đã nghe nhầm.

Cô bên Shinichi được nửa tháng, trừ việc thấy anh lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào sách vở, nói chuyện với các bạn nam trong lớp ra, đâu có thấy anh thân thiết hay tiếp xúc với bạn nữ nào ngoài cô ?

Vậy người anh thích rốt cuộc là ai ? Chả lẽ hai người đã gặp nhau ở ngoài trường ?

"Sao còn chưa về ?"

Khi Shiho đang rối rắm lục nát bộ não để xem thử mình có bỏ xót gì không, Shinichi bất ngờ đứng trước mặt cô từ lúc nào không biết.

Cô giật mình, ngẩng mặt lên nhìn anh, lại khó hiểu khi thấy anh bỗng cau mày. 

"C-cậu...đã được tỏ tình sao ?"

Shiho khá ngạc nhiên khi Shinichi lại chủ động đến gần cô. Vì bình thường không phải anh sẽ luôn né tránh cô sao ?

"Nghe hết rồi à ?"

Shiho gật đầu, cô không dám nhìn thẳng anh, sợ sẽ càng thích anh hơn.

"Ùm. C-cậu ấy xinh xắn nhỉ ?"

Cô bối rối hỏi lại.

"Cũng bình thường thôi."

Khi mà Shiho bất ngờ và ngẩng mặt lên nhìn sang Shinichi, phát hiện anh đã đi song song bên cạnh lúc nào không biết.

"H-hả ? Như vậy mà chỉ bình thường thôi sao ? Gu cậu cao quá đấy, kẻo không có bạn gái bây giờ."

Rốt cuộc mẫu người mà chàng học bá này thích là ai đây ? Đừng bảo là thuộc top hoa khôi hay nữ thần gì đấy nhá ?

"Không có cũng được."

Chỉ là nói đùa, nhưng không ngờ nghe anh nói vậy, Shiho lập tức đứng khựng lại, cảm thấy lời vừa rồi của anh khiến cô mấy không vui.

"T-thực sự cậu nghĩ như vậy sao ?"

"Ùm."

Shiho không hiểu, chả lẽ cả đời này anh chỉ chuyên tâm vào học, học và học thôi sao ?

Con người này không yêu đương, tuổi trẻ chỉ biết cắm đầu vào sách vở, có phải quá nhàm chán rồi không ?

Ngay cả thích ai đó cũng không có. Hoàn toàn quá nhạt nhẽo rồi.

Shiho ơi là Shiho, tại sao cô lại có thể thích một người như vậy chứ ?

"Shinichi, cậu thực sự không thể như vậy được."

"?"

"Nếu sau này cậu già, đau ốm, bệnh tật, ít nhất cũng phải có một người bạn bên cạnh chăm sóc, san sẻ đồng tâm chịu khổ với cậu."

Shiho nói xong thấy anh không phản ứng gì lại, liền cau mày nhìn anh, khó chịu mà nói tiếp.

"Tch, cậu đẹp trai lai láng như thế, tiền đồ sau này sẽ còn xán lạn hơn nữa, nên đừng hở tí mở miệng nói không cần bạn gái. Tớ giận đấy."

"Vậy cậu thì sao ?"

"?"

Cô tròn xoe mắt nhìn đồng tử không chút gợn sóng của Shinichi.

"Cậu cũng nhiều người theo đuổi mà, hoàn toàn không có ý với ai hết hả ?"

"???"

Biết Shinichi lâu như vậy, Shiho nhận ra không phải trong lĩnh vực nào anh cũng giỏi giang. 

Chuyện tình cảm hay nhìn thấu con gái chính là ví dụ điển hình. 

Shinichi hoàn toàn mù tịt trong mấy vụ này. 

"Cậu...đúng là có mắt như mù mà."

Shiho thở dài, cô tiến gần sát anh, ngẩng mặt hết cỡ để xem toàn bộ phản ứng sắp nổ ra ở anh, hỏi thẳng.

"Shinichi, cậu nói xem, tớ theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu một chút không có ý gì với tớ sao ?"

Đồng tử anh không chút dao động. 

Quả nhiên, Shinichi chỉ coi cô là bạn chứ không phải đối tượng để thích.

"Haiz, đúng thiệt là, tớ giận rồi đấy."

Dù hơi buồn nhưng với cảm xúc lúc nào cũng bứt rứt này, mặc cho anh có người mình thích hay không, Shiho vẫn muốn nói rõ ràng ra vì sợ sau này mình sẽ không còn cơ hội.

"Shinichi..."

"?"

Lần đầu tiên, cô chủ động tỏ tình.

"Tớ thích cậu...tớ thích cậu từ ngày chúng ta gặp nhau ở quán Ramen Buriji rồi đấy."

"?!"

"Shinichi, cậu không đồng ý cũng không sao, nhưng hãy nhớ rõ, tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu, theo đuổi đến khi nào không thể theo đuổi được nữa mới thôi."

Có lẽ vì đã nói ra tâm tư của mình, cô vui vẻ mỉm cười đến tận mang tai.

Shiho sau đó không đợi Shinichi đáp lại, nói xong liền quay lưng chạy thẳng về nhà.

Đó là lần đầu tiên cô thích một ai đó, cô liều lĩnh và chân thành, cô chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình, ngay cả khi anh không đáp lại thì cũng không sao...

Cứ vậy, rất nhanh tin tức về việc cô tỏ tình với nam thần của trường đã lan khắp nơi.

Nhiều người cho rằng cho cô không xứng với anh.

Cũng có nhiều người bảo cô với anh rất xứng đôi, một cặp trai tài gái sắc.

Ấy vậy cô ngược lại nào đâu quan tâm đến lời tỏ tình của mình có được ai nghe thấy, càng không để bụng mấy vụ bàn tán đó, cô chỉ muốn quang minh chính đại theo đuổi Kuroba Shinichi.

Có điều, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi Shiho đã trở thành "nhân vật siêu nổi tiếng".

Cô tuy không phô trương nhưng mang ánh sáng của riêng mình, cô tỏa sáng bất cứ nơi nào cô đến, làm cho số người theo đuổi cô trước vốn đã nhiều nay còn nhiều hơn, trở thành tiêu điểm của cả trường.

Điều đó vô tình làm Shinichi càng tránh né cô hơn.

Cụ thể là suốt kỳ nghỉ xuân, cô đã không hề gặp anh và hoàn toàn chả có phương thức nào liên lạc được với anh.

Mãi đến giờ giải lao giữa tiết 2 tiết 3 ngày đầu tiên sau 2 tuần nghỉ xuân, Shiho mới có cơ hội tìm Shinichi. 

Khi cô chạy qua lớp A2 tìm anh, một giọng nam bỗng vang lên từ bên trong phòng học, lớn đến nỗi ở ngoài có thể nghe rõ mồn một.

"Shinichi-kun, cậu biết gì chưa, có người nói với tớ rằng kỳ nghỉ xuân vừa rồi đã nhìn thấy Miyano-san cặp kè với Kurosawa Jin, senpai năm hai cao trung Kokusai đấy."

'Kurosawa Jin là ai ?'

Shiho cau mày suy nghĩ, sau đó mới sực nhớ ra.

Vào thứ 6 của kỳ nghỉ xuân, Shiho có hẹn bạn bè cũ cà phê. Tình cờ là bạn của cô lại muốn làm mai cô với một người học trường Kokusai nhưng cô đã nhanh chóng từ chối, lý do vẫn như cũ - không muốn yêu đương, trong lòng thực chất đã có người mình thích rồi.

Buổi cà phê sau đó hoàn toàn vui vẻ, chỉ trừ khi lúc ra về. 

Người bạn ban nãy ngỏ ý muốn làm mai không biết từ lúc nào đã gọi điện cho đối phương tới trước tiệm cafe chờ, khi Shiho cùng mọi người ra khỏi tiệm, cậu bạn kia bất ngờ kéo tay Shiho, còn bảo đối tượng mai mối đang đứng bên kia đường.

Shiho nhìn phía trước xong thở dài, dù biết cậu bạn cô rất nhiệt tình làm mai, nhưng đối tượng này hơi quá rồi.

"Đó là Kurosawa Jin-senpai, là thiếu gia con đại siêu giàu đấy nhá."

Không cần cậu bạn cô nói ra, Shiho nhìn là đủ biết đó là cậu ấm siêu ăn chơi. 

Mới tuổi thành niên mà đã lái chiếc moto phân phối lớn, dáng vẻ ngạo nghễ không sợ ai kia hoàn toàn không phải gu Shiho. Nhưng kỳ lạ làm sao, ánh mắt của anh ta khi nhìn sang cô lại có chút gì đó rất khó tả. 

Shiho cảm thấy người trước mắt không mấy an toàn, tốt nhất không nên dính líu vào. 

Nhưng cô không thể thoát khỏi sự lôi kéo của cậu bạn mình, chỉ trong chốc lát, Shiho đã đứng trước Kurosawa Jin.

"Senpai, đây là Miyano Shiho, bạn em ạ."

Jin gật đầu rồi xuống xe, còn cậu bạn Shiho thì cô chưa kịp nói gì đã dọt đi lẹ rồi.

"Em là Miyano Shiho ?"

Shiho thờ ơ gật đầu. 

"Lên xe đi."

"Tôi không lên. Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi."

Cô không hề cho đối phương cơ hội làm thân, khiến đối phương không khỏi nhìn chằm chằm.

Sau đó, quả nhiên cô đã được tỏ tình và đúng như dự đoán của đối phương, anh đã bị cô phũ phàng từ chối.

Nhưng thay vì thất vọng rồi rời đi ngay, đối phương lại đưa cho cô danh thiếp, trong đó đề rõ địa chỉ và số điện thoại. 

"Anh đưa danh thiếp cho tôi làm gì ?"

Shiho cau mày khó hiểu, chả lẽ con người này nghĩ cô là thể loại đó ?

"Biết đâu cái này có thể giúp em ?"

Nói xong đối phương nổ xe "brừm" ga chạy đi, để Shiho tay cầm danh thiếp ngơ ngác.

'Tên điên.'

Ngẫm nghĩ lại, hình như vụ đó đã trôi qua lâu rồi, vậy mà cái cậu bạn nam kia vẫn moi lên cho bằng được.

Shiho có chút sốt ruột, sợ Shinichi nghe sẽ lại càng thêm né tránh cô, thế là không đợi anh ra khỏi lớp, cô đã vội vàng vào tận trong phòng học.

"Shinichi...!?"

Nhưng còn chưa kịp nói gì, anh như đã nắm rõ tình hình, ra khỏi chỗ ngồi, tới gần Shiho.

"Bị sao đấy ?"

"H-hả ?"

Cậu bạn nam kia cảm thấy khó hiểu vô cùng, rõ ràng là Shinichi không thích Shiho, khi ở cạnh cô thì toàn trưng bộ dạng hết sức lạnh lùng, khó gần và cau có, vậy mà nghe qua những tin đồn không mấy tốt lành về Shiho rồi, thay vì càng né tránh vì không muốn liên can, anh ngược lại còn chủ động tới gần hơn khi chỉ vừa thấy bóng lưng cô.

"Này này Shinichi-kun, những gì tớ nói đều là thật đấy, cậu tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra đi."

Shinichi bỏ ngoài tai lời bạn nam nói, hết sức thản nhiên mà bảo Shiho.

"Xuống căn tin không ?"

Nghe vậy Shiho mới sực nhớ ra một điều.

Thực ra cô cảm thấy dạo gần đây anh cư xử rất lạ, chính xác thì từ cái ngày cô tỏ tình và sau đó là chuỗi ngày hết sức theo đuổi, anh như biến thành người khác. 

Một con người mang hai gương mặt trái ngược nhau.

Khi ở cùng người khác, anh vui vẻ hòa đồng, cảm giác lúc nào cũng sượng trân, như đang đeo một chiếc mặt nạ cười.

Lúc bên cạnh Shiho, tính cách anh hoàn toàn đối lập, u ám, khó gần và rất dễ tức giận. 

Ban đầu cô cho rằng anh đơn thuần là không thích cô, vậy nên việc anh luôn tỏ ra lạnh lùng khi ở cạnh cô là chuyện hết sức dễ hiểu.

Nhưng sau một thời gian ngắn theo đuổi cũng như tìm hiểu về gia đình anh, Shiho mới biết, lúc ở bên cô, đó mới thực sự là tính cách thật của Kuroba Shinichi.

"Ừ. Đi thôi."

Shiho vui vẻ kéo tay Shinichi ra khỏi lớp.

Trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu bạn học, anh rất bình thản để Shiho nắm tay mình, làm mọi người đều cho rằng Shiho đã thực sự tán đổ anh thành công.

Dù không biết có đúng sự thật hay không nhưng ai nấy đều cảm thấy tội cho Shinichi.

Lý do là ai cũng biết Shiho là gái hư - luôn đi tán tỉnh mấy thằng con trai khác, sau khi tán đổ sẽ lập tức đá đi rồi tìm đối tượng mới. 

Và Shinichi xui xẻo trở thành đối tượng của Shiho.

Ai nấy đều nghĩ lý do khiến Shiho lần đầu chủ động theo đuổi là vì Shinichi là trai ngoan - một đối tượng hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

Mà đối tượng càng khó tán sẽ càng kích thích ham muốn muốn có được đối phương.

Vậy nên ai ai cũng đinh ninh rằng nếu một ngày nào đó Shinichi thực sự dính bẫy của Shiho, 100% là Shiho sẽ chơi chán rồi vứt bỏ anh, sau đó tìm đối tượng chơi mới. 

Nhưng nhìn vào hiện tại đi, liệu Shiho có thực sự xem Shinichi như mọi đối tượng khác ? Sẽ tìm cách tán đổ, chơi chán rồi vứt bỏ anh ?

Chà, hãy nhìn vào biểu cảm của cô ấy khi bên cạnh Shinichi, mọi người sẽ biết câu trả lời...

"Shinichi, cho tớ số điện thoại cậu đi. Suốt kỳ nghỉ xuân không thể liên lạc được với cậu, cậu có biết tớ buồn cỡ nào không ?"

"Tớ không có điện thoại."

"Hả ? Cha mẹ cậu không mua cho cậu sao ?"

"Không mua. Họ bảo tớ còn nhỏ không nên sài điện thoại, sợ lơ là việc học."

"Tch, thời buổi nào rồi mà cha mẹ còn nghiêm khắc về vấn đề đó chứ ? Nếu có chuyện gì thì dùng điện thoại gọi cho nhau không phải tốt hơn sao ?"

"..."

"Nếu cha mẹ cậu không mua thì để tớ mua."

Nói xong ngay lúc tan học, Shiho đã kéo Shinichi qua cửa hàng mua điện thoại. 

Giá cả không có vấn đề, Shiho sau khi mua xong còn hướng dẫn anh cách sử dụng, đặc biệt lưu tên cô ở đầu danh bạ.

"Giờ cậu có điện thoại rồi, khi nào tớ gọi phải nghe máy liền đấy."

"Ùm."

"Hehe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro