Chương 7. Quá khứ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, rất nhanh đến chuỗi ngày ôn thi giữa kỳ.

Để được gần hơn với Shinichi, nhân cơ hội này, Shiho đã đề xuất hẹn anh ra quán Sakura cùng ôn thi.

Quán Sakura khi ấy chưa hẳn là quán nhậu, ban đầu bà chủ chỉ định mở tiệm cà phê bán cho thỏa mãn đam mê, nhưng vì không gian quán lại thiết kế quá giống quán bar nên một thời gian sau mới quyết định kinh doanh thêm quán bar vào buổi tối. Kết quả doanh thu quán bar lại cao hơn cà phê, thành ra sau này bà chủ đã biến quán thành quán nhậu.

Khi biết chỗ ôn thi là quán Sakura, Shinichi không những không từ chối, ngược lại còn tới điểm hẹn rất sớm.

Lúc Shiho tới nơi, đã thấy anh ngồi trong quán, dáng vẻ cực kỳ mong đợi.

Điều đó làm cô vô cùng vui, dự tính nếu điểm số lần này của mình cao hơn Shinichi, nhất định sẽ tỏ tình với anh lần nữa.

Nhưng khi bước vào quán và ngồi xuống đối diện anh, luyện đề được một lúc và định nói ý định của mình ra, Shinichi bỗng nói.

"Nếu tớ thi tốt, có thể thưởng tớ không ?"

Shiho mở tròn căng mắt, cô cảm thấy câu vừa rồi của anh có chút cấn cấn.

'Câu đó mình nên nói mới phải chứ.'

Nghĩ rồi lại muốn bật cười.

Thật không ngờ theo đuổi gần một năm, Shinichi cũng có tính cách này - nũng nịu.

Nhìn dễ thương chả khác gì mèo mun cả.

"Thế cậu muốn tớ thưởng gì nào ?"

Shiho chống cằm hai tay, áp người sát gần thành bàn và cười cười hỏi lại.

"Đợi khi nào có kết quả."

"Được. Nhưng nếu tớ đạt điểm cao, cậu phải hẹn hò với tớ đấy."

Cô không mong anh sẽ đồng ý, chỉ là thuận miệng nói đùa thôi.

Vậy mà mấy ai ngờ anh lại gật đầu chứ ?

"Được."

Giọng nói nhỏ nhẹ khi thốt ra câu đó khiến Shiho ngơ ngác một vài giây, sau đó mặt cô đỏ bừng đến mức bối rối quay sang hướng khác, nói vơ nói vẩn.

"S-sao nóng quá vậy ? Q-quán không bật điều hòa sao ?"

"Máy lạnh trên đầu cậu đấy."

"..."

Shiho muốn độn thổ rồi, cô không ngờ Shinichi sẽ trả lời thành thật vậy.

"Shinichi, cậu không cần phải nói thẳng ra thế đâu."

Kết quả, anh đáp lại bằng cái mỉm môi khi tay và mắt vẫn đang dán vào đề...

Hai tuần sau đó là cứ đến giờ tan học hay những buổi không đi học, cả hai lại tới quán Sakura cùng nhau ôn thi, lâu lâu sẽ tán gẫu đôi ba chuyện.

Bà chủ thấy hai đứa thường xuyên tới, lâu lâu cũng sẽ giảm giá hoặc tặng kèm thêm đồ ăn nhẹ, bánh ngọt. Có khi còn ngồi chung trò chuyện cùng.

Hai tuần ấy thật sự rất vui, nhưng mấy ai có thể nghĩ tới vào ngày thi giữa kỳ, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra ?

Ngày thi giữa kỳ, Shiho được xếp thi chung phòng với Shinichi.

Môn thi đầu tiên là toán, trong lúc thi, một bạn nữ ngồi trước Shiho bỗng giở phao, sau đó chẳng biết có phải là cố tình hay không, tờ phao của bạn ấy rớt xuống sàn, chắc sợ sẽ bị phát hiện mình coi phao, bạn nữ ấy đã đẩy phao xuống dưới bàn Shiho. Vô ý hơn là, khi dùng chân hất đã lỡ gây ra tiếng động lớn làm giám thị coi thi chú ý.

Shiho từ đầu đến cuối lo làm bài thi không để ý. Đến khi để ý rồi thì giám thị đã lấy bài thi của cô, yêu cầu cô lên phòng giáo viên giải thích.

Nhưng xem ra bất luận Shiho có giải thích thế nào thì cũng chả ai tin, thậm chí hiệu trưởng của trường còn muốn đình chỉ học cô vì tội ăn cắp đáp án đề thi toán.

Hơn nữa bạn nữ kia gia thế rất lớn, cho dù Shiho có nói tờ phao đó là của bạn ấy thì cũng sẽ có người đứng ra chống lưng bào chữa, còn Shiho thì chẳng có ai.

Khi ấy Shiho mới thực sự cảm giác bản thân như cô nữ sinh từng bị bắt nạt ở trường cấp 2 Anh - không thể cầu xin sự giúp đỡ của ai.

Vào khoảng khắc ấy, Shinichi lại bất ngờ đứng ra bênh vực cô.

Người luôn coi trọng điểm thi và luôn đứng đầu khối như Shinichi, nay lại vì cô mà bỏ thi dở chừng khiến mọi người ở phòng giáo viên vô cùng sốc.

Hơn hết, không ai nghĩ người như cô lại được Shinichi giải vây.

Và sau khi mọi chuyện được phơi bày trắng đen rõ ràng, dưới sự áp chế cực gắt của Shinichi, bạn nữ đã thừa nhận mình gian lận, có nhờ người ăn cắp đề thi toán - cụ thể là giáo viên của trường. Hiệu trưởng sau đó lập tức đưa ra biên bản đình chỉ lưu ban một năm đối với bạn nữ, sa thải vị giáo viên kia đồng thời tước giấy chứng nhận hành nghề hai năm.

Về phần Shiho, cô được tiếp tục thi, nhưng sẽ là đề thi mới do giáo viên trường khác biên soạn cùng Shinichi...

Vụ việc này sau đó rất nhanh rầm rộ khắp trường, và không chờ học sinh nói ra nói vào, phụ huynh của Shinichi khi biết chuyện anh đã bỏ thi giữa chừng đã rất tức giận, đích thân đến tận lớp A7 tìm Shiho.

Ban đầu, mẹ Shinichi - Kuroba Chikage chỉ định sẽ gặp Shiho và yêu cầu cô hãy hạn chế tiếp xúc với con trai mình, ấy vậy khi đi trên hành lang, nghe những lời nói ra thổi vào của vài học sinh, bà đã không khỏi phát tiết lên khi biết đứa con trai luôn thần đồng xuất chúng của bà lại yêu sớm - hơn nữa đối tượng còn là Miyano Shiho - một người chả ra gì kia.

Chikage đã mắng mỏ Shiho trước toàn thể lớp A7, nói cô còn nhỏ không lo học hành yêu đương, làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Shinichi.

Lúc đó Shiho không rõ Chikage là ai, mãi đến khi tin tức này lan sang lớp A2, Shinichi hối hả chạy tới lớp A7, Shiho mới biết, bản thân đã thực sự chọn nhầm đối tượng để theo đuổi.

Trong suốt giờ ra chơi, Shiho đã đứng yên, không phản bác bất cứ gì, những lời mà Chikage nói đều như con dao hai lưỡi liên tục đâm vào tim cô.

Ngay cả Shinichi cũng không thể nào tin được, một người phụ nữ điềm đạm, lúc nào cũng cư xử như một quý bà đúng mẫu mực nay lại phát tiết đến cỡ này.

Những lời lăng mạ chưa dừng lại ở việc Shiho không có nhận thức rằng bản thân còn là học sinh, không lo học mà yêu đương sớm phá hoại người khác, mà Chikage đã đụng tới giới hạn chịu đựng của một con người - nhục mạ nhân phẩm và gia cảnh.

Shiho cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, nhưng cô không thể phản bác vì nếu thế mọi chuyện sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi mọi chuyện sắp vượt quá giới hạn, Shinichi cuối cùng phải đứng ra ngăn Chikage lại.

"Mẹ, đủ rồi. Sắp đến giờ tụi con vào học lại rồi ạ."

Anh chắn Shiho khỏi tầm mắt của Chikage, nhẹ giọng chấn an cơn thịnh nộ của bà xuống.

"Shinichi, con...!"

Nghe anh nói vậy, bà cũng nhận ra bản thân sắp trở thành trò đùa của thiên hạ rồi.

"Thôi được. Shinichi, mẹ hi vọng con sẽ không yêu sớm, nếu có yêu, cũng đừng có để ảnh hưởng đến chuyện học hành. Mẹ cũng hi vọng con sẽ không hành động liều lĩnh như bỏ thi giữa chừng nữa."

Chikage cố gắng dịu cơn giận mình xuống, khẽ khuyên con trai mình.

"Dạ."

Sau khi nghe Shinichi đáp thế, bà lập tức lườm Shiho - người hiện giờ sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng Chikage.

"Miyano, tôi mong từ giờ trở nên cô hãy tránh xa con trai tôi ra. Nếu tôi còn thấy cô tiếp cận con trai tôi, làm ảnh hưởng tiền đồ của nó, tôi nhất định sẽ không để yên cho cô."

"V-vâng ạ..."

Shiho run rẫy nói không ra hơi. Mà Shinichi thấy vậy cũng mau mau đưa Chikage rời khỏi trường...

Sau chuyện này, Shiho trở nên điềm tĩnh hơn, hoạt động cũng bớt sôi nổi lại.

Có lẽ những lời mà Kuroba Chikage lăng nhục đã tác động đến Shiho không ít, làm cô hạn chế gặp Shinichi mặc cho anh vẫn thường xuyên tới A7 tìm cô.

Kéo dài một tuần, Shinichi ban đầu nghĩ chắc vì Chikage nên Shiho mới không muốn gặp anh.

Thế nên anh đã lấy cách mà Shiho vẫn luôn dùng: chính là đợi cô sau giờ tan học.

Lúc ấy, Shinichi thật sự muốn giải thích với cô về chuyện của Chikage. Vì vậy khi thấy cô ra tới cổng trường, đã lập tức kéo người cô gần phía mình.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, mẹ anh đã cử tài xế lái xe đến chỗ anh rồi.

"Tch."

Khó khăn lắm mới có cơ hội được gặp Shiho, vậy mà lại bị quấy rầy bởi tiếng còi xe "bíp bíp" kia, Shinichi có chút tức giận nhưng vẫn dịu dàng nắm tay Shiho, kiên nhẫn mà khẽ bảo.

"Sau kỳ nghỉ hè tan học chờ tớ ở chỗ gốc cây, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Nói xong anh vội vàng rời đi.

Khi đó, đứng nhìn anh lên xe rồi đi khuất, Shiho nghĩ lần hẹn sắp tới có lẽ sẽ là lần cô nói buông bỏ anh.

Bởi sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, Shiho cũng nhận ra bản thân so với gia cảnh ấy quá cách biệt.

Shinichi sớm đã được người khác dọn đường sẵn, con đường anh đi rực rỡ ánh hào quang, lẫy lừng vô cùng.

Còn Shiho thì vẫn mãi vậy, xung quanh cô chỉ toàn là xui xẻo, tràn ngập muôn vàn bóng tối.

Cô cũng đã thông suốt những gì Chikage nói.

Bà không sai, sự quan tâm dành cho con trai cũng không hề sai.

Là Shiho ngay từ đầu không nên dính líu tới Shinichi.

Khiến anh thành ra như thế này là lỗi của cô. Cô cần phải trả mọi thứ về lại vị trí ban đầu của nó.

Vì vậy, lần hẹn sắp tới giữa cô và Shinichi chính là sẽ chấm dứt đoạn tuyệt với anh.

Tuy nhiên, rốt cuộc cô không thể chờ được cơ hội đó...

Mọi chuyện trên đời luôn không thể đoán trước, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo.

Hôm đó là sáng của kỳ nghỉ hè, Shiho vừa mới ngủ dậy, xuống dưới nhà định ăn sáng thì người quen bên Anh của Dejima bỗng gọi điện tới nhà.

Nói rằng đêm qua, Miyano Akemi bất ngờ bị cảnh sát bắt vì có tình nghi tham nhũng, hối lộ và một loạt vụ án buôn ma túy lớn.

Shiho nghe xong liền không thèm ăn nữa, bất luận Dejima có nói gì vẫn cố chấp thu xếp hành lý, tự mình vội vàng bay về Anh trước, còn ông sau khi xong việc hôm nay sẽ xin nghỉ vài ngày để đi cùng.

Trở lại nhà ở London, mọi thứ đã hoàn toàn hỗn loạn, nhà cửa bị đập phá, trước cổng nhà bị người dân giăng băng rôn đòi lại tiền.

Shiho vội vàng nhờ người hỏi xem chị đang bị giam ở đâu, muốn vào gặp một lần nhưng không được.

Cô vội vàng tìm kiếm thông tin, nhờ luật sư trước đây có quen biết với cha cô viết giấy ủy thác điều tra vụ án, luật sư ra khỏi trại giam báo cho cô biết mọi chuyện đã được xác nhận.

Miyano Akemi bị tình nghi tham nhũng, hối lộ, có tham gia đường buôn lậu ma túy với đầy đủ bằng chứng và mức án tối đa là chung thân.

Shiho không tin, chị cô từ nhỏ đã luôn dịu dàng và ngay thẳng, cũng là người dạy cô thành người dũng cảm, trung thực, đáng tin cậy.

Cô không tin Akemi lại làm ra chuyện như vậy.

Cô nói với luật sư.

"Luật sư, c-có phải đã có hiểu lầm gì ở đây không ? Nee-chan không phải người như vậy, tôi tin chị ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện đó."

Có sự hiểu lầm nào không ?

Shiho tin là có.

Cô từng nghe Akemi bảo bản thân làm trong ngành vận chuyển, gặp được ân nhân, được ân nhân cưu mang. Để đền ơn đáp nghĩa, Akemi đã làm rất nhiều việc cho ông ta, có thể gọi là đồng sinh cộng tử.

Chỉ là con đường kinh doanh nhiều đấu đá, đi một bước là một bước hung hiểm, hai năm trước, tập đoàn Karasuma đã leo lên vị trí cao nhất giới kinh doanh, mở ra vô số con đường vận chuyển.

Nhưng Akemi chỉ là một phần nhỏ trong việc đóng đinh tập đoàn Karasuma kia.

Vấn đề hối lộ mỗi người một quan điểm nhưng đối thủ ra tay tàn nhẫn, một chiêu liền đẩy Akemi vào con đường ma túy.

Nếu Akemi khôn khéo và thận trọng hơn chút thì đã có thể đổ hết lên vai ân nhân kia, ấy vậy cô vốn là người trọng nghĩa khí, không muốn làm kẻ vô ơn.

Khi đó Shiho còn nhỏ, không hiểu chuyện, không hiểu vì sao chị cô lại hy sinh thân mình để cứu người khác, ngay cả cô cũng không quan tâm.

Lúc ấy Akemi chỉ trả lời đơn giản.

"Chị có ơn với ân nhân đó."

Cuối cùng Akemi nói.

"Shi-chan, là chị có lỗi với em..."

Đời người luôn có nhiều lựa chọn, năm năm trước gặp chân tình cao thượng, năm năm sau, biết tương lai khó lường vẫn lựa chọn sát cánh cùng nhau trải qua dày mỏng.

Giờ lũ sắp ập đến, Miyano Akemi tuy chỉ là một mắt xích bé nhỏ, nhưng cô vẫn chọn cách giữ vững lương tâm của mình.

Cô mở công ty riêng, thành lập gia nghiệp khi tuổi còn trẻ làm ai cũng đều ngưỡng mộ, nhưng vẫn không thể ngăn lại bánh xe khổng lồ lăn phía trước.

Shiho bấy giờ mới tìm ra được lý do tại sao Akemi nhất định phải đưa cô về Tokyo khi cô mới mười lăm tuổi.

Vì Akemi biết sóng gió sắp ập đến nên muốn đưa cô ra khỏi cơn bão càng sớm càng tốt.

Akemi nói cô về Tokyo đi, đừng ở lại nước Anh này chờ nữa.

Nhưng sao cô có thể làm thế ?

Akemi muốn Shiho bỏ mặc cô, Shiho lại càng muốn cứu Akemi ra.

Theo luật pháp nước Anh, trường hợp của Miyano Akemi xem như đã thỏa thuận xong, chỉ còn một giải pháp là xin giảm án tối đa nhất có thể.

Luật sư cho rằng mức án cho tội hối lộ là có hạn, và số tiền khổng lồ liên quan đến việc tích trữ ma túy bất hợp pháp là ưu tiên hàng đầu.

Cô như nắm được cọng rơm cuối cùng, chỉ muốn cứu chị mình.

Tất cả đều phải khẩn trương, chờ đến khi giao vụ án cho viện kiểm sát thì việc cứu người sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Chung thân.

Làm sao Shiho có thể để chị mình ngồi tù lâu như vậy ?

Nhưng nếu cô muốn nhanh chóng bù đắp số tiền kia cũng không phải chuyện dễ.

Số tiền liên quan quá lớn, tất cả tài khoản đều bị phong tỏa, thu giữ hết tài sản chị đứng tên, thiếu hụt 35 trong số 600 triệu bảng Anh.

Con số 35 triệu bảng Anh này, làm sao cô kiếm ra số tiền đó đây ?

Nhà đã bán, xe đã bán, công ty của Akemi cũng đã sang nhượng lại, còn thiếu 15 triệu.

Dejima bán căn nhà ở Anh mà Miyano Atsushi đã mua cho ông, đi theo thủ quỹ lấy sổ đỏ do Atsushi để lại đi đòi nợ, cuối cùng vẫn còn thiếu 6 triệu.

Mà 6 triệu bảng Anh đó, cô thực sự không có.

Mọi thứ đều được thế chấp, cô không còn tài sản gì cả.

Hai mươi ngày đã trôi qua.

Dejima đã lớn tuổi rồi, nhân viên bên dưới cũng tan đàn xẻ nghé, không có người nào xung quanh chị cô xuất hiện để trợ giúp, trừ người lái xe và trợ lý lâu năm vẫn ở lại phụ gia đình cô lo liệu sự việc.

Cô nhớ đến những người bạn quen thuộc của cha mình, rút ​​hộp đựng danh thiếp của ông ra và gọi từng người một.

Khi thấy có cuộc gọi lạ đến, tất cả đều trả lời, nhưng nghe thấy lý do thì ai nấy đều cúp máy sau vài câu nói chiếu lệ.

Cô vẫn không bỏ cuộc, bắt đầu tìm kiếm từng người một, cầu xin họ cho vay một ít tiền, cầu xin họ cứu chị cô, nhưng mọi người đều có điều gì đó muốn giấu và tránh gặp mặt cô.

Họ nói.

"Tôi vẫn còn việc phải làm, có chuyện gì chúng ta lần sau lại nói."

"Shi-chan, không phải chú không giúp gì cho con, mà là chú không có tiền, con xem, kinh tế khó khăn như vậy, chú còn nợ tiền nhiều người nữa."

"Shi-chan, đừng bận tâm nữa, cái lỗ đó đã quá to không thể lấp đầy nỗi..."

...

Cứ như vậy mà mùa thu đã tới, khác với khí hậu ảm đạm quang đãng mọi khi, năm ấy có lẽ là mùa thu lạnh nhất mà Shiho từng trải qua.

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, không biết Shiho đã luôn thở ra khói trắng chạy hết nhà này đến nhà khác tìm kiếm, cầu xin ai đó giúp đỡ nhưng vô ích rồi.

Những người đã từng uống rượu và tán gẫu với cha cô, không ai giúp cô.

Những người cô thường gọi là "chú" với nụ cười trên môi khi họ nhìn thấy cô, không ai giúp cô.

Những người gọi bố cô là "bằng hữu", không ai giúp cô.

Lúc sắp tuyệt vọng, cô sực nhớ năm đó, một người bạn cùng vợ con đã đến tìm sự giúp đỡ của gia đình cô, cha cô cũng đã giúp họ không chút do dự, nhưng khi đến lượt gia đình cô gặp nạn, không có ai thật lòng giúp đỡ.

Thời tiết năm ấy thực sự rất lạnh, những đêm dài mãi không dứt, từng cơn gió lạnh quất vào mặt, cô một mình bơ vơ trên phố, không nhìn thấy con đường nào phía trước, chỉ có cái lạnh buốt giá nhấn chìm cô.

Nhưng cô không dám dừng lại, vì sợ dừng lại thì sẽ không còn hy vọng.

Sau này có người nói với cô rằng không phải vì bọn họ không giúp được mà là vì bọn họ không dám giúp, không ai dám xúc phạm người đang dọn dẹp vụ này.

Nguyên nhân rõ ràng như vậy, nhưng nghe vào lòng, đều là thói đời nóng lạnh.

Có người chủ động liên lạc với cô, cô như người chết đuối vớ được phao.

"Ông chú" luôn ân cần nhìn cô, lấy trong ngăn bàn ra những xấp tiền, cười nói.

"Tiền thì chú có, con muốn bao nhiêu ?"

Cuối cùng khi gặp được người tốt bụng, cô cảm kích nói.

"Càng nhiều càng tốt, chú ơi, sau này con nhất định sẽ trả ơn chú."

"Ông chú" đó lại đóng ngăn kéo lại, đi tới sau lưng cô, đè vai cô bắt cô ngồi xuống.

"Chuyện này sẽ nói sau, Shi-chan phải cảm ơn chú như thế nào bây giờ ?"

"?!!!"

Shiho còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bàn tay đặt trên vai của "ông chú" càng ngày càng thấp, bên tai vang lên giọng nói.

"Shi-chan của chúng ta đã lớn rồi, càng ngày càng xinh đẹp..."

Cuối cùng cô cũng hiểu ra, kích động đứng dậy, thấy "ông chú" đó đang nhìn cô với vẻ mặt đê tiện kinh tởm, trong mắt hiện lên sự thèm muốn không che giấu được.

Cô nhìn ông ta đầy hoài nghi, rồi vội vàng lùi lại và bỏ chạy.

Cô cố hết sức chạy ra khỏi cửa, không kìm được nữa, nôn khan hai tiếng.

Cô nghĩ mình đã tìm được người có thể cứu mình, nhưng cô không ngờ lại tìm thấy ma quỷ.

Trên đời này đến cùng có bao nhiêu đen tối và hoang đường bao vây lấy cô, o run rẩy hết lần này đến lần khác lau nước mắt.

Nhưng liệu cô có muốn dừng lại ?

Cô không thể dừng lại.

Mùa thu năm ấy, gia đình người khác đầm ấm quây quần bên nhau, cô và Dejima vẫn bôn ba không ngừng trong đêm tối giá lạnh.

Họ gọi điện thoại cầu xin vô số người, những người quen biết trong danh thiếp, những người không quen biết, những người ở Anh, những người ở Nhật Bản, cô cầu xin từng người một, không sót một ai.

Bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng, bao nhiêu lời từ chối, bao nhiêu lời chế giễu và bao biện, cô đều nếm trải hết.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là vài triệu bảng Anh.

Thời gian chỉ còn ba ngày cuối cùng.

Vụ án sắp được giao cho văn phòng Công tố.

Họ không thể làm gì được nữa, mặt mũi ai cũng đầy thất vọng, cô vẫn không cam lòng bỏ cuộc.

Lúc ấy cô chợt nghĩ đến một người, lưỡng lự một hồi lâu mới quyết định lấy danh thiếp sắp rách nát ra xem, trong cơn gió bão áo khoác còn chưa kịp mặc chỉnh chu đã vội vàng mò tới địa chỉ nhà người đó.

Là một trong số những người có địa vị rất lớn.

Khi tới địa chỉ, còn chưa bấm chuông nhà đã bị người kia lần đầu chặn đường cô lại, hỏi.

"Cô là Miyano Shiho ?"

Cô đã quá quen với những cảnh như vậy, mặc kệ anh ta bước đi, người bên cạnh nói.

"Miyano, ha, sau khi từ chối đại ca, cô còn mặt mũi tới đây sao ?"

Đại ca - ý chỉ ở đây chính là Kurosawa Jin, người đã từng tỏ tình với cô nhưng bị cô phũ phàng từ chối.

Sau đó thông qua lời đồn thổi từ trường cao trung Kokusai - cụ thể là đám đàn em của Kurosawa Jin, Shiho mới biết hóa ra anh ta đã để ý cô từ rất lâu rồi, nhưng khi ấy cô đâu rảnh hơi quan tâm đến anh ta ?

Ấy vậy bây giờ, hình ảnh danh thiếp và lời anh ta nói lúc đó cứ hiện lên trong tâm trí cô.

Cô dường như nhìn thấy một lối thoát.

Cô không biết anh ta sống ở đâu, chỉ thông qua một danh thiếp sơ sài mà đã tự ý đến căn Penthouse cao cấp ở Anh.

Và không ngờ anh ta có ở trong đó thật.

"Tôi muốn gặp đại ca của các người."

Đám đàn em của anh ta mới khi nãy còn tìm cách gây khó dễ, thế mà sau khi nghe cô nói vậy, liên lạc xong với anh ta, bọn họ liền lập tức đưa cô đến chỗ hồ bơi.

"Đại ca, nhìn ai đang tìm anh kìa."

Anh ta ngước mắt lên, điếu thuốc ngạo nghễ trên môi.

Shiho sợ sệt nuốt "ực" nước bọt, nhanh chóng tiến gần cầu xin.

"Kurosawa Jin, làm ơn hãy giúp tôi. Xin anh hãy giúp tôi, có thể cho tôi vay năm triệu để cứu chị tôi được không ?"

Cô cho rằng gia đình anh ta có tiền và có thế lực, nếu muốn, anh ta nhất định sẽ giúp được cô.

"N-năm triệu ?! Điên rồi !"

Có người ở bên cạnh nói.

Cô nhìn Kurosawa Jin.

Anh cầm điếu thuốc, nhả khói, cười nói một cách ngạo nghễ.

"Lý do gì tôi phải giúp em ?"

"A-anh nói gì vậy ? K-không phải anh đã từng nói nếu sau này tôi có gặp chuyện gì, anh sẽ giúp tôi sao ?"

Jin quả nhiên như nghe được một câu nói đùa, vẻ mặt đầy châm chọc.

"Shiho, em cho rằng mình là ai hả ?"

"!?"

Những người khác cũng cười theo.

"Ừ, đúng đấy, cô nghĩ cô là ai ? Cô bây giờ chỉ là một con chó đi lạc."

"Đại ca của chúng ta coi trọng cô là cho cô mặt mũi, giờ thì cô được tính là cái gì ?"

"Năm triệu, vậy mà cô cũng dám mở miệng xin sao ?"

Shiho kinh ngạc nhìn anh ta, đáy lòng trầm xuống.

Cô nhớ rõ lúc đó Kurosawa Jin đã nói gì.

Hoàn toàn không thể tin bây giờ anh ta lại thay trắng đổi đen nhanh vậy.

Có phải vì cô từ chối tình cảm của anh, nên anh mới như thế không ?

"Kurosawa Jin, c-chỉ cần anh giúp tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Chẳng phải anh luôn muốn tôi làm bạn gái của anh sao ? Tôi có thể hứa với anh làm tất cả mọi chuyện."

Lúc đó, rất nhiều người có mặt, cô căn bản không còn chút sỉ diện mà cầu xin anh.

Nhưng thay vì rộng lượng đáp lại, Kurosawa Jin chỉ thuốc lá đang vươn khói dở dang gần mũi cô, nói.

"Làm cái gì cũng được à ?"

Anh vừa nói được một chút thì dừng lại, suy nghĩ cái gì đó rồi mới nói tiếp.

"Được, vậy cởi áo ra đi."

"?!"

Cô hoảng hốt ngước lên nhìn anh ta.

Anh ta nhàn nhạt nhìn cô.

"Sao ? Em nói có thể làm bất cứ gì mà, vậy thì cởi áo ra đi..."

"Đúng vậy, nếu cô cởi áo thì lão đại có thể giúp cô."

"Muốn nhờ vả người khác thì phải chân thành, mau cởi đi."

"Miyano, mau cởi ra, cởi ra thì đại ca sẽ liền giúp cô."

"?!!"

Gió lạnh từ đâu thổi đến tận đáy lòng cô.

Mọi lời mỉa mai, chế giễu đều trút vào tai, nhưng lòng Shiho bỗng yên tĩnh trở lại.

Cô im lặng hồi lâu mới ngẩng mặt nhìn Kurosawa Jin.

"N-nếu như tôi cởi ra, anh thật sự sẽ cho tôi mượn tiền sao ?"

Jin thản nhiên đáp.

"Tôi sẽ suy nghĩ."

Cô mím môi, khàn giọng nói.

"Đ-được, t-tôi hy vọng anh đáng mặt đàn ông."

Cô cụp mắt xuống, siết chặt cơ thể, nghiến răng nghiến lợi vươn tay kéo khóa xuống...

Không ai ngăn cản cô, mọi người nhìn cô như một trò đùa.

Quần áo của cô rơi xuống, nước mắt cô rơi theo.

Tất cả niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn đồng loạt vỡ nát.

Những năm thiếu niên vô tri tùy tiện, những nhiệt huyết can đảm, những sự non trẻ và nhiệt tình xen lẫn với tất cả những tiếng cười và niềm vui, tất cả đều bị chôn vùi ngay lúc đó.

Shiho cởi áo khoác, cởi áo len, cởi áo trong, rồi cởi nội y...

Khi cởi bỏ mảnh giáp cuối cùng, cô khỏa thân đứng trước mặt người khác, cơn gió lạnh ập đến khiến cô rùng mình.

Cô run rẫy nhìn Jin.

"M-mong anh giữ lời..."

Sau đó là những hàng nước mắt không thể ngừng rơi.

Kurosawa Jin im lặng không nói gì.

Nhìn cô run rẫy cắn chặt môi vì lạnh, hai tay xấu hổ đỏ ửng lên cố che lấy tấm thân trắng nõn nà kia, thật lâu sau, Jin bỗng cầm áo khoác lên, tới gần Shiho, đích thân choàng lên người cô.

Mấy đám đàn em thấy Jin vậy có chút ngỡ ngàng, tự hỏi lẽ nào Jin vẫn còn tình cảm với Shiho ?

Nhưng khi định hỏi thì đã bị Jin trừng mắt, bọn họ sợ hãi hớt hả rời khỏi Penthouse.

Đợi đến khi không còn dấu vết của bọn họ, Jin lúc này mới kéo cô vào trong phòng khách.

"Ngồi đi. Mau mặc áo vào."

Shiho lau nước mắt rồi nhanh chóng làm theo lời Jin nói.

Sau khi mặc áo vào xong, Shiho nhìn sang, phát hiện từ đầu đến cuối Jin không bỏ sót khoảng khắc nào khi cô mặc đồ.

"Tôi đã làm theo yêu cầu của anh, bây giờ mong anh thực hiện lời hứa."

"Được. Nhưng mà, tôi chưa nói là đồng ý."

"Cái gì ?"

"Shiho, khi đó tôi chỉ bảo sẽ suy nghĩ, chính em là người đã tự cởi áo mình ra."

"Jin, rốt cuộc anh muốn gì !?"

Shiho tức giận đứng dậy, cô hét lớn vào mặt Jin.

Còn anh thì chỉ đơn giản là hút thuốc rồi nhả khói ra, rất điềm tĩnh mà nói ra đề nghị.

"Làm người của tôi đi."

"N-người của anh ?"

"Chỉ cần em đồng ý bên tôi, bao nhiêu tôi cũng sẽ cho em."

"B-bao nhiêu ? Thậm chí cả chuyện thả chị tôi ra ?"

"Cái đó tôi không chắc. Chị em có dính líu tới buôn lậu ma túy, hơn nữa còn là đường dây lớn, tôi không chắc sẽ giúp được. Nhưng tiền thì có thể."

"S-sao anh biết chị tôi có dính líu tới vụ đó ? Lẽ nào...anh đã luôn theo dõi tôi ?"

"Em muốn nghĩ sao thì tùy."

"..."

"Thế nào ? Đồng ý hay không ?"

Trước mặt vẫn là gió bão, sau lưng là thanh xuân bị nghiền ép, bụi bay tự do trong không khí, trong mắt không còn tia sáng nữa.

Shiho không có đường lui, từ khi cô lựa chọn đến đây đã là địa ngục giam cầm cả đời cô rồi.

Vì cứu Akemi, có là chuyện ghê tởm nhất cô cũng sẽ làm.

"Được. Thành giao."

Kurosawa Jin có vẻ rất hả hê với quyết định đó.

Không đợi lâu, anh sau đó lấy điện thoại trong túi quần ra, nhanh chóng gọi điện.

"Giải quyết đi."

Một câu ngắn gọn nhưng giọng điệu hết sức lãnh khốc, khiến Shiho nghe phải ớn lạnh sống lưng.

Nói xong Jin lập tức cúp máy rồi bất ngờ tiến tới gần cô.

"?!"

"Shiho, nếu cảm thấy hối hận thì có thể rút bây giờ."

Nghe vậy cô có chút lưỡng lự. 

Căn bản cô còn quá nhỏ để có thể một mình làm những chuyện vượt ngoài tầm tay.

Hơn hết, người thân của cô chỉ còn mỗi Sohei Dejima, ông cũng đã tuổi cao, nếu có xảy ra chuyện gì, một mình ông và cô không cách nào có thể xoay chuyển nỗi.

Mà ngoài Kurosawa Jin ra, không ai đủ khả năng hay đủ can đảm để giúp đỡ cô.

Vì vậy dù cho con đường sau này có là vũng bùn lầy hay bóng tối không lối thoát, miễn là có thể cứu được Akemi, bất kể chuyện gì cô cũng sẽ làm.

"Không, tôi sẽ không rút. Dù có như thế nào tôi cũng sẽ theo anh."

"Được."

Chưa kịp phản ứng lại, Jin bỗng hôn mạnh lên cổ vai Shiho, cố tình tạo dấu hôn thật ửng đỏ trên đó.

Hành động này khiến Shiho hoảng hốt đẩy mạnh Jin ra, vội vã đứng dậy.

"Vết hôn đó là minh chứng em là của tôi, tập quen dần đi, Shiho."

Cô xoa xoa nơi Jin đã để lại dấu hôn trên cổ, cảm giác nóng hổi vẫn còn dư âm lại khiến cô không can tâm giao thân mình cho anh.

Nhưng từ bây giờ, cô đã là người của Jin.

Dấu hôn này cũng là minh chứng rằng cô đã thuộc về anh, vĩnh viễn không thể thuộc về ai đó nữa.

Nghĩ tới đây, Shiho cúi đầu.

Rốt cuộc những chuyện muốn cùng làm với ai đó đã hoàn toàn vỡ nát.

Cô ấm ức, tự hỏi tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy ?

Rốt cuộc cô đã làm gì sai ? 

Hà cớ gì phải chịu những chuyện này ?

Trong lúc Shiho phân tâm, Jin đã đứng trước mặt cô lúc nào không hay.

Anh đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên, chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp không tùy vết.

Kỳ lạ hơn là, khi Jin sắp hôn lên môi cô, thay vì kháng cự, Shiho lại đưa ánh mắt thất thần không chút sức sống nhìn anh.

Điều đó càng khiến Jin thêm tin chắc rằng, cô đã chấp nhận anh, chấp nhận anh tiến vào và nắm lấy trái tim mềm yếu của cô.

Trái ngược với ngoài trời đầy rẫy bão tố, trong căn phòng được làm ấm bởi lò sưởi, bên cạnh ghế sofa dài cỡ lớn, hai con người tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể gặp lại lần hai, giờ đây lại cùng nhau làm chuyện không tưởng.

Shiho đã khóc suốt cả đêm...

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà đã xảy ra đống chuyện thế này, chuyện hiện tại chưa giải quyết dứt điểm, chuyện khác đã ập tới, khiến Shiho bị xoay như chong chóng.

Sau đó, Jin đề nghị cô cùng anh ra nước ngoài du học.

Nghe xong cô không cần hỏi cũng hiểu.

Rằng Jin muốn cô đoạn tuyệt với mọi thứ đằng sau.

Nhưng cô không đồng ý, nói lại rằng đợi khi Akemi được thả ra và sức khỏe của Dejima tốt hơn xí, lúc đó đi cũng chưa muộn.

Jin không nói gì nhưng biểu cảm ảm đạm của anh lại khiến Shiho có hơi rùng mình.

Khi đó cô chỉ nghĩ rằng anh mấy không vui nên nói lại với Jin rằng cô sẽ làm thủ tục nghỉ học.

Jin vẫn gương mặt đó nhưng bớt lãnh đạm hơn, cũng chịu gật đầu theo ý cô.

Ngay khi về Nhật cùng thuộc hạ của Jin, cô cảm giác giống như đã đi xa cả đời.

Cô lặng lẽ trở lại trường và lặng lẽ làm thủ tục.

Cô giáo hỏi tại sao, nhưng cô không giải thích.

Cô giáo lại hỏi.

"Vậy thì em có muốn chào tạm biệt các bạn trong lớp không ?"

Cô im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

Cuối cùng, cô nói.

"Em muốn vào lớp học và đóng gói đồ đạc của mình ạ."

Phòng học vẫn là phòng học cũ, đang là tiết thể dục, phòng học trống trơn.

Bàn của cô vẫn ở trong góc cạnh cửa, lúc đó cô rất vội, không có thời gian sắp xếp mọi thứ, hôm nay vẫn còn đó nhưng đã được ai đó dọn dẹp ngay ngắn.

Khi chạm vào, có một lớp bụi mỏng trên bàn.

Đã bao lâu rồi cô không quay lại đây, một tháng, hay hai tháng...

Dường như không có gì thay đổi, nhưng lại dường như mọi thứ đều đã thay đổi.

Cô đã từng là thành viên của nơi này, nhưng bây giờ cô không còn thuộc về nơi này nữa.

Thu dọn đồ đạc xong, Shiho ghé sang lớp A2.

Vẫn là không có bóng ai, kỳ lạ, lẽ nào học kỳ 2 này cả lớp cô và lớp A2 đều học chung môn thể dục ?

Dù sao chỗ ngồi vẫn không có gì thay đổi, anh ấy vẫn ngồi đó.

Anh vẫn luôn giữ sách giáo khoa gọn gàng và ngăn nắp, chỉ nhìn sơ cũng có thể nhận ra.

Nhưng từ giờ cô sẽ không thể gặp anh nữa.

Trước khi cô kịp nhận ra, bước chân của cô đã đến trước bàn của anh với đôi mắt ngấn lệ.

Còn rất nhiều lời mà cô chưa có cơ hội để nói, còn rất nhiều tâm tình mà cô chưa kịp giải bày, nhưng giờ cô đã không còn có thể bày tỏ được nữa.

Cô tự nhủ.

"Shinichi, mình không thể thích cậu được nữa rồi."

Khi anh nói đã có đối tượng mình thích, cô không bỏ cuộc.

Khi anh ghét cô, cô không từ bỏ.

Khi theo đuổi anh, cô vẫn kiên trì không bỏ cuộc.

Nhưng bây giờ, cô thực sự phải bỏ cuộc.

Những không cam lòng, những tuyệt vọng, những hoảng sợ không bao giờ dứt, tất cả đều khiến cô không thể tiếp tục.

Cô run run mở sách nháp của anh.

"?!"

Chỉ lật vài trang, Shiho có thể nhìn ra được đây là sách nháp mà cô hay ghi linh ta linh tinh vào.

Đọc lại những dòng ấy, cô cảm thấy hơi buồn cười.

Không hiểu lý do gì lại khiến cô nhất quyết viết những dòng này.

Một thời theo đuổi kiên cuồng.

Nét chữ của anh vẫn rất đẹp, giống như vẻ ngoài của anh vậy.

Nhưng cô không thể chạm vào nó nữa.

Cô muốn nói điều gì đó với anh, nhưng cô có thể nói gì đây ?

Mọi thứ đã kết thúc, kết cục đều đã định.

Cuối cùng, cô chỉ cầm bút lên và viết những dòng chữ cuối cùng lên tập giấy nháp của anh.

Shinichi.

Từng chữ từng chữ, tất cả đều bị chôn vùi giữa dòng nước mắt.

'Từ nay thế giới của cậu sẽ không còn có tớ nữa, mọi thứ sẽ trở về điểm ban đầu, mong cậu từ nay không còn lo lắng trong cuộc sống và đạt được điều mình muốn.'

Tạm biệt...

Khi viết xong dòng chữ cuối cùng, nước mắt cô đã rơi ướt trang giấy.

Cô vội vàng lau đi, đóng lại rồi lau nước mắt, cầm túi ra khỏi lớp...

Cô bước đi trên hành lang, cũng không để ý thấy thiếu niên đang đứng trên sân bóng đá đằng xa có nhìn lại.

Thấy bóng dáng một cô gái đang đi trên hành lang, anh tự ý rời khỏi sân, gấp gáp chạy về lớp.

Phòng học trống không, nhưng trên bàn chỗ anh ngồi, lại có một cuốn vở nháp và cây bút cô tặng.

Anh im lặng tới bàn mình, sau đó mở cuốn vở nháp ra, chậm rãi lật đến trang cuối.

Shinichi, tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro