Chương 7. Quá khứ (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó chuyện gì đã xảy ra ?

Mùa thu năm đó dài đến mức tưởng như không bao giờ kết thúc.

Dejima sức khỏe đột nhiên trở nên không tốt, vì vậy Shiho quyết định đưa ông đến bệnh viện điều trị.

Khi ấy cũng may mắn là bác sĩ điều trị cho Dejima là người quen của Jin nên viện phí được giảm kha khá.

Cũng nhờ có Jin, tất cả các khoản nợ mà Shiho và Dejima vay mượn đã được trả hết. Vụ việc của Akemi cuối cùng cũng được trình lên văn phòng công tố để chờ ngày ra tòa.

Sau đó Shiho lại trở về Anh cùng luật sư, dù biết là có Jin giúp đỡ nhưng mỗi ngày cô vẫn bôn ba lo lắng.

Cô đợi vụ án được xét xử, chờ phán quyết của tòa án, chờ mọi việc được giải quyết để được gặp Akemi, chờ án tù vô thời hạn chuyển thành có hạn định, có thời hạn để hoán cải...

Cô tràn đầy hy vọng, những tưởng sau khi trả hết nợ, mọi chuyện sẽ có kết cục tốt đẹp, nhưng cuối cùng, cô lại nhận được tin chị mình chết trong trại tạm giam.

Miyano Akemi đột ngột qua đời.

Khi đang xếp hàng chờ tắm rửa buổi sáng, chị ngã xuống nhà vệ sinh công cộng sau một cơn ho dữ dội.

Cô được đưa đến bệnh viện nhưng mọi việc đã quá trễ.

Akemi được chẩn đoán căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối, trước đây không ai phát hiện ra, trong trại tạm giam không ai quan tâm, áp lực tinh thần và áp lực thẩm vấn làm khối u lan nhanh.

Không có mưu sát, cũng không có diệt khẩu.

Tất cả các kết quả đều có giấy chứng nhận của bệnh viện, và tất cả các quy trình đều có yêu cầu giám sát.

Không có ai để cô trút giận.

Khi Shiho nhìn thấy Akemi thì đã là lúc chị cô nằm lặng lẽ trong nhà xác.

Một người phụ nữ từng có thịt có thà đầy đủ, nay cả người đều trở nên gầy guộc, quần áo trên người cũng không có.

Đã bao lâu rồi cô không được gặp chị ?

Lần gần đây nhất chị đến thăm cô vào tháng sáu, chị mang cho cô một giỏ bánh siêu to, cô rất vui mừng không còn giận chị vì vụ xưa nữa, hai chị em sau đó giảng hòa, cùng chơi cùng cười nói nói, Shiho khi ấy phút chốc hóa thành trẻ con nô đùa cùng Akemi.

Sau đó, họ không bao giờ gặp lại nhau, Akemi luôn luôn bận rộn nên cô không thèm để ý đến chị nữa.

Cho đến khi Akemi vào trại giam, để gặp chị, Shiho đã tìm mọi cách, nhưng vẫn là không được phép.

Rồi tiếp đó diễn ra phiên tòa không công khai, cô vẫn không được thấy mặt chị mình.

Mãi đến khi phiên tòa kết thúc, cuối cùng Shiho cũng nhận được bản án, hết thời gian kháng cáo, tưởng rằng có thể làm đơn xin thăm chị nhưng lại không ngờ lần thăm đó chính là vĩnh viễn sinh ly tử biệt.

"Nee-chan...c-chị...là người xấu."

Cô đứng cách đó hai bước thấp giọng mắng, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà chảy dài trên mặt.

Cô đã rất chăm chỉ nhưng rốt cuộc mọi thứ đều là vô nghĩa.

Cô không tin, trong điện thoại giọng nói của chị cô còn khỏe mạnh như vậy làm sao có khả năng đột tử.

Nhưng bây giờ, chị thật sự rời bỏ cô mà không kịp nói lời chào, cô đứng ngay trước mặt chị, nhưng chị vẫn thờ ơ không nói với cô một lời...

"Shi-chan, em ngoan ngoãn ở Tokyo nhé, khi nào chị xong việc sẽ tới gặp em."

"Nee-chan là đồ nói dối."

Cô lại nhỏ giọng mắng, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô.

Vào một ngày đầu tháng mười, tất cả hy vọng và sự kiên trì đều sụp đổ và tan tành ở nơi nhà xác im lặng đến đáng sợ này.

Cô biết rằng người chị yêu thương và chiều chuộng cô với lòng bao dung vô hạn sẽ không bao giờ quay trở lại, người duy nhất che chở mưa gió cho cô bây giờ đã không còn nữa rồi.

Sau đó cô nhờ Jin giúp mình đem xác của Akemi về Nhật chôn chung khu mộ với cha mẹ.

Tại đây, đám tang của chị cô diễn ra vô cùng vội vã.

Khi Miyano Akemi chết, những tội danh đó dường như cũng bị xóa sổ, bản án được rút lại, mọi chuyện như chưa từng xảy ra.

Nhưng vẫn không có ai đến viếng.

Ngày đưa tang, trời se se lạnh, đưa tiễn Akemi cũng chỉ có mấy người.

Một người sống động, hoạt bát, chính trực và không quản ngại khó khăn như Akemi, sau khi chết chỉ có một vài bó hoa thăm viếng.

Thời tiết lạnh, trong lòng cũng lạnh.

Có thể là do nước mắt đã khô, hoặc cũng có thể vì biết khóc cũng vô ích, Shiho đứng trước bia mộ, không còn khóc nữa, chỉ nhìn di ảnh của chị với đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ.

"Nee-chan, gặp cha mẹ rồi, có thể nói với họ rằng em sẽ sống tốt được không ạ ? Nói với họ đừng lo cho em, em có thể tự nuôi sống bản thân được."

Hai chị em sống cùng nhau tám năm, cô biết từ nay về sau cô chỉ còn có thể đi một mình...

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy...

Thời gian dần trôi cũng làm trái tim cô dường như lắng lại.

Nhưng cô không còn cười nữa.

Những chồng chất của sự tuyệt vọng và bất lực làm oằn sống lưng, hệt như xiềng xích đè nặng lên trái tim cô.

Cô không dám ngẩng đầu lên, không dám giao tiếp với ai, đêm nào cũng gặp ác mộng triền miên.

Cô bọc mình trong một cái kén và trở nên không giống như trước.

Biển người bao la, cô cố gắng quên đi quá khứ và tiến về tương lai, mong từ nay bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô bận rộn ngày đêm, hỗ trợ Jin trong khả năng bản thân có thể, hoàn toàn không cho bản thân dừng lại một giây phút nào.

Cô biết trời tối lúc bốn giờ sáng và đêm lạnh thế nào lúc mười hai giờ đêm.

Cô trưởng thành một cách trầm lặng, ủ rũ, đôi mắt trũng sâu, chỉ duy nhất gương mặt vẫn giữ nét trong sáng thuần khiết.

Đã có lúc cô cảm thấy mình không thể cố gắng được nữa, những khó khăn vất vả trong cuộc sống khiến cô không thể nhìn thấy tương lai.

Nhưng khi nhìn hàng loạt cuộc gọi từ một số, cô lại day dứt khôn nguôi.

Số điện thoại ấy, là của người cô đã thích từ lâu.

Cô nghĩ rằng cô đã ngừng thích chàng trai đó rồi, nhưng khi thời thế thay đổi, cô vẫn không thể nào quên được.

Anh là người đầu tiên cô thích, từ lúc trẻ con, khờ khạo, đến khi trải qua bao cay đắng.

Biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại nên cô phải giữ số điện thoại duy nhất của anh.

Đây được xem như một kỷ vật.

Anh dường như là niềm tin của cô, là tia sáng cuối cùng trong cuộc đời cô.

Cô chưa bao giờ dám cố ý nghĩ đến, vậy mà rất nhiều lần, cô vẫn không khỏi nghĩ đến anh...

Nhưng giữa cô và anh còn gì nữa ?

Chính cô là người đã tự cắt dây nối của cả hai.

Chính cô đã phá vỡ lời hứa trước mà, không phải sao ?

Mỗi ngày đối với Shiho chông chênh như đứng trên tấm ván lướt mỏng manh có thể bị đánh cuốn bất cứ lúc nào.

Nhưng như vậy chưa đủ, biến cố không thể nào lớn hơn nữa đã khiến Shiho hoàn toàn chìm sâu xuống dưới đáy dại dương, chẳng cách nào ngoi lên được.

Vào năm cô 18, bác cô không thể nào chịu được nữa.

Sohei Dejima, một con người bình thường có ý chí rất mạnh mẽ, luôn nghiêm khắc với bản thân, lại một mình cố gắng chống đỡ mọi việc khi chị cô xảy ra chuyện.

Hai mươi năm trước, đứa con mà ông đã dày công nuôi nấng bị thằng đàn ông khốn nạn nhưng yểu mệnh mang đi.

Mười tám năm sau, Shiho bất ngờ đến nhà ông, trở thành đứa con gái mà ông vô cùng yêu thương.

Lúc ông được đưa đến bệnh viện và được duy trì bằng bình thuốc mỗi ngày,  Shiho vẫn luôn thường xuyên đến bệnh viện thăm Dejima.

Có lần ông nói đừng bận tâm quá, ông biết bệnh của mình.

Cô lắc đầu không tán thành.

Ông lại nói, chúng ta về nhà thôi.

Cô vừa khóc vừa nói.

"Ông ơi, ông cố nhịn thêm một chút nữa là được rồi, không sao đâu."

Cô đã cố gắng mọi cách để cứu ông mình, nhưng cuối cùng đều vô ích.

Dejima sau đấy mất vào tháng năm năm đó, tại bệnh viện.

Ống truyền dịch được rút ra.

Tối hôm đó, trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông đã nói với cô.

"Con đường sau này có thể sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng con phải sống thật tốt. Con phải tiếp tục đi học, phải thật chăm chỉ, phấn đấu nỗ lực hết mình. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, con cũng phải sống thật ngay thẳng, từng đồng kiếm được phải sạch sẽ..."

Cô nhìn Dejima im lặng nằm trên giường, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Người thân của cô đã không còn nữa, bây giờ, cô đã trở thành một người hoàn toàn không gia đình.

Sohei Dejima trước nay chưa từng quá thân với cô, nhưng ông đã tính trước về con đường tương lai của cô từ đầu đến cuối.

Mất bao lâu để cô hoàn thành con đường tối tăm và lạnh lẽo này ?

Mất bao lâu để cô tìm thấy lối ra ?

Khoảnh khắc đó, cô thực sự không thể níu kéo thêm được nữa.

Sau khi Dejima mất, cô như người đã không còn muốn sống.

Cô trở nên im lặng hơn, cả người hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Cô căng mình như một sợi dây cung, không dám buông ra, cứ như vậy tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng nỗi đau lớn nhất trên đời không bao giờ quật ngã bạn ngay lập tức, mà là cắt da thịt bạn bằng một con dao cùn, khiến bạn đau đớn qua nhiều năm tháng.

Đau đến mức thành quen, đau đến mức tê tái, đau đến mức không dám nhìn về ngày mai và tìm một lối thoát, đau đến mức không còn dám kêu lên trong cơn tuyệt vọng nữa.

Lúc đó, khi cơ thể thực sự không thể cầm cự nổi nữa thì cô đã gặp lại Kuroba Shinichi...

Là quán mì Ramen Buriji, chỉ là tạt ngang qua thôi nhưng không hiểu lý do vì sao cô lại vô thức bước vào.

Có lẽ là vì hương vị lâu rồi không ăn lại, hoặc chỉ đơn giản nơi này là nơi cô lần đầu tiên gặp Shinichi.

Ăn xong tô ramen phần đặc biệt trứ danh của quán, Shiho cũng không có suy nghĩ nhiều mà thanh toán rồi tính rời đi.

Ấy vậy vừa đứng dậy, nói chuyện với chủ quán một chút thì bất ngờ nghe thấy tiếng "chào mừng" ở cửa, quay đầu sang đã thấy thiếu niên đang đứng trong đám người.

"?!"

Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy người thiếu niên đó ? Cô có chút mờ mịt.

Chàng trai trước đây luôn im lặng và nghiêm nghị, khi trưởng thành trở nên cương nghị khác thường, tính tình cũng trở nên kiềm chế hơn, nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh trong nháy mắt.

Từ khi cả đống chuyện xảy ra, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh, nhưng ở chỗ quen thuộc này, khi cô tuyệt vọng bế tắc nhất, anh lại xuất hiện trước mặt cô.

Nhưng cô lại không có đủ can đảm đối mặt với anh.

Cô cúi đầu, vội vội vàng vàng thanh toán rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng xui xẻo làm sao, chỉ vì gặp anh mà tay chân đã quấn quíu hết cả lên, đến cả việc bỏ tiền thừa vào lại ví cũng không xong, để người khác nhặt giúp.

"Chị không sao chứ ?"

Shiho ngẩng đầu, vô tình lại chạm mắt với anh.

"?!"

Giờ thì muốn trốn cũng không được.

Không còn nơi nào để trốn.

"Nè chị ơi."

Nghe giọng của một cô gái, Shiho lúc này mới giật mình mà nhìn thẳng đối diện.

Trái ngược hoàn toàn với cô, một cô gái xinh đẹp tươi tắn, tựa như thiên thần.

Còn chưa kịp phản ứng lại, mấy chàng trai đi cạnh Shinichi nói.

"Senpai, mau tới kia ngồi đi ạ."

"Nói cho anh biết, quán này là quán bán ramen ngon nhất quả đất đấy."

"Hahaha !"

Shinichi không thèm để ý tới cô, ngược lại như là biết cô gái trước mặt Shiho, nói.

"Ran, đứng dậy đi."

"?!"

Shiho lúc này mới nhận thức được, cô gái đang cười cười nói nói vui vẻ với Shinichi ở trước mặt cô chính là bạn gái của anh.

"Em biết rồi mà. Chị gái, chị mau đứng dậy đi."

Cũng không thèm để ý đến cô, anh liếc nhìn một cái rồi lại nhanh chóng đi tới chỗ mấy chàng trai kia đang ngồi, nhàn nhạt dựa vào ghế, hơi nghiêng đầu nói chuyện với những người xung quanh.

Có lẽ giờ tóc cô đã dài, buộc cao đuôi ngựa, hơn nữa còn ăn bận quần áo tối màu, hoàn toàn khác so với trước đây, anh đương nhiên sẽ không nhận ra.

Nhưng với cô thì ngược lại, cho dù Shinichi không nhận ra cô, cô đương nhiên vẫn sẽ nhận ra anh.

Chỉ nhìn thấy anh thôi cũng đủ khiến nước mắt cô lại gần như muốn rơi xuống.

Bởi đây là người cô đã thích bấy lâu nay.

Cô đã từng đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để được gặp anh, nhưng rồi bây giờ cô không còn có cơ hội để chờ nữa.

Cô lén lút quay đầu lại nhìn tấm lưng rộng và thẳng của anh, chiếc cổ thon và trắng.

Bất giác mà tham luyến.

Vào lúc này, cô ở gần anh như vậy.

Cô biết rằng đây là khoảng khắc gần nhất của cả hai.

Cô có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương quen thuộc trên người anh.

Cô thậm chí còn có thể chạy tới nói với anh rằng cô là Miyano Shiho.

Nhưng bạn bè ngồi quanh anh đều xuất thân từ những đình giàu có, lời nói và hành động của họ là thứ mà cô đã từng thẩm thấu đến tận xương tủy.

Hơn hết, bây giờ anh đã có bạn gái, nếu cô chạy tới nói chuyện với anh, cô nên nói chuyện gì bây giờ ?

Nước mắt cô lúc này trào ra, cô không dám lộ ra manh mối gì nên chỉ biết cố gắng kìm nén.

Cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ.

Lặng lẽ trầm mặc.

Shinichi không nhìn cô mà chỉ cúi đầu nhìn điện thoại.

Anh không quan tâm tại sao cô gái làm rớt tiền kia chỉ nhìn anh một cái đã trở nên hoảng hốt, cũng không quan tâm cô gái đó tại sao lại không nói một lời nào từ đầu đến cuối.

Anh cũng không biết trái tim cô đang run rẩy, những giọt nước mắt chực rơi đã làm mờ tầm nhìn của cô gái ấy.

Shiho đau lòng muốn khóc, nhưng cô không dám khóc.

Cô thực sự muốn nói chuyện với anh.

Kể về những khó khăn, vất vả trong những năm tháng này.

Nói về những bất bình và nỗi buồn của cô trên suốt chặng đường vừa qua.

Hay chỉ đơn giản là muốn nói, Shinichi, cậu có nhớ tớ không ?

Cô có vô số điều muốn nói nhưng cuối cùng cô không biết nói gì.

Cô dốc hết sức lực để trấn áp từng cơn sóng đang dâng lên trong lòng.

Cô đã từng rất thích anh, nhưng bây giờ cô cảm thấy rất tuyệt vọng khi cuối cùng anh đã có bạn gái.

Không nhịn được nữa, cô vội vàng quay lưng ra khỏi đây.

Cô không thể ở lại thêm một giây nào nữa, cơn đau đã đến cực hạn.

Cô chạy đến một góc vắng vẻ bên ngoài quán, ngồi dựa vào tường.

Nước mắt giàn giụa.

Cuối cùng, khi đã không thể kìm được cảm xúc, cô đã bật khóc nức nở...

Ngày hôm đó, sau khi khóc một hồi thật lâu.

Khi mắt đã không còn sức để tiếp tục khóc, cũng không còn tâm trạng để khóc nữa.

Mất một hồi lâu mới phản ứng, mà khi phản ứng rồi thì tâm trí đã không còn suy nghĩ nỗi cái gì.

Lúc ấy, Shiho bỗng nhớ tới lời Jin nói.

'Đi du học với tôi đi."

Cùng lúc đó, lời mà Dejima trước khi chết cũng đã nói rằng hãy tiếp tục đi học, không học thì sau này có thể làm ra gì ?

Đúng vậy, Shiho còn con đường nào ngoài học ?

Hơn nữa nếu đi du học sẽ là cơ hội tốt để cô quên đi Kuroba Shinichi.

Vì vậy, không chút do dự, Shiho lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện.

Hồi chuông cứ vang vảng trong không gian tĩnh mịch, đợi một lúc lâu, cứ cho rằng Jin sẽ không nhận.

Vậy mà khi Shiho chán nản định tắt cuộc gọi trước, đầu dây bên kia bỗng phản ứng.

"Alo ?"

Shiho giật mình, cô nhanh chóng áp sát điện thoại bên tai.

"L-là tôi, Miyano Shiho đây."

"Ùm."

"X-xin lỗi..."

"Ùm."

"Jin...lần cuối thôi...anh...có thể giúp tôi không ?"

"Vậy em nói đi. Muốn tôi giúp em cái gì đây ?"

"Đưa tôi đi du học cùng có được không ?"

"Được."

Những ngày sau đó, mọi việc đều trôi qua như bình thường ngoại trừ việc Shiho không còn buồn bã nữa.

Dường như cô đã tìm thấy dấu vết của niềm tin, dường như có một sức mạnh nào đấy đã sinh ra trong xương cốt của cô.

Cô thấy mình có đủ can đảm để tiếp tục sống.

Lúc đó, cô đã đứng trên mép vực, chỉ cần cô bước nhẹ về phía trước, cô sẽ tan thành từng mảnh.

Nhưng anh đã đến sau lưng cô và nhẹ nhàng kéo cô lại.

Cô biết đó chỉ là vô tình, nhưng sự vô tình ấy đã cứu cô thoát khỏi vực thẳm.

Ngày đó cô đã khóc rất lâu, bao nhiêu uất ức và đau đớn đều được trút bỏ.

Ngày đó cô không còn sức lực để đối mặt lần nữa.

Vì vậy cô đã quyết định rời đi, rời khỏi cái chốn mà nơi đâu cũng có bóng hình anh.

Nhưng trước tiên, điều cô cần làm là đổi tên.

Năm hai tuổi, Dejima cho rằng tên cô quá "xui xẻo" nên yêu cầu Atsushi đổi tên, cha cô không đồng ý, lúc đó cô còn nhỏ nên không hiểu, mãi sau này lớn rồi mới cảm thấy nó quả thật quá là xui xẻo.

Khi nhân viên đăng ký hỏi cô muốn đổi tên gì, cô hơi ngẩn người.

Cha cô đã mất, chị và bác cô mất, người thân đều đã ra đi, cô dường như không còn phải lo lắng về sự mất mát nữa.

Nhân viên đăng ký vẫn đang đợi câu trả lời của cô, sau một lúc im lặng, người đi cùng cô đã lên tiếng.

"Đổi thành Sherry."

Lúc đó cô cảm thấy khó hiểu, có hỏi đối phương sao lại lựa tên đó ?

"She trong Sherlock Holmes."

Dù sao Shiho cũng không có cảm xúc gì, chỉ là đợi đến ngày nhận được chứng minh thư mới, lòng cô chợt dậy sóng nhẹ.

"Sherry."

Trên đời này đã không còn Miyano Shiho nữa rồi...

Sau đó nhờ vòng quan hệ của Jin, Sherry dành được học bổng danh giá của trường đại học Boston, nhưng không có ai tổ chức lễ ăn mừng với cô.

Không ai để lại một ngọn đèn chờ cô, cô lạnh hay ấm cũng không ai biết.

Cô trở thành một con tàu trôi dạt trong thế giới rộng lớn, không còn ai để dựa vào nữa.

Tháng ba, cô một mình tới Mĩ du học.

Lúc ấy, điều đầu tiên cô làm khi đặt chân xuống sân bay là gọi điện thoại.

"Alo."

Đầu dây bên kia nhấc máy, Sherry lưỡng lự một hồi mới nói.

"Là tôi, Sherry, tôi đã tới nơi rồi."

"Giải quyết xong thủ tục rồi ?"

"Ùm, đã giải quyết xong hết rồi."

Vừa dứt lời, một chiếc xe màu đen đắt đỏ bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh.

Sherry ngạc nhiên nhìn sang, rất nhanh kính cửa xe hạ xuống, bên trong là Kurosawa Jin.

"Sao anh biết tôi ở đây ?"

Sherry tiến gần hỏi nhưng Jin không trả lời liền, anh xuống xe, cướp lấy vali rồi bỏ vào cốp xe, sau đó mới nói.

"Lên xe."

Nghe vậy cô cũng không nghĩ nhiều, lên xe cùng.

"Muốn ăn gì không hay về thẳng nhà luôn ?"

"Có thể tới Boston trước không ? Tôi muốn hoàn thành xong thủ tục."

"Chuyện đó tôi đã nhờ người giúp rồi, em không cần lo nữa."

"?"

"Đi ăn trước đi, về nhà tôi sẽ nói rõ với em."

"Được."

Sau đó Jin đã đưa Sherry đi ăn.

Chỉ là quán ăn nhỏ nhưng rất sang trọng và yên tĩnh.

Sherry lặng lẽ ăn, có lẽ từ lúc lên máy bay đến giờ cô ăn chưa đủ no nên giờ mới hì hục ăn, hoặc đơn giản chỉ là giữa cô và Jin bây giờ không có chuyện gì để nói cả.

Tất nhiên ăn xong thì Jin đưa cô về nhà.

Cả hai đều là sinh viên trường Boston, chỉ là cô mới sinh viên năm nhất, còn anh thì đã là năm ba.

Xuất thân thiếu gia con nhà giàu, ba năm ở Mĩ ngoài việc lên trường điểm danh cho có lệ, thời gian còn lại Jin toàn đi làm cho các công ty lớn, hơn nữa còn rất giỏi kiếm tiền, thành ra căn hộ Penthouse 10 tỉ USD này nằm ở vị trí đắt đỏ nhất thành phố Boston tiểu bang Massachusetts cũng là chuyện hiển nhiên.

Sau khi đem hành lí cất, Sherry xuống phòng tìm Jin.

"Jin."

"Ngạc nhiên đấy, em gọi thẳng tên tôi thế luôn à ?"

"Có làm sao ? Không phải từ giờ chúng ta sẽ sống chung ư ? Anh nên làm quen đi là vừa."

"Haha. Mau ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn bàn."

Sherry ngồi bên ghế sofa siêu lớn ngay giữa sảnh, với xung quanh đều là cửa kính khổng lồ, Shiho hoàn toàn bị chúng làm cho choáng ngợp.

"Thủ tục nhập học hoàn tất rồi, ngày kia là có thể đi học."

"Ùm. Cảm ơn anh."

Sherry mỉm môi đáp lại.

Trước đây quả thật cô không hề có thiện cảm nào với Jin, nhưng nếu không nhờ có anh, cô đã không thể sống đến ngày này, cũng không thể bước tiếp.

Tiền nợ mà cô đã vay để giúp Akemi, anh không ngần ngại mà tự trả, ngay cả việc giúp cô thi tuyển sinh đại học, chọn trường rồi học phí, tất cả đều là anh giúp đỡ.

Sherry không biết nên trả ơn Jin như thế nào mới đủ, qua những gì anh làm, cô quyết định sẽ theo anh, bên anh đến khi nào nợ trả xong mới thôi.

Nhưng điều đó vô tình khiến Jin hiểu lầm rằng cô đây là động lòng với anh.

Vì vậy mới quyết định theo anh tới tận Mĩ, cùng học chung trường với anh.

"Sherry."

"?"

"Còn nhớ giao kèo giữa chúng ta không ?"

"Nhớ chứ. Jin, tôi nợ anh không biết bao nhiêu, nếu có thể giúp gì được cho anh, tôi nhất định sẽ giúp hết mình."

"Được."

Bốn năm đó, Sherry trở thành sinh viên ngành y của đại học Boston, an an phận phận làm bạn gái sống chung nhà với Kurosawa Jin, cũng chạy vặt cho anh không ít lần.

Cuộc sống êm ả trôi qua, trong ngần năm ấy, Sherry đã gặp và kết bạn được rất nhiều người, cô cũng trải qua nhiều chuyện, dần trưởng thành và quên đi quá khứ.

Nhưng hết thảy, kí ức về Kuroba Shinichi vẫn không cách nào quên được.

Vào năm thứ bốn cuối cùng của sinh viên, Sherry trở thành bạn với Masumi Sera, cả hai đồng hương với nhau nên cũng kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện ở Nhật.

Vô tình Sera có lần nhắc tới Kuroba Shinichi - tuy biết rõ anh rất xuất sắc nhưng không ngờ lại đến mức sau khi cô rời đi, đã trở thành thủ khoa đầu vào Học viện cảnh sát Tokyo.

Mà lý do Sera biết Shinichi bởi vì anh trai cô là cựu sinh viên ở trường này, tình cờ về thăm trường thì biết được lý lịch siêu khủng kia.

Sau đấy Sherry cũng rất chăm chú lắng nghe Sera kể về Shinichi, từ việc anh ăn uống như thế nào, thân hình rắn chắc đến đâu, tới việc anh đối xử với mọi người ra làm sao, tất cả mọi thứ Sherry đều muốn biết.

Nhưng cô không biết rằng sự tò mò ấy dần thôi thúc cô muốn mau chóng quay về tìm anh.

Đợi đến khi trái tim không còn sức kiên nhẫn được nữa, cô đã bàn bạc với Jin, muốn nhanh chóng tốt nghiệp rồi về lại Nhật.

Sớm bên nhau đã lâu, Sherry hiểu rõ Jin thích cô đến cỡ nào.

Nhưng cô không muốn anh nhúng sâu vào mối quan hệ biết trước không có kết quả này, thế mới bàn bạc với anh đợi sau khi kiếm đủ tiền, giúp việc cho anh xong, hợp đồng cả hai sẽ kết thúc.

Ấy vậy Jin không cho phép, còn hết sức hăm dọa.

"Sherry, không phải ngay từ đầu tôi đã cho em cơ hội chạy trốn sao ?"

"?!"

"Bây giờ lại đổi ý, có phải là vì thằng khốn kiếp đó không ?"

Trước mắt cô là người đàn ông 22 tuổi, mái tóc bạch kim dài suôn mượt, đôi mắt xanh ngọc lục bảo như viên pha lê đang nhìn cô chằm chằm. Tuy gương mặt lạnh lùng chẳng có tí cảm xúc gì nhưng cô biết rõ, bên trong hắn đang sôi sục vì mất kiên nhẫn.

"J-Jin...ực...?!"

Với cơ thể nhỏ bé chả có chút sức lực vùng vẫy này, trong chốc lát đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Mùi thuốc lá nồng nặc cùng hơi cồn xộc thẳng vào mũi, cô khó chịu nhưng không thể phản kháng.

"Sherry, tôi đã nói nếu em dám phản bội tôi, đừng hỏi sao tôi tàn nhẫn mà ?"

"C-chờ đã...a-anh rốt cuộc bị làm sao vậy ? Anh bị điên rồi sao ?"

RẦM !!

Cố gắng thoát khỏi đây nhưng chả thể ngăn cản được cơn thịnh nộ của hắn.

"Khục...khục..."

Sherry bị tóm lấy cổ và ghì chặt xuống nền sàn lạnh lẽo.

Đập thẳng vào mắt là nụ cười mang theo hàn khí nặng nề, đôi mắt ngọc lục bảo trong veo chỉ trong phút chốc đã trở nên âm u đến dọa người. 

Nhìn thấy hắn như vậy cô rùng người, thanh quản bắt đầu khó thở, cả tứ chi không ngừng giãy giụa.

"T-thả ra..."

"Em biết nếu phản bội tôi sẽ như thế nào mà ? Vì sao em vẫn muốn phản bội tôi ?"

Hắn gào thét trong khi hai bàn tay cố gắng siết chặt cổ cô.

"Tôi cho em tất cả, vậy mà bây giờ em lại dám quay lưng với tôi."

Giọt lệ lăn dài xuống gò má xinh đẹp. Vết hằn mà hắn để lại trên cổ dần trở nên đỏ rát, cô ho sặc sụa. Những tưởng kết thúc tại đây nhưng không, đó chỉ là khởi đầu cho mọi chuyện sau này.

Chẳng thể chạy trốn, cũng chẳng thể cầu cứu van xin bất kì ai. Một lần nữa vận mệnh xui xẻo lại bám lấy cô.

Giờ đây Sherry mới biết người trước mặt cô là một tên khốn không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Nhìn cô vùng vẫy như thế mà hắn lại càng thêm điên loạn, khiến hắn khao khát muốn dày vò cô nhiều thêm nữa.

Hết đánh đập, trói buộc rồi nhấn chìm trong làn nước lạnh buốt.

Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại mãi không ngừng.

"Không...x-xin anh...d-dừng lại..."

"Sherry, tôi đã cảnh báo em đừng có mà chọc điên tôi. Giờ em hài lòng rồi chứ ?"

Giọng nói của hắn khàn đặc đến đáng sợ, dẫu cho cô có từ chối và đẩy ra cỡ nào, chỉ làm hắn càng trở nên phấn khích, muốn trêu đùa tiếp.

Thật kinh khủng, cô muốn thoát khỏi gã đàn ông này, nhưng cô có thể sao ?

Màn đêm phủ một màn đen tăm tối xuống căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo, khiến cho mọi thứ đều mang theo hơi thở chết chóc, không hề có chút sinh khí của con người.

"Đừng...a...đừng mà..."

Cô hét đến khàn cả giọng, đến thở cũng sắp không ra hơi nữa rồi, sự dày vò mạnh mẽ từ hắn khiến cô chả khác gì là thứ đồ chơi giải tỏa cả. Khi sử dụng triệt để rồi thì có thể vứt bỏ bất kì lúc nào.

Bàn tay cô bị lực tay của hắn ghì chặt đến bầm tím rỉ máu, từng dòng máu đỏ tươi lăn xuống cánh tay, đủ biết là cô đau đớn đến mức độ nào.

Thế nhưng...

Hắn dường như không để ý đến...

Dù có muốn thoát ra vẫn không thể thoát được, bởi gã đàn ông này, chính là ân nhân của cô...

"Sherry, chẳng phải tôi đã nói rồi sao ?"

Bàn tay lạnh lẽo đó chụp lấy cằm cô, bắt cô phải ngước mặt lên đối diện với hắn. Đôi mắt hắn như mang theo lửa nóng, hàng mi dài rậm cong vút, hệt như yêu tinh biết cách làm mê hoặc người.

"Mọi thứ ở em đều do tôi quyết định, ngay cả cái chết cũng thế..."

Chỉ với một câu nói thôi, đã đẩy cô lần nữa rơi xuống vực sâu không đáy. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, hắn khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi tái nhợt vì lạnh kia. Đầu lưỡi ấm nóng của hắn du ngoạn trên bờ môi cô, cảm nhận hơi thở ngày càng gấp gáp và sự run rẩy tột độ vì sợ hãi của cô. 

Hắn hạnh phúc lắm.

Đẹp đẽ, ngọt ngào và tàn nhẫn, chính là những gì mà chỉ ác ma mới có...

Nước mắt một lần nữa rơi xuống, a, lại thêm một đêm kinh hoàng nữa rồi...

Khi đó, Sherry đã hối hận.

Cô đã bán thân cho quỷ dữ.

Hơn nữa còn là ân nhân đã cưu mang cô.

Chỉ cần cô phạm sai lầm, có thể sẽ bị trừng phạt bất cứ lúc nào...

Những chuỗi ngày sau đó cũng chính là tháng ngày ác mộng kinh hoàng không ngừng trào tới.

Sherry không còn có thể quay lại cuộc sống trước đây.

Đối mặt với tương lai đầy rẫy đen tối, xung quanh đều là những kẻ thèm khát quyền lực, tham vọng. 

Cô như mất đi hi vọng để sống một cuộc sống bình thường.

Vì vậy, Sherry cũng không còn dám mơ tưởng mình sẽ gặp lại Shinichi.

Cô sợ mình sẽ phản bội anh.

Sợ anh sẽ bị quỷ dữ giết chết.

Hơn hết, cô sợ mình sẽ lại yêu anh.

Nhưng làm sao có thể tránh khỏi số phận an bài ?

Khi không thể chịu nỗi cuộc sống mỗi ngày đều chịu sự kiểm soát của Kurosawa Jin, Sherry đã nhờ anh trai của Sera - cầu xin hãy giúp cô thoát khỏi Jin.

Qua các công việc mà Jin có được, Sherry thu thập được bằng chứng hắn tiếp tay buôn lậu ma túy. 

Mà những bằng chứng này đủ để kết tội hắn.

Tuy nhiên, thế lực đứng sau lưng Jin rất lớn, chưa kể địa bàn của hắn còn ở Mĩ, vì vậy chuyện Jin dễ dàng vào tù là không thể.

Sau khi kết án, Jin chỉ vào trại cải tạo cai nghiện ma túy 2 năm.

Trong thời gian đó Sera đã cùng Sherry về Nhật.

Hai năm bận rộn, tưởng chừng những chuyện trong quá khứ đã được Sherry quên sạch.

Vậy mà kỳ lạ là ký ức về anh vẫn không cách nào nguôi ngoai.

Vẫn trường tồn theo năm tháng.

Và khi lý trí đã hoàn toàn mất kiểm soát,

Khi trái tim này lúc nào cũng thổn thức trắng đêm,

Anh lại mang hi vọng và ánh sáng đến.

Để rồi khi cô lần nữa nảy sinh thứ tình cảm vốn đã nguôi ngoai, thứ tình cảm căn bản không nên tiếp tục xảy ra.

Anh lại trực tiếp tát vào cô một gáo nước lạnh buốt...

Ngày ấy, Sherry trông thấy anh cùng bạn gái bước vào thang máy...

Mọi thứ trong chớp mắt đã vỡ tan tành...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro