10. 目の前の草しか見えない

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Unable to see beyond immediate concerns|

Đã lâu rồi Tăng Phúc mới trải nghiệm lại cảm giác này. Chính là mong ước cho ngày mai đừng đến. Từ ngày đến với thế giới này, đây là lần đầu tiên cậu thức dậy vào buổi sáng mà cảm thấy uể oải đến vậy.

Có lẽ một tuần nay cậu đã bị dì Lan chiều hư rồi. Lúc nào cũng được dì quan tâm săn sóc không phải lo nghĩ gì cả.

Cả ông anh hờ Jun Phạm kia nữa.

Tăng Phúc không khỏi nhớ tới câu nói của dì Lan tối hôm qua khi lên phòng đưa sữa cho mình. Bà dặn cậu nếu như có vấn đề gì với việc tập luyện thì cứ nói cho Jun Phạm, chắc chắn anh sẽ giải quyết cho cậu.

Cảm giác luôn có người ở bên cạnh chống lưng cho mình thật sự an lòng. Nên khi đối diện với rắc rối cậu lại muốn trốn tránh như hiện tại.

Nhưng sự việc này cũng không thể giải quyết nhanh gọn được. Những gì mà nhân vật của cậu làm ra lúc trước đúng là có phần quá đáng, nếu như không có người này thì cũng sẽ có người khác ác cảm với cậu. Cứ như vậy thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Tăng Phúc thở dài, lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu thương gia đình khiến cậu vô thức ỷ lại và dựa dẫm quá nhiều rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Tăng Phúc bước xuống phòng ăn thì lại thấy Jun Phạm đang khoác áo chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu nghi ngờ liếc nhìn đồng hồ, giờ vẫn còn sớm lắm mà.

- Sao hôm nay anh đi sớm vậy, không ăn sáng đã rồi hẵng đến công ty?

Jun Phạm nghe thấy tiếng Tăng Phúc thì hơi khựng lại, anh quay người nhìn cậu đang đứng sau lưng, quét mắt từ đầu đến chân Tăng Phúc.

Chậc, tình trạng vẫn như tối hôm qua, không khá hơn.

- Tôi có việc phải đi gấp, còn cậu nếu vẫn cảm thấy không khoẻ trong người thì nghỉ ngơi ở nhà hôm nay đi. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, cậu cũng không phải người có thể tập vài ngày là làm tốt liền được. Đừng liều mình mà quá sức, tôi không muốn mang tiếng bóc lột nhân viên.

Tăng Phúc có chút ngơ ngác, đây có lẽ là câu dài nhất mà Jun Phạm nói với cậu từ khi ở chung nhà đến giờ. Mặc dù vẫn còn giọng điệu châm chọc như cũ, nhưng cậu có thể cảm nhận được, anh đang quan tâm mình.

Đột nhiên có hơi cảm động.

Tăng Phúc thật sự đã có suy nghĩ hay là cứ nói hết cho anh nghe.

Nhưng mà không được, cậu đến đây là để giúp đỡ anh giảm bớt giá trị cực đoan trong lòng, chứ không phải tạo thêm rắc rối cho anh. Nếu như nói ra, theo như lời dì Lan, chắc chắn anh sẽ đứng ra giải quyết cho cậu. Nhưng như vậy thì anh sẽ phải khó xử, vì cô giáo dạy thanh nhạc hiện tại của cậu là đàn chị từng học cùng trường với anh, cũng là giáo viên thanh nhạc rất có tiếng tăm trong ngành.

Tăng Phúc không muốn chỉ vì vấn đề riêng của bản thân mà gây thêm phiền phức cho người khác. Chỉ là hát chưa được hay thôi mà, có thử thách gì mà cậu không vượt qua được. "Con nhà người ta trong truyền thuyết" không phải chỉ có mỗi cái tên, cậu chưa từng biết bốn chữ "khó quá bỏ qua" viết như thế nào cả.

Jun Phạm nhìn Tăng Phúc sau khi thất thần một lúc thì đột nhiên lại hăng hái như mới được tiêm máu gà, cảm thấy vẫn là như này dễ nhìn hơn nhiều.

Tăng Phúc sau khi tiễn Jun Phạm ra cửa, liền phấn chấn tinh thần vào bàn ăn sáng. Cậu và dì Lan vui vẻ dùng bữa, cho đến khi cậu thuận miệng hỏi bà một câu.

- Bộ hôm nay anh hai có lịch trình gì đặc biệt hả dì, sao tự nhiên đi gấp quá vậy?

- Dì cũng không biết, khi nãy chỉ nghe nó gọi điện thoại cho thư ký, hình như là phải ra sân bay đón một người.

Tăng Phúc gật gù, thì ra là vậy nên phải đi từ sớm. Nếu đích thân Jun Phạm phải ra đón thì chắc người đó có thân phận không nhỏ.

Khoan, từ từ, cái tình tiết này sao quen quen.

"Ê mầm cây, hình như tao có đọc qua đoạn này ở trong sách rồi phải không?"

- Đúng vậy, theo như diễn biến trong sách thì hôm nay chính là ngày nữ chính quay về nước sau khi quay phim xong.

Tay cầm muỗng của Tăng Phúc khẽ run lên, đột nhiên cảm thấy thức ăn trên bàn không còn ngon miệng nữa.

Vãi, vậy mà là hôm nay.

Theo như nội dung trong sách, khi nữ chính quay về sau hơn nửa năm quay phim ở nước ngoài, đích thân nam phụ là Jun Phạm đã đến sân bay đón cô. Sau khi hai người đi ăn, anh đã phát hiện ra sự thân thiết của nữ chính và nam chính. Từ đó bắt đầu trở nên u uất, không ngừng chen chân phá đám hai người họ, tìm cách giành giật nữ chính.

Tăng Phúc càng nhớ lại tình tiết càng toát hết mồ hôi, giờ phải làm sao? Biến cố ập tới lúc cậu không hề có sự phòng bị gì cả, Jun Phạm đã rời khỏi nhà được một lúc, đoán chừng lúc này cũng đã tới sân bay rồi.

Phải rồi, chỉ cần khiến cho hai người họ không đi ăn chung là được. Như vậy thì tạm thời Jun Phạm sẽ không phát hiện ra nữ chính và nam chính đã có tiếp xúc với nhau.

Tăng Phúc gấp gáp cầm điện thoại gọi cho Jun Phạm. Hai cuộc, ba cuộc, không bắt máy. Cậu như ngồi trên đống lửa, đầu óc thì xoay mòng mòng tìm cách.

Đến khi bình tĩnh lại, Tăng Phúc nhận ra trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn đã gửi.

[Anh hai ơi, tự nhiên em khó chịu trong người quá]

[Em đau đầu lắm]

Được rồi, 36 kế, đúng là cậu chỉ thành thạo mỗi cái này. Tăng Phúc nắm chặt điện thoại trong tay, cầu nguyện ông trời cho Jun Phạm hôm nay rủ lòng thương xót một lần.

Trong khi đó, tên nam phụ khó ưa của cậu đang ngồi trong phòng riêng của nhà hàng, chán ghét nhìn người phụ nữ trước mặt.

目の前の草しか見えない (Me no mae no kusa shika mienai)
Unable to see beyond immediate concerns
Chỉ nhìn được sự việc trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro