11. 鶴の一声

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|The final word|

Jun Phạm cau mày, mất kiên nhẫn nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện. Nếu có thể, anh không muốn lãng phí thời gian ở đây một chút nào.

- Thật vinh dự khi được đích thân người thừa kế của dòng tộc đến đón tôi. À không, như vậy thì nghe xa lạ quá. Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ, con trai lớn của mẹ?

- Cảm ơn vì sự quan tâm hiếm hoi, tôi vẫn khoẻ cho đến khi tới đây. Và danh xưng đó nghe rất chướng tai, thưa dì.

Người phụ nữ sau khi thấy thái độ khó chịu của Jun Phạm cũng không thay đổi sắc mặt. Bà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không quan tâm mà tiếp lời.

- Lâu ngày gặp lại mà quan hệ của hai mẹ con mình vẫn không khá hơn chút nào nhỉ. Quả nhiên là khác máu tanh lòng, so ra vẫn là Minh Phúc của mẹ hiểu chuyện hơn.

- Ồ? Bất ngờ thật, tôi không nghĩ là dì vẫn còn nhớ tới việc mình vẫn còn một đứa con trai ruột thịt đấy.

- Đương nhiên mẹ chưa bao giờ quên con trai của mình, chỉ là dạo này liên lạc với nó thật sự khó khăn. Nên hôm nay mẹ phải đích thân về nước để tìm, nhưng nếu con đã tới đây, thì chắc là con biết em trai mình đang ở đâu đúng không?

Jun Phạm nhếch miệng, quả nhiên đúng như anh dự đoán. Người đàn bà này mất đi quân cờ quan trọng dùng để kiềm hãm anh nên mới cuống cuồng quay về đây. Một người mẹ mà đến cả con trai chính mình sinh ra bị tai nạn suýt chết cũng không mảy may quan tâm.

Đúng là máu lạnh như rắn độc.

Có lẽ vì vậy nên bà ta càng xứng đôi với người cha vô tình của anh. Cả hai đều chỉ nhìn vào lợi ích để đánh giá con người, đúng là một cặp trời sinh.

- Nếu như tôi không muốn cho dì biết thì sao? Em trai yêu quý của tôi bị tai nạn suýt nữa là mất mạng, vậy mà bây giờ mẹ ruột của nó mới nhớ tới sự tồn tại của nó mà đi tìm? Dì đây là đang muốn vừa lúc đến dự đám tang con ruột mình hay sao?

- Phạm Duy Thuận, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, không rảnh ở đây cùng cậu cãi nhau. Tôi cần gặp con trai của mình, rốt cuộc cậu đã làm gì nó rồi?

Ái Linh tức giận nhìn Jun Phạm, đứa con riêng của chồng bà luôn khiến bà nổi điên mỗi khi gặp mặt nhưng lại không thể làm được gì. Chỉ vì bà không thể sinh con nữa, nên nghiễm nhiên Jun Phạm trở thành người thừa kế duy nhất của dòng họ Phạm. Và đứa con riêng của bà, Tăng Phúc, lại chẳng làm được trò trống gì ra hồn.

Vậy nên dù bà có chán ghét đứa con trai không cùng huyết thống này tới đâu, thì ngoài mặt vẫn phải cố gắng giữ hoà khí. Vì quyền lực của Jun Phạm ngày càng bành trướng, mà bà thì lại chưa có chỗ đứng vững chắc.

Nhưng bà vẫn còn một vũ khí cuối cùng, chính là đứa con trai ruột thịt của mình, Tăng Vũ Minh Phúc. Đúng vậy, mặc dù quan hệ của bà và Jun Phạm như nước với lửa, nhưng nó lại rất khoan nhượng với đứa em trai không có chút liên quan máu mủ này.

Dù cho Tăng Phúc có quậy phá kiếm chuyện với Jun Phạm theo lệnh của bà tới cỡ nào, thì Jun Phạm cũng chưa bao giờ thật sự truy cứu hay trả đũa lại. Cùng lắm là nó sẽ mặc kệ, hoặc quăng con bà về nhà chính để cấm túc một thời gian.

Cho đến khi nhận được thông tin Tăng Phúc bị tai nạn trên báo chí, bà mới thấy giật mình. Ái Linh cố gắng liên lạc với con mình, nhưng lại hoàn toàn không có chút tin tức nào về nó. Vội vàng quay về nước thì lại gặp Jun Phạm đã đợi sẵn ở sân bay, quả nhiên là việc này do bàn tay nó nhúng vào.

Ái Linh càng nghĩ càng tức, Tăng Phúc chính là con cờ quan trọng để bà có thể khống chế, thông qua nó thăm dò đường đi nước bước của Jun Phạm. Vậy mà sơ sẩy một chút, lại để lọt vào tay địch. Đúng là thằng con vô dụng, uổng công khi nhỏ bà dắt nó theo, cho nó hưởng cuộc sống sung túc mà.

Jun Phạm chẳng thèm quan tâm tới người đàn bà đang nổi giận trước mặt, anh nhàn nhã bấm điện thoại. Sau khi xong việc thì lập tức đứng lên, không buồn nhìn người trước mặt một cái đã muốn bước đi.

- Tôi nói lại một lần nữa, mau trả Minh Phúc lại cho tôi. Cậu không thể ngăn cản mẹ con tôi gặp nhau như vậy được, rốt cuộc cậu giấu nó đi đâu rồi?

- Tôi cũng khuyên dì một câu, tốt nhất là đừng chọc điên tôi. Người như dì không có tư cách đứng trước mặt tôi nói về tình mẫu tử đâu, buồn nôn lắm. Còn về Minh Phúc, em trai của tôi, tự tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.

- Ha, giữa cậu và nó từ khi nào lại có tình cảm anh em thắm thiết như này vậy? Đừng diễn nữa, Phạm Duy Thuận, cậu chính là hận hai mẹ con tôi, cậu chỉ ước gì Minh Phúc chết cho khuất mắt cậu.

Bước chân của Jun Phạm dừng lại sau khi nghe Ái Linh nói, anh chậm rãi quay lại đứng trước mặt bà. Từ từ cúi xuống, dùng khí thế áp đảo người trước mặt, mỉm cười trả lời.

- Đúng vậy, khi trước, đã từng có một khoảng thời gian tôi ước gì cậu ta chết sớm một chút. Đến nỗi mỗi ngày, từ lúc mở mắt thức dậy cho đến khi đi ngủ, tất cả những gì tôi suy nghĩ trong đầu đều là "Khi nào thì cậu ta mới chịu chết?"

Hai tay của Ái Linh khẽ run lên, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bà không ngờ trong lòng Jun Phạm lại thù hận Tăng Phúc đến mức này, vậy mà trước đây nó luôn giả nhân giả nghĩa không chấp nhất con bà.

- Dì nên từ bỏ ý định làm phiền em trai tôi đi, dù sao cũng không thể quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi đúng chứ? Yên tâm là tôi sẽ chăm sóc em trai của mình thật cẩn thận, dì không cần lo lắng.

Ái Linh tức giận nhìn bóng lưng Jun Phạm đang đi ra cửa, hai tay bà siết chặt lại với nhau đến trắng bệch. Chết tiệt, bây giờ ngay cả quân cờ quan trọng nhất bà có cũng đã bị nó khống chế.

Jun Phạm ra tới cửa thì đột nhiên nhớ ra gì đó, anh nhàn nhã quay đầu lại, thân thiện mỉm cười dặn dò người đàn bà phía sau.

- À đúng rồi, tôi đã sắp xếp người hộ tống dì lên máy bay rồi. Hi vọng dì ngoan ngoãn quay về, tiếp tục cùng ba tôi du ngoạn thế giới, tận hưởng thế giới hai người như cũ. Dù sao cái vị trí phu nhân nhà họ Phạm của dì bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào ông ấy để duy trì thôi.

Anh hài lòng nhìn vẻ mặt tái nhợt, tức đến nghiến răng nghiến lợi của Ái Linh, xem ra mẹ con họ cũng khá giống nhau.

Nhưng đáng tiếc, có lẽ lần tới khi hai mẹ con được đoàn tụ, chắc cũng sẽ là lần cuối cùng.

鶴の一 (tsuru no hitokoe)
The final word
Tiếng nói của người có quyền lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro