12. 欲に底なし

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Beggar's bags are bottomless|

- Vệ sĩ phụ trách hộ tống phu nhân vừa mới báo cáo, bà ấy đã lên máy bay rồi ạ.

Thư ký riêng của Jun Phạm sau khi kết thúc cuộc gọi, nhẹ giọng lên tiếng thông báo cho ông chủ đang ngồi cạnh.

Jun Phạm thờ ơ lắng nghe, tay vẫn đang cầm điện thoại. Trên màn hình hiển thị dòng chữ từ người đàn bà kia cùng tin nhắn trả lời của anh.

[Đừng tưởng cậu giữ nó trong tay là tôi sẽ chịu ngồi yên, tốt nhất cậu nên có chừng mực.]

[Chỉ cần Tăng Phúc có mệnh hệ gì, tôi sẽ không ngại nắm lấy cơ hội đó để đá cậu xuống đâu. Nên nhớ ba cậu vẫn là đứng về phía tôi.]

[Yên tâm đi, tôi không giết cậu ta đâu. Dù sao cái mạng đứa con trai ngu ngốc của dì, có cho tôi cũng không thèm lấy. Chỉ khiến tôi bẩn tay.]

[Vậy nên đừng mơ rằng dì sẽ có thể khống chế được tôi một lần nào nữa.]

Đúng vậy.

Vẫn chưa đến lúc.

Jun Phạm thong thả cất điện thoại vào túi áo, đưa tay lật mở phần văn kiện khi nãy thư ký đem tới. Vừa xem vừa nhàn nhạt lên tiếng.

- Phong toả tất cả tin tức đi, không được để cho hai mẹ con họ có bất kỳ liên lạc nào của nhau cả.

Daniel thở dài trong lòng, mối quan hệ của hai anh em không cùng huyết thống này vẫn như nước với lửa, nay lại thêm bà mẹ kế châm dầu vào. Theo tình hình này thì có vẻ ông chủ định tách hai mẹ con họ ra hoàn toàn, khiến cả hai không thể liên hệ với nhau.

Mấy năm nay công ty của Jun Phạm ngày càng bành trướng, cộng thêm thân phận người thừa kế duy nhất của dòng họ khiến cho địa vị của anh càng thêm vững chắc. Chỉ cần anh muốn, cho dù là ông nội anh - người đứng đầu dòng tộc hiện giờ, cũng khó mà xoay chuyển được. Huống chi ông lão thật sự rất yêu thương đứa cháu đích tôn này.

Nhưng sau đó, dường như Jun Phạm chợt nhớ ra điều gì, và câu nói tiếp theo của ông chủ khiến Daniel phải khựng lại một chút.

- À không, trước tiên tìm cách khiến thông tin tôi và người đàn bà kia gặp nhau tới tai cậu ta đi.

Tuy không nói thẳng tên, nhưng Daniel vẫn nhận biết được Jun Phạm đang ám chỉ Tăng Phúc. Ông chủ đây là đang muốn thăm dò em trai mình?

Tuy có hơi chần chừ, nhưng lệnh của cấp trên không thể không nghe. Daniel tuân thủ nguyên tắc chỉ làm không hỏi của chính mình đặt ra. Chàng thư ký lưu loát bấm một dãy số trên điện thoại, chờ sau khi người ở đầu dây bên kia bắt máy, liền nhẹ nhàng lên tiếng.

- Xin chào, cậu Minh Phúc. Thật xin lỗi, do khi nãy lúc cậu gọi, giám đốc đang bận tiếp chuyện với phu nhân nên không tiện nghe máy. Anh ấy nhờ tôi chuyển lời rằng sau khi dùng bữa với phu nhân xong sẽ quay về nhà ạ.

Jun Phạm mắt vẫn chăm chú đọc văn kiện, ngón tay đều đặn nhịp nhịp trên xấp giấy. Hàng mi anh chớp nhẹ vài cái, trong ánh mắt là sự thích thú không hề che giấu. Ngay cả khoé môi cũng khẽ cong lên.

Anh đang rất mong chờ. Không biết phản ứng của cậu sẽ thế nào đây?

"Đừng làm tôi thất vọng đấy, Tăng Vũ Minh Phúc."

Ở phía bên này, Tăng Phúc sau khi nghe điện thoại xong càng thấy rối bời. Không ngờ Jun Phạm không phải đi gặp mặt nữ chính mà lại là mẹ của cậu. À không, là mẹ ruột của thân phận này.

Như vậy thì tình hình còn nghiêm trọng hơn, vì bà ta chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến nam phụ trở nên cực đoan ngay từ khi còn nhỏ.

Tăng Phúc cố gắng nhớ lại nội dung trong sách, may mà hệ thống T365 đã nhanh nhạy chiếu lên toàn bộ những phần nhắc tới nhân vật này trong cốt truyện gốc.

Vũ Ái Linh, quý phu nhân của dòng họ Phạm, mẹ ruột của thân phận cậu đang mang. Bà ta được miêu tả là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và đầy tham vọng. Sau khi chồng trước của mình qua đời, bằng sự khôn khéo của bản thân, bà ta đã thành công nối lại tình xưa với mối tình đầu thời trung học, cũng chính là ba của Jun Phạm.

Không biết bà ta đã dùng cách gì, mà có thể quyến rũ ông ta mặc kệ sự phản đối của cha mẹ để tái hôn với mình, còn sẵn lòng chấp nhận luôn đứa con riêng là cậu. Người ngoài nhìn vào chỉ biết cảm thán hoá ra hào môn thế gia cũng có tình cảm chân thành, vượt qua thời gian quay trở về với nhau.

Chỉ có Jun Phạm là người bị ảnh hưởng lớn nhất trong việc này.

Sau khi một bước biến thành phượng hoàng, Vũ Ái Linh đã không còn khống chế nổi tham vọng của mình. Bà ta khao khát quyền lực và tài sản bạc tỷ của dòng họ Phạm, không còn thoả mãn với mỗi thân phận phu nhân hữu danh vô thực của mình, bà ta muốn nhiều hơn nữa.

Thế nhưng đáng tiếc, Vũ Ái Linh lại không thể mang thai máu mủ của nhà họ Phạm. Vì điều kiện để ông bà nội Jun Phạm chấp nhận cho con trai mình tái hôn, chính là người thừa kế duy nhất của dòng họ chỉ có thể là Phạm Duy Thuận.

Điều này đã khiến Vũ Ái Linh ghét bỏ Jun Phạm, vì bà ta hao tâm tổn sức nhưng rốt cuộc lại trở thành công cốc vì sự tồn tại của anh. Những gì bà ta mơ ước bấy lâu, tất cả đều rơi vào tay đứa con riêng của chồng. Vì vậy nên thì nhỏ đến lớn, bà ta luôn tìm cách gây khó dễ cho Jun Phạm.

Bà ta không dám đối xử tệ bạc hay sử dụng bạo lực với anh, nhưng cũng sẽ không cho anh sống thoải mái. Vậy nên Vũ Ái Linh bắt đầu sử dụng biện pháp ngược đãi tinh thần của một đứa trẻ. Và con ruột của bà ta, chính là thân phận mà cậu đang mang, cũng được Vũ Ái Linh xem như một công cụ để đem ra đối phó với Jun Phạm.

Nếu như Jun Phạm bị hành hạ về mặt tinh thần, thì ngược lại, Tăng Phúc chính là phải ăn đòn roi mà lớn lên. Vũ Ái Linh không thể đánh đập Jun Phạm, nhưng với con ruột mình thì khác. Vì vậy nên sau khi bạo hành tâm lý anh, thì tiếp theo sẽ đến lượt cậu chịu bạo lực về thể xác.

Có thể nói, một tay bà ta đã huỷ hoại tuổi thơ và tâm hồn của cả hai đứa trẻ.

Tăng Phúc đọc mà tức run lên, người đàn bà này, độc ác còn hơn rắn rết. Người ta đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng bà ta đến cả con ruột mình sinh ra cũng không tha.

Cậu bắt đầu trở nên lo lắng, Jun Phạm đi gặp Vũ Ái Linh, sau đó anh có bị ảnh hưởng gì không?

- Vẫn còn sức lực ngồi suy nghĩ vẩn vơ, xem ra cậu vẫn còn khoẻ chán nhỉ.

Đang thất thần thì bỗng dưng có tiếng nói vang lên bên tai khiến Tăng Phúc giật mình. Cậu ngơ ngác nhìn Jun Phạm không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh, sau lưng còn có thư ký Daniel.

- Sao vậy, không lẽ đau đầu tới mức khờ luôn rồi? Không đúng, cậu còn có thể ngu ngốc hơn được nữa luôn à?

Jun Phạm còn đang định nói tiếp, thì đã bị hành động tiếp theo của Tăng Phúc làm cho khựng lại.

- Anh vẫn ổn chứ? Có bị làm sao không? Hay không thoải mái ở đâu?

Tăng Phúc sau khi hoàn hồn liền lập tức cầm tay Jun Phạm lôi đến trước mặt kiểm tra loạn xạ. Hết sờ trán lại nắm tay xong nhéo mặt, thật lòng lo lắng cho anh mà không để ý sắc mặt người ta đã trầm xuống nãy giờ.

Ngay cả Daniel cũng không nhịn được phải quay sang chỗ khác nén cười.

Thật ra Tăng Phúc không hề cảm thấy mình đang làm quá, chỉ vì câu thông báo "Chỉ số cực đoan đã tăng lên thành 91%" khiến cậu điếng hết người.

Vãi, cả tuần nay khó khăn lắm mới giảm được 1% thành 88%. Bây giờ thì hay rồi, đi ăn có bữa cơm vọt lên hẳn 91% luôn.

- Bà ta đã làm gì?

Như sợ Jun Phạm nghe không hiểu, Tăng Phúc liền lặp lại với âm lượng lớn hơn, gằn từng chữ cho anh nghe.

- Tôi hỏi là mẹ tôi, bà ta đã làm gì anh?

- Cũng không có gì, dì chỉ là không liên lạc được với cậu nên mới về đây một chuyến xem sao thôi. Tôi đã giải thích rõ ràng, bà ấy cũng yên tâm nên đã quay lại nước ngoài rồi.

- Chỉ có như vậy?

Tăng Phúc khó hiểu nhíu mày, từ khi nào Vũ Ái Linh lại trở thành người dễ nói chuyện như vậy? Còn là đối với Jun Phạm. Hay vì sự xuất hiện của cậu làm xáo trộn cốt truyện dẫn đến có vài chi tiết bị thay đổi?

Cậu mải mê tập trung suy nghĩ, không hề để ý thấy đôi mắt Jun Phạm chợt loé lên tia sáng hài lòng rồi rất nhanh biến mất khi anh nhẹ nhàng chớp hàng mi.

- Thật ra dì đối với tôi cũng không hẳn là quá tệ, cậu không cần vì vậy mà cảm thấy áy náy.

Tăng Phúc nhìn vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì của Jun Phạm, đột nhiên trong lòng dâng trào cảm xúc thương xót cho anh. Quả nhiên là ánh trăng sáng của toàn bộ độc giả mà, giờ cậu đã hiểu vì sao mọi người lại hay nói nam phụ là để yêu thương.

Hệ thống T365 trốn dưới bàn trà, cảm thấy muốn nói lại thôi. Thật ra không phải ánh trăng sáng, mà là trăng máu thì đúng hơn.

Đồng cảnh ngộ với mầm cây phát sáng còn có anh chàng thư ký đứng phía sau. Daniel im lặng nhìn ông chủ mình khi nãy còn mới nhe nanh múa vuốt trước mặt phu nhân, bây giờ lại ngồi đây ra vẻ có nỗi khổ mà không nói thành lời.

Còn cái kịch bản anh trai thăm dò tâm tư em trai, hai anh em đề phòng lẫn nhau chạy trong đầu anh ở trên xe khi nãy đâu?

Trong lúc Daniel còn đang trầm tư, thì hai người kia đã chuyển sang chủ đề khác từ lâu.

- Nhất định em phải tham gia sao? Không thể đổi thành người khác hả, dù sao công ty cũng có rất nhiều nghệ sĩ khác mà.

- Vốn dĩ lúc đầu là chỉ định người khác tham gia, nhưng giữa chừng lại phát sinh sự cố, trong tình thế cấp bách đành phải cho cậu vào thế chỗ.

Tăng Phúc câm nín nhìn người trước mặt đang làm như thể điều mình vừa nói là hiển nhiên. Đúng là đầu óc của tư bản, thân phận em trai kiêm luôn nghệ sĩ dưới trướng công ty của cậu vừa vặn thích hợp nhất. Dù có như thế nào thì công ty vẫn sẽ nhận được lợi ích.

Cậu cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình như thể đang nói "hàng nhà trồng có sẵn, tội gì không dùng?"

- Em không muốn đi n-

- Thù lao là 500 triệu cho một tập.

- HẢ? BAO NHIÊU CƠ?

Tăng Phúc cảm thấy cơ thể mình vừa bị ai ấn công tắc dừng, cậu biết hai mắt mình giờ chắc đang trợn to đến mức sắp rớt ra ngoài. Hình như cậu mới vừa nghe thấy cái gì đó rất lùng bùng lỗ tai? Ảo giác à?

- Ít quá sao?

Đáp lại cậu chỉ là cái nhíu mày khó hiểu và giọng điệu ngờ vực của Jun Phạm. Nhưng hiện giờ Tăng Phúc chẳng còn quan tâm thái độ anh ra sao, cậu nghe thấy giọng mình cũng đang bắt đầu run lên.

- T-tổng cộng có bao nhiêu tập?

- Theo như dự kiến thì có lẽ là 15.

Cha mẹ ơi, thần tài thổ địa ơi, 500 triệu, 15 tập. Vậy có nghĩa là sau khi tham gia chương trình cậu sẽ có 7 tỷ rưỡi. Gấp 10 lần tiền lương một năm của cậu ở thế giới cũ.

Daniel lặng lẽ đưa mắt nhìn con số 100 triệu ở thoả thuận thù lao trên hợp đồng, dứt khoát chọn giữ im lặng không lên tiếng. Quyết định của ông chủ, nhân viên như anh không nên can thiệp nhiều.

Trong khi đó, hai mắt Tăng Phúc sáng rực nhìn Jun Phạm. Đột nhiên cảm thấy anh hôm nay lấp lánh lạ thường, đẹp trai hơn hẳn mọi khi.

Tư bản muôn năm, nguyện trung thành tận tụy đến cùng.

欲に底なし (yoku ni sokonashi)
Beggar's bags are bottomless
Lòng tham không đáy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro