1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tao nói: Tao không yêu mày nữa. Mày có tin không?"

Gã trai tóc đen hướng đôi mắt của mình về nơi xa xăm, tay nhâm nhi điếu thuốc lá đã cháy hết một nửa, miệng thổi ra luồng khí xám độc hại nhưng với gã là một thú vui để giải tỏa căng thẳng. Thiếu niên tóc trắng với đôi mắt tím nghe được hết câu, lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu nhưng rất nhanh liền đứng dậy đá tên người yêu của mình một cái thật mạnh. Shin đang tưởng tượng cảnh cậu người yêu bé nhỏ của mình sau khi nghe xong sẽ giận dỗi hoặc khóc lóc nhưng không, cái gã nhận được là một cú đá lệch con mẹ nó xương sống.

"Tin, tin chứ." Wakasa trả lời với nụ cười khoái trí xen lẫn một chút tức giận. Shin cảm thấy bản thân không lừa được người ta rồi.

"Mày suốt ngày nghĩ tới mấy cô em xinh tươi ngọt nước thì chẳng lạ khi mày bỏ tao theo gái cả."

"Câu này là mày nói nhé." Shin cười ranh ma ôm lấy cậu vào lòng để chọc cười, cả hai vui vẻ bên nhau như thế.

Nhưng ngàn lần Wakasa không dám tin điều Shin nói sẽ trở thành sự thật, đã vậy điều xảy ra còn kinh khủng hơn cậu tưởng tượng. Cậu ở bên gã như mọi ngày và trở về khi gã đã đóng cửa tiệm Gara của mình. Lời tạm biệt và nụ hôn ngày hôm đó là ký ức cuối cùng cậu còn sót lại về gã, đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

Wakasa vừa chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của Takeomi, anh nói bản thân nhìn thấy xe cảnh sát đậu ở cửa tiệm của Shin và cảm thấy có điều không hay. Cậu tức tốc phóng xe tới cửa tiệm của gã, rất đông người đứng xung quanh và xe cảnh sát bao vây trước cửa, trong lòng cậu nổi lên một nỗi sợ, là sợ gã xảy ra chuyện và nỗi sợ của cậu chưa bao giờ sai. Ngay bây giờ cậu muốn cảm giác của mình hãy sai đi, làm ơn đó.

Nhưng như đã nói, cảm giác lo lắng của cậu chưa bao giờ sai. Shin nằm trên cáng được các y tá khiêng ra, vải trắng che phủ toàn thân dấu luôn cả gương mặt đẹp trai của gã mà cậu hằng ngày luôn sờ nắn. Bàn tay gã lúc này rơi khỏi cáng lơ lửng giữa không trung, là bàn tay mà cả hai đã cùng đeo nhẫn. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh với dòng điêu khắc hai trái tim lồng vào nhau, còn có cả tên của cả hai ghép lại: ShinWaka. Shin của cậu đã ra đi ngay hôm đó.

Takeomi tìm thấy Wakasa ngồi ở trước cửa tiệm Gara sau khi anh vừa từ bệnh viện trở về. Sự ra đi của gã như một phát súng bắn thẳng vào trái tim của em trai gã - Mikey, thằng bé đã khóc rất nhiều và em gái Emma của gã, ông nội gã đã tới nhận người thân để đưa Shin về an táng. Sự mất mát này còn lớn hơn khi nó trực tiếp khoét sâu một lỗ hổng trên người của Wakasa, gã mất đem theo trái tim của cậu đi, một đi không trở lại.

***

"Wakasa, đi nào." Takeomi vỗ nhẹ vào chàng thiếu niên đang ngồi thẫn thờ ở ngoài xe. Anh muốn cậu tới chào gã lần cuối nhưng coi bộ cậu chưa sẵn sàng cho sự bất ngờ tới đau lòng này rồi.

Benkei khoác vai Wakasa, hắn biết cậu rất đau lòng nhưng người đã mất chẳng thể sống lại được. Nếu có trách thì hãy trách số phận của họ quá ngắn để đón nhận tình yêu và hắn cũng đau lòng khi thấy người bạn duy nhất của mình ra đi như vậy mà.

"Mày muốn Shin thấy vẻ mặt này của mày à?"

"Không."

Vào bên trong, ngoài những người bạn học và gia đình họ hàng nhà Sano còn có cả những kẻ đầu đường xó chợ bị Hắc Long bọn gã đánh bại, tất cả đều dành sự tôn trọng với người thủ lĩnh yếu đuối này, dù gã không thể đấm nhau nhưng họ đều đã bại trận bằng toàn bộ lòng tôn kính, cả một nhóm hơn 1000 người thanh niên mặc vest đen tới, họ quỳ trước quan tài nơi có người chỉ huy đang say giấc ngàn thu với nụ cười còn nở trên môi.

"Shinichirou, ra đi thanh thản, nguyện kiếp sau vẫn sẽ trở thành anh em tốt với cậu." Đám người rất nhanh đã ra ngoài đứng rất đông khiến các bậc lão bối nhìn muốn trầm trồ.

"Đi nào." Takeomi ra lệnh để 400 người của Hắc Long bước vào, những con người từng cống hiến cho bang lớn mạnh này đều cúi đầu trước vị Vua đã băng hà của mình.

Từng người bước lên đặt vào trong quan tài những đóa hoa trắng như một lời tiễn biệt dành cho vị tổng trưởng của mình. Wakasa bước lên, mọi người như trầm lặng hơn khi cậu đứng bên quan tài, ánh mắt tím của Bạch Báo đã mất đi ánh sáng ngày nào, giờ đây chỉ là đôi mắt không có thần sắc. Ai cũng biết cậu là người yêu của Shin và cả hai đã có một mối tình đáng ngưỡng mộ, mất đi người mình trao cả con tim thì khác nào đánh mất luôn cả lý do sống.

"Nằm ở đây một mình có cô đơn không, Shin?" Cậu hỏi, nụ cười vô sắc đã khiến mọi người trở nên sợ hãi.

"Chỗ này chật quá nhỉ?"

"Mày còn nhớ câu đã hỏi tao không? Mày đã nói: Nếu mày không yêu ta nữa thì tao có tin không?"

"Tao đã nói tin."

"Và bây giờ tao không tin nữa..." Cậu im lặng khiến mọi người trở nên lo lắng hơn.

"Bây giờ tao nói: Tao không tin rồi đó." Wakasa tức giận buông bông hoa hồng trắng trong tay và túm lấy cổ áo gã kéo lên.

"Mở mắt và nói mày không yêu tao đi, Thằng khốn." Cậu vừa la hét vừa rơi nước mắt. Đôi mắt tím xinh đẹp tuôn ra những giọt lệ trong suốt rơi xuống gương mặt gã. Theo như lẽ thường, gã sẽ đưa tay lau đi cho cậu và mỉm cười nói xin lỗi nhưng hôm nay gã lại bất động để cậu khóc.

"Thằng chó...mày muốn đi như vậy mà đi à? Tỉnh dậy và nói chia tay tao đi chứ." Tiếng thét xé lòng của cậu làm mọi người từ trẻ nhỏ tới người lớn bất động như cảm nhận được nỗi đau đó.

"Tao không tin đâu mà...mày mau tỉnh dậy đi." Cậu gục xuống ngực hắn vừa la vừa đập vào lồng ngực đã chẳng còn nhịp tim từ lâu với hy vọng bàn tay ấm áp quen thuộc đặt lên đầu xoa dịu nhưng đáp lại cậu là sự lạnh lẽo của con người đã ngừng thở.

"Wakasa...dừng lại đi." Benkei và Takeomi lao tới gỡ tay cậu ra nhưng Báo Trắng hôm nay mạnh tới đáng kinh ngạc.

"TẠI SAO? Đừng có nằm đó nữa...Dậy đi....Thằng ...khốn...mày chết rồi....tao biết sống sao. HẢ?" Cậu bị mọi người gỡ ra khỏi người Shin, bàn tay che đi đôi mắt tuôn lệ, miệng cắn muốn bật máu vì đau khổ nhưng không thể gào lên cho ai nghe.

Mikey và Emma chạy tới hỗ trợ các anh giữ cậu lại, nhìn thấy Mikey cậu lại càng đau lòng hơn khi người em trai thiếu thốn tình thương này mất đi một trụ cột tinh thần để rồi phải chống đỡ thế nào trước giông bão đây?

"Làm ơn...tỉnh dậy đi mà Shin...Mikey cần mày...Emma cần mày...tao cũng vậy mà? Sao mày nỡ ra đi như vậy chứ? Thằng khốn đáng ghét này."

***

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, dường như ông trời cũng khóc than cho vị Vua vĩ đại đã Băng Hà. Tiếng Rào...Rào... của cơn mưa cộng với âm thanh dữ dội của Sấm chẳng thể át đi được tiếng gào thét của cậu bên bia mộ của gã. Dù Takeomi và Benkei đã khuyên bảo nhưng cậu vẫn chẳng muốn rời đi, cậu muốn một mình bên Shin...lần cuối. Trái tim cậu đã mất rồi, chôn theo tình yêu gã hứa hẹn mãi mãi không thành hiện thực. Lồng ngực cậu như khoét một lỗ hổng nhìn xuyên qua được, mất đi một mảnh quan trọng không gì có thể bù đắp được chính là cảm giác có Người đó ở bên.

"Anh Wakasa...về đi mà." Mikey chạy tới muốn dẫn cậu đi nhưng cậu lại gạt đi bàn tay của em.

"Anh xin lỗi...anh muốn ở đây một mình."

Từng giọt mưa rơi trên đôi mi đẫm lệ của cậu, nằm bên gò đất nơi chôn cất Shin, Wakasa nhìn lên bầu trời xám xịt như nỗi buồn của mình - không có ánh sáng. Trống rỗng từ linh hồn tới thể xác, thân thể mệt mỏi nặng nề không thể cử động, đôi mắt cũng dần mất đi cự vật mà dần khép lại. Bóng dáng cao lớn của ai đó đã xuất hiện, cậu thầm trách móc ông trời sao quá bất công: "Nếu đã lấy đi người tôi yêu thì ít nhất hãy để ai đó xuất hiện thay anh ấy yêu thương tôi chứ? Mày quá đáng lắm Shin, cả mày và ông trời đều quá đáng với tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro