2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Wakasa trước khi ngất đi đã thấy một bóng dáng to lớn vạm vỡ chạy tới trong cơn mưa, thân hình cơ bắp với làn da nâu rám nắng, cảm giác như người này mang sức mạnh của một võ sĩ boxing rất kiên cường vững vàng như một tòa tháp không thể phá vỡ.

"Ben...kei..." Cậu thì thầm tên của người đó trước khi ngất lịm đi.

Dù mắt đã nhắm nghiền nhưng xúc giác vẫn cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của ai đó nhấc bổng cả người lên vỗ về, bên tai còn vang vọng giọng nói trầm nhưng đầy sự dịu dàng, ôn nhu. Cậu dần chìm sâu vào vô thức, bóng tối bao trùm, cả cơ thể rơi xuống đêm tối vô định không thấy đáy. Nỗi sợ xâm chiếm trái tim cậu, bàn tay vô thức muốn nắm lấy điểm tựa.

Cứu tôi với...Shin.

Từ bóng tối, một tia sáng nhỏ nhoi tỏa ra ánh hào quang bên cạnh cậu. Trái tim lạnh lẽo được sưởi ấm, Wakasa vươn tay ôm lấy tia sáng nhỏ như dây leo cứu mạng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của cậu và lơ lửng giữa không trung.

Ánh sáng rạng rỡ xuất hiện, bóng hình người con trai cậu yêu đứng trước mặt, gã mỉm cười dịu dàng, bàn tay quen thuộc lau đi nước mắt của cậu, gã hôn lên khóe mắt cậu cưng chiều, nụ hôn này chính là lời tạm biệt cuối cùng.

"Xin lỗi, anh phải đi rồi...mãi mãi chẳng ở bên em như lời anh hứa." Shin nói, nụ cười của gã vẫn đẹp như ngày nào nhưng lần này mang theo sự tiếc nuối không nỡ từ biệt.

"Đừng mà...đừng đi mà Shin..." Wakasa vội vã níu giữ lấy tay Shin nhưng gã cứ thế dần tan biến vào hư vô

"Shin...Shin..."

"Sẽ có người thay anh yêu em hết phần đời còn lại, hãy trân trọng người đó như cách em yêu anh."

                                                         ***
Wakasa tỉnh dậy trong một căn phòng vừa lạ vừa quen với tone nâu chủ đạo thêm chút vàng chói loá, cậu có thể khẳng định đây không phải phòng mình mà là phòng của Benkei. Ký ức thoáng chốc ùa về khi cậu nhận ra bản thân đã vì đau khổ mà nằm gục bên mộ của Shin dầm mưa tới ốm nặng để rồi làm cho ai đó phải tận tâm tận lực chăm sóc. Vội vàng ngồi dậy nhưng vừa mới nhấc người lên thì đầu óc như quay cuồng theo chong chóng, cả cơ thể không còn một chút sức lực ngã lại vào cái gối êm ái. Cậu cũng chẳng dám mở mắt vì mở ra thì cả thế giới cứ quay vòng vòng như lốc xoáy cực kỳ khó chịu.

Cạch...

Âm thanh của cánh cửa mở ra, Wakasa không dám động đậy, mắt nhắm tịt lại chẳng thể thấy người bước vào là ai làm cậu trở nên căng thẳng, lo lắng. Lỡ đâu là bạn gái của hắn thì có khi nào cậu bị người ta hiểu nhầm là người thứ 3 mà bị đuổi ra ngoài không? Tiếng bước chân nặng nề chạm lên sàn nhà, đôi tai cậu nghe thấy cũng run lên theo chủ nhân, đệm giường lún xuống cho thấy đối phương đã tới bên cạnh cậu.

"Wakasa...mày thấy sao rồi?" Benkei nhẹ nhàng cất lời khiên trái tim nhỏ bé của cậu yên ổn phần nào.

Hắn đưa bàn tay to lớn của mình sờ lên chán cậu thử đo nhiệt độ, dù Takeomi đã nói cậu mạnh mẽ thế nào thì với hắn, cậu vẫn chú báo nhỏ yếu đuối cần người chở che. Đang yên ổn thì một cỗ mát lạnh ập tới khiến cậu giật mình, là bàn tay của Benkei mát mẻ chạm vào xua đi cái nóng của cơ thể cậu.

"Thật thoải mái." Cậu nói. Đôi tay nhỏ cũng chạm lấy bàn tay của hắn đặt vào gương mặt của mình. "Benkei...thật mát..."

"Wakasa...mày..." Chết rồi...chết thật rồi...

Wakasa từ lúc còn là tổng trưởng Bạch Báo được xem là một đại mỹ nhân có nhan sắc phi giới tính không hề kém cạnh các mỹ nữ trên mạng, đã có bao kẻ thèm khát cậu tới phát điên nhưng kẻ nào bén mảng tới đều một đi không trở lại. Tới thời kì Shin lên ngôi cũng vậy nhưng giờ đây cậu lại chẳng có ai ở bên, trái tim lại đang đau khổ cần có người ở bên. Benkei nguyện trở thành thế thân của Shin giúp Wakasa vượt qua thời gian này.

"Benkei...ôm tao đi..." Cậu đưa hai tay hướng về phía hắn, gương mặt xinh đẹp khi ốm mang một nét quyến rũ như một chú hồ ly xinh đẹp ngàn năm.

"Tao xin lỗi...thất lễ rồi." Benkei do dự một hồi nhưng vẫn nằm bên cạnh cậu ôm cơ thể nhỏ bé của người thương vào lòng ghì chặt thiếu điều muốn khảm cậu vào cơ thể luôn.

Wakasa được cỗ mát mẻ như điều hoà làm dịu đi cơn nóng trong người, cậu ngước lên nhìn hắn, quả nhiên là hai người khác nhau nhưng đều cho cậu cảm giác thoải mái. Liệu hắn có yêu cậu như cách Shin từng làm? Vùi mặt vào bờ ngực rộng lớn của hắn, mùi hương đậm của gỗ tùng khiến cậu như được ru ngủ rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp.

"Liệu mày có phải người đó không, Benkei?"

Tiếng thở đều đều của cậu vang lên là dấu hiệu để hắn an tâm mở mắt. Những gì cậu nói hắn đều nghe hết nhưng không phản ứng mà chỉ giả vờ ngủ, Shin mất mang theo trái tim cậu đi mắt thì hắn nguyện chia sẻ nửa con tim cho cậu miễn sao cậu có thể trở lại là chú báo trắng nhiệt huyết như xưa.

"Mày nói thế tao đau lòng đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro