Chap2: Quộc hẹn đêm thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Tại quán Point---
- Hôm nay cảm ơn Ran- chan nhiều nha, không có em chắc chị đổ bệnh mất_ cô chủ quán ngồi xuống ghế hả hê nói.

- Dạ không sao, hôm nay là ngày lễ thất tịch, đông khách cũng phải thôi mà_ Ran mỉm cười nhẹ, cô thấy lo lắng về cuộc hẹn tối nay của Shinichi. Nhưng điều làm cô lo hơn cả, là người con trai đó, giống như người đã mang đến hạnh phúc cho cô và cũng là người trong cái gia đình gì đó đã cướp mất người thân của cô.

- Hôm nay Ran- chan đi chơi đi, để chị dọn quán cho.

- Vậy...cũng được sao?!

- Uh...chỉ cần Ran-chan lău nốt cho chị mấy cái bàn thôi_ Cô chủ quán ân cần.

- Vâng!

" Reeng", chuông cửa hàng vang lên!
- Xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi hôn nay đóng cửa sớm, mong quý khách thông cảm_ Dù giọng nói vẫn cất lên, nhưng đôi mắt vẫn đang cắm xuống chiếc bàn miệt mài lău dọn

- Tôi đến đây đón cô, không phải đi ăn uống ở cái cửa hàng bé tẹo này.

Ran quay lại, vừa ngạc nhiên vì sự hiện diện của cậu ở đây, vừa giận dỗi vì lời cậu nói?!

- Sao...o anh biết tôi ở đây. Chẳng nhẽ anh bám theo dõi tôi ư???

- Tôi thèm, cô không thực hiện được cuộc hẹn thì tôi phải đến để lôi cô đi thôi. Thay đồ đi tôi chờ, nếu không muốn bị dùng biện pháp mạnh ( Anh Shin nhẫn tâm quá, rõ ràng để í con cái nhà người ta lại còn, hix)

- Rồi! Rồi! Tôi đi nhưng phải dọn xong đã nhé, gã nhà giàu kiêu căng!

- Cô...ô!

----Tại cây cầu truyền thuyết, bắc qua con sông Yo-to----
( bịa nhé bịa nhé,kiến thức Lịch Sử mình đây mù tịt ah)
- Oa...nơi đây đẹp thật!

- Cô chưa từng đến đây sao?

- Uh, tôi đến rồi nhưng đã từ rất lâu!_ nói đến đây, giọng cô bỗng trầm xuống, cảm xúc như kìm nén bấy lâu như bị tuôn trào, nhưng đã được ngăn lại kịp thời_ Chẳng phải cậu từ Mỹ qua hay sao, mà lại biết nơi này...lạ quá.

- Ai nói với cô tôi không biết, chỉ cái trường Teitan là tôi chịu thôi, chứ tôi đã...đã_ Cậu ngập ngừng như nhớ lại kỉ niệm xưa kia và lí do quay lại Nhật Bản.

- Đã...?

- Tôi đã đi đến mọi nơi ở Tokyo, Nhật Bản này để vui chơi và nô đùa cùng với cô bạn thời ấu thơ của mình rồi!

Nói đến đây, anh khẽ nhắm mắt, tưởng tượng từ cái nắm tay, đến cái ôm dành cho cô. Buồn lắm, buồn vô cùng, anh buồn vì giờ đây đã mất cô.

- Shiho phải không, tôi biết mà, nhìn hai người rất thấn thiết không giống anh em bạn bè gì cả

- Không phải Shiho, còn cái thân thiết đấy chỉ là do cô ấy làm quá hoặc cô nghĩ quá thôi_ Cảm xúc ấm áp khi ở bên Ran lúc này, và cảm giác về người con gái thuộc về quá khứ của cậu như là một vậy, từ đôi môi đỏ mọng, đến đôi mắt tím hiếm người có... tất cả mọi thứ đều như cùng là một vậy

- Nhưng có lẽ cô ấy rất quan tâm đến cậu đấy, Kudo

- Gọi tôi là Shinichi đi, còn tôi sẽ gọi cô là Ran được chứ

- Dĩ nhiên^^_ Dù không biết điều này sẽ mở ra cánh cổng tình yêu cho hai ngươì, nhưng cô vẫn cứ trào đón , nhận lấy thứ tình cảm tạm gọi là bạn bè của cậu.

- Ran này nhà cậu ở đâu vậy?

- Để làm gì??

- Tớ đưa cậu về!

- 09 phố Beika nha! ( bịa nữa đấy)
Ngồi trên chiếc ôtô sang trọng, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, có vẻ cô đã hối hận vì chấp nhận đi cùng cậu ban nay của mình^^

- Cậu không thoải mái sao, Ran?!

- Uh! Đôi chút ( nhiều chút mới đúng)

- Cố lên, còn chút nữa thôi. Không sao đâu_ Shinichi an ủi
-Uh!_ Cô nở nụ cười rạng rỡ, cô thầm cảm ơn về lời an ủi của cậu_ Kudo...ah không Shinichi cảm ơn!

- ..._ Không nói gì ,nhưng cái biểu hiện bơ đi và thoáng đã đỏ mặt của cậu thì không thể dấu nổi. Nó mắc cười khiến cô chỉ dám khẽ nấc lên vài tiếng

-Đến nhà tớ rồi, chào cậu nhé! Chúc ngủ ngon^^!_ một lời chúc tạm biệt, cùng cái vẫy tay thân thiết, cô và cậu rời đi hai hướng khác nhau.

-----6h15, tại lớp học----
" Oaaaa...."_ Cái ngáp dài của cô như không dứt ra được, nó đeo bám cô từ nhà đến trường làm coai hàm như muốn vẹo, đau ê ẩm. Chỉ tại đêm qua đi chơi khuya cùng cậu nên mới ra nông nỗi này.

- Trực nhật...sao ngày nghỉ lại phải đến lớp trực nhật là sao T︵T_ cô than vãn vì cái lịch đã đùn đẩy cô đến nơi đây và cướp mất buổi sáng trong lành này.

1h sau....
Lớp học nhờ đôi tay nhỏ bé của cô mà sạch bong. Đang nằm dài trên bàn ngủ một giấc ngon bỗng...

- Trực nhật xong thì về đi, đừng có ngủ gật tại đây chứ?_ Tiếng nói chán nản

- Sonoko! Mình ngủ lát thôi, tại hôm qua thức khuya nên...* ngáp*

- Tôi là Shinichi, đừng tự tiện thay tên của người khác thế!

- HẢ....?!

- Sao cậu ở đây_ cô bật dậy lập tức chỉ tay vào mặt cậu khiêu khích

- Đội bóng hôm nay luyện tập, mình phải đến đây tập tành để tham gia kì thế vận hội. Ran tham gia môn gì không?

- Karatedo

- Hức! Người như Ran mà tham gia môn này quả là thật lạ?!

- Kiêm vô địch Karate toàn Tokyo 5 năm liên tiếp, nhận được hơn chục cơ hội tham gia các trận đấu lớn trong và ngoài nước nhưng lại không biết tận dụng và bỏ qua vi lí do qúa lười, đúng không, Ran_ Người biết rõ lý do không tham gia thi đấu của cô không ai khách chính là Sonoko.

- Sonoko... sao cậu

- Ah, xin lỗi Ran, hôm nay tớ ngủ quên, nên..._ cô cười ngượng nghịu.

- Ra là đương kim vô địch, quả không tầm thường chút nào?

- Bây giờ cậu mới biết sao, chàng thám tử. Làm thám tử mà không biết tìm hiểu những chuyện đó thì thật kém cỏi_ Ran phản bác

- Nghề thám tử là điều tra đằng sau bí ẩn để tìm ra sự thật, phá những vụ án hóc búa và là một trợ lý đắc lực cho cảnh sát,...chứ không phải tìm hiểu những điều không liên quan, ví dụ như cậu đấy Ran, không người thám tử nào rảnh đến mức điều tra hàng triệu, tỉ, vạn người trên thế giới đâu, cô gái ngốc.

- Tôi không ngốc!_ Phồng má giận dỗi vội vã xách túi ra về

- Nước miếng!_ Cậu hô to

Cô vội vàng lấy tay quét ngang miệng nhưng không thấy_ Cậuuu...u đồ quá đáng- nói xong Ran chạy vội ra về, không khí ngượng ngùng, hài hước vẫn còn thoáng ám căn phòng học này!

- Cô ấy dễ thương thật đấy !Vẫn như ngày nào...

- Kudo- kun, nếu là cậu thì sao không nói cho Ran biết. Cô ấy rất cô đơn trong 13 năm qua đấy!_ Sonoko giận dữ. Cô biết chắc đây là Shinichi vì họ là bạn thủa nhỏ mà.Dù tỏ vè ngây thơ, nhưng cô là người hiểu rõ nhất sự việc đang diễn ra.

Giọng anh trầm xuống, ánh mắt buồn bã hướng ra cửa sổ rõi theo người con gái đang bước đi dưới những cánh hoa anh đào trắng mộng mơ._ Sao có thể chứ! Nói cho cô ấy chỉ khiến con tim mong manh đó tổn thương rồi tan vỡ thêm nữa mà thôi. Tóm lại tớ chỉ là kẻ khiến trái tim cô ấy đău nhói vì mong nhớ, căm thù vì chính gia đình tớ đã khiến cô mất hết tình yêu thương của bô ́ mẹ mình!

- Có phải cậu biết hết mọi chuyện từ khi đến đây rồi phải không, Kudo- kun?

- Từ đầu tớ chỉ suy đoán thôi, nhưng sau đấy thì, chắc chắn.

---Flashback----
-Ước nguyện ư?_ cậu ngạc nhiên

- Uh ,ngày trước mỗi đêm thất tịch, tớ thường đến dưới cây trúc, khắc lên thân cây một điều ước nhưng kể từ 13 năm rồi, tớ ước duy nhất một điều thôi mà nay vẫn chưa thành hiện thực được, hôm nay và mãi mãi tớ sẽ ước như thế cho đến lúc điều đó được thực thi mới thôi_ Ran quyết tâm, khắc nhẹ lên thân cây rồi mỉm cười, nụ cười gượng gạo.

Đồ trẻ con.Vậy mk cũng thử trò mới của cậu xem đã nào!_ Cậu lấy hơi dài rồi khắc từng dòng chữ rất đẹp và nắn nót

- Oa! Chữ cậu đẹp thật!

- Ra nào, vô duyên quá đây là bí mật của tớ mà_ Cậu lấy tay che lại, kèm theo gương mặt cau có khó chịu

- Xin lỗi cậu nhé! Aaa..a mà tớ đi toilet chút xíu thôi, đừng bỏ tớ lại đấy vì tớ có tính nhát nơi tối tăm lại đông người mà!

- Bỏ lai...bỏ lại ,nơi đông người, tối tăm...

Shinichi's POV

"Đừng mà tên thám tử nghiền trinh thám dở hơi kia, tớ ghét bị bỏ lại lắm, nhất là những nơi đông người và tối nữa. Đừng bỏ lại tớ đấy nhé "_ Tiếng nũng nịu của cô bé đứng giữa thành phố đêm thất tịch 15 năm trước"

"Này shinichi, cậu đi mở cầu dao đi, mất điện tối om à! Tớ sợ lắm, đi nhanh nhé đừng bỏ tớ lại đấy"_Tiếng cô gái nhỏ đi thăm quan hầm rượu bỗng bị cúp điện

" Ba ơi, đừng đi mà dưới hầm tối quá, lại có mùi khét nữa, con và mẹ sợ lắm, ba đi nguy hiểm thì sao...đừng bỏ lại con và mẹ mà"_ 13 năm trước, tiếng cô bé ngăn bố mình bước chân vào biển lửa

"BỐ MẸ ÁC LẮM, SAO LẠI BỎ CON MÀ ĐI CHỨ"_ và cũng vào 13 năm trước, tiếng kêu gào của một thiên thần trước biển lửa, chứng kiến cảnh tượng mấy cha, mẹ mình.
End Pov:

" không thể nào, chẳng lẽ... Mình cần phải tìm hiểu thêm mới được"

-Ah, Shinichi, cậu ổn không tớ xong rồi_ Ran bước tới nhìn cậu bạn thất thần ,hoang mang.

- À không, không có. Mà này Ran, cậu đã thích ai bao giờ chưa?

- Rồi!

- Người đó như thế nào vậy?

- Cậu ấy cũng giống cậu, cùng là thám tử, mê Sherlock Holmes và mấy truyện trinh thám lắm. Cậu ấy đôi khi rất lạnh lùng khó hiểu, nhưng thật ra ấm áp và tử tế vô cùng..._ cô ngưng lại cúi đầu đău đớn hét lớn "ĐỒ DỞ HƠI, NGHIỀN TRINH THÁM, TÔI GHÉT CẬU LẮM! "_ Cất tiếng với âm lượng thỏa hết nỗi lòng rồi dần dần trầm xuống, những giọt nước mắt li ti đọng lại trên khóe mi cô ướt nhòa, tiếng nấc đều đều, gương mặt tối sầm lại, sự nhớ nhung, dằn vặt đang chèn ép con tim cuả cô. Người con trai đứng cạnh sốc tột độ, ánh mắt mở to, lo lắng, vui mừng nhưng lại sợ hãi vô cùng. Cậu bất lực, đứng nhìn người cậu yêu nhất, thương nhất dằn vặt, đău đớn biết bao. Cậu ước rằng, thà để cậu trút hết đi, còn hơn nhìn cô như bây giờ .Con tim cậu còn đău, đău lắm, đău gấp trăm ngàn lần.

---end Flashback----

- Thì ra là vậy, thế bây giờ cậu định làm gì tiếp theo, nếu giúp được tớ sẽ lo hết cho!_ Sonoko buồn bã, cảm thông cho hai đứa bạn thân của mình. Yêu nhau nhưng không thể gần nhau được, cô chỉ muốn cắt hết đống tơ trắng lộn xôn đang cản trở hai người này, và nối liền sợi chỉ đỏ- sợi chỉ gắn kết giữa hai trái tim.

- Được đến đâu hay đến đó thôi, nhưng chắc chắn, có chết mình sẽ không để tuột mất cô ấy thêm một lần nào nữa đâu! Chắc chắn là thế!

Lơì hứa quyết tâm dành chọn cuộc đời che trở cho thiên thần bé nhỏ, mong manh. Câu nói thể hiện sức sống và tình yêu mãnh liệt của anh dành cho cô- người con gái anh yêu nhất! :*

~End chap 2~

Chap này nếu có sự cố hay vấn đề gì xin mọi người đóng góp ý kiến nhé, Xin cảm ơn mọi người rất nhiều♡♡

@ksy4869

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro