Chap3: Cảm giác đầu tiên của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức tỉnh trong một buổi sáng trong lành, những ánh sáng của mặt trời le lói qua từng khe cửa kính khẽ đánh thức nàng công chúa nhỏ khỏi giấc mộng . Lạ thường thay, giấc mơ từ 13 năm qua đã tan biến, thay vào đó cô mơ mình được ôm ấp bởi một người đàn ông không rõ mặt mũi, nhưng chỉ cảm nhận được sự nhớ nhung, vui sướng và ấm áp vô cùng khi ở bên người đó. Cầm chiếc bánh Sandwich trên tay, lòng nhộn nhịp vui tươi lạ thường.
" Kiggongg"
- Vâng!_ Sonoko , đến sao không nói mình tiếng nào nhỉ

- Chủ nhật mà không đi đâu sao cô ngốc!_ Shinichi đột ngột vào nhà khiến cô giật bắn mình.

- Shin...ich, sao cậu lại đến đây? Mà nói lại nhé, tớ không phải cô ngốc nên đừng có nói vậy_ Cô giận dỗi quay mặt đi, để mặc cậu đang tiến vào tự tiện mở tủ lạnh lọ mọ tìm đồ ăn.

- Này , không có gì nhét bụng à, lâu lắm rồi tớ không được cậu..._ Hoảng hốt giật mình cậu bịt chặt miệng lại

- Lâu lắm...tớ từng nấu cậu ăn sao?_ Cô ngặc nhiên nghiêng đầu nhìn cậu

- Ah không, í tớ là muốn cậu nấu cho ăn để xem con người cứng cáp như cậu có động đến bếp núc được không thôi mà "haha"_ Cậu cười cho qua chuyện, cố gắng đánh tan mọi ngờ vực của cô.

- Này này... Shinichi coi thường Ran quá rồi đó. Ngồi đi Ran nấu cho, chắc Shinichi cũng đói lắm rồi ha!_ cô nháy mắt tinh nghịch không để í rằng gương mặt cậu bạn đã ửng đỏ như trái cà chua chín mọng =^o^=

1h...

2h...

3h...

- Mình nấu xong rồi đây, xin lỗi vì..._ Cô bước ra khỏi căn phòng bếp nhỏ hẹp, trên bàn ăn, một chàng trai anh tuấn đang ngủ quên và ôm bụng vì quá đói. Cô lại gần tháo găng ra, săm soi vầng chán cao, sống mũi thẳng nhọn và đôi môi ửng hồng ( ksy là con gái nên chẳng biết miêu tả con trai ntn, xin lỗi nhé nếu có tả anh nhà ta thành phụ nữ) đang mím chặt. Hình ảnh quen thuộc bỗng lướt qua đầu cô. Ánh mắt, tư thế nhất là khuôn mặt đó không thể nào nhầm được, giống qua

------Flasback-------

- Xin lỗi Shinichi nha, Ran lề mề quá_ cô gái chậm chạp bưng bát cháo nóng hổi thoát khỏi căn bếp đầy mùi khói đen.

- Hế...! Ngủ rồi sao, đồ lười biếng, người ta đã cất công xuống bếp rồi lại lăn ra ngủ thế này, thật đáng ghétttt...t_ Ran chống nạnh lớn tiếng quát tháo, nhưng không hề xi nhê gì với cậu cả, chàng ta vẫn gục đầu trên chiếc bàn gỗ ngáy "khò..khò".
Thấy vậy cô không nỡ đánh thức tiến lại gần, ngắm nghía khuôn mặt này thêm một lúc nữa. "Cậu cũng đẹp trai phết đấy Shinichi, tớ thích cậu vô cùng". Đặt bàn tay nhỏ nhỏ, trắng trắng lên gò má hơi ngăm đen ấy, vuốt ve đôi mắt, đôi môi kia mà cười tủm tỉm " Đồ ngốc kia, nếu không tỉnh dậy là cháo không còn nóng để chờ cậu dậy ăn đâu"! Cúi xuống, cô hôn lên đôi má ấy, đỏ mặt gượng cười.
Cậu con trai đang lăn ra ngủ bỗng hé mắt nhìn ,đỏ bừng mặt cười thầm. Còn Ran không biết gì, chỉ ngồi đó, tự ăn một mình

- Cậu giống ai ki bo thế Ran_ Shinichi cất tiếng, làm cô giật mình.

- Shinichi! Cậu điên à, đừng làm Ran yếu tim chứ _ Cô dùng giọng nói tội nghiệp và đôi mắt tím tròn đang ngân ngấn nước mắt nhìn cậu.

- Thôi thôi, cho Shinichi xin lỗi, Ran có phần cháo cho Shin không đấy, hay vụng ăn mất rồi_ Cậu đa nghi

- Tớ chả thèm. Cô nhẩy xuống ghế tiến vào căn bếp bưng bát cháo đang còn nóng hổi

- Shinichi, cậu ăn đi, còn nóng đây!_ cô mỉm cười rồi quay lại chiếc ghế ăn tiếp.

- Cảm ơn Ran nhé!_ Cậu dịu hiền nói, đôi mắt ngắm nhìn cô bạn đáng yêu của mình nhâm nhi từng thìa cháo.

-.... không nói gì nhưng thực sự bây giờ, nơi đây, cô chỉ muốn nhẩy cẫng lên, ôm cậu vào lòng vì sự vui sướng vô cùng.

- Có phải cậu lại làm cháy bếp không đấy?

- Không có mà_ cô như bị đoán trúng tim đen

- Thế sao từ bếp lại có khói mù mịt kia hửm, còn cái mùi khét quen thuộc mỗi khi ai đó từ bếp ra nữa?

- Tại vì cái nồi nó,..._ cô lúng túng biện minh

- Thôi nhận đi, lần sau phải cẩn thận đấy, nhỡ cậu bị thương gì thì sao, tớ giận lắm đấy Ran!

- Rõ rồi mà, Shinichi mà giận thì Ran biết luyện nấu ăn cho ai ăn đây, hí hí

Tiếng cười vang vọng của hai đứa trẻ tinh nghịch, một tuổi thơ đầy hạnh phúc nhưng cũng có vô vàn khổ đău đến với đôi bạn, như một thử thách minh chứng cho tình yêu vậy!

----End Flasback----
Cô nhớ lại kỉ niệm xưa kia, những giọt nước mắt mặn chát lại khẽ rơi ướt đẫm hàng mi cong duyên dáng. Trái tim cô đău lắm, đău vô cùng. Lấy đôi bàn tay chạm nhẹ lên má cậu thì thầm:

- Hãy nói tớ, chỉ là tình cờ thôi đi!_ Gò má ửng hồng, từng giọt nước mặt vẫn đua nhau tuôn trào, cảm xúc không muốn nghĩ đến, âm thầm lại hiện về. Cô luôn quẩn quanh câu hỏi "Vì sao", nhưng đã 13 năm rồi, chưa ai giải đáp được.

- Ran..n có đồ ăn chưa tớ đói..._ Shinichi ngái ngủ mệt mỏi nói

Nghe vậy, Ran bỏ bàn tay mình ra, vội quyệt ngang những giọt nước mắt trả lời:

- Ái chà! Đồ lười, tỉnh rồi à. Ăn nhanh đi cháo còn nóng đấy!_ Cô nói rồi chạy vội lên gác đóng sầm cửa lại?!

- Cảm ơn cậu lần nữa, Ran_ giọng nói ấm ấp, chan chứa nỗi niềm hạnh phúc nhưng buồn bã, cậu nhìn tô cháo nóng:

- Vẫn là cháo rong biển sao!_ Mỉn cười nhẹ,cậu nhâm nhi từng thìa cháo giống lúc trước cô làm vậy. Vẫn kiểu cháo đấy, vẫn mùi vị đấy, vẫn con người đấy nấu, nhưng sao... không phải là cảm giác vừa đùa vừa ăn nữa, mà là cô đơn heo hắt. Cậu hướng mắt đến căn bếp, thầm nghĩ "và cũng không còn mùi khét đấy nữa rồi sao!"

-Ăn xong, đi đến nơi này nhé, tớ muốn nhờ cậu vài việc vặt!_ Cậu đề nghị

- Uh! Hôm nay cũng được nghỉ, tớ cũng muốn đi cho khuây khỏa tinh thần.

- Cậu buồn gì sao, sắc mặt tệ thật_ Shinichi lo lắng.

- Không có! Có mắt cậu vấn đề ý, đính chính lại đi ,đồ lười_ Cô thè lưỡi trêu trọc

- Không cãi tay đôi với cậu nữa. Bây giờ lên chuẩn bị, rồi chúng mình đi nhé_ Shinichi ẩn nhẹ vai cô lên phòng rồi bước xuống ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ngẫm nghĩ miên man

20' sau!
" Huỵch..."
- Này, con gái các cậu giống nhau ghê, mỗi khi đụng đến quần quần áo áo là ý như rằng mất chục phút chứ có ít ỏi gì đâu!_ Cậu cằn nhằn

- Xin lỗi nha! Mà này,chắc cậu cả Shiho là thanh mai trúc mã ah, lại còn là...?_ Vừa nói vừa leo lên xe , lạ thay, cố thấy lòng mình day dứt khó chịu khi nhắc đến Shinichi Shiho và thanh mai trúc mã, thì thầm "Giống chúng ta thật đấy Shinichi" (lưu ý: Shinichi mà Ran đề cập là Shinichi của quá khứ không phải Shinichi của hiện tại nhé. Ran nghĩ Shinichi bây giờ chỉ trùng tên với Shinichi quá khứ của cô mà thôi!)

Uh! _ Nghe cô nói, cậu thấy rất buồn, nếu ngày đấy cậu không rời xa cô thì có lẽ, bây giờ họ đã là một thanh mai trúc mã, một cặp đôi hoàn hảo rồi. Nếu cho đây là sự chừng phạt mà cậu phải gánh thì xin đừng lôi cô ấy vào, chỉ mình cậu chịu thôi, đã đủ lắm rồi.

- Shinichi....

-Shinichi...!

- Sao thế!_ cậu giật mình quay sang cô

- Vào xe đi, đừng để bác lái xe phải chờ chứ!_ Ran chỉ chích lên giọng

- Uh!

- Tớ thấy cậu làm sao ý, cậu không thích ai nói đến chuyện cậu và Shiho à

- Có lẽ vậy. Tình cảm của bọn mình chỉ đơn giản là bạn bè không hơn không kém nên cậu đừng hiểu nhầm

- ^^ Vậy ah, cho tớ xin lỗi lần nữa nha_ Cô nài nỉ

- Cậu xin lỗi nhiều lắm rồi đấy

- Biết mà biết mà!_ cô cười tinh nghịch!

Cậu đáp trả bằng nụ cười dịu hiền rồi ngủ thiếp đi. Đầu cậu tựa vào cửa kính thầm mơ về người con gái ngây ngô, nhí nhảnh ngày xưa kia

15phút sau,xe đã dừng trước của nhà cậu, biệt thự nhà Kudo to kinh khủng, kiến trúc Châu Âu sang trọng làm nổi bật sự quyền quý,cao sang.

- Cậu chủ, tiểu thư đã đến nơi rồi ạ_ Bác Piso, người tài xế cất tiếng

- Tôi biết rồi!_ Thật lạnh lùng, nó không giống cách cậu nói chuyện vs tôi._ Đi nào, chẳng lẽ cậu muốn ngồi lì ở đây

- À Không!_ Ran cười nhẹ

Cậu nắm tay cô, lặng lẽ cất bước. Mở cánh cửa,bước vào căn nhà....Đẹp quá. Một căn nhà...à không, một cung điện tráng lệ. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, những bức tường lần lượt được điểm bằng những họa tiết điêu nghệ, nếu nhìn dọc sẽ giống một người phụ nữ trẻ đẹp đang cầm cây dàn tranh quyến rũ còn nhìn ngang, hình ảnh chú công bay lượn đủ màu trông kiêu xa biết bao...nhìn ngược lại thì hình ảnh đâu đây vừa xuất hiện đã biến mất, chúng như ảo giác vậy. Bức tượng ráp vàng cổ kính, những bức tranh được đóng khung cẩn thận xuất hiện những con người vừa quen vừa lạ...tôi nghĩ mình phải hết sức cẩn thận khi ở đây, những đồ đạc mắc tiền, quý giá này tôi có làm cả đời cũng chưa chắc mua nổi!

- Đây là bố mẹ Shinichi hả?_ Chỉ tay vào hai người trong bức tranh, cô hỏi

- Uh! Họ đang đi chu du nước ngoài rồi, không có về đâu, Ran đừng lo nhé!_ Giọng nói ân cần khẽ thoáng qua một vài cảm xúc của Ran, cô nhìn quanh rồi quyết định tiến vào căn bếp rộng hơn nhà cô gấp 10, 20 lần lận. Cậu đi sát theo Ran, như sợ Ran biến mất vậy

- Thế cậu nhờ tớ có chuyện gì không vậy?

- Xuống bếp rồi hẵng biết

Trong căn bếp, đầy đủ thưć ăn: thịt, rau, sốt, cá, gà gô, bồ câu, các loại rau thảo dược,...nằm gọn trên bàn.

- Sao... nhiều thức ăn thế này_ cô hốt hoảng khi nhìn thấy mớ đồ ăn với số lượng khủng

- Hôm qua, ngươì làm của gia đình tớ về quê hết rồi, chỉ còn bác Piso và quản gia Agasa thôi. Bác Piso không biết nấu nướng gì còn bác Agasa thì khỏi nói, bác đó nấu ai nuốt được_ Cậu nhún vai. Ran đứng bên cạnh tủ lạnh nghe xong cũng phá lên cười, căn phòng lạnh lẽo mọi khi nay đã tràn đầy tiếng cười và niềm hạnh phúc tràn đầy.

- Tiếp theo cậu định làm món gì?_ shinichi mân mê hộp đựng phomat vừa nói.

- Gà chiên Phomat_ Cô giật hộp gia vị trên tay cậu_ Đừng có nghịch lung tung nữa, cho tớ xin đi!

- Vậy Ran cần tớ làm gì không?

- Thái hành_ Ran chỉ tay vào túi hành bên cạnh bếp.

Một lúc sau...

- TRỜI ƠI! CẬU GIẾT TỚ AHHH!!_ Ran hét lên!!!

- Tớ...tớ...Này cậu không chỉ ai mà biết_Cậu chuyển sang buộc tội cô

- Tưởng Shinichi làm được nên chẳng nói gì. Nhưng bây giờ hành nhát hết rồi cậu tính sao?

- Có sao nấu vậy thôi!_ Nhìn hậu quả của mình gây ra, cậu thờ ơ hết luôn cả ánh mắt muốn xé xác cậu làm nghìn mảnh.

- Haiz! Cũng được_ thở dài trong bất mãn, cô nhìn cậu vẻ đầy chán nản

- Thế còn..._ Shinichi chưa kịp bộc lời

- Dẹp, cậu ngồi im là giúp tớ rồi!_ cô nhìn cậu đẩy nhẹ tới chiếc ghế cạnh bàn

Cậu ngắm nhìn cô gái bé nhỏ với chiếc tạp dề trắng lung linh, hình tượng một cô vợ nội chợ xinh đẹp bỗng hiện lên đầu cậu, lắc đầu cho qua, câu ngồi mân mê quyển sách dầy cộp trên bàn

Một lúc sau...
- Xong, này buổi trưa nếu đói cậu có thể mở tủ lạnh rồi hâm nó trong lò vi sóng ăn nhé!_ Cô ân cần

- Uh! Mà này Ran_ cậu cầm tay cô, sự lúng túng không tránh khỏi, nó hiện lên trong từng cử chỉ của cậu

- Sao?

- Uh...cậu..cậu

- Kudo- kunnnn_ tiếng cô gái nào đó hét to rồi ôm chầm cậu vài lòng

- Shiho..sao em lại ở đây?_ Shinichi cố gỡ hai cánh tay cô ra khỏi người mình.

- Em đến thăm anh không được sao_ Shiho nũng nịu giật mạnh hơn cánh tay to khỏe của anh, giúc giúc vào đó._ Cô ta là ai vậy Kudo-kun

- Ah...cô ấy_ Cậu ấp úng

- Tôi là Ran, Ran Mouri hôm nay tôi được nhờ đến đây làm biữa trưa cho cô cậu, thôi tôi về đây, xin phép.

- Khoan_ tiếng Shiho cất lên_Từ nay cô không cần phải tới đây đâu, sau hôm nay người giúp việc ở đây sẽ về rồi.

- Tôi rõ rồi, chào_ cô quay mặt lại, ánh mắt buồn bã có vẻ tiếc nuối, đôi môi hồng mím chặt ra vê, cô đang ghen với Shiho sao?, ý nghĩ điên khùng sau một lúc lâu cũng bị dập tắt.

- Ran..ran_ cậu gọi tên cô, nhưng cô vẫn bước đi không để tân đến lời cậu nói.

- Này! Shinichi_ Shiho gọi

- Gọi Kudo đi, đừng nói tắt tên anh ra thế_ Shinichi nhìn Shiho, ánh mắt lạnh lùng cầm quyển sách dầy cộp hướng đến thư viện

- Nhưng sao con bé tầm thường kia gọi được mà em lại..._ Shiho cău mày

- Ran khác em khác, đừng nói nữa_ Shinichi gắt lên, cậu hất tay Shiho làm cô nàng rất giận

-....

Đang đi thì nhìn thấy Ran đang cầm cái nắm cửa vặn vặn nhưng không được, cậu vừa vui vừa mừng vì cô chưa về...chạy thật nhanh về phía Ran, cậu nhận thấy mình quá phấn khích nên bước chậm lại

- Cửa khóa mà, đừng cố mở nữa_ Cậu tới, nhấn mã khóa, dần dần cánh cửa bật mở

- Oa... hay ghê như kiểu có năng lực siêu nhiên ý_ Ran ngó nghiêng chiếc máy mã khóa

- Chuyện...lúc nãy... uh_Shinichi cảm thấy mình là đàn ông mà cứ ấp úng thế thì cũng không hay, chưa kịp cất tiếng..

- Ah! Chuyện Miyano- san, không sao đâu, mình quên rồi

- Thế thì tốt rồi! Cậu cần mình đưa về chứ?

- Thôi khỏi, mình đi xe điện rồi rẽ qua chợ luôn. Chào nhé_ Cô vẫy tay tạm biệt và ra về, cảm giác tiếc nuối khi từ chối lời đề nghị của cậu nhưng cũng cảm thấy may thay vì lúc cô từ chối, phía sau lưng cậu có một ánh mắt lạnh phát ớn nhìn về phía mình.

~End chap 3~

:-P Chap3 có dở như thế nào thì xin các bạn đừng ném đá mình nhé. Vì lần đầu viết longfic nên còn vụng và nhiều thiếu sót. Với cả sau chap3, chap4 trở đi sẽ có vài cảnh vài chỗ hơi có vấn đề nên bạn nào còn trong trắng thì lướt qua nhé, lúc đấy mình sẽ đánh dấu phân cảnh, và cắm bảng cấm vào cho nhé! Dĩ nhiên mấy cái đoạn đấy là do một bạn khác viết chứ k phải ksy,vì ksy dở tệ về mấy cảnh sến súa, yêu đương này nọ lắm!

♡Many thanks♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro