Chương 1: Sâm Hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát chủ đề đúng là ác liệt chịu không nổi! Đây có lẽ là tiếng lòng của tất cả thực tập sinh Thanh Xuân Có Bạn năm nay.

Lý Tuấn Hào cũng không ngoại lệ. Cậu đã luyện tập gần như điên cuồng cả ngày hôm nay, đến ăn cơm cũng vội vội vàng vàng. Lương Sâm không khuyên được, Hà Nhĩ Lực Quân cũng không biết nói thế nào. Hai anh lớn chỉ đành mỗi người một mắt để ý đến cậu chàng người thì bé mà cứ thích cậy mạnh này thôi. Hà Nhĩ Lực Quân còn đỡ, anh cùng nhóm với anh nhỏ, lúc nào cũng có thể chăm sóc cậu. Còn anh đầu trọc thì không thể bỏ bê Từ Tử Vị bên mình được, với quá quan tâm đến Lý Tuấn Hào lại khiến người khác nhòm ngó. Tiếng lòng Lương Sâm sắp thủng cả trời xanh rồi.

Gần một giờ sáng, phòng tập nào cũng sáng đèn.

Lý Tuấn Hào tập đến sắp khóc đến nơi. Cậu không cách nào nhớ được trôi chảy động tác, mà nhớ hết rồi lại quên lời bài hát, thế nào cũng không ổn. Cảm giác thảm hại không thể tả được.

"Lực Quân!"- Anh nhỏ gọi một tiếng- "Tôi đi uống nước một chút, anh cứ tập tiếp đi!"

Hà Nhĩ Lực Quân hết hồn, vội nói muốn đi cùng. Nhưng Lý Tuấn Hào lại kiêng quyết muốn tự đi, dù có nói thế nào cũng không chịu để anh lớn nhóm mình theo. Thấy không lay chuyển được cậu, Hà Nhĩ Lực Quân cũng chỉ đành gật đầu, thầm nghĩ sẽ trốn đằng sau xem sao.

Anh nhỏ lại chặt ngay cái ý tưởng trong bụng kia của anh lớn: "Tôi muốn một mình một chút, cấm anh đi theo đấy!"

Thua triệt để!

Lý Tuấn Hào thật sự cầm lấy một chai nước rồi khẽ trốn vào nhà vệ sinh ngồi. Ở đây sẽ không có camera man, đủ "một mình". Đầu óc trống rỗng. Tay chân vô lực. Ánh mắt tan rã. Anh nhỏ muốn mình nỗ lực thêm thật nhiều nữa, không muốn phụ sự kì vọng của Xuân PD, của những người yêu thích cậu, và cả Hà Nhĩ Lực Quân với Lương Sâm nữa. Họ đã quan tâm mình như thế nào, cậu đều biết hết. Thậm chí Lương Sâm còn cố tình lấy cớ hướng dẫn mọi người động tác rồi đi mấy phòng tập chỉ để cùng cậu luyện tập một chút thôi. Nhưng mà... Lý Tuấn Hào sắp hỏng đến nơi rồi. Nhìn mọi người dần dần nhảy, hát thành thạo, còn mình cứ loay hoay học động tác mãi, cậu muốn điên luôn. Bỏ cuộc thì chắc chắn là không, nhưng anh nhỏ cần một chút yên tĩnh để khởi động lại chính mình đã.

Lương Sâm lại tìm đến phòng tập của con thỏ nhỏ nhà mình, nhưng không thấy người đâu. Cái tên tình địch Hà Nhĩ Lực Quân thì cứ vừa tập vừa ngó ngang ngó dọc, xem ra là đang chờ người, ai cũng biết là ai đấy! Mặc dù không muốn hỏi chuyện Lý Tuấn Hào từ chổ Hà Nhĩ Lực Quân, nhưng anh đầu trọc chẳng còn cách nào khác. May thế nào, đối phương lại chủ động nói trước.

"Em ấy ở trong nhà vệ sinh rồi! Cậu vào xem thử thế nào?"- Hà Nhĩ Lực Quân thì thào, anh sợ minimicro của mình bắt được tiếng.

"Tại sao anh không đi theo em ấy?"- Lương Sâm hơi bất ngờ.

Anh lớn bất đắc dĩ thở dài: "Em ấy cấm tôi đi theo rồi!"

Ha ha ha ha...... Bị cấm rồi hả! Ai biểu cả ngày dính người ta cứng ngắc làm gì! Ờ mà nói thế thôi chứ phải đi tìm bé thỏ nhà mình chứ không lại khóc ngất trong nhà vệ sinh chắc chết!

Lương Sâm chạy cái véo đến nhà vệ sinh, bên ngoài nhìn vào như thể anh đang mót đến sắp tiêu đến nơi vậy. Còn có người cảm thán Lương Sâm mãi tập đến không nhớ đi vệ sinh! Từ Tử Vị bày tỏ: ha ha ha ha ha ha...

Lý Tuấn Hào sau khi nghe cái giọng ngả ngớn của tên đầu trọc thì thầm nghĩ biết vậy đã về phòng rồi!

Lương Sâm coi như nhây hết công lực cả đời cũng phải lôi được Lý Tuấn Hào ra ngoài, hay anh vào đấy cũng được, dễ nói chuyện!

"Tiểu Hào, em ra đây xem nào! Em ở trong đấy như thế làm sao tôi đi vệ sinh được hả?"

"Còn một đống phòng ở đấy, anh không đi được à!"

"Phòng khác đều có người cả rồi!"

"Vậy thì anh đợi người khác ra không được sao? Cứ nhất định giành với tôi mới được hả?"- Lý Tuấn Hào sắp cáu đến quên mệt luôn rồi!

"Không được, tôi phải đi đúng phòng này mới được! Em mau ra đi, nhanh lên!"- Lương Sâm coi như lợi hại rồi, mặt dày đến vách tường ở Đại Xưởng cũng chào thua.

Rốt cuộc, Lý Tuấn Hào cũng nổi điên. Cậu cứ nghĩ mình cắt được cái đuôi Hà Nhĩ Lực Quân sẽ có thể yên tĩnh một mình chốc lát. Nhưng không, cậu đã quá ngây thơ. Rồi cũng có một ngày hai cái đuôi luôn hầm hè nhau lại có thể hợp tác cùng nhau ăn ý như vậy. Lý Tuấn Hào bực bội mở cửa, dự định nắm cổ áo mắng Lương Sâm một trận cho đã cái nư thì thôi. Lần này cậu không biết cảm giác sợ cái tên đầu trọc này là gì nữa rồi! Nhưng một lần nữa, anh nhỏ quá ngây thơ! Đời không như là mơ!

Lương Sâm vừa nghe tiếng chốt cửa thì lập tức thủ thế, thấy có khe hở liền đẩy ra, chen người vào rồi chốt cửa lại. Một loạt hành động làm tới trơn tru không kịp để ai có cơ hội phản ứng lại. Lý Tuấn Hào sau khi bị vây giữa hai cánh tay vừa dài vừa rắn chắc của anh đầu trọc mới phản ứng xong, nhưng muộn màn rồi. Hai người cứ như vậy chen nhau đứng trong phòng vệ sinh nhỏ xíu, mỗi hơi thở của nhau đều nghe thấy rõ ràng. Hương nước hoa nam tính quyến rũ của Lương Sâm phản phất quanh mũi Lý Tuấn Hào khiến cậu có chút khó thở. Lương Sâm lại ngửi được mùi dầu gội thảo dược của cậu thỏ nhà mình, thật muốn vùi vào hít một hơi.

Không gian nóng lên.

Con người ta ấy mà, không thể nào hiểu được trái tim mình đang làm cái gì đâu. Lương Sâm là kiểu người điển hình cho việc muốn là làm, nghĩ là nhích, ít khi suy nghĩ đắn đo các thứ. Và cái phần ít khi đấy lại là khi anh đối diện với Lý Tuấn Hào. Lương Sâm đã giật mình khi nhận ra điểm khác thường đó, rồi nhận ra luôn mình đã dành loại tình cảm đặc biệt cho cậu thỏ nhát gan trước mặt này rồi. Nhưng anh không cách nào ngăn mình cứ hướng tầm mắt đến cái nhỏ thó nhưng cứ muốn làm người ngầu kia được! Lương Sâm biết mình không quay đầu lại được rồi! Nếu vậy, thì cứ đi tiếp thôi.

Người xưa nói không có sai tí nào, ghét của nào trời trao của nấy!!! Ngay từ đầu, trạng thái Lý Tuấn Hào dành cho Lương Sâm là sợ sệt, e ngại, tránh còn tránh không kịp. Nhưng, ý trời khó cãi, cậu lại bị cái tên đầu trọc này để ý mất rồi. Lương Sâm từng bước đến gần cậu. Đến khi nhận ra có gì đó kì lạ thì Lương Sâm và Hà Nhĩ Lực Quân đã xem nhau là tình địch rồi! Lúc đấy, Lý Tuấn Hào mới nhận ra mình hình như không còn cảm giác sợ cái tên đầu trọc này như kúc trước nữa, thậm chí còn có chút... thích Lương Sâm.

Lương Sâm cười cười nhìn đôi mắt sưng đỏ đang trừng mình vẻ vô cùng tức giận, chả có tí lực sát thương nào! Anh đầu trọc rất không phúc hậu mà cười ra tiếng. Lý Tuấn Hào vừa tức vừa bất lực.

"Được rồi, được rồi! Em muốn mắng muốn đánh gì tôi cũng được, coi như giải tỏa căng thẳng đi! Tôi ở đây làm cái bao cát cho em tùy ý xử trí có được không!"

Lý Tuấn Hào xưng xỉa: "Ngoài kia còn nhiều người cần giải tỏa căng thẳng lắm kìa, anh đi mà làm bao cát cho bọn họ ấy!"

Lương Sâm nhướng mày: "Tại sao tôi phải làm bao cát cho bọn họ chứ! Một mình em là đủ mệt rồi!"

"Vậy nếu không mệt thì có thể thêm vài người nữa chứ gì!"

Nghe có mùi hơi chua chua...

"Không, để dành sức cho lần sau em phát tiết tiếp chứ!"

Anh nhỏ không biết nói gì nữa luôn. Cậu chơi không lại tên lưu manh mặt dày này!

"Tránh ra cho tôi về luyện tập tiếp! Anh đang làm mất thời gian của tôi đấy!"- Lý Tuấn hào đẩy đẩy cái thây cao mét chín án hết cả phòng vệ sinh.

Đột nhiên, Lương Sâm cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên trán Lý Tuấn Hào, nói nhỏ chỉ cậu nghe thấy: "Tôi đợi ngày em và tôi cùng nhau debut! Cố lên, cậu thỏ của tôi!"

Nếu như có khói bốc ra thì đó chắc chắn là từ đỉnh đầu Lý Tuấn Hào. Còn Lương Sâm lại mãn nguyện đi ra, còn nói cậu mau ra đi, không lát có người vào giành phòng vệ sinh nữa bây giờ.

Cậu thỏ cái đầu anh ấy!!!! Anh mới là cái đồ sói trọc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro