Chương 2: Quân Hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Lý Tuấn Hào quay lại phòng tập thì Hà Nhĩ Lực Quân đã ngủ gục ở góc phòng, bên cạnh còn có một đống đồ ăn vặt mà cậu thèm mấy hôm nay nhưng không dám mua. Anh nhỏ cảm thấy ấm áp hẳn lên. Ở Đại Xưởng này, người có thể khiến cậu an tâm mà dựa dẫm thì chỉ có Hà Nhĩ Lực Quân... được rồi, cả Lương Sâm nữa. Anh lớn chính là sự tồn tại dịu dàng nhất trong cuộc đời của Lý Tuấn Hào.

Anh nhỏ lại muốn khóc nữa rồi.

Hà Nhĩ Lực Quân coi như sức cùng lực kiệt rồi, hai mắt không thể mở ra nổi. Nhưng anh phải đợi cậu nhỏ nhà mình quay lại mới yên tâm được. Đang mơ mơ màng màng, tự dưng lại có cảm giác cả người lay động, nhưng mà mắt không có mở nổi!

"Lực Quân, Lực Quân, tỉnh tỉnh!"- hình như là giọng của cậu nhỏ nhà mình mà!

Hà Nhĩ Lực Quân mở bừng mắt khiến Lý Tuấn Hào giật hết cả mình.

Anh dụi dụi mắt, nói: "Em quay lại rồi hả? Chúng ta tập tiếp nha? Khi nãy dừng ở đâu ấy nhỉ?"- Vừa nói vừa muốn đứng dậy.

Lý Tuấn Hào vừa thương vừa buồn cười: "Bây giờ tôi muốn đi ngủ rồi, anh đi ngủ không?"- vừa nói vừa kéo Hà Nhĩ Lực Quân đứng dậy.

Anh lớn ngớ người. Lương Sâm khuyên được tên nhóc này rồi? Cái tên đầu trọc đáng ghét này!

"Em không tập nữa sao?"

Lý Tuấn Hào lắc đầu: "Không, giờ có cố cùng không tập thêm được gì. Thôi để mai rồi tiếp tục cũng được!"

"Vậy đi ngủ, anh cũng đi ngủ. Ngày mai chúng ta lại tập tiếp nhé!"

Đối với Lý Tuấn Hào, Hà Nhĩ Lực Quân không có cách nào cả. Dường như chiều chuộng và yêu thương cậu là bản năng của anh rồi. Hai người gặp nhau, thành đội thành nhóm thành bạn như là định mệnh vậy. Ban đầu có thể cho là hợp nhau nên thân thiết, nhưng khi phát hiện Lương Sâm tiếp cận Lý Tuấn Hào thì anh lớn đột nhiên hiểu rõ rồi. Không chỉ là bạn, không chỉ là đội viên, anh lớn muốn là một người đặc biệt của cậu kìa. Hà Nhĩ Lực quân biết, mình thích Lý Tuấn Hào mất rồi. Nhưng họ là hai chàng trai, làm sao có thể đường đường chính chính ở bên nhau đây. Ở cái giới nghệ sĩ lắm thị phi này, hai con người chưa có gì trong tay dám nắm tay nhau công khai sao? Mà đấy là Hà Nhĩ Lực Quân thấy mình nghĩ hơi xa rồi. Anh còn chẳng dám chắc Lý Tuấn Hào có tình cảm gì với mình không nữa, khi mà một đầu lại còn đang bị cái tên sói trọc đầu kia tăm tia. Nhưng mà anh lớn không ngăn được bản thân càng ngày càng thích anh nhỏ nhiều hơn.

Nói Lý Tuấn Hào không rung động trước một Hà Nhĩ Lực Quân vừa ôn nhu vừa ấm áp là mói dối. Nhưng mà... còn Lương Sâm thì sao? Lý Tuấn Hào thích Lương Sâm là thật, cậu thừa nhận, và thích Hà Nhĩ Lực Quân cũng là thật. Sự tham lam này, Lý Tuấn Hào không chịu nổi. Cậu chỉ muốn trốn tránh mà thôi. Chỉ là, làm sao có thể tránh được nhau khi mà cái Đại Xưởng này quay đầu đụng một người, ngẩng đầu lại thấy người khác chứ! Bậy giờ, anh nhỏ chỉ biết cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để không ai nhận ra cái tình cảm xấu xa trong lòng cậu mà thôi. Có lỗi với Hà Nhĩ Lực Quân rồi.

Đưa Lý Tuấn Hào lên tận giường Hà Nhĩ Lực Quân mới yên tâm đi về phòng mình. Mệt tới không nói chuyện nổi nữa rồi, anh lớn ngã lưng xuống giường là ngủ không biết trời trăng gì nữa.

Chợp mắt hai tiếng, Lý Tuấn Hào tỉnh lại. Thật sự tỉnh táo hơn hẳn. Cậu đánh răng rửa mặt đơn giản rồi quay lại phòng tập.

Bốn giờ sáng, phòng tập không nhiều người lắm. Dường như có người đã ở đây cả đêm rồi.

Lý Tuấn Hào vừa nhóp nhép nhai bánh mì kẹp vừa bước vào, xem chừng tinh thần tốt lắm. Ngưu Tại Tại đầu tóc rối bời vừa thấy tên bạn nửa đường đi ngủ đã quay lại thì không khỏi lên án: "Lý Tuấn Hào cậu được lắm! Dám đi ngủ trước cả tôi!"

Anh nhỏ cười hô hố: "Thế nào rồi, tập luyện thành công chưa?"

Ngưu Tại Tại lập tức mếu máo: "Tôi vẫn không nhớ nổi động tác! Bài hát chủ đề này khó quá Tiểu Hào ơi!"

"Được rồi, được rồi! Tôi thấy tốt nhất là cậu nên về ngủ một giấc đi thì hơn! Giờ cậu có căng não ra cũng không tập thêm được chút gì nữa đâu!"

Ánh mắt Ngưu Tại Tại lấp la lấp lánh: "Ngủ dậy tập sẽ hiệu quả hơn đúng không?"

"Đúng vậy đó, nên quay về kí túc xá ngủ một chút đi, ha!"- Hình như hơi giống dỗ một đứa trẻ con...

Sau khi thành công khuyên cậu bạn của mình về nghỉ ngơi, Lý Tuấn Hào tự mình ngạc nhiên- có ngày cậu đi an ủi người khác cơ đấy!

Dù sao cũng đã quyết tâm đi hết sức mình, Lý Tuấn Hào hút một hơi hết hộp sữa hoa quả rồi mang tờ giấy lời bài hát ra tập lại. Dù sao cũng mới bốn giờ hơn, phòng tập xung quanh không còn bao nhiêu người. Tiếng động xung quanh đều có thể nghe thấy rõ ràng. Hình như tên trọc đầu Lương Sâm vẫn còn ở lại thì phải. Anh nhỏ phì cười, đúng là con người siêng năng mà!

Tay chân đã có sức lại nên việc thực hiện động tác không quá khó khăn. Nhịp bài hát cũng có thể cảm nhận tốt hơn hôm qua. Lý Tuấn Hào cứ như thế, tập rồi lại tập, xoay rồi lại xoay...

Mặt trời đã lên cao, Hà Nhĩ Lực Quân chợt giật mình thức giấc. Hình như anh đã ngủ được rất lâu rồi, cả người khoan khoái hẳn lên. Nghĩ nghĩ, hay là để cậu nhỏ nhà anh ngủ thêm chút nữa đi, dù sao cậu cũng đã vất vả cả ngày hôm qua rồi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, khi Hà Nhĩ Lực Quân quay lại phòng tập thì đã thấy Lý Tuấn Hào hùng hục nhảy trong đấy rồi. Anh lớn ngơ ngác luôn!

Bạn tập của mình đã xuất hiện, Lý Tuấn Hào vui vẻ hẳn lên: "Ngủ ngon không, Lực Quân?"

"Em dậy bao giờ vậy? Tối qua mệt thế sao không ngủ thêm tí nữa?"

"Tôi ngủ đủ rồi, cảm thấy bây giờ tập tiếp là tốt nhất! Cậu ăn gì chưa?"- vừa nói vừa lục trong túi mình một cái bánh kẹp đưa Hà Nhĩ Lực Quân – "Đây, ăn đi!"

Ngoan thế không biết! Phải chi ngày nào cũng hiền lành đáng yêu như này thì tốt biết mấy. Sao cứ phải đanh đá lên thế? Nhớ ngày nào Lý Tuấn hào còn là cậu nhóc không biết viết lời rap, e dè nhờ mình viết giúp. Vậy mà bây giờ... Hà Nhĩ Lực Quân thầm cảm thán trong lòng, sau đó cầm lấy cái bánh cắn ba cái liền.

Đúng thật là khi tỉnh táo làm cái gì cũng hiệu quả hơn. Lý Tuấn Hào đã có thể vừa nhảy vừa hát trôi chảy 2/3 bài hát chủ đề, tiến bộ rõ rệt. Nhưng vẫn là đuối sức khúc gần cuối. Cái bộ dạng cố sống cố chết của anh nhỏ khiến Hà Nhĩ Lực Quân đau lòng muốn chết, nhưng không ngăn lại. Dù sao cũng là ước mơ của cậu, anh không có lí do gì ngăn cậu lại cả.

Giữa trưa, chả hiểu sao trời lại mưa một trận đã đời. Đánh bay cái nóng như đổ lửa của Đại Xưởng, nhờ vậy, các thực tập sinh cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Hôm qua, Hà Nhĩ Lực Quân lén mua đồ ăn vặt cho Lý Tuấn Hào, cả phòng tập đều bĩu môi. Chả hiểu sao lại thấy một mớ tim hồng bắn bùm chíu bùm chíu! Nhưng nhờ vậy, mọi người mới có dịp tụ lại ngồi nhâm nhi đồ ăn nghỉ mệt. Anh nhỏ chỉ hơi tiếc là không có trà sữa, nếu có thì coi như là hoàn mĩ rồi.

Lý Tuấn Hào vừa ăn vừa xem lại video nhảy mẫu của mentor Lisa. Nhìn người ta nhảy thấy ham!

Anh nhỏ huých khẽ khuỷu tay vào Hà Nhĩ Lực Quân, nói: "Có ai nộp bài one take chưa?"

Anh lớn vừa định lắc đầu thì màn hình đếm ngược bất thình lình lùi đi một con số. Mọi người đơ luôn.

Ngưu Tại Tại ôm đầu hét toáng lên: "Á Á Á!!!!! Là tên trâu bò nào nộp bài vậy hả? Có còn để cho người ta sống nữa không?"

Phòng tập nhất thời loạn thành một đoàn.

Hà Nhĩ Lực Quân khẽ kéo Lý Tuấn hào đang hóa đá một bên vào góc phòng, tránh cameraman đang chật vật ghi lại phản ứng của mọi người.

"Em đúng là linh như miểu! Vừa khai khẩu liền thành hiện thực rồi!"

Lý Tuấn Hào bắt đầu run: "Tôi tiêu rồi! Người ta nộp bài rồi mà tôi vẫn chưa nhảy được hết bài nữa! A a a.... xong rồi xong rồi..."

Nhìn cậu nhỏ nhà mình bắt đầu hoảng, Hà Nhĩ Lực Quân cũng không nỡ chọc ghẹo nữa: "Thôi được rồi! Bây giờ không phải là nên tập luyện tiếp sao? Cũng chỉ mới có một người nộp, em lại lo lắng cái gì chứ!"

Ừ nhỉ! Lý Tuấn Hào đột nhiên tỉnh táo hẳn lên: "Đúng vậy, phải tập tiếp! Đi nào Lực Quân, hôm nay không nhảy được trọn vẹn sẽ không nghỉ!"- vừa nói vừa kéo tay áo anh lớn nhóm mình.

Hà Nhĩ Lực Quân mỉm cười, lật tay kéo Lý Tuấn Hào che lại, khẽ cúi đầu hôn lên đuôi mắt cậu, nói nhỏ: "Chúng ta cùng nhau debut, có được không?"

Đ**, hai ngày bị hai tên hôn rồi! Mặc dù không phải hôn môi, nhưng cứ thế này thì một ngày nào đó cũng tới môi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro