Chương 3: Sâm Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Oánh Hạo nhảy không cần chia nhịp. Đó là bản năng từ trong cơ thể của cậu rồi. Nhưng Thường Hoa Sâm thì không. Tin không, dù đã là thực tập sinh được khá lâu rồi nhưng Tiểu Thường vẫn không theo kịp được tiết tấu của nhạc, động tác cũng khó nhớ nữa. Tôn Oánh Hạo muốn phát điên. Dù gì cũng là con trai, tính tình nóng nãy lại không kiên nhẫn là chuyện bình thường.

Lần thứ không biết bao nhiêu Thường Hoa Sâm quên động tác. Tôn Oánh Hạo bất lực rồi, cậu nằm phịch ra sàn, không biết nói gì luôn, vừa mệt vừa tức.

Thường Hoa Sâm xấu hổ kinh khủng. Chắc Tiểu Hạo thất vọng về mình lắm. Vốn là muốn cùng nhau lập nhóm để luyện tập tốt hơn, không ngờ lại thành kéo chân cậu lùi lại phía sau mất rồi. Thường Hoa Sâm rối bời tới muốn đập đầu vào tường cho rồi.

Thường Hoa Sâm lắc đầu với Đường Cửu Châu rồi lén chuồn ra ngoài cầu thang một chút. Cái tâm trạng này tệ quá, phải làm gì đó thay đổi chút nếu không sẽ phát điên mất. Mà cái tên Jojo này an ủi người khác kiểu gì vậy không biết. Gặp người khác không chừng bị đấm cho mấy cái rồi đó! Liên Hòa Vỹ nằm không trúng đạn nếu có thấy đoạn này thì tìm tên Đường Cửu Châu gợi đòn kia đi nhé, tôi không có liên quan chút nào đâu đấy!

Nhưng mà... Tiểu Hạo nhà mình sao không xuống tìm mình nhỉ? Em ấy ngủ rồi sao? Hay là thất vọng quá đến nổi không muốn nhìn mặt mình luôn rồi? Cũng đúng. Chính mình còn muốn nổi cáu với mình nữa thì nói gì là Tiểu Hạo chứ! Không được em ấy dỗ... có hơi thất vọng chút... Nhưng mà cũng may mắn là em ấy không ra đây. Để Đại Long thấy mình khóc thể này thì mất mặt thật. A A A... mâu thuẫn quá đi mất!

Khóc đã rồi thì phải quay lại luyện tập tiếp thôi. Thường Hoa sâm dụi dụi mắt cho bớt sưng rồi đứng dậy theo Đường Cửu Châu vào phòng tập. Cứ tưởng Tiểu Hạo đã mặc kệ mình luôn rồi, ai ngờ em ấy đang đứng đợi ở trước cửa phòng. Ờm... thì coi như là em ấy đứng đợi mình đi, không phải thì cũng đâu có ai biết đâu mà!

Tôn Oánh Hạo nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thường Hoa Sâm mà không biết phải làm thế nào. Nhìn cậu mềm mềm ngọt ngọt vậy thôi chứ tính tình cứng hơn cả gạch tường Đại Xưởng nữa, cái gì cũng biết chỉ mù tịt làm thế nào an ủi người khác. Lại gặp ngay Thường Hoa Sâm bề ngoài mềm, bên trong còn mềm hơn! Thế có khổ không cơ chứ!

"Anh có biết tại sao tôi không xuống đấy không?"- nhìn Thường Hoa Sâm chùi chùi mắt tội nghiệp quá đi mất, Đại Long bèn lên tiếng trước.

"Không..."- Sâm Sâm vừa khóc xong vẫn còn hơi mang giọng mũi.

Cái tên mít ướt này, Tôn Oánh Hạo nghiến răng trong lòng: "Đây! Tôi chép động tác theo nhịp cho anh đây. Như vậy sẽ dễ tập hơn là nhớ trong đầu rồi tập theo nhạc."

Thường Hoa Sâm mếu máo, hai tay ôm mặt chút nữa là khóc tiếp rồi. Tôn Oánh Hạo thở dài, cái con người này sao lại mau nước mắt như vậy chứ! Mình đã không biết cách dỗ dành người khác rồi. Khổ gì đâu!!!!

Khóc cũng khóc xong rồi, quạu cũng quạu xong rồi. Bài hát chủ đề thì vẫn phải tập. Ờ mà nhờ ghi chú của Tôn Đại Long nên Thường Hoa Sâm tập cũng nhanh hơn hẳn. Gần ba giờ sáng, Tôn Oánh Hạo mệt đừ, một ngón tay cũng không muốn động nữa. Tiểu Thường ngồi xuống, làm gối cho Tiểu Hạo nhà mình chợp mắt một chút. Nhưng mà sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, Tôn Oánh Hạo nằm cũng không an ổn cho lắm. Thường Hoa Sâm đau lòng rồi. Tiểu Hạo nhà mình đã luyện tập từ sáng tới giờ chưa có nghỉ ngơi chút nào, lại còn gánh thêm cục nợ rõ to là mình nữa. Em ấy vất vả thế này! Hai mắt Thường Hoa Sâm bắt đầu đỏ hoe...

Tôn Oánh Hạo mơ màng tỉnh dậy, tự dưng thấy anh team mình sụt sà sụt sịt...

Tập đến hỏng đầu rồi hả? Hay cậu gối đầu lâu quá nên tê chân? Sao cái tên này thích khóc vậy chứ!

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một buổi cho tới khi Đường Cửu Châu không biết đã làm gì mà bị La Nhất Châu vác trên vai như bao gạo vào phòng tập. Hai cái tên điên này nhốn nháo không biết mệt mỏi! Tiểu Thường và Đại Long đồng loạt nghĩ...

Tôn Oánh Hạo liếc nhìn Thường Hoa Sâm bên cạnh đã bắt đầu cười ngoác mồm với La Nhất Châu trêu chọc Đường Cửu Châu, không khỏi thở dài. Cái tên này không thể khiến người ta yên tâm nổi mà...

"Mọi người đừng ồn nữa, giờ này trễ rồi đó!"- Tôn Oánh hào lên tiếng.

Đường Cửu Châu như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội đánh một cái rõ đau vào tay la Nhất Châu rồi nói: "Mọi người vẫn muốn tập tiếp? Tôi mệt quá rồi, muốn đi ngủ!"

Thường Hoa Sâm nhìn Tiểu Hạo nhà mình. Hai cái quần thâm mắt của cậu sắp lan tới xương gò má luôn rồi. Xót chết đi được.

"Chúng ta đi ngủ nha Tiểu Hạo?"- Thường Hoa Sâm nhỏ giọng nói.

Tôn Oánh Hạo thì khỏi nói, mệt tới không mở nổi mắt chứ đừng nói mà gắng gượng tập tiếp. Cậu gật đầu rồi kéo áo anh team mình dặn dò: "Anh cũng phải đi ngủ biết chưa? Không được lén quay lại tập đó! Còn nữa, sáng mai 8 giờ có mặt ở phòng tập tiếp tục nha!"

Thường Hoa Sâm gật đầu, mỉm cười xoa nhẹ lên đầu Tôn Oánh Hạo, hiền lành nói: "Cảm ơn em, Tiểu Hạo!"

Tôn Oánh Hạo đớ người... Hình như có chút hương vị tình yêu ngọt ngào thì phải á. Kiểu đàn anh khóa trên dịu dàng chiều chuộng cậu nhóc nghịch phá vậy... Rồi ai là cậu nhóc nghịch phá? Ai là đàn anh khóa trên? Ủa mà sao lại là tình yêu ngọt ngào hường phấn chứ? Không thể là tình huynh đệ tri kỉ ngàn năm khó cầu hả? Mà sao Tôn Đại Long lại phải suy nghĩ ba cái chuyện vẫn vơ không có tí lợi ích nào chứ? AAAAAAAAA... Điên rồi, điên hết rồi!

Trong lúc Tôn Oánh Hạo còn đang rối bời với mấy cái suy nghĩ lung tung beng của mình thì Thường Hoa Sâm đã kéo cậu về tới kí túc xá rồi. Lại còn vừa đi vừa nắm tay suốt cả đoạn đường! Tay của Tiểu Hạo nhà mình thon thon, mềm mềm, lại còn nhỏ xíu nữa chứ! Người gì mà đáng yêu từ đầu đến chân, cả cái móng tay nhìn cũng dễ thương chết đi được.

Phòng kí túc xá của Tôn Oánh Hạo tối thui, chưa có ai về cả. cậu vừa vào phòng đã nằm phịch ra giường, tay chân không chút động đậy. Thường Hoa sâm nhìn cậu mệt như vậy mà đau lòng muốn chết, nhưng cũng chẳng biết làm gì. Tiểu Thường nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho Đại Long rồi tính toán về ngủ một chút cho tỉnh táo, mai lại tiếp tục đi đánh trận. Nhưng vừa xoay người định rời đi thì nghe Tôn Oánh Hạo nói nhỏ:

"Mai anh sang kêu tôi nữa nhé! Chúng ta cùng nhau debut đi..."- nói xong thì hơi thở cũng đều đều.

Tiểu Thường mỉm cười, nhẹ nhàng cúi người, đặt lên trán Tiểu Hạo nhà mình một nụ hôn thật nhẹ nhưng cũng thật lâu. Yêu thích trên thế giới này thật là kì lạ, nhưng cũng thật đẹp biết bao. Tìm được người mình thích rồi ở bên cạnh làm những việc cả hai cùng thích là điều ngọt ngào biết bao nhiêu. Thường Hoa Sâm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người nhiều như vậy. Dù cậu chỉ là một thành viên của lớp N, cách lớp A của Tôn Oánh Hạo rất xa nhưng nỗi khao khát được ở bên em ấy lại lớn hơn tất cả. Mỗi ngày cậu luyện tập điên cuồng vì muốn bước ra khỏi lớp N, nhưng cũng là vì muốn được lại gần Tiểu Hạo của mình thêm một chút. Em ấy xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, tỏa sáng như vậy, nếu mình không nỗ lực gấp nhiều lần thì còn có thể có cơ hội sao? Thường Hoa Sâm muốn mình là một người xứng đáng để đứng bên cạnh Tôn Oánh Hạo. Cái giá thế nào, anh cũng chấp nhận.

Ngắm nhìn người trong lòng thêm một chút, Thường Hoa Sâm vui vẻ quay lại phòng mình. Đêm nay đã rất mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thật tốt thôi.

Khi Tôn Oánh Hạo tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn rồi. Cậu nhắm mắt nằm trên giường thêm một chút, coi như là tự thưởng cho mình chút lười biếng trước khi lao vào guồng quay luyện tập không biết khi nào mới kết thúc ngày hôm nay. Nhưng mà... Hình như có bóng dáng ai đó lạ lạ mà quen quen đang ngồi trong phòng thì phải?

Thường Hoa Sâm mỉm cười nhìn ai đó đang tranh thủ nướng thêm một chút. Ể... Đáng yêu ghê luôn á!

Lúc này thì coi như Tôn Oánh Hạo cũng đã tỉnh hẳn rồi. Cậu ngồi dậy nhìn Thường Hoa Sâm đang cắm cúi khâu khâu vá vá cái gì đó trông có vẻ vui lắm. Tôn Đại Long tò mò. Cậu chồm hẳn người qua xem thử, thì thấy anh team mình đang khâu lại cái áo mấy hôm trước bị vướng vào móc khóa cửa mà rách một lỗ rõ to. Xem ra tay nghề cũng khá lắm, đường chỉ đều tăm tắp, lại còn đang thêu dỡ cái gì đó nữa. Tôn Oánh Hạo phì cười.

Thường Hoa Sâm ngơ ngác nhìn Tôn Oánh Hạo: "Em dậy rồi à? Mà... em cười cái gì vậy?"

Tôn Đại Long bày ra vẻ mặt người mẹ: "Nữ công gia chánh thành tài rồi! Tương lai có thể gả!"

... Thường Hoa Sâm không biết nên bày vẻ mặt gì luôn. Gả cho ai? Gả cho em à? Ờ mà nghe cũng được phết đấy!

Tôn Oánh Hạo cười một lúc rồi vào đánh răng rửa mặt ngay, không trì hoãn thêm nữa, mất thời gian.

Cậu cảm động rồi. Chưa có ai đối xử dịu dàng với cậu như Thường Hoa Sâm cả. Anh chú ý từng chi tiết của cậu, luôn là người thay cậu xử lí những việc nhỏ nhặt nhưng không biết phải nhờ ai như vầy. Ở nơi đất khách quê người, không người thân thuộc như nơi này, có một người như Thường Hoa sâm bên cạnh thật sự là rất an lòng. Tôn Oánh Hạo từ một người luôn tự giải quyết mọi chuyện biến thành dựa dẫm vào một người khác. Nhưng cảm giác an toàn lắm, như thể cả thế giới đều không thể làm khó được cậu nữa vậy. Không biết từ khi nào, Tôn Oánh Hạo không rõ, nhưng cậu biết tình cảm mình dành cho Thường Hoa Sâm không đơn thuần là một người bạn cùng tham gia show, hay một người anh chung đội nữa. Tôn Oánh Hạo từ lâu đã thừa nhận trong lòng là mình thích Thường Hoa sâm rồi.

Khi Tôn Oánh Hạo và Thường Hoa Sâm quay lại phòng tập thì hai tên Châu Châu kia đã ầm ĩ từ lâu rồi. Nói thật, hai con người này mà sáp lại thì nơi nào cũng biến thành cái chợ được. Chả hiểu kiểu gì nữa.

Ngày luyện tập mới bắt đầu. Năng lượng đã được nạp đầy. Tinh thần đã được refresh. Tương lai phía trước, không ngại xông pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro