Chương 4: Thập Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Cửu Châu càng ngày càng không hiểu nổi tại sao La Nhất Châu lại có thể mang cái vẻ mặt mĩ nam an tĩnh đó mà đi quậy hết chổ này đến chổ khác vậy chứ??? Rõ ràng là ấn tượng ban đầu rất đẹp mà! Một cậu chàng đẹp trai, chính là cái kiểu ấm áp dịu dàng khiến người khác chỉ muốn tựa vào ấy, lại còn nhảy đẹp, hát tốt, an tĩnh như một ông cụ non. Thế lực nào đã khiến cậu trở nên "điên" như vậy hả??? Trả lại cho tôi La Nhất Châu của ngày hôm qua đi!!! Đương Cửu Châu thầm la hét trong lòng.

Mấy dòng suy nghĩ linh tinh của Đường Cửu Châu ngay lập tức bị "mĩ nam an tĩnh"- trong quá khứ- La Nhất Châu dập tắt không còn chút hơi tàn.

La Nhất Châu hai mắt phát sáng chạy cái véo từ cửa vào, vội ôm lấy Đường Cửu Châu mà nhiều chuyện: "Jojo, khi nãy em vào nhà vệ sinh tình cờ nghe được anh Sâm an ủi anh Tuấn Hào trong đấy á!"

Đường Cửu Châu dụi mắt: "Tuấn Hào nào? Lý Tuấn Hào à?"

"Đúng rồi! Anh Tuấn Hào có lẽ là mệt tới suy sụp rồi. Em thấy anh ấy tập điên cuồng lắm luôn!"- La Nhất Châu vừa nói vừa nằm dài gối đầu lên chân Đường Cửu Châu.

"Bài hát chủ đề lần này ác thật đó! Tôi cũng sắp thở không nổi rồi!"- Đường Cửu Châu lấy khăn giấy lau mấy giọt nước trên mặt La Nhất Châu. Chắc khi nãy hóng được chuyện hí hửng quên cả lau mặt.

Chỉ cần bước vào phòng tập là sẽ thấy có thực tập sinh vì bài hát chủ đề mà nằm la liệt. Những người có nền tảng tốt như lớp A hoặc thiên về vũ đạo như Lưu Tuyển thì may ra còn nhẹ nhàng được chút. Chứ mà lớp B, C là thấy đuối, chứ đừng nói lớp N như Đường Cửu Châu thì khỏi phải bàn. Dù có được chung team với La Nhất Châu đi chăng nữa thì cũng không thở nổi như thường. Tội cho La Nhất Châu tập một mình đã vất vã, còn phải đỡ đần thêm Đường Cửu Châu nữa, coi như là vất vả nhân hai. Mới nghĩ như thế, quay sang thấy Thường Hoa Sâm lại quên động tác lần thứ n thì không khỏi đồng cảm với cậu ấy.

La Nhất Châu thì khác Tôn Oánh Hạo một chút. Đường Cửu Châu mà quên động tác thì cậu sẽ trực tiếp vác anh lên vai đi vòng vòng đến khi nào chóng mặt thì thôi, xem như là tự hành mình hành người.

Sau khi nhiều chuyện với Jojo xong thì cậu nằm im luôn. Lâu lắm mới thấy La Nhất Châu yên tĩnh như vậy, Đường Cửu Châu không muốn đánh thức con hổ trong cậu dậy chút nào. Anh ngồi yên, tình nguyện làm gối cho cậu nhỏ nằm an ổn chút. Xem ra La Nhất Châu mệt lắm, vừa nằm xuống đã không nhúc nhích luôn, ban đầu còn nói luyên thuyên về Lý Tuấn Hào và Lương Sâm, sau đó thì im re. Hình như cậu ngủ mất rồi.

Thường Hoa Sâm và Tôn Oánh Hạo đã về phòng ngủ. Phòng tập yên ắng hẳn đi, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của La Nhất Châu và tiếng đồng hồ kêu tíc tắc mỗi giây trôi qua.

Đường Cửu Châu nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc mái vướng trên trán La Nhất Châu gọn sang hai bên. Cậu nhóc này đẹp trai thật đấy. Nét dịu dàng không lẫn vào đâu được, đôi mắt xinh đẹp ngọt ngào, đôi môi mỏng hay cười ấm áp. Đường Cửu Châu nhìn kĩ từng chi tiết trên gương mặt La Nhất Châu, không hiểu sao trong lòng lại thôi thúc, muốn chạm vào đôi mắt ấy, đôi môi ấy. Đến khi giật mình nhìn lại, ngón tay anh đã vuốt dọc sống mũi cao cao kia rồi. Đường Cửu Châu vội thu tay lại, ho nhẹ một cái để bình tĩnh chút. Sức hút của La Nhất Châu chính là kiểu cứ từ từ quấn lấy bạn, từng chút từng chút một. Đến khi bạn phát hiện ra thì đã không thể thoát ra được nữa rồi.

La Nhất Châu ngủ một chút rồi tỉnh lại thôi. Nhưng cậu không muốn ngồi dậy. Anh Jojo nhà cậu đang nhìn mà, sao lại bỏ lỡ cơ hội được anh ấy ngắm được chứ. Tốt nhất là để Jojo nhìn tới nghiện luôn, sau đó mình sẽ dùng gương mặt này mỗi ngày cầu anh ấy yêu thương. Có nhan sắc cũng có lợi lắm chứ bộ.

Khi Đường Cửu Châu rụt tay lại thì La Nhất Châu cũng mở mắt ra luôn.

"Jojo, anh không đeo kính đẹp trai quá à!"

Đường Cửu Châu đỏ mặt, đẩy cái đầu bết mồ hôi trên chân xuống, nói vội: "Thôi đừng nói linh tinh nữa, đi ngủ!"

La Nhất Châu đứng dậy chạy theo, í ới: "Chờ em với Jojo! Ngày mai em sẽ gọi anh dậy để luyện tập tiếp có được không?"

Kết quả, sáng hôm sau Đường Cửu Châu phải tốn sức ba bò chín trâu mới lôi được cái người to- xác- cùng- tên kia dậy. Chả biết ai hôm qua còn mạnh mồm bảo sẽ kêu anh dậy nữa.

Máy lạnh của Đại Xưởng nhiều thật, nhưng cũng không đủ để hạ nhiệt của các thực tập sinh. Người nào cũng mồ hôi nhễ nhại, tóc vừa gội sạch lại bết. May thế nào, trời lại đổ một cơn mưa thật lớn, kịp thời hạ nhiệt cho cả Đại Xưởng.

Đường Cửu Châu vừa đi đâu về, trong tay ôm một đống gói lớn gói nhỏ. Nhìn mặt anh là thấy vui vẻ rồi. Thường Hoa Sâm nhìn thấy đồ ăn vặt thì lập tức tràn đầy sức sống, chạy lại cầm phụ Jojo, hai mắt muốn phát sáng lấp lánh. La Nhất Châu đang nằm dưới đất, sẵn đà lăn một phát từ góc tường tới thẳng chân Đường Cửu Châu luôn. Cách này khá là tiện, lại còn nhanh chóng, nhờ?! Jojo nhìn cái tên to xác đang cười hì hì dưới chân, dở khóc dở cười. Bây giờ thì lại có bóng dáng của một cậu nhóc 10X rồi đó.

Tôn Oánh Hạo nhìn mớ đồ ăn vặt, nào là snack, nào là kẹo dẻo, nào là thạch hoa quả..., thắc mắc: "Anh lấy ở đâu ra vậy? Hôm qua em không thấy anh đi cửa hàng tiện lợi mà?"

Đường Cửu Châu cười tít mắt: "Của Lý Tuấn Hào đấy!"

La Nhất Châu à một cái rõ to: "Anh ấy nhiều đồ ăn vặt cực luôn ấy!"

Đường Cửu Châu lắc đầu: "Của Lý Tuấn Hào cho nhưng không phải của cậu ấy!"

Thường Hoa Sâm vừa nhai vừa gãi đầu: "Là sao?"

Tôn Oánh hạo suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy mình đã ngộ ra sự thật, vội nói: "Của Hà Nhĩ Lực Quân đúng không?"

La Nhất Châu hoang mang: "Sao không phải là Lương sâm?"

Tôn Oánh Hạo cười cười: "Vì hôm qua tôi thấy anh Hà Nhĩ đi cửa hàng tiện lợi mua nhiều đồ lắm!"

La Nhất Châu và Đường Cửu Châu đồng loạt giơ ngón tay cái: "Thông minh!"

Nhờ bửa ăn nhẹ này mà mọi người lên tinh thần hẳn. La Nhất Châu dọn xong rác thì nắm lấy tay Đường Cửu Châu kéo dậy, ý muốn cùng nhau tập tiếp. Jojo lại kéo cậu vào góc, muốn nói nhỏ với cậu chút.

La Nhất Châu mở to mắt chăm chú lắng nghe khiến Đường Cửu Châu phì cười. Anh hắng giọng một chút rồi nói: "Nhất Châu, cậu là ứng cử viên số 1 số 2 cho vị trí center, vì vậy cậu hãy tập luyện cho bản thân mình đi, đừng lo lắng cho tôi nhiều. Cậu cũng biết tôi không giỏi hát nhảy mà phải không?"

La Nhất Châu ngơ ngác một lúc, sau đó nghiêm mặt nhìn Đường Cửu Châu: "Chúng ta... hãy cùng nhau debut đi, có được không?"

Đường Cửu Châu cảm thấy mình hình như không nghe rõ xung quanh có âm thanh gì rồi. Trong đầu anh chỉ còn lại gương mặt nghiêm túc cùng câu nói cùng nhau debut của La Nhất Châu. Anh nghĩ mình đã chìm đắm trong đôi mắt kia rồi, một người chết đuối không muốn tìm phao cứu sinh nữa.

La Nhất Châu cười khẽ, lấy tấm thân cao hơn mét tám của mình che đi Đường Cửu Châu, cuối đầu đặt lên khóe mắt anh một nụ hôn thật nhẹ nhưng thật nhiều ý nghĩa. Cậu đã muốn làm như vậy từ rất lâu rất lâu rồi. Đường Cửu Châu quan trọng với cậu nhường nào, không ai có thể hiểu được. Anh ấy là ánh sáng, là niềm vui, là nguồn năng lượng cho cậu cố gắng mỗi ngày. La Nhất Châu đặt Đường Cửu Châu trong tim, một góc thật đẹp thật ấm áp. Cậu muốn yêu thương, muốn yêu chiều anh ấy biết chừng nào.

Ngoài kia khó khăn lắm, chúng ta cùng nhau vượt qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro