Chương 5: Từ Hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh giá bài hát chủ đề xong thì mọi người được nghỉ một ngày trước khi biết kết quả xếp lớp lần hai. Coi như là một chút nhân đạo đi. Lý Tuấn Hào nghĩ bâng quơ như vậy trước khi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Mất ngủ rất là đáng sợ đó!

Nhưng mà người tính không bằng trời tính! Đặng Hiếu Từ- băng sơn mĩ nhân của Đại Xưởng- không biết bị cái gì kích thích, gần như là tông cửa chạy vào, còn không quên kêu một dãy chữ Hào. Ai không biết còn tưởng đâu Lý Tuấn Hào mất tích rồi nữa.

Anh nhỏ hoảng hồn, quên mất mình đang nằm giường tầng trên, lăn một phát mạnh. Cứ tưởng đâu thanh chắn có thể ngăn lại được, nhưng tất cả chỉ là chữ tưởng. Lý Tuấn Hào trực tiếp bay ra khỏi giường luôn rồi. Nhân chứng hiện trường lúc đấy- Hashimoto Yuta và Lưu Quan Hữu bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đến khi bình tĩnh lại đã thấy Lý Tuấn Hào nằm dưới đất, còn có Đặng Hiếu Từ làm đệm lót. Cũng may Đặng mĩ nhân nhanh tay lẹ mắt cộng thêm to con hơn Lý Tuấn Hào mới có thể kịp thời ôm được anh nhỏ, nếu không thì sau này Đại Xưởng đã không có cây hài Lý Tuấn Hào rồi. Bây giờ nhớ lại, Đặng Hiếu Từ còn thấy run.

Lý Tuấn Hào sợ quá, nằm cuộn tròn một cục trong lòng Đặng Hiếu Từ, thở cũng không dám thở mạnh. Đặng mĩ nhân cảm nhận được vai anh nhỏ đang run, vỗ vỗ lưng anh an ủi.

Hashimoto Yuta và Lưu Quan Hữu vội chạy đến đỡ Lý Tuấn Hào và Đặng Hiếu Từ dậy. Sao lại nằm im vậy chứ? Không lẽ là bị thương rồi? Trời ơi đừng có gì nha! Sắp tới công diễn rồi mà bị gì là tiêu luôn á!

Lưu Quan Hữu xoa xoa cánh tay Lý Tuấn hào, hỏi: "Cậu không sao chứ? Bị đau ở đâu sao?"

Đặng Hiếu Từ áp hai bàn tay lên má anh nhỏ: "Tiểu Hào, cậu... cậu ổn không vậy?"

Lý Tuấn Hào bắt đầu mếu máo. Anh sợ sắp ngất rồi có biết không? Giường trên của Đại Xưởng ít nhất cũng gần hai mét, ngã xuống có thể gãy tay gãy chân đó. Đặng Hiếu Từ đau lòng , vội kéo anh nhỏ ôm vào lòng.

Mãi một lúc sau Lý Tuấn hào mới bình tĩnh lại một chút. Anh nhỏ lập tức đẩy vai Đặng Hiếu Từ ra, rồi đập một cái vào vai cậu, nói không thành tiếng. Sợ tới mất khả năng ngôn ngữ là có thật nhé! Lý Tuấn Hào vừa được trải nghiệm cảm giác thật cho hay.

Khương Kinh Tá vừa ra ngoài về đã thấy một đống người ngồi ở dười sàn, vuốt vuốt vỗ vỗ Lý Tuấn Hào mặt mày xanh lét ở giữa. Vụ gì rồi? Anh hoang mang khều khều Hashimoto Yuta, hỏi nhỏ: "Sao vậy?"

Yuta lắc đầu rồi lại gật đầu, xong lại lắc đầu, mặt mày vừa hoang mang vừa ngơ ngác. Vốn anh đã có khuôn mặt đáng yêu, giờ lại còn thêm cái biểu cảm này nữa. Khương Kinh Tá thật muốn nhéo một cái vào hai gò má phúng phính kia. Tại sao một người hơn hai mươi lăm tuổi đầu lại trông cứ như một cậu nhóc như vậy chứ. Trong khi Yuta còn lớn hơn cả Khương Kinh Tá...

Bên này, Đặng Hiếu Từ vẫn đang ra sức dỗ Lý Tuấn Hào sau màn vô tình dọa người ta sợ mất mật. Lần này thì chừa rồi nhé!

Anh nhỏ đã hết run rồi, xem ra cũng bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng mà lại bắt đầu cảm thấy hơi mất mặt. Không biết tại sao nhưng khá là ngượng, kiểu bay ra khỏi giường như một thằng nhóc rồi để người khác ôm ôm dỗ dỗ thật sự rất là kì quặc luôn đó!

Đặng Hiếu Từ nói nhỏ: "Cậu không sao chứ?"

Lý Tuấn Hào có hơi quạu: "Rốt cuộc cậu là bị cái gì vậy? Có cháy nhà hay sao mà hét ầm lên như thế? Có biết nguy hiểm lắm không hả?"- anh nhỏ sau khi lấy lại được ngôn ngữ thì bắt đầu nắm cổ áo Đặng mĩ nhân gào lên thảm thiết.

Mọi người nghe tiếng Lý Tuấn Hào còn khỏe lắm thì mới thở phào một hơi. Giọng tốt như vậy chắc là không có bị thương ở đâu rồi.

Lưu Quan Hữu đứng dậy, tay chân rối bời: "Dọa chết người ta rồi. Hai người chơi cái gì mà đau tim quá đi mất!"

Lý Tuấn Hào lập tức lên án: "Tôi cũng rất muốn biết là cái tên Hiếu Từ này rốt cuộc là đang làm cái gì đó!"

Khương Kinh Tá nãy giờ vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cố gắng tìm cơ hội phát biểu một chút: "Yuta, Quan Hữu hay ai cũng được, có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

Có lẽ nhìn gương mặt hoang mang của Khương Kinh Tá khá là đáng thương, Yuta bèn phì cười, đặc biệt không có phúc hậu. Nhưng anh vẫn là người có tâm và hiền lành nhất phòng kí túc xá 20 này, nên giải thích sơ lược quá trình động trời động đất khi nãy cho Khương Kinh Tá nghe: "Chuyện là như vầy, Tuấn Hào đang ngủ ở trên giường thì Hiếu Từ chạy vào, kêu có hơi to tiếng khiến cậu ấy giật mình rơi xuống giường. Mọi người đang xem thử Tuấn Hào có sao không?"

Khương Kinh Tá lập tức dùng ánh mắt bội phục nhìn Đặng Hiếu Từ. Chơi cái gì mà loạn quá vậy. Lương Sâm với Hà Nhĩ Lực Quân mà biết thì cậu chết chắc biết không, mĩ nhân cao lãnh Đặng Hiếu Từ!

Đặng Hiếu Từ cũng cảm thấy mình có tội dễ sợ, vội giải thích cố vớt vát chút lòng thương của anh nhỏ: "Không phải tôi cố ý hù dọa cậu đâu Tuấn Hào, tại tôi nghe nói chiều nay sẽ có thả diều, vui lắm nên tính sang rủ cậu đi làm diều!"

Lý Tuấn Hào trợn mắt nhìn Đặng Hiếu Từ, phấn khích như vậy luôn sao?

Dù sao cũng là một đám con trai mới lớn, còn ham chơi, lại không có điện thoại, nghe tới thả diều thì mắt ai cũng sáng rực cả lên. Lưu Quan Hữu còn hớn hở đứng dậy: "Cái này vui nè, để em sang kêu Tinh Tinh."- Nói rồi thì chạy biến.

Khương Kinh Tá và Yuta cũng nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng vỗ vai Lý Tuấn hào: "Đi thả diều thôi!"

Chỉ trong nháy mắt, phòng 20 chỉ còn lại Lý Tuấn Hào và Đặng Hiếu Từ bốn mắt nhìn nhau. Anh nhỏ còn chưa nhớ ra là mình đang ngồi trong lòng Đặng mĩ nhân nữa.

Lý Tuấn Hào bắt đầu trợn mắt chất vấn Đặng Hiếu Từ: "Lần đầu tiên cậu được thả diều hả?"

Đặng Hiếu Từ thành thật gật đầu: "Tôi chưa có cơ hội chơi thử cái này bao giờ!"

Lý Tuấn Hào nghiến răng nghiến lợi mà nói : "Cái đồ công tử nhà cậu! Vậy thì đi nhẹ nói khẽ thôi chứ!"

Đặng Hiếu Từ cười làm lành: "Tôi xin lỗi mà! Tại hơi phấn khích quá nên vậy!"

Mặc dù bị Lý Tuấn Hào mắng té tát nhưng Đặng Hiếu Từ có vẻ vui lắm, khóe miệng kéo lên từ nãy giờ vẫn chưa hạ xuống. Cậu nhẹ nhàng đỡ eo Lý Tuấn Hào lên một chút, cho anh ngồi thoải mái hơn. Mà Lý Tuấn Hào cũng quá là nhẹ rồi, cảm giác không dùng lực cũng có thể ôm được anh dễ dàng. Cái con người này bạt mạng tập mấy hôm nay, chắc là lại sút cân chứ gì. Đã nhỏ con lại còn gầy nhom thế này!

Đặng Hiếu Từ đột nhiên nói một câu không liên quan: "Anh có muốn ăn cái gì không?"

Lý Tuấn Hào nghẹn họng. Tự nhiên lại hỏi không đầu không đuôi thế này thì phải trả lời thế nào? Người ta còn đang tức giận mà! Rồi làm sao tiếp tục mắng đây!

Đặng Hiếu Từ phì cười, úp mặt vào hõm cổ Lý Tuấn Hào cười run vai. Dễ thương  quá, làm sao bây giờ! Nhưng mà anh ấy thơm ghê, không biết sài sữa tắm gì nữa. Lát nữa phải hỏi mới được.

Khương Kinh Tá lần thứ hai vào phòng, vẫn là thấy Đặng Hiếu Từ ôm Lý Tuấn Hào ngồi dưới sàn. Hai cái người này vẫn chưa chịu đứng dậy luôn à? Cậu và anh Yuta làm xong con diều rồi mà chưa giải quyết xong nữa hả?

Lý Tuấn Hào ngẩng đầu nhìn Khương Kinh Tá, sau đó mới nhớ ra là mình còn ngồi dưới sàn, rồi sau đó phát hiện luôn là Đặng Hiếu Từ đang ôm mình nữa chứ! Đúng cái kiểu ôm vào lòng luôn! Đặng mĩ nhân vẫn còn đang cười mỉm chi nhìn anh nhỏ đây.

Ở cùng với Lý Tuấn Hào gần như là thói quen của Đặng Hiếu Từ rồi. Nhưng hình như cậu hơi chậm chân một chút. Đến khi cậu nhận ra bản thân muốn ở cạnh Lý Tuấn Hào nhiều như thế nào thì xung quanh anh đã có Lương Sâm, Hà Nhĩ Lực Quân, cả đống người... Một người không có ham mê với cả thế giới như Đặng Hiếu Từ lại vì "máy may nhân gian" mà ngày rồi đêm tìm cách giành lấy người ta ở bên cạnh mình. Lần thả diều này, Đặng Hiếu Từ là tình cờ nghe được nhân viên công tác nói chuyện với nhau, vẫn chưa thông báo với thực tập sinh khác. Này là cơ hội của Đặng Hiếu Từ tới rồi. Cậu nhất định phải giành được cơ hội chơi thả diều với Lý Tuấn Hào trước khi Lương Sâm và Hà Nhĩ Lực Quân xuất hiện. Đặng Hiếu Từ coi như là tốn hết mưu mô và nhiệt tình cả đời mình cho Lý Tuấn Hào. Cậu muốn mình phải có thật nhiều kỉ niệm với Lý Tuấn Hào, để mình phải thật đặc biệt trong lòng anh. Có như vậy, Đặng Hiếu Từ mới có tự tin để cùng mấy tên kia cạnh tranh được.

Lý Tuấn Hào không biết bản thân có cái gì mà có thể khiến băng sơn mĩ nhân Đặng Hiếu Từ không màn hình tượng, vừa chạy vừa kêu mình ầm ầm như vậy. Lý Tuấn Hào mặc dù là một cây hài suốt ngày cười cười nói nói nhưng mắt nhìn người thì không tệ chút nào. Nhìn cách Đặng Hiếu Từ nhìn mình thôi là Lý Tuấn Hào nhận ra ngay, rõ ràng là không khác Lương Sâm với Hà Nhĩ Lực Quân. Nhưng mà... thế này thì anh nhỏ phải làm sao mới được chứ! Người cũng đều quan trọng đối với Lý Tuấn Hào cả. Đặng Hiếu Từ là người lãnh đạm với cả thế giới, nhưng đối với Lý Tuấn Hào thì luôn cẩn thận quan tâm. Lý Tuấn Hào có thể không có chút rung động nào sao? Nhưng anh luôn mắng chính mình, không được phép tham lam như vậy. Làm thế nào để không một ai bị tổn thương đây? Lý Tuấn Hào đau đầu quá đi mất!

Lý Tuấn Hào thở dài, ngước lên nhìn Khương Kinh Tá: "Mọi người đều đi thả diều rồi sao?"

Khương Kinh Tá gật đầu, cười trừ: "Tôi với anh Yuta vừa ra tới cầu thang thì gặp nhân viên công tác, họ đang đi thông báo với các phòng khác, chắc ai cũng biết rồi. Tôi định lấy cái nón. Hai người..."- còn định ôm nhau tới khi nào? Khương Kinh Tá muốn hỏi như vậy nhưng tuyệt nhiên không dám mở miệng.

Lý Tuấn Hào quay sang đẩy Đặng Hiếu Từ: "Cậu còn không muốn đứng lên nữa à?"

Đặng mĩ nhân bĩu môi, không tình nguyện mà đỡ Lý Tuấn Hào đứng dậy rồi lồm cồm đứng dậy theo. Cậu còn chưa có ôm đã mà...

Lý Tuấn Hào nhìn cái mặt bí xị của Đặng Hiếu Từ, tự nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Thiệt không nỡ trách cậu ấy chút nào. Anh nhỏ bất đắc dĩ thở dài, nắm lấy cánh tay Đặng Hiếu Từ mà kéo: "Đi thôi!"

Đặng Hiếu Từ chưa theo kịp tình hình: "Hả? Đi đâu?"

Lý Tuấn Hào quay đầu lại nhìn Đặng Hiếu Từ như nhìn tên ngốc: "Đi thả diều, không phải cậu muốn chơi sao?"

Đặng mĩ nhân ngơ ngác để anh nhỏ kéo đi một đường, trong lòng vừa vui vẻ vừa ngọt ngào. Cậu nhìn cánh tay mình đang được Lý Tuấn Hào cầm lấy. Anh ấy lúc nào cũng mềm lòng như vậy. Đặng Hiếu Từ cong khóe miệng, không giấu nổi nụ cười mãn nguyện nữa. Ai đến trước, ai gần gũi nhất với Lý Tuấn Hào nhất, Đặng Hiếu Từ không quan tâm. Điều quan trọng bây giờ là, người sẽ đi chơi thả diều với anh nhỏ là cậu.

Một đám con trai mới lớn ấy mà, được chạy ra ngoài chơi là lăn lộn không màn hình tượng. Thả diều là chính, quậy là mười.

Lý Tuấn Hào coi như là quay về tuổi thơ đi, chạy tới thở không ra hơi. Đặng Hiếu Từ còn lợi hại hơn, diều cũng thay hai, ba con rồi mà vẫn chưa thả được. Đến khi Lý Tuấn Hào không còn sức để đứng nữa, hai người mới tìm một gốc cây ngồi xuống.

Đặng Hiếu Từ vuốt vuốt lưng Lý Tuấn Hào, cười không ngừng được: "Ha ha ha... con diều hư luôn rồi!"

Lý Tuấn Hào vừa thở vừa nói: "Cậu là cao thủ diệt diều!"

Đặng Hiếu Từ vô tội lắc đầu: "Tôi không biết gì mà! Không hiểu sao nó cứ bị mắc vào nhánh cây!"

Hai người nhìn nhau, sau đó phá lên cười. Vì cả hai đều chả ai biết thả diều.

Gió thổi qua bất chợt khiến tóc mái Lý Tuấn Hào bay lên, lộ ra chiếc trán trắng nõn cùng đôi mắt to tròn ngọt ngào. Đặng Hiếu Từ nhìn đến thất thần. Cậu vô thức rướn người lại gần Lý Tuấn Hào, chạm nhẹ môi lên vành tai anh. Cả hai cùng giật mình, bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng. Lý Tuấn Hào lúng túng, không biết phải làm sao. Đặng Hiếu Từ thoáng chốc tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng tiếng Ngưu Tại Tại rống bên ngoài như đang khẳng định: đây là sự thật! Cậu rũ mắt, khẽ mỉm cười.

Đặng Hiếu Từ lại tiến đến gần Lý Tuấn Hào một chút, nói nhỏ: "Tuấn Hào, chúng ta cùng nhau debut nhé!"

Lý Tuấn Hòa mở to mắt nhìn gương mặt đẹp đến mê hoặc đối diện, cảm giác thời gian hình như ngừng lại rồi. Anh có ảo giác dường như cả thế giới đang im lặng làm chứng cho lời hứa hẹn của hai người.

Tương lai còn dài, có cậu có tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro