Chương 6: Minh Hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hạo Minh để ý chổ dâu tây trên bàn lâu rồi. Cậu nhìn mấy lần, sau đó lại nhìn Uông Giai Thần. Đồng bạn của cậu vẫn còn đang an tường bóc tôm, không quan tâm thế giới xô bồ ngoài kia, cũng không để ý thằng bạn của mình đang cố hết sức ra hiệu một cách kín đáo nhất có thể ở bên này. Dương Hạo Minh bất lực, đành giật giật tạp dề của Uông Giai Thần, lôi kéo đầu bếp nhiệt huyết chú ý tới mình một chút.

Uông Giai Thần hoang mang nhìn Dương Hạo Minh, nói nhỏ: "Gì đấy?"

Dương Hạo Minh gãi đầu lúng túng: "Cái đó... dâu tây khá là ngọt, cho nên..."

Uông Giai Thần lập tức híp mắt: "Cậu muốn giấu cho ai?"

Dương Hạo Minh giật mình. Sao cậu ta biết được hay vậy chứ? Nhưng không để Dương Hạo Minh giật mình cho xong, Uông Giai Thần đã rất tri kỉ mà cười cười: "Cậu có cần cái túi để đựng không?"

Hai người nhìn nhau cười xòa. Tri kỉ là phải vậy chứ!

Đến khi bốn người trong nhóm thực khách đến thì món ăn cũng vừa hoàn thành. Tất nhiên mấy trái dâu tây chín đỏ ngọt ngào cũng đã được cất kĩ càng. Lát nữa, Dương Hạo Minh sẽ mang đi bồi thêm cho cái con người vì công diễn mà mấy hôm nay tập luyện không ăn không ngủ. Nhìn sơ qua thôi cũng thấy rõ ràng là ốm đi một vòng.

Lý Tuấn Hào nhìn khách mời, nhìn đầu bếp, trong lòng thầm à một tiếng, toàn là những người của team A và B sân khấu 'Stop Sugar', có Trần Tuấn Vũ là không có trong team công diễn, nhưng cậu ấy có cover lại bài hát, cũng có liên quan luôn. Đồ ăn không tồi, mỗi món một vị mặn nhạt có đủ, đối với mấy tên thực tập sinh tay không chạm bếp thì như vầy cũng quá là được rồi, à trừ cái món ụp cả lọ muối kia nhé! Lý Tuấn Hào mặc dù có chút tiếc nuối ngày nghỉ hiếm hoi, nhưng mà bù lại được ăn dây tây siêu ngon, coi như an ủi chút đi.

Từ khi Lý Tuấn Hào bước xuống khỏi cái cân thì Dương Hạo Minh đã nghĩ xong chút nữa sẽ đi cửa hàng tiện lợi mua cái gì. Cậu vốn biết Lý Tuấn Hào nặng không được bao nhiêu cân rồi, nhưng không nghĩ là không tới được 55kg như vậy đâu. Cái con người này mấy hôm trước công diễn 'Stop Sugar' còn bạc mạng tập nữa chứ! Sút cân cũng đáng lắm! Lát nữa mua một đống đồ ăn về đè chết anh luôn mới được. Dương Hạo Minh vừa nghiến răng nói thầm vừa tiện tay nhót thêm mấy trái dâu tây giấu vào hộp.

Cả bàn thức ăn chỉ có món dâu tây là không làm người khác thất vọng. Lý Tuấn Hào cũng không muốn hành hạ cái miệng vốn đã mệt mỏi vì ngáp của mình nữa, cho nên mỗi thứ nếm một chút cho có cảnh để chiếu, còn lại đều là ăn dâu tây. Dương Hạo Minh nãy giờ cũng chỉ nhìn anh bé, sốt ruột muốn thử coi anh cảm thấy món mình nấu như thế nào. Cuối cùng không chịu được, cậu bèn chạy xuống tận nơi chỉ Lý Tuấn Hào thử luôn. Đứng gần mới biết, hôm nay Lý Tuấn Hào đổi sửa tắm thì phải, thơm mùi dâu tây... Dương Hạo Minh bất giác đỏ mặt.

Lý Tuấn Hào nhìn món trứng xào cà chua của Dương Hạo Minh mà buồn cười, chỉ thấy trứng, không thấy cà chua. Người ta đã cất công chỉ tận nơi rồi, cũng phải cho ý kiến chứ! Nhưng mà cái người kia không để anh nói, lại còn bịt miệng người ta lại kìa. Đã thế còn, vuốt ngón tay trên mặt anh bé là thế nào!!!

Dương Hạo Minh chống tay lên vai Lý Tuấn Hào, vui vẻ đứng phía sau. Ấy chà, da ai kia mềm dữ ta. Hôn lên chắc là thích lắm! Vai cũng nhỏ nữa, phải bồi bổ thêm mới được!

Quay xong 'Bếp ăn thanh xuân' cũng đã mười giờ sáng, Lý Tuấn Hào vừa vươn vai vừa bước ra ngoài, thầm tính toán nhanh nhanh đi về phòng để ngủ một giấc. Nhưng... Dương Hạo Minh lại tóm được anh bé trước, kéo con người ta lủi nhanh vào góc cầu thang. Lý Tuấn Hào hoang mang nhìn Dương Hạo Minh lén lút lôi từ trong túi một cái hộp nhỏ nhỏ, trông vô cùng khả nghi.

Tự nhiên Lý Tuấn Hào cũng bị cuốn theo cái vẻ thần bí của Dương Hạo Minh, thì thà thì thầm nói: "Cậu lén lút giấu cái gì đấy?"

Dương Hạo Minh nhe răng cười bằng cái giọng đặc trưng không lẫn đi đâu được: "Cho anh!"

Lý Tuấn Hào nghi ngờ cầm lấy, nhẹ tay mở ra. Mấy trái dâu tây căng mọng đỏ au. Anh bé há hốc mồm nhìn Dương Hạo Minh. Không cần nghĩ cũng biết mấy trái dâu tây ngon mắt ngon miệng này từ đâu ra, chắc chắn là từ chương trình khi nãy.

Dương Hạo Minh nhìn Lý Tuấn Hào, gãi gãi đầu, cười ra vẻ thẹn thùng lắm: "Em giấu cho anh đó!"

Lý Tuấn Hào dở khóc dở cười. Khi nãy anh cũng ăn khá là nhiều rồi, vì nói thẳng thì sallad trái cây là món ngon nhất trong cả bàn thức ăn đó. Nhưng không nghĩ là Dương Hạo Minh lại còn cố tình để dành cho anh một ít nữa. Anh bé thấy mũi hơi lên men...: "Cảm ơn cậu nhé!"

Dương Hạo Minh tự nhiên muốn xoa đầu Lý Tuấn Hào một chút. Con người nhỏ bé lúc nào cũng cười này, trong lòng buồn tại sao lại không nói chứ! Thật là, chỉ biết cậy mạnh thôi. Cũng như lúc công bố kết quả 'Stop Sugar', rõ ràng là hai mắt muốn khóc tới nơi nhưng vẫn cố gắng vui vẻ để an ủi người khác. Anh ấy làm đội trưởng, làm hết mình như vậy đấy. Mọi người trong team đều âm thầm hiểu rõ một chuyện, team B có La Nhất Châu, có Đường Cửu Châu, vậy thì cơ hội thắng của team A bé lại rồi... Đấy là mọi người tự biết với nhau thôi, chứ vẫn hi vọng sự khác biệt sẽ xảy ra. Chỉ tiếc là, họ không thắng được chương trình. Đây là show nhân khí mà... Dương Hạo Minh đau lòng cho Lý Tuấn Hào. Anh đã cố gắng tới mức nào cho sân khấu công diễn này, không ai hiểu rõ hơn Dương Hạo Minh. Anh ấy cứ tự mình mạnh mẽ như vậy, Dương Hạo Minh lại càng muốn yêu thương anh nhiều hơn. Nếu như là lúc mới lờ mờ nhận ra mình nhìn Lý Tuấn Hào khác với những người khác, Dương Hạo Minh đã giật mình và lo lắng tới mức nào. Vì anh ấy là con trai, và cậu tất nhiên cũng không phải là con gái. Nhưng suy nghĩ cẫn thận rồi, thì có làm sao chứ! Đúng không! Chỉ cần là bản thân mình thích thì không phải ngại ngần gì nữa. Dương Hạo Minh thích Lý Tuấn Hào, không biết lí do vì sao, bắt đầu từ khi nào. Cậu chỉ quan tâm là, làm sao lại gần Lý Tuấn Hào hơn một chút, một chút nữa, đến khi nào khoảng cách giữa hai người là không thì thôi. Nhưng vấn đề nằm ở chổ, Dương Hạo Minh vừa bắt đầu bước đầu tiên thì xung quanh Lý Tuấn Hào đã có không ít người rồi. Cái này hơi nhức đầu một chút, nhưng nhụt chí thì tất nhiên là không.

Lý Tuấn Hào ngước lên nhìn Dương Hạo Minh, hình như anh nhận ra điều gì rồi này.

Dương Hạo Minh trông thấy hai mắt Lý Tuấn Hào đỏ hoe, tay chân cuống lên: "Anh sao vậy? Em làm gì khiến anh buồn sao?"

Lý Tuấn Hào lắc đầu, cảm thấy bản thân lại sắp làm chuyện ngu ngốc nữa rồi. Sao dạo này lại đa sầu đa cảm như vậy chứ! Anh bé không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, càng lúc lại càn tham lam hơn. Lúc đầu khi tham gia chương trình, Lý Tuấn Hào chỉ có nguyện vọng là đừng để bản thân phải ra về ngay vòng loại đầu tiên là tốt rồi. Nhưng sau đó, chặng đường lại mỗi lúc một dài, mỗi lúc một lâu hơn. Đến bây giờ, anh không còn muốn mình chỉ có thể an toàn vượt qua từng vòng nữa, mà mơ ước được ngồi vào hàng ghế top chín kia. Nhưng, có vẻ hơi khó. Cũng như vậy, Lý Tuấn Hào nhìn ra được, bản thân đối với Dương Hạo Minh hình như dựa dẫm nhiều hơn mức độ bạn bè. Như vậy, có phải anh cũng đã có tình cảm với với Dương Hạo Minh không? Cậu ấy luôn ở bên cạnh Lý Tuấn Hào những lúc cảm xúc khó dằn xuống như này, luôn nhẹ nhàng an ủi, lúng túng vỗ về những cảm xúc rối bời của anh. Lý Tuấn Hào biết mình rung động rồi. Nhưng tham lam quá nhiều thì phải làm sao đây!

Lý Tuấn Hào không khóc, chỉ là nước mắt đảo quanh hốc mắt mà thôi. Anh phì cười nhìn Dương Hạo Minh tay chân rối bời: "Tại cậu mang cho tôi dâu tây tôi thích nhất nên tôi cảm động tới phát khóc như vậy đó!"

Dương Hạo Minh ngơ ngác, nhìn Lý Tuấn Hào cầm trái dâu lên cắn một cái ngon lành, trong lòng nhảy ra một ngàn chữ dễ thương dán khắp người anh.

Hộp dâu tây không tính là lớn, vì thế hai người chia nhau ăn một chốc là hết. Con trai mà, sức ăn không có nhỏ đâu!

Nhìn hai cái quầng thâm sắp lan xuống gò má của Lý Tuấn Hào, Dương Hạo Minh hơi đau lòng: "Dạo này anh ngủ được có mấy tiếng mỗi ngày thôi phải không?"

Lý Tuấn Hào gật gù: "Ở phòng tập lạnh quá không ngủ liền giấc được!"

Dương Hạo Minh im lặng không nói gì. Lý Tuấn Hào hoang mang ngẩng đầu lên. Dương Hạo Minh như chỉ chờ có vậy, nhanh không kịp nghĩ cuối xuống hôn lên chóp mũi Lý Tuấn Hào, thật nhẹ cũng thật lâu. Đến khi Dương Hạo Minh rời đi, Lý Tuấn Hào hình như vẫn còn cảm nhận được đôi môi lành lạnh của cậu trên mặt mình. Có lẽ vì vậy, anh bé đỏ mặt...

Dương Hạo Minh mỉm cười, trong lòng ngọt như dát đường. Cậu kề vào tai Lý Tuấn Hào, nói thật nhỏ nhưng thật kiên định: "Chúng ta cùng nhau debut nhé!"

Dương Hạo Minh đưa Lý Tuấn Hào về phòng xong thì thật sự chạy ra cửa hàng tiện lợi vơ vét đồ bồi bổ cho anh. Vì Đại Xưởng không được ăn vặt nhiều nên cậu giấu cũng thật vất vả. May mắn là trong phòng kí túc xá không có camera, coi như an toàn. Lúc Lý Tuấn Hào cầm lấy túi đồ ăn mà dở khóc dở cười.

Lưu Quan Hữu ngồi trên giường, nhìn hộp đồ ăn vặt của Lý Tuấn Hào, mới vừa nãy chỉ còn lại có mấy gói snack thì nay đã đầy tràn, không khỏi cảm thán: "Như túi thần kí của Doraemon vậy!"

Không hiểu thế lực nào tác động mà cả phòng- Lưu Quan Hữu, Yuta, Khương Kinh Tá đồng loạt hô lên: "Không bao giờ cạn!!!"

Lý Tuấn Hào cười, không nói gì chia cho mỗi người một gói bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro