Chương 7: Hiên Hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những cái tên ở lại team 'Way up' được mở ra hết, Lý Tuấn Hào không có chút cảm giác gì. Không phải là vô cảm, mà là trống rỗng, đầu óc trống rỗng, cơ thể trống rỗng, cảm xúc trống rỗng. Liên Hoài Vĩ ở bên cạnh bất giác nắm chặt tay Lý Tuấn Hào, như là ngạc nhiên, cũng như là tiếc nuối. Lý Tuấn Hào vô lực, chỉ có thể mấp máy ba chữ "Từ Tân Trì", trả lời lại ánh mắt ngỡ ngàng của Liên Hoài Vĩ. Hai tay anh bé lạnh ngắt, nhưng chỉ có Liên Hoài Vĩ cảm thấy được điều đó. Những người khác còn đang bận chúc mừng, tiếc nuối, vui mừng, chia tay, Lý Tuấn Hào vẫn im lặng ngồi một góc. Liên Hoài Vĩ luôn ở bên cạnh, không rời đi chút nào.

Ức Hiên không ngờ rằng sẽ nhìn thấy Lý Tuấn Hào trong nhóm những người phải chọn lại team. Cậu cảm thấy, lý Tuấn Hào là một nhân tố mà mọi nhóm đều muốn có, chăm chỉ, thích ứng nhanh, hài hước, tâm lí, thân thiện, đa năng... Có hàng tá lí do để giữ Lý Tuấn Hào lại nhóm mình. Vậy nhưng, anh ấy lại phải chọn lại nhóm!!! Nói thế nào nhỉ? Ngay từ giây phút đầu tiên Lý Tuấn Hào bước vào phòng tập, Ức Hiên đã chọn anh là thành viên của nhóm mình rồi. Không tại sao cả, vì Lý Tuấn Hào là Lý Tuấn Hào thôi.

Tận cuối ngày hôm đấy, khi mà mọi chuyện chia nhóm, chọn thành viên đã xong cả rồi, Lý Tuấn Hào mới có thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn của mình. Mặc dù biết là bản thân cũng tự cho mình cái hạng không cao, nhưng khi bị loại ra, vẫn cảm thấy uất ức lắm. Lý Tuấn Hào ngồi lại phòng tập vắng tanh. Mọi người đã về cả rồi, bây giờ cũng hơn hai giờ sáng nhỉ! Không muốn về phòng, Lý Tuấn Hào sợ cảm xúc bất ổn của mình sẽ ảnh hưởng tới những người khác. Vừa sáng nay thôi, Lý Tuấn Hào đã phải chia tay thật nhiều những người bạn thân thiết trong Đại Xưởng, rồi đến chiều lại bị loại khỏi sân khấu đã tập luyện thời gian qua. Hiện tại cảm xúc là gì nhỉ? Buồn thương ư? Hay là tiếc nuối? Hay là không cam lòng? Hay là uất ức? Chính bản thân Lý Tuấn Hào cũng không rõ nữa. Nó giống như có cái gì nghẹn lại ở ngực vậy, khóc không được, cười cũng không xong...

Thật ra Ức Hiên cũng chưa về. Lý Tuấn Hào chưa ra khỏi phòng tập, nói thật cậu cũng không muốn về. Nhưng Ức Hiên chỉ im lặng ngồi ở hành lang bên ngoài. Cậu sợ vào phòng sẽ làm phiền Lý Tuấn Hào. Giờ này, chắc anh ấy chỉ muốn ngồi một mình thôi. Với cả, tự bản thân Ức Hiên cũng cảm thấy mình không có cái năng khiếu an ủi người khác chút nào, lại còn rất dễ kéo thù hận nữa. Gây sự với ai cũng không phải vấn đề lớn, nhưng nhất định không thể là Lý Tuấn Hào được!

Hai người, một trong một ngoài, ngồi không biết bao lâu. Vẫn là Ức Hiên lo lắng Lý Tuấn Hào mệt quá ngất luôn bên trong. Cậu xoắn xuýt nghĩ suy đắn đo một lúc lâu, cuối cùng quyết định vào trong, ít nhất thì hối anh ấy về ngủ cũng được!

Lý Tuấn Hào đang ngồi gục mặt xuống đầu gối, chợt nghe tiếng cửa mở. Cứ tưởng nhân viên vệ sinh làm việc, anh vừa định đứng dậy về phòng thì lại thấy gương mặt đẹp trai hú hồn của Ức Hiên. Thoáng chốc, Lý Tuấn Hào ngơ ngác nhìn cái bóng cao cao ấy từng bước, từng bước tiến lại gần.

Ức Hiên gãi gãi đầu, nói: "Anh... anh đói bụng không?"- lời vừa ra khỏi miệng, cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi.

Lý Tuấn Hào buộc miệng thốt lên: "Hả?"

Ức Hiên vội nói lại: "Không phải, ý em là anh chưa đi ngủ sao?"

Lý Tuấn Hào chớp chớp mắt vài cái: "Tôi vừa ngủ dậy đấy!"

Ức Hiên lập tức phản bác ngay: "Không hề, anh còn chưa về phòng nữa mà!"

Lý Tuấn Hào tự dưng muốn cười: "Sao cậu biết tôi chưa về phòng?"

Ức Hiên còn chưa nhận ra là mình đang tự khai mọi chuyện, vẫn hồn nhiên trả lời: "Thì từ nãy tời giờ anh chưa ra khỏi phòng tập đấy thôi!"

Lý Tuấn Hào nhướn mày: "Sao cậu biết được?"

Ức Hiên đáp ngay không cần suy nghĩ: "Em ngồi ngay trước cửa đây!"

Sau đó, một khoảng im lặng...

Lý Tuấn Hào bật cười, tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn.

Sau khi thấy Lý Tuấn Hào cười, Ức Hiên mới kịp ngẫm lại mấy cái mình vừa nói khi nãy. Cái này có khác gì chưa đánh mà khai đâu chứ! Nhưng mà anh ấy cũng đã cười, vậy chắc tâm trạng tốt hơn rồi nhỉ? Ức Hiên ngại ngùng gãi gãi đầu: "Vậy... anh có đói bụng không?"

Ba giờ sáng, tất nhiên là nhà ăn của Đại Xưởng không có gì để ăn rồi. Hai người quyết định sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt, xem như bồi bổ cho những ngày luyện tập sắp tới đi. Với cả dù sao thì đường về kí túc xá cũng đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, vừa hay. Ức Hiên đi trước, mở cửa, vì thế cơn gió đêm Đại Xưởng lùa vào cậu đều hưởng hết. Dù sao cũng là gió xuân, lạnh đến run rẫy. Ức Hiên vội đóng cửa lại, tránh cho Lý Tuấn Hào ở phía sau nhiễm lạnh. Nhìn thôi cũng thấy anh bé ốm yếu muốn thương!

Lý Tuấn Hào nghiêng đầu: "Sao vậy? Mưa à?"

Ức Hiên lắc đầu: 'Không phải, nhưng hơi lạnh đấy!"

Lý Tuấn Hào dở khóc dở cười: "Có sao đâu! Đường về có chút xíu thôi mà! Tôi chịu được!"

Ức Hiên kiên quyết lắc đầu: "Anh ở đây đợi em một lát nhé! Nhất định không được mở cửa đó!"

Nhìn lại chắc là không thuyết phục được Ức Hiên, Lý Tuấn Hào đành gật đầu. Ức Hiên cười một cái, lập tức chạy biến. Anh bé nhìn dáng người cao cao kia dần khuất sau ánh đèn, trong lòng như được ướp hoa anh đào. Không phải là mọi người đều không cần cậu. Nghĩ lại, lúc được chọn vào team 'Sha Ni', Ức Hiên đã rất dứt khoát chọn mình mà... Lý Tuấn Hào nhớ lại lời dặn của Ức Hiên, không khỏi muốn cười. Thật là cái cậu này, không xem anh là người lớn chút nào sao? Tính ra Lý Tuấn Hào lớn hơn Ức Hiên hai tuổi cơ đấy!

Ức Hiên đi đâu? Cậu chạy vào chổ nhân viên chương trình, hỏi mượn hai cái áo khoác! Nhất định không thể để Lý Tuấn Hào đi về với cái giao diện phong phanh như vậy được. Mặc dù Ức Hiên không thấy lạnh bao nhiêu, nhưng để Lý Tuấn Hào mặc áo khoác một mình lại sợ anh ấy ngại thôi! Nhưng người tính không bằng trời tính, áo khoác còn đúng một cái, vì nhân viên vừa đem áo dự phòng đi giặt cả rồi! Ức Hiên cũng đành chịu!

Khi Ức Hiên quay lại, Lý Tuấn Hào đã ngủ gật mất. Anh bé ngồi ngoan ngoãn ở sô pha trong góc sảnh, nghiêng đầu ngủ ngon lành. Ức Hiên đi từng bước nhẹ nhàng lại gần Lý Tuấn Hào, trong lòng đau cho anh. Dù sao cũng là con người mà, không buồn mà được sao! Nhưng cái người cố chấp này lại cứ không nói ra cho người khác biết như vậy đấy, chuyện gì cũng giữ khư khư trong lòng! Ức Hiên thở dài, khẽ lay Lý Tuấn Hào dậy, dù sao cũng không thể ngủ ở đây được.

Lý Tuấn Hào mơ màng cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, rồi bỗng lay động nhẹ nhàng. Bàn tay ai to lớn lại ấm áp như vậy nhỉ? Lý Tuấn Hào thầm nghĩ muốn tham lam một chút ấm áp nữa thôi...

Dù sao cũng ngủ không sâu, Ức Hiên lay một chút là Lý Tuấn Hào đã tỉnh. Anh bé dụi mắt, nhẹ giọng nói: "Cậu quay lại rồi à?"

Ức Hiên gật đầu, không hiếu sao lại vươn tay xoa đầu Lý Tuấn Hào, nói: "Em mượn áo khoác cho anh! Mặc vào rồi đi về kí túc xá ngủ nhé!"

Lý Tuấn Hào lại ngoan ngoãn mặc áo khoát rồi để Ức Hiên cầm tay kéo thẳng về kí túc xá. Đến khi đứng trước cửa phòng 20, anh bé mới tỉnh hẳn. Lý Tuấn Hào bối rồi cầm áo khoác: "Ơ... sao chỉ có của tôi mà cậu không có? Với chúng ta định đi cửa hàng tiện lợi mà!"

Ức Hiên phì cười. Tính ra Lý Tuấn Hào đáng yêu hết phần thiên hạ luôn ấy chứ! Lý Tuấn Hào cứ như vậy thì không ai nhớ được là anh ấy đã gần 25 tuổi đâu! Cậu nghĩ là thế, chứ vẫn nhẹ nhàng trả lời: "Bên dụng cụ chỉ còn có một cái nên em không mặc! Còn đi cửa hàng tiện lời thì chúng ta hẹn nhau sau công diễn cũng không muộn mà! Bây giờ, việc của anh là vào phòng, lên giường và đi ngủ! Được chứ?"

Lý Tuấn Hào gãi gãi đầu, không biết nói gì cho hợp nữa.

Dù sao team cũng đã chuyển rồi, phải luyện tập thật tốt mới xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người khi đã chọn mình chứ! Lý Tuấn Hào nghĩ như vậy, và cũng thật sự làm như vậy. Nhưng mà, cuộc sống trêu ngươi... Lý Tuấn Hào bị trật cổ! Anh bé đỡ trán cả trăm lần, không biết vận rủi gì vận vào team này nữa.

Mọi người ai cũng lo lắng cho Lý Tuấn hào, nhưng cũng chỉ biết bảo anh đi bệnh viện mà thôi!

Ức Hiên vừa nghe hết câu Lý Tuấn hào bị thương ở cổ đã vất cả hộp sữa đang uống chạy lại xem anh bé thế nào! Nhìn Lý Tuấn Hào không thể động đậy cổ được, Ức Hiên còn gấp hơn cả người ta. Cuối cùng chả hiểu thế nào, lại gắt lên với anh ấy. Nhưng mà nhìn Lý Tuấn Hào đau, lại không thể làm gì cho anh khiến Ức Hiên khó chịu lắm! Cậu cố gắng bình tĩnh, sau đó quay lại tìm Lý Tuấn Hào.

Anh bé ngồi trong phòng y tế, dở khóc dở cười để cho nhân viên dán thuốc lên cổ tạm. Đau thật chứ chẳng đùa! Vừa định về thì Ức Hiên đến, Lý Tuấn Hào cười khổ: "Xin lỗi khi nãy tự dưng lại cáu với cậu nhé! Tôi gấp quá nên rối!"

Ức Hiên cầm tay Lý Tuấn hào, nhẹ nhàng nói: "Em đưa anh đi bệnh viện nhé!"

Lý Tuấn Hào tròn mắt lắc đầu: "Thôi không cần đâu, dán thuốc vài hôm là khỏi ấy mà!"

Coi như không nghe thấy câu vừa nãy, Ức Hiên kéo Lý Tuấn Hào đứng dậy: "Đi thôi!"

Anh bé còn định nói thôi, nhưng mà lại im lặng. Hai mắt Ức Hiên ướt đỏ, dường như người bị đau là cậu mà không phải là Lý Tuấn Hào vậy. Ức Hiên nắm chặt cổ tay Lý Tuấn Hào, nói: "Xin anh đấy, đừng mạnh mẽ như vậy nữa có được không? Chúng ta đi bệnh viện đi!"

Lý Tuấn Hào gật đầu, ngơ ngác đi theo Ức Hiên ra ngoài. Cậu đã báo trước với nhân viên Đại Xưởng rồi, nên có xe đi ngay. May mà chỉ bị nhẹ, không cử động cổ vài hôm là khỏi. Lý Tuấn Hào cười toe toet với Ức Hiên: "May mắn quá đi mất! Tôi sẽ cẩn thận một chút!"

Ức Hiên không nói lời nào, đôi mắt vẫn luôn nhìn Lý Tuấn hào không dời. Bác sĩ đi rồi, nhân viên cũng theo lấy thuốc, chỉ còn hai người ở trong phòng bệnh. Vì đảm bảo riêng tư của thực tập sinh nên chương trình sắp xếp cho Lý Tuấn Hào một phòng riêng. Ức Hiên không nói gì, Lý Tuấn Hào cũng đành im lặng. Nhưng bất ngờ, cậu lại cuối xuống ôm lấy anh bé vào lòng, vừa ôm vừa xoa nhè nhẹ lưng anh. Lý Tuấn Hào bất ngờ, não không kịp load, đơ ra đấy.

Ức Hiên không biết mình làm gì nữa, chỉ muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, che chở anh ấy, yêu thương anh ấy. Cậu thích Lý Tuấn Hào, thích từ những ngày đầu mới biết nhau. Cậu thích anh không lí do, không yêu cầu, không đòi hỏi. Ức Hiên đã muốn giấu đi cái tình cảm kì lạ này sâu thật sâu trong trái tim, chỉ cần được ở bên cạnh Lý Tuấn Hào, mỗi ngày vui vẻ mà thôi. Nhưng Ức Hiên không chịu được! Tại sao Lương Sâm có thể, Hà Nhĩ Lực Quân có thể, Đặng Hiếu Từ có thể, Dương Hạo Minh có thể, cậu lại phải giấu đi chứ! Mọi người công bằng, Ức Hiên cũng có quyền được yêu thương Lý Tuấn Hào mà, có đúng không? Cậu là nam thì sao? Yêu chính là yêu! Ngay từ phút giây nhìn thấy Lý Tuấn Hào mệt mỏi ngủ ở sô pha, Ức Hiên đã quyết định sẽ tranh thủ khoảng thời gian hai người chung team mà tạo cơ hội cho mình.

Lý Tuấn Hào cảm thấy mũi chua xót, một vệt nóng ướt lăn dài trên má. Anh bé không nhịn nỗi nữa rồi, để mặc Ức Hiên ôm mình, cứ như thế khóc một trận thật lớn. Vì đau, cũng vì buồn. Lý Tuấn Hào nhìn bao nhiêu người, không lẽ lại không nhận ra Ức Hiên đối với mình thế nào sao? Nhưng Lý Tuấn hào có thể ích kỉ một chút nữa có được không? Anh tham lam sự dịu dàng này, anh tham lam sự ấp áp này, chút nữa thôi... Một lần nữa, Lý Tuấn Hào rung động rồi!

Ức Hiên vỗ nhẹ lên lưng Lý Tuấn Hào, nói khẽ chỉ hai người nghe: "Anh vất vả rồi!"

Chiều hôm ấy, Lý Tuấn Hào ra viện luôn. Anh đi phía trước, Ức Hiên đi phía sau, im lặng không nói gì. Anh bé cảm thấy xấu hổ kinh khủng! Bây giờ nhớ lại, còn để người ta dỗ mình nín khóc nữa chứ!

Ức Hiên thì lại cười, cười suốt từ bệnh viện tới Đại Xưởng. Khi nãy Lý Tuấn Hào ôm lại cậu đó! Anh ấy thơm lắm nhé! Người nhỏ nhỏ, mềm mềm, đáng yêu cực kì! Bây giờ mà chạy đi khoe với mấy tên kia có khi nào bị tẩn cho một trận không?!!

Mắt thấy sắp vào đến phòng tập, Ức Hiên vội kéo Lý Tuấn Hào ra góc cầu thang.

Anh bé hoang mang ôm cổ lấy cái cổ đáng thương của mình: "Sao vậy?"

Ức Hiên hai mắt cười loan loan, đột nhiên cuối xuống hôn lên miếng thuốc dán trên cổ Lý Tuấn Hào, thật nhẹ thật êm. Cậu kề vào tai Lý Tuấn Hào, nói nhỏ: "Chúng ta cùng nhau debut nhé!"

Bên ngoài, cơn mưa xuân như đang xoa dịu những căng thẳng của cả Đại Xưởng. Nhưng ở góc cầu thang nào đó, cơn mưa ấy lại vô tình trở thành nhân chứng của một lời hẹn không tên...

Tương lai, đợi chúng tôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro