Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên làm nhân viên giao hàng cho công ty chuyển phát nhanh Troubelle, công ty anh được lòng yêu chuộng của khách hàng vì cái gì cũng nhận giao hàng, khi thì chở một con heo con 3 kí, khi thì một thùng mắm tôm giữa trời nắng gắt, mùi mắm nồng nặc sộc lên khoang mũi, những người tham gia giao thông khác cũng phải né tránh Nguyên. 

Hôm nay là giao thừa, sếp cho phép anh tan làm sớm hơn mọi khi. Kết thúc ngày làm việc của mình, anh dự định về nhà sẽ thưởng cho bản thân một bát mì tôm kèm thêm một quả trứng, nghĩ đến thôi là khóe miệng đã chảy nước miếng ròng ròng. Một việc không lường được trước đó là: ngay bây giờ Nguyên đang đi trên tuyến đường mà không phải khu vực mình phụ trách. Chả là người anh đồng nghiệp hứa đưa con gái nhỏ ngắm pháo hoa dịp năm mới, vì tình nghĩa đồng nghiệp 2 năm cùng nhau dầm mưa dãi nắng nên đương nhiên anh gật đầu đồng ý, dù gì năm nay anh vẫn đón giao thừa một mình, chẳng ai chờ anh về nhà, một mình lẻ bóng trong căn hộ cũ kĩ cũng chẳng phải ý kiến hay.

Đơn hàng cuối cùng ngày: bún bò (không hành), ghi chú: mua tiệm Bà Năm ngõ 875.

Địa chỉ: 4/12 ngõ 94 đường X

Người đặt hàng: Trần Lê Phương Thảo.

May mà bà Năm bán quán trễ nên giờ vẫn còn suất ăn. Nguyên thở dài, phóng đi nhanh chóng để được mau mau về nhà, ngày hôm nay bận đến mức anh chẳng có nổi một hạt cơm vào bụng, dù gì cũng đã 9 giờ đêm rồi, vị khách này muốn hành hạ cái dạ dày đang réo gào của anh sao?

Định vị đơn hàng ở rất xa với quán bún, map chỉ vào con ngõ tối và hẹp khoảng 20 mét, khu trọ tập thể cũ kĩ đã xây cách đây 20 năm, xung quanh toàn những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, hỏi sao chỗ này lại vắng bóng người như vậy. Căn phòng trọ số 12 cuối dãy vang lên tiếng thét thảm thiết, tiếng nồi niêu, chén bát va loảng xoảng inh tai làm Nguyên có chút lạnh sống lưng. Mà kể cũng lạ, không có một bóng người nào ra hóng chuyện, tất cả các phòng khác đều đóng cửa im thin thít không lấy một tiếng động, hay mọi người đã quá quen với chuyện này chăng? Từng bước từng bước, anh cẩn trọng tiến đến trước cửa phòng 12, chần chừ vài giây rồi gõ cửa.

- Giao hàng đây ạ.

Cạch, mở cửa là một cô gái trẻ khá nhỏ nhắn chạc tuổi anh, cao chưa đến vai anh, mặt mũi toàn nhọ nồi, khóe mắt đỏ ửng. Tim anh bỗng đập nhanh hơn một nhịp, tai cũng đỏ lên, anh bối rối thầm mắng bản thân không được làm khùng làm điên nữa. Bỗng phía sau lưng cô, khói đen bốc lên nghi ngút, một mùi nồng tràn lan khắp căn phòng và tiếng xèo xèo của đồ ăn bị cháy khét. Cô gái hốt hoảng chạy vào nhà tắt bếp, nhấc chiếc nồi đen kìn kịt nhúng vào bồn nước.

Nguyên:....

- Xin lỗi vì làm mất thời gian của chú ạ. - cô cười ngượng.

"Chú"? Trông anh già đến vậy sao?

- Bạn ơi, mình mới hai mươi ba tuổi thôi, không đến mức gọi là "chú" đâu. Của bạn hết bốn mươi ngàn.

- À vâng, em xin lỗi. Cho em gửi ạ. - mặt cô đỏ lên trông rất đáng yêu, làm tim anh đập liên hồi, vô thức buột miệng: " Dễ thương ..."

- Sao vậy ạ? - Cô dương đôi mắt tròn xoe nhìn Nguyên, anh trả lời lại rằng không có gì. Cô cười, đưa anh tờ năm mươi ngàn

Anh nhận tờ năm mươi mà tay run run, nhanh tay trả lại mười ngàn rồi leo lên xe phóng đi mất.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Nguyên ngồi tựa người lên chiếc xe Wave cũ bên bờ sông A, khói thuốc che mờ khuôn mặt chán nản có chút cô đơn của anh. Khẽ liếc mình qua chiếc gương xe, anh thấy trong đó phản chiếu hình ảnh một cái người đàn ông hai mắt thâm quầng, râu mọc lởm chởm, tóc tai bù xù bết dính. Chẳng trách lúc nãy lại bị người ta gọi là "chú". Tiếng chuông điện thoại reo lên làm tan bầu không khí ảm đảm, bên đầu giây là người phụ trách phân tuyến hàng:

- Nguyên, bây giờ rảnh không, có một đơn hàng mới đặt cách đây không lâu, cậu không bận gì thì giao nốt luôn nhé. 

Nguyên dạ một tiếng, thả điếu thuốc cháy dở xuống chân rồi đạp cát vùi lên đó. Anh mở điện thoại kiểm tra đơn hàng, địa chỉ là ở khu nhà trọ cũ khi nãy, người đặt vẫn là cô bé đó, mặt hàng: gà hấp lá chanh, anh thở dài cảm thán: " Đúng là biết làm khổ tôi thật đấy", đoạn lên xe phóng đi.

Tìm hàng bán gà bây giờ e là khó, các tiệm đều đã dọn hàng từ hai tiếng trước rồi, anh rút điện thoại định hủy đơn hàng, nhưng lại thôi. Nghĩ lại cũng thấy bạn nữ kia cũng giống anh, một mình đón giao thừa. Nguyên chợt nhớ đến con gà từ quê mẹ gửi lên hôm hai chín, anh đang còn để trong ngăn đông chưa đụng đến, một mình anh cũng không ăn hết cả con gà to như vậy, chi bằng hai người cùng ăn sẽ ngon hơn.

Chần chừ ngoài cửa nhà cô gái đã được năm phút, Nguyên tự cảm thấy mình thật thiếu suy nghĩ. Sao lại có thể nghĩ đến việc cùng người mới gặp chưa đầy một tiếng ăn cơm tất niên cơ chứ? Cô gái kia sẽ nghĩ anh là tên điên hay là một kẻ biến thái đây? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh đặt con gà ở cửa rồi nổ máy phóng đi mà quên mất rằng mình chưa lấy tiền ship gà.

Căn hộ ở tầng mười lăm, là tầng cao nhất của tòa nhà nên gió lạnh ùa vào liên tục, tấm rèm voan trắng bay phấp phới, khẽ lướt qua sống mũi thẳng tắp của người thanh niên cô độc, trên sàn la liệt những vỏ lon bia trống rỗng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có gì sai sót thì thông cảm cho mình nhé mọi người <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro