Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần lễ đầu, anh chỉ quanh quẩn ở nhà, không quét dọn nhà cửa thì cũng mang chăn gối ga giường ra giặt, rảnh thì mua vài lon bia và mì tôm chất đầy tủ, ở có một thân một mình nên đâm ra anh cũng làm biếng bày vẽ nấu ăn.

Mùng một, nhà nhà náo nức đi chúc Tết họ hàng bạn bè, tiếng trẻ con cười khúc khích hạnh phúc khi được lì xì, hoa mai hoa đào đua nhau nở rổ. Mọi người cùng gia đình đón năm mới đầy vui vẻ vô cùng náo nhiệt, cầu chúc sức khỏe và tiền tài, hạnh phúc. Nguyên cũng dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt và cạo râu thật sạch sẽ, mặc bộ đồ mới mua cách đây nửa năm để mặc đi chơi Tết. Đứng trên cầu thang kính chung cư nhìn xuống, ai cũng đi cùng gia đình, bạn bè, người thân; nhìn lại bản thân, anh chỉ có một mình. Anh cũng muốn như mọi người, được tận hưởng sự "hạnh phúc" ấy, dù đã trải qua hai mươi hai nồi bánh chưng rồi, cớ sao trong lòng anh lại thấy trống rỗng? Anh lại lủi thủi quay về nhà.

Mùng sáu, khi đường sá đã bớt đông đúc, hàng quán bắt đầu mở bán lại, Nguyên bất đắc dĩ lết thân xác héo mòn vì sáu ngày liên tiếp ăn mì gói, tìm tạm gánh phở gần khu chung cư ăn tạm. Khi đã ấm bụng, anh trở lại công việc giao hàng của mình, mặc đồng phục màu xanh biển đặc trưng của Troubelle, anh chạy xe đến xưởng phân phối hàng hóa để nhận công việc hôm nay.

Giám đốc quản lí nhân sự thông báo từ nay anh sẽ phụ trách các đơn hàng ở đường XX, người đồng nghiệp trước đã được điều chuyển đến khu vực khác đang thiếu nhân sự. Không nói anh cũng biết, khu vực lần này nằm ở ngoại ô thành phố, đặc biệt xung quanh đường XX ít dân, hầu như đều là người già nên việc sử dụng công nghệ lại càng hạn chế. Đồng nghĩa với số lượng hàng hóa đặt trực tuyến chỉ là số nhỏ không đáng kể, từ đó có thể tính tiền lương kiếm được trong 12 tiếng làm việc chưa đến bốn trăm ngàn. Nguyên thở dài, gia đình ở quê đang phụ thuộc tất cả vào nguồn tài chính của anh, sao anh có thể gánh vác gia đình chỉ với đông lương ít ỏi này đây?

Chú Thịnh - người đồng nghiệp được điều chuyển đi, vỗ vai dặn dò anh:

- Cậu nhớ để con bé ở khu ấy giúp chú, nó được cái tốt bụng, giỏi giang nhưng nhiều khi chăm học quá quên cả giờ ăn trưa, lại thêm cái vụng việc nhà nên thành ra toàn gọi đồ ăn bên ngoài thôi. Mấy lúc chú có nhắc nó, bảo đồ ngoài ăn nhiều không tốt, nhưng nó chỉ biết cười xuề xòa chứ cũng chẳng thay đổi được gì. Chú nổi tiếng không giỏi nhớ mặt mọi người, nhất là một ngày gặp bao nhiêu khách, có lẽ Thảo hay gọi đồ ăn nên chú nhớ mặt con bé, nhớ luôn cả tập tính sinh hoạt thất thường của nó. Chú nghĩ cậu giúp nó được chút nào hay chút đó, tội nghiệp con bé, mới mười chín tuổi thôi mà đã phải đi học xa nhà.

Thân anh còn chưa lo nổi, biết làm gì mới có thể giúp em? Nhưng chú đã nhờ vậy thì anh biết từ chối làm sao. Nguyên vâng dạ, bảo chú cứ yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức. Chú Thịnh vui vẻ, vỗ vai anh thêm lần nữa rồi bước đi. 

 Hôm nay chỉ có duy nhất một đơn hàng được đặt từ tuần lễ tết nên còn nằm một cục trong kho, cầm lên có vẻ khá nặng, anh xem thông tin hộp hàng: 

Văn phòng phẩm: 

1. Sách dạy nấu ăn cho người mới bắt đầu

2. Hẹn hò bếp

3. Muốn ăn thì lăn vào bếp

Địa chỉ: 4/12 ngõ 94 đường X

Người đặt hàng: Trần Lê Phương Thảo.

Nguyên nhớ ra ngay là cô gái với căn bếp "bị đánh bom nguyên tử ". Anh phì cười gật gù, lẽ ra em ấy nên mua chúng sớm hơn thì đã cứu được căn bếp kia một mạng rồi. Nguyên chạy xe vào sân khu nhà trọ, chưa kịp xuống xe thì đã thấy cánh cửa phòng em hé mở, mái tóc đen dài đung đưa, đôi mắt to tròn khẽ chớp sau cánh cửa sắt màu xám hoen gỉ.

- Giao hàng hở anh?

- Ừ, đứng rình hay sao mà mở cửa nhanh thế hả em?

- Khu trọ này không có ai thuê ngoài em cả, bác chủ nhà cũng chỉ đến vào cuối tháng để thu tiền trọ thôi. Thường ngày khu trọ có mình em nên thiếu hơi người lắm, ghe thấy tiếng xe máy làm em vui lắm, tưởng có người đến thuê nhà cơ, ai ngờ là anh.

- Sao lại không có ai thuê? Do cơ sở vật chất cũ kĩ à?

- Hình như không phải, em nghe đồn hồi trước ở đây có vụ án thảm khốc lắm, người chồng bắt quả tang chị vợ ngoại tình ngay tại nhà nên cầm kéo làm bếp đâm chết tình nhân của vợ rồi tự sát. Còn chị vợ sau đó sợ lời bàn tán của thiên hạ nên thắt cổ tự tử ngay sau đó rồi.

Nguyên nuốt nước bọt đánh ực, nội tâm đang gào thét vô cùng, sao em lại có thể bình tĩnh như vậy hả Thảo? Ba mạng người, ba oan hồn vất vưởng quanh đây, vẫn chưa siêu thoát đầu thai, đến cả bác chủ nhà còn chê, vậy mà em vẫn có thể chấp nhận thuê nhà ở đây. Nguyên đến lạy em mất thôi!

- Thảo, nghe anh, chuyển đi nơi khác đi em, vì cuộc sống của em cả thôi.

- Ơ sao anh biết tên em?

- Thông tin trên hộp hàng nè cô nương. 

Nguyên cốc đầu Thảo làm em suýt xoa hoài không thôi.

- Anh cũng đang tìm một chỗ cho thuê nhà rẻ hơn một xíu, vì tính chất công việc nên căn hộ cũ không phù hợp nữa ấy mà. Tiện thể cũng có thể tìm giúp em, đương nhiên là hợp với túi tiền sinh viên nên đừng lo về giá cả.

Thảo cúi đầu cảm ơn rối rít, còn lấy từ trong túi áo vài viên kẹo mút vị sữa dâu tặng anh. Nguyên bỏ kẹo vào túi áo, tim anh ngọt đến tan chảy, lòng phấp phới chạy xe bon bon trên đường. Hộp hàng nằm yên lặng trên tay cô, Thảo cười phì: " Ảnh lại quên lấy tiền nữa rồi."

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro