Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các anh thấy ngôi nhà như thế nào?"

"Cũng tạm ổn, phong cách khá hợp với tôi" Itoshi Sae ngước nhìn bao quát cả căn nhà, tone màu chủ yếu là màu xanh xám và trắng, không quá nổi bật nhưng không kém phần sang trọng rất hợp với người trưởng thành như anh.

Makoto trong lòng nở hoa tưng bừng vì có vẻ chàng trai tóc đỏ thích ngôi nhà, nếu mọi chuyện thuận lợi thì hắn sẽ thành công giúp Isagi giải quyết căn nhà.

"Vậy mua ha?"

"Để tôi thảo luận với đám bạn"

"Vâng vâng, anh cứ từ từ xem xét"

Makoto miệng không ngừng cười được, hắn ngồi xuống ghế sofa đợi đám bạn của chàng trai kia xem một vòng căn nhà. Chợt trong phòng ngủ phát ra tiếng TV, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu âm thanh từ nó phát ra không phải là từ mấy bộ phim người lớn.

"C-Cái gì vậy?" Makoto đỏ bừng mặt mày, ai mà mặt dày đến mức mở phim sex giữa thanh thiên bạch nhật vậy chứ?

Sae nhăn mặt, dường như đã quen thuộc với khung cảnh đang diễn ra.

"Shidou! Mày mau tiết chế dùm tao, không biết có người ngoài à?"

"Xin lỗi, xin lỗi. Tao chỉ kiểm tra cách âm của phòng thôi. Mà hình như không tốt lắm nhỉ?"

Từ phòng ngủ bước ra là một anh chàng da ngăm, khuôn mặt gã tràn đầy sự hưng phấn không thể diễn tả. Makoto nuốt nước bọt, thầm đánh giá anh chàng này.

"Nếu không cách âm tốt, lỡ khi tao dẫn người tình về sẽ làm phiền mọi người lắm"

"Mày mà cũng biết quan tâm đến người khác sao? Đừng làm tao buồn nôn"

"Nặng lời quá đó, mi dưới 6 cọng"

"Mày nói ai mi dưới 6 cọng?"

Ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc giữa cả hai làm Makoto không khỏi sợ hãi. Bạn bè kiểu gì cứ sơ hở là chọc khoáy nhau, từ nãy tới giờ hai người đó làm hắn đau tim không biết bao nhiêu lần. Có khi nào hắn cho thuê nhà rồi có án mạng xảy ra luôn không?

"Hai anh bình tĩnh đã! Xin đừng đánh nhau!"

"Anh không cần lo, bọn tôi giỡn nhau thôi" Shidou cười cười với hắn, còn vỗ vỗ vai để an ủi. Makoto cứng cả người, sức thằng này là trâu bò hay sao mà vỗ muốn gãy hết xương vai ông đây rồi.

"Vậy anh thấy căn hộ có vừa ý không?" Makoto đổ mồ hôi hột đứng giữ khoảng cách với Shidou, trông gã cứ nguy hiểm kiểu gì ấy, ai biết được một hồi gã nổi hứng đánh hắn.

"Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ tiếc phòng không có cách âm tốt. Còn anh muốn tìm người có vấn đề thì đằng kia kìa" gã hất cằm về phía phòng tắm, một chàng trai với gương mặt lạnh lùng bước ra. Trên tay hắn cầm một cuốn sổ ghi ghi chép chép gì đó, vừa thấy Makoto người con trai liền nói một tràn.

"Tôi mới đi kiểm tra toàn bộ căn nhà, chân giường phòng ngủ đầu tiên không chắc chắn, kệ sách bị hỏng, cửa phòng tắm bị lỏng. Với tất cả những thứ đồ bị hư hỏng trên, tôi muốn anh giảm 100 ngàn yên cho tiền mua nhà" Itoshi Rin chìa tờ giấy ghi chú trước mặt Makoto, đôi mắt xanh mòng két nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh chàng nọ khiến Makoto rùng mình.

"Anh trả giá hay cắt cổ người ta thế? Theo như tôi đã giới thiệu trước đó, căn hộ cao cấp này là của bạn thân tôi vì nó sắp ra nước ngoài nên nhờ tôi bán giùm. Vì vậy tôi đã bán với giá cực kì rẻ so với các căn hộ khác ở Tokyo, nếu các anh còn muốn giảm giá, tôi sẽ tìm người khác mua. Nghĩ kĩ đi các chàng trai, kiếm được căn hộ giá bán 2000 vạn yên ở đây không phải dễ dàng đâu" Makoto vận dụng hết văn chương tích góp từ thời đi học để câu kéo khách hàng, dù đứng trước ba người khá đáng sợ nhưng vì thằng bạn thân tốn tí nước bọt xíu cũng không sao.

Rin xoa xoa cằm suy nghĩ, quả thật khó kím được một căn hộ vừa ý hắn mà lại còn rẻ giữa lòng Tokyo hiện đại. Đi ba người nhưng có vẻ anh trai và thằng râu dế Shidou khá hài lòng trước căn hộ, chỉ cần hắn đồng ý, trong thời gian sắp tới sau khi giấy tờ kí kết xong sẽ dọn vô ở ngay.

"Rẻ như vậy... không lẽ căn nhà có ma sao?" Rin tò mò hỏi Makoto, tất nhiên Makoto nhanh chóng phủ nhận và giải thích.

"Thằng bạn thân tôi mới thất tình nên quyết định một hai sang nước ngoài, vì muốn nhanh tìm được người mua nên giá mới hời thế đấy"

"Trùng hợp thật, chủ nhà cũng thất tình giống chúng ta" Shidou ồ một tiếng, làm gã muốn gặp chủ căn nhà quá.

"Mày im mồm hộ tao" Sae vừa nghe lời Shidou nói liền phát bực, anh đã cố quên chuyện buồn mà thằng khốn bạn thân cứ thích khơi gợi.

"Vậy được rồi, tôi đồng ý mua căn nhà. Mong anh sắp xếp giấy tờ càng nhanh càng tốt" nghe thấy sự đồng ý từ Rin thì Makoto mới thở phào nhẹ nhõm, Isagi ơi, tao giúp cho mày xong rồi!

...

Isagi lấy muỗng múc thử món súp cậu nấu đã vừa ăn hay chưa. Có vẻ vẫn chưa ưng ý nên Isagi để một ít gia vị theo công thức của mình, cho thêm ít rau trang trí thế là món súp giúp ấm bụng cho đêm khuya đã hoàn thành.

Cậu bưng tô súp ra bàn, thấy còn thiếu đồ dùng cậu lại đi vào trong bếp. Đúng lúc Makoto vừa ngủ dậy bụng đói meo, hắn ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi liền ngồi xuống ăn lấy ăn để.

"Ngon không?"

"Ngon dữ thần luôn! Nước súp thì dịu ngọt, rong biển thì dai dai sực sực, cộng với sự mềm tan của đậu hũ, nói chung ngon bá cháy!"

"Nhưng tao làm cho tao mà?" Isagi liếc xéo Makoto làm hắn rùng mình, mới đi vào bếp lấy nước uống mà đồ ăn bị nó đớp mất tiêu.

"Hì hì, ngại quá. Tao mới ăn có xíu à, mày ăn tiếp đi" Makoto gãi gãi đầu, tay đẩy tô súp qua cho Isagi. Cậu nhìn tô súp còn chưa đến nửa tô thì chỉ biết câm nín. Không nể tình là bạn thân lâu năm cậu sẽ đá bay đầu nó ngay lập tức.

Isagi vừa cầm thìa chuẩn bị ăn thì cảm nhận được ánh mắt ai đó dõi theo mình. Cậu thở dài đẩy tô súp lại phía Makoto, dù gì hắn cũng ăn gần hết, thà cậu nấu cái khác còn hơn.

"Thương lắm mới cho á"

"Mày cho cũng cho có tâm xíu được không? Làm như đưa cho chó không bằng"

"Bộ mày không phải chó à?"

"Mày thấy con chó nào đẹp trai như tao không?"

"Hừ, ăn lẹ đi"

"Giờ mới để ý, cả ngày hôm nay mày trốn chui trốn nhũi trong nhà tao. Bộ cá độ thua nữa?" Nghe thấy câu hỏi của cậu suýt nữa làm Makoto phun hết đống nước súp ra ngoài, may là nuốt xuống kịp.

"Bề trên không độ, tao thua đến cái quần đi cá độ cũng không còn"

"Mày cầm cố luôn quần hả? Eo, tụi nó cũng dám lấy luôn á?"

"Cái mặt khinh thường của mày là sao? Nhìn vậy thôi chứ quần tao giá trị lắm nha"

"Bớt nói, về sau đừng chơi mấy cái trò cá cược nữa. Nhỡ may tụi nó bắt mày đem bán bù lỗ"

"Biết rồi"

Ăn no nê xong xuôi Makoto rủ Isagi chơi vài ván game với hắn. Tranh thủ trò chuyện với thằng bạn thân.

"Chuyện tao nhờ mày xong chưa?" Isagi cầm máy chơi game bấm lia lịa, Makoto ngồi kế bên gặm gặm mấy cái bánh trả lời.

"Mày yên tâm đi, trong lúc mày đi làm tao dẫn khách đến xem nhà hết rồi. Ba anh chàng đó có vẻ ưng ý"

"Ba thằng con trai à?"

"Ừ, ba người bạn thân. Trong đó hai người là anh em ruột"

"Mà này Isagi, mày thật sự đi Pháp sao?" Giọng Makoto trầm xuống mang theo ý không nỡ.

"Phải, tao nhất định sẽ đi Pháp để có thể vứt bỏ quá khứ với Saori. Nếu ở Nhật Bản thêm ngày nào nữa, tao sẽ không thể nghĩ đến chuyện tương lai được"

"Nhưng tao thấy cô ta không đáng để mày dày vò bản thân tới mức này, dù gì mày còn rất nhiều thứ phải lo ở đây kia mà? Chẳng phải mày đang có công việc ổn định với cuộc sống êm đềm hay sao?"

"Chịu thôi, mày có nói như thế nào cũng không lung lay tao được đâu. Mày đừng nghĩ tao rời Nhật Bản chỉ vì sợ đối diện với Saori, tao muốn đến Pháp để phát triển thêm sự nghiệp, tìm hiểu những thứ mình chưa từng biết" cậu đặt máy chơi game xuống khi dòng chữ "game over" xuất hiện. Cậu với lấy quả cầu tuyết có chứa mô hình tháp Eiffel ra ngắm ngía. Đôi mắt xanh long lanh tràn đầy hy vọng, đây chính là ước mơ của cậu.

"Haiz... mày nói thế tao sao ngăn cản nổi nhưng nhớ rằngdù mày có quyết định như thế nào tao đều ủng hộ mày tới cùng" Makoto giơ tay chìa ta trước mặt Isagi, cậu liền hiểu ý đập tay thật mạnh với hắn, coi như minh chứng cho tình bạn đẹp.

"Quên mất, đồ đạc trong nhà tao mày thích lấy cái nào thì lấy đi, tao chỉ đem quần áo theo thôi"

...

2 tuần sau.

"Anh có chắc chủ nhà đã đi sang nước ngoài chưa? Đồ đạc còn để y nguyên trong nhà vậy?" Sae nhìn đống quần áo bày lừa từa lưa trên sofa không khỏi thắc mắc, sợ bị phát hiện nên Makoto vội giải thích.

"Tại thằng bạn tôi không muốn đem cái gì theo cả, kể cả quần áo"

"Coi bộ lụy tình dữ he, giống thằng Rin"

"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu thằng râu dế hai màu!" Itoshi Rin ngồi không cũng dính đạn, ánh mắt hắn nhìn Shidou đầy hận thù, chỉ hận không thể bức hai lọn tóc của gã.

"À mấy anh ơi, làm phiền kí vào hợp đồng..." lại là bầu không khí đầy thuốc súng, Makoto dặn lòng tốt nhất hoàn thành cho xong chuyện rồi mau cút xéo khỏi đây.

Rin kìm chế lửa điên cháy trong người, hắn cầm bút kí vào hợp đồng sau đó thanh toán tiền bạc nhưng không ngờ được đây chính là hợp đồng giả.

Tiễn Makoto đi thì cả ba dọn dẹp lại căn hộ, tiện thể chuyển đồ đạc cá nhân vào bên trong. Trong suốt quá trình làm chỉ có Sae và Rin còng lưng ôm hết công việc, còn Shidou lấy lý do bận xem bóng đá mà trốn trách nhiệm.

"Nè nè người ở Rin năm cọng, chỗ này còn rác này" Shidou chỉ chỉ trỏ trỏ dưới sàn, Rin đen mặt cầm chổi quét tới quét lui chỗ đó cũng hơn ba lần.

Gã rung đùi mắt chăm chăm nhìn các tuyển thủ đá bóng, vì hành động cực kì khiêu khích đã làm Rin nổi điên. Đang coi đến khúc gay cấn thì gã cảm thấy trên đầu mình có cái gì đó. Quay ra đằng sau nhìn thì thấy Rin cầm chổi quét quét mái tóc Shidou.

"Mày làm cái đéo gì thế?"

"Tao quét rác"

Thế là hai đứa nhảy ra đánh lộn, Sae đứng trong bếp nhìn ra vẫn bình tĩnh uống tách cà phê cho tỉnh táo.

Một lát sau Shidou phải nhận công việc dọn đống đồ của chủ cũ ngôi nhà đi giặt, để gã không có cái cớ từ chối Rin đã hâm dọa đá Shidou ra khỏi hộ khẩu. Dù không cam tâm nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì gã sẽ trở thành người vô gia cư mất.

Đang thu dọn đồ để vô sọt đựng thì mắt Shidou sáng như đèn pha khi thấy cái quần lót của Isagi nằm lẩn trong đống áo quần. Gã nhìn không sót góc nào của chiếc quần lót rồi đưa ra nhận định.

"Ê tụi mày nhìn thử size cái quần lót nè, đảm bảo chủ nhân của nó có vòng hai siêu nhỏ" Shidou mặt đầy hứng thú giơ cái quần lót lên cao.

"Mày bớt biến thái dùm tao" Sae không khỏi khinh bỉ Shidou.

"Mày biết nó bẩn không mà cầm như chơi vậy hả? Tin tao cho mày ăn chổi thêm không?" Rin cầm cây chổi sẵn thế phi vô người Shidou, gã bĩu môi với Rin rồi vận dụng khả năng bách phát bách trúng ném cái quần lót vô thẳng bản mặt Rin.

"Thằng chó! Mày làm cái đéo gì thế?" Rin ném cái quần lót ra, mắt nổ đom đóm nhìn thủ phạm.

"Tao cho mày xem có dơ không ấy mà" Shidou huýt sáo, tỏ vẻ ngây thơ.

"Mày đi đâu đó thằng kia! Dẹp dọn đã xong đâu?"

"Tao đi chiếm phòng ngủ lớn nhất" nói xong, Shidou chạy ào vô phòng ngủ đầu tiên. Bản tính hơn thua nổi lên, Rin vứt cây chổi qua chỗ khác rồi xông vô phòng ngủ Shidou định chiếm. Sae thấy sắp có chuyện nên cũng chạy theo xem, có gì còn cản kịp.

...

Isagi sau buổi đi làm vất vả cũng về đến nhà, cậu để túi đựng đồ máng lên quai treo. Đang tháo giày thì thấy có chút kì lạ vì đèn trong nhà đang bật.

"Cái thằng Makoto này, đi khỏi cũng không biết tắt đèn, bảo sao tiền điện cứ tăng mãi"

Đi ngang sofa, Isagi nhìn đống quần áo của cậu đựng trong sọt đồ, gương mặt hiện rõ sự thắc mắc.

"Không lẽ thằng Makoto định bán cả quần lót mình?"

Cậu tiến đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân, cửa phòng tắm vừa đóng thì cửa phòng ngủ cũng mở ra.

"Nghe tiếng gì không? Trộm hả?" Mắt Shidou dáo dác nhìn xung quanh căn nhà, chả thấy ma nào hết.

"Chắc nó trốn rồi" Rin rón rén đi tới nhà bếp lấy con dao dài 20 cm ra.

"Mày điên hả em? Định giết người hả?" Sae hoảng loạn nhìn thằng em dấu yêu, chưa để trộm bị bắt thì nó đã bị kết án tử hình vì giết người.

"Vậy tấn công vật lý nó" Rin bỏ con dao xuống.

Cả ba dò xét từng ngóc ngách vẫn không thấy ai, cuối cùng chỉ còn phòng ngủ thứ hai chưa dò tìm.

Sae dẫn đầu, theo sau là Rin và Shidou, anh cẩn thận ngó xem bên trong có ai không rồi kêu hai thằng đệ đi vào luôn.

"Hai đứa mày làm gì mà nấp sau tao dữ vậy?"

"Lỡ nó mang súng thì có gì ông chết trước" Rin cúi người lấy thân Sae che chắn.

Sae: "..." đúng là em trai quý hóa của ta.

Shidou đứng cuối nên đóng cửa phòng ngủ lại, vừa lúc Isagi đi tắm xong bước ra.

Cậu quay qua thấy cánh cửa phòng ngủ vừa đóng liền thắc mắc nhưng nhanh chóng cho rằng đó là Makoto.

"Ê! Mày làm gì trong đó vậy hả? Bước ra đây nhanh Makoto!" Isagi la lớn, người trong phòng vẫn không có động tĩnh.

"Tao không có giỡn! Ra đây nhanh!"

"Tao đếm từ một đến ba mà mày không ra thì chết với tao!" Isagi lùi ra phía sau lấy đà để phá cửa.

"Một..."

"Hai..."

"Ba!"

Isagi lao nhanh đến cánh cửa, đúng lúc Sae bị Shidou đẩy ra làm lá chắn. Vì không dừng lại được nên cậu bay thẳng vô người Itoshi Sae. Anh giật mình, do bất ngờ và từ lực tác động của Isagi đã làm cả hai ngã đè ra sàn nhà.

"A-Anh là ai?" Đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương bao la đang đối diện với đôi mắt màu lục. Chưa kịp để Isagi nói thêm lời nào thì Rin cầm cây gậy bóng chày gõ đầu Isagi một phát, chuyện bất ngờ đến mức Sae phải trố mắt. Isagi choáng váng đầu óc, hình ảnh trước mắt dần méo mó. Vài giây sau cậu ngã gục trên người Sae.

"Mày đánh con người ta như thế nhỡ bị gì nghiêm trọng thì biết làm sao?" Sae đỡ Isagi dậy, cẩn thận xem xem cậu có bị gì không.

"Tôi dùng lực nhẹ, cùng lắm là xĩu thôi"

"Tính sao với cậu ta?"

"Trói lại đi"

...

"Mày trói kiểu quái gì thế?" Mắt Rin kinh ngạc khi thấy Shidou trói Isagi theo kiểu trói Shibari, toàn thân cậu bị trói bằng dây đỏ, miệng bị bịt chặt bởi băng keo đen.

"Mày nghiện SM vừa vừa phải phải hộ tao, trộm cũng không tha nữa"

"Tại quen tay"

Isagi từ từ mở mắt cùng với cơn đau đầu dữ dội, định kêu cứu thì cậu phát hiện miệng mình đã bị dán băng keo.

"Ưm... a... ư... ư"

"Tỉnh rồi nè" Shidou háo hức ngắm nghía toàn thân Isagi, chết mất, sao body ngon nghẻ thế không biết.

"Ưm a a ư!"

"Nó nói gì thế?"

"Ai biết"

"Mày nói rõ xem, bộ khinh bọn này hay gì" dứt câu, Rin bị Sae cốc đầu một cái rõ mạnh.

"Không thấy cậu ta bị bịt miệng hả?"

"Hừ, mắc gì đánh tôi?"

"Ngu mới đánh"

Rin mặt nặng mày nhẹ tháo băng dán trên miệng cậu, Isagi liền kêu la thất thanh.

"Thả tôi ra! Mấy anh là ai mà ở trong nhà tôi? Còn dám bắt trói tôi! Tin tôi báo cảnh sát không?"

"Nhà gì của mày? Đây là nhà bọn tao vừa mới mua đấy!" Rin nổi điên trước lời xảo trá của tên "trộm" Isagi. Mặt Isagi nghệch ra, ở đâu ra mấy tên biến thái ngộ nhận nhà cậu là nhà bọn chúng thế?

"Trời ơi hung dữ quá, đúng gu anh" gã phấn khích liếm môi, Isagi thấy khuôn mặt dâm tà của Shidou càng hoảng loạn hơn.

"Cảnh sát đến chưa?" Sae ngước xem đồng hồ.

"Chắc sắp đến rồi"

"Mau thả tôi ra!"

"Đâu ngu mà thả!"

"Thả tôi ra! Tôi mà thoát được thì các người tới số!"

"Em ấy hỗn quá, để tao rinh vô phòng phạt nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro