Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu bị lừa rồi, bản hợp đồng này là giả" vị cảnh sát đưa hai bản hợp đồng lên xem kĩ, một cái là của Rin một cái là của Isagi.

"Sao có thể chứ!"

"Nhìn nè, con dấu bên bản hợp đồng của cậu bị sai, còn thiếu các điều khoản thường thấy nữa" Rin dán mắt vô bản hợp đồng của mình, bây giờ mới tin bản thân bị lừa một vố thật đau.

"Tên Makoto không bắt máy" Sae giơ giơ chiếc điện thoại đang thông báo từ chối cuộc gọi.

Isagi nghe thấy cái tên Makoto liền cảm thấy quen thuộc, cậu moi điện thoại của mình ra lật tìm mấy tấm ảnh chụp với Makoto rồi đưa cho ba người xem.

"Là thằng này phải không?"

"Ừ" Shidou gật đầu.

"Mày là bạn của thằng khốn lừa tiền bọn tao đúng không? Mau tìm cách gọi cho nó đi chứ?" Rin giận dữ không ngừng quát tháo, đứng trước con người đáng sợ như thế Isagi vẫn tỏ ra bình thường, cậu đưa điện thoại mình cho Rin rồi kêu hắn tự điện. Quả nhiên đầu dây bên kia không bắt máy.

"Tôi cũng rất tiếc nhưng các anh phải tìm chỗ khác rồi"

"Này, bạn mày lừa bọn tao đấy!"

"Trong chuyện này tôi không hề liên quan, việc bạn tôi làm, nó sẽ tự chịu trách nhiệm"

Shidou nhận thấy tình hình không ổn nên dùng mỹ nam kế dụ dỗ Isagi, gã tiếm đến quàng cổ cậu còn dùng kinh nghiệm tình trường của mình mong cậu suy nghĩ lại. Vì hiện tại đang là buổi tối cộng thêm việc gã đếch có xu nào dính túi, bị đá ra ngoài vào giờ này thì xác định ngủ bờ ngủ bụi.

"Bé cưng suy nghĩ lại đi, em không thấy tụi anh rất đáng thương hả? Đuổi tụi anh lúc trời khuya gió lạnh, lỡ cả ba chết ở xó nào thì sao?"

"Tôi không quan tâm"

Shidou: "..." gặp trai cứng rồi, dụ cỡ đó mà không bị si nhê.

"Tao không đi đâu! Đây là nhà của tao!" Rin đóng đinh một chỗ ở ghế nhà bếp, Sae chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Tôi nói lần thứ hai, đây là nhà của tôi. Nếu cả ba anh không dọn ra thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn" giọng Isagi chắc nịch, cậu nhìn thẳng vô người Rin, chờ hắn hành động.

"Vậy để tao coi nước biển mặn tới mức nào" Rin nhếch mép chế giễu, một thằng con trai như Isagi thì làm gì được hắn? Để coi ai mới là người làm chủ ở nơi này.

Isagi im lặng không nói lời nào, cậu đi tới chỗ để hành lý của cả ba rồi lôi đi tống hết ra ngoài cửa.

Rin đang đợi Isagi sẽ làm gì mình nhưng không ngờ cậu đi ném vali của hắn. Rin không nhịn được liền đòi đánh nhau với cậu nhưng Isagi cũng không phải dạng vừa, trong chốc lát Rin bị đá đít ra khỏi nhà, Shidou sau đó cũng bị đá theo còn Sae tự nguyện đi ra.

"Mấy anh chịu khó tìm khách sạn nhé" cậu nói xong thì đóng cửa cái rầm. Shidou liền đập đập cửa la lớn.

"Cái đồ nhẫn tâm! Người gì đâu dễ thương nhưng vô cảm dễ sợ!"

...

"Không ngờ được là ba đứa phải ngủ khách sạn!"

"Không ngủ ven đường là may lắm rồi"

"Nhớ lại tao tổn thương quá, cậu Isagi kia không bị nhan sắc của tao làm lay động"

"Bộ mắt mày mù hay gì mà không nhìn ra cậu ta là trai thẳng?"

"..."

Cả ba đến một nhà hàng có tiếng ở Shibuya để ăn sáng, vừa ngồi xuống bàn thì Shidou tiếp tục công cuộc cà khịa Rin.

"Tại mày đó Rin. Nếu mày chịu xem kĩ càng là chúng ta đã không bị lừa"

"Cái gì cũng tại tao hết, được chưa?"

"Hai đứa mày nín hết, ăn sáng đi" Sae thở dài, chưa ăn sáng gì hết mà nghe hai đứa nó chửi nhau cũng no rồi.

Nhân viên phục vụ bước ra trên tay cầm menu đồ ăn đưa cho Sae, anh chọn ra vài món rồi đưa cho Shidou chọn.

"Nghe nói đầu bếp chính của nhà hàng này ngon lắm đúng không?"

" Dạ?" Yokotsu thấy khách hỏi thì ngơ bản mặt ra.

Sae liếc xéo Shidou, anh giẫm lên chân Shidou để gã sửa lại lời.

"Ý tôi là đầu bếp chính của nhà hàng nấu ăn ngon, tại tôi nghe danh nhà hàng toàn đồ ăn ngon"

"Tất nhiên rồi ạ, bếp trưởng của quán em ngon- ý lộn nấu ăn cực kì ngon luôn. Nể tình mấy anh đẹp trai em sẽ nói với chị chủ cho bếp trưởng phục vụ tận bàn cho các anh" Yokotsu hớn hở đi vào trong trước ánh mắt mong chờ từ Shidou. Rin hừ lạnh một tiếng, hắn không thèm để tâm đến mấy chuyện nhảm nhí này.

Trong quầy bếp tại nhà hàng.

"Anh Isagi ơi, có khách muốn gọi anh"

"Mày nói cách khác được không? Nghe như anh đây là trai bao vậy" Isagi không hài lòng nhìn Yokotsu, tay cậu không nghỉ ngơi giây nào mà xào xào nấu nấu để có thể lên món cho khách hàng.

"Nói với họ anh bận"

"Không được, người ta muốn gặp anh lắm á nha. Mấy ảnh toàn trai đẹp không à" Yokotsu cố gắng thuyết phục Isagi.

"Anh đi gặp khách đi, để em với chị Anri làm" chàng bếp phó tên Akira cười tươi giơ ngón tay cái với Isagi, cô gái tóc nâu tên Anri cũng hối thúc cậu đi gặp khách.

"Ủa mấy đứa ơi, chị nghe nói có trai đẹp đến quán nên định ra đó xem thử nè!" Người phụ nữ hơn 30 tuổi chạy từ ngoài vô, khuôn mặt chị ta rất mong chờ để gặp ba vị khách hàng.

"Vậy anh đi ra nha"

"Chị đi theo nữa!"

Bên phía ba vị khách hàng.

"Mày đến đây để ăn hay giở trò biến thái vậy Shidou?"

"Cả hai"

Rin vẫn giữ khuôn mặt quạu quọ từ qua đến giờ, nghĩ tới lại cay nên hắn hết nghiến răng lại gầm gừ như chó thấy trộm.

"Mày đừng khó chịu nữa coi, sớm muộn tên Makoto gì đó cũng bị bắt thôi"

Trong chuyện này người giữ bình tĩnh nhất có lẽ là anh, Itoshi Sae. Đơn giản anh là thằng già đầu trong đám phải đảm đương trách nhiệm chăm sóc cho Rin và thằng râu dế. Hai đứa nó rất dễ mất bình tĩnh nên anh luôn phải siết chặt dây xích trong tay. Dù bị lừa một số tiền khá lớn nhưng anh vẫn suy nghĩ theo hướng tích cực, giờ thuê khách sạn ở rồi kiếm tiền từ từ sớm muộn cũng giải quyết được vấn đề.

"Hừ, tôi không khó chịu vụ đó. Cái tôi khó chịu là tên chủ nhà kia dám đuổi chúng ta như đuổi chó vậy!" Rin chống cằm, mặt mày chứa đầy sát khí. Từ phía sau Rin bước tới là Isagi, cậu vừa đi ra là vừa ngay lúc nghe Rin nói xấu mình.

"Tao mà gặp thằng hời hợt đó, tao sẽ tẩn cho nó một trận, chửi cho nó không ngóc đầu lên được. Tao trù nó ế tới già, ai lấy nó thì là chó!" Hắn không ngừng buông lời trù ẻo vị chủ nhà đáng ghét mà không hề hay biết vị chủ nhà kia đang đứng sau lưng hắn nghe rõ mồn một từng câu.

"Ác vậy ba" Shidou nhún vai, cái miệng hỗn của Rin gã đã quá quen thuộc. Cầm ly cà phê lên uống một ngụm để tỉnh táo thì mắt Shidou vô tình chạm phải đôi mắt của Isagi. Cậu mỉm cười, khẩu hình miệng phát ra chữ "chào".

"Phụt!"

"Má mày! Biết dơ không?" Rin lau đống nước vừa mới bay ra từ mồm Shidou, miệng còn chửi thằng râu dế bằng bao lời hay ý đẹp.

"Chửi xong chưa?"

"Chưa-" Rin đang nói bỗng dừng lại, cảm giác giọng nói ấy thật quen thuộc.

Sae nhìn Shidou đang sốc tới ho sặc sụa thì mới ý thức được tình hình. Anh liếc nhẹ ra đằng sau Rin, đôi mắt màu mòng két thoáng lên tia kinh ngạc.

"Chết... sao linh quá vậy?"

"Mấy anh đi theo tôi tới tận đây hả?"

"Mày nghĩ tao muốn gặp mày chắc? Nếu biết mày là bếp trưởng của cái nhà hàng này thì tao đời nào đến ăn đồ ăn dở tệ ở đây!"

"Cái cậu đó hung dữ ghê, huhu. Chửi Isagi mà chị đau lòng quá Yok ơi" Hanna chấm chấm nước mắt dựa vô người Yokostu.

"Tại ổng nói nhà hàng dở tệ chứ gì? Mà sao Isagi gây hận thù với mấy ổng thế nhỉ?" Yokotsu vắt óc suy nghĩ, chợt vai bị ai đó dựa lên.

"Sao ra đây hết rồi?"

"Chị hóng drama" Anri bình thản đáp.

"Em giống chị Anri"

Cả nhóm người trong nhà hàng mặc kệ công việc mà đứng gần đó xem trận cãi vã của Isagi với nhóm Rin.

"Bình tĩnh đi Rin, ở đây là nhà hàng chứ không phải chỗ họp mặt cái bang. Coi chừng bị cậu ta đuổi nữa bây giờ" anh kéo cổ áo Rin lại để ngăn thằng em nổ combat.

"Sợ cái đéo gì? Nó chỉ là một đầu bếp chứ có phải chủ nhà hàng đâu? Đợi xem nó làm gì được tôi" Hắn hất tay Sae ra.

Isagi đứng khoanh tay nhìn Rin, nếu Rin đã nói thế thì cậu không thể im lặng được.

Sau đó không có trận ẩu đả gì cả, mọi người trong quán chỉ thấy ba người con trai bị một người con trai khác gọi bảo vệ tới đá ra nhà hàng.

"Phục vụ cái kiểu gì thế? Có tin tao đốt-" chưa kịp nói xong, Shidou đã chặn họng Rin lại.

"Xin lỗi quý khách, ở nhà hàng chúng tôi bếp trưởng có quyền hơn" Hanna xoa tay cười trừ, chị là bà chủ thật nhưng quyền hành chủ yếu do Isagi nắm giữ.

"Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi vì gây rắc rối cho chị" Sae cúi người xin lỗi, rồi kéo hai đứa kia đi.

Isagi thích thú ngắm nhìn cả ba rời khỏi nhà hàng, còn thấy rõ Rin trút giận vô cái cây gần đó.

"Isagi, đừng nói với chị là ba cậu trai kia là ba người em nói bị lừa nha?"

"Phải"

"Trời ơi, chị phải cảm ơn ba người họ mới được! Nhờ họ mà em không đi nước ngoài nữa!" Hanna vui tới mức nhảy cẩng lên, không ngờ đến ông trời cũng muốn ngăn thằng em chị đi nước ngoài. Nhờ ba chàng trai đó, cậu sẽ phải giải quyết về vấn đề căn hộ. Trong thời gian cậu còn ở Nhật, chị sẽ cố hết sức nài nỉ Isagi đừng đi Pháp.

"Chị đừng vui vẻ sớm, em nói đi là đi"

"Suy nghĩ kĩ đi Isagi!"

...

Sau buổi tra tấn bằng lời nói của chị Hanna, Isagi cũng về tới nhà. Hôm nay quả thật là một ngày không yên bình khi gặp ba người kia, còn phải nghe thuyết giáo đủ thứ. Bây giờ cậu chỉ muốn nằm lăn ra chiếc giường dấu yêu để đánh một giấc tới sáng.

"Sao cửa không khóa?"

"Chắc hồi sáng mình lơ đãng nên quên"

Đẩy cửa bước vào trong, đèn trong nhà đã bật sáng sẵn. Đang lúc ngẩn ngơ vì suy nghĩ thì có tiếng người phát lên.

"Về nhà rồi hả?"

"Ừ, ủa?" thấy có gì đó sai sai cậu quay sang nhìn thì đúng như dự đoán, ba tên kia đang thảnh thơi ngồi trên sofa ăn bánh uống trà.

"Sao các anh vào được đây?"

Rin nhếch mép giơ chùm chìa khóa lên, may là lúc bị cậu đuổi đi hắn còn giữ lại chìa khóa dự phòng.

"Không trả lại chìa khóa sao?"

"Phải, vì bọn tôi suy nghĩ kĩ rồi. Ai mà biết được cậu với tên khốn Makoto kia có cùng là một giuộc với nhau không? Lỡ bọn tôi đi thì hai người lại ngồi chia nhau số tiền lừa được thì phải làm sao đây?" Sae sau khi bị Rin thuyết phục đã quyết định bày ra chuyện này. Dẫu sao tiền vẫn là của anh, nhất định phải đòi cho bằng được.

"Cậu nên vui đi chứ, đừng làm cái mặt đen như đít nồi nhìn chúng tôi, không dễ thương chút nào. Được một người siêu cấp đẹp trai như tôi và hai hàng tặng kèm ở cùng cậu thì quá sung sướng còn gì? Có nhiều người muốn mà không được ấy"

Shidou bắt chéo chân vuốt mái tóc, gã vẫn nhìn cậu với ánh mắt không thể nào dâm dục hơn. Nói thẳng ra Isagi đúng gu gã vl, mà hình như cậu là trai thẳng nên chắc khó tán lắm.

Rin ngồi kế Shidou vừa nghe mấy lời tự luyến của gã mà bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Ba đứa chơi chung từ thời cởi chuồng tắm mưa, giờ để nâng cao hình tượng của nó mà dìm thẳng hai anh em nhà Itoshi xuống với từ "hàng tặng kèm".

Cậu cảm thán trước sự lỳ đòn của Shidou, không ngờ gã muốn tán cậu. Tiếc là cậu đây không muốn yêu đương gì, càng không muốn ở chung với ba người kì lạ kia.

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần và không muốn có thêm ba âm binh trong nhà. Ai thích cứ thích, riêng tôi chê"

"Thằng hời hợt! Mày nói ai là âm binh-" Rin nổi điên muốn nhào ra đánh với Isagi nhưng may là Sae kéo lại kịp, Isagi không cảm xúc nói tiếp.

"Tôi nói lần cuối, nếu mấy anh không tự thân đi, tôi sẽ báo cảnh sát vì tội đột nhập gia cư bất hợp pháp"

"Bố đây sợ chắc-"

Shidou nhanh như chớp lấy tay bịt miệng Rin, sau bao lần thách thức Isagi thì gã khẳng định cậu là kiểu người nói được làm được. Khổ ở chỗ thằng bạn của gã máu liều nhiều hơn máu não, bị bao lần cũng không rút kinh nghiệm.

"Má mày! Sao cắn tao, bộ là chó à?" Shidou vẫy vẫy cái tay in vết cắn muốn rướm máu.

"Tao cứ ở đây đấy! Tên kia dám làm gì?"

"Được, là anh thách tôi"

10 phút sau.

Cốc, cốc, cốc.

"Cảnh sát đến đây. Chúng tôi vừa mới nhận được tin báo có người đột nhập gia cư bất hợp pháp"

Rin: "..."

Sae và Shidou đồng lượt đỡ trán, đã cản rồi đó mà nó vẫn thế.

...

"Nó dám đuổi chúng ta tận ba lần! Thằng nhãi, thằng hời hợt, thằng chết tiệt!"

"Tại cái miệng mày đó Rin"

"Bỏ qua chuyện này đi, không có chỗ ở thì phải ở khách sạn nữa"

"Ở khách sạn hoài cũng không phải cách nhưng thẻ ngân hàng của tao và Rin bị mẹ cho đóng băng rồi"

"Là đứa nào nghĩ ra cái vụ bỏ trốn kết hôn để lên Tokyo lập nghiệp?"

"Thằng Rin" Shidou chỉ vô Rin đang hậm hực ngồi tựa vào cửa.

"Ông cũng sợ kết hôn nên mới đi với tôi đó thôi"

"Ừ nhỉ. Giờ tao mới nhớ ra chuyện này, mày có bị ép lấy vợ đâu mà đi theo anh em nhà tao vậy Shidou?"

"Tao đi cho có phong trào" gã thản nhiên đáp, Sae im lặng không nói thêm điều gì vì bất lực.

Chuyện kể ra cũng dài, vốn dĩ anh và Rin đều làm trong công ty của gia đình. Nhưng ba mẹ cả hai muốn con mình sớm kết hôn nên tìm hết mối này đến mối khác để gán ghép. Nhưng cả hai anh em đều từng thất bại trong tình yêu nên không còn hứng thú với ai nữa, cho đến hai tháng trước ba mẹ cả hai ép họ phải cưới người chưa từng quen biết. Rin là kiểu người ghét bị áp đặt, vì vậy hắn rủ anh mình là Sae bỏ nhà đi từ Hokkaido lên Tokyo để trốn kết hôn. Riêng phần Shidou, gã sống khá tự do và không bị ba mẹ ép gì cả, tính gã đào hoa quen từ gái đến trai nhưng không có mối nào lâu hơn 3 tháng. Từ nhỏ đã chơi thân với nhau nên khi nghe tin Sae và Rin bỏ nhà đi, gã cũng hứng thú đi theo khi trong túi không có một cắt nào. Đến tiền mua nhà cũng là anh em Itoshi bỏ ra nhưng xui rủi là bị lừa hết.

"Không lẽ giờ mặt dày về nhà?"

"Không bao giờ! Ông bà già sẽ ép tao kết hôn!"

"Rồi rồi không về được chưa? Mà khoan đã, đêm nay ngủ ở khách sạn thật hả?" Shidou dựa lưng vô tường, ngủ ở khách sạn không thoải mái tí nào.

"Kệ đi, chuyện mai để mai tính" Sae cố gắng an ủi để khiến hai người kia ổn hơn. Đúng là có những chuyện không ngờ được sẽ ập tới mà không báo trước nhưng cách tốt nhất vẫn là đối diện với sự thật và tìm cách giải quyết ổn thỏa. Dù gì sau cơn mưa trời vẫn sáng.

Isagi đứng sau cánh cửa nghe hết toàn bộ câu chuyện, cậu biết mình đã bị dao động trước họ. Nhưng cậu cũng không để mất thể diện.

Rin đang dựa vào cửa thì Isagi bất ngờ mở cửa làm hắn ngã ra phía sau. Cậu đứng nhìn hắn từ trên cao, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu khuôn mặt của người nọ.

"Tránh đường mau, giờ tôi phải đi đổ rác" Rin đầu đầy chấm hỏi ngồi dậy để nhường đường cho cậu. Isagi cầm túi rác đi đến cuối hành lang rồi bỏ rác vô thùng. Toàn bộ quá trình đều bị ba người kia nhìn chằm chằm, cậu quay lại định đóng cửa thì khựng người.

"Ờm... tôi suy nghĩ kĩ rồi, dù sao Makoto cũng là bạn tôi, tôi nên chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này. Vì thế trong thời gian Makoto trở lại, tôi sẽ cho các anh ở cùng"

Ba chàng trai ngây người trước mấy câu nói của Isagi. Shidou là người phản ứng đầu tiên khi gã vừa cười ha hả vừa chạy đến câu cổ Isagi.

"Tôi đúng là không nhìn nhầm người. Cậu tốt bụng thật đó, vậy bọn mình thành người một nhà rồi! Tôi không ngại nếu cậu gọi tôi là chồng yêu đâu"

"Tôi từ chối nhé"

"Sao thế? Gọi vậy chẳng phải thân thiết hơn sao?"

"Gớm quá" Rin hừ lạnh.

Sae thầm vui trong lòng vì cậu đã cho ba đứa ở cùng, anh theo phép lịch sự đến cảm ơn Isagi rồi cùng đồng bọn dọn đồ vô nhà. Đúng là không có chuyện nào không thể giải quyết, chẳng qua là cách nhìn nhận và hành động của chúng ta như thế nào thôi.

_____
9.7.2024

Thời gian đăng chap: 2-3 ngày/chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro