Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở cùng nhau.

Từ sáng sớm Sae đã thức dậy đảm đương công việc nấu nướng vì trong nhóm chỉ có anh là biết nấu ăn. Isagi cũng vừa thức giấc, cậu khá bất ngờ vì thấy Sae đang tất bật trong bếp.

"Cậu thức rồi sao? Muốn ăn bữa sáng do tôi nấu chứ?"

"Được chứ, tôi cũng muốn nếm thử tay nghề của anh. Mà anh nấu gì thế?"

Isagi đi tới gian bếp chỗ Sae đứng, anh nấu một nồi cà ri lớn vừa đủ cho cả bữa sáng và trưa. Nhìn khẩu phần ăn khá nhiều so với bốn người cậu không khỏi thắc mắc bèn hỏi anh.

"Anh Sae, nhà chúng ta có bốn người thôi, nấu như thế có bị dư không?"

"Không dư đâu, vì cả ba chúng tôi đều không có thời gian nấu do tính chất công việc. Đồ ăn nhiều để muốn ăn lúc nào thì ăn và để trưa ăn tiếp"

"Vậy anh là người nấu bữa sáng nhỉ?

"Bình thường tôi không nấu, riêng hôm nay tôi rảnh nên mới đích thân xuống bếp, thường thì chúng tôi hay gọi đồ ăn bên ngoài"

"Ồ. Nhưng ăn đồ ăn bên ngoài hoài không tốt cho sức khỏe, anh không rảnh thì cứ để tôi nấu. Dù gì chúng ta cũng đang sống cùng nhau mà"

Sae hơi ngạc nhiên, Isagi thấy anh nhìn mình như thế liền cười mỉm trêu chọc.

"Đừng nghĩ tôi xấu tính đến mức không biết nghĩ cho người khác"

"Tôi không nghĩ thế, việc cậu cho chúng tôi ở cùng là đủ hiểu cậu rất tốt bụng rồi" đến phiên Isagi ngạc nhiên. Sau chừng ấy chuyện xảy ra cậu còn nghĩ hình ảnh cậu trong mắt ba người rất ngạo mạn, vô tâm chứ. Có vẻ cậu nghĩ xấu cho người ta rồi.

"Cậu ăn được cay không thế?"

"Được"

Sae bỏ thêm ớt vào nồi, khuấy đều cho các gia vị hòa trộn với nhau. Cậu nhìn từng thao tác nấu nướng của anh trong lòng thầm khen ngợi người con trai đảm đang này.

"Anh có tập nấu ăn không?"

"Không, tôi tự mài mò ra thôi"

"Giỏi thật đó, dù tôi là đầu bếp nhưng nếu không học đến nơi đến chốn chắc sẽ không thành thạo như anh được" mắt cậu ánh lên tia ngưỡng mộ. Quả thực nấu ăn là chuyện bình thường nhưng muốn nấu ngon, bài bản thì là chuyện khác. Giống như cậu, từ nhỏ đã thích nấu ăn nên luôn mài mò tìm hiểu về chúng, khi định hướng được nghề nghiệp cậu lại theo học các lớp nấu ăn. Còn Sae, theo anh nói thì anh chưa từng học mà lại nấu sành sỏi như thế, từng bước chọn nguyên liệu hay các mẹo nhà bếp anh đều biết.

"Cậu quá khen rồi... do hồi nhỏ bố mẹ hay đi công tác, tôi thì ở nhà trông em trai nên buộc phải tự lập từ sớm. Không biết từ lúc nào, tôi đã có thể nấu ăn được" Sae trầm ngâm, nhớ lại khoảng thời gian ấy luôn làm anh thấy cô đơn. Một thân một mình chăm sóc em trai, dần dần khiến tuổi thơ anh chỉ chìm đắm trong khuôn khổ ngôi nhà.

Isagi có chút lo lắng khi thấy anh tự nhiên thẫn thờ, không lẽ cậu vô tình làm gì khiến anh buồn hay sao?

Nồi cà ri tỏa ra hương thơm ngào ngạt và bắt đầu sôi ùng ục. Sae mãi đứng suy nghĩ mà không hề hay biết bữa sáng sắp tràn ra ngoài.

"Anh Sae! Nồi cà ri sôi rồi!"

Anh giật mình thoát khỏi đoạn kí ức lúc nhỏ, vội tắt bếp. Do hơi hoảng loạn Sae dùng cả tay không để nhấc nồi cà ri xuống, kết quả là bị bỏng tay. Isagi đứng kế bên liền kêu to.

"Nắm tay đi!"

Sae nghe vậy liền nắm lấy tay Isagi trước gương mặt sượng trân của cậu.

"Tôi kêu anh nắm tay của anh lại để đỡ rát!"

Sae: "..."

Anh bối rối thả tay Isagi ra, màu đỏ bỗng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai. Bầu không khí trở nên ngại ngùng, Sae đứng ngẩn tò te mà quên đi vết bỏng. Isagi còn định truy cứu thêm nhưng mắt thấy tay anh đỏ quá nên cậu liền cầm hộp sơ cứu ra để bôi thuốc cho anh.

"Vết bỏng nhỏ thôi, cậu không cần phiền đến thế"

"Đừng coi thường mấy vết bỏng, lỡ bị nhiễm trùng thì phiền phức lắm"

Isagi cẩn thận bôi thuốc lên tay Sae, cử chỉ tay cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ vì sợ làm anh đau. Sae theo dõi toàn bộ quá trình, anh vô thức cười tươi khi thấy cậu quan tâm anh đến thế.

"Đau không?"

"Đau"

"Cậu bôi thêm đi, chỗ này còn hơi rát"

"..." mới nãy ai là người bảo mấy cái vết bỏng nhỏ xíu không đáng lo? Cậu không thèm phàn nàn với anh, tay bôi thuốc tiếp mà không hề để ý đến ánh mắt của Sae chứa đầy ẩn ý nhìn mình.

Kết thúc buổi sáng không mấy thuận lợi. Cả hai cùng nhau dọn đồ ăn ra bàn sau đó gọi hai người kia ra ăn.

Sau khi ăn xong thì Sae và Shidou đi làm, do Rin làm việc chủ yếu trên máy tính nên hắn chỉ cần ở nhà. Isagi không thích ở cùng hắn lắm nhưng do tình thế ép buộc cậu phải cắn răng chịu đựng con người hung dữ kia.

Suốt buổi sáng cả hai không nói lời nào, lúc chạm mặt thì toàn liếc xéo nhau. Người nào người nấy làm việc của riêng mình không hề quan tâm đến thế giới của đối phương, cho đến khi có ai đó gọi điện cho Isagi.

Không biết tai Rin là tai người hay tai chó mà tiếng chuông điện thoại vừa reo lên là hắn từ phòng chạy ùa ra bếp với cái bản mặt hờn dỗi cả thế giới.

"Anh làm gì thế? Sao giật điện thoại của tôi?"

"Có phải thằng Makoto điện cho mày không? Tao biết ngay mà! Mày có liên quan tới chuyện này!" Rin lợi dụng chiều cao của mình, giơ cái điện thoại cao hết cỡ làm cho Isagi không tài nào với tới.

"Nói khùng điên vừa thôi! Trả mau!"

Cậu chồm người với với cái điện thoại mãi vẫn không được, hết cách cậu chơi liều đu thẳng lên người Rin như con Koala. Hắn không ngờ cậu gan tới mức này nhưng do cú nhảy bất ngờ làm cả người hắn chao đảo rồi đưa theo Isagi ngã nhào ra bàn ăn bếp.

Đôi mắt cả hai mở to khi thấy đối phương đang môi chạm môi với mình. Toàn thân thể Isagi đè lên người Rin, tay cậu còn giữ tư thế với lấy cái điện thoại từ Rin. Hắn một tay cầm điện thoại, một tay giữ cổ áo Isagi, hai mắt nhìn nhau thắm thiết, xúc cảm trên môi ngày càng nóng bỏng.

"..."

Isagi là người tỉnh táo đầu tiên, cậu bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Rin mặt mày đỏ như trái ớt tiến đến bệ rửa chén không ngừng xả nước rửa miệng như vừa chạm vào thứ bẩn thỉu. Phía Isagi, cậu đang thấy bồn chồn trong người như muốn nôn, cậu không ngừng xúc miệng khoảng 7749 lần nhưng vẫn sợ chưa gột rửa hết mùi vị đôi môi kia.

Một lát sau cả hai chạm mặt nhau với cái mỏ đỏ chót và bị sưng do chà xát quá nhiều.

Isagi ngại ngùng đưa cái điện thoại cho Rin coi thông tin cuộc gọi vừa nhận để dằn mặt. Hắn giật lấy rồi nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiển thị tên người gọi là shipper.

"..." Rin thấy quê không biết chôn mặt vào đâu nên trả lại điện thoại xong rồi bỏ chạy vô phòng.

...

Hôm nay nhà hàng khá vắng khách nên nhân viên quyết định rủ nhau đi xem bói của một thầy bói có tiếng tăm. Nghe nói bà ta bói rất chuẩn, từ tiền tài, sự nghiệp hay tình yêu chỉ cần gặp vấn đề gì thì bà ta đều giải quyết được hết.

"Thầy ơi, cho con hỏi khi nào con mới có chồng?"

"Hừm... để ta xem nào" bà ta xào xào đống lá bài rất chuyên nghiệp rồi đặt ba lá xuống bàn, kêu Hanna chọn ba lá.

"Ủa khoang khoang thầy ơi, cái này là bài uno mà?"

"Ừ nhỉ. Em thấy người ta bói bài tây, tarot thôi chứ uno chưa thấy bao giờ"

"Im hết đi, các ngươi biết gì mà nói. Đây chính là sự khác biệt của ta, là năng lực kì diệu được ban phát. Nếu nghi ngờ thì đừng có tin" bà ta giận dữ muốn rời đi liền bị Hanna và Yokotsu ngăn lại, đúng lúc đó Isagi tới nhà hàng.

"Isagi lại đây nhanh lên em!" Anri hớn hở vẫy vẫy tay với Isagi. Cậu nhìn cả đám tụm lại liền biết có chuyện, quả đúng như dự đoán cậu bị Hanna ép coi bói toán.

"Em không tin mấy chuyện mê tín đâu nha"

"Thôi mà, coi như xem cho vui đi. Hay em thử xem công danh sự nghiệp đi?" Mắt Hanna long lanh nhìn Isagi, chị khó lắm mới mời được thầy bói nổi danh nếu cậu không đồng ý thì coi như công sức đổ sông đổ biển.

"Chịu chị thật... vậy cho tôi biết sau khi đi Pháp tôi sẽ như thế nào?"

Thầy bói gật gù rồi xáo các tấm bài uno, bà ta lẩm bẩm mấy câu nói không thể nghe rõ. Sau đó các lá bài bị úp xuống trải đều trên bàn để cậu chọn.

Isagi mắt nhắm mắt mở rút đại ba tấm. Thầy bói nhận lấy ba tấm bài cậu rút, biểu cảm suy xét khá nghiêm trọng.

"Cậu trai trẻ... cậu không có số đi nước ngoài đâu"

"Tại sao?"

"Vì định mệnh của cậu đã xuất hiện, ở rất gần cậu. Đừng nghĩ tới chuyện trốn tránh nó"

"Đừng ăn nói vô căn cứ với tôi!"

"Có phải cậu đã từng thất bại trong tình yêu? Cậu đã cố quên đi quá khứ đó, cố bịt kín trái tim mình. Hiện tại cậu rất sợ hãi tình yêu và không thể chấp nhận nó do vết thương người đi trước để lại. Dù vậy, tôi vẫn thấy được trái tim cậu khao khát tình yêu thật sự, một tình yêu đích thực!"

Bà ta mở to mắt, muốn hét vào mặt Isagi. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, bà ta nói tiếp.

"Và cậu không biết được rằng chính cậu đã mở cửa đón nhận người ấy vào từ lâu rồi"

"Tôi... không tin. Nhất định tôi sẽ đi nước ngoài bằng mọi giá!" Cậu tức giận đứng dậy đi vô trong bếp bỏ lại gương mặt ngơ ngác của tất cả mọi người.

"Em ấy giận rồi hả?"

"Giận thật chị ơi" Akira cùng đồng bọn hóng hớt, bởi Isagi là kiểu người khó dỗ dành, cậu lỡ giận một cái thì không biết chừng nào mới nguôi ngoai.

"Đâm thọt vô chỗ đau của Isagi, không ổn òi"

"Chết cha, để chị đi nói chuyện với nó. Mấy đứa xem bói thì xem đi, xem xong tiễn thầy giùm chị" dặn dò đàn em xong, Hanna ba chân bốn cẳng chạy theo Isagi để xin lỗi em nó.

"Kệ họ đi, chúng ta xem bói tiếp"

"Thầy ơi cho con hỏi khi nào con có bạn trai?"

"Con không có số lấy trai đâu"

"Thầy ơi chừng nào con giàu?"

"Ta e là không có ngày đó"

...

"Isagi, chị xin lỗi mà!"

"..."

"Chị Hanna, em biết chị muốn tốt cho em nhưng hãy để em tự quyết định cuộc sống của mình. Việc em đi Pháp, nhất định sẽ xảy ra, còn chuyện yêu đương gì đó thì em càng không muốn nghĩ tới" đôi mắt cậu nhìn xa xăm như chất chứa nhiều tâm sự thầm kín. Hanna thấy Isagi như thế cũng chẳng vui vẻ gì, chị cầm lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Em có biết tại sao chị cho thầy bói đến xem bói cho quán không?"

"Em không biết"

"Chị hiểu rõ việc bói toán là mê tín dị đoan nhưng không phải lúc nào nó cũng xấu. Em nhìn xem, khách hàng khi thấy cửa hàng của chúng ta có một thầy bói đến sẽ tạo cho họ sự tò mò và vào trong quán, không phải sẽ giúp ích cho nhà hàng sao? Chị muốn nói cho em biết rằng đừng nhìn mọi chuyện dưới ánh nhìn tiêu cực mà hãy nhìn nó dưới góc nhìn tích cực, em sẽ thấy được những điều tốt đẹp mà em chưa từng thấy. Cũng giống như chuyện em và ba chàng trai kia, họ cũng sẽ có mặt tốt nên em hãy mở lòng nhé?"

Isagi hiểu Hanna yêu thương cậu như chính em ruột chị, mọi chuyện chị làm cũng là muốn tốt cho cậu. Cậu biết chuyện cậu đi Pháp là suy nghĩ ích kỉ khi bỏ lại mọi người thân yêu nhưng cậu biết họ sẽ ủng hộ vì ước mơ của cậu. Chính vào giây phút này đây lập trường Isagi lại dao động, cậu có nên đi Pháp?

Còn chuyện về ba người kia cậu tự hiểu bản thân nên làm gì, mới tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn Isagi không thể hiểu rõ gì về họ. Nhưng cậu sẽ làm theo lời chị, thử mở lòng để thấy những điểm tốt từ họ.

"Mà thầy bói nói em sẽ gặp được định mệnh cuộc đời. Có khi nào là một trong ba người họ không?"

Isagi nhăn mặt trước lời nói của Hanna, kêu cậu mở lòng đón nhận còn được chứ yêu đương với họ thì sẽ không bao giờ xảy ra.

"Chắc chắn không phải! Ngược lại thì em sắp chết nè chị. Một người thì miệng mồm chanh chua sơ hở là đòi đấm em cả ngày. Một người thì im im, lạnh lùng như băng Bắc Cực. Người còn lại thì có máu biến thái, mặt lúc nào cũng phởn thở câu nào là sặc mùi dâm dục câu đó"

"Hai anh đầu chị thấy ổn, anh cuối thì biến thái thật"

"Còn em nữa, đừng nhớ nhung gì về Saori. Tập trung cho các mối quan hệ khác đi nghe chưa?"

"Em hiểu rồi" cậu khổ sở gật đầu.

...

Vì nhà hàng đóng cửa sớm nên chiều tối cậu đã tan làm, giờ này chưa muộn lắm chắc Sae và Shidou chưa làm về. Isagi cầm theo túi đồ ăn mới mua từ siêu thị, tranh thủ nấu bữa tối cho bọn họ.

Đang đi vào trong bếp mắt cậu lại va vào thân ảnh ai đó nằm cù lăn cù lốc ở sofa. Tưởng là Rin nên cậu tiến đến định trêu hắn, ai ngờ là Shidou.

Người gã nồng nặc mùi rượu, có lẽ vừa nhậu ở xó nào đó trở về. Cậu không nghĩ gì thêm liền đỡ gã vào phòng để cho Rin chăm sóc, cực khổ lắm mới đem cái thân chà bá vô phòng. Nhưng Rin đi đâu mất rồi, vì thế cậu phải chịu trách nhiệm chăm sóc Shidou.

Đầu tiên là thay đồ cho gã, nam với nam nên cậu chả ngại gì mà lột sạch sẽ hết quần áo gã rồi lấy khăn nóng lau người. Trong lúc làm cậu còn mò mẫm mấy thớ múi với cơ bụng săn chắc của gã. Cậu không phải biến thái gì hết, chỉ đang nghiên cứu để tập luyện cho bản thân thôi.

Xong xuôi thì đắp chăn cho gã, sẵn tiện chỉnh chỗ ngủ một tí. Cậu phủi phủi tay, tự hào vì thấy bản thân thật tốt bụng. Định rời đi thì bàn tay bị Shidou nắm chặt, muốn rút ra cũng không được.

Gương mặt Shidou trong rất đau khổ, mồ hôi chảy ròng rã khắp nơi. Đôi mắt gã vẫn nhíu chặt, hình như mơ thấy cảnh đáng sợ.

"Shidou, bỏ tay tôi ra"

"Anh xin lỗi em... Kajin... anh xin lỗi..."

"Nói mớ à?"

"...Đừng rời xa anh mà..."

Nước mắt từ mắt gã chảy ra, Isagi kinh ngạc nhìn con người lúc nào cũng cười như gã mà cũng có lúc rơi lệ. Nhất định gã đã trải qua chuyện tất tồi tệ. Cậu chợt thấy đồng cảm với gã, Isagi ngồi xuống bên mép giường, dùng tay trấn an Shidou.

Bốp.

Isagi tán mạnh vô mặt Shidou làm gã giật mình tỉnh dậy, gã ngơ ngác ôm mặt như người từ cõi trên xuống. Không ngờ vì cái tát của cậu đã đánh bay hết men rượu trong người gã.

"Sao em đánh tôi thế?"

"Thấy anh ngủ ngon nhưng có muỗi nên tôi đập giúp"

"Đau quá à"

"Kệ anh, ai kêu say xỉn báo hại tôi chăm sóc"

Shidou bật cười, hóa ra cậu là người đưa gã vào phòng. Còn tận tâm đến mức thay quần áo cho.

"Vậy cái gì của anh em cũng thấy hả?"

"Không thấy sao thay đồ cho anh?"

"Ngại quá đi hà"

"Thôi cái vẻ mặt đấy ngay! Tôi giết đấy!"

_____
11.7.2024
Chưa beta




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro