Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng.

"Anri, em lại đi trễ! Có biết vi phạm mấy lần trong tuần rồi không?" Hanna làm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Anri. Cô nàng tóc nâu đứng cúi đầu chỉ biết im lặng. Không lẽ bây giờ nói với chị ấy là do cô thức khuya coi phim tình cảm nên mới dậy muộn? Nói kiểu này chắc cuối tháng cạp đất mà ăn quá.

"Chị ơi, tại em phải đi mua đồ đó chị" Anri cầm lấy tay chị lắc lư qua lại, bây giờ phải viện cớ để Hanna thương tình tha cho.

"Mua đồ quan trọng hơn đi làm sao?"

"Em bận đi mua bánh rán ở quán Maji nổi tiếng để cho chị mà" Anri chớp chớp mắt như cún con, cố lấy lòng Hanna. Để tăng tính thuyết phục cô còn chạy đi lấy túi bánh rán mua để ăn cùng đồng bọn ra đưa trước mặt chị.

"Vậy hả? Thôi đi vô làm đi, trễ chút cũng không sao" Hanna giật lấy túi bánh rồi xí xóa chuyện đi trễ, Anri dù thoát kiếp nhưng vẫn buồn vì mất miếng ăn. Coi bộ trưa nay không có bánh nhâm nhi để tám chuyện.

Isagi đầu tắt mặt tối trong bếp nấu thức ăn, hôm nay nhà hàng khá đông khách mà nhân viên lại ít nên công việc của ai cũng bận bịu. Chân tay cậu không dừng lại phút giây nào, cứ nấu xong món nào thì lại nhận đơn món khác. Khó khăn lắm mới trôi qua một buổi sáng cực nhọc.

Đến trưa chỉ lưa thưa vài khách hàng tới cũng đỡ nhọc hơn nhiều, cậu cứ thong thả chuẩn bị sẵn vật liệu rồi đưa cho đàn em nấu theo công thức.

Một lát sau có một anh chàng bước vào làm đốn tim bao khách nữ của nhà hàng. Anh ta vừa vào liền tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Isagi. Đang thái rau củ thì cậu cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, hóa ra là Shidou.

"Chào buổi trưa nhé cục cưng"

"Sao anh ở đây?"

"Lạnh lùng quá à, tại anh có việc ở gần đây, tiện thể ăn trưa ở chỗ em luôn" Shidou chống cằm, chân bắt chéo ngắm nhìn Isagi làm việc. Vì bếp của nhà hàng là không gian mở nên ai cũng có thể thấy toàn bộ hoạt động của nhân viên. Đặc biệt ở quầy bếp còn thiết kế thêm ghế ngồi cho khách hàng để tiện giao lưu với nhân viên.

"Ối trời ơi! Đây có phải anh chàng lần trước vào quán chúng ta không?" Hanna từ đây chạy ra, chị vừa thấy đàn em báo có trai đẹp nói chuyện với Isagi liền nhah chóng có mặt. Nếu có trai đẹp tán Isagi, chị phải giúp sức một tay để em nó có bồ và quên đi quá khứ đau thương.

"Chào chị, lần trước em tới mà bị đuổi á" Shidou cười cười, gã vẫn còn cay vụ đó lắm.

"Cái đó chỉ là hiểu lầm thôi em, quán chị lúc nào cũng tận tâm với khách hàng mà" Hanna cười trừ, lần trước chị cũng bất đắc dĩ mới chiều theo ý Isagi tống cổ cả ba ra đường. Giờ nghĩ lại thấy có lỗi với ba anh chàng này quá.

"Em giỡn thôi, em không phải người thù dai gì hết"

"Vậy em ăn gì không để Isagi làm?"

"Cơm rang ạ"

Trò chuyện một lúc thì Hanna với Shidou như bạn tri kỷ lâu năm. Không hiểu sao hồi nãy còn câu nệ, giờ lại xưng chị em ngọt xớt. Quá đáng hơn, chủ đề nói chuyện của họ toàn về cậu.

"Nè Shidou, cho chị hỏi em có người yêu chưa?"

Shidou đưa mắt sang nhìn Isagi làm cậu khó hiểu, gã nhẹ giọng đáp.

"Dạ chưa"

"Vậy em ở một mình lâu chưa?"

"Em vừa mới chia tay người yêu cách đây không lâu"

"Trùng hợp ghê! Thằng em út nhà chị cũng mới chia tay người yêu nè!"

Isagi đang nấu đồ ăn bỗng chột dạ, cảm giác như Hanna nói cậu thì phải.

"Không có nói em" chị vừa bắt gặp được ánh mắt của cậu liền phủ nhận. Isagi lườm yêu bà chị rồi tiếp tục làm việc.

"Nhắc tới nó chị lại nhớ chuyện nó thất tình. Nó suốt ngàu ủ rũ, buồn rầu, bỏ ăn bỏ uống. Buồn nhất là nó còn có ý định sang nước ngoài bỏ lại tất cả mọi thứ" vừa nói Hanna vừa chấm chấm nước mắt như rất đau khổ cho người em ấy.

"Nhìn gì? Chị không nói em"

Isagi thầm biết chị Hanna đang nói tới mình nhưng cậu không muốn phanh phui ra. Dù sao thì người thiệt cũng là cậu, ai lại tự nhận bản thân lụy tình đến mức đó.

Để chặn họng Hanna cậu bưng thố cơm đặt trước mặt Shidou rồi lớn giọng kêu gã ăn lẹ. Shidou cười ha hả nhìn khuôn mặt quạu quọ của cậu nhưng cậu đã đút muỗng cơm rang còn nóng hôi hổi vào miệng gã để phong ấn cái mỏ nhiều chuyện.

Shidou giãy đành đạch vội húp nước cho bớt nóng, cậu cố gắng nín cười trong khi Hanna sợ hãi vì thằng em tính nóng như kem. Có câu khách hàng là thượng đế nhưng cỡ Isagi trèo lên đầu khách hàng ngồi còn được.

...

Isagi ngồi trên ghế xem chương trình nấu ăn, cậu cẩn thận ghi chép các công thức của đầu bếp trong đó để tham khảo. Vì là một đầu bếp cậu cần tính sáng tạo và học hỏi cực kì cao, cậu tự chuẩn bị cho mình một cuốn ghi chú lớn để những lúc thấy một công thức cậu chưa từng biết liền có thể ghi vào để lấy làm tài liệu. Dựa vào đây, cậu sẽ biến tấu theo phong cách của bản thân, tạo ra các món ăn mới.

"Cậu thích học hỏi thật"

Cậu bật cười trước câu nói của Sae, anh đưa cốc cacao nóng cho cậu uống để giúp ngủ ngon hơn. Isagi nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn chàng trai. Trong số ba người thì cậu có hảo cảm với Sae nhất, tại anh ấy rất chu đáo và quan tâm người khác dù khá lạnh lùng.

"Anh uống cà phê sao? Dễ mất ngủ lắm"

"Tôi còn việc chưa hoàn thành nên phải thức đêm, nếu không uống cà phê tôi sẽ không tỉnh táo nổi" Nhấp một ngụm cà phê đắng, Sae đặt nó xuống bàn và cùng Isagi xem chương trình nấu ăn.

"Hôm nào tôi nấu món đó cho cậu thử nhé?"

"Được, tôi rất mong chờ"

Cả hai cùng nói chuyện rôm rả về chủ đề nấu ăn cho đến gần 8 giờ. Có lẽ hồi sáng vùi mặt cho nhà hàng nên cơ thể Isagi sớm mệt lả, đầu cậu gật gù đôi mắt xanh lim dim muốn nhắm nghiền lại. Cơn buồn ngủ đến đỉnh điểm, cậu ngã dựa vào vai Sae ngủ ngon lành.

Sae đứng yên như pho tượng đá, anh không dám nhúc nhích vì sợ cậu thức giấc. Anh nhẹ nhàng lấy cái điều khiển TV giảm âm lượng xuống, được một lúc thì Sae phải đi soạn đống hợp đồng. Anh cẩn thận đỡ cậu nằm xuống sofa, chu đáo lấy chăn đắp cho cậu. Thấy Isagi đã yên giấc, anh cũng bỏ vào phòng làm công việc.

Cỡ 10 giờ hơn, Isagi tỉnh giấc do gặp ác mộng. Cậu bối rối khi thấy mình nằm ở sofa với chiếc chăn ấm áp. Cậu chợt hiểu ra mọi chuyện, đôi môi bất giác mỉm cười.

"Có lẽ mình nên nghe lời chị Hanna..."

...

"Hai đứa mày tập nấu ăn đi, cứ để tao phải dậy sớm còng lưng ra nấu. Có biết tao không được ngủ miếng nào không?" Sae cầm cây vá khuấy khuấy nồi súp, đôi mắt anh có chút thâm do hôm qua ngủ trễ. Đáng lẽ hôm nay là Chủ nhật, anh sẽ tận dụng nó để ngủ bù cho những ngày làm cú đêm nhưng do Shidou và Rin không biết nấu ăn nên anh phải thức dậy nấu cho chúng nó.

"Cái gì cũng được chứ nấu ăn thì tôi chịu. Tự nấu được thì tôi kêu ông bỏ nhà đi theo tôi làm chi?"

Sae: "..." hóa ra nó kêu mình đi theo vì anh có ích, anh còn tưởng nó quý anh nó, sợ anh nó lấy người không yêu nên mới rủ theo chứ.

"Còn tao không có hợp nấu ăn đâu, mày nhớ ngày xưa tao nấu cháo cúng thằng Rin lúc nó bị bệnh không? Lần đó nó nhập viện gần hai tháng, há há há!" Nhắc tới chuyện năm xưa làm gã ôm bụng cười khùng khục, cũng từ lần đó Sae không dám cho Shidou nấu ăn nữa.

Chuyện xảy ra vào năm Itoshi Rin 10 tuổi, lúc ấy Sae và Shidou đều 12 tuổi. Hồi nhỏ tính Rin rất ham chơi, một ngày nọ Shidou rủ hắn đi câu cá, do nghịch ngu nên hắn rớt sông kết quả bị ốm nặng. Mà khổ ở chỗ Sae sợ làm phiền cha mẹ nên giấu nhẹm chuyện này và tự thân chăm sóc em trai. Vì Shidou cảm thấy có lỗi(?) bèn đòi nấu cháo cho Rin để chữa cảm, Rin nhớ y nguyên món cháo đó là cháo nấm rừng được chính tay Shidou hái. Nhưng nấm gã hái không phải nấm bình thường mà là nấm độc, kết quả Rin nhập viện.

Rin đen mặt khi nhớ đến vết nhơ năm xưa, đây cũng là lý do hắn ghét nấm, món nào có nấm hắn ghét tất.

Sae thở dài không biết bao nhiêu lần ở tuổi 25, chưa già mà sắp biến thành ông cụ vì hai thằng nhãi kia.

"Sao mày nấu nhiều thế? Cho ai ăn nữa hả?"

"Nhà này chắc có mỗi ba đứa, biết thân biết phận xíu đi" nghe lời Sae nói Shidou cũng biết người anh nhắc tới là ai. Gã thì không có ý kiến gì, nhờ Sae biết điều thì tiếng thơm gã cũng hưởng lây. Nếu nói người không thích điều này, chỉ có thể là Rin.

"Ông chưa gì hết mà bị thằng Isagi bỏ bùa rồi hả?"

"Bỏ cái đầu mày, tao thấy cậu ấy tốt tính với chúng ta, tao chỉ đang đáp lễ thôi. Mày cũng nên tìm thấy khía cạnh khác của Isagi để hiểu cậu ấy hơn đi"

"Tốt tính cái đéo gì! Hời hợt thì có! Chắc giờ nó đang bí mật liên lạc với thằng khốn Makoto chứ ở đó mà tốt! Tôi sẽ không bao giờ thân thiết với nó đâu!"

Rin vừa nói xong, Isagi vừa bước ra từ phòng ngủ nghe hết. Hai mắt hai người nhìn muốn chọc thủng đối phương, Shidou thấy bầu không khí đầy u ám liền nảy sinh lo sợ.

"Ê Sae, chúng ta có bị đuổi không?"

"..."

...

Đợi Isagi đi làm, Rin quyết định lập một kế hoạch vạch trần bộ mặt thật của cậu. Để kế hoạch dễ dàng thành công hắn còn lôi kéo thêm Shidou, người sẽ cùng hắn chịu trận nếu bị phát hiện.

Hắn không ngu gì mà kêu Sae làm, đảm bảo ổng say "đéo" và mắng cho Rin một trận rồi giảng đạo làm người kiểu "mày đừng làm thế em ơi" hay "tao méc Isagi".  Hắn chọn Shidou vì gã dễ hứng thú đến mấy chuyện liên quan tới cậu, có gì còn đổ hết lên đầu gã.

"Tao chắc chắn căn phòng này có bằng chứng chứng minh thằng hời hợt Isagi thông đồng với Makoto lừa gạt chúng ta!"

"Mày chắc không? Lỡ Isagi biết, ẻm báo cảnh sát thì sao?"

"Lo gì! Tao nắm được lịch trình của nó rồi. Hôm nay tới khuya nó mới đi làm về. Với tao và mày là nam tử hán đại trượng phu, dăm ba cái vòng bạc sao làm khó được!"

"Mà sao mày biết Isagi về trễ?"

"Theo dõi"

"Mày chửi tao biến thái nhưng mày còn biến thái hơn tao nữa" Shidou khinh bỉ nhìn Rin, tưởng thế nào, hóa ra là stalk con người ta.

"Tao làm vì đại sự! Câm mồm và đi tìm nhanh!"

Cả hai chia nhau ra tìm bằng chứng tội ác của Isagi, hai người lật tung cả căn phòng nhưng không hề biết nguy hiểm đang đến gần.

Isagi tay cầm điện thoại tay xách túi đi trở ngược về nhà. Giọng cậu đầy bất lực nói chuyện với người đầu dây bên kia.

"Em chịu chị ơi, xe đạp của em bị ai chơi xỏ tháo mất dây sên, còn chọc thủng bánh xe nữa. Em sửa một lúc thì dầu nhớt bắn làm bẩn hết quần áo, chắc cỡ 30 phút em mới tới nha"

"Không biết ngày gì mà xui hết chỗ nói!"

Cậu đi vào phòng để thay quần áo, Shidou và Rin ở bên trong thấy có người chuẩn bị vào liền hoảng loạn sửa sang hiện trường và tìm chỗ trốn. Nhưng thằng nào thằng nấy đều cao hơn mét tám, hầu như không có chỗ nào nhét vừa.

"Thằng ngu! Mày nghĩ mày không thấy người ta là người ta không thấy mày hả?" Rin nổi khùng nhìn Shidou đứng trốn sau rèm cửa, nó tưởng chân nó ngắn lắm hay gì.

"Qua đây nhanh lên!"

Shidou ngơ ngơ cái mặt chạy qua chỗ Rin kêu, ai ngờ bị Rin đè đầu để chui xuống gầm giường. Thân xác gã cũng chẳng nhỏ bé gì, mất một lúc Rin mới nhét thằng râu dế vào được. Sau khi yên vị cho bạn thân, hắn cũng chui xuống gầm giường vừa lúc cậu mở cửa.

Cậu không hay biết gì về hai kẻ đột nhập trong phòng mình mà thản nhiên đi lấy quần áo để thay. Hai con mắt sáng rực dưới gầm giường dõi theo hành động của cậu. Vẻ mặt của Shidou hưng phấn hết nấc khi thấy cậu cởi quần áo.

Vì góc nhìn hạn hẹp nên Shidou cố ngoi đầu ra để ngắm body em yêu của gã. Rin hoảng hồn giật hai cái râu dế về làm Shidou hú hồn lỡ mồm phát ra tiếng.

"Gì vậy nhỉ?" Cậu đang trần trụi nửa thân trên, nghe thấy tiếng động liền nhíu mày.

Thấy Isagi ngày càng tiến gần đến chỗ chứa xác hai đứa, Rin và Shidou đồng loạt đổ mồ hôi hột như thể bị kẻ sát nhân biến thái truy tìm để giết họ. Ở trường hợp này thì ngược lại, kẻ biến thái lại là hai người. Sợ bị phát hiện Rin bèn hạ thân mình tùy cơ ứng biến.

"Chít chít chít"

"Chuột sao? Sao trong nhà mình lại có chuột chứ? Mà kệ, mình sẽ mua thuốc diệt chuột sau"

Shidou ôm bụng, bụm miệng bản thân để không phát ra tiếng. Ai ngờ thằng Rin sợ bại lộ tới mức giả tiếng chuột kêu. Gã phải khắc cốt ghi tâm chuyện này để trêu nó mới được.

Rin cắn răng, siết chặt tay để không đấm chết Shidou. Tình huống khi nãy là bắt buộc, hắn mà không làm thế thì hai đứa bị lôi cổ ra rồi.

Mắt Shidou sáng hơn cái bóng đèn nhìn cậu cởi nốt cái quần, giờ cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.

"Chân nuột vãi!"

"..." Rin im lặng, thế giới như mở một cánh cửa mới. Đôi mắt xanh nhìn cả thân thể Isagi không chớp mắt, miệng hắn lắp bắp không nói thành lời. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn chưa biết ngại với bất cứ thằng đựa rựa nào, giờ lại thấy nôn nao trong người, cảm giác nóng như lửa bao trùm cả cơ thể.

Cuối cùng cũng thay đồ xong mà cậu không hề biết tới sự tồn tại của hai "con chuột" ẩn mình trong bóng tối. Isagi cần gấp rút tới nhà hàng, hiện giờ mọi người đều bận rộn với đống công việc khi thiếu đi bếp trưởng.

Khẳng định cậu đã rời đi thì Rin và Shidou mới dám thò đầu ra. Dù chung hoàn cảnh nhưng biểu cảm của cả hai khi thấy Isagi không một mảnh vải che thân lại hoàn toàn khác biệt. Shidou thì càng thích cậu hơn, nói chung cậu trở thành mục tiêu cưa cẩm của gã. Còn Rin thì như xác mất hồn, cả người lơ mơ, đờ đẫn.

"Thế nào hả mi dưới năm cọng? Được thấy Isagi ở khía cạnh khác ra sao?" Shidou nhướng mày, Rin thì gã không biết chứ gã thấy khía cạnh của cậu vừa trắng vừa thon, dễ ôm vào lòng.

"..." mặt Rin hơi đỏ khi nhớ lại cảnh vừa rồi, hắn đăm chiêu suy nghĩ đến thân ảnh cậu. Rin giật mình trước suy nghĩ đồi bại của bản thân, hắn hậm hực đá vào chân giường rồi chạy đi. Coi như công cuộc tìm bằng chứng buộc tội Isagi bị phá vỡ.

"Thằng này bị ám ảnh tới mức khùng hả trời?" Gã bó tay với Rin, tâm tư nó có chết gã cũng không hiểu được.

______

13.7.2024
Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro