Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn hai tháng cả bốn sống chung với nhau. Dù ngày nào cũng cãi vả toàn chuyện không đâu vào đâu nhưng giữa họ dần có sự thấu hiểu lẫn nhau, cậu cũng mở lòng với mấy anh chàng kia, trừ Rin. Không phải cậu không muốn mở lòng với hắn mà tại hắn có ác cảm với Isagi quá lớn, nhiều lúc cậu còn nghĩ có khi nào kiếp trước tạo ân oán giữa cả hai nên giờ Rin bước vào cuộc sống cậu để giày vò cậu không? Ngoài Shidou và Rin suốt ngày cà khịa nhau thì cậu và hắn cũng như chó với mèo, có lúc cậu nhường thì hắn tiến, cậu tiến hắn càng tiến hơn. Kết quả mối quan hệ giữa cậu và Rin không đâu vào đâu, ngược lại mối quan hệ giữa cậu và Sae lại tốt hơn cậu nghĩ, không biết họ có phải là anh em ruột không nữa.

Đang mải mê suy nghĩ công thức mới cho món ăn thì Sae đi đến đưa cho cậu một tấm giấy. Cậu khó hiểu nhận lấy xem xét trên giấy viết gì, không tin được đây lại là chữ kí của thần tượng cậu.

"Anh Sae, anh lấy nó ở đâu thế?" Đôi mắt xanh sáng bừng đầy kích động. Cậu không biết diễn tả cảm xúc mình như thế nào nữa, từ lâu cậu đã muốn có nó nhưng chưa có dịp nào để gặp gỡ thần tượng trong tim mình.

"Hôm trước tôi có dịp đi gặp gỡ Osamu Koji, tôi nhớ cậu hay xem chương trình về ông ấy rất nhiều và có vẻ thích ông ấy nên tôi xin chữ kí giúp cậu" anh thấy chuyện này thật trùng hợp. Công ty nhờ Sae đến buổi giao lưu với đối tác, ai dè thần tượng của cậu là cha của giám đốc công ty đó. Anh cũng không nghĩ bản thân lại nhớ tới chuyện Isagi thích Koji, chỉ là vừa được gặp ông ta anh liền nhớ tới cậu, nhân cơ hội xin chữ kí để cậu thõa lòng đu idol.

"Cảm ơn anh nha! Tôi thích lắm"

Nhìn khuôn mặt cười tươi của cậu khiến anh cũng vui lay. Sae đặt tay lên lồng ngực đang đập thình thịch của mình, anh cố gắng từ bỏ ý nghĩ kia ra khỏi đầu, mới quen người ta có mấy tháng mà không lẽ thích luôn rồi? Không được đâu Itoshi Sae! Từ khi nào mày dễ rung cảm đến thế?

Anh cố giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi trong khi lòng đang rối bời với đống ý nghĩ của bản thân. Nhưng trải qua nhiều biến cố trong tình yêu, anh nhanh chóng cho rằng cảm giác kì lạ vừa rồi chỉ là thích, thích với tư cách một người bạn.

"Anh Sae, anh thích ăn gì? Tôi nấu cho anh, coi như cảm ơn chuyện anh giúp tôi xin chữ kí" Cậu nắm lấy tay anh hỏi, đôi mắt rất mong chờ câu trả lời từ Sae. Anh cứng người như pho tượng đá, trái tim mới được làm dịu giờ lại muốn xổng khỏi lồng ngực. Sae chớp chớp mắt, con ngươi xanh lá đang phản chiếu khuôn mặt của Isagi, anh giả vờ ho vài cái rồi đáp.

"Tôi chỉ vô tình gặp ông Koji và xin giúp cậu thôi, cậu không cần trả hơn hay gì đâu"

"Thôi mà! Tôi sẽ áy náy lắm đó, anh có biết tôi đã muốn xin chữ kí của thầy ấy lâu rồi không? Nhưng lần nào cũng thất bại. Vậy nên anh phải cho tôi trả ơn, với tôi chỉ có tài lẻ là nấu ăn, anh mà không chịu thì tôi cũng không biết trả ơn bằng gì..." mắt cậu đượm buồn, giọng nói càng nhỏ dần. Hình ảnh Isagi nài nỉ mình đã bị Sae thu hết vào mắt, anh thề, cậu trông dễ thương quá đi mất.

"V-Vậy tôi muốn ăn katsudon..." anh vẫn không chống trả được vẻ ngoài đó mà ra yêu cầu, dù gì cậu ấy cũng muốn cảm ơn anh thôi mà, không đồng ý thì Isagi lại buồn...

"Ok! Tối nay tôi sẽ nấu cho anh!"

...

"Ê năm cọng, tao có thắc mắc"

"Sủa"

"Mày nghĩ giờ tao cưa Isagi, em ấy sẽ đổ không?"

"Mày bẻ cong được nó thì tính"

"Vậy tao sẽ bẻ cong ẻm"

Rin chậc lưỡi với câu hỏi của Shidou, chuyện gã cưa cẩm thằng Isagi hắn đếch quan tâm. Nhưng trong lòng lại không mấy vui vẻ khi nghe gã nói thế, Rin tự tin cho rằng là do hắn không muốn cậu thành đôi với Shidou, nếu chuyện đó xảy ra thì ngày nào hắn cũng sẽ chạm mặt với cậu. Nghĩ đến đó thôi hắn đã ớn lạnh, ai đời muốn gặp mặt đứa mình ghét hoài chứ.

Shidou gác tay lên đầu, chân cứ lắc lư tìm cách cua Isagi, gã không dám chắc mình cua cậu thành công nhưng chắc chắn sẽ làm cậu cảm mến mình. Dù sao Shidou cũng là dạng dân chơi không sợ mưa rơi, gã qua đường với biết bao em rồi, không em nào có thể chối bỏ kẻ có sức hút như gã. Mà đôi lúc cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như bồ cũ gã.

"Mày có thấy thằng Sae dạo này chú ý đến Isagi không?"

"Tao thấy ổng bình thường, đó giờ ổng cư xử với người khác đều vậy mà" hắn biết rõ tính nết anh trai mình, ổng đối với người ngoài thì như người nhà, còn đối với nhà thì như người ngoài. Dù Sae có chú ý đến cậu thật thì cũng là do lòng biết ơn vì cậu cho ở ké nhà, chứ hắn không nghĩ còn lý do nào sâu xa hơn đâu.

"Tao biết rồi"

"Mày biết gì?"

"Biết tại sao mày chỉ có một mối tình và bị đá" Shidou thở dài đưa ánh mắt thương cảm nhìn Rin. Quả thật chuyện tình trường của hắn còn non và xanh so với Shidou lắm. Cái gã nhìn thấy nó lại không thấy, gã dám cam đoan tên Itoshi Sae có cảm xúc với cậu. Dựa trên kinh nghiệm tình trường lâu năm và là bạn thân nối khố của anh, gã tự tin ánh mắt Sae dành cho cậu không hề bình thường. Và đồng nghĩa với việc đó, gã đang cạnh tranh với bạn thân mình.

"Tao không giỡn với mày, nhai đi nhai chuyện riêng của tao không biết ngán hả?"

"Có nên tao mới nhai, bộ còn đau lòng hả?"

"Mày cũng khác đéo gì tao?"

"Khác à nha, tại tao có mục tiêu theo đuổi rồi còn mày thì không"

"Kệ mày! Bớt xía mũi vô chuyện người khác!"

...

Sau khi nhậu ở quán bar, Shidou lết thân thể say xỉn về nhà. Vừa vào tới nhà thì thấy cậu đang xem TV về chủ đề động vật hoang dã. Có chút men trong trong người nên làm gã bạo dạng hơn, gã quyết định sẽ đi dò la cậu.

"Chào buổi tối nhé em yêu"

"Anh mới đi bar về hả?"

"Phải, có chút chuyện buồn nên giải sầu thôi"

Cởi áo khoác vắt lên thành ghế, gã ngồi xuống cùng cậu xem TV. Ánh sáng màn hình chiếu sáng cả không gian phòng khách đang tối om. Trên TV đang chiếu cảnh một con con sư tử đuổi theo một con nai, bọn chúng có màn truy đuổi vô cùng ngoạn mục giữa kẻ đi săn và kẻ bị săn.

Thấy không gian quá yên tĩnh, Shidou liền tìm chủ đề nói chuyện.

"Không biết em có hứng thú với người cùng giới không nhỉ?"

"Tôi không bài xích nhưng cũng không hứng thú"

Shidou nhếch mép trước câu trả lời của cậu, gã chăm chăm vào màn hình TV nhìn con nai đang ráo riết chạy để cố thoát khỏi nanh vuốt sắc nhọn của sư tử.

"Vậy nếu trong cuộc tình đấy, em sẽ là nai lớn hay nai nhỏ nhỉ?"

"Tất nhiên là nai lớn rồi. Đừng nhìn tôi yếu ớt, công tử bột mà nghĩ tôi không thể đè người khác nhé?" Cậu híp mắt nhìn Shidou, dù chưa có mối tình nào với con trai nhưng Isagi tự tin với khả năng của cậu vẫn đè được người khác. Ông trời ban cho cậu chiều cao hơn mét bảy, nhan sắc cũng gọi là cuốn hút ánh nhìn, còn sáu múi thì không có nhưng cũng không phải kiểu gà còi chẳng biết đánh đá. Ví dụ tiêu biểu là lúc cậu đá đít Rin lúc mới gặp, vì hồi nhỏ Isagi có tập karate để tự vệ nên vẫn đủ sức đấu với người trưởng thành.

Ánh mắt Shidou nhìn cậu đầy ý vị khi thấy cậu khá tự tin với vai trò nằm trên. Nhưng khuôn mặt gã hiện rõ chữ không tin, điều này làm cậu phát bực.

"Anh không tin ư?"

"Không tin đâu, thân em đè ai nổi?"

Để chứng minh cho lời nói của mình, cậu không ngại ngùng mà bật dậy đè lên người Shidou. Gã bất ngờ trước hành động thô bạo này nên ngã người ra sofa. Hai thân thể đè nhau trên ghế, đôi mắt đối phương âu yếm nhìn nhau mang đầy hương vị ái tình. Cũng vì hành động của Isagi đã làm mỹ nam Shidou đỏ hết cả người. Lần đầu tiên trong đời gã bị thằng con trai khác đè.

Isagi mỉm cười tinh ranh như chú quỷ nhỏ, cậu dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt nam tính của gã rồi từ từ di chuyển tay xuống yết hầu. Shidou khẽ nuốt nước bọt, Isagi như biến thành con người khác vậy, còn đâu đôi mắt xanh trong sáng như cái nắng mùa hạ, thay vào đó là đôi mắt đầy khát tình.

"E-Em sao thế?" Gã lắp bắp nói không nên lời, trước sự thay đổi chóng mặt của cậu, Shidou chẳng khác gì món đồ chơi bị cậu chơi đùa.

"Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi có thể đè được người khác"

Cậu cúi đầu, hơi thở ấm nóng càng tiến gần Shidou hơn. Gã dù bị ép vào thế bị động nhưng cũng mặc cho cậu quấy phá, như thế gã sẽ khám phá thêm được nhiều khía cạnh của cậu.

Hơi thở nóng bỏng đang thổi vào tai gã, tai Shidou nhanh chóng bị màu đỏ bao phủ. Cậu liếc mắt thầm cười, đôi tay vẫn không dừng lại lần mò vào áo Shidou, sờ vào từng thớ múi lộ rõ. Isagi trầm trồ, sờ được mấy lần rồi mà lần này sờ thấy chân thực dữ.

Shidou cắn răng kìm chế con mãnh thú trong người gã, gã thừa biết cậu chỉ đang chọc ghẹo mình. Nếu lỡ đè cậu ra mần thì xác định bị cút xéo khỏi đây, gã còn muốn thân thiết với cậu hơn cơ, nhất định không thể đánh rắn động cỏ.

Đôi môi màu hồng nhạt cong thành nụ cười gian xảo, cậu thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và Shidou. Tưởng rằng cậu sẽ cúi xuống hôn gã một cái thật ngọt ngào nhưng cậu chỉ hít hít mũi rồi hỏi.

"Anh uống rượu Whisky hả?"

Shidou tắt lửa trong quần, gã không ngờ tới chuyện này.

Thấy vẻ mặt thất vọng của Shidou cậu không khỏi hài lòng. Coi như là trả đũa vì không chịu tin lời cậu nói.

"Thế tin tôi chưa?"

"Tin rồi, mà em gan thật đó dám trêu chọc thằng Shidou Ryusei này"

Shidou cười gằn, trần đời chưa ai dám trêu đùa gã như thế. Gã nhất định phải dạy cho cậu một bài học. Nhưng chưa để Shidou hành động cậu đã nhanh chân chạy đi với cái cớ bận việc, bỏ lại Shidou với gương mặt ngơ ngác. Nhìn bóng cậu chạy khuất khỏi tầm mắt gã thích thú liếm môi, đôi mắt màu hồng ngọc chất chứa đầy dục vọng được kìm nén.

Trên màn hình đã chiếu tới cảnh con nai bị sư tử tóm gọn, sư tử hung bạo ngoặm lấy cổ con nai xấu số dù nó có vùng vẫy ra sao. Chứng kiến thấy cảnh này làm gã liên tưởng đến Isagi, gã ôm miệng cười tự thì thào với bản thân.

"Dù cậu có là nai lớn thì tôi cũng là một con sư tử hung bạo. Đến một lúc nào đó rồi tôi cũng sẽ gặm sạch cậu..."

...

Một buổi sáng tất bật tại nhà hàng lại diễn ra do thiếu nhân viên nên công việc của ai cũng bận rộn, nhất là Isagi.

"Trời ơi nhanh lên mấy đứa ơi, khách đợi kìa" Hanna hối thúc mấy đứa em của chị, vì giờ cao điểm khách đến nhiều hơn mọi khi.

"Chị Hanna, có Isagi ở đây không?"

Hanna cảm thấy giọng nói trầm ấm này có chút quen thuộc. Quả nhiên là Sae, anh tới đây để rủ cậu đi dự buổi họp mặt fan Osamu Koji.

"Isagi trong bếp đó em, nó đang vùi mặt vào làm việc kìa"

Nói xong thì Sae chạy vào bếp kiếm Isagi, anh không hề biết có hàng chục ánh mắt của khách nữ nhìn mình. Anh vừa đi thì vài cô gái tiến đến chỗ Hanna để hỏi thăm thông tin về Sae.

"Chị ơi, cho em hỏi, cái anh đẹp trai khi nãy tên gì ạ?"

"Con nhỏ này! Vô lễ vừa vừa thôi, cô này nhìn già vậy chắc là mẹ anh khi nãy rồi" cô gái tóc đen nhắc nhở bạn thân mình mà không để ý tới khuôn mặt xịt keo của Hanna. Chị đây mới u40 thôi mà sao đẻ được thằng con cỡ đó?

"Dạ, cô ơi-"

"Gọi là chị"

Cô gái cười trừ, vội sửa lại lời nói.

"Chị ơi, có thể xin số điện thoại anh ấy giúp tụi em được không?"

"Không giấu gì mấy cô, anh chàng đó có người yêu rồi. Là bếp trưởng của quán chúng tôi" Hanna cười hì hì, chị không muốn mấy cô em này làm quen Sae đâu. Vì chị đã cho Sae và dàn em cưng để mai mối với Isagi.

Trong khoảng thời gian cả bốn ở chung thì ba anh chàng kia cũng hay lui tới đây để gặp cậu. Người thì đến rủ cậu đi hẹn hò, người rủ đi xem phim, người thì đến để chửi nhau với cậu. Và trong đó, chị khá ấn tượng với Itoshi Sae, một chàng trai tài sắc vẹn toàn. Quan trọng nhất, chị còn thấy được sự yêu thích Sae dành cho Isagi. Một cặp đôi tỏa mùi ngọt ngào đến thế, chị phải cố gán ghép mới được.

Mấy cô gái biết người ta là hoa đã có chủ nên biết ý rời đi, vì chính họ cũng thấy hai người hợp đôi. Những ai biết đến nhà hàng đều dựa trên hai thứ, một là đồ ăn ngon, hai là bếp trưởng ngon. Mà có câu "trai đẹp sẽ đẹp hơn khi rơi vào tay người con trai khác". Ngoài sống làm gái tia trai, họ cũng sống vì mục tiêu tia couple.

Phía bên Isagi vẫn đầu tắt mặt tối với nhiệm vụ của bếp trưởng nhà hàng. Sae thấy cậu bận nên chưa đề nghị vụ buổi họp mặt. Anh ngỏ ý muốn giúp cậu, Isagi cũng tin tưởng cho anh cùng làm.

"Cái này anh cắt hạt lựu nhé"

"Cà rốt thái sợi đúng không, Isagi?"

"Phải"

Anh cẩn thận cắt cà rốt thành sợi nhưng vô ý để dao cắt trúng tay và Isagi vô tình thấy được.

Cậu lấy băng cá nhân ra dán cho anh, miệng bắt đầu trách móc.

"Sao anh nấu ăn ngon nhưng sơ hở là bị thương thế?"

"Xin lỗi, tại tôi không tập trung" vì mắt anh lỡ tập trung vào cậu cả buổi hơi đâu nhìn dao thái rau.

"Xong rồi, nhớ chú ý hơn đó"

Sae trầm ngâm nhìn băng dán hình con thỏ ôm cà rốt. Cậu nghĩ anh từng tuổi nào mà còn dán ba cái thứ dễ thương này? Nghĩ là vậy nhưng khóe miệng Sae vẫn vô thức cong lên.

Hanna nấp sau tường chứng kiến hết cảnh chăm sóc giữa cậu và Sae. Chị cười khà khà hơn trúng số, nếu cứ tiến triển như thế, sớm muộn hai đứa này cũng thành một đôi.

"Hù! Chị làm gì vậy?" Anri nhảy ra vỗ vào lưng một cái làm tim Hanna suýt văng ra ngoài.

"Con nhỏ này! Chị bị bệnh tim đó nha!"

"Sao lén la lén lút?"

"Ờm... chị đang giám sát mấy đứa làm việc có chăm hay không"

"Thật hả?"

"Em có thể tin hoặc bị trừ lương"

Anri bĩu môi, trêu có xíu đã bị tư bản đe ra dằn mặt.

Hơn 9 giờ thì cửa hàng đóng sớm, coi như một ngày mệt nhọc đã qua. Sae ngồi đợi ở trước cửa nhà hàng, lát sau Isagi bước ra với bộ đồ thường ngày.

"Cảm ơn anh. Nhờ có anh mà nhà hàng mới không thành mớ lộn xộn"

"Không có gì-"

"Chị Hanna nhờ tôi chuyển lời đó"

"..."

"Nếu không có anh cả nhân viên chắc không trụ nổi rồi"

"Không-"

"Là chị Hanna nhờ tôi chuyển lời"

"..."

"Mà hôm nay anh đã giúp tôi rất nhiều, cảm ơn nhé"

"Chị Hanna nhờ nữa đúng không?"

"Không, lần này là tôi cảm ơn anh thật" cậu nở nụ cười rạng rỡ, anh ngây người trước hình ảnh đáng yêu của Isagi. Trái tim nhe nhón ngọn lửa tình yêu nhưng Sae nhanh chóng bình tĩnh lại để không lộ tâm tư thầm kín.

"Ừm... cậu có thể đi dự buổi họp mặt của thầy Koji với tôi không?" Sae e dè hỏi, biết rằng cậu sẽ đồng ý nhưng anh vẫn ngại quá.

"Được chứ! Tôi cũng muốn có người đi cùng mà!"

____
14.7.2024
Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro