Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khá may mắn là buổi họp mặt vẫn còn diễn ra dù cậu và Sae tới muộn. Do có quen biết sẵn nên cậu và Sae được đặt cách gặp ông Koji. Khi đã đứng trước mặt thần tượng Isagi lại rụt rè e ngại, cậu mất hết dũng khí chỉ biết đứng nép sau Sae.

Koji là một đàn ông hơn 50 tuổi, ông ấy rất hòa đồng và toát ra vẻ giản dị khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Buổi họp mặt này được ông tổ chức để vận động từ thiện cho các trại trẻ mồ côi, qua đó càng thấy được ông là người tốt đến mức nào. Cũng vì lý do trên đã làm Sae thêm phần ngưỡng mộ vị tiền bối này.

"Cậu Sae đến hơi trễ đó, đây là...?" Ông nhìn Isagi đang khúm núm nấp sau anh, còn ánh mắt cưng chiều thằng nhóc Sae dành cho cậu nữa khiến Koji liền nghĩ đây là một cặp đôi.

Nhận thấy mắt mắt khác thường của ông dành cho cả hai, Sae vội giải thích.

"Đây là bạn cháu, Isagi Yoichi, là một đầu bếp. Cậu ấy rất thần tượng ông nên cháu nhân cơ hội buổi họp mặt để đưa cậu ấy tới xem"

"C-Chào ông... cháu là Isagi"

Koji mỉm cười hiền từ, không ngờ lại gặp fan của mình ở đây. Sau một hồi trò chuyện cậu cũng cởi mở hơn, còn được Koji kể về cuộc đời mình và được ông cho nếm thử các món ăn ông nấu. Qua đó mở mang cho cậu kiến thức và cơ hội tiếp xúc sâu vào nghề đầu bếp.

"Cậu ở đây nói chuyện với ông ấy nhé, tôi đi hóng gió một lát" Sae nói xong liền đi, anh vốn không thích nơi ồn ào, náo nhiệt. Nhưng vì cậu muốn đến đây nên anh sẵn sàng bỏ qua cảm giác của mình.

Từ ban công tòa nhà, góc nhìn có thể bao quát hết thành phố Tokyo. Gió lạnh thổi vào mặt làm Sae tỉnh táo, anh đưa ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng chứa vô vàn cảm xúc.

"Cậu thích thằng bé Isagi đúng không?" Koji đi tới từ khi nào anh cũng không biết nhưng nghe câu hỏi bất thình lình đó, theo phản xạ Sae liền phủ nhận.

"Bọn cháu chỉ là bạn..."

"Cậu nghĩ giấu được lão già đã sống từng tuổi này sao? Giới trẻ các cậu bây giờ hay ngại quá, không như tôi ngày xưa, thích em nào là tán em đó ngay lập tức" Koji nửa đùa nửa thật nói với Sae, anh không nghĩ chuyện mình cảm mến cậu lại dễ bị phát giác như thế.

"Cậu e ngại vì điều gì sao?"

"Vâng..." thấy anh thừa nhận, ông không khỏi hài lòng. Koji lấy một điếu thuốc ra hút, ông rít một hơi dài phả ra làn khói trắng mù mịt.

"Là con trai nhà Itoshi thì phải bạo dạng. Cậu không biết khi nào sẽ đánh mất người đó đâu, cơ hội đến thì phải nắm cho chắc, càng do dự càng dễ tụt khỏi tay"

"Cháu nghĩ cháu cần thời gian để xác định cảm xúc mà cháu dành cho cậu ấy. Nếu thật sự là thích... cháu nhất định sẽ nắm bắt"

"Vậy thì cố nhé, không phải chuyện nào cũng dễ thực hiện. Đến tôi là một đầu bếp nhưng cũng phải nghĩ chuyện ngày mai ăn gì nữa kia kìa"

Sae bật cười trước lời khuyên của ông, anh cũng hiểu rõ anh cần làm gì. Cả hai không nói chuyện nữa, chỉ im lặng ngắm nhìn phong cảnh bình yên của chốn phồn hoa.

...

"Hôm nay cảm ơn anh nhé!"

"Chuyện nhỏ thôi"

Hai người đi song song với nhau, phía bên đường là hàng cây xanh in bóng xuống mặt đất nhờ vào những ánh đèn vàng mờ nhạt. Giờ này xe cộ với con người ít đi lại hẳn, không gian cũng yên ắng hơn, chỉ có tiếng gió làm xào xạt lá cây vẫn còn đó.

"Cậu có vẻ mang nhiều tâm sự nhỉ?"

"Vâng?"

"Tôi nghĩ cậu là người rất giỏi che giấu cảm xúc đấy, nếu không biết chuyện của cậu từ miệng Makoto thì tôi còn nghĩ cậu là kiểu người lúc nào cũng vui vẻ" Sae cười nhẹ, anh đút tay vào túi quần cố gắng nhớ đến mấy lời Makoto nói về Isagi, ấn tượng lúc ấy của anh về cậu là một đứa lụy tình nặng, sẵn sàng bay qua nước ngoài để vứt bỏ quá khứ với người yêu cũ.

"Anh thấy vậy thật sao? Tôi nghĩ tôi vẫn có dấu hiệu rõ của một đứa lụy tình lắm"

"Giống như lúc này đúng không?"

Isagi không phủ nhận, tại thời tiết cuối hạ đầu thu dễ làm người ta nhớ đến chuyện cũ quá.

"Buồn thì cứ tâm sự với tôi, nếu cậu đủ tin tưởng" anh dừng lại ở bên cửa hàng tiện lợi, bỏ tiền vào máy bán nước mua một lon cà phê và một lon ca cao.

Isagi trầm ngâm, đúng thật là cậu hiếm khi tâm sự cùng ai càng không nói cho ai biết về chuyện tình yêu của mình. Sae mở sẵn lon ca cao cho Isagi, cậu nhận lấy uống một ngụm rồi bắt đầu kể.

"Tôi có mối tình 3 năm với một cô gái, cô ấy là một người con gá tuyệt vời. Chúng tôi đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua những giây phút vui vẻ... Cho đến khi một người xuất hiện, anh ta đã lấy mất cô ấy. Xét về mọi phương diện anh ta đều hơn tôi, từ tài năng cho đến nhan sắc. Suy nghĩ kĩ thì cô ấy chọn anh ta cũng đúng..."

Sae im lặng, tiếp tục nghe câu chuyện của Isagi.

"Anh biết không, cô ấy là người cho tôi động lực thực hiện ước mơ. Khi biết tôi có ý định đi Pháp, cô ấy đã nói với tôi rằng "em sẽ đợi anh thực hiện thành công ước mơ của anh". Nhưng tôi chưa kịp đặt chân đến Pháp, cô ấy đã nói lời chia tay vì cảm thấy không đợi được ngày tôi trở thành đầu bếp nổi tiếng... bây giờ tôi không còn người nếm đồ ăn giúp tôi rồi, haha..." Đôi mắt xanh buồn bã ngước nhìn lên trời cao, từng khung cảnh của quá khứ như thước phim tua chậm hiện hữu trong đầu cậu.

Lần đầu tiên Sae thấy bộ dạng sầu bi này của Isagi, anh biết anh không phải người trong cuộc, cũng không có tư cách phán xét một ai. Việc Sae cần làm là giúp cậu thoát ra ám ảnh của quá khứ, giúp cậu hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, hiện tại anh chỉ muốn giúp cậu với vai trò một người bạn, chỉ đơn giản là vậy.

"Cậu có thể mở lòng với người khác mà?"

Isagi hơi ngạc nhiên, Sae đã đứng ép sát cậu từ lúc nào. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi chỉ có đôi má hơi đỏ nhẹ vì gió lạnh của buổi đêm.

"Cậu có thể mở lòng với một người nào đó... ví dụ như tôi..."

"Vâng?"

"Ý... ý tôi nói là cậu có thể thử yêu đương thêm lần nữa với bất kì ai như Shidou, Rin" anh vội sửa lại lời, tự nhiên anh không kiểm soát được lí trí của mình mà nói ra lời khi nãy. Isagi bật cười với anh, có ai lại an ủi người khác như thế trong khi bản thân trông còn gặp vấn đề to tát hơn chứ.

"Tôi biết tôi cần đối mặt với sự thật và hướng đến tương lai tươi đẹp nhưng... tôi còn ám ảnh với tình yêu. Tôi sợ rằng khi yêu thêm lần nữa, chính tôi sẽ phá hủy mối quan hệ đó..."

Sae cúi người đặt hai tay lên vai Isagi, anh không thể chịu nổi đống suy nghĩ tiêu cực của cậu. Gương mặt anh trở nên nghiêm túc đến mức làm Isagi kinh ngạc.

"Nghe đây Isagi, cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu nào khác nếu chính cậu không thấu hiểu được bản thân cậu! Rõ ràng cậu có rất nhiều sự lựa chọn, cậu có thể quen họ, không hợp thì chia tay. Tại sao phải cứ sợ rằng cậu tổn thương họ? Có thất bại mới có thành công. Cậu không chịu ngẩng đầu cao để chấp nhận sự thật thì ai chịu yêu cậu? Hay cậu muốn người ta thương hại mình hả? Cuộc đời cậu còn dài kia mà, đừng vì một hình bóng xuất hiện thoáng qua mà kìm hãm thanh xuân mình chứ..."

Sae nói một tràn dài, rồi những câu cuối cùng giọng anh bắt đầu giảm dần. Anh không muốn nói tiếp, anh sợ lời nói của bản thân sẽ làm tổn thương cậu. Isagi đứng nghe rõ từng lời anh, cậu không phản biện, anh nói rất đúng, chính cậu biết mình sai ở đâu nhưng Isagi vẫn không dám đối diện với hiện thực rằng cậu cũng muốn được yêu. Đối với cậu, tình yêu là nhiều nỗi đau, nó cũng là giây phút ngọt ngào, hơn hết, cậu thật sự cần nó.

"...Tôi xin lỗi"

"Phải là tôi mới đúng, cảm ơn đã giúp tôi nhận ra mình sai ở đâu" cậu cười khổ, vô thức siết lấy góc áo. Sae thở dài, nghĩ lại thấy mình vừa rồi có hơi lớn tiếng không biết Isagi có giận anh không nữa.

"Sae... anh cho tôi ôm một cái nhé?"

Sae ngẩng người nhưng nhìn đôi mắt rưng rưng của cậu anh liền hiểu, Isagi đang sống đúng cảm xúc thật của cậu.

Anh dang rộng vòng tay ra, môi mỉm cười dịu dàng chờ đón cái ôm của cậu. Isagi nhào vào lòng Sae ngay tức khắc, bao tâm sự, bao cảm xúc cậu che giấu bấy lâu nay biến thành nước trào khỏi mắt. Cậu ôm chặt tấm lưng Sae, thút thít khóc, dù thấy có chút mất mặt khi khóc dưới vòng tay của một người con trai nhưng cậu không kiểm soát được nước mắt của mình. Nghe được mấy lời thức tỉnh của anh, cậu chỉ muốn khóc để giải tỏa những cảm xúc giấu trong lòng trong quãng thời gian qua.

Sae vuốt vuốt lưng cậu để trấn an, anh cứ đứng như thế cho cậu ôm gần 30 phút mà không lời phàn nàn. Cậu sau khi khóc không được nữa thì mới thấy ngại ngùng, gương mặt nóng đến mức xua đi cái lạnh từ da thịt.

"Ổn hơn chưa?"

"Vâng..."

"Về nhà thôi, trời lạnh dần rồi"

Isagi gật gật đầu, chân bước đi chưa được một bước thì suýt ngã, may là Sae đỡ kịp.

"Sao thế?"

"T-Trật chân" cậu xoa xoa cổ chân của mình, không hiểu tại sao lại bị trật mất, chắc là khi nãy va vào tường lúc ở buổi họp ông Koji.

"Còn đi được không?" Sae ngồi xuống cẩn thận xem xét cổ chân của cậu, nó đã sưng đỏ nhưng giờ cậu mới phát giác. Bộ con người ta khi đau chuyện này thì sẽ quên chuyện khác sao?

"Đau, đau, đau!"

"Tôi làm nhẹ mà?"

"Anh đừng sờ chỗ đó nữa, đau lắm" nước mắt cậu lại sắp ứa ra rồi, sao anh sờ mạnh bạo vậy?

Sau khi xác định được tình trạng của cậu, Sae cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, chỉ là trật khớp nhẹ, chỉnh lại khung xương một tí sẽ khỏi.

"Chịu đau một chút"

"Ê khoang!"

Mặc kệ ánh mắt hoảng hốt của Isagi, Sae bẻ chân cậu cái rột, cơn đau suýt làm cậu hét lên.

"Đã nói anh nhẹ nhàng thôi mà!"

"Xin lỗi, cậu còn đau không?" Sae bày ra vẻ mặt ăn năn, cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai đang hối lỗi bao câu chữ định chửi người ta chạy tọt vô miệng trở lại.

"Đ-Đỡ rồi" cảm giác chân đỡ đau khiến cậu dễ chịu hơn nhiều nhưng vẫn còn hơi đau nên cậu đi cứ cà nhắc cà nhắc.

Sae thấy cậu đi khập khiễng như thế có chút buồn cười, nếu cứ đi kiểu đó thì chắc tới khuya cậu mới lết tới nhà. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Isagi, anh ngồi xuống, khuỵa một chân, đưa hai tay ra sau lưng.

"Lên đây"

"Vâng?"

"Thì để tôi cõng cậu về, để cậu đi thì biết chừng nào mới tới?"

Nghĩ thấy anh nói cũng đúng, cậu đoán tầm này cũng đã gần 12 giờ. Nếu không về sớm thì mai sẽ bị thiếu ngủ.

Isagi dù không muốn nhưng cũng leo lên lưng cho anh cõng, đoạn đường về nhà khá ngắn nhưng giờ lại thấy xa vô cùng. Bầu trời đêm sáng hửng nhờ ánh trăng, cộng thêm ánh đèn vàng mờ nhạt đã soi sáng con đường về nhà của cả hai.

Cậu siết chặt vòng tay ôm cổ Sae hơn, hơi ấm từ anh như đang xoa dịu trái tim bị tổn thương của cậu. Chợt nhớ đến ngày mình hồi bé cũng được cha cõng như thế làm cậu vô thức nói ra thành lời.

"Anh biết không, anh là người thứ hai trong đời tôi cõng tôi đó"

"Vậy người thứ nhất là ai?"

"Cha tôi"

Đột nhiên Sae thấy yên tâm hẳn, còn tưởng là một người nào khác đặc biệt chứ.

"Cậu nhắc tới chuyện này làm tôi nhớ đến tôi lúc nhỏ. Tôi cũng hay cõng thằng Rin mấy lúc nó khóc lóc do bị bắt nạt, giờ nó muốn bự hơn tôi, nếu cõng nó chắc cái lưng tôi gãy rồi"

Isagi bật cười, khó có thể tưởng tượng được người nào dám bắt nạt Rin đấy. Mà qua lời kể của Sae, có vẻ ngày xưa Itoshi Rin mít ướt lắm.

"Hai người đúng thật là yêu thương nhau đó"

"...Không đâu"

"Có chuyện gì sao?"

Sae thở dài, anh cũng không giấu diếm gì mà kể cho Isagi.

"Anh em chúng tôi không còn như trước nữa, dường như giữa Rin và tôi đã có khoảng cách, khoảng cách ấy ngày càng xa khiến tôi sợ một ngày nào đó hai anh em chúng tôi là người xa lạ"

"Tôi và Rin là hai người con trai duy nhất trong gia đình. Cha mẹ chúng tôi luôn cố gắng ép chúng tôi vào một khuôn khổ. Vì công ty chỉ có một cái ghế chủ tịch, cha mẹ muốn trao nó cho tôi hoặc Rin nhưng tôi không có hứng thú nên đã nhường nó cho Rin. Tôi đã đi du học tại Tây Ban Nha và bỏ lại Rin, trong khoảng thời gian đó nó đã rất hận tôi vì dồn nó vào vị trí nó không mong muốn. Tôi cũng chỉ mới biết điều này, tôi lúc trước còn nghĩ nó muốn cái chức chủ tịch nên mới nhường lại... nhưng thực chất nó muốn nhường cho tôi... rồi khi tôi về nước, dù giải quyết được hiểu làm nhưng tôi biết nó còn ghét tôi lắm"

Nghe anh kể chuyện gia đình làm cậu không khỏi cảm thán. Isagi là con một nên cũng chưa bao giờ lo chuyện anh em, càng không lo về chuyện thừa kế.

"Chuyện gia đình anh rắc rối thật nhưng anh cũng đừng buồn. Nếu như anh muốn làm hòa với Rin thì tôi có thể làm cầu nối... mà sợ Rin không hợp tác thôi"

"Tôi đang cố hàn gắn với nó đây, coi bộ chuyện bị ba mẹ ép kết hôn cũng tốt, tôi cũng có thời gian để thấu hiểu nó hơn"

"Tôi tin hai người sẽ sớm hòa hợp thôi, đều là anh em ruột thịt sao nói bỏ là bỏ được"

"Cảm ơn đã an ủi tôi"

"Anh cũng mới thức tỉnh tôi đó mà, có qua có lại"

"...Mà Isagi nè, chị Hanna từng nói với tôi cậu sẽ không bao giờ kể chuyện riêng tư của mình cho ai khác. Sao cậu lại kể chuyện của cậu với tôi?"

"À... chắc là vì anh đặc biệt? Không hiểu sao khi ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy rất yên bình..."

Trong lòng Sae vui như mở hội, vậy tính ra anh đã được cậu tin tưởng.

"Anh không được kể chuyện của tôi đâu đó"

"Tất nhiên rồi"

Trò chuyện thêm vài ba câu thì cậu lại thấy buồn ngủ, có lẽ lon ca cao khi nãy đã có tác dụng đối với cậu. Isagi gục đầu trai vai Sae, đôi mắt xanh mơ mơ màng màng rồi chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Sae thấy cậu không nói gì nữa nên liếc mắt ra đằng sau xem, cậu vậy mà lại ngủ quên. Sao lần nào ở cạnh anh Isagi cũng ngủ thế? Nhưng nhìn thấy cậu ngủ ngon anh cũng thấy nhẹ lòng, giải tỏa được hết phiền muộn trong lòng thật khiến con người ta dễ chịu.

Sae cũng xác định được cảm xúc của anh, anh chưa thật sự thích cậu. Đó chỉ là những rung động nhất thời rồi mau chóng biến mất. Việc anh cần làm là để thời gian xác nhận tình cảm của anh dành cho cậu, nếu thật sự yêu, anh sẽ nắm bắt bằng mọi giá. Còn mọi chuyện xảy ra hôm nay giữa cậu và anh, chỉ đơn giản là hành động ở mức bạn bè, Sae chắc chắn cậu cũng suy nghĩ giống anh.

Hình ảnh anh cõng cậu về nhà hòa vào màn đêm, bầu trời đầy sao chiếu lung linh ánh sáng nhiệm màu, nơi đó có hai vì tinh tú đang đứng cạnh nhau tỏa sáng.

_____
16.7.2024
Chưa beta

Chap này định viết SaeIsa xíu hoi mà lỡ đà chiếm hết nguyên chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro