Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi vừa nấu ăn vừa cười tủm tỉm khiến tất cả nhân viên trong nhà hàng kinh ngạc. Mọi người tụm ba tụm bảy bàn tán xem hôm nay cậu ăn trúng cái gì hay bị bỏ bùa. Có Yokosu là còn bình tĩnh, cậu ta lâm le đến chỗ cậu mà hỏi chuyện.

"Sao hôm nay anh vui vậy? Không lẽ... thích một trong ba người kia rồi?"

"Thích cái đầu em, chỉ là anh cảm thấy ba người đó cũng khá tốt..."

"Vậy là anh thích cả ba?"

Bộp.

Isagi cầm cây vá gõ mạnh vô đầu Yokotsu, cho cậu ta chừa cái tội thích nhây. Điện thoại cậu bỗng reo chuông, cậu nhanh chóng nhận cuộc gọi. Không hiểu là đầu bên kia nói cái gì nhưng Yokotsu thấy sắc mặt Isagi khó coi hẳn như ác ma sắp trỗi dậy vậy.

"Vâng ạ, tôi sẽ giải quyết chuyện này" kết thúc cuộc gọi, mặt cậu còn đen hơn tiền đồ đi Pháp. Yokostu run lẩy bẩy, chắc có chuyện lớn xảy ra rồi.

"Yok... anh rút lại mấy lời khi nãy... họ mà tốt chỗ nào, anh làm con chó!"

Isagi tức tốc chạy về nhà để tính sổ với ba anh thanh niên may mắn. Vừa vào tới nhà đã thấy cả ba ngồi uống bia, đồ đạc vứt tùm lum.

"Nhớ hai vợ chồng kia không? Tại sao các anh đuổi họ?"

...

Hồi tưởng.

Vài ngày trước đó Isagi đã thông báo với cả ba đã tìm người mua căn hộ. Vì trong hơn hai tháng qua cả ba cũng xoay sở và có đủ số tiền để thuê nhà khác. Và Isagi vẫn còn ôm giấc mộng đi Pháp nên phải mau chóng tìm được người mua căn hộ. Lúc đó cả ba đều đồng tình, không có ý kiến gì nhưng hôm nay lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Người mua căn hộ của Isagi là một cặp vợ chồng, do cậu còn có việc nên nhờ ba người thay mình giới thiệu căn nhà. Có vẻ họ là cặp vợ chồng mới cưới muốn mua căn hộ để ở dài lâu.

"Em yêu ơi cho anh hôn một cái đi!"

"Moa!"

Shidou và Rin không hẹn mà cùng nhăn mặt trước tô cơm chó khổng lồ từ cặp vợ chồng kia. Không hiểu cậu tìm được loại khách hàng này ở đâu nữa.

Sae đứng ra giới thiệu từng ngóc ngách trong căn nhà, dù gì cũng là việc cậu nhờ cậy nên anh phải hoàn thành thật tốt. Chứ không như hai thằng nhãi kia chỉ biết đứng một góc tán gẫu.

"Vậy hai anh chị có hài lòng với căn hộ không?"

"Em yêu hay chúng ta đi xem phòng ngủ đi. Để coi giường có chắc không" gã đàn ông ôm khư khư cô người yêu của mình, nhìn qua cũng biết không phải dạng người đàng hoàng gì.

"Anh kì quá à! Người ta nhìn kìa!"

"Có sao đâu, lại đây anh hôn miếng nữa"

Sae: "..."

"Tên đó bộ thở câu nào là chỉ nói được mấy câu giống trong mấy bộ sex hả? Biến thái quá" Shidou liếc xéo gã đàn ông mà không ngừng đánh giá người ta.

"Chắc là cùng với mấy bộ sex mày hay coi đó" Rin lạnh lùng đập vô mặt Shidou một câu nói chứa đầy hàm ý.

"Khác à nha! Tao là biến thái văn minh!"

Rin liếc mắt khinh bỉ nhìn thằng râu dế, biến thái cũng được chia thành nhiều loại sao?

Trở lại với Sae, anh đang cố giữ vẻ mặt tươi tắn đúng chuẩn nhân viên chào mừng khách hàng. Nhưng với góc nhìn của người khác thì mặt anh không có miếng tươi nào, ngược lại là trông vô cảm vô cùng.

"Không biết thằng Sae làm được không ha?"

"Sau vụ này tao thấy ổng chuyển làm đa cấp cũng ổn"

Đang cùng nói xấu Sae thì Shidou phát hiện điện thoại tên đàn ông kia reo. Với linh tính mách bảo mãnh liệt, gã đi tới cầm chiếc điện thoại lên xem ai gọi, quả nhiên trên màn hình điện thoại hiễn thị rõ chữ "vợ yêu". Shidou không do dự bắt máy, bên đầu dây bên kia phát ra tiếng phụ nữ.

"Chồng ơi, anh đang ở đâu vậy? Hồi nữa về nhớ mua quà tặng con nha, mai sinh nhật nó rồi"

Shidou thầm hiểu ra mọi chuyện, hóa ra là một tên tra nam, đã có vợ con mà còn đi lăng nhăng với cô này. Không biết ở nhà có đối xử tốt với vợ con không mà thẳng tay mua cho tình nhân một căn hộ cao cấp. Đột nhiên lòng người của Shidou nổi lên, gã muốn làm việc tốt. Trước ánh mắt tò mò của Rin, gã cầm cái điện thoại đã bật loa ngoài tiến đến chỗ của cặp vợ chồng kia.

"Nhìn hai anh chị đẹp đôi thật đó? Hai người lấy nhau lâu chưa?"

"Chúng tôi lấy nhau được một năm rồi, đang sống rất hạnh phúc" cô gái đỏ mặt bày tỏ về chuyện tình yêu hường phấn của mình. Gã đàn ông cũng xuôi theo cô gái mà tỏ ra mình là người đàn ông tuyệt vời.

"Tuyệt thật đó, không biết một trong hai người từng có mối tình nào hay có vợ hoặc chồng chưa?"

"Chưa ạ... anh ấy là tình đầu cũng là tình cuối của tôi" đôi mắt cô gái nhìn gã đàn ông say đắm, Shidou quan sát một hồi cũng đoán ra được cô gái không hề biết chuyện gã đã có gia đình còn có con nữa.

"Shidou, mày hỏi mấy câu tào lao gì thế?" Sae nhíu mày, nãy giờ đã không giúp anh thì thôi giờ lại ra đây nói nhăng nói cuội.

Shidou nháy nháy mắt ra hiệu với Sae, dù cũng thắc mắc nó đang làm cái quái gì nhưng anh vẫn chọn cách nghe theo Shidou.

"Thôi nào cậu Sae, tôi thích mấy câu hỏi này lắm. Như là buổi phỏng vấn hôn nhân vậy, mà tôi xin trả lời câu hỏi hồi nãy luôn, tôi chưa có gia đình hay từng có mối tình với ai cả" gã tự tin đáp mà không hề hay biết từng câu nói của mình đã bị người vợ ở nhà nghe hết.

Shidou mỉm cười thích chí, nghe tới đây là được. Gã mở lớn âm lượng rồi giơ chiếc điện thoại của gã đàn ông kia lên.

"Anh mau giải thích chuyện này cho tôi mau! Trong suốt thời gian qua anh đã lừa dối tôi những gì hả?"

Giọng người vợ đầu giây bên kia như chứa đầy uất nghẹn, người chồng mà mình yêu quý suốt bấy lâu nay lại phản bội mình thì sao có thể bình tĩnh được?

Rin và Sae đứng dạt ra sau nhường sâu khấu cho Shidou, biết ngay nó chuẩn bị bày trò gì đó mà. Theo dõi nãy giờ, cả hai cũng hiểu sơ sơ câu chuyện, nói chung thì gã đàn ông đứng trước mặt họ là một tên lăng nhăng. Mà cả ba đứa lại cực ghét người thuộc thể loại này.

"Là em sao Umi? Mày gài tao à?" Gã đàn ông nổi khùng muốn giật lấy cái điện thoại từ tay Shidou, tất nhiên gã không cho tên đó lấy được.

Sau đó mọi chuyện bị phơi bày, gã đàn ông đó bị cô gái đánh cho một trận tơi tả, còn bị vợ đòi ly hôn, dẫn đến ngôi nhà không bán được.

...

"Tôi xin lỗi, lại khiến cậu rơi vào rắc rối..." Sae có chút hơi men nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, trong khi đó Rin và Shidou đã gục mặt trên bàn ngủ khò khò do uống quá chén.

Isagi dù muốn chửi cũng không được dù sao hành động này không hề sai, nó đã giúp hai người phụ nữ nhận biết bộ mặt thật của tra nam hay đi lừa dối tình cảm.

"Dù gì mọi chuyện cũng xảy ra rồi... tôi có trách mấy anh cũng không thể làm nhà bán được"

"Mà tôi không nghĩ là ba anh lại muốn vạch trần tên kia đến vậy đó"

"Ừm... nói ra thì ngại nhưng do cả ba đứa đều bị đá do người yêu ngoại tình nên rất ác cảm với những ai như thế"

Thì ra là một mũi tên trúng ba con nhạn.

"Coi bộ ba anh đúng là bạn thân, hoạn nạn cùng chịu luôn"

Isagi có chút buồn cười khi nghe câu chuyện buồn của ba người, mà cậu cũng thấy hơi nhột. Cậu cũng bị bồ đá mà nhỉ?

"Trong ba đứa có lẽ Shidou là đứa có phản ứng dữ dội nhất, tôi cũng không nghĩ tới chuyện nó dám phá buổi bán nhà của cậu đâu"

"Tại sao anh ta phản ứng dữ dội nhất thế?" Isagi nhìn Shidou ngủ phì phò trên bàn, có vẻ không tin lời Sae nói.

"Cậu nhìn nó đào hoa vậy chứ nó là kiểu người si tình, một lòng một dạ. Từ xưa đến nay nó chỉ nghiêm túc với một người nhưng bị người ta bỏ rồi"

Góc nhìn về Shidou của Isagi lại thêm cái mới, Sae không nói thì dù cho trái đất có tận diệt cậu cũng không tin Shidou là dạng người si tình đâu.

...

Sau cơn bay lắc vì sầu, Shidou mới ân hận vì những rắc rối gây ra cho cậu. Nói gã mặt dày thì đúng nhưng cũng không dày tới mức không biết nhìn nhận lỗi lầm. Vì gã ghét tên tra nam kia quá nên mới xảy ra cớ chuyện hôm nay, gã nhất định phải xin lỗi cậu.

"Anh tỉnh rồi hả? Muốn uống nước chanh để giã rượu không?" Thấy Shidou vừa tắm xong cậu liền hỏi thăm.

"Không cần đâu... Isagi, anh muốn xin lỗi em. Nếu không tại anh thì em đã bán được nhà rồi" mặt mày Shidou rũ rượi không còn vẻ mặt ngứa đòn như mọi khi. Chính Isagi cũng bị sốc trước một Shidou Ryusei biết ăn năn.

"Anh không cần xin lỗi tôi, tôi cũng không muốn bán căn nhà này cho hạng người đó đâu" Isagi mỉm cười, cậu tiến lại chỗ Shidou để xem rõ hơn khuôn mặt hối lỗi của gã, trời ơi đây là cơ hội ngàn năm có một ghi lại cảnh Shidou biết hạ mình!

"Sao em nhìn anh dữ thế?"

"Anh lúc này nhìn đẹp trai hơn hẳn" Isagi thích thú nhìn gã như trở thành trai ngoan, đầu tóc mới tắm xong nên được xõa xuống còn động nước nhễu nhại xuống cổ áo. Kết hợp với đôi mắt màu hồng ngọc đượm buồn đã thành công tạo thành combo đốn tim thiếu nữ.

Shidou bất ngờ trước lời khen của cậu, đôi má gã ửng đỏ càng làm cậu thấy thõa mãn.

"Vậy em không chấp nhặt chuyện này đúng không?"

"Đúng, là bạn tốt của nhau tôi không nên chấp nhặt anh"

"Bạn à?" Isagi muốn vạch rõ ranh giới đây mà nhưng Shidou không vội buồn, hầu như tình yêu nào cũng bắt đầu từ tình bạn, sớm muộn Shidou cũng sẽ cua được cậu.

"Anh không muốn làm bạn hả?"

"Anh muốn chứ nhưng thông báo trước định nghĩa "bạn" của anh không giống em đâu nhé" Shidou cười khẩy, gã vuốt mái tóc ẩm ướt ra sau đầu. Gương mặt ngứa đòn đã trở lại nhưng lần này có sức quyến rũ cực kì lớn đối với Isagi. Cậu cắn môi để không gục ngã trước nhan sắc của gã, đây là khi trai đẹp sử dụng nhan sắc sao?

"Vậy bạn nhỏ Isagi, từ giờ giúp đỡ nhiều hơn nha?"

"Ừm..."

Chụt.

Shidou hôn lên trán cậu, nhanh đến mức cậu không kịp trở tay. Biết là cậu sẽ không tha cho mình nên Shidou đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất tiêu.

"Tên chết tiệt... anh trả thù tôi chứ gì!" Cậu sờ cái trán vừa mới bị trai hôn, dòng kí ức hôm cậu trêu gã hiện ra trước mắt. Đúng là một tên thù dai, thù này cậu sẽ trả.

...

Isagi thất tha thất thểu bước ra phòng, hình như cậu bị cảm rồi, chắc hôm nay phải xin nghỉ. Cậu đi ra bếp uống nước thì thấy Rin đang cắm đầu vào máy tính xem bóng đá, hắn vừa thấy cậu là nhe răng hầm hừ, cậu cũng không chịu thua liếc Rin một cái.

Hắn chậc lưỡi, thật xui xẻo khi phải ở riêng với cậu. Cả Shidou và Sae đều bận đi làm, còn cậu thì không biết vì lý do gì lại không chịu đi làm, khiến hắn phải chạm mặt với người mình ghét.

Isagi vẫn tỏ ra mạnh mẽ trước Rin dù cơ thể đã yếu xìu không còn miếng sức. Giờ mà hắn biết cậu bị bệnh, thế nào cũng nhân lúc cậu yếu đuối mà trêu chọc. Cậu uống thuốc hạ sốt xong liền ra sofa ngồi xem chương trình nấu ăn, do thấy ngứa ngáy tay chân nên cậu vặn âm lượng lớn hơn, lấn luôn cả âm lượng từ máy tính Rin. Hắn nổi gân trán, bật âm lượng lớn thêm thì cậu bật âm lượng lớn hơn nữa, kết quả không ai chịu nhường ai.

Isagi thích chí tủm tỉm cười, từ khi quen Rin cậu có sở thích mới, sở thích chọc chó. Cậu còn cay vụ hắn hùa với Shidou báo hại không bán được nhà nhưng chủ yếu là do hắn là người duy nhất không chịu xin lỗi.

Cả hai không lùi mà cứ tiến, cho đến khi máy tính Rin đạt max volume, không thể tăng thêm được. Vì vậy hắn đã bỏ lỡ quá trình diễn ra của trận bóng, khi tỉ số đã phân bại thắng thua nhưng Rin méo biết diễn biến ra sao.

Isagi nhướng mày thách thức, cũng vì sự thách thức của cậu mà khiến con ác quỷ trong người hắn trỗi dậy. Trong lúc cậu chăm chú xem TV, hắn đùng đùng đi tới cưỡng chế cậu.

"Anh làm gì tôi thế?"

"Quăng ra ban công"

"Đùa hả?"

"Nhìn tao giống đùa không?" Rin vô cảm nhìn Isagi, rồi hắn vác cậu lên vai như vác bao tải. Mặc cho sự phản kháng không đáng kể của Isagi, Rin vẫn tiến thẳng ra ban công.

Ra tới nơi Rin quăng Isagi xuống, nhân lúc cậu ngồi dậy mà kéo cửa kính và khóa lại. Cậu nổi điên đập đập cửa nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm, trước khi đi vào trong Rin còn cười đầy ác ý.

Gương mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó cả đời cậu cũng không quên được. Mang danh là kẻ không biết cười nhưng không ngờ cậu lại chứng kiến nụ cười đểu cáng của hắn trong hoàn cảnh này.

"Itoshi Rin! Mở cửa ra cho tôi!"

Rin ngồi trên sofa nhìn cậu ngoài ban công như phản diện đang hành hạ nhân vật chính. Dù cậu đập cửa mạnh cỡ nào cũng không lay động được hắn.

Isahi hậm hực đứng ngoài ban công dưới cái nắng 38 độ, cộng thêm việc cậu bị sốt và tinh thần bất ổn nên cỡ 15 phút sau cậu lăn đùng ra xĩu. Rin cũng không để ý, hắn cho rằng cậu định lừa hắn để vào trong nhà. Nhưng nhìn một lúc không thấy động tĩnh gì thì hắn mới phát hoảng, Rin tức tốc chạy ra mở cửa rồi vác Isagi vô nhà.

...

Sae quyết định xin chân vào nhà hàng Isagi làm, do anh thấy công việc nấu nướng cũng khá phù hợp với bản thân. Ngoài ra anh cũng đang làm quản lý của một văn phòng, khối lượng công việc cũng không gọi là nhiều, anh sẽ cố gắng cân bằng cả hai công việc.

Ngày đầu tiên đi làm Sae đã rất mong chờ được Isagi chỉ cho các kỹ năng nấu nướng nhưng ai ngờ cậu bị bệnh không đi được nên đích thân Hanna đã hướng dẫn anh. Nhưng chẳng thấy chị chỉ dạy gì chỉ thấy Hanna hỏi mấy chuyện liên quan tới cậu.

"Này Sae hôm đó em với Isagi đi đâu vậy?"

"Đi họp mặt thần tượng của Isagi thôi chị"

"Hai đứa có làm gì nữa không?"

"Dạ không, xem xong là em về"

"Sae, Isagi có bao giờ kể chuyện của nó với em chưa?"

Sae khựng người, cậu từng dặn là không được nói với ai khác chuyện của cậu. Nhưng theo cậu kể thì chị Hanna cũng đã biết, vì vậy Sae cũng không giấu giếm mà thành thật trả lời.

"Cậu ấy có kể cho em về chuyện cậu ấy với người yêu cũ..."

"Phải vậy chứ!" Hanna đập tay cái bộp, quả nhiên mắt nhìn người của chị không sai. Sae chính là người mà Isagi cần yêu ngay và luôn, hai đứa nó đã thân thiết đến mức kể chuyện riêng cho nhau rồi!

Sae khó hiểu trước hàng loạt hành động cười rồi lại khóc của Hanna, anh vẫn tập trung vào học cái bước nấu món ăn.

Cuộc trò chuyện của cả hai không ngờ bị Shidou nghe được, gã đến đây để xem tại sao thằng bạn thân mình nổi hứng làm nhà hàng. Không ngờ lại vô tình nghe được chuyện Sae biết quá khứ của Isagi. Đúng lúc gã đang muốn tìm hiểu về con người cậu.

Công việc đang dang dở thì Sae bị Shidou gọi ra hỏi chuyện, gã không cam tâm vì vụ anh biết quá khứ của Isagi.

"Sao tao phải kể cho mày?"

"Bạn bè không à, kể tao nghe đi!"

"Không"

"Tại sao?"

"Tao hứa với Isagi là không nói rồi"

Sau một hồi không moi móc được thông tin gì đã khiến Shidou mất kiên nhẫn, Sae cứng họng quá, gã dụ bằng bao nhiêu cách nhưng vẫn không chịu nói.

"Giờ nói không? Không nói thì mày sẽ hối hận"

"Việc tao nói cho mày biết mới là điều tao hối hận"

Shidou cười gian xảo rồi trước con mắt khó hiểu của Sae bước đến chỗ bàn có hai vị khách nữ. Gã để ý đến giờ họ cứ chằm chằm nhìn cả hai như muốn ăn tươi nuốt sống, Shidou biết gã đẹp trai mà nhưng mục tiêu gã muốn họ nhắm đến là Sae.

Một lát sau Shidou quay lại với vẻ mặt đắc thắng.

"Mày vừa làm gì?"

"Tao nói với hai cô gái đó sẽ cho số điện thoại mày"

"Tao đã nói là tao ghét bị làm phiền mà?" Sae không giữ được bình tĩnh nữa mà nổi điên với Shidou, nếu gã cho họ số điện thoại thì anh sẽ gặp phiền phức khi họ điện để làm quen. Từ lâu anh đã không muốn có bất kì mối quan hệ nào với con gái nữa.

"Muốn tao không cho thì kể tao chuyện Isagi"

"Không đời nào"

Shidou nhún vai rồi đi đến chỗ hai vị khách nữ đưa cho họ một tờ giấy ghi số điện thoại Sae. Anh mặc kệ Shidou có thách thức mình, chuyện cậu nhờ giữ bí mật anh đã hứa thì không đời nào nói ra.

Hai vị khách nữ hớn hở mở tờ giấy ra để có thể lưu số trai đẹp nhưng dòng chữ trên đó làm cả hai chết đứng.

"Từ 1 đến 9, tự sắp xếp"

"..."

Thấy họ tức giận bỏ về làm Sae đầu đầy hỏi chấm, quay sang Shidou thì thấy gã đang huýt huýt sáo.

"Mày có ý gì?"

"Tao chỉ đang kiểm tra Isagi quan trọng như thế nào với mày thôi, có vẻ tao đoán được vài chuyện rồi"

____
17.7.2024
Chưa beta





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro