Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do cậu bị sốt mà chỉ có hắn ở nhà nên Rin phải đảm đương công việc chăm sóc cậu, cộng thêm việc bù công chuộc tội vì giỡn quá trớn.

Rin thay đồ và lau người bằng nước ấm cho Isagi, dán miếng dán hạ sốt cho cậu. Sau khi ngủ được vài tiếng thì tình trạng của cậu đã ổn hơn, Rin áp trán của mình lên trán cậu để đo nhiệt độ thêm lần nữa thì thấy đã giảm. Hắn nhìn khuôn mặt hơi đỏ của cậu mà trong lòng dâng lên sự hối hận, ai ngờ được chuyện cậu bị bệnh đâu chứ, đã thế còn không chịu nói, ngốc ơi là ngốc.

Chỉnh sửa tấm chăn đắp cho Isagi xong Rin liền rời khỏi phòng để nấu cháo cho cậu, thế nào sau khi thức dậy Isagi cũng sẽ đói.

Hắn không phải dạng biết nấu ăn nhưng mấy món đơn giản như nấu cháo vẫn gọi là ăn tạm được. Đợi cậu thức dậy ăn cháo thì hắn sẽ cho Isagi uống thuốc.

Isagi từ từ mở mắt sau giấc ngủ dài, cậu cảm thấy cơ thể đỡ mệt hơn nhiều, có lẽ là tên Rin đó đã chăm sóc cho cậu. Chợt cậu ngửi thấy một mùi hương lan tỏa trong không khí, cái bụng chưa bỏ gì của cậu lại bắt đầu biểu tình. Isagi lồm chồm đứng dậy theo mùi hương đi ra bếp.

"Tỉnh rồi hả?"

Rin bưng tô cháo đặt lên bàn, Isagi ngơ mặt nhin hắn, không ngờ hắn cũng biết nấu cháo cơ đấy.

"Ăn đi rồi uống thuốc"

Isagi gật gật đầu đi vào ghế ngồi ngay ngắn nhưng cậu chưa vội động vào tô cháo. Rin chậc lưỡi nhìn cậu, như biết được suy nghĩ của Isagi.

"Tao không có bỏ độc đâu mà lo"

Isagi cười trừ, dù gì người ta cũng cất công nấu cho mình mà nghi ngờ thì kì. Trước sức hấp dẫn của tô cháo, cậu không kìm lòng được mà bắt đầu ăn.

"Cũng không tệ" Isagi giơ ngón cái trước mặt Rin, hắn cười khẩy, đồ hắn nấu tất nhiên là ngon rồi. Nhìn Rin tự đắc giương cao mặt làm Isagi thấy ghét ngang, cậu vội sửa lại lời.

"Chắc do bị bệnh nên vị giác của tôi có vấn đề"

Rin: "..."

Hắn không thèm chấp nhặt với người bệnh, cậu bị như vậy cũng là một phần do hắn. Thôi thì hôm nay cứ thuận theo ý Isagi, không chọc ghẹo người không có sức phản kháng.

"Dù anh nấu cho tôi ăn nhưng tôi không tha vụ anh nhốt tôi đâu"

"Gì?"

"Thì chuyện hồi sáng, tại anh nhốt tôi nên tôi mới ngất xĩu"

"Không phải tại mày chọc khoáy tao trước hả?"

"Ai kêu anh trước đó chọc tôi chi?"

"Không biết phải trái đúng sai hả cái thằng kia? Mày sai trước mà?"

"Anh sai trước, chuyện tôi không bán được nhà cũng tại anh một phần đó!"

Cãi qua cãi lại thì hai đứa bắt đầu sung hơn, Rin cảm thấy lòng từ bi của mình đặt sai chỗ. Người bệnh thì sao? Hắn chơi tới bến luôn!

"Mày tưởng mày là ai mà dám kêu tao xin lỗi hả?"

"Tôi là ông cố nội anh!"

"Hay quá ha! Leo lên đầu tao ngồi luôn đi!

"Anh cúi đầu xuống cho tôi!"

Isagi và Rin vật lộn trên sàn, ôm nhau lăn qua lăn lại mấy vòng, đến bụi bẩn cũng bị hai người làm sạch. Nói cậu đang bệnh thì đúng nhưng lăn xả với Rin một hồi Isagi thấy khỏe hơn hẳn, người thì kéo áo người thì nắm quần, không ai chịu nhường ai.

"Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học!"

"Isagi ơi! Anh về rồi nè-"

Shidou vừa bước về nhà thì thấy hai người đang thân này đè thân kia, Isagi nằm ở dưới thở hồng hộc, tay nắm tóc Rin. Nếu nhìn kỹ còn thấy vài cọng tóc của hắn đã rụng dính vào tay cậu. Còn Rin mặt mày đỏ chót vì giận dữ, một tay kìm chặt tay cậu, tay còn lại giữ chặt cổ áo Isagi.

"Sao em ngoại tình hả?" Trong mắt Shidou, đó không phải là cảnh vật lộn mà là cảnh ân ái của đôi tình nhân kia. Dù không là gì của Isagi nhưng gã có cảm giác như vợ mình đi ngoại tình với người khác và người khác là bạn thân chí cốt của gã. Đôi mắt gã ánh lên tia kinh ngạc lẫn bi thương, hàng trăm phân cảnh bắt gian tại giường hiện ra trước mắt.

"Thằng kia im mồm! Bớt coi sex ntr hộ tao!"

...

Suy nghĩ kĩ lại Rin thấy mình hơi quá đáng, con người ta đang bệnh hoạn mà mình còn hơn thua, chẳng đáng mặt đàn ông tí nào. Nên hắn quyết định làm bánh cho cậu ăn để chuộc lỗi.

"Anh biết làm bánh kem nữa hả?"

Isagi tiến tới cạnh hắn dòm ngó xem cách Rin phết kem lên mặt bánh.

Rin trang trí lên đó vài miếng dâu tây rồi đưa cho Isagi, cậu nhìn hắn khó hiểu, vài giây sau mới biết hắn làm cho mình ăn.

"Ngon thật đó, anh học làm bánh hả?" Mắt Isagi phát sáng, hương vị chiếc bánh ngon hơn cậu nghĩ nhiều. Không ngờ Rin ngoài biết nấu ăn còn biết làm bánh nữa.

"Tao không học, hồi nhỏ làm nhiều nên quen" Rin hếch mũi tự hào, hắn nhớ đến chuyện hồi nhỏ của bản thân mình. Hồi đó muốn nấu cho anh hai ăn nên Rin tự nghiên cứu cách làm, làm nhiều riết rồi quen.

"Anh làm cho Sae ăn hả?"

"Ai thèm làm cho ổng!"

"Thật không đó? Tôi nghe Sae kể ngày xưa anh ấy hay nấu ăn cho anh lắm, vậy mà anh không biết làm gì cho anh mình cả" Isagi cố nhịn cười trước tên có tính cách ngoài lạnh trong nóng. Dù nghe qua câu chuyện của hai anh em từ Sae, có vẻ mối quan hệ họ không tốt nhưng cậu vẫn thấy được Rin là một tên cực kì yêu quý anh trai, mỗi tội cách thể hiện có chút không đúng, chắc do vết thương quá khứ còn ám ảnh hắn.

"Ổng bép xép gì với mày nữa? Nhìn tao vậy thôi chứ món gì tao cũng biết làm!"

"Vậy anh làm tiramisu cho tôi đi"

"Không biết làm"

"Bánh quy?"

"Không biết"

Liệt kê ra hàng loạt các loại bánh nhưng không cái nào Rin biết làm, dần dần Isagi đưa ra một kết luận.

"Anh biết làm mỗi bánh kem thôi chứ gì?"

Rin: "..." nói đúng quá, cãi không được.

"Sao anh biết làm mỗi một loại thế?"

Rin chần chừ trước câu hỏi của Isagi, đều liên quan đến chuyện quá khứ, hắn không muốn nhắc lại. Nhưng trông Isagi có vẻ mong chờ nên Rin làm vẻ mặt bất đắc dĩ kể lại.

"Hồi xưa hai anh em tụi tao sống nương tựa vào nhau vì ba mẹ luôn bận rộn. Sae thì là anh lớn nên ổng phải bao hết việc từ trong ra ngoài. Nhớ những năm sinh nhật tao ổng luôn tự làm bánh để chúc mừng nhưng sinh nhật ổng thì ổng lại không nhớ, nên tao với Shidou cùng nhau học làm bánh để tạo bất ngờ cho ổng" nói đến đây mặt Rin khá vui vẻ khi nhắc đến chuyện này.

"Nhân ngày sinh nhật Sae, chính tay tao đã làm tặng ổng một cái bánh, dù lúc đó tao không biết làm như thế nào, tao làm đại nhưng cũng ra hình thù"

"Rồi bánh ăn được không?"

"Mày nghĩ sao mà không ăn được? Ổng lúc đó ăn xong liền run rẩy toàn thân, đến hít thở cũng không được. Chứng tỏ bánh tao làm rất ngon!"

Isagi nghe miêu tả của Rin mà tự dưng ớn lạnh, ngon tới mức run rẩy, hít thở không nổi luôn sao? Nghe giống như bị trúng kịch độc ấy.

"Sau đó Sae nói gì không?"

"Ổng nói "em làm ngon lắm, từ sau đừng làm nữa để anh làm được rồi". Tao biết chắc ổng lo cho tao, sợ tao làm gặp nguy hiểm. Rồi sau khi nốc hết bánh, không hiểu sao ổng xĩu, Shidou nói là do ngon quá nên ổng xĩu" giọng Rin đầy tự tin, trong lúc này nhìn hắn ngây thơ đến mức làm Isagi nao lòng. Quả là một cú lừa tuổi trẻ, đến từng tuổi này Rin vẫn không biết là do bánh hắn làm có vấn đề sao?

Mà giờ nói quỵt tẹt ra lại mất lòng anh em, Isagi quyết định cho sự thật bị chôn vùi, vẫn để Rin giữ hình tượng về một Sae Itoshi quan tâm em trai.

Vậy cũng có nghĩa, để có được chiếc bánh kem ngon như bây giờ, Sae đã phải làm công cụ thử độc cho Rin. Trong vô thức, Isagi thấy tội anh.

"Nhắc đến Sae trông anh có sức sống hẳn nhỉ?"

"Mắt mày mù à? Liên quan gì tới ổng?"

Isagi bụm miệng cười, đúng là brocon.

Rin thấy cậu cười mình nhưng không đo co với cậu, hắn hậm hực bỏ đi vào phòng, trước khi cửa phòng đóng còn ngó xem cậu ăn hết bánh chưa.

Isagi ăn một hồi cũng hết cái bánh, chỉ còn phần kem còn dư lại chút ít. Định đi dẹp cái đĩa thì cậu chạm mặt Shidou vừa mới tắm xong. Không biết quần áo gã đâu mà chỉ quấn lên hông cái khăn tắm, vừa thấy Isagi là Shidou tiến tới gạ gẫm.

Isagi nhìn chăm chăm vào cơ bụng của Shidou, không rõ từ khi nào mà sáu múi của gã trở thành chấp niệm của cậu nữa. Cậu cũng ước mình có sáu múi, có cơ bụng săn chắc như thế.

"Thèm không?" Shidou để ý ánh nhìn tha thiết của cậu với thân thể mình, giờ cậu nói thèm một cái, gã bưng cậu vô trong phòng ngay lập tức.

"Hay em đừng ăn bánh nữa, ăn anh nè"

Nói rồi Shidou bước gần tới chỗ Isagi hơn, cậu nuốt nước bọt lùi lại phía sau. Cứ người lùi người tiến và cuối cùng Isagi bị dồn vào chân tường.

Nhờ chiều cao hơn mét tám của gã nên nhìn từ trên cao xuống Isagi như chú thỏ nhỏ đứng nép mình vì sợ kẻ săn mồi. Gã không chịu được mà liếm môi, đôi mắt hồng chỉ chứa duy nhất hình ảnh Isagi.

Isagi ngẩn tò te cho Shidou ép vô tường, hai bên bị tay gã chặn lại như gọng kìm còn thân thể gã cứ dí sát vô người cậu. Tay cầm đĩa của Isagi hơi run rẩy, dù cậu là trai thẳng thật nhưng đứng trước nhan sắc của Shidou vẫn bị lung lay. Cậu nghiêng đầu để tránh đi ánh mắt chứa đầy dục vọng của Shidou, trong lòng thanh niên ngàn lần cầu khẩn không được gục ngã.

Shidou bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu, gã hạ thấp người xuống để gương mặt cả hai gần hơn, đến mức nghe được cả hơi thở của đối phương. Isagi nhắm tịt mắt, trái tim đang đập bùng binh trong lòng ngực. Cậu thủ sẵn tư thế, bất cứ lúc nào gã quá trớn sẽ ăn ngay một cú vào chân giữa.

Gã lấy tay chạm vào mặt cậu, hơi ấm lan tỏa lên khắp mặt Isagi. Shidou vuốt nhẹ bên khóe miệng cậu, nhẹ giọng nói.

"Miệng em dính kem nè"

Isagi: "..."

Chưa kịp hết quê thì Isagi chuyển sang đỏ lự cả người khi Shidou liếm hết vết kem trên tay gã, khuôn mặt còn rất hưởng thụ. Cậu thề, trong cuộc đời cậu chưa ai dám làm thế kể cả người yêu cũ.

"Ngon lắm-"

Phập.

Nguyên đĩa kem Isagi vừa ăn đập vô mặt Shidou, chủ nhân của chiếc đĩa gây họa xong liền chạy bỏ phòng, gấp đến mức đem cái đĩa vô chung.

Shidou đứng đực người ra, chuyện gì vừa xảy ra với gã?

Đúng lúc này Rin khát nước đi ra ngoài thì chạm mặt Shidou, hai đứa nhìn nhau rồi bỗng dưng Rin cắn răng để nín cười.

"Mày định tắm trắng hay gì mà sài kem trộn?"

Shidou: "..." gã quẹt tay lên mặt mình, vết kem trắng của cái bánh Isagi ăn đang dính khắp mặt gã.

...

Trời hôm nay có mưa nên làm tâm trạng Isagi có chút sầu não, khi nãy đi mua đồ lại xui xẻo gặp người yêu cũ. Đau đớn là cô ấy đang trong vòng tay người đàn ông khác không phải cậu, đã chia tay gần một năm rồi nhưng Isagi vẫn chưa thể nào quên được hình bóng ấy.

Hôm nay cậu xin về sớm để đi bar giải sầu, lúc đầu định uống có vài ly thôi nhưng lỡ đà uống gần bốn chai. Cậu say quắc cần câu nằm ườn ra bàn, vô tình thu hút những ánh nhìn ác ý.

"Thấy thằng nhãi kia không? Đem nó làm trai bao được đấy"

"Nhan sắc cũng ổn áp phết"

"Tụi mày xì xầm to nhỏ gì với bạn tao vậy hả?"

Cả đám người kia giật mình, chủ nhân câu nói không ai khác ngoài Itoshi Rin.

"Ông Hajime, dạy dỗ đàn em của ông đàng hoàng đi chứ?" Rin liếc xéo ông chủ tiệm bar, ông ta cười trừ rồi chửi đám đàn em một trận. Thân phận Rin cũng thuộc dạng con ông cháu cha, ông với hắn cũng có quen biết, tốt nhất là không nên chọc giận con người lạnh lùng này.

Rin đi đến chỗ Isagi ngủ, hắn để cậu lên lưng rồi cõng ra ngoài xe. Nói ra cũng thật trùng hợp, Rin đến quán bar để uống rượu giải khuây, ai nào đoán được cậu cũng ở đây, suýt nữa là bị người khác mưu hại.

"Thả tôi xuống... tôi muốn uống thêm..."

"Uống cái đầu mày, người toàn mùi rượu mà đòi uống hoài!"

"Anh dám cấm tôi hả?"

"Ngồi yên coi! Tao quăng xuống đường bây giờ!"

Đường ra nhà xe cũng khá gần nhưng do suốt quãng đường cậu cứ xoay qua lắc lại làm Rin sợ cậu rớt mấy lần.

"Huhu... sao anh bắt tôi về?"

"Không bắt mày lại lỡ mày phá quán người ta rồi sao?"

"Sao nói tôi vậy? Tôi cắn anh đó!"

"Mày dám cắn hả?"

Isagi lấy hai tay xoay đầu Rin qua, rồi vươn cổ há họng cắn lên sống mũi Rin.

"Đau, đau, đau!"

"Ai kêu thách tôi"

"Bộ mày là chó à?"

"Thế anh cõng con chó làm gì?"

"..."

Không thèm cãi nhau với con sâu rượu, Rin nuốt cục tức vào trong để cõng cậu ra xe tiếp.

"Quen quá à..." đôi mắt Isagi nhìn ra hai bên đường, cảm giác quen thuộc ập đến làm cậu thấy nhớ đến một người.

"Quen gì?" Rin nhíu mày.

"Hôm bữa anh Sae cũng cõng tôi như vậy nè"

"Sao ổng cõng mày?" Nghe đến chữ "anh Sae" tự nhiên Rin nổi điên.

"Không nói đâu"

"Nói nhanh! Hoặc tao quăng mày vô bụi lùm!"

"Mắc gì phản ứng dữ vậy? Không lẽ... anh ghen?" Isagi cười hì hì với Rin, có tí men trong người nên cậu bạo dạng hơn hẳn.

"Sao tao phải ghen!"

"Vậy anh không cần biết, chuyện đó là chuyện riêng của tôi và Sae mà!"

"Mắc gì không cho tao biết? Bộ yêu nhau hay gì mà giấu?"

"Ừ, yêu đó rồi sao?"

Rin điếng người, yêu nhau? Isagi với anh hắn á? Máu nóng nổi lên, Rin cũng thấy khó hiểu với chính mình nhưng hắn liền cho rằng là do anh hai hắn yêu đương với người hắn ghét nên Rin mới phản ứng như thế.

"...Sao nín rồi? Hay anh không muốn tôi với Sae yêu nhau?"

"Yêu nhau thật à?"

"Không, giỡn á" Isagi cười toe toét lắc lư người qua lại, Rin nổi gân trán, hóa ra nãy giờ bị thằng nhãi kia lừa. Nhưng tại sao Rin lại cảm thấy yên lòng đến vậy?

...

Rin mệt mỏi quăng Isagi lên giường, hình như rượu bây giờ mới thấm vào người Isagi. Khi nãy còn đủ tỉnh để trêu hắn giờ miệng toàn lẩm bẩm gọi tên người con gái nào đó.

"Saori..."

"Là người yêu cũ của nó sao..."

Đầu Isagi quay mòng mòng, cậu mất hết tỉnh táo khi vừa về đến nhà. Giờ cậu nhìn đâu cũng toàn hình bóng người yêu cũ, hết tự nói chuyện một mình rồi lại nằm thút thít như đang khóc.

Rin đắp chăn cho cậu liền đi ra ngoài nhưng chưa đi được một bước thì tay đữ bị nắm chặt, kèm theo đó là tiếng gọi tha thiết từ Isagi.

"Em đừng đi mà..."

"..."

"Buông ra thằng nhãi"

"Anh không em đi đâu! Em phải ở lại với anh!" Isagi siết chặt tay Rin hơn, vì tác dụng của rượu nên cậu đã nhìn nhầm Rin thành cô người yêu cũ.

"Buông ra nhanh"

"Nếu anh buông em sẽ bỏ anh đúng không?"

"...Không có bỏ" Rin chậm chạp đáp.

Isagi bĩu môi từ từ buông tay Rin ra nhưng thấy hắn có ý định bỏ đi cậu liền dùng hết sức mình kéo Rin lại làm hắn ngã ra giường.

"Mày làm cái quái gì-"

"Anh biết ngay em sẽ bỏ anh mà!"

Rin: "..."

"Đã vậy thì... anh sẽ lấy đi sự trong trắng của em để em mãi mãi bên anh!" Isagi hét lên.

Rin: "!!!"

Không để Rin hành động, Isagi mau chóng leo lên người Rin ngồi nhìn chằm chằm hắn. Rin định chửi thì bị Isagi tháo cúc áo sơ mi ra.

"Làm gì đó?"

"C-Cởi áo của em ra" mặt Isagi đỏ như trái cà chua, có năm cái cúc áo thôi nhưng chân tay cậu cứ lóng ngóng mãi không tháo ra được. Hắn đỡ trán bất lực, trai ngoan vẫn là trai ngoan, cố ép bản thân đến mấy vẫn vụng về hết nói.

Rin giữ chặt tay Isagi lại, cậu nhíu mày tỏ ra không hài lòng.

"Tao không phải Saori-"

Isagi không cho Rin nói thêm lời nào liền cúi xuống cưỡng hôn người ta. Lần đầu chủ động hôn ai đó nên cậu rất vụng về, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè không dám tiến vào trong mà chỉ liếm nhẹ lên môi Rin. Chợt một lực đạo đẩy đầu Isagi xuống, bàn tay Rin giữ chặt gáy cậu, hắn chủ động tiến công vào khoang miệng nóng ấm của Isagi, tay còn lại ôm lấy lưng cậu, không ngừng vuốt ve.

"Ưm..." cậu rên nhỏ, nước bọt trong khoang miệng bị Rin mút hết, đến hít thở cũng khó khăn. Hắn hôn không biết điểm dừng, cậu như một chất gây nghiện khiến Itoshi Rin đắm chìm không lối thoát.

"Ư...ưm" cậu đẩy đẩy Rin nhưng hắn vẫn giữ chặt người cậu, nước mắt sinh lý của Isagi ứa ra không ngừng do thiếu dưỡng khí. Rin vẫn chưa thõa mãn nhưng nhìn cậu khóc hắn lại không nỡ. Môi lưỡi tách ra, Rin nhẹ nhàng kéo ra một sợi chỉ bạc.

Isagi thở hồng hộc cố điều hòa nhịp thở, trong đầu cậu đầy nghi hoặc, sao người yêu cậu hôn giỏi thế?

"Biết sợ chưa?"

"S-Sợ gì chứ? Saori! Anh sẽ trừng phạt em!" Isagi vừa hít thở vừa nói, gan cậu cũng lớn hơn nên dám cởi luôn cái áo sơ mi của mình. Rin hoảng hồn kéo áo cậu lại, nếu càng đi tiếp hắn sợ hắn sẽ không khống chế được bản thân mình.

Isagi lắc lư qua lại như muốn ngã, cậu nấc cụt một cái rồi nhìn Rin với ánh mắt chứa đầy dục vọng. Trong mắt Isagi, Rin đang là cô người yêu cũ của cậu và do có chất kích thích trong người vì thế cậu mới hành động kì quặc.

Cậu vạch áo Rin ra để lộ bộ ngực săn chắc của hắn, mắt Isagi dán vào đống cơ bụng của Rin với ý muốn thèm khát cùng cực.

"Hửm... sao ngực em sờ vào cứng vậy?"

Isagi bóp bóp ngực của Rin, gương mặt đỏ của cậu hiện lên nhiều thắc mắc. Rin hít sâu cố kìm chế con dã thú trong người nhưng Isagi nào cho, không đợi hắn xích con thú lại thì cậu đã nắm lấy tay Rin đặt lên ngực chính mình.

"Em nghe gì không? Hức... là tim anh đập loạn vì em đó!"

Rin: "..."

"Sao em không nói gì? Em ngại hả? Không sao đâu, anh sẽ làm nhẹ mà!"

Nói xong Isagi muốn cởi phăng cái quần của Rin nhưng hắn đã kịp ngăn lại. Rin thở gấp vì cố kìm chế bản thân, cậu lại mè nheo câu cổ hắn rồi sờ tùm lum người hắn. Trước khi mọi việc quá muộn, Rin chạy ùa ra khỏi giường rồi thẳng tiến vô nhà vệ sinh.

Isagi cũng do mệt mỏi nên lăn đùng ra ngủ ngon lành mà không hề biết mình đã suýt rơi vào miệng sói.

____

18.7.2024
Chưa beta

Nay ra chap sớm để mốt đi hc đỡ bị dí deadline, hehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro