Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi và Sae đang cùng nấu ăn trong bếp, vì giờ cả hai là đồng nghiệp nên hay tiếp xúc với nhau hơn. Cậu thường hướng dẫn anh các công thức mới để Sae mau chóng thích nghi với công việc ở nhà hàng. Bản thân Sae cũng khá yêu thích nấu ăn, lại được cậu tận tình giúp đỡ nên anh càng hứng thú với nghề đầu bếp.

"Món này anh cho thêm chanh để giảm độ ngọt nhé"

"Cái này thì cắt làm ba"

Sae cẩn thận làm theo yêu cầu của Isagi, những thứ anh chưa quen thì cậu sẽ làm mẫu trước, trong quá trình hướng dẫn không hề phàn nàn anh một lời nào cả. Còn Isagi thì thấy Sae tiếp thu rất nhanh, cậu làm một lần là anh ấy có thể làm theo được. Vì vậy, bầu không khí do hai người tỏa ra vô cùng nhẹ nhàng, giống như một cặp đôi mới cưới và đây là suy nghĩ của Shidou, người bị lãng quên từ nãy đến giờ.

Hôm nay là chủ nhật nên cả bọn đều ở nhà nghỉ ngơi, thế là Isagi và Sae tranh thủ trao đổi kinh nghiệm nấu nướng. Từ sáng đến giờ gã ngồi ở đây muốn mọc rêu luôn rồi, mà hai người kia chú tâm vô công việc quá, gã nghĩ đợi thêm vài tiếng nữa có khi Shidou hòa vào trong không khí luôn mất.

Rin mệt mỏi bước ra khỏi phòng như người lâu năm chưa bước ra ngoài. Hắn lẩm bẩm mấy câu chửi Isagi, tại vì cậu mà hôm qua Rin mất ngủ, hễ nhắm mắt thì khung cảnh ấy lại xuất hiện.

Rin nhìn chăm chăm vào Isagi và Sae đang nấu ăn trông rất thân thiết, hắn đột nhiên thấy hơi khó chịu rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Isagi khó hiểu với hành động của hắn, mới sáng ra đã lườm lườm nguýt nguýt người ta. Mà cậu chú ý đến khuôn mặt Rin, sao nay trên mũi hắn lại dán băng cá nhân nhỉ?

"Nè Shidou, anh có biết sao mũi Rin bị thương không?"

"Anh không rõ. Sáng sớm anh có hỏi nhưng nó bảo là bị chó cắn, không biết nó có bị phát dại không nữa" Shidou nhún vai.

"...Chó cắn sao?"

Isagi thấy hơi quen quen, chó cắn? Hình như hôm qua cậu cắn ai đó thì phải? Cậu cố gắng dùng hết bộ nhớ của não, dần dần các sự việc hôm qua được Isagi nhớ lại hết. Cậu đờ người, tay cầm dao run lẩy bẩy, mặt mày đỏ còn hơn trái ớt. Sae thấy sắc mặt của cậu không bình thường nên liền tiến tới hỏi thăm, ai ngờ cậu hốt hoảng bỏ chạy vào phòng.

"Cậu ấy bị sao vậy?"

"Chắc bị hoảng loạn với sự đẹp trai của tao"

Sae: "..."

Thế quái nào cậu lại chạm mặt Rin, cả hai trao cho nhau cái nhìn nồng thắm. Rin nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu liền biết cậu đã nhớ ra mấy chuyện xấu hổ của bản thân. Thấy cậu như vậy, hắn liền nổi máu muốn trêu cậu. Rin từ từ bước đến dồn Isagi vào trong tường, bàn tay nâng cằm cậu lên.

"Hôm qua mày rất chủ động"

Rin cười nhẹ với Isagi một cái.

"C-Cái đó chỉ là hiểu lầm... tại tôi nhìn anh thành người yêu cũ!"

"Nhưng mày đã đòi lấy đi sự trong trắng của tao" Rin giả bộ như thể mình là người bị hại, diễn xuất đỉnh đến mức nước mắt cũng sắp trào ra ngoài. Vậy mà Isagi vẫn ngây thơ tin là thật, cậu thấy có lỗi với hắn quá.

"...Tôi thành thật xin lỗi... do tôi uống nhiều quá" giọng Isagi ỉu xìu, nhắm chừng sắp khóc đến nơi. Rin thích chí cười thầm, hắn thích nhất là ngắm nhìn cậu yếu đuối trước mắt hắn, như vậy cậu sẽ trông như một kẻ thua cuộc.

"Tao hiểu nhưng mày có biết không? Mày đã rất mạnh bạo khi xé toạt áo tao ra... còn sờ soạng khắp nơi..." Rin ngậm ngùi cúi thấp đầu như che giấu đi cảm xúc sầu bi của mình nhưng cậu không hề biết hắn đang đắc ý cười hả hê vì lừa được cậu.

"...Còn gọi tao rất ngọt ngào"

"Huhu... tôi xin lỗi mà!"

"Mọi chuyện cũng lỡ dỡ rồi... hay chúng ta cho nó thành thành thật luôn đi?" Không để cậu ú ớ thêm Rin liền vác cậu lên vai đi thẳng vô phòng cậu, Isagi hét toáng lên, giãy đành đạch trên vai Rin.

"Có gì từ từ nói mà Rin!"

Isagi trong lòng chấp tay cầu nguyện, cậu không muốn bị đem đi thịt đâu, tấm thân trong trắng này còn chưa được cô gái nào khui mà!

"Phụt!" Rin bụm miệng cười.

"..."

Giây phút mà hắn cười thì cậu liền hiểu rõ mình bị lừa, Isagi từ hoang mang chuyển sang nổi điên. Cậu vật Rin ra sàn rồi hai đứa tiếp tục combat.

"Tôi nhớ ra rồi! Anh dám cưỡng hôn tôi!"

"Là mày chủ động chứ bộ! Tao chỉ bất đắc dĩ mới hôn mày thôi!"

"Bớt xạo sự! Anh có ý xấu với tôi chứ gì!"

"Không phải tại mày trước sao? Đứa nào đã cắn tao như chó cắn người hả?" Rin vừa nói vừa chỉ tay vô cái mũi dán băng cá nhân.

"Anh nói ra là chó? Không lẽ anh thiếu hơi người đến mức hôn một con chó à?"

"Thằng hời hợt, tao sẽ trừng trị mày!"

"Anh mà dám làm gì tôi?"

"Không phải hôm qua mày làm mấy trò mất mặt sao? Tao đã quay lại hết mấy cảnh đó" Rin nhướng mày ra vẻ thách thức cậu còn moi cái điện thoại bật cho cậu xem video hắn cõng cậu.

Isagi trố mắt nhìn bản thân như thằng khùng nói từ chuyện dưới đất lên hẳn trên trời. Mặt Rin trong điện thoại hết sức cam chịu mà thỉnh cậu vào trong xe, khi vào xe rồi cậu còn chạy ra ngoài lại báo hại Rin rượt theo để bắt về.

"..."

"Thế nào? Không những video này đâu, cả cảnh mày ngồi trên thân tao muốn được yêu thương tao cũng có đấy"

"A-Anh! Đồ biến thái chết tiệt..."

"Nếu tao cho hai người kia xem cái này... không biết họ sẽ nghĩ gì nữa nhỉ?" Rin nhìn cậu với đôi mắt đầy dã tâm, một khi Itoshi đã ghi hận với ai thì hắn có muôn vàn cách để khiến người đó đau khổ và người may mắn ấy không ai khác ngoài Isagi.

"Anh muốn gì?"

...

Vừa tan làm về nhà, Sae và Shidou đã phải sốc trước khung cảnh trước mặt. Isagi đang đấm lưng cho Rin, vẻ mặt của cậu trông rất nghe lời.

"Tao có mơ không Sae? Hai người đó như chó với mèo mà?" Shidou nghệch mặt, dường như không tin vào đôi mắt mình.

Sae cũng khó tin, hai con người sơ hở là cãi nhau, chưa bao giờ có cùng sở trường sao giờ đây cậu lại khoang tay hầu hạ Rin chứ? Không lẽ thằng em anh chơi ngải Isagi?

"Mày làm gì Isagi của tao vậy Rin?"

"Là cậu ta tự nguyện, phải không Isagi?" Rin nhìn thẳng vô người cậu, Isagi cắn răng gật đầu, miệng cố gắng cười thật tươi.

"Tôi tự nguyện xoa bóp cho Rin vì thấy anh ấy làm việc nhiều quá dẫn đến đau nhức xương khớp" cậu bóp bóp vai cho Rin, còn hắn bày ra vẻ mặt hưởng thụ như vua chúa được hầu hạ giống thời xưa.

"Bóp mạnh tí nữa"

"Vâng" trán Isagi bắt đầu nổi gân, cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, tay vẫn xoa bóp đều đặn cho Rin. Cậu dùng lực khá mạnh mà tên đó vẫn chưa hài lòng vậy thì Isagi chuyển sang bẻ xương hắn luôn .

"Đau đau! Nhẹ coi!"

"Vâng!"

"Tôi thề sẽ bóp chết anh, Itoshi Rin..." cậu thì thầm với bản thân nhưng không hiểu sao Rin lại nghe được, hắn vòng tay ra ngoài sau rồi kéo cổ áo cậu xuống khiến Isagi phải cúi đầu theo.

"Tao nghe hết đấy, nếu không muốn bị tung video thì biết điều đi"

"Đồ khốn kiếp! Tôi sẽ ghi hận!"

...

"Hóa ra đây là video anh nói à?" Mặt Isagi đen hơn đít nồi nhìn vô điện thoại, cậu tưởng hắn nói đến video cậu giở trò biến thái với hắn, ai ngờ là video hắn quay lại khi cậu bị nhốt ngoài ban công.

Trong video cậu đang bị nhốt ngoài ban công với cái nắng nóng, Isagi không ngừng buông lời chửi rủa với tên khốn nhốt mình bên ngoài.

"Tao không ngờ mày ác vậy luôn á" Shidou nhìn Rin với con mắt đánh giá.

"Hình như là hôm cậu bị sốt nhỉ?" Anh nhớ không lầm là vậy, vì lúc đó anh về cậu còn sốt nhẹ.

"Dù gì tao cũng chuộc lỗi rồi!"

"May là không phải video kia..." cậu thở phào nhẹ nhõm, nếu nó mà bị lộ ra ngoài chắc cậu nhốt mình trong phòng cả đời luôn mất.

Rin lại nghe thấy lời thì thầm của cậu, hắn tiến gần đến bên tai cậu nhẹ giọng nói.

"Nhưng tao đã khắc ghi nó trong tâm trí của tao rồi, tao sẽ không quên mày đã chủ động như thế nào đâu"

"A-Anh" gương mặt cậu hóa đỏ, Isagi hận không thể đấm chết tên khốn xảo quyệt.

"Mà anh không ngờ em hung dữ vậy lun đó Isagi" Shidou có chút lo lắng cho tương lai của mình khi thấy Isagi trong video nổi điên.

"Thả tôi ra! Bộ tôi là chó hay gì mà nhốt ở ngoài? Tôi mà vào được, tôi cắn chết anh!"

Isagi ôm mặt vì ngại, hôm đó điên quá nên bất chấp hình tượng luôn nhưng cũng tại Rin mà ra, tất cả đều là tại hắn!

...

Tại nhà hàng.

Yokotsu miệng ngậm hoa hồng nhảy moonwalk như Michael Jackson để bưng đồ ăn cho bàn có khách nữ. Cậu ta nháy mắt với cô gái xinh đẹp nọ khiến cô ta không khỏi thích thú.

"Tôi nghe nói bếp trưởng ở đây đẹp trai lắm, lại ngon nữa. Không biết có thể để anh ấy phục vụ bọn tôi không?"

"Trời ơi quý cô xinh đẹp à, có tôi ở đây rồi cần gì gặp bếp trưởng chứ?"

"Anh khéo đùa, nếu anh phục vụ thì tôi sợ tôi ăn sẽ không ngon miệng" cô gái cười hihi, mạnh tay xát muối vào tim Yokostu.

"Biết vậy không bày trò rồi" cậu ta lẩm bẩm.

"Giờ bếp trưởng của chúng tôi chưa đến nhưng có trợ lý của đầu bếp cũng ngon không kém, để tôi gọi anh ấy ra nha?"

"Được"

Yokostu chán nản đi vào khu vực nấu nướng để kêu Sae ra phục vụ khách.

"Anh Sae, khách bàn số 6 gọi anh kìa"

"Vậy cũng được sao? Tôi là phụ bếp thôi mà?"

"Được hết anh ơi. Anh xem em nè, dù là phục vụ nhưng lâu lâu em cũng sử dụng nhan sắc trời ban này để mua vui cho khách. Còn anh Isagi thì giống hàng vip, khách gọi đồ ăn ba lần thì gọi anh ấy hết hai lần. Tại tính cách Isagi chu đáo, dịu dàng nên khách nữ thích lắm, đôi lúc có khách nam luôn á. Bữa trước có anh đẹp trai kia nhìn rất chi là nhiều tiền vào nhà hàng. Ổng gọi anh Isagi ra phục vụ rồi còn bắt anh ấy nói chuyện với mình suốt hai tiếng. Ghê hơn là còn cho Isagi danh thiếp nữa, hóa ra ổng là con chủ tịch, họ Mikage gì đó"

Sae thấy cái họ của gã nhà giàu kia khá quen thuộc nhưng anh không quan tâm nhiều về nó, cái anh quan tâm là cậu có sức hút không hề nhỏ.

"Thôi anh ra đi, khách đợi"

"Anh hiểu rồi nhưng lần sau em thông báo theo cách khác nhé? Nghe như gọi trao bao ấy"

"Anh nói y chang anh Isagi"

Sae vừa bước ra để đi phục vụ khách thì thấy một hình bóng cực kì quen thuộc, chân anh lập tức khựng lại. Sae nhíu mày đi lại vô bếp, đúng lúc đó Isagi cũng đi làm.

"Sao thế Sae?"

Nghe thấy câu hỏi của cậu anh liền lấp lửng, chưa kịp nói thì Yokosu đã nhảy vô họng.

"Có khách nữ gọi anh Sae ấy, mà sao anh vô đây? Nhát gái hả?"

"...Cô gái ở bàn đó... là người yêu cũ của tôi"

Isagi và Yokotsu hóa đá ngang, ông trời cũng ít có ác lắm lại cho họ gặp nhau trong tình huống này.

"Mấy đứa ơi! Thấy em gái ở bàn số 6 không? Người gì đâu xinh dễ sợ! Y hệt chị hồi lúc trẻ. Chắc cô ấy có bạn trai rồi nhỉ?" Hanna phấn khích chạy đến chỗ cả ba đang tụm lại.

"Chị Hanna, Sae là bạn trai cũ của cô ta đó chị"

"..."

"Nhìn kỹ lại thì cô ta cũng không xinh lắm, lại dám vứt bỏ một người hoàn hảo như Sae..." chị cố chữa ngượng mà an ủi anh, trong khi đó Isagi và Yokostu đồng loạt đánh giá bà chị lật mặt với tốc độ siêu nhanh. Đang trong bầu không khí khó nói thì cô gái kia bước vào.

"Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"...Ồ, anh Sae. Lâu rồi không gặp, anh làm ở đây sao?" Yukiko tỏ ra bất ngờ nhưng trong giọng điệu có mấy phần châm chọc.

"Anh vẫn khỏe chứ?"

"...Anh vẫn khỏe, em vẫn hạnh phúc chứ?"

"Tất nhiên rồi, chỉ cần không ở bên anh là em thấy hạnh phúc" cô ta bình tĩnh đáp, vài giây sau tên bạn trai mới của Yukiko cũng bước ra. Gã ta cũng gần 30 tuổi, ăn mặc sang trọng nhưng cho cảm giác làm người ta khó chịu giống như mấy tên thiếu gia ăn chơi trác táng.

"Gì đây? Tên này chẳng phải là bạn trai cũ của em sao? Bỏ chức chủ tịch nên giờ làm phụ bếp hả? Haha!"

"Công nhận trái đất tròn thật" cô ta khoác lấy tay gã đàn ông.

"Xin lỗi, vừa nãy cô hỏi nhà vệ sinh ở đâu đúng không? Nó ở đằng kia, vui lòng không làm phiền nhân viên nhà hàng chúng tôi đang trong giờ làm việc" Isagi đứng ra trước chắn cho Sae, cậu vẫn tươi cười với hai vị khách đáng ghét, dù gì khách hàng vẫn là thượng đế.

Yukiko liếc nhẹ Isagi rồi đi vệ sinh còn tên bạn trai thì đứng ở đây mãi, coi bộ muốn kiếm chuyện đây mà.

"Chà chà, thật không ngờ con trai nhà Itoshi lại đi làm phụ bếp đấy! Nếu không vì mày từ bỏ cái ghế chủ tịch thì Yukiko đâu có bỏ mày, trách thì trách mày không mang lại thứ cô ấy muốn" gã đàn ông giở giọng khiêu khích Sae, anh cắn răng để kìm chế cơn nóng giận trong người.

"Tôi với cô ấy không liên quan nữa, anh không cần ghen tuông vậy đâu" giọng Sae đầy lạnh lùng đáp trả. Ngoài mặt là vậy chứ Isagi thấy rõ tay anh siết chặt đến mức sắp bật máu rồi.

"Sao tao phải ghen với người như mày? Trong khi đó mày còn chả có tư cách!"

Đôi mắt xanh chứa đầy giận dữ, anh định ra tay dạy cho tên kia một bài học thì tiếng Yukiko phát lên.

"Anh làm thế? Định đánh bạn trai tôi à?"

"Nè nè, sai rồi nha, là bạn trai cô khiêu khích người của tôi trước. Không biết rõ đầu đuôi thì đừng vội kết luận chứ?"

"Cậu thì liên quan gì?"

"Liên quan chứ? Vì tôi đang theo đuổi Itoshi Sae!" Isagi dõng dạc đáp, lời nói vừa phát ra từ cậu khiến tất cả mọi người đều sốc, đặc biệt là Sae, xem chừng não anh sắp văng ra ngoài rồi.

"Cái gì? Tôi không tin! Sae, cuối cùng anh cũng chỉ là hạng người như tôi thôi vậy mà dám nói tôi? Chẳng phải anh cũng có người mới rồi sao?" Cô ta bực bội khi biết tin anh có người yêu mới, vậy mà Sae dám trách cô ta phản bội trước?

"Không phải-"

"Thì sao chứ? Cô là coi trọng tiền tài nên mới theo đuổi anh ấy. Còn Sae do nhất thời mù mắt mới yêu cô. Nhưng may mắn Sae đã quen tôi, dù thời gian không lâu nhưng tình cảm rất sâu đậm. Hơn ai đó yêu nhau cũng lâu, người ta yêu như vậy mà lại vì tiền bám chân kẻ khác" Isagi nói không ngừng nghỉ, cậu nói tới đâu là mặt cô ta khó coi đến đó, không chỉ Yukiko mà sắc mặt Sae cũng biến dổi như tắc kè hoa.

"Câm miệng! Bớt xạo đi! Chắc gì hai người là người yêu nhau? Nói tôi tin là tin hả? Hay là anh muốn lạc mềm buộc chặt hả Sae?" Cô ta xoay qua nhìn Sae, anh cúi đầu không muốn trả lời.

"Cô là cái thá gì mà bảo tôi câm? Hay tôi nói đúng quá, cãi không được?" Isagi cười khinh bỉ với cô ta một cái đủ làm Yukiko ứa hết cả gan.

"Itoshi Sae! Cậu ta có thật là người yêu anh không?"

"Chắc là xạo đó em à. Làm gì có cặp nào yêu nhau mà đến đứng gần cũng không dám?"

Isagi quay ra sau nhìn thì thấy Sae đứng giữ khoảng cách với mình. Cậu chậc lưỡi rồi kéo anh lại, sẵn tiện ôm chặt tay anh.

"Sae sợ bẩn người đấy! Có hai túi rác trước mặt luôn này!"

Tên đàn ông nghe thế liền nổi nóng liền muốn đánh Isagi một trận nhưng chưa kịp làm gì thì Sae đã đứng ra chắn cho Isagi.

Khách hàng bên ngoài nghe ồn ào cũng kéo vào xem, khu vực nhà bếp nhanh chóng bị lấp đầy.

"Gay cấn vãi"

"Tao vote cho cặp bên trái"

"Nhìn con nhỏ kia lẳng lơ vãi"

Tiếng xì xầm bàn tán không ngừng vang lên, cho đến khi Sae cất tiếng thì tất cả im bặt.

"Ai cho mày đánh em ấy?"

"Đánh nhau là tôi báo cảnh sát đó" Hanna nghiêm túc nói.

Gã kia cũng hạ tay xuống, không dám manh động nữa.

"Xin lỗi Yukiko, nhưng thật sự Isagi là người yêu anh. Chúng ta hãy buông tha cho nhau đi, anh sẽ không trách em vì phản bội anh... Còn việc em nghi ngờ anh và Isagi không phải là người yêu thật thì..."

Trước ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người, Sae nâng cằm Isagi lên rồi cúi đầu hôn lên môi cậu. Isagi đứng yên như chết não, cậu không ngờ tới chuyện này, đến lúc phát giác thì đôi môi của anh đã đặt lên môi cậu. Hơi thở ấm áp bao lấy cả hai người, Sae không biết ngại ngùng mà luồng lách cả lưỡi vào trong khuấy đảo khuôn miệng cậu. Để tránh cho cậu đỡ ngại anh đã lấy tay che đi ánh nhìn từ mọi người. Isagi nhắm tịt mắt, chân tay cậu bủn rủn muốn rơi ra. Hiện tại cậu vừa cảm thấy khó thở vừa thấy ngại ngùng nhưng Isagi quyết định hy sinh bản thân để kịch bản tăng thêm phần thuyết phục.

Đôi má cậu đỏ rực, hai tay Isagi cũng phối hợp mà vòng ra sau ôm lấy lưng Sae. Một màn hôn nhau mãnh liệt như thế đã khiến mọi người được pha ăn cơm chó chất lượng. Có người hú hét, có người cười không ngừng, có người chụp ảnh làm kỷ niệm. Và bên cạnh đó cũng có người cay.

Yukiko vừa cay vừa bị người ta chửi do kiếm chuyện với nhà hàng, cô ta hậm hực liền lôi tên bạn trai đi về.

"Về rồi, về rồi! Mọi người cũng giải tán đi" Yokostu xung phong giải tán đám đông, cuối cùng chỉ còn lại nhân viên nhà hàng.

____
21.7.2024
Chưa beta




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro