Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng.

Đến giờ đóng cửa nhà hàng, Isagi định đi về thì bị Sae níu lại để nói vài lời. Cả hai ra ngoài cùng hóng gió, sẵn tiện vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp.

"Cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy nhé" Sae dịu dàng nói, đôi mắt xanh lục ánh màu vàng cam của hoàng hôn đang nhìn Isagi. Làn gió thoảng bay qua làm mái tóc màu nâu đỏ của anh bay phấp phới, giọng nói trầm ấm ấy mang theo bao dịu dàng mà cất lên.

"...Là chuyện tôi nên làm mà. Dù gì chúng ta cũng là bạn" Isagi nhẹ giọng nói, cậu đưa đôi mắt xanh biếc ngắm ngía đường xá lúc hoàng hôn chợp tắt. Khi ánh sáng không còn len lõi ở ngã tư đường, ánh đèn vàng được thắp lên, soi rọi mọi ngõ ngách Shibuya.

Sae thấy trong lòng có chút hụt hẫng khi nghe thấy từ "bạn" nhưng anh nhanh chóng đánh bay cảm xúc buồn bã đó. Bây giờ chưa phải lúc để nghĩ đến mấy chuyện sâu xa, thứ cần thiết nhất là sự chữa lành đến từ anh và lẫn cậu.

"Nếu cậu thấy ngại thì quên nụ hôn đó đi"

"Vâng?"

"Tôi thấy cậu không thực sự thoải mái với nó, thành thật xin lỗi nhé. Lúc nãy tôi chỉ muốn dằn mặt Yukiko mà lại quên đi cảm xúc của cậu" Sae trầm giọng, mang theo sự hối lỗi với Isagi.

Isagi hơi ngạc nhiên trước những lời anh vừa nói, cậu không ngờ anh suy nghĩ cho cảm xúc của cậu đến thế. Nhưng Isagi cũng không hề ngại ngùng, vì nụ hôn ban nãy, chính cậu tự nguyện muốn giúp anh.

"Anh không cần xin lỗi, tôi thật sự muốn giúp mà. Còn nụ hôn đó, coi như ghi nợ để sau này có việc gì anh giúp tôi lại cũng được" lời bông đùa của Isagi khiến anh bật cười. Gương mặt cậu hiện rõ sự trẻ con không giống với mọi khi, nhưng Sae lại thấy đáng yêu vô cùng, anh không chịu được mà giơ tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Isagi chớp chớp mắt nhưng giây sau lại cười tươi, cảm giác ấm áp từ bàn tay anh như đang làm dịu đi cái lạnh mùa thu vậy.

"Cũng không biết được, có thể sau này tôi và cậu sẽ có một nụ hôn tương tự hôm nay. Nhưng lúc ấy, sẽ không phải là nụ hôn bất đắc dĩ... mà là nụ hôn xuất phát từ cả hai" câu nói vừa mang ý đùa giỡn lại vừa giống một lời khẳng định, gương mặt Isagi ngay lập tức nhuốm màu đỏ khi nghe Sae nói vậy.

"Giỡn thôi" Sae mỉm cười.

"Anh này!"

...

Sau vụ gây loạn của người yêu cũ Sae thì không lúc nào nhân viên nhà hàng không bàn tán chuyện này. Đặc biệt là chị Hanna, phải nói chị vui đến nhường nào khi thấy Isagi đứng ra bảo vệ Sae và hai đứa nó còn hôn nhau trước mắt chị. Hanna cảm thấy con đường mai mối hai đứa em của chị có vẻ suôn sẻ hơn chị nghĩ, nếu cả hai thành đôi thật thì chị cũng đỡ phiền lòng vì Isagi. Dù sao cậu vẫn phải thoát khỏi quá khứ không tốt đẹp ấy và hướng đến một tương lai tốt hơn. Với danh nghĩ là một người chị, Hanna mong rằng cậu sẽ sớm được tình yêu đời mình.

Như mọi hôm, Isagi đến nhà hàng để tiếp tục công việc làm bếp trưởng. Do Sae có chút chuyện nên anh xin nghỉ ở nhà, mọi người trong nhà hàng cũng tự biết là vì tâm trạng của anh không ổn định.

"Isagi, Sae còn buồn không?" Hanna vừa thấy Isagi đến liền đi tới thăm dò.

"Chắc có một chút ạ, hôm qua anh ấy cảm ơn em xong thì có vẻ đã tốt hơn, em cảm giác Sae đã trút được gánh nặng" cậu nhớ đến buổi chiều hôm qua khi vừa giải quyết chuyện của Sae và Yukiko. Anh đã hẹn cậu ra ngoài để nói lời cảm ơn và cả hai đã cùng cười nói vì mấy chuyện vu vơ.

"Mà sao chị không trực tiếp hỏi anh ấy, hỏi em làm gì?"

"Thì tại hai đứa hiểu nhau quá, chuyện quan trọng đều kể cho đối phương biết. Chị hỏi em thì như hỏi Sae thôi" Hanna bình thản đáp.

"..."

"Em lo cho Sae lắm đúng không?"

"Tất nhiên, bọn em là đồng nghiệp mà"

Chợt tiếng tin nhắn vang lên khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Khi nào em rảnh vậy? Chúng ta đi xem phim nhé?"

Tin nhắn được gửi từ Shidou.

"Chà chà, anh có hẹn với anh Shidou sao? Thời của Shiisa đến rồi!" Yokotsu không biết tự lúc nào đã đứng sau cậu xem hết tin nhắn, trông cậu ta rất hào hứng vì tin nhắn này.

"Shiisa là cái gì chứ?"

"Thì chị Hanna muốn anh làm người yêu của anh Sae. Còn em thì muốn anh làm người yêu Shidou, tại anh sống nhạt nhẽo quá, phải có thêm anh Shidou để cho tràn đầy màu sắc chứ" Yokotsu giải thích.

"Màu sắc hay màu tình dục?" Hanna gõ lên đầu cậu ta một cái rồi nói tiếp.

"Đừng nghĩ chị không biết mày với Shidou hay trao đổi về mấy bộ phim con heo nha. Nói đi, mày với Shidou đang âm mưu gì với Isagi?"

"Không có nha! Chuyện của Shidou với Isagi thì liên quan gì tới em, em chỉ muốn hai anh ấy thành đôi thôi!"

"Anh không có muốn thành đôi với ai cả, em gán ghép lung tung thì chết với anh" cậu hâm dọa Yokotsu, trong giọng nói chứa vài phần bực bội.

"Mà đi xem phim thì chứng minh anh với Shidou không bình thường rồi. Không biết đi xem phim gì ta? Hay là phim anh cuồng dâm đẹp trai và chàng đầu bếp may mắn?" Yokotsu thử tưởng tượng khung cảnh cả hai đi xem phim mà trong lòng không ngừng thích thú nhưng cậu ta liền bị Isagi và Hanna gõ đầu cùng một lúc. Một khối u xuất hiện trên đầu Yokosu, cậu ta mếu máo ôm đầu mình.

"Mày thôi đẩy thuyền Isagi với Shidou ngay, tin chị mày trừ lương không?"

"Tư bản chết tiệt! Em sẽ kiện chị!"

"Trừ 1000 yên"

"Chị ơi đừng mà!"

"Nghe đây! Bếp trưởng chỉ xem Shidou là bạn!"

"Đúng vậy!" Isagi gật đầu hưởng ứng.

"Cũng xem Rin là bạn luôn!"

"Đúng vậy!" Isagi tiếp tục gật đầu hưởng ứng.

"Còn Sae mới là bạn đời!"

"Đúng vậy- Hả? Chị nói cái gì vậy?"

...

Isagi mệt mỏi trở về nhà, hôm nay khách hàng đông nên cậu làm việc không ngừng nghỉ, kết quả là đau nhức xương khớp ở tuổi 23.

Vừa vào nhà cậu đã thấy Sae ngồi uống rượu một mình ở sofa, bộ dạng anh sầu không thể tả, quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rối bời. Thật khó để nghĩ đây là Itoshi Sae của mọi ngày.

"Đúng là si tình, nói với mình là ổn mà lại thành ra như vậy" cậu nhìn anh rồi lẩm bẩm. Hôm qua là tên nào nói mọi chuyện sẽ ổn thỏa? Sẽ không bận tâm? Sau tất cả đều là dối lòng.

"Này, anh uống nhiều quá rồi, đi ngủ đi" Isagi giật lấy chai rượu từ tay Sae đặt lên bàn, trên bàn còn có mấy chai rượu rỗng khác, coi bộ anh uống cũng khá nhiều.

"Isagi sao? Hình như... tôi vẫn chưa quên được Yukiko..." ánh mắt anh mơ màng nhìn người con trai trước mặt, Sae nghiêng người qua lại, đến ngồi cũng không vững. Anh với tay lấy chai rượu khác rồi trực tiếp cầm lên uống một hơi dài.

"Cái gì cũng cần có thời gian kia mà. Xét về hoàn cảnh, chúng ta hoàn toàn giống nhau, đều bị người ta bỏ. Nhưng anh còn nhớ anh đã từng nói với tôi điều gì không?"

"Điều gì chứ?"

"Anh nói rằng cuộc đời tôi còn dài, đừng vì một hình bóng xuất hiện thoáng qua mà kìm hãm thanh xuân của mình"

"Nhưng tôi không quên được... tôi không nghĩ nó khó đến vậy..." giọng Sae run rẩy, anh hoàn toàn cởi đi vỏ bọc lạnh lùng của mọi ngày thay vào đó là một Itoshi Sae mềm yếu, dễ đổ vỡ. Nhìn thấy anh ở hiện tại làm cậu nhớ lại cậu của lúc trước.

"Không quên được thì cố để quên! Hôm nay tôi với anh sẽ tập cách quên người yêu cũ!" Cậu giật lấy chai rượu đang uống dang dở từ Sae, Isagi uống ừng ực muốn hết cả chai, gương mặt tràn đầy sự thoải mái.

Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một chai rượu uống hết hơi này đến hơi khác. Từng giờ cứ trôi qua, men rượu ngấm sâu vào cơ thể, một lúc sau Isagi say quắc cần câu. Riêng anh vẫn chưa say đến mức gục mặt xuống bàn dù đã uống rất nhiều, vì Sae thuộc dạng tửu lượng tốt.

"Huhu... tôi bị người ta bỏ rồi..." Isagi thút thít, tay cầm chai rượu lắc qua lắc lại.

"Tôi cũng vậy mà" Sae nhìn cậu lại bắt đầu mất quyền kiểm soát, quả nhiên tửu lượng của Isagi khá tệ, mới uống có một chai đã say mèm. Rõ ràng, mục đích ban đầu của cậu là cùng anh tập cách quên người cũ nhưng không hiểu kiểu gì một hồi hai đứa cùng nhau buồn.

"Tôi thấy phụ nữ toàn là những niềm đau!" Isagi hét lớn như muốn tuyên bố với cả thế giới, cậu đã say tới mức nói năn không nghĩ ngợi.

"...Hay là tôi thử quen con trai?" Isagi nấc một cái rồi nhìn Sae với con mắt thèm thuồng đến mức Sae rợn cả người. Sae nuốt nước bọt, nói.

"Nếu cậu muốn thì cứ thử quen, miễn cậu thích là được"

"Vậy tôi quen Shidou nha?"

"Không được!" Sae liền la lớn, trông vẻ mặt rất kích động.

"Tại sao?"

"...Tôi thấy nó không hợp với cậu, tính cách trái ngược nhau sẽ không có kết quả đâu"

"...Vậy tôi không quen Shidou đâu"

Nghe vậy Sae thở phào nhẹ nhõm.

"Nên tôi sẽ quen Rin!"

"Không được!"

"Hửm? Sao lại không được?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu.

"...Nó với cậu như chó với mèo, yêu nhau thì sẽ đánh nhau suốt..."

"Đánh nhau cũng có sao đâu? Thương nhau lắm đánh nhau đau mà" cậu cười hì hì, Sae nghe vậy thì trong lòng không ngừng lo lắng, lỡ cậu quen thằng em anh thì sao? Anh không muốn chuyện này xảy ra.

"Nếu nghiêm trọng thì sẽ có án mạng, cậu muốn chết trẻ sao?" Sae cố lượt đi ý nghĩ yêu đương với Rin ra đầu cậu, vì để cậu từ bỏ mà anh thẳng tay bôi nhọ thằng em mình thành một đứa vũ phu.

"...Vậy tôi không yêu Rin" Isagi hơi sợ, lỡ tương lai yêu nhau mà cậu với hắn cãi lộn, xong Rin giận quá đem hàng nóng thủ tiêu cậu thì toi đời trai trẻ.

"Đúng rồi, đừng yêu nó"

"Vậy tôi yêu anh nha?"

"Không-" Sae đờ người, cậu muốn yêu anh sao?

"Anh sao vậy? Mặt đỏ hết luôn rồi!" Không hiểu sao cậu lại thích nhìn anh trông bộ dạng này đến thế, dù đang say xỉn nhưng Isagi vẫn biết rõ người trước mặt cậu là ai, là người không bao giờ có biểu cảm ngại ngùng này.

"Do rượu thôi..."

"Hay tôi với anh yêu nhau đi?"

"T-Tôi"

"Không biết yêu con trai có gì khác với con gái không nhỉ?" Isagi tự hỏi, đầu óc của cậu ngoài bị rượu làm mất tỉnh táo còn làm gia tăng sự mạnh bạo của Isagi. Đứng trước một Isagi khác lạ, Sae chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng.

Cậu nhìn chằm chằm vào người Sae, không hiểu sao Isagi bỗng dưng thấy anh đẹp trai hơn mọi ngày. Cậu vươn người để gần anh hơn, hai bàn tay ôm lấy gương mặt anh. Trước con ngươi mở to của Sae, Isagi trao lên đôi môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt. Xúc cảm mềm mại bao lấy anh, mùi rượu bay thoang thoảng quanh mũi. Trong đôi mắt màu lục, phản chiếu gương mặt ửng đỏ của Isagi, đôi mắt cậu nhắm nghiền như đang tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Không biết từ lúc nào, chính Sae cũng bị cuốn theo hành động của cậu. Ngay lúc đôi môi cậu vừa rời khỏi, cánh tay anh ôm lấy tấm lưng cậu, tay còn lại giữ chặt cổ gáy Isagi và đáp trả cho cậu một nụ hôn khác. Nụ hôn của anh không nhẹ nhàng như Isagi, có rượu trong người cũng làm tâm trí anh thêm phần mạnh dạng. Sae ngấu nghiến đôi môi cậu, chiếc lưỡi ranh mãnh luồng lách vào trong khuôn miệng Isagi, khám phá hết mọi ngóc ngách. Isagi như bị hút hết sức lực, cậu ngã người ra sofa, Sae thì đè lên người cậu.

"Ưm..." Isagi mơ hồ thấy cảnh này có hơi quen thuộc nhưng hiện tại cậu thấy khó thở quá. Isagi siết lấy góc áo Sae khiến nó nhăn nhúm, anh liền rời khỏi bờ môi cậu nhưng ánh mắt chứa đầy sự luyến tiếc.

"Sae..." giọng cậu lí nhí gọi tên anh, một cảm xúc khó nói đang trực trào bùng phát ra khỏi cậu. Isagi vòng hai tay ra sau cổ Sae, gương mặt đỏ hây của cậu đập vào mắt anh, từ giọng nói, ánh mắt chứa đầy tia dục vọng của cậu đều được Sae thấy hết.

Anh cắn răng cố kìm nén dục vọng cháy bỏng trong người nhưng men say khiến con người ta không thể kiểm soát lí trí. Nói một cách khác, nhờ những chai rượu ấy đã làm lí trí bị đè bẹp dưới con tim.

"Em... muốn anh"

"Isagi..." giọng anh trở nên khàn hơn, Sae không thể giữ nổi bình tĩnh trước một Isagi táo bạo nữa. Anh cúi người hôn cậu thêm lần nữa, tay cũng không chịu để yên mà luồng vào trong áo sơ mi của Isagi. Ngón tay dài lướt nhẹ trên bụng làm cậu rùng mình, Sae thích thú với xúc cảm mềm mịn từ trên da cậu. Anh chìm đắm trong hương vị ngọt ngào, cậu cũng phối hợp với anh, cùng trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt.

Anh đặt vài vết đỏ lên cổ cậu như muốn đánh dấu chủ quyền, Sae kéo cổ áo Isagi xuống, cắn nhẹ lên xương vai xanh.

Chợt tiếng điện thoại của cậu vang lên làm gián đoạn khung cảnh tình ái của cả hai. Isagi đã mơ màng tới mức không nhận thức được chuyện xung quanh, cậu cứ ôm lấy Sae, mong muốn những nụ hôn từ anh.

Sae nhíu mày, nếu không nghe điện thoại thì người bên kia sẽ nghĩ cậu có chuyện. Anh liếc nhìn cậu đã không còn phân biệt được trời đất rồi thở dài, đành nghe giúp vậy.

Cuộc gọi đến từ Itoshi Rin.

Anh chần chừ giây lát cũng bắt máy.

"Thằng hời hợt! Ban nãy mày muốn nhờ tao mua đồ gì đó cho mày mà? Sao giờ chưa nói? Rồi tao biết đường mua chắc?"

"...Là tao"

Nhận thấy là giọng anh trai nên Rin không khỏi ngạc nhiên, sao anh lại nghe điện thoại cho cậu? Hắn im lặng vài giây rồi nói tiếp.

"Sao ông giữ điện thoại nó? Isagi đâu?"

"Cậu ấy uống rượu say nên ngủ rồi..."

"...Được rồi, tôi sẽ tự mua đồ"

Đầu dây cúp máy, sau cuộc hội thoại với Rin, anh đoán chắc nó khá khó chịu với việc anh và cậu ở cùng nhau lúc say xỉn. Có lẽ giờ đây nó đang phi xe về nhà.

Lại nhìn Isagi, cậu nằm phè phởn ở ghế ngủ mất rồi, anh chỉ đành bó tay với cậu.

"Cậu tồi thật, làm tôi ra thế này giờ lại ngủ..."

Sae đỡ trán nhìn vào đũng quần mình, chỉ suýt chút nữa anh đã tự kết án tử cho bản thân. Nhân cơ hội người ta say để giở trò đồi bại thì đúng là hèn hẹ. Cũng may Rin điện đúng lúc để giúp anh tỉnh táo nhưng một phần nào đó anh vẫn cay vì nó đã phá nát đại sự của mình.

...

Rin cùng Shidou về nhà, vừa vào tới trong cả hai lại bị sốc trước khung cảnh trước mắt mình.

Isagi chạy vòng nhà cười khà khà còn Sae mệt đứt hơi vì đuổi theo cậu. Cả hai đều trong tình trạng say mèm, người thì quên trời quên đất người thì mất nhận thức xung quanh.

Sae muốn đưa cậu đi ngủ nhưng anh cũng say luôn, đi bước nào là vấp bước đó.

"Isagi, để tôi đưa cậu vào phòng ngủ!" Sae nói to.

"Isagi đứng bên này nè ba ơi!" Shidou chán nản nhìn Sae tự nói chuyện với cái cây treo áo.

"Hai người này làm cái quái gì mà nhà bừa bộn giữ vậy hả?" Rin tức giận nhìn cái nhà đã xáo trộn cả lên, trên bàn vứt đầy chai rượu, dưới sàn thì quần áo quăng lung tung.

"Rin ơi!" Isagi lao nhanh lại chỗ hắn rồi nhảy lên lưng Rin khiến hắn suýt ngã.

"Mày làm cái gì thế? Xuống ngay!"

"Không xuống đâu! Từ giờ anh là thuộc hạ của tôi!"

"Nói nhảm gì đấy?"

"Đi thôi! Đi tìm kho báu của vua hải tặc!" Cậu phấn khích hét lớn.

"Shidou! Tháo nó ra lưng tao nhanh!"

Shidou ngơ ngơ mặt rồi kéo Isagi ra, cậu không chịu cứ vùng vẫy liên tục, khó khăn lắm gã mới tách cậu khỏi người Rin. Và thế là mục tiêu của Isagi chuyển sang Shidou. Cậu đu lên người Shidou, hai chân kẹp chặt hông gã, ép gã cõng mình.

"Cẩn thận ngã đấy Isagi!" Shidou cố giữ thăng bằng khi cậu cứ lắc lư người.

"Lên đường thôi ngựa của ta!"

Shidou giật mình, ngựa gì ở đây? Là gã á? Isagi nắm lắm hai lọn tóc của gã rồi kéo mạnh như kéo dây cương ngựa.

"Ui da! Em bỏ ra đi Isagi! Tóc anh rụng đó!"

Để Shidou thế mạng cho mình, Rin bình thản đi dọn đống đồ bày bừa trên bàn.

"Ông đi ngủ luôn đi, định ngủ ở đây rồi lạnh chết à?" Rin ái ngại nhìn Sae nằm chèm bẹp dưới sàn.

"Biết rồi" Sae lồm chồm bò dậy đi vào phòng ngủ.

"Ê! Cái đó phòng tắm!"

Sae vừa mở cửa phòng tắm thì đóng lại, chân lạng tới lạng lui đi tìm phòng ngủ.

"Cái đó là phòng Isagi!"

"Shidou mày dắt ổng vào phòng coi! Ổng đi vô nhà vệ sinh ngủ rồi kìa!"

...

Sáng sớm Isagi đã dậy do cơn đau đầu vì uống quá chén, cậu vừa ra khỏi phòng thì chạm mặt Sae. Kí ức ngày hôm qua chợt ùa về khiến cả hai không biết chôn mặt vào đâu.

"Tôi-" hai người đồng thanh.

"Anh nói trước đi"

"Cậu nói trước đi"

"...Xin lỗi anh nhé, hôm qua tôi lỡ..."

"Là lỗi tôi mới đúng, tôi xin lỗi. Đều do tôi say nên mới hành động như thế, thành thật tôi không có ý gì với cậu đâu"

"Tôi hiểu mà, mong anh cũng quên chuyện tôi của hôm qua..."

Shidou ngồi uống cà phê nhìn cả hai mà không nuốt nổi, mới sáng sớm đã ríu rít xin lỗi nhau, bộ hôm qua xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hả?

"Hai người đó bị gì nhỉ?"

Rin từ trong bếp cầm cốc nước chanh đưa cho Isagi, hắn hắng giọng rồi nói.

"Uống đi, cho tỉnh táo"

"Cảm ơn anh" Isagi nhận lấy cốc nước chanh rồi vội chạy qua bàn ngồi với Shidou.

"Của anh mày đâu?"

"Tự làm đi, ông có chân có tay thì lết vô bếp làm"

Sae: "..."

Shidou chăm chú nhìn Isagi từ nãy đến giờ, cậu cứ như sợ điều gì đó. Đôi mắt màu hồng ngọc như cảm biến dò xét khắp người cậu và cuối cùng va phải cổ Isagi.

"Cổ em bị gì vậy?"

"À... tôi bị bỏng do hôm qua chiên cá dầu văng lên thôi..." Isagi ôm cái cổ dán đầy băng cá nhân, nếu để họ biết được nguồn gốc của mấy cái dấu này thì cậu thà tự tử để bảo toàn danh dự còn hơn.

Shidou không tin tưởng lời câu nói lắm, trong ánh mắt cậu không mấy tự nhiên nhưng gã cũng không ép cậu nói sự thật.  Chắc cũng là mấy chuyện nhỏ nhặt mà cậu không muốn nói tới thôi...

Sae bên này nghe cậu nói liền thấy chột dạ, anh hận không thể quay về thời điểm đó để đấm bản thân một trận. Từ nhỏ đã được giáo dục hành xử có phép tắc nhưng anh lại vì cơn say mà suýt bưng cậu lên giường. Nếu bây giờ Isagi muốn, Sae sẵn sàng dập đầu tạ tội với cậu.

____
23.7.2024

Chưa beta

Rể cưng Sae và con rớt Shidou chưa hưởng được miếng gì của Isagi🐸

Mình nói trước là bộ này các nv đều dính mác friendzone nặng, viết nhiều cảnh hun hít z thoi chứ chúng nó vẫn nghĩ mình là bạn của nhau:)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro