Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày kêu tao ra đây làm gì?" Sae hơi khó chịu nhìn Shidou, tự nhiên gã lôi anh ra ngoài để nói chuyện riêng. Anh còn chưa xin lỗi cậu xong nữa.

"Mày nhớ hôm qua mày say mà kể gì với tao không?"

"Không"

"Thì là chuyện quá khứ của Isagi, hôm qua mày say nên nói quỵt tẹt cho tao biết hết rồi"

"Cái gì? Tao kể hết cho mày rồi sao?" Sae hoảng hốt, anh không nhớ hôm qua mình có nói với Shidou nhưng có lẽ do say quá nên cái miệng anh không tự chủ được.

"Ừ, tối qua mày say rồi tao lôi đầu mày vô phòng. Cái mày ngồi tự kỷ nói hết chuyện của Isagi, nào là quen nhau khi nào, tại sao chia tay, mày kể hết rồi" Shidou bình thản nói, ai ngờ được Sae không đánh mà khai chứ. Đây cũng là thứ khiến gã tò mò bấy lâu nay, để theo đuổi cậu, gã cần phải tìm hiểu về con người cậu trước đã.

"Cấm mày nói với Isagi!" Sae lớn tiếng cảnh báo, một nỗi lo dâng lên trong lòng Sae. Đêm ấy, anh đã hứa sẽ giữ bí mật này cho cậu, vậy mà chỉ vì chút hồ đồ lúc say xỉn mà anh đã nói cho Shidou biết. Cậu đã tin tưởng anh như thế, nếu Isagi biết, cậu sẽ thất vọng đến nhường nào đây?

"Mày cấm được tao chắc, giờ tao đi nói với Isagi" Shidou cười đểu với Sae một cái rồi có ý định đi gặp cậu.

"Rốt cuộc mày âm mưu chuyện gì? Nói với tao đã biết chuyện của Isagi, giờ muốn lấy nó để uy hiếp tao. Mày muốn tao làm gì đúng không?" Mang danh là bạn thân với gã cũng hơn 15 năm, Sae đủ hiểu tính cách của Shidou. Gã sẽ không bao giờ đe dọa người khác nếu không có chủ đích.

"Mày đúng là hiểu ý tao. Được thôi, vậy mày muốn tao giữ kín miệng thì giúp tao một việc"

"Việc gì?"

"Giúp tao cua Isagi"

Shidou không khỏi mong chờ phản ứng của anh nhưng Sae cũng không phản ứng thái quá. Anh suy nghĩ ít phút rồi đồng ý dù bản thân không hề muốn làm việc này.

...

Buổi tối đến trong nhà chỉ có cậu và Shidou, Rin thì có việc ở trường quay do hắn làm nhà sản xuất, còn Sae thì chắc bận làm việc ở đâu đó.

Isagi bị Shidou nài nỉ đi về nhà sớm để xem gã bày trò, vừa vào tới phòng ăn gã liền tắt đèn đi làm cậu khó hiểu.

"Anh làm gì vậy?"

"Em sẽ biết ngay thôi"

Bên trong phòng ăn là một bàn ăn vừa cho hai người. Dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn nến lung linh, trên bàn được bày biện các món ăn trông rất bắt mắt và rượu vang. Gã mỉm cười, dẫn cậu tiến đến bàn, chu đáo đẩy ghế để cậu ngồi vào.

"Cái này là sao?"

"Anh và em sẽ cùng ăn tối"

"Anh Sae đâu?"

"Nó bận làm việc trong phòng ấy mà"

"Vậy à..." Isagi hơi hụt hẫng, đồ ăn nhìn ngon như vậy, ăn cùng nhau sẽ vui hơn nhiều.

"Em có thấy lãng mạn không? Đều một tay anh chuẩn bị đó" Shidou nói dối không chớp mắt, còn tỏ ra rất tự hào vì chính mình đã trang trí nơi này thành một nơi lãng mạn.

"Thật sao?" Cậu bất ngờ.

"Đúng vậy!"

"Isagi... cái đó là tôi làm..."

Sae nấp sau tường âm thầm chửi thằng bạn thân, nó nói không biết ngượng luôn kìa, từng cái đĩa, cái thìa, đèn, hoa, không khí hường phấn đều một tay anh làm ra. Vì để bịt miệng nó, anh phải nhọc công nghĩ ra cái kịch bản sến súa để làm cậu và Shidou thêm khắng khít tình cảm. Từ trưa, anh đã tất bật chuẩn bị nấu ăn, mua rượu, trang trí đủ thứ, giờ vì một câu nói của Shidou mà bao công sức như gió thoảng mây bay.

"Mà cho tôi hỏi, anh cúng ai vậy? Bộ có ai chết hả?" Cậu e ngại nhìn lọ hoa trang trí trên bàn là hoa cúc trắng, còn mấy cây nến thì cắm hai bên người cậu, cây bên trái, cây bên phải. Chỉ thiếu con gà với dĩa trái cây nữa là thành bàn thờ cho Isagi rồi.

Bây giờ Shidou mới để ý đến cách bố trí của các đồ vật, nó có khác để cúng người chết là bao? Gã đã quá tin tưởng thằng bạn thân của mình, bị Sae chơi một vố rồi.

"Xin lỗi anh nha, hôm nay nhà hàng đông khách nên tôi mệt lắm, tôi xin phép đi ngủ sớm nhé?" Cậu cười trừ, quả thật hôm nay cậu làm việc quá sức, cơ thể rệu rã cả rồi.

"..." mắt Shidou mất hết tia mong đợi khi thấy Isagi đóng cửa phòng, giờ nhìn mặt gã còn hơn đưa tang nữa.

Sae không khỏi hài lòng khi thấy kế hoạch cư cẩm của Shidou đổ vỡ trong nháy mắt. Nhưng Shidou đời nào để yên cho anh, sau đó cả hai lại giáp mặt nhau ở ngoài.

"Tao làm đúng yêu cầu của mày còn gì?"

"Mày giỏi lắm! Giờ tao đi nói với Isagi"

Sae vội kéo Shidou để không cho gã nói chuyện anh làm lộ bí mật. Shidou nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức với Sae, anh thở dài, chậm chạp nói.

"...Tao làm lần nữa là được chứ gì"

"Lần sau không làm tốt, tao sẽ nói với Isagi"

"Biết rồi"

...

Tại nhà hàng.

Sae đang bận nấu ăn thì tiếng tin nhắn vang lên, anh dừng hành động của mình, gương mặt có chút gượng ép vì không muốn xem tin nhắn.

"Tao định đi xem phim vào tối nay, tao không biết mày làm cách nào nhưng phải làm Isagi đi xem phim với tao. Nếu không được thì biết rồi đó👌"

Tin nhắn được gửi từ Râu Dế, không ai khác ngoài Shidou.

"Tao biết rồi"

Anh gửi đi tin nhắn của mình, giờ Sae phải tìm cách để cậu đi xem phim với Shidou. Lát nữa gã sẽ tới đây và đưa cậu đi.

Sae đứng nhìn cậu đang trang trí đồ ăn, hàng trăm cách dụ Isagi đi xem phim không ngừng hiện ra nhưng thực sự anh không muốn cậu đi chút nào. Xóa đi suy nghĩ ích kỷ của bản thân, anh vẫn nên ưu tiên bảo vệ sự tin tưởng cậu đặt vào anh.

"Isagi, dạo này tôi thấy cậu làm việc liên tục không có thời gian xả hơi. Hay cho bản thân thư thả chút đi?"

"Tôi thấy bình thường mà"

"Không đâu, cậu nghe tôi đi. Tối nay, cậu đi giải khuây thử xem... ví dụ như đi xem phim?"

"Anh có đi cùng không?"

"...Tôi không thích xem phim lắm, nên cậu cứ đi đi. Hình như Shidou có nói với tôi rạp chiếu mới ra một bộ phim hay, nó đang tìm người xem cùng đấy. Cậu đi với nó nhé?" Sae chấn chỉnh cảm xúc để tự nhiên nhất có thể, anh thầm nuốt nước bọt vì sợ cậu không đồng ý. Dù gì cậu cũng thuộc dạng người xem trọng công việc, kêu bỏ giữa chừng để đi xem phim thì cơ hội xảy ra vô cùng nhỏ.

"...Cũng được" Isagi thấy đây cũng là cơ hội tốt giúp cậu thư giãn đầu óc, hơn một tháng nay cậu đều vùi đầu vô cômg việc của nhà hàng. Hiếm hoi lắm mới có dịp giải tỏa tâm trạng, nên Isagi đồng ý với việc đi xem phim cùng Shidou.

Sae vừa mừng vừa lo, vội nhắn tin cho Shidou thông báo đã thành công. Coi như nhiệm vụ đã hoàn thành.

"Mấy đứa ơi, mấy đứa ơi. Mai có nhiều khách đặt bàn nên sẽ bận lắm, nên tối nay chúng ta tổng vệ sinh quán nha!" Hanna bước vào thông báo cho đám em của chị, Isagi hơi hụt hẫng, vậy là không đi được.

"Anh nghe rồi đó, chắc tôi không đi được"

"Tiếc quá" ngoài mặt là tiếc thay cậu nhưng trong lòng Sae hận không thể gào lên ăn mừng vì cậu không đi xem phim với Shidou nữa. Điều chỉnh lại tâm trạng lần nữa, Sae nhắn để thông báo cho gã.

"Sae: Nhà hàng tổng vệ sinh, không đi được"

"Râu dế: Vậy thì đợi dịp khác thôi, mà mày đừng tưởng tao không biết mày đang sung sướng tới phát diên"

"Sae: mày nói thế là có ý gì?"

"Râu dế: Tự hiểu đi"

Trong lúc anh đang nhắn tin thì cậu và Yokosu lại ra một xó ngồi tám chuyện.

"Sae bị ép, anh khẳng định Shidou đứng sau" giọng cậu chắc nịch nói, thông qua hàng loạt hành động va biểu cảm kì lạ của Sae hôm nay. Isagi tự tin Sae bị Shidou ép kêu cậu đi chơi với gã, quen nhau không đủ lâu nhưng cậu vốn đã quen với tính cách điềm tĩnh, ít để lộ tâm tư của Sae. Riêng hôm nay, anh có gì đó rất khác, từ lúc xem tin nhắn của ai đó anh cứ nhíu mày rồi thở dài, vò đầu bứt tóc. Vì thế cậu mới dám khẳng định anh bị Shidou giật dây, còn lý do tại sao như vậy thì cậu chưa rõ.

"Anh đi xem phim với Shidou cũng có sao đâu" Yokosu bĩu môi, thân là con dân chèo thuyền cặp này, đương nhiên cậu ta rất muốn gã và cậu có không gian gắn kết tình cảm.

"Bớt ghép đôi anh với ba người đó, anh đánh chết bây giờ"

Yokosu nhún vai, cậu ta thấy không khuyên cậu được nên bỏ đi lau cửa kính.

Isagi cũng tập trung lau sàn đến ướt đẫm mồ hôi trán, thấy vậy thì Sae đến có ý muốn phụ cậu.

"Cái này tôi làm được, cứ để tôi"

"Nhìn cậu mệt rồi, để tôi làm cho"

"Không sao đau, chỉ mệt tí thôi"

"Cả ngày cậu làm việc nhiều rồi, đưa đây cho tôi"

Hai người cứ dùng dằng với nhau mãi, người kéo người đẩy cây lau sàn không biết khi nào mới dừng lại. Chợt Yokostu đi ngang liền bị đầu cây lau sàn thụt vào chỗ hiểm.

"Hự!"

"Yokotsu à!"

"Họa... mi không còn hót được nữa..." Cậu ta ôm họa mi ngã khuỵa xuống, sau đó được Akira lôi vô trong nghỉ ngơi.

Isagi lặng lẽ đứng nhìn Sae lau sàn, tranh giành cho đã, cây lau sàn vẫn nằm trong tay anh. Nhìn sàn nhà bóng loáng đến mức soi gương còn được, cậu thầm khen ngợi Sae.

Cậu công nhận Sae rất đảm đang, việc nhà thì hầu như cái gì anh cũng biết làm. Nói chung, anh chuẩn mực người đàn ông của gia đình. Theo những lần anh tâm sự, có lẽ do hồi nhỏ đã sống tự lập sớm nên Sae đã thành thục mấy kĩ năng này.

"Này anh... sao anh muốn tôi đi xem phim với Shidou?"

"Do tôi muốn cậu giải trí"

Đôi mắt Isagi nhìn chằm chằm vào Sae như muốn thấy lời nói dối trên gương mặt điển trai. Sae cúi đầu, tự nhiên anh thấy áp lực ngang, giống như tù nhân bị tra hỏi vậy.

Cậu không hài lòng khi thấy biểu cảm chột dạ của Sae, Isagi tiến đến muốn hỏi cho ra lẽ thì Sae lại lùi một bước. Cậu tiến bước nào thì Sae lùi bước nấy, cho đến khi lưng anh chạm vào tường. Mặt Isagi đầy nghiêm nghị, cậu đứng áp sát vô người Sae, hai tay đặt lên tường hai bên anh để khóa chặt anh bên trong.

"Anh nói dối, mau giải thích cho tôi biết, tại sao muốn tôi đi xem phim với Shidou?"

Đôi mắt xanh phản chiếu gương mặt do dự của Sae, đứng trước ánh mắt sáng rực của Isagi, anh không có câu từ nào để biện minh nữa. Chợt chàng trai tóc đỏ cười khẩy, anh nắm lấy tay cậu rồi cúi sát tay Isagi nói nhỏ.

"Cậu đoán được chuyện tôi bị Shidou ép rồi nhỉ? Rõ ràng cậu có ý không muốn đi, lúc nãy còn muốn rủ tôi đi cùng. Không lẽ... cậu thích tôi hả?"

"T-Tôi không có ý đó, cũng không thích anh đâu... do tôi thấy có uẩn khuất nên mới..."

"Thật sự là không thích tôi?" Sae tận dụng nhan sắc trời cho của mình để thử thách sức chịu đựng của Isagi. Anh ôm lấy eo cậu, tay còn lại giữ chặt tay Isagi, không ngừng thổi vào tai cậu mấy câu trêu chọc.

"Không thích thật mà..." mặt Isagi đỏ như trái ớt, sao số cậu cứ bị trai trêu thế? Hết Rin, Shidou giờ lại đến Sae. Quả nhiên chơi chung với nhau là lây cho nhau mấy cái tính nết.

"Hai người kia! Đang tổng vệ sinh hay chim chuột vậy hả?" Shidou hét lớn đi vào trong. Thằng Sae giỏi lắm, nói với gã dọn dẹp hàng quán mà giờ lại đi ôm Isagi, uổng công gã coi nó là bạn tốt!

"Shidou, sao anh kêu Sae khuyên tôi đi xem phim với anh?"

Đứng trước câu hỏi của Isagi, Shidou chỉ thản nhiên đáp.

"Anh đùa với nó thôi, tại nó hay giấu anh nhiều chuyện nên anh dạy nó một bài học. Phải không, Sae?" Gã cười tươi như bản thân vô tội, nhìn cái bản mặt ngứa đòn đó thì gân trán anh nổi lên, chỉ muốn nhào đến đấm chết nó.

Nghe thấy tiếng ồn ào, nhân viên của nhà hàng lại chạy ra hóng drama.

"Chuyện gì xảy ra vậy mấy đứa?" Hanna đầu đầy chấm hỏi nhìn Sae nghiến răng ken két, sát khí tỏa ra ngút trời.

"Anh ơi bình tĩnh!" Yokotsu cực khổ giữ người Sae lại khi anh có ý định choảng nhau với Shidou.

"Anh muốn anh Sae mai mối cho tôi và anh?"

"Cũng không hẳn. Em nghĩ người như anh thật sự cần mai mối sao? Shidou Ryusei này thích ai thì sẽ khiến người đó khuất phục. Và mục tiêu hiện tại của anh là em, Isagi Yoichi" gã nhìn Isagi đầy tình cảm, mùi mẫn đến mức khiến cậu suýt rung động. Shidou được mệnh danh là kẻ đào hoa, gã không thiếu gì cách để cua cẩm người khác, điều duy nhất khiến gã kêu Sae làm việc này còn có dụng ý khác. Shidou muốn kiểm tra cảm xúc của anh dành cho cậu.

Khi câu nói Shidou vừa dứt thì tất cả mọi người đều bàng hoàng nhất là Sae.

"Chị thấy chưa? Shiisa mãi đỉnh!" Yokosu xúc động không thôi, bữa trước mới nói thích Isagi giờ Shidou chính thức theo đuổi cậu luôn. Được chứng kiến con hàng mình ship sắp đỗ bến, cậu ta chỉ hận không thể vác cái loa ra công bố cho cả thế giới cùng biết.

"Hừ, mày đừng vui sớm" trái với cảm xúc dâng trào của thằng em, chị lại thấy một mối đe dọa cực kì lớn. Sae ơi em hãy làm gì đó đi!

"Em cá Shidou thích Isagi thật" Anri tự tin nói.

"Em cá Sae cũng thích Isagi" Akira không tự tin nói, cậu ta cá cho có phong trào.

Quay trở lại với thành phần chính của drama. Isagi thì đứng đực người trước lời nói vừa nãy của Shidou, còn Sae và Shidou đang nhìn nhau với ánh mắt phát ra tia lửa điện.

"Mày nghiêm túc với cậu ấy? Hay chỉ là qua đường?" Đôi mắt màu lục theo dõi từng nhất cử nhất động của gã. Trong quá khứ, Shidou quen với rất nhiều người nhưng gã chỉ có duy nhất một mối tình thật sự, còn lại đều là qua đường. Với tính cách thích trêu hoa ghẹo bướm của gã, từ lâu Sae đã không hài lòng. Thế nhưng từ đó đến nay anh không hề can thiệp vào chuyện riêng tư của gã. Riêng lần này, mục tiêu của gã là Isagi, người anh quý trọng...

"Tao nghiêm túc, tao thích Isagi thật" ngữ điệu của gã đầy quả quyết, không có chút gì là bỡn cợt. Sae hít sâu để điều chỉnh tâm trạng, anh biết rõ, Shidou đang nói thật.

Lồng ngực Sae bỗng đau nhói, anh nhìn cậu, khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau một thứ cảm xúc quen thuộc len lỏi trong tim anh. Đó là lúc Itoshi Sae biết mình cần phải làm gì.

Sae tiến tới chắn trước người Isagi, mặt đối mặt với người bạn thân. Shidou nhướng mày, có lẽ gã đã chắn chắc với suy nghĩ từ lâu nay của mình.

"Nếu mày làm cậu ấy tổn thương, tao sẽ không tha cho mày đâu"

"Ồ? Quả nhiên như tao nghĩ nhỉ?" Với hành động của Sae, gã đã xác nhận được một chuyện, anh cũng thích cậu.

...

Isagi cùng Shidou ra trước nhà hàng để có không gian nói chuyện thêm, dù gì cậu cũng nên cho Shidou một câu trả lời.

"Vậy là anh định tán tôi thật hả?"

"Tất nhiên, dù anh lăng nhăng thật nhưng anh sẽ thử nếm dư vị tình yêu mà mình có được. Nếu không thành thì cũng không hối tiếc, ít nhất tới cuối cùng anh cũng nhận lại được một chút ngọt ngào"

Cậu bật cười trước lời tán tỉnh của Shidou, đây là kiểu "mặc dù anh lăng nhăng nhưng anh yêu em thật lòng" trong truyền thuyết đây sao?

"Nhưng nói trước tôi khó tán lắm nha, muốn sơ múi được tôi không dễ đâu"

"Chuyện đó thì không chắc à nha..." gã chợt nhớ lại cái ngày cùng Rin đột nhập vào phòng Isagi, lúc đó cái gì của cậu gã cũng thấy hết rồi, lý thuyết cũng đã đủ, chờ ngày thực hành nữa thôi.

"Anh tự tin tán được tôi, vậy sao còn nhờ Sae?"

"Sao thế? Lo cho nó hả?"

"Không phải..."

Cậu lại bị chọc đỏ mặt, gã thích thú nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cậu. Shidou thầm nghĩ, sẽ tuyệt biết bao nếu cậu đỏ mặt trên giường của gã.

"Isagi, Shidou! Về thôi!" Sae nói lớn để thông báo cho cả hai, gã và cậu cũng tạm dừng câu chuyện đêm khuya. Cả hai cùng sải bước đến chiếc xe hơi đậu cách đó không xa, theo từng bước chân đi là những chiếc lá khô lướt trên mặt đường. Gió mùa thu se lạnh vẫn đang thổi khiến người ta siết lấy chiếc khăn quàng cổ, dòng người và xe cộ vẫn tấp nập giữa lòng thành phố hoa lệ. Chỉ có bâu trời hôm nay có thay đổi, kế bên hai vì tinh tú lúc ấy lại xuất hiện thêm một vì sao sáng.

25.7.2024

Chưa beta







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro