Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng.

Giờ nghỉ giải lao đến, nhân viên nhà hàng dành thời gian ra để giải tỏa căng căng thẳng. Người thì lướt điện thoại giải trí, người thì không nghỉ ngơi mà tiếp tục với công việc. Yokotsu cùng Anri nằm ườn trên bàn lướt X, còn Sae, Isagi và Akira cùng nhau tìm cách sáng tạo các công thức mới cho các món ăn.

"Chị Anri, nhìn nè! Có người đăng bài chửi nhà hàng!" Yokostu đưa điện thoại cho cô nàng xem, Anri đọc bài viết của chủ tài khoản tên Yukiko mà miệng giật giật. Khi nắm được tình hình đại khái, một cuộc họp khẩn của các nhân viên nhà hàng diễn ra.

"Con nhỏ đó dám lên bài dẫn dắt dư luận vậy luôn? Trời ơi, đảm bảo nó cay vụ bữa trước nên mới giở trò đây nè!" Hanna cay cú vì con nhỏ bồ cũ của Sae, dám bôi dự danh dự nhà hàng chị thì chị đây không để yên đâu!

"Nó nói đồ ăn nhà hàng không ngon thì thôi, còn dám nói nhân viên phụ vụ như trai bao nữa chứ!" Yokotsu cảm thấy bị tổn thương nặng nề, vì cậu ta chính là nhân viên phục vụ bị nói trong bài viết.

"...Cái này chị thấy cũng đúng" Anri tự tin nói.

"Em cũng thấy vậy" Akira gật đầu hưởng ứng.

"Quân tạo phản!" Yokotsu hét vô mặt hai người rồi ôm ngực do bị sát muối liên tục.

"Hèn quá nên chỉ dám nấp sau màn hình điện thoại gõ phím đây mà!" Akika bực bội đập cái điện thoại Yokotsu xuống bàn.

"Nhẹ thôi ông cố nội ơi! Điện thoại mới mua đó!"

Nhìn mọi người nháo nhào vì chuyện Yukiko, Sae cảm thấy có lỗi. Đó là chuyện riêng giữa anh và cô ta nhưng lại gây ảnh hưởng đến nhà hàng. Nếu chỉ là một bài đăng bình thường thì không đáng nói nhưng Yukiko đã lợi dụng quyền lực của bạn trai mới mà nhờ kiểm duyệt đẩy bài cô ta lên top. Chính vì thế, áp lực dư luận đè nặng lên nhà hàng.

Trước ánh mắt mắt kinh ngạc của mọi người, Sae đứng dậy cúi đầu xin lỗi.

"Thành thật xin lỗi mọi người, hôm đó là do tôi đã gây chuyện với Yukiko nên nhà hàng mới vướng vào rắc rối"

"Em không cần xin lỗi đâu Sae à, vốn dĩ là do cô ta sai trước. Chị còn mừng vì em cắt đứt được với cô ta nữa kìa, mọi lỗi lầm là Yukiko tạo ra, không hề liên quan đến em" Hanna nhẹ giọng khuyên bảo Sae, lại thêm lý do để chị càng quý anh hơn. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa hiểu chuyện, quả nhiên rất xứng đôi vừa lứa với thằng em Isagi của chị.

Anh vô cùng cảm động khi nghe những lời chị nói, chưa bao giờ anh được nghe những lời ấm áp như vậy. Có lẽ sống dưới danh phận con trai nhà Itoshi, Sae chưa từng được ai nói lời yêu thương, cũng chưa từng có ai nói anh hãy suy nghĩ cho bản thân mình. Có thể nói, sự gặp gỡ giữa anh và mọi người không chỉ là vô tình, giống như định mệnh sắp đặt, khi có những con người sẵn sàng giúp anh khi Sae rơi vào bế tắc.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều"

Sae khẽ cười làm cả bọn giật mình, với mấy người có sức chịu đựng yếu như chị Hanna thì suýt ngất mất.

"Mọi chuyện ổn thỏa rồi nhỉ? Giờ giải quyết chuyện Yukiko thôi" Isagi như người chủ trì cuộc họp mà không ngừng đưa ra các ý kiến, mọi người tập trung lắng nghe để mau chóng tìm được hướng giải quyết tốt nhất.

"Em nghĩ, cách tốt nhất là quảng bá hình ảnh của nhà hàng. Như vậy, khách hàng sẽ thấy được sự khác biệt giữa hiện thực và trong bài viết của Yukiko. Và sẽ khơi dậy sự tò mò của mọi người về tính xác thực của bài viết, khách hàng sẽ tự đến và trải nghiệm, họ sẽ tự cảm nhận rõ"

"Em thấy anh Isagi nói đúng đó nhưng vấn đề là quảng bá bằng cách nào?"

"Cái này thì chúng ta sẽ suy nghĩ và chọn phương án tốt nhất"

Ánh mắt màu lục không ngừng dõi theo cậu, từng cử chỉ, lời nói của Isagi đều được thu vào tầm mắt Sae. Cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng ấy, Isagi liền quay sang nhìn Sae. Anh chỉ cười nhẹ với cậu nhưng những cảm xúc đều hiện hữu nơi đáy mắt, nó chứa đầy âu yếm và sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu. Còn Isagi thì thấy ngại, đôi má hơi đỏ lên, đôi mắt xanh thẳm cũng vội tránh né đi ánh nhìn ấy.

"Tôi có ý này, Rin làm bên mảng truyền thông, nó sẽ có cách giúp nhà hàng"

"Vậy chuyện này nhờ anh nhé, Sae"

...

Hôm nay Isagi quyết định trổ tài làm đồ ngọt cho mọi người thưởng thức và món cậu chọn chính là kem bạc hà. Về mảng đồ ngọt, Isagi không tự tin mấy vì chuyên môn của cậu là các món ăn mặn. Nhưng có lẽ là do được Rin thường xuyên làm bánh cho ăn nên cậu có chút hướng thú với nó.

"Giờ mình chỉ cần để nó lạnh hơn là được"

Isagi cẩn thận trang trí lên mấy viên kem được đựng trên ly giấy. Cậu dùng vụn socola nhuyễn phủ khắp mặt kem, hương vị kem vốn đã ngọt sẵn, thêm chút đắng của socola sẽ giúp cân chỉnh mùi vị.

"Làm gì đó, hời hợt?"

"Làm kem"

Rin tỏ ra không hứng thú mấy với món kem cậu làm ra, dù gì hắn cũng không hảo ngọt.

"Đợi nó lạnh rồi thì tôi cho mấy anh ăn, nếu ổn tôi sẽ đưa nó vào thực đơn tráng miệng của nhà hàng" cậu không khỏi mong chờ trước món kem mình vừa tạo. Nếu hương vị của nó ngon, cậu sẽ đề nghị với Hanna đưa nó vào thực đơn. Ngoài công việc nấu nướng của nhà hàng, cậu cũng phải suy nghĩ các món ăn mới cho thực đơn để gia tăng sự mới lạ so với các nơi khác.

"Vậy là bọn tao thử độc hả?"

"Ừ, độc đó, anh đừng ăn" Isagi đen mặt cảnh báo Rin, tên này không chọc cậu thì ăn cơm không ngon mà.

"Chắc tao thèm" Rin tỏ ra chán ghét rồi liếc xéo Isagi một cái, sau khi lấy nước uống xong Rin cũng bỏ vào phòng mình.

Một lát sau thành phẩm cũng đạt kết quả như cậu mong muốn, Isagi gọi Sae và Shidou ra để giúp cậu thử món kem mới.

"Có được không?"

"Ngon lắm!" Shidou giơ ngón cái tán thưởng cậu.

"Cậu hỏi nó cũng vậy thôi, chỉ cần là cậu làm thì nó đều thấy ngon" Sae nói xong liền liếc mắt nhìn Shidou đầy khinh bỉ, còn Shidou thì cảm thấy chuyện này là hết sức bình thường. Gã ngậm cái thìa trong miệng nhìn cậu cực kì say đắm khiến Isagi rùng mình. Coi như hỏi sai người, nói về kinh nghiệm nêm nếm đồ ăn thì nên hỏi Sae mới phải.

"Anh thấy thế nào?" Cậu háo hức xem anh đang từ từ cảm nhận hương vị, dù gì anh cũng là đầu bếp, vị giác sẽ sắc bén hơn người bình thường.

"Tôi thấy khá mới mẻ, hương vị cũng rất tuyệt" lời nhận định của Sae làm cậu vui không kể xiết, vậy là có thể cho vào thực đơn của nhà hàng rồi.

"Tôi nghĩ mình cần điều chỉnh một chút, để phù hợp với đa số mọi người" như có thêm động lực, Isagi bày dụng cụ ra tiếp để làm món kem mới. Thấy vậy Sae lại vô thức mỉm cười, thầm theo dõi từng hành động của cậu. Shidou ngồi hốc kem cũng trố mắt khi thấy thằng bạn mình cười, gã sợ có thiên tai ập đến quá, chơi thân với nó bao nhiêu năm mà có bao giờ Sae cười vậy với gã đâu? Toàn cười khinh với cười đều, không thì là cười khổ với mấy chuyện gã báo hại.

"Ê, đừng ngắm Isagi nữa. Kem chảy hết rồi kìa, để tao ăn phụ cho" không đợi Sae phản ứng, bằng tốc độ nhanh như chớp của mình, Shidou thành công cướp mất miếng ăn của anh.

"Tao không có ngắm cậu ấy! Với lại ai cho mày ăn của tao?" Sae giận dữ phủ nhận lời nói của Shidou, gã cười khoái chí vì chọc tức Sae rồi vội húp hết ly kem và đưa cho Sae cái ly rỗng.

"..."

...

Từ sáng đến giờ do bận bịu xử lý công việc nên Rin chưa có gì bỏ bụng cả. Hắn đi vào trong bếp lục lọi kiếm đồ ăn nhưng chẳng thấy, có vẻ bị thằng Shidou hốc hết rồi, đúng là ăn như hạm.

Mở cửa tủ lạnh ra thì cũng chỉ có mấy loại rau củ và thịt chưa chế biến. Khố nỗi hắn không biết nấu ăn, chỉ biết làm một loại bánh. Chợt mắt Rin đập vào mấy ly kem mà Isagi vừa làm khi nãy, hắn đăm chiêu suy nghĩ, nãy nói không thèm mà giờ ăn thì kì lắm. Cậu biết được sẽ trêu hắn cho xem.

Sau đó Rin lôi năm ly kem ra ăn, vừa ăn vừa xem bóng đá, danh dự gì tầm này, no là được.

Rin ăn hết ly này đến ly khác, không nghĩ là nó ngon đến thế. Vốn hắn không ưa đồ ngọt nhưng mùi vị của món kem này thì là ngoại lệ. Rin không muốn khen cậu chút nào, nhưng quả thực Isagi làm khá bắt miệng.

Xử lý hết đống kem, Rin thu dọn và dọn dẹp mấy cái ly đi. Nhưng hắn bỗng cảm thấy cơ thể mình có chút kì lạ, một lát sau càng trở nặng hơn khiến hắn nghĩ món kem cậu làm có vấn đề.

...

"Anh gọi tôi về có chuyện gì?" Mặt cậu quạu quọ vì bị Rin điện trở về nhà, nhà hàng đang bận rộn đủ thứ chuyện mà cậu lại vắng mặt. Nếu hắn không trình bày lý do hợp tình hợp lý để gọi cậu về, Isagi sẽ solo một một với Rin liền.

Không rõ chuyện quan trọng đến mức nào nhưng cả Sae và Shidou cũng bị gọi về. Shidou hơi nghi hoặc đứng nhìn Rin, gã hỏi.

"Bộ mày định come out hả?" Ngoài cái này thì gã không thể nghĩ ra chuyện lớn gì mà Rin lại giật một giật hai gọi gã về.

Rin: "..."

"Câm hay gì mà không nói?" Sae nổi điên với thằng em, anh cũng giống cậu, đều đang bận chuyện ở nhà hàng.

Rin: "..."

Thấy hắn cứ im lặng như vậy làm cả ba lo lắng, Isagi từ bực bội chuyển sang hỏi han Rin.

"Anh bị bệnh hả? Đi khám chưa?"

"Hay mày khám rồi nhưng bác sĩ bảo mắc bệnh nan y?"

Bộp.

Sae gõ lên đầu Shidou một cái thật mạnh.

"Mày trù nó à?"

"Tại nhìn nó nghiêm trọng quá"

Isagi tiến tới chạm vào trán Rin, cậu nhíu mày, có nóng đâu nhỉ? Chợt Rin lên tiếng.

"Nhốt nhuộc nhày nhã nhỏ nhì nhô nhem?"
(Rốt cuộc nhày đã bỏ gì vô kem?)

"Hả?"

"Á há há há! Mày nói cái quái gì thế Rin?" Shidou ôm bụng cười khằng khặc đến mức ngã xuống sàn rồi cười tiếp. Sae cắn môi để không phát ra tiếng cười, anh gồng đến mức sắp chảy máu miệng luôn. Còn Isagi vội che miệng, má phồng lên vì kìm nén.

"Nhó nhì nhắc nhười nhứ?"
(Có gì mắc cười chứ?)

"Phụt! T-Tôi xin lỗi, không có ý cười anh đâu!" Isagi vội xua xua tay khi thấy Rin muốn vác dao ra xiên cậu.

"Có chuyện gì xảy ra mới mày thế?" Sae bình tĩnh hỏi thằng em, trong khi đó tay anh siết chặt để không cười.

"Nhôi nhăn nhem nhong nhà nhị"
(Tôi ăn kem xomg là bị)

"Hiểu chết liền" Shidou nhún vai đầy bất lực.

"À! Rin nói là "tôi ăn kem xong là bị""

Rin gật đầu với nhà phiên dịch Isagi Yoichi.

"Em hiểu được luôn?" Shidou ngạc nhiên.

"Tôi không biết nữa..." cậu bối rối gãi má.

"Đừng nói với tôi là anh ăn kem tôi làm đó nhé?"

Rin nghe cậu hỏi liền thấy chột dạ, hắn né tránh ánh mắt săm soi của cậu. Nhưng không chịu được ánh nhìn coi thường ấy nên Rin liền cãi lại.

"Nhem nhày nhàm nhó nhấn nhề nhên nhao nhị nhậy!"
(Kem mày làm có vấn đề nên tao bị vậy!)

Sae xoa cằm suy nghĩ, khung cảnh này có chút quen thuộc. Nếu anh nhớ không lầm thì Sae từng trải qua tình huống tương tự như vậy. Hồi năm Rin 8 tuổi, hắn cũng từng bị tình trạng này, khi đó là do Rin bị dị ứng thì phải.

"Isagi, nguyên liệu làm kem có những gì? Như là thứ gia tăng hương vị?"

"À, tôi có để bạc hà giúp tạo mùi thơm"

Dường như đã hiểu ra mọi chuyện, Sae thở dài một cái rồi kể với Isagi vụ Rin bị dị ứng với bạc hà.

"Hóa ra là bị dị ứng sao?" Shidou ồ một tiếng, gã cũng thấy khung cảnh này có chút quen thuộc.

"Nhớ hồi lúc nhỏ không? Mày dụ Rin ăn bạc hà nên nó bị sưng lưỡi rồi bị cấm chat cả tháng đấy, đến ba mẹ cũng không hiểu nó nói gì"

"Tao nhớ rồi, tại lúc đó nó ngu quá nên mới bị tao dụ chứ bộ"

"Nhày nhói nhai nhu?"
(Mày nói ai ngu?)

Isagi cười trừ khi nghe câu chuyện xưa cũ của cả ba, có vẻ nạn nhân luôn là Rin nhỉ? Và kẻ hãm hại hắn luôn là Shidou, thảo nào cả hai như chó với mèo, suốt ngày cắn lộn.

"Bệnh dị ứng của Rin có bị ảnh hưởng bởi liều lượng không?" Cậu chợt nhớ đến chuyện bị dị ứng cũng tùy theo mức độ, dựa vào liều lượng dung nạp vào cơ thể sẽ cho ra các triệu chứng nặng và nhẹ khác nhau.

"Đáng lẽ với thành phần ít như thế sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nó, nhưng nó hốc tận năm ly..." anh quay qua nhìn Rin đầy ái ngại, hắn thấy quê nên vội nhìn lên trần nhà giả bộ đếm xem trần nhà có bao nhiêu cái đèn.

"Có vẻ triệu chứng nặng hơn rồi, lưỡi nó sưng đến mức thè ra ngoài luôn"

"Phải đó, giờ nhìn nó y chang chó bị dị ứng" giọng nói chất chứa thương cảm của Shidou ngay lập tức bị Rin nghe thấy dù gã đã cố ý nói nhỏ.

"Nhày nhó nhin nhao nhiết nhày nhông?"
(Mày có tin tao giết mày không?)

"Há há! Mày nói tao cũng có hiểu đâu!"

"Anh ta nói sẽ giết anh" nhà phiên dịch bất đắc dĩ Isagi lên tiếng.

...

Rin hậm hực ngồi ngắt lá cái cây trưng trên bàn để giải tỏa cơn bực bội, cái cây bình thường đã ít lá nay còn bị hắn bứt. Nhanh chóng, cái cây đã trụi lá.

"Bác sĩ kê thuốc nhưng vẫn chưa đỡ nhỉ?"

"Lần này dị ứng khá nặng nhưng qua hôm sau sẽ ổn thôi" anh trấn an Isagi, đối với Sae, Rin bị dị ứng cũng chưa quan trọng đến mức anh phải lo lắng. Dù sao từ nhỏ Rin cũng thích tự hủy, đến giờ vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Cái anh lo là sợ cậu thấy có lỗi, vì món kem đó là Isagi làm.

"Nhính nhao nhây? Nhiều nhao nhó nhiệc nhở nhường nhay"

"Isagi" Sae đưa mắt ra hiệu.

"Rin nói là "tính sao đây? Chiều tao có việc ở trường quay""

Rin giơ ngón cái, thả like vội cho cái máy phiên dịch Isagi.

"Chiều cậu có bận không Isagi? Đến trường quay để giúp nó được không?"

"Được chứ"

...

"Anh Rin, anh có ổn không?" Cậu trợ lý đạo diễn lo lắng hỏi Rin.

"Nhìn nhôi nhống nhổn nhắm nhả?"
(Nhìn tôi giống ổn lắm hả?)

"Dạ?" Cậu ta đờ mặt, ngôn ngữ gì thế?

"Anh ấy nói anh ấy không có ổn"

"Nhúng nhồi"

"Ồ... mà cho hỏi, cậu là ai vậy?" Cậu trợ lý giờ mới để ý Isagi, nãy giờ Rin đứng che hết cả người cậu bảo sao cậu ta không thấy.

"Tôi là bạn Rin, tại có mỗi tôi hiểu anh ta nói gì nên đi theo để hỗ trợ"

"Tôi hiểu rồi, vậy phiền cậu"

Nhờ máy phiên dịch Isagi, Rin vẫn thực hiện tròn vai nhà sản xuất. Đôi lúc cũng gặp trục trặc nên xảy ra chuyện bất đồng ngôn ngữ. Nhưng sau cùng, vấn đề vẫn được giải quyết.

"Hôm nay mệt quá" cậu xoa xoa cổ, đấm đấm vài cái vào cái lưng già trước tuổi. Cả buổi cậu phải đứng phiên dịch cho Rin, nhiều đến nổi cậu nghĩ cậu sắp biến thành máy phiên dịch rồi.

"Nhuống đi"
(Uống đi)

Rin đưa cho cậu chai nước lọc, nãy giờ Isagi hẳn là rất mệt.

"Cảm ơn anh. Giờ anh thấy đỡ hơn chưa?"

"Nhỡ nhơn nhột nhút"
(Đỡ hơn một chút)

"Nhao nhuốn nhói nhột nhiệc"
(Tao muốn nói một việc)

"Nhàn nhem nhủa nhao nhuốn nhợp nhác nhới nhà nhàng nhể nhảng nhá"
(Đàn em của tao muốn hợp tác với nhà hàng để quảng bá)

"Là anh Sae nói với anh chuyện nhà hàng hả?"

Rin ậm ừ, thầm đánh giá Isagi, sao gọi tên anh trai hắn ngọt xớt vậy? Ghét quá đi mất!

"Thay mặt chị Hanna, cảm ơn anh nhé" Isagi cười tươi nhìn hắn, cuối cùng cũng tìm được người giúp được nhà hàng. Đảm bảo chị Hanna sẽ rất vui nếu biết tin này cho xem.

Rin quay ngoắc đầu đi cùng vài vệt đỏ trên mặt, tự nhiên cười với hắn chi vậy?

____

28.7.2024
Chưa beta

Đôi lời Din gửi đến Shi Đú:

(Ảnh nhà làm)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro